Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 15/09/2008 lúc 04:27:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
<table> <tbody> <tr> <td class="date">Ngày 14.09.2008 Giờ 19:13</td></tr> <tr> <td class="contentNews"><font face="Times New Roman" size="5"><strong>Tự sự của cô gái nhiễm HIV</strong></font> <p align="justify"><font face="Times New Roman" size="4">Cô gái ấy như nhiều cô gái hiền ngoan khác có những mong ước giản dị, chân thành. Rồi những cạm bẫy&nbsp;bình thường ngay trong bản thân một người con gái trẻ mới trưởng thành&nbsp;đã lôi cô vào con đường nghiện ngập và bị nhiễm HIV. Cô trải qua nhiều ngày tháng chống chọi với nghiệt ngã của số phận, để rồi tình yêu và trách nhiệm trong&nbsp;tận cùng cuộc sống bất hạnh đã cùng cô thắp lên một&nbsp;"sự sống tuyệt vời" trên những trang viết của cô.</font></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Tôi nhận mặt thần chết qua gương mặt tôi </font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Thần chết của tôi hôm nay vừa tròn 26 tuổi</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Và hôm sau 26 tuổi 1 ngày</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Có những buổi ngồi như dại như ngây</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Thần chết đến bên tôi thầm thì khẽ nói</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Thong thả thôi chẳng có chi mà vội</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Cứ cảm nhận thật sâu cho hết một phần người </font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Nụ cười buồn che giấu nỗi ăn năn</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Chào bình mình sau một đêm dài mất ngủ</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Ôi đớn đau bao nhiêu cũng là không đủ</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Khi tôi đã dại khờ đánh mất tuổi của tôi</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Sự sống đang dần nguội lạnh trên môi</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Trong những tiếng ho khan hay trong những đêm dài mất ngủ</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Có ai không thắp giùm cho tôi với</font></i></p> <p align="justify"><i><font face="Arial" size="2">Sự sống tuyệt vời chưa đến tuổi 30</font></i></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Th. của tôi đã đau đớn, tuyệt vọng; nhưng cô còn một đứa con, một tình yêu vừa chỉ phát sinh nơi trung tâm cai nghiện này. Cô còn một gia đình lớn hơn, trong đó có đứa em trai vì gương xấu của cô mà cũng sa vào nghiện ngập. Cô phải sống!</font></p> <p align="right"><b><font face="Arial" size="2">Hoàng Nhung</font></b></p> <p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Phần 1: Tuổi thơ</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mai Th. sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Hoa. Th. là đứa cháu gái duy nhất của dòng họ, gia đình chỉ toàn là cháu trai. Có lẽ vì thế mà tình thương của gia đình dành cho cô rất nhiều. Từ bé Th. đã sống trong sung sướng, cưng chiều. Cô chẳng phải làm bất cứ việc gì, đi học về ăn cơm xong là Th. lại theo mấy đứa bạn học cùng trường đi chơi. Quần áo lúc nào cũng tươm tất và phẳng lì. Mẹ thường hay bảo cô: “Con gái mà sung sướng lúc nhỏ, lớn lên sẽ khổ lắm đó”. Th. cười to và nũng nịu nói với mẹ: “Lớn lên con không lấy chồng, ở với mẹ và nội, thì làm gì mà khổ được nè?”.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nội nghe thế mắng yêu đứa cháu gái: “Tổ cha mày, nói thì hay lắm, mai mốt gặp được người vừa ý lại bảo mẹ với nội cưới gấp đấy con ạ!”.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm tháng dần qua Th. đã 17 tuổi! Th. không đẹp rực rỡ như bông hoa hồng, nhưng khuôn mặt cô luôn tỏa ra một cái gì đó khiến người đối diện thích ngắm nhìn, một cái mũi cao cao giống mẹ, vì mẹ cô là con lai Pháp. Đôi mắt hai mí và đặc biệt khi cô cười luôn xuất hiện một cái đồng điếu sâu hoắm, những người bạn của mẹ khi đến nhà chơi thường hay trêu Th.: bà có cô con gái dễ thương quá! Tụi mình làm sui đi! Nghe như thế, Th. chỉ biết bẽn lẽn đứng sau lưng mẹ và miệng cười tủm tỉm. Càng lớn, tình thương của gia đình dành cho cô cháu gái duy nhất càng nhiều, đồng thời sự quản thúc tăng theo. Th. đi đâu cũng phải thưa gởi và không bao giờ cô được đi chơi quá 9 giờ tối. Bạn bè gọi điện cho cô cũng khó khăn vì phải trải qua hàng loạt câu hỏi “Là ai? Ở đâu? Tên gì? Kiếm Th. có chuyện gì?, v.v.” của gia đình. Lúc đầu Th. cũng thấy vui vui vì cô biết cô là cục cưng của bà nội nên mới như thế. Nhưng càng ngày Th. càng thấy khó chịu và ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Lúc nào Th. cũng nghe một câu nói mà cô chú dành cho Th.. Cô nghe quen đến thuộc lòng nguyên văn câu nói đó: “Con là đứa cháu gái duy nhất của gia đình, lại là chị lớn nhất trong nhà, con phải làm gương cho các em, gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Tương lai của con sẽ có cô Tư và cô Năm lo cho con. Con sẽ đi nước ngoài với cô Tư con nhé?”.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Cô Tư và cô Năm là hai người thương Th. nhất. Từ nhỏ Th. đã gọi hai người là má Nga và má Lan. Th. rất giống má Nga, mỗi lần má Nga chở Th. đi chơi là ai cũng tưởng Th. là con của má Nga. Má Nga vui lắm và càng thương Th. hơn.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một lần Th. bị đánh đòn oan lúc đang học bài, nghe tiếng khóc của Th., bà nội từ nhà sau tất tả chạy lên, thấy đứa cháu cưng mắt đỏ hoe, và trên mặt còn in năm dấu tay mà ba cô vừa mới để lại, bà nội giận lắm, bà giãy nãy và la thật lớn, “Đứa nào dám đánh cháu của em! Con nhỏ đang học bài mà cũng đánh nữa! Cháu của em, em chưa khi nào đánh nó một roi, thế mà tụi bây… Quá lắm rồi!". Đang đau và tức vì bị đánh oan, lại nghe bà nội bênh vực mình, Th. càng khóc to hơn. Nội phải dỗ mãi. Thế là ngày hôm đó nội bắt Th. ở suốt ngày trong phòng với nội; nội giận ba, nội chẳng ăn cơm, bác Hai, cô Tư với ba năn nỉ suốt cả buổi chiều nội mới nguôi ngoai cơn giận. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một hôm đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của Th., Th. nhận được món quà hết sức bất ngờ. Đi học về, Th. vừa bước vào cửa đã gặp ngay một thân hình đàn ông cao to đang đứng xoay lưng lại và lúi húi cắm cây đèn cầy vào chiếc bánh sinh nhật trên bàn. Th. biết chắc đó là chiếc bánh dành cho cô, nhưng quái lạ người đàn ông ấy là ai mà sao tự nhiên thế nhỉ? Khẽ cau mày, tằng hắng giọng Th. hỏi: “Ưm…. chú là ai thế”. Người đàn ông đó xoay lưng lại. Th. kinh ngạc reo to: “A, chú Út, chú về hồi nào vậy, sao cháu không biết gì hết vậy?”. Chú Út mỉm cười trả lời Th.: “Chú về lúc sáng, gia đình dành cho con sự bất ngờ đó! Vui không nè!”. Chạy đến ôm chầm lấy chú, Th. nói: “Vui chứ, có chú về là con vui rồi”. Mà Th. vui cũng phải, Th. đã xa chú gần tám năm rồi còn gì! Mỗi dịp tết và sinh nhật của Th. chú đều gởi quà về cho cô, cô thích cái gì là chú cho ngay cái ấy! Cô nghĩ bây giờ chú về Việt Nam ở luôn rồi cô sẽ được nuông chiều nhiều hơn.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vậy là hàng ngày chú Út đưa đón Th. đi học, bất cứ đi đâu chú Út cũng chở Th. đi. Từ ngày có chú, Th. ít đi chơi với đám bạn của mình, không phải là cô không muốn đi với bọn nó mà tại chú Út không cho cô đi nữa, lúc chưa có Út cô bị quản thúc một, còn bây giờ phải gấp đôi, lúc đầu Th. thấy thích nhưng càng ngày về sau Th. càng thấy khó chịu và bực bội.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Buổi trưa ngày hôm đó, một ngày mà Th. không quên được, đi học về đám bạn rủ Th. đi chơi patin ở công viên em Đàn, đó là môn thể thao mà Th. rất thích. Điện thoại về nhà nói dối là phải ở trường học thêm, Th. đi chơi với bạn cho đến 7 giờ tối cô mới về đến nhà. Xui cho Th. là chú cô biết được việc Th. nói dối để đi chơi, thế là một trận khẩu chiến giữa cô và chú Út xảy ra. Lúc đó nhà cô đi dự đám cưới nên không có ai bênh vực Th. cả. Chú Út là người nóng tính nên hậu quả mà Th. phải chịu sau trận cãi vã ấy là nguyên cây đàn ghita đập vào tay, những sợi dây đàn cứa vào cánh tay trái của Th. làm nó sưng phù lên và một dòng máu đó chảy dọc theo cánh tay. Th. sững người, tiếng nói như tắt nghẹn vì đau đớn. Cô vừa khóc vừa nói qua nước mắt: “Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ bị đánh như vậy, ngay cả ba mẹ cũng chưa làm thế đối với con, biết là con sai khi đã nói dối nhưng cũng không đáng bị đánh như vậy”. Nói xong, Th. bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại và khóc một mình, vừa khóc cô vừa nghĩ ra một quyết định. Nghĩ là làm. Cô với lấy vali đồ trên nóc tủ và bỏ vài bộ quần áo vào đó, không một lời nhắn nhủ để lại. Th. xách vali đi ra khỏi nhà trong sự không hề hay biết của bất cứ ai trong gia đình. Cô nhủ thầm: “Mình đã lớn, đủ sức khỏe để tìm việc gì đó nuôi sống bản thân, cũng như là đang thoát khỏi sự kìm cặp của gia đình”. Nhưng chính bản thân Th. không thể ngờ được cuộc sống ngoài xã hội vốn dĩ quá phức tạp và không màu hồng như cô nghĩ, việc ra đi hôm nay của Th. là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Th.</font></p> <p align="justify"><i><b><font face="Arial" size="2">winkingcòn tiếp)</font></b></i></p></td></tr></tbody></table>
Quảng cáo
Offline me and Rose  
#2 Đã gửi : 15/09/2008 lúc 04:48:26(UTC)
me and Rose

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC)
Bài viết: 268
Man
Đến từ: HN

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

Thời gian trôi đi là nỗi đau
Thời gian trôi đi như kẻ lãng phí màu
Trang vở cuối cùng giây đầy mực tím
Khác với ngày xưa em không buồn bực
Em ngồi khóc tấm tức
Em ngồi khóc trong mưa...

Vietnamese contemporary art - Le Nguyen Manh

 

Nếu được làm những điều mình thích
Tu-an  
#3 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 01:57:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tình đầu của cô gái nhiễm HIV

Tình đầu của cô gái nhiễm HIV

Lúc con gái Th. vừa tròn một tháng tuổi là mẹ và cô Tư đã bắt hai má con Th. về nhà sống, không cho ở bên nhà chồng nữa.

>> Tự sự của cô gái nhiễm HIV

Th. tìm đến nhà nhỏ bạn thân của cô – Hương  là người có nét mặt hao hao giống Th. nên người khác thường nghĩ họ là hai chị em. Nhà Hương có đông anh chị em, hai đứa cháu trai và bốn đứa cháu gái, trong đó Hương cũng thuộc hàng khá giả và có tiệm bán đồ biển to nhất nhì trong quận 6. Th. kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hương nghe, Hương bảo với Th.: “Nếu anh đã quyết định như vậy thì hãy ở đây với em, bà cô em muốn mở thêm một quán ăn nữa và giao cho mấy anh em em trông coi việc buôn bán, cứ ở đây với em không chết đói đâu mà sợ”. Nghe cũng có lý và muốn thử sức mình nên quyết định ở lại nhà Hương.

Bước vào đời

Thế là hàng ngày, năm đứa con gái được phân công việc rõ ràng, Hương, Bình và Th. lo việc đi chợ buổi sáng, ở nhà còn lại Thoa, Cẩm và hai người anh trai của Hương dọn bàn ghế và lau chùi mọi thứ cho gọn gàng sạch sẽ, đúng 5 giờ quán bước vào hoạt động. Bình nấu ăn ngon lắm nên phụ trách việc đứng bếp, Th. và Hương phụ trách việc tính tiền và chào hỏi khách, Th. uống bia giỏi và dễ thương nên lúc nào cũng bị mời uống nhiều nhất. Quán lúc nào cũng đông khách và thường đóng cửa rất khuya, có khi gần 2 giờ sáng mọi người mới dọn dẹp xong. Tuy mệt nhưng mọi người rất vui. Quán bán được nên trừ tiền vốn ra tiền lời cũng kha khá.

Đã hơn sáu tháng qua Th. không về thăm nhà, Th. cũng nhớ nhà lắm chứ, nhiều đêm đi ngang nhà mà Th. không dám vào, chỉ dám đứng bên kia đường nhìn qua, thấy một màu đen yên tĩnh trước sân, có lẽ người thân của Th. đang ngủ say, Th. nhớ mọi người lắm, nhớ nhất là bà nội, rồi mẹ và nhớ thằng em da diết. Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, Th. vừa giận chuyện cũ vừa sợ sẽ bị đòn, cứ thế mà chần chừ muốn về lại không dám về. Cũng may gia đình của Hương cũng quý mến Th. nên xem cô như là con cháu trong nhà. Thương và quý mến Th. nhất là anh Toàn, có cái gì ngon anh cũng để dành cho cô. Nhiều lúc vì quá say Th. nôn thốc, nôn tháo đầy cả phòng ngủ, anh Toàn phải dọn dẹp và lau mặt giúp Th.. Đứa con gái mới lớn như Th. nghe trái tim đập khác thường mỗi khi bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của anh dành cho cô. Anh không cho Th. tiếp xúc với những người khách đến quán nhiều, có lần anh tỏ ra bực bội và cáu gắt với Th. khi thấy một ông khách nọ vào nắm tay cô. Th. hỏi Hương: “Ê, Hương, em thấy ông Toàn sao đó, tự nhiên bực bội với em vô cớ?”. Hương tủm tỉm cười “Ổng ghen anh chứ gì, ổng yêu anh rồi nhỏ ạ”.

Dù giận Th. lắm nhưng mẹ vẫn lo cho Th., vì đâu có mẹ nào bỏ con mình, mỗi tuần mẹ đều sang nhà Toàn để thăm Th., nào là quần áo em bé, rồi đến những bộ đồ bầu xinh xắn, khi về mẹ còn giúi vào tay Th. một ít tiền và dặn dò có thèm thứ gì thì mua mà ăn con nhé

Tình đầu và đứa con gái đầu

Th. thấy tim mình rộn rã, Th. mến anh Toàn từ lâu mà không dám nói, bây giờ biết rõ Toàn thương mình nên Th. không ngần ngại nữa. Thế là Th. và Toàn bắt đầu quen nhau. Tình yêu đầu đời lúc nào cũng sôi nổi, mãnh liệt như ngọn lửa bốc cao. Th. đặt hết niềm tin vào Toàn, cái gì đến rồi phải đến, ông bà ta thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”, Th. đã không ngần ngại trao cho Toàn đời con gái của mình.

Sống bên Toàn, Th. cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Nhưng Th. bắt đầu thấy lo sợ khi phát hiện mình đã có thai hơn ba tháng. Th. không biết làm thế nào, cái thai ngày càng lớn, đến tháng thứ sáu Th. quyết định về nhà nói rõ với nội. Quỳ trước mặt nội và mẹ Th. khóc nhiều lắm. Bà nội thì sững sờ, mẹ ngồi im chết lặng không nói một lời; lấy lại bình tĩnh mẹ khẽ hỏi Th.: “Thế anh tính thế nào, được mấy tháng rồi, hay bỏ đi làm lại cuộc đời”. Th. nói trong tiếng nấc: “Con xin mẹ, dù sao nó cũng là giọt máu của con, con không thể bỏ nó được, nó đã tượng hình rồi mẹ ơi!”. Dù giận Th. lắm nhưng mẹ vẫn lo cho Th., vì đâu có mẹ nào bỏ con mình, mỗi tuần mẹ đều sang nhà Toàn để thăm Th., nào là quần áo em bé, rồi đến những bộ đồ bầu xinh xắn, khi về mẹ còn giúi vào tay Th. một ít tiền và dặn dò có thèm thứ gì thì mua mà ăn con nhé. Nhìn dáng mẹ gầy gầy giữa trời nắng chang chang chạy về nhà mà Th. thấy lòng quặn đau.

Rồi cái ngày Th. phải vượt cạn cũng đến, ngoài phòng sanh Th. thấy mẹ và Toàn đứng ngồi không yên, Th. đi sanh mà sao mẹ thấy như chính bản thân mình đi sanh vậy. Tiếng oe oe của đứa cháu ngoại mới ra đời vang lên. Th. thấy nụ cười nở trên mặt mẹ, con gái Th. giống cả bên nội lẫn bên ngoại. Nó giống mái tóc quăn của ba Th. và cái mũi thì y chang như thằng cha nó. Nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say trong lòng mình Th. thấy thương mẹ vô cùng, bây giờ Th. mới hiểu nỗi vất vả của mẹ khi nuôi nấng hai chị em Th. nên người. Lúc con gái Th. vừa tròn một tháng tuổi là mẹ và cô Tư đã bắt hai má con Th. về nhà sống, không cho ở bên nhà chồng nữa. Ba Th. vẫn còn giận Th. nên chẳng nói một lời, nhưng Th. biết ba Th. thương cháu lắm, thỉnh thoảng Th. lén nhìn ba đang cười đùa với con mình mà nước mắt Th. rơi, đúng là ba thương cháu thật, từ hộp sữa đến món đồ chơi ba đều mua cho cháu. Mẹ hay bảo: “Ba anh thương bé Như lắm, em thấy ngày xưa ba anh không thương hai đứa anh bằng bé Như bây giờ đâu”, rồi mẹ nói thêm: “Bé Như nó lanh, biết nịnh ông ngoại quá trời”; mỗi lần ba Th. đi tắm nó liền chạy đến mở tủ lấy cái quần soọc đưa cho ông, mỗi lần ăn cơm nó cũng biết lấy chén cho ông nữa.

Từ nhỏ, cô Tư và mọi người không cho con gái Th. kêu cô bằng mẹ mà phải gọi bằng chị Hai. Mà tiếng “ba mẹ” con gái cô gọi chính là ông bà ngoại của nó. Nhiều lúc Th. buồn lắm, muốn được nghe hai tiếng “mẹ ơi” từ đứa con gái bé bỏng của mình mà có được đâu. Lúc nào nó cũng gọi Th.: “Chị Hai ơi, chị Hai à”

Theo SGTT

Offline buonchiminhem1  
#4 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 02:19:42(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Trong mỗi nỗi đau đều chứa một hạnh phúc. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của Th là đứa con của cô ấy, và cô ấy đã được làm mẹ.

sống để vui
Offline me and Rose  
#5 Đã gửi : 19/09/2008 lúc 04:20:27(UTC)
me and Rose

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC)
Bài viết: 268
Man
Đến từ: HN

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

Vietnam art - Woman

 

Nếu được làm những điều mình thích
Tu-an  
#6 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 01:42:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Ngày 20.09.2008 Giờ 09:07

Tự sự của một cô gái nhiễm HIV

Kỳ 3: Chia tay và sa đoạ

Mặc dù không ở cạnh chồng nhưng Th. vẫn còn thương Toàn lắm, cách một hoặc hai ngày Th. lại qua chơi với anh, cứ đi đi lại lại như vậy được hai năm, nhưng mấy ai biết hai năm đó Th. đã khóc bao nhiêu lần vì thói trăng hoa của chồng, lần thứ tư chịu hết nổi cô tuyên bố chia tay, Th. nói trong nước mắt: “Tuy hai vợ chồng mình không gần nhau thường xuyên nhưng có khi nào em làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Anh chưa hề lo cho mẹ con em một ngày tử tế vậy mà anh cứ quen hết cô này đến cô khác, tiền bạc anh có chỉ dành cho sòng bạc và các quán cà phê mà thôi”. Chồng cô buông một câu gọn lỏn: “Tôi chán lắm rồi, vợ chồng gì mà mỗi đứa một nơi, thà chia tay còn hơn”. Những lời anh nói như mũi dao đâm sâu vào trái tim cô. Th. không thể níu kéo thêm nữa, vì cô biết khi người đàn ông đã muốn dứt áo ra đi thì không có chuyện gì có thể níu chân anh ta được, Th. trở về nhà mà lòng dạ tái tê.

Sa vào thuốc lắc

Nhìn đứa con gái bụ bẫm đang chơi đùa với thằng em mà lòng Th. đau lắm, cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra, Th. nghĩ: “Mình còn gia đình, còn đứa con thơ, mình không thể vì thằng đàn ông bạc tình ấy mà buông xuôi, bắt đầu ngày mai mình sẽ tìm việc làm”.

Nói là làm, sáng hôm sau thấy một quán bán gần nhà đang tuyển người, Th. đánh bạo xin thử. Ông bà ta hay nói “gái một con trông mòn con mắt” với lại Th. bây giờ chưa đầy 20 tuổi, cái tuổi sung sức và thân hình đầy đặn của người đàn bà một con, cộng thêm khuôn mặt dễ thương sẵn có của mình Th. dễ dàng được tuyển vào làm việc ngay, mà công việc Th. làm cũng nhàn nhã lắm, chỉ giao tiếp, uống rượu và trò chuyện với khách mà thôi, lương tháng cũng khá, thêm tiền boa của khách mỗi tối cũng đủ để Th. nuôi con và trang trải cuộc sống.

Làm việc ở môi trường này Th. quen dần với rượu bia, thuốc lá và có rất nhiều khách quen, một lần đi chơi chung với đám bạn trong chỗ làm Th. mới biết thuốc lắc là gì, cứ thế mỗi tháng Th. đi lắc với tụi nó vài lần, một lần là hai đến ba ngày, đi với tụi nó Th. chẳng phải mất đồng nào, mà còn được vui vẻ, thoải mái, chỉ cần một cú phone là Th. có mặt tại địa điểm tụ họp ngay. Ở nhà Th. vẫn là một người mẹ, vẫn chăm sóc đứa con gái bé bỏng và phụ giúp cha mẹ.

Quay lại nửa năm trước, ba Th. bị té gãy chân, mà gia đình Th. đang gặp khó khăn, tình cờ đứng trước phòng cấp cứu nghe được cuộc đối thoại giữa cô và ba. “Thôi Năm à, anh không mổ đâu, tốn kém lắm, để chân anh có tật tí cũng chẳng sao, không làm được việc nặng nữa anh mở sạp báo trước nhà bán cũng được để tiền lo cho thằng San đi học, rồi còn bé Như nữa, mỗi tháng tiền ăn và tiền sữa cũng không ít, mà con Th. chưa đi làm ra tiền”. Th. đứng đó nghe không sót một chữ, Th. khóc, thấy thương ba quá, lúc bị đau như thế mà ba vẫn còn lo lắng cho chị em Th., tiếng cô Năm vang lên: “Anh ơi, đừng lo, để tui đóng viện phí cho anh mổ! Anh phải nghe lời tui”. Lần đó nhờ cô Năm và dượng Năm mà chân ba Th. không bị tật đến bây giờ. Trong đầu Th. bây giờ chỉ biết làm cách nào để có tiền lo cho con gái mình mà thôi, vậy là Th. cặp bồ với mấy tay khách giàu có đến quán, cuộc sống Th. cũng tạm ổn định, vừa có tiền lo cho con gái, lại có dư để sắm sửa tiêu xài, Th. lao vào cuộc sống nơi vũ trường, quán bar như con thiêu thân, lúc ở ngoài đường Th. như cô gái dân chơi thứ thiệt, đi với đám con nhà giàu, mà cũng chẳng ai nghĩ là Th. đã có một mụn con.

Làn khói trắng ru đời

Đám bạn chơi chán thuốc lắc và những màn nhảy múa điên cuồng, chúng nó chuyển qua một trò chơi mới mà theo bọn nó diễn tả “anh không cần đổ mồ hôi, nằm một chỗ, mà cứ thấy mình đang bay bổng lên thiên đàng gặp tiên đấy”. Thế là Th. cùng thử theo bọn nó. một vài ngày đầu Th. ói đến mật xanh vì vị đắng của thứ bột trắng ấy, nhưng chơi khoảng mười ngày Th. không thấy đắng và ói nữa, lúc đó Th. biết mình đã dính vào ma tuý, ngày nào không chơi là Th. không chịu nổi. Buồn gia đình khó khăn lại nhớ đến người chồng phản bội, Th. lại tìm đến ảo giác của làn khói trắng.

Buồn gia đình khó khăn lại nhớ đến người chồng phản bội Th., lại tìm đến ảo giác của làn khói trắng

Mấy năm trời bươn chải cuộc sống, ngoài chi phí nuôi con còn bao nhiêu Th. đem hết để thoả mãn cơn ghiền của mình, vậy mà gia đình Th. nào có hay có biết. chẳng khi nào Th. chơi hàng ở nhà, sau khi đã “gặp tiên” ở những quán karaoke hay khách sạn trở về nhà Th. lại là người mẹ có trách nhiệm nhưng đã lún sâu vào ma tuý thì Th. càng thành nô lệ của nó, “đô” mỗi ngày của Th. càng tăng, “hút” không đủ ép phê Th. chuyển qua chích, Th. chìm đắm trong làn khói trắng được ba năm.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Con gái cô chuẩn bị vào lớp 1 thì cuộc sống của Th. càng trở nên khó khăn hơn, nào tiền học phí bán trú, tiền quần áo, sách vở rồi những thứ linh tinh khác. Sợ mình không đủ sức lo cho con Th. quyết tâm cai sống, Th. tìm đến nhà một chị họ của mình để kể hết cho chị nghe. Thuỷ và bạn trai của Thuỷ quyết định giúp cô. Thuốc cai cho Th. chỉ có vài viên thuốc ngủ, vài viên panadol và vài viên thuốc bổ xương. Một đến hai ngày đầu, Th. như con thú dữ lồng lộn lúc đói thuốc, mồ hôi túa ra, Th. thấy như hàng ngàn con giòi lúc nhúc trong xương, nhức nhối khắp cơ thể. Th. chỉ muốn chặt phứt đi cánh tay của mình. Tội nghiệp chị Thuỷ, chẳng dám đi đâu, đi chợ thì giao cho anh rể, con trai, mà phải xuống bếp nấu từng tô cháo cho Th., tội nhất là lúc Th. lên cơn ghiền vào ban đêm, chẳng ai dám nghỉ, thi nhau bóp tay, bóp chân rồi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Th., nhìn Th. khóc trong cơn đau đớn mọi người ai cũng xót, sợ Th. buồn mọi người chơi đánh bài với Th. rồi mướn phim cho Th. xem; ai cũng không ngừng động viên Th. cố gắng vượt qua. Th. nhủ với lòng mọi người đã giúp mình, mình phải cố gắng hơn nữa và không bao giờ quay trở lại con đường này nữa.

(tên nhân vật đã được thay đổi)

Offline me and Rose  
#7 Đã gửi : 21/09/2008 lúc 02:18:38(UTC)
me and Rose

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC)
Bài viết: 268
Man
Đến từ: HN

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

Cuộc đời thật nhiều cạm bẫy
Có những mảnh đời bất hạnh dường như tự bản thân họ không thể thoát khỏi những số phận nghiệt ngã đó.

Vietnamese contemporary art - Do Tuan Anh

 

Nếu được làm những điều mình thích
Tu-an  
#8 Đã gửi : 26/09/2008 lúc 05:37:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cô gái nhiễm HIV và bản án tử hình

Cô gái nhiễm HIV và bản án tử hình

Mỗi buổi tối sợ cô buồn, Hoà ngồi chơi kể chuyện vui cho cô nghe. Những người bạn của Hoà cứ ghẹo Hoà với Th. hoài. Họ bảo “Hoà, em thấy bé Th. được đó, tới luôn đi”.

>> Tự sự của cô gái nhiễm HIV

>> Tình đầu của cô gái nhiễm HIV

>> Con đường sa đoạ của cô gái nhiễm HIV

Một hôm Hoà hẹn Th. xuống căn tin uống cà phê và bảo là có chuyện cần nói với cô. Rồi họ quen nhau.

Những ngày có Hoà bên cạnh, Th. vui lắm. Anh lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Lúc nào Th. buồn là anh lại như ông bụt xuất hiện bên cạnh và trao cho cô nụ cười. Th. hay hỏi anh: “Sao anh lại thương em đến vậy hả anh?”. “Đơn giản vì anh thích cái tánh không giống ai của em và ở nơi em anh tin mình sẽ tìm được hạnh phúc”, Hoà đáp.

Chưa bao giờ Th. nghĩ đến lúc phải xa anh. Nhưng rồi ngày đó cũng đến! Th. sững sờ khi nghe có tên anh trong đợt chuyển quân. Th. điếng người. Th. cứ lủi thủi một mình, chẳng buồn nói chuyện với ai kể cả thằng em của cô. Được vài hôm, cô nhận được thư anh bảo nhớ cô nhiều lắm. Anh dặn cô phải ăn uống đầy đủ. Nếu anh biết cô bỏ ăn, bỏ uống thuốc anh sẽ giận cô và không gửi thư cho cô nữa. Hoà là vậy đó...

Buổi sáng đẹp trời

Nỗi buồn khi phải xa anh chưa dứt thì nỗi đau khác lại ập đến. Th. không thể nào quên được buổi sáng hôm đó. Sáng thứ bảy, bầu trời thật đẹp. Ai cũng chờ nghe đọc tên thăm nuôi, Th. cũng vậy. Đang ngồi với đám bạn và thằng em trước sân, bác sĩ Tiến kêu cô vào phòng để nói chuyện. Linh cảm có chuyện gì đó không hay, nhưng cô cố nghĩ mà vẫn không đoán được chuyện gì. Bác sĩ đưa cho cô tờ xét nghiệm và bảo cô phải thật bình tĩnh. Cô không tin vào mắt mình, những dòng chữ như đang nhảy múa loạn xạ trước mắt cô. Cô đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Tai cô ù đi, đất trời hoàn toàn sụp đổ. Một màu đen tối mịt xung quanh cô. Cô cười, cười thật to. Sao cô cười mà nước mắt thi nhau rơi. Cô muốn nói nhưng không nói được.

Cô cười vì nghĩ đây chỉ là một trò đùa nó không phải là sự thật và cô khóc vì cô biết cuộc chơi này cô đã trả giá quá đắt. Cô không ngờ tới có ngày hôm nay. Mặc dù cô đã từng thông cảm với những người không may mắn như cô. Nhưng cô không đủ tinh thần để đón nhận cái bản án tử hình dành cho mình. Như một kẻ vô hồn, cô bước ra khỏi phòng y tế, thằng em đã ngồi đợi từ lâu. Thấy cô, nó liền hỏi: “Sao rồi, anh không sao chứ?”. Nở nụ cười gượng, cô trả lời nó: “Ừ, em ổn. Bác sĩ bảo em men gan cao quá! Cần phải uống thuốc đầy đủ”.

Trả lời xong, cô bước nhanh về phòng, cô muốn lẩn tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của nó. Cô biết chỉ cần đối diện và nghe nó hỏi thêm điều gì đó liên quan đến sức khoẻ của cô, cô sẽ bật khóc ngay.

Trối trăng

Trước ngày thằng em về, cô quyết định nói rõ cho nó biết mọi chuyện. “Bo nè, em thương anh. em chấp nhận ở lại cho anh về trước, nhưng anh phải hứa với em một vài việc!”. Nó biết cô đang nói chuyện nghiêm túc nên nó chẳng bông đùa như mọi hôm.

Nó đáp: “Ừ nói đi, em hứa”. Cô nói trong làn nước mắt: “anh về, hứa với em đừng chơi lại. Con đường này hổng có tương lai! Nếu anh mải đam mê nó thì anh chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Nhớ chăm sóc cho ba mẹ và gia đình thay em. anh lớn rồi sống có trách nhiệm một tí. Và quan trọng là mai sau em có ngã xuống thì hãy nuôi bé Như khôn lớn thành người!

Đừng cho nó đi lại vết xe đổ của em ngày xưa! em là một người mẹ chẳng ra gì. Nhiều lúc em vô tâm bỏ bê nó! Hãy thay em nuôi nấng dạy dỗ nó nhé! em không còn sống được bao lâu nữa! Hãy lấy em làm tấm gương soi cho anh! Lao vào cái thứ ma quỷ đó như con thiêu thân để ngày hôm nay phải mang án tử về mình”.

Giọng cô như đứt quãng. Cô đang khóc, quay sang nhìn nó, cô thấy nó cũng khóc. Nó hiểu cô nói gì với nó và cô đang bị cái gì. Những lúc buồn chán, Th. hay viết nhật ký lắm. Má Tâm, người cô mà Th. hết lòng kính trọng, đã từng nói: “Khi con buồn, con hãy viết ra cảm xúc đó rất thật và khi con viết, phần nào đó nỗi buồn sẽ theo những dòng chữ vơi bớt”.

Một cơn ác mộng

“Hai ơi, dậy đi đưa em đi học! Trễ giờ bây giờ!”. “Ừ hai dậy liền”. Tiếng cô con gái cưng của Th. thúc giục. Vội thay đồ sau khi đánh răng rửa mặt xong, Th. nắm tay nó đến trường. Gần nửa quãng đường, bỗng nhiên trời nổi gió dữ dội. Mây đen giăng kín bầu trời. Gió lớn đến nỗi mấy cây dù bên đường bị cuốn phăng đi. Bỗng từ đâu một cơn gió lốc cuốn Th. lên cao. Th. chới với, cô nghe tiếng con gái mình đang la to:

“Hai ơi, hai ơi đừng bỏ em một mình, em sợ lắm. Xuống đây với em đi”.

“Th. thấy mình mỗi lúc mỗi bị cuốn cao lên theo cơn gió cho đến khi cái dáng của con gái cô chỉ còn là một dấu chấm nhỏ”.

Th. hét lên: “Con ơi”. Giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi túa ra, Th. vẫn chưa hết bàng hoàng. Bên cạnh cô, các bạn vẫn còn đang say sưa ngủ. Thở phào nhẹ nhõm, cô biết đó chỉ là một giấc mơ. Ngoài sân tiếng kẻng vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Th. ước gì cho thời gian quay trở lại. Th. muốn được nhìn thấy con gái mình khôn lớn. Th. mong nó đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của mình ngày xưa.

Theo SGTT

Tu-an  
#9 Đã gửi : 03/10/2008 lúc 03:27:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Người vợ gieo rắc HIV cho chồng con
Thanh Hội  winking02/10/2008 08:00)

Buông xuôi với Bình, Mai đã nhiễm HIV. Cô trở thành nguồn bệnh của gia đình mình (Ảnh minh họa)

Một buổi sáng mùa Thu, tại phòng tư vấn của Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh Hà Nam xuất hiện một cô gái trạc ngoài 20 tuổi, trên đầu một vành khăn trắng. Ngồi quay lưng ra cửa như tránh sự chú ý của người qua đường. Mặt cô cúi gằm, mắt rưng rưng lệ: “Muộn rồi cô ơi, chồng cháu đã mất rồi…!”.

Là một cô gái đẹp, Mai đã được biết bao anh nguyện “trồng cây si” trước nhà. Nhưng rồi “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, Mai đã lên xe hoa với một người cùng thôn khi vừa qua độ trăng tròn. Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm ăn nên cuộc sống gia đình vô cùng chật vật. Sau khi đứa con đầu lòng chào đời thì cuộc sống càng khốn khó. Khi con chưa đầy một tuổi, Mai đã cai sữa cho con, rồi khăn gói quả mướp lên đường cùng các chị trong thôn đi bán hàng rong kiếm sống.

Cuộc sống mưu sinh chốn đô thành vô cùng vất vả, hằng ngày trên đôi vai gầy guộc của cô gái tuổi hai mươi nặng trĩu một gánh hàng hoa. Sau đó, cô chuyển sang bán hoa quả tươi, bánh mỳ dạo, thu mua ve chai, đồng nát. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chắt chiu, mỗi tháng Mai cũng gửi về phụ giúp gia đình trên dưới một triệu. Chồng Mai bằng lòng để cô tiếp cuộc mưu sinh nơi đất khách. Khoảng nửa tháng Mai về thăm con nhỏ một lần và để cho bố nó đỡ “nhớ”.

Trong dãy trọ của Mai trên phố có Bình, một chàng đạp xích lô quê ở Thanh Hoá. Từ hôm Bình về trọ, cả dãy bỗng sôi nổi hẳn, các chị bán hàng thường lân la sang chơi mỗi tối, khi thì vài quả táo với lý do “bán ế”, khi lại chùm chôm chôm để “nhờ vía” anh cho đắt hàng mỗi buổi sáng mai...

Dãy trọ hun hút giờ chỉ còn lại Bình và Mai. Trận mưa to, chẳng mấy chốc làm nước tràn vào phòng trọ của Mai rồi dâng ngập tới tận chân giường. Một mình Mai trong khu nhà trọ nghe côn trùng kêu trộn lẫn tiếng mưa rơi rả rích, nỗi buồn pha thêm chút sợ hãi làm xáo trộn trong cô.

Bỗng có tiếng kẹt cửa. Trong ánh nến leo lét, Mai cũng nhận ra Bình. Anh sang mời cô qua phòng trú tạm cho đỡ ướt. Rồi Mai đã theo bước chân Bình như một sự sai khiến của định mệnh. Là một anh chàng đạp xích lô, Bình không đẹp trai và ga lăng như những chàng thanh niên khác nhưng bù lại, Bình thân thiện và gần gũi. Ngồi bên Bình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và quên khuấy những tháng ngày vất vả bên gánh hàng rong cùng trách nhiệm gia đình. Trong cái đêm mưa này, sao mùi da thịt người đàn ông lại quyến rũ đến thế!

Trở về với hiện thực, Mai vẫn cố dặn lòng mình không được làm việc gì có tội với chồng! Ước gì có một phép nhiệm màu đưa cô trở về bên người chồng thân thương nơi quê nhà lam lũ thì cô vô cùng hạnh phúc, ít nhất cũng để cô tránh xa với cái mùi da thịt này. Cô cố gượng dậy với quyết tâm chạy khỏi nơi đây nhưng lý trí của cô không thắng nổi sự cám dỗ của chính bản thân mình. Mưa đã ngớt từ lâu nhưng hai người vẫn chìm sâu trong những câu chuyện không có hồi kết. Cái đêm mưa định mệnh ấy, Mai đã buông xuôi để hai cơ thể đã quấn lấy nhau như hạn gặp mưa rào. Mối tình chóng vánh của cô và Bình đã ào đến bất ngờ và mãnh liệt như cơn mưa tháng sáu, để rồi trí lý Mai chưa đủ thời gian đấu tranh để chống đối lại sự cám dỗ của bản năng!

Sau cái đêm mưa định mệnh ấy, Mai lột xác hẳn. Cô và Bình đã trượt dốc không phanh cho những cuộc chơi tới bến. Bình cho cô những đồng tiền mồ hôi của mình để cô tiêu xài không nuối tiếc. Trong đầu óc mê muội của Mai, lời hứa suông của Bình cũng đã trở thành lời “thánh sống”. Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của bạn bè và cả gia đình nhỏ bé. Ngay cả với bố mẹ, cô cũng không vâng lời như xưa nữa. Và rồi Mai đã quyết định sẽ giã từ cả gánh hàng rong.

Sau khi đã sinh cháu thứ hai được một thời gian, Mai ngã bệnh. Sau một thời gian đi vái tứ phương mãi vẫn không đỡ mà bệnh lại mỗi ngày một nặng thêm. Nhiều người cứ gán cho chị một loại bệnh chung chung là… hậu sản. Mai cũng mường tượng tới căn bệnh của mình, vì ngày Mai sinh đứa bé, các bác sỹ trong bệnh viện cũng đã báo ngầm cho cô biết nhưng cô đã gạt phắt đi và cho rằng mình “không thể".

Cuối cùng qua lần xét nghiệm này, khi cô mới tin lời các bác sỹ cũng là lúc của nả trong nhà đã ra đi theo những lần chạy chữa. Rồi nỗi đau chồng chất khi biết kết quả xét nghiệm của cả anh và cháu nhỏ mới chào đời cũng mang căn bệnh của chị. Giờ đây, cô cảm thấy chính bản thân mình đã là người có lỗi, vì đã không vượt qua sự cám dỗ tầm thường để rồi phụ bạc anh trong đêm mưa năm ấy, sống cả một đoạn đời thác loạn chốn phồn hoa.

Có lẽ do sức khoẻ vốn đã yếu từ trước nên chồng Mai không đủ sức đề kháng để chống chọi với căn bệnh chết người. Vượt lên nỗi đau, hằng ngày Mai giấu dòng nước mắt mặn chát để nỗ lực chăm sóc người chồng chu đáo cho tới ngày anh nhắm mắt, xuôi tay để vẹn tình chồng, nghĩa vợ. Chồng mất, Mai càng thấm thía về sự cô đơn và trống trải. Những ánh mắt tẻ nhạt của gia đình nhà chồng cùng những người trong chòm xóm hằng ngày đã quăng vào cô những cái nhìn lạnh lẽo. Giờ đây, cô vừa phải vượt lên nỗi đau đang hằng ngày gặm nhấm cơ thể, vừa phải chống chọi lại với sự kỳ thị, khinh rẻ của mọi người để đứng lên trong cuộc sống nuôi hai đứa con, một bị tật nguyền, một dương tính với HIV...

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi


http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/2008/10/2035202.epi?refer=http%3a%2f%2fnongnghiep.vn%2fnongnghiepvn%2fvi-VN%2f61%2f158%2f3%2f3%2f3%2f21812%2fDefault.aspx
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.