Chào các bạn. Mình đã xem diễn đàn đc vài tháng, nhưng mình chưa dám đăng kí và post bài. Hôm nay mình muốn post bài để cùng chia sẻ nỗi niềm của những người quan tâm đến HIV.
Đó là 1 câu chuyện của tôi. Các đây gần 2 năm, sau 1 lần đi uống rượu cùng đám bạn, tôi có quen 1 cô gái(tạm gọi là L) và tôi đã quan hệ với cô ấy (Không dùng BCS). Tôi và cô ấy chỉ mới quen nhau đc vài ngày, cả 2 chưa biết gì về nhau cả. Sau lần đó tôi tránh mặt L. Vì tôi đã có người yêu. Nói đến đây có thể các bạn nghĩ tôi là 1 người xấu, một người chơi bời. Điều đó cũng đúng thôi vì tôi đã kô kiềm chế đc bản thân và tôi cũng chẳng muốn đổ thừa cho rượu. Sau lần ấy L rất hay liên lạc với tôi nhưng tôi kô muốn gặp, tôi và L cũng hiểu rằng cả 2 kô thể đến với nhau nữa đc.Nhưng trớ trêu thay, L nói L yêu tôi nhưng các bạn à, tôi rất yêu người yêu của tôi( tên là T) và tôi kô muốn đánh mất cô ấy. Tôi cũng nói cho L hiểu và L cũng thông cảm cho tôi. Đến gần đây tôi có gặp lại 1 người bạn ( người này đã giới thiệu cho tôi quen L). Người đó nói với tôi rằng L bị HIV, L trc' khi gặp tôi đã từng quan hệ với rất nhiều người, L là 1 người khá dễ dãi và hầu như đêm nào L cũng đi chơi hết với người này đến người khác. Tôi cũng đã từng nghe vài người nói về L như vậy và chính L cũng đã từng tâm sự với tôi là L đã quan hệ với khá nhiều người. Tôi thật sự sốc và tôi đã nghĩ rằng mình đã nhiễm HIV.. Tôi kô biết rằng tôi có HIV kô? Vào google search và tìm đc diễn đàn này. Xem các bạn tâm sự, chia sẻ , nên tôi biết rằng khả năng có HIV là khá cao. Từ đợt đó đến ngày hôm qua (khoảng 2 tháng ) Tôi sống với nỗi lo, tôi thật sự lo sợ các bạn à. Tôi sợ rằng tôi lây cho bạn gái tôi, sợ bạn bè, gia đình , họ hàng , người thân biết đc thì tôi kô biết phải làm thế nào nữa. Tôi cũng muốn đi xét nghiệm nhưng tôi kô dám đi vì tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Có lần T nói với tôi rằng khi nào tôi tốt nghiệp ĐH và đi du học về thì 2 đứa sẽ cưới nhau. Tôi cũng muốn vậy nhưng mà nếu T biết chuyện này,2 đứa sẽ ra sao?
trong 2 tháng đấu tranh tư tưởng, trong tôi lúc nào cũng có 2 luồng suy nghĩ: 1 là nếu mình có HIV thì mình sẽ ra sao? Và 2 là Hi Vọng mình kô có.
Tôi nghĩ rằng nếu mình có HIV thì mình sẽ trốn đi thật xa, đến 1 nơi kô ai biết mình và mình sẽ xin vào làm ở 1 trung tâm nào liên quan đến HIV và sẽ thành 1 tuyên truyền viên phòng chống HIV để mọi người ko bị như mình. Mình sẽ cố gắng dành hết sức lực cuối cùng để giúp mọi người. Nhưng đau đớn thay là còn T, tôi sẽ để T ở đâu, tôi kô biết T sẽ thế nào? T sẽ hận tôi lắm hay T thông cảm với tôi và 2 đứa cùng bỏ đi. Thực sự bây h trong tôi kô thể nào diễn tả đc những nỗi lo hồi đó. Và rồi hôm qua tôi đã đến trung tâm tư vấn và xét nghiệm tự nguyện ở bệnh viện BM. Buổi sáng hôm đó, tôi dạy khá sớm, nói đúng hơn là đêm có ngủ đc đâu. Tôi đợi đến 8h để đi xét nghiệm. Trên đường đi tôi nhìn những ánh nắng ban mai, nhìn mọi người hối hả đi làm, đã 2 tháng qua tôi chưa dạy sớm như vậy vì đêm nào cũng mất ngủ và tới tận trưa mới dậy. Đến cổng bệnh viện và tìm phòng xét nghiệm. Tôi bước từng bậc cầu thang 1 cách chậm chạp, mắt tôi đỏ ngầu vì mất ngủ. Khi bước đến tầng 4, đối diện với tôi là phòng xét nghiệm. Tôi đứng đó nhìn vào cửa phòng, tôi kô dám vào vì tôi nghĩ rằng sẽ nhận đc 1 tờ giấy đề dương tính. Bỗng cửa phòng mở ra, 1 người con gái tầm 20 tuổi bước ra, nhìn dáng vẻ tôi đoán rằng cô ấy cũng vừa xét nghiệm xong. Tôi lấy hết can đảm đi vào. Trong phòng có 1 cái bàn để sát cửa và 1 chị tư vấn viên đang ngồi đó. Tôi ấp úng nói :"em muốn xét nghiệm...." chưa nói dứt lời thì chị đã nói " xét nghiệm HIV" và chị mời tôi ngồi xuống, chị bảo đây là trung tâm tư vấn và xét nghiệm miễn phí, và kô có giấy chứng nhận, kô thông báo qua điện thoại và tôi sẽ phải trực tiếp đến xem kết quả. Kết quả sẽ được giữ bí mật. Nếu tôi đồng ý thì sẽ đc tư vấn và làm hồ sơ sau đó làm xét nghiệm và chiều 3h30 gọi điện đến để hỏi xem có kết quả chưa, nếu có thì sẽ phải đến để xem kết quả và gặp tư vấn viên 1 lần nữa. Tôi đồng ý. Sau đó vào phòng ngồi đợi và chờ đến lượt mình. Trong phòng đợi có khoảng 6 người. Có 1 cặp vợ chồng, 1 ông bố dẫn con đi và 2 cô gái trông khá trẻ. Đợi 1 lúc đến lượt tôi vào phòng tư vấn, chỉ có riêng tôi và 1 chị, trông chị rất hiền, chị mời tôi ngồi và hỏi chuyện tại sao tôi lại đi xn? Tôi kể chị câu chuyện của tôi, chị nói tôi có học vấn mà sao lại kô biết phòng ngừa cho bản thân? Tôi chẳng biết nói gì hơn. Chị giảng cho tôi thế nào là HIV, Nguyên nhân gây nhiễm và cách phòng chống. Chị bảo tôi còn trẻ, tương lai sáng ngời mà kô biết giữ gìn. Sau đó tôi làm xét nghiệm và đi về. Trưa tôi chẳng ăn đc gì và chỉ mong đến 3h30 để gọi điện hỏi xem có kết quả chưa? Thời gian trôi qua thật lâu, tôi ngồi đếm từng giây. Và cuối cùng cũng đến giờ. Tôi gọi điện và biết đã có kết quả. Tôi lao xe 1 mạch đến BV. Chạy thục mạng lên phòng XN. Đến cửa phòng tôi hít 1 hơi sâu để lấy tinh thần. Vào phòng, tôi đưa giấy hẹn, trong đó chỉ ghi mã số. Tôi lại vào phòng đợi, phải đợi gần 1 tiếng thì chị mới gọi tôi vào, nhìn trong tay chị cầm tờ xét nghiệm. Chân tay tôi bủn rủn..... Chị cho tôi xem kết quả và thật là bất ngờ, tôi kô có HIV, kết quả âm tính...Trời ơi, tôi kô thể tin vào mắt mình nữa. Chị tư vấn cũng mỉm với tôi. Chị khuyên tôi nên biết bảo vệ mình, cố gắng tránh những nguy cơ nhiễm HIV, tránh uống ruợu để kô bị rơi vào tình huống kô làm chủ đc bản thân và uống rượu nhiều kô tốt cho sức khoẻ. Chị hỏi tôi sẽ thế nào? Có để mình phải lo lắng suy nghĩ nữa kô? Tôi cười và nói 1 lần là quá đủ rồi, em sợ lắm rùi! Chị cười và chào tôi ra về. Đi qua phòng đợi thấy những gương mặt lo âu, phiền não. Kô biết họ có đc may mắn như tôi kô? Ra đến ngoài BV trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tôi lại có cảm giác yêu đời, tôi như đc sinh ra 1 lần nữa. Tôi kể chuyện này cho các bạn hi vọng các bạn cũng đc may mắn như tôi, các bạn hãy biết tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình các bạn ạ. Nhưng tiếc thay là hầu như những người vào diễn đàn này đều đã có nguy cơ lây nhiễm. Làm thế nào để tuyên truyền cho mọi người, hầu như bây h mọi người cũng biết tác hại và nguy cơ lây nhiễm HIV. Nhưng nhiều người vẫn coi thường cuộc sống của mình, để rồi khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm thì mới tìm đến diễn đàn này, mới ân hận và cảm thấy quý cuộc sống biết bao như tôi.
Sửa bởi quản trị viên 17/08/2009 lúc 05:16:43(UTC)
| Lý do: Chưa rõ