  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Anh có còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không ? Em không nhớ ngày chúng ta quen nhau , nhưng em nhớ ngày em và anh chia tay nhau . Anh đã trả lại em cái bật lửa , anh đã cố tình làm cho nó nóng rẫy rồi đưa cho em . Em đâu biết anh đã yêu em , em đâu biết anh đã giận em , em đâu biết có một người yêu em như thế .<br />Ngày ở bên anh em vẫn còn là chính em , em hồn nhiên , vô tư , và cũng vô tâm quá phải không anh ? Khi tất cả những người bạn trai quanh anh đều thích em , em biết điều đó , nhưng chỉ có anh là một dấu hỏi với em . Đã đôi khi em tự hỏi anh có thích em như họ không ? Em đã gạt ngay ý nghĩ đó đi , em nghĩ với anh em chỉ là một người bạn , một người em không hơn không kém . Anh nói rằng anh có một em gái , và em biết chỉ thỉnh thoảng anh mới có dịp gặp gia đình , em đã nghĩ anh coi em là em gái thật . Em đâu biết mỗi khi em đi về luôn có một người đi sau em cho đến khi con đường thật sự an toàn . Em đâu biết khi anh bảo đừng đến chỗ anh nữa vì anh không muốn em gặp nguy hiểm . Em đâu biết anh đã chôn chặt tình cảm đó vì hai chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau .<br />Anh có biết những ngày ở quê anh là những ngày em cảm thấy hạnh phúc thật sự ? Em cũng không biết cái bật lửa em mang theo khi đó lại mang lại cho anh nhiều ý nghĩa như thế ? Em vô tâm quá khi em không nhớ đã từng đưa cho anh cái bật lửa đó . Vùng quê đó có còn như ngày em về cùng anh không ? Anh đã trò chuyện gần như suốt đêm với em , cũng từ lần đó em mới biết rằng đám cưới ở quê vui hơn ở thành phố rất nhiều . Lần đầu tiên em nhìn thấy đom đóm ở quê anh , cũng là lần đầu tiên em được nghe anh nói nhiều về bản thân mình . Anh còn nhớ đầm cá nơi em , anh và T ra chơi không ? Anh để em ngồi trên chòi cá , còn anh và T lội xuống tắm . Trước đó anh đã bắt một con cua đồng rất to bảo em ngồi chơi với nó . Em vừa vui vừa buồn cười với ý nghĩ anh coi em như một cô bé , một cô em gái . Em hạnh phúc vì có một người anh như anh . Em không còn ý nghĩ anh sẽ thích em như thích một cô gái nữa từ khi ấy . <br />Xe không đủ chỗ , em ở lại quê cùng anh . Em vẫn còn nhớ bờ sông quê anh , buổi chiều tà nơi đó có rất nhiều cò trắng , anh bảo có thích không anh sẽ bắt cho em một con về nuôi chơi . Em cười , khi anh chưa đến gần cả đàn cò đã tung cánh bay mất . Anh đã nói cuộc sống của anh lang bạt , sống vô gia cư và khi chết đi cũng sẽ không nơi chôn cất . Vậy mà khi ấy em lại muốn lẽo đẽo theo anh khắp nơi anh sẽ đi như một cô em gái theo anh trai mình vậy . Anh lấy chiếc bật lửa đó ra châm thuốc , nhìn nó hồi lâu rồi lại cất đi . Em đã chẳng nhận ra đó là chiếc bật lửa xanh em đã đưa anh. Em đã nói thật nhiều và ngủ lúc nào không hay . Anh vẫn ngay cạnh em nhưng không một chút chạm vào người em . Khi sương xuống anh lay gọi em về nhà ngủ . Anh có nhớ em đã víu chặt tay anh vừa đi vừa ngủ không ? <br />Đường về thành phố thật xa . Em lạnh , khi ấy anh đã nắm tay em thật chặt . Em cũng vậy , đôi tay anh thật ấm . Nhưng rồi em chợt nhận ra khi em muốn buông tay anh đã không rời tay em . Em ngoan ngoãn để yên vì nghĩ anh còn lạnh hơn em . Nhưng anh đã siết tay em đau quá . Hình như khi ấy anh không biết rằng anh đã siết tay em chặt đến nỗi khi về đến thành phố anh rời tay thì bàn tay em đã đỏ tấy . Em cảm thấy anh thật lạ .<br />Em lại theo anh về quê nội anh . Ở nơi đó anh đã hỏi em nửa đùa nửa thật "Có muốn đi cùng anh không ?" Em đã hào hứng nói "Có". Anh lại cười và bảo "Đi làm sao được , anh đùa vậy cũng tin à ?" Em phải về thành phố trước anh . Em vẫn xuống chỗ anh chơi , nhưng không thấy anh về . Không có anh , em vẫn thế , chơi với các bạn của anh . B bày trò bói tú . Bói xong B phán có người yêu em, em đâu biết anh đang tiến tới gần sau em . B bảo em "Ai yêu em thì em phải biết chứ " . Anh kêu em đi hóng gió cùng , lại chiếc bật lửa ấy để châm thuốc , anh bảo "Mất gì thì mất nhưng không thể để mất chiếc bật lửa này" . Em tò mò giật lấy cái bật lửa đó , em bất ngờ khi nhận ra đó là chiếc bật lửa em đưa cho anh khi trước . <br />Chú anh bị tai nạn , theo anh vào viện . Cô chú hỏi han em , những người em không quen hỏi thăm em và hỏi em về anh . Em thấy thật lạ . Em lờ mờ hiểu ra điều gì đó , em đã nghĩ có lẽ em hiểu lầm chuyện gì đó , nhưng em lại nghĩ đến anh , anh hành động thật lạ lùng . Một ý nghĩ chợt đến với em , lòng hiếu thắng nơi em lại đến . Trời mưa thật to . Em kêu anh ra một chỗ nói chuyện . Em đã thật nhẫn tâm phải không anh ? Em đã khăng khăng bắt anh phải nói , phải giải thích với em mọi chuyện . Em đã nói "Anh có chuyện dấu em phải không ? Em muốn biết , em muốn nghe " Anh lại châm thuốc nhưng anh không nhìn em như mọi khi . Điều đó càng làm cho em muốn nghe điều em nghi ngờ từ chính anh . Nhưng anh vẫn không nói gì . Em bỏ đi . Từ xa em chỉ nhìn thấy anh đứng trong mưa nhưng nhất định không chịu đuổi theo em . Sao anh không giữ em lại ? Sao anh không nói với em về tình cảm của anh ? Anh không nói cho dù em đã bảo "Nếu anh không nói sẽ không bao giờ anh có cơ hội để nói" .<br />Anh à , 4 năm qua , em nhận ra em đã yêu anh vì thế , cám ơn anh vì đã không bao giờ nói thành lời với em điều đó . <br />Em việc trò chuyện với anh , tránh gặp mặt anh . Anh nhận ra điều đó , bạn bè anh nhận ra điều đó . Anh uống rươu , uống thật nhiều , đến cạnh em và hỏi "Ai thế này ? Còn đến đây làm gì ?" Em giật lấy chai rượu của anh ném đi rồi bỏ về . Em vẫn đến chỗ anh chơi , chơi với bạn của anh , ở nơi đó lúc nào em cũng thấy thoải mái . Lại thấy anh ngồi trước gió uống rượu . Em hỏi bạn anh "T làm sao thế , có chuyện gì xảy ra à ?" . K nhìn em hồi lâu rồi nói "Chuyện gì xảy ra em phải là người biết rõ nhất chứ" <br />Anh à , em phải làm sao khi ấy . Em nghĩ anh thật hèn nhát và yếu đuối khi không dám nói dù chỉ một lời với em . <br />Lại gần anh và hỏi "Có chuyện gì sao?" Nhưng anh chỉ nhìn em không nói , chỉ nhìn em rồi bỏ đi .<br />Anh à , giữa anh và em là một khoảng cách quá xa , em đã không nghĩ đến khoảng cách đó , em đã không biết vì em , vì khoảng cách vô hình đó mà anh chỉ có thể câm lặng , bất lực nhìn em ra đi mà không thể , không có lí do gì để giữ em lại , để nói với em điều mà bao lâu nay ai cũng biết , ai cũng nhận ra , chỉ mình em vô tư , vô tâm , vô tình không nhận ra mà thôi . | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Chỉ ngày mai thôi anh sẽ lại cười vào sai lầm này của em . Chỉ ngày mai thôi là mọi cố gắng của em trong hơn 3 tháng qua sẽ bị anh cười nhạo . Em cầu xin có một phép màu nào đó giúp em để anh không nhận thấy sai lầm của em . Em cầu xin một phép màu . | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Anh vẫn thế , cười ngạo nghễ trước sai lầm của em . Nếu điều gì có thể làm thay đổi được anh , có thể làm cho anh hối hận và tiếc nuối thì em tin rằng đó là khi anh nghe được tin em đã chết . Khi đó đến lượt em sẽ cười ngạo nghễ bởi sự hối hận muộn màng của anh . Em sẽ cười nhạo trước sự dằn vặt của anh . Anh cứ tự phụ và hiếu thắng đi , còn em luôn biết rằng đằng sau cái mặt đó là sự tự ti mà anh luôn giấu kỹ . | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Lại một năm nữa sắp qua rồi. Thời gian trôi quá nhanh nên mọi ký ức vẫn còn nguyên trong tâm trí em. Ngoảnh đầu nhìn lại đã 3, 4 năm qua rồi. Mọi thứ xung quanh em đã thay đổi, và em cũng đã thay đổi rất nhiều. Khi em nghĩ rằng mọi thứ quanh em đều vô nghĩa, khi em nghĩ rằng cuộc sống của em không lối thoát, khi bao quanh em chỉ là sự u tối, chỉ là sự dằn vặt và oán hận...nếu không có anh em đã không dám nghĩ rằng có một ngày em có thể ngẩng đầu cười và sống. Em đã khóc quá nhiều, đôi khi em nghĩ rằng em khóc cho cả những năm tháng em để cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Và anh, con người tự phụ của anh cũng có phần trong đó. Sẽ là lần đầu tiên và là lần duy nhất em để cho nước mắt mình rơi như thế. Cuối cùng thì có lẽ mọi thứ đã qua, như anh nói, chỉ cần có thời gian mà thôi. Khi biết anh, cuộc sống và con người em đã thay đổi, và một lần nữa khi rời xa anh cuộc sống và suy nghĩ của em lại thay đổi. Cám ơn anh, cám ơn người đã cho em biết thế nào là yêu và hận, cám ơn người đã tạo nên con người em ngày hôm nay. Sắp 3 năm rồi...anh có nhớ ? Hi vọng một ngày không xa em với anh sẽ là những người bạn, có lẽ đến khi nào chúng ta không còn quá hiểu nhau như bây giờ. | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2005(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: VN
|
Tìnnh chỉ đẹp khi còn dang dở... hãy cứ tin như thế bạn ah. Thử đặt giả sử nếu bạn đang ở bên anh ấy, liệu bạn có nhận ra... điều gì quý giá nhất đối với bạn k?... Khó nói lắm phải không? Chính mình phải cho đến khi mất người đó, mình mới nhận ra rằng, người ấy chính là tình yêu của mình, nhưng đã quá muộn... | Nhớ anh khôn nguôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2005(UTC) Bài viết: 12
|
Hai ngày không gặp nhau,tưỏng chừng như 48 tiếng đồng hồ.
Một ngày ngóng chờ em Sao mà dài đến thế Một giờ đợi chờ em Ôi thời gian vô tận Môt phút nhớ về em Ôi sầu đau nỗi nhớ...hì hì
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Một mình bước xuống sảnh, gió to và lạnh. Định đi về mà bước chân lại đi ra sảnh trước. Trước đây có bao giờ lạnh như thế đâu mà sao giờ em thấy cái lạnh toát ra từ bên trong. Ngồi thu lu giữa sảnh rộng và không người em càng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. Anh biết không em đã ứa nước mắt khi thấy một cha con một cậu bé đi ngang qua và cậu bé đã hỏi "Mẹ đâu rồi , mẹ đâu rồi ?" Cha cậu kéo cậu vào lòng và kéo khoá áo lên cao hơn rồi nói "Mẹ đang ở nhà". Em muốn buông xuôi để cho nước mắt được rơi, em muốn khóc thật to mà không thể. Giá mà lúc đó lại có một bàn tay đưa ra và dìu em đứng dậy, em không hi vọng lại là anh đưa tay ra dìu em đứng dậy, chỉ cần một bàn tay của người lạ thôi cũng được, chỉ cần có một bàn tay ấm áp giúp em đứng dậy thì nỗi cô đơn và lạnh lẽo trong em sẽ tan lắng xuống... | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2005(UTC) Bài viết: 14
|
 Sao các bạn thích thơ thế.Mình thích nhạc hơn.Nhìn mấy ông nhà thơ tán tỉnh là thấy ghê rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Em không còn khóc nữa đâu anh Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả Con đường xưa đã chia về hai ngả Em tiếc làm chi cho chật trái tim em Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau Em không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa Anh quên em dể dàng thanh thản thế Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh? Không hẳn giờ đây em đã quên anh Em vẫn nhớ nhưng là để nguyện cầu anh hạnh phúc Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc Anh giật mình hối hận nghĩ về em Em bây giờ đã khác những ngày xưa Người ta cho em những gì em mong muốn Người ta dìu em khi em quỵ xuống Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh...
(Sưu tầm) | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 16
|
Quen Song Ngàn
Em không khóc đâu anh Đó là nụ cười tan ra đấy chứ Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ Một nụ cười réo rắt niềm đau
Đừng vội buồn khi đã xa nhau Hai trái tim không hòa cùng một nhịp Một nửa em run rẩy nuối tiếc Một nửa anh yên lặng đến nao lòng
Bóng trời chiều đã ngả ở ven sông Thôi trả hết những ngày xưa nông nỗi Em lại về nơi không anh đón đợi Dẫu biết rằng thương nhớ sẽ không nguôi
Không còn anh không còn những buồn vui Em quen rồi nên không còn khóc nữa Em quen rồi những chiều héo úa Về bên người không phải là anh.
Đi lang thang mãi rồi tình cờ gặp một tâm hồn đồng cảm. Tạm gọi là đồng cảm đi .Tình yêu mà có ai như ai đâu . Chỉ có điều hai trái tim đang xót , đang không nằm yên .Tự dưng thấy một chút gì được an ủi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
mirage có phải là ảo tưởng không nhỉ ? . Cho tui góp vui tí xíu 
NGỠ...
Ngỡ đã quên Thời mình yêu tưởng như xa không thể nào sống nổi. Cỏ vẫn bình yên xanh ngút chân trời Không như dự đoán của ngày yêu. Ngày xa. Anh không là người của hôm qua Nên cái bắt tay cũng thành hờ hững Em níu kéo một thời yêu vụng dại Làm thuyền chở nỗi buồn con gái Đi xa. Xa bến bờ mình gọi là tình yêu Xa cả giấc mơ ...hạnh phúc là ảo tưởng Có một người thơ ngày xưa tìm quên trong hoài niệm Ngỡ đã quên nỗi nhớ vẫn ngọt ngào. Em ru mình trong tiếng thở phập phồng Đi về miền xa lắc Để tìm trong tĩnh lặng Dấu yêu đầu và vụng dại môi hôn Ngỡ đã quên anh rồi...
(sưu tầm)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 16
|
TẠI SAO (ST) Hãy nói cho em nghe tại sao Giữa mùa đông mưa còn rơi lạnh giá Chiều đã buồn sao cây còn trút lá Đêm đã sâu còn vằng vặc những nỗi niềm
Hãy nói cho em nghe tại sao chuyện chúng mình Đã tan vỡ mà vẫn không lụi tắt Gặp trên phố mình cúi đầu quay mặt Đơn giản thế thôi sao cứ tiếc chi hoài
Hãy nói cho em nghe phải mất bao nhiêu tháng ngày Mới có thể nguôi quên hình bóng cũ Chuyện chúng mình anh là người tình phụ Hay em mới là một kẻ đổi thay
Hãy nói cho em nghe lời chia tay Có đắt giá lắm không mà sao anh tiếc rẻ Quay lưng đi không một lời từ giã Anh sợ tổn thương em hay chẳng dám đối diện với lòng mình
Hãy nói cho em nghe... mà cũng chẳng cần nói để làm gì Có lẽ im lặng là câu trả lời đơn giản nhất Mà không... anh hãy trả lời em lần cuối: "Sao tình yêu chúng mình dễ mất thế hở anh?"Cảm ơn một người lạ .  Mirage giờ có lẽ gọi là ảo tưởng được rồi . Trước mình gân cổ lên cãi giờ chấp nhận rồi , sự thật mà luôn khó chấp nhận , nhưng sự thật là sự thật . Hà hà , nhưng chẳng sao , mirage vẫn sống trong ảo tưởng , mượn lí ức để sống , cũng tốt chứ sao .Một chút để tự an ủi mình để có sức mạnh để bước tiếp một mình . Cảm ơn người lạ ,cảm ơn NGỠ, chúc một giáng sinh vui vẻ .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2005(UTC) Bài viết: 108
|
Sao thế gian này có nhiều đau khổ quá vậy nhỉ. Nếu như con người ko có cảm xúc có phải là hay hơn ko ?ko yêu, ko ghét, ko buồn bã...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Anhbn thì không nghĩ thế, có người bạn đã nói với anhbn rằng dù sống mà phải chịu nhiều đau đớn và khổ cực vẫn còn hơn là phải chết....  có cảm xúc dù vui, buồn, yêu, ghét vẫn hơn chứ  làm hòn đá chắc chết luôn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 16
|
Dù có thế nào mình cũng chẳng thích chết . Chỉ có đôi lúc thấy nhớ một cái gì đó , một ai đó tưởng chết đi được thôi . Là con người mà , chứ có phải gỗ đá đâu . Cái câu này lại làm mình nhớ , nhớ anh lắm , anh vẫn thường nói câu này khi mình đánh anh đau . Từ ngày không anh Đỗ Thanh Vân Em search anh trên ô cửa xanh màn hình Nhận được nhiều tên anh quá Chỉ vọn vẹn sau vài giây truy cập Bật cười – khoảng trống Thơ những thơ cùng thơ. Không có lệnh search tình yêu Em đi đường vòng, tìm tên anh trước Bật cười – lần nữa – rằng tự bao giờ Với con bé em ngốc nghếch Những cái tên thay thế được anh? Giờ này, ngủ say chưa cái nick name Chẳng thấy sáng trên room chat Mình em lụi hụi gõ tin nhắn Rào trước anh một ngày mới tốt lành Mà có thể vài ngày sau mới đến với anh. Có bao giờ là muộn Để đưa tim ra đón mũi tên ái tình Có phải bao giờ cũng là bình minh Để đòi hỏi ánh sáng? Đôi khi em tin vào năm tháng... Ngày đó mình quen nhau qua một 4rum mà . Ngày đó em thích anh , thích những bài viết của anh , mượt mà có nhắng nhít có , suy tư cũng có . Thế rồi em yêu cái ID ..... từ lúc nào .Thế rồi mình gặp nhau . Cái lần đầu ấy , anh của em cười tươi lắm , hát hay lắm . Và không biết từ lúc nào em cảm thấy không thế thiếu anh . Còn giờ khi không có anh thì em vẫn phải sống , sống thật tốt như anh thường nói . Em phải sống tốt chứ để lúc nào cũng nhớ về anh chứ , em sẽ sống cho quá khứ ngày xưa nó đẹp đúng không.........Anh chẳng xa rồi nỗi nhớ của em đâu ..............
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 16
|
Thư hồi âm - Bài Thơ Đôi Dép
Trần Mạnh Hùng Thư anh gởi nhắn nhủ tôi về chuyện tình đôi dép. Nhưng thưa anh. Tôi không đồng ý với anh. Anh yêu tôi trong tình cảm chân thành. Cùng trách nhiệm trong tình yêu tinh khiết. Đáp lại tình anh với tấm lòng tha thiết. Khi yêu anh tôi lo lắng vô bờ. Sáng, trưa, chiều, tôi hay nghĩ vẩn vơ. Anh có khỏe, được bình an không nhỉ. Đêm nay lạnh anh bôn ba xuôi đường vạn lý. Nhớ, yêu anh trong giấc ngủ bất an. Thương quá đi thôi, anh yêu quý muôn vàn. Anh có biết đêm nay tôi bật khóc. Khi biết tình mình không như lời hẹn ước. Anh đổi thay hay hoàn cảnh đẩy đưa. Anh có bao giờ thương nhớ một chiều mưa. Không nuối tiếc trao anh tình trong trắng. Đọc thư anh nghe tim mình buốt lạnh. Anh tung hô, ca ngợi tình đôi dép vô tri. Thư anh viết "Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ." " Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước." Anh ạ ! Tôi nghe tim mình nhức buốt.
Tự hỏi rằng :
" Có yêu nhau đâu " sao thành vợ thành chồng. " Có yêu nhau đâu" Ai buộc phải thủy phải chung. " Có yêu nhau đâu " Ai bắt phải chung vai trách nhiệm.
Và phân vân Khi tôi không nhìn thấy ĐỨC HY SINH trong trang thư anh viết. Vì đó là cỗi nguồn, mạch sống của tình yêu. Không có HY SINH đừng đòi hỏi TÌNH YÊU. Dù triệu triệu lời ca cũng trở thành rỡng tuếch.
Tôi hiểu:
Những gì anh ca tụng là mật đường bánh vẽ. Anh muốn tôi làm những gì trong thư anh kể lể. Là Phải âm thầm lặng lẽ sống bên anh. Là phải tuân hành câm nín, lệ thuộc nơi anh. Phải sống vui bên anh suốt đời... Khi tất cả trở thành bi đát. Anh lý tưởng hóa... Thêu dệt một tình yêu chết. Như " Đôi dép vô tri khắng khít song hành. Như chiếc bóng suốt cuộc đời vô cảm lạnh băng.
Anh ao ước : " Hai mảnh đời thầm lặng bước song song." " Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc." Của đời sống vô hồn, vô tình, vô tri, vô giác
Anh lầm tôi không phục tùng như anh tưởng.
Thưa anh!
Tình tôi dâng tràn như sức sóng. Sóng sô bờ quét sạch. . . dọn đường đi.
Em bật cười khi đọc bài thơ này . Nghĩ có lẽ anh đọc chắc rồi anh cũng cười mất . Có mấy lần ảnh bảo em làm thơ thì cụ Diệu với cụ Bính đội mồ dậy hết . Đúng là em có biết làm thơ đâu cơ chứ . Giá mà anh cũng chẳng làm thơ nhỉ , để bây giờ em không nghẹn ngào đọc lại. Nhưng cũng chẳng sao , đọc lại để cho em có cảm giác anh vẫn bên em , thế là được . Có lẽ bây giờ em thông báo cho anh cái tin "Em sắp được làm mẹ" , khônh biết anh thế nào nhỉ . Em đang tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi nghe cái tin này . Anh sẽ véo véo cái mũi của em , rồi vuốt nhẹ tay lên tóc em và hai đứa cùng cười đúng không . .. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Anh có nhớ...
Anh có nhớ Hà Nội của em Hôm nay gió mùa về lạnh quá Những con đường buồn, lá xô nhau ngã Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?
Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng Giá mà trên Hồ Gươm có nắng Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh Em nhớ anh, nhớ đến bần thần Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh... Biết rằng sang thu, lá phải rời cành Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói Nhưng có bao giờ anh tự hỏi Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
(sưu tầm) | Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC) Bài viết: 16
|
Nhớ - Hà Nội đêm mưa(Của một người có cái ID Nguoi_Dan_Ong Viết cho một ngừơi có cái ID Be_dang_ghet)
Những chiều cà phê Phố Cổ Mông lung lắm dáng Tháp Rùa Chuông chiều đổ vào xa vắng Em nghĩ gì, hát vu vơ......
Những chiều cà phê Phố Cổ Bao người hò hẹn, đợi chờ Em có nghe lời tình tự Đèn xanh từ mắt mơ hồ
Những chiều cà phê Phố Cổ Gợn lòng một góc bàn xưa Lộc vừng đỏ hoa như hứa Anh đi - sẽ lại quay về
Nhé em mắt đừng đăm đắm Nhé em đừng khóc thay mưa Phố Cổ một chiều gần lắm Anh về - sẽ lại tới thôi...
Lộc vừng đỏ hoa lời hứa Em đừng hát những vu vơ...
"Nhớ nhau ngay cả lúc bên nhau" Nghe em nói, ấm giữa lòng đêm lạnh Mưa bay bay, rồi mưa cũng sẽ tạnh Phải chăng - có lẽ vì yêu em 28/12/04
Bài thơ này anh viết cho em ,khi đó anh yêu em nhiều lắm phải không . Còn bây giờ anh lại quá tốt , tốt quá đến độ tiếc em cả câu chia tay . Giá mà anh xấu hơn một chút , có lẽ em chẳng day dứt đâu . Một năm mới sắp đến rồi . Thơ anh em vẫn giữ để tự ủ ấm mình trong những lúc cô đơn lạnh giá , để tự thấy mình được có anh bên ,cũng được phải không anh . Chắc anh chẳng tiếc em gì đâu mấy bài thơ kỉ niệm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2005(UTC) Bài viết: 108
|
Trích dẫn bài viết của anhbn đã viết:Anhbn thì không nghĩ thế, có người bạn đã nói với anhbn rằng dù sống mà phải chịu nhiều đau đớn và khổ cực vẫn còn hơn là phải chết....  có cảm xúc dù vui, buồn, yêu, ghét vẫn hơn chứ  làm hòn đá chắc chết luôn  uh, có lẽ người ta chỉ biết quý khi người ta sắp mất nó đi. Làm hòn đá nhưng là một hòn đá có ích là được rồi, người ta ko thể xây dựng nên thế giới này mà dùng đá đâu đấy...thà như vậy, con hơn làm một người suốt ngày phải đau khổ vì một người ko còn bên mình...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|