  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: HaLong bay
|
Đêm đã về khuya! Từng cơn gió mang vị mặn của biển tạt vào mặt hắn. Vẫn bước trên con đường quen thuộc của mình vào những đêm khi hắn cảm thấy lẻ loi cô đơn. Lơ đãng, hắn rút một điếu thuốc ra châm, hắn ngắm nhìn những đôi tình nhân đang tâm sự, hắn ngắm biển, biển thật lạ lùng, có những lúc rất hiền hòa nhưng đôi khi lại dữ dội đến vô cùng, hắn thầm so sánh biển với cuộc đời hắn và ngầm thích thú về điều đó. Nhưng biển cả là mênh mông và bất diệt, còn hắn , hắn chỉ là một cuộc đời, một số phận như bao con người khác. Bên tai hắn thầm vang lên giai điệu của bài "Sailing" quen thuộc, hắn nhả khói thuốc và đưa mình và đưa hồn hắn vào giai điệu bài hát : "I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea..." Cũng phải rất lâu rồi hắn ko ra biển, hắn nhớ hồi nhỏ hay cùng tụi bạn chèo thuyền đi thăm vịnh và cứ mỗi buổi chiều là lại í ới và kéo nhau đi tắm biển, đã có lần chỉ vì thi nhau lặn qua gầm tàu mà hắn suýt chết đuối. Biển như người bạn của hắn,dù đi đâu xa hắn vẫn nhớ về biển, có lẽ những hạt muối của biển cả đã thấm vào từng mạch máu hắn.Hắn có thể ngồi hàng giờ đồng hồ ngắm biển mà ko biết chán, cũng như giờ này, khi tất cả đã chìm trong ko gian yên tĩnh, thì hắn lại ngồi đây lắng nghe âm thanh của biển cả. biển như đang vỗ về xoa dịu những nỗi đau trong hắn. Rít hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, hắn dần dần trở lại kí ức của cuộc đời mình...
Sinh ra trong một gia đình tương đối trung lưu, nhưng vì ông bà nội ko ưa mẹ hắn và cũng do cuộc sống khó khăn nên hắn và em trai phải theo ba mẹ vào miền nam kiếm sống ngay từ khi còn nhỏ đến lúc bắt đầu đi học thì ba hắn dẫn ra HN gửi nhờ ở nhà một người em kết nghĩa để ăn học. Gia đình ông chú này cũng khá tốt rất quan tâm đến hắn, những ngày đầu đến trường thì hắn rất nhát và ngoan ngoãn, nhưng thiếu sự kèm cặp của cha mẹ nên dần dần hắn trỏ nên rất nghịch ngợm, mới học lớp một mà thấy người hút thuốc hắn cũng bắt trước phì phèo thuốc lá, nhưng chỉ thi thoảng hút trộm thôi. rồi những vụ đánh nhau với trẻ con xung quanh liên tiếp sảy ra. Nhưng bù hắn vẫn học giỏi và lại có thêm năng khiếu vẽ nên ông chú đã cho hắn đi học vẽ, hắn vẽ rất nhiều, rồi để đến khi ba hắn vài tuần một lần từ trong Nam ra, hắn lại nhào vào lòng ba hắn khóc nức nở rồi chìa những điểm 9, 10 và những bức vẽ ra khoe với ba hắn. Ba hắn ôm hắn xoa đầu hắn và dẫn hắn đi chơi khắp nơi, những lúc đó hắn lại líu lo kể hết chuyện này chuyện nọ khi ko có ba bên cạnh. Rồi đc vài ngày ba hắn lại đi để lại hắn một mình với cô đơn, Mẹ và em trai hắn đã về HL, hắn nhớ mẹ hắn, nhớ em hắn...Có lần rất lâu ba hắn ko ra thăm hắn, lúc đó vừa đi học về thấy một người giống y như ba, hắn ko kịp để ý là có phải ko đã nhào vào lòng người đó òa khóc và khoe là hôm nay lại đc diểm 10, thấy mọi người xung quanh cười khúc khích, hắn vội nhìn lên người vẫn ôm mình, nhìn kĩ thì ra là ông chú ruột hắn, cũng nước da ấy, cũng mái tóc ấy nhưng gầy hơn, vì nhớ ba quá nên hắn đã nhầm. Trong mấy năm ở đó hắn làm bạn với thằng con của bà cô, em ông chú kia, hai đứa suốt ngày dắt nhau trrốn lang thang đi chơi khắp nơi, làm mẹ nó phải tìm loạn lên, những lúc đó hắn lại bị lôi ra đánh, lần đầu hắn còn khóc, vài lần sau hắn trở lên lì lợm với trận đòn do cô ta ban cho. Ông chú thì cũng hay đưa hắn đi chơi, hầu như là đi uống bia cùng đám bạn ông ấy, cũng vì thế mà hắn đã làm quen với bia rượu từ khi mới học lớp 1,2. Cuộc sống cứ thế cho đến cuối năm lớp 3, lúc này mới đổi tiền xong, đã qua thời kì tem phiếu, cuộc sống dễ chịu hơn, ba hắn đã về HL. Hai ba mẹ hắn đã bàn với nhau là đưa hắn về học dưới đó, hắn cũng rất muốn về những phải cố học hết năm đã. Và cuối cùng ngày đó đã đến, sau gần 7 năm lưu lạc, hắn lại trở về quê hương hắn, nơi hắn đã sinh ra, nơi có những rặng núi đá nhấp nhô và những bãi cát chạy dài bên bờ biển. Bắt đầu từ đây, cuộc đời hắn lại bước sang một trang khác...
"Reng... reng...reng..."tiếng điện thoại vang len trong túi hắn:
-Alo! Ai đấy? - hắn hỏi.
-Hôm nay anh có về không để em khóa cửa?-Tiếng em trai hắn vang lên trong điện thoại.
-Có chứ sao ko về.
-Anh đang ở đâu vậy?
-Rumboo
-Làm kẹc gì ở đó vậy ?
-Ngắm biển và ngắm đời.
-Với em nào thế? hehe... xinh hem?
-Làm éo gì có em nào! một mình!
- Đi ăn đêm ko? ra Bến Tàu nhé!
-Ờ! qua RumBoo đón em!
-Chờ em một chút! ra ngay.
Hắn lại rút một điếu thuốc ra châm lửa, kéo một hơi dài rồi từ từ nhả những vòng khói mờ ảo lên trời và lại đưa ánh mắt lơ đãng ra ngắm Biển.Khung cảnh thật mờ ảo và êm đềm.Đêm sắp hết, ngày mai trời lại sáng, nhưng với hắn ko biết ngày mai trời có sáng hay ko?...
Hạ Long 08/09/08
Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 11:55:44(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Yellow Submarine Composed by Lennon and McCartney
In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we sailed up to the sun Till we found the sea of green And we lived beneath the waves In our yellow submarine We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine And our friends are all on board Many more of them live next door And the band begins to play We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine As we live a life of ease Everyone of us has all we need Sky of blue and sea of green In our yellow submarine. We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine We all live in our yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine | Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: HaLong bay
|
Tuổi thơ dữ dội (P2)
Cuộc đời và số phận con người thật ra là phải như thế nào? Có lẽ đến bây giờ đã ba mươi nhưng hắn vẫn còn hoài nghi về cuộc đời và số phận con người. Đôi khi hắn nghĩ không biết làm sao cho phải. Mưa. Từng giọi mưa bay nhẹ vương lên tóc hắn. Kệ mưa, hắn vẫn ngồi, vẫn đắm chìm trong suy tư và khói thuốc. Giờ này cũng đã muộn, đường phố trở nên vắng vẻ. không gian im ắng . Từng cơn gió biển mang lẫn giọt mưa tạt nhẹ vào mặt hắn. Hắn nhắm mắt lim dim hứng lấy nó như cố cảm nhận điều gì đó. Giờ này là giờ nghỉ ngơi, giờ xum họp. Dù sung sướng hay đau khổ thì người ta cũng rút về hang ổ cuối cùng của mình là những mái nhà. Còn hắn, hắn vẫn ngồi đây với bao thuốc và cốc bia của mình. Nghĩ vu vơ bỗng hắn bật cười thành tiếng… Ngày đó, sau gần 8 năm trời , hắn bước chân về HL, tất cả mọi điều dường như đều mới mẻ và lạ lẫm với hắn, Quên hương nơi hắn sinh ra mà hắn cảm như là một nơi xa lạ. Có lẽ, lúc đó hắn quá nhỏ để có thể cảm nhận. Ba mẹ hắn xin cho hắn học ở một trường THCS là VTS. Hắn học vẫn khá như hồi trên HN. Thời gian đầu hắn đi học rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, bạn bè cùng lớp phát nghen vì kết quả học tập của hắn, cô giáo rất quý hắn, nên có một số những đứa không ưa hắn, nhiều lần đã rủ nhau chặn đường bắt nạt hắn, hắn chấp nhận, vì không có bạn bè thân thiết mà những đứa đó toàn nhà gần trường nên hắn cố nhịn cho đỡ rách việc. Thời gian cứ thế trôi đi, năm học lớp 6, hắn đã quá quen với việc bị bắt nạt và luôn ngoan ngoãn như một con thỏ. Nếu chỉ có việc tròng ghẹo bắt nạt nhau như thế thì không sao, lúc đó bọn kia lại nảy sinh vấn đề xin đểu và trấn lột, rất nhiều lần bọn chúng hỏi thăm sức khỏe của hắn, mà hắn thì móc đâu ra tiền, nên trong cặp sách có gì chúng lấy hết, Hắn vẫn nhẫn nhịn. Một lần do xin đểu hắn không có tiền, cả bọn kia gồm cả những đứa đang học và đã bỏ học xúm vào oánh hắn và bắt hắn ngày mai phải mang tiền đến, hắn đã quá quen, nên lì lợm nói là không có tiền, chúng liền lấy luôn cặp sách của hắn. Không cặp sách, hắn đi học về, ba má thấy thế liền hỏi hắn, lúc này hắn phải kể thật mọi chuyện. Hôm sau, ba hắn và hắn lên trường, trong lúc hắn vào lớp học thì ba hắn nói chuyện với cô giáo và vấn đề của hắn, cuối buổi học cô giáo đã gọi mấy thằng cùng lớp tham gia vào vụ xin đểu hắn cảnh cáo, ra về bọn chúng nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học và đe dọa. Vậy là yên ả được mấy hôm. Mấy hôm sau lúc hắn đang ngồi trong lớp thì bị 1 thằng là anh trai của nhóm xin đểu hắn nhà gần trường gọi ra và chỉnh hắn, nó dùng cả cái súng cao su bắn chim bắn vào đầu hắn Đầu hắn chảy máu, mắt hoa lên, Hắn uất ức lắm rồi, được thêm mấy thằng cùng lớp hay bắt nạt hắn vào hùa với thằng kia. Uất hận , hắn cất tiếng chửi, vậy là cả lũ chúng nó xông vào quần hắn tơi bời. Hắn bỏ buổi học về nhà, mặt anh chân tay sứt xát, hắn nói với ba hắn và hắn tìm đc 1 thanh sắt giấu vào người. Hai người quay trở lại trường học, Đến trường, lớp đang học, hắn không nói không rằng nhặt thêm viên gạch đỏ nhảy lên bàn phi đến bàn thằng to nhất và cũng hay bắt nạt hắn nhất ném thẳng viên gạch vào đầu, rồi rút thanh sắt ra vụt tới tấp vào đầu nó. Máu đầu nó ứa ra và chảy dòng dòng, lần đầu tiên hắn làm người khác chảy máu, cảm giác thật lạ. Vừa lúc đó ba hắn bên ngoài quát: “ Sách cặp về! không học hành gì ở đây nữa” …Hắn bước về phía bàn học rút cặp sách và quay lại nói một câu trước cả lớp và cô giáo đang trố mắt nhìn hắn: “ Những thằng nào đã từng bắt nạt em thì hãy nhìn và nhớ đấy” và leo lên xe ra về. Những chuỗi ngày tiếp theo là những ngày bỏ học lêu lổng, chơi bời,và hắn quen thêm rất nhiều bạn mới, Bỏ học đc 1 tháng mẹ hắn thấy lêu lổng quá liền lấy hồ sơ và xin cho hắn học 1 trường cấp 2 khác,. Bước chân vào trường này lại gặp ngay mấy đứa bạn mới quen trong thời gian qua, mà lại toàn thằng mất dạy ở trường, Ngay tức khắc, Nhóm hắn ra đời. Chuyên môn trốn học và tụ tập nước trà thuốc lá thuốc men như người nhớn. Mặc dù là lớp 6 nhưng bọn hắn coi các lớp 8, 9 không là cái đinh gì, sẵn sàng nhẩy vào oánh nhau ngay.Trong trường tất cả các học sinh đều e dè bọn hắn, Ngay cả cô giáo Hiệu trưởng gớm nhất trường hắn cũng đứng cãi nhau tay đôi coi không là cái gì cả. Thi thoảng bọn hắn lại hứng chí xách côn , gậy sang trường khác oánh nhau. Vì vậy việc học hành của hắn chểnh mảng thường xuyên bị điểm kém, kệ , hắn ko quan tâm. Năm đó, lại nở rộ trò chơi điện tử, vậy là hắn lại cắm đầu vào chơi game, kết quả năm học đó hắn ở lại lớp 6… - Em đợi bạn à? Giật mình, hắn quay lại, hóa ra chị chủ quán bia đang hỏi hắn, quán giờ này cũng vắng khách, chỉ còn lèo tèo vài mống, mưa tạnh đã lâu, chắc chị chàng không có ai nói chuyện buồn mồm nên hỏi chuyện - Không ! Có đợi ai đâu. - Chi tưởng đợi ai. - Có mà đợi thì đã tốt-Hắn cười - Mấy lần đông lắm mà, đâu hết rồi? - Cái đấy thì em chịu, thằng nào cũng bận, mà thi thoảng tụ vạ thôi, đi một mình cho dỡ rách việc… Uống nốt cốc bia, hắn rút lửa châm 1 điếu thuốc và nhả khói: - Thôi thanh toán cho em, em té đây, lúc nào rỗi rãi lại ra ngắm bà chị! Kéo hơi thuốc thật dài, hắn nhả khói từ từ và lại bước trên con đường quen thuộc, bây giờ cũng là lúc hắn rút về hang ổ cuối cùng của hắn là mái nhà hắn……… HL. 21/09/08 | Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 Tailoring the time Artist: Le Nguyen Manh
| Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: HaLong bay
|
"Bão Lòng"
Mưa, mưa rất to bởi tại đang có Bão, nhưng cơn bão này cũng ko to bằng cơn bão trong lòng hắn…Kệ mưa gió hắn vẫn cứ bước đi. Những hạt mưa lạnh như cắt vào ra thịt hắn, nhưng hắn lại cảm tưởng như đang cắt vào con tim hắn.Mưa và nước mắt đang hòa quệt với nhau, hắn đang khóc, kể cũng lạ, một kẻ đã từng là sát thủ máu lạnh như hắn mà lại khóc. Hắn khóc vì em trai hắn ko hiểu hắn, coi thường hắn, láo với hắn…Người ngoài thì…hắn ko nghĩ tới đó. Thực sự làm một người lương thiện đối với hắn có vẻ khó khăn. Chán nản ! Đã gần 4 sáng ! Trời vẫn mưa như trút nước. Hắn vẫn bước đôi chân lang thang vô định. Cũng đã lâu, hắn ko lang thang đêm bên đất BC này, Các chiến hữu của hắn bên đất này giờ chú thì vào kho, chú thì ra nghĩa địa,nhưng vẫn còn vài chú vẫn tồn tại. Và hình như đôi chân của hắn đang tự đưa đường đến với các đồng chí cũ còn lại của hắn. -Xe ôm không? Hắn gờm gờm nhìn người đàn ông mặc áo mưa đội mũ cối vừa hỏi hắn rồi hỏi lại: -Ông chạy xe ôm à? -Không, tôi tưởng ông chạy xe. -DKM- hắn văng tục- không nhìn đây ướt như chuột à? Lại gần, qua ánh đèn đường, hắn nhìn người đàn ông đó chạc tuổi hắn, vẻ mặt xanh xao, tên kia cũng nhìn kĩ hắn như đang dò xét đối thủ: -Mới ra Trại à? -Ờ - hắn đáp bừa và hỏi lại: -Ngẹo à? Một cái gật đầu của tên kia đã thay trả lời.Tên này chắc đang kiếm mồi, nhưng có lẽ thấy hắn ko phải đối tượng nên mỉm cười làm thân: -Tìm gì vậy ông? Hắn nhìn quanh rồi hỏi: -Biết uống rượu ko? Xem gần đây có quán nào vào giao lưu cái. -Có, trên kia, đi theo tôi. Tên kia trả lời và đi trước, hắn đi sau. Được một đoạn tên kia hỏi hắn: -Sao ông lang thang đây vậy? -Có tí việc, mưa quá ko về đc, đang định lên chỗ DY chơi. Ko bít giờ này có đó ko! -À, Tầm này anh DY ko có đó đâu. Mà hôm nay lại bão nữa. Bỗng tên kia đi chậm lại rồi hỏi: -Ông bên HG à? -Ừm - Hắn hờ hững đáp-Còn ông? -Cũng thế! -Sao ko biết nhỉ?- Hắn nhòm tên kia- Vậy ông tên gì? -MM -Không biết - hắn nói. -Vậy còn tên ông? -TP-hắn đáp. Tên kia bỗng nhiên giật mình quay sang nhòm hắn chằm chằm rồi à lên một tiếng: -Vậy đây lạ gì, Truớc ông ở CKL chứ gì! Thế thì lạ éo gì đây!. Hắn bật cười ha hả” -Thế mà éo biết ông thật. mà này đi mãi éo có cái quán nào, có lẽ tôi té lên chỗ thằng em đây, mưa quá. -Ờ - tên kia đáp lời – tôi cũng xuống CD đây, cầm tạm lấy cái mũ đội nè! -Ừm, cám ơn! hẹn gặp lại! Hắn mỉm cười cầm chiếc mũ cối của ông bạn vàng vừa quen biết kia và lang thang tiếp con đường của mình. Mưa vẫn gào thét…. Gió vẫn rít lên từng hồi…. Hắn vẫn đi…. -Trời đất! Ông anh, em tưởng ai. Vào đây! -Ờ! Mưa quá đang lang thang, anh trú nhờ phát. -Ông bà già đâu? ngại ko?-Hắn vừa cởi áo vắt nước mưa vừa hỏi. -Ngủ lâu rồi, em đang xem đá bóng, đói ko anh? -Thôi! Phơi quần áo đâu đây ? anh vất anh mượn tạm bộ quần áo mặc luôn. -Hix! Quần em anh mặc sao vừa, bụng to mà! Đây, phơi đây nè anh! -Mang luôn chai rượu vào đây anh em hiểu nhau phát. kèm đồ gì nhấm nháp nhé. Haha. -Lại rượu, Uống ít thôi anh! Đây rượu đây, hình như mã kích, ko có gì nhấm nháp, à có bánh nè, chơi nhé! -Ok, nhập hết. keng phát nào… Nốc cạn cốc rượu hắn nói tiếp: -Hồi chiều rủ anh uống sao ko đi? -Bà già em ốm, ko đi đc. -Ờ. Keng tiếp. -Sao bảo hôm nay bạn gái anh ở Miền nam ra, đâu rồi? -À, ờ ,mưa quá ko về đc. Định rủ lên đây ngủ nhờ , Ai dè mấy ông em dưới quán đưa cả mấy anh em lên cái Khách sạn nào trên đầu kia anh cũng éo nhớ tên và thuê chỗ đó rồi. -Ko nhớ tên? -Ừm, Anh éo ngủ đc dậy đi lang thang cho đỡ bực, anh thử alo số này hỏi xem có ổn ko nhé! ………………… -Ừ, giọng miền Nam thật , vẫn ổn. -Tốt –Hắn nói và nằm dài ra giường rít thuốc lá -Sao mà bực vậy anh? -Ko có gì, chuyện vớ vẩn ấy mà. …………………. -Thôi ngủ đi anh, trưa mai về. -Đã sáng rồi à, nhanh nhỉ, thôi anh đưa anh lên chỗ kia đi xem bạn bè và anh em nó ra sao, ngủ đó cũng đc! Có trách nhiệm tí! -Ok đc thôi, có nhớ chỗ ko anh? -Éo nhớ tên nhưng nhớ chỗ. …………………… Sau một lúc thì hắn và thằng em cũng tìm đc cái Khách sạn đó. -Đây rồi em. -Vào thôi. ……………………. -Còn nhớ phòng ko đó?-Lão chủ Khách sạn hỏi- phòng…nhé. -Xuống đây anh. -anh quen à? -Em lạ gì chỗ này. …………………….. -Đây rồi, mở cửa nhanh… ……………………. -DKM lại thằng ranh này, thôi em về anh nhé! -Ừm về nhé, lúc nào rỗi qua anh, bai! ………………………. -Ngủ đi anh-thằng em mắt nhắm mắt mở , giọng lè nhè. -Ờ. Hắn nhìn mấy đứa em đang ngủ bên này, cô bạn miền nam của hắn ngủ bên kia mà bật cười. bỗng thấy cô bạn cựa mình, hắn hỏi: -Đã dậy rồi à? -Có ngủ đâu mà dậy! -Sao lại ko ngủ? Trời ạ. Bây giờ mình cũng phải nằm một tí cho đỡ mệt. ……………………. Và một giấc ngủ nặng nhọc cuối cùng cũng kéo đến với hắn, hi vọng lúc hắn tỉnh dậy thì bão tan… HL.27/09/08
| Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 282
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Hắn! Tôi đang chờ anh viết tiếp câu chuyện  | ...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
| Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-09-2008(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: HaLong bay
|
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} " Ai hiểu???"
Haha…haha……………….. Đời lúc éo nào đối vớ! anh chả vui!.... Hắn bật tự cười khi đọc những dòng CM thèng em hắn trên HN gửi cho: Đời có gì vui ko anh?.... “‘Éo mẹ!.. “ Định trách nhưng…. thấy dòng Cm ….Hóa ra thèng em hắn làm cái blog khác: Em vẫn sống … Chưa chết!..... Disss! Bảo hè xuống éo thấy đâu?.........Anh lên HN, liên lạc mà anh đi éo nơi nào rồi đó.!!!! Bận!!!Em dạo này trên LS!...Mới xuống núi!... Hắn hiểu!... Mà lâu hắn cũng ko ngõ tới 360.! Hôm nay! Hắn thấy rất vui!.....Vui vì……….Vui! Ai Hiểu? HIxxx!... Đời là gì nhỉ?..... Trong thâm tâm hắn tin chắc một điều này là chưa ai trên cõi đời này hiểu rõ “Đời” là gì!.... Hix, Hixx, Chỉ có Chúa mới hiểu! ( mặc dù hắn theo đạo Phật). Nhưng một lần nữa hắn lại tin chắc chắn một điều duy nhất là: Chúa nào hay Phật nào cũng là chỉ muốn làm cho con người hướng tới ba chữ “ Chân , Thiện, Mỹ”.!!!... ………………………….. Mà hắn lại đã đánh mất ba chữ đó!....... ………………………….. Làm sao lấy lại đc bây h?...... ………………………….. Trời!.....Vẫn lại là Biển…. Nhưng may quá… Ông già.. oánh xe sang đón hắn….suýt nữa lại phải ngắm biển….. Lâu lắm.. Hắn mới thấy ông già hắn quan tâm đến hắn một cách sâu sắc vậy…. E hèm, nhưng hắn phải về, trước 24h.để gặp một người…. ……… “Có tim hay ko?”;……………”Dám hay ko?......” ………………. “Tim ai thì cũng chỉ có một”……..còn “Dám làm hay ko dám thì ai cũng thế”…. Thực sự mà nói thì cô bạn hắn rất đặc biệt………… Nhưng……….. Nhưng mà cũng đúng….hắn phì cười…… …………….. Lại Mưa….sao trời mưa hoài vậy?..... …………….. Ừm thì hắn rất thích trời mưa, nhưng hôm nay hắn ko khoái. ……………………. Lại thèm thuốc lá…, mỗi lần ngồi ôm máy tính là hắn lại hút thuốc… ……………….. Thuở đó…. …………………. Ngày tụ vạ bên quán trà chát. mặc dù mới nứt mắt, nhưng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Hắn cũng cóc cần hiểu thuốc lá có hại gì. Thế là oai rồi….. Ở lại năm lớp sáu, hắn lại càng ngày càng ngịch ngợm, Ừm thì ngịch ngợm đâu có sao? Haha haha…Hắn học vẫn vậy….ko bao h về nhà làm bài tập, Điểm miệng thì lúc nào cũng cao , mà điểm vở lúc nào cũng zezo.! …………………. Giữa năm đó, trường hắn lại gia nhập với một trường khác. Chuyện nhỏ đối với hắn! Hắn đi khắp cả trường gọi những thằng ngịch nhất ra oánh nhau. Oánh thằng to thì hắn mới to mà… ………………… Cũng trong thời gian học ở ngôi trường này mà hắn thay đổi hoàn toàn, thôi thì rượu chè, cờ bạc abc, cái gì hắn cũng bít..Hắn đã tụ tập một số bạn bè hắn bên ngoài đi khắp các trường cấp 2 khác trong TP gây sự oánh nhau, mà thực sự trong đầu hắn, lúc đó cũng chẳng biết thế để làm gì, chắc để oai. Hix ! Oai….. Hắn ko đẹp trai. Đc cái cũng dễ nhìn , lại hay cười..Hixx!.. vậy là hắn lại biết đến đàn bà. Học năm lớp 7, rất nhiều lần cô giáo chủ nhiệm gọi hắn nói riêng về vấn đề “gái”với hắn. Chuyên gia ngồi trong lớp ghẹo gái mà! Mà có phải ghẹo bằng mồm đâu….. Đợt đó, trong một lần va chạm với trường khác hắn tình cờ quen một cô bé. Chả biết có phải yêu hay ko, mà hắn say như điếu đổ,hắn làm đủ trò để cô bé vui lòng, nào là trốn học cùng bé mỗi khi bé lên rủ, đi chơi cùng bé mỗi khi bé buồn, thịt thèng nào dám bắt nạt bé…và chăm sóc a,b,c…híc…thế mà cũng đc gần 4 năm. Cũng chả nhớ là vì bé bao nhiêu lần mà sảy ra oánh nhau, mà mỗi lần sảy ra là hắn lại tụ tập bạn bè đi giải quyết, chỉ nhớ , duy nhất một lần là năm lớp 8 hắn lên trường KĐ chính tay hắn phải đâm một chú, và kết quả là hắn vào CA TP . cũng may là ba hắn và ba thèng kia là bạn. Hix…. Sau vụ đó, lại một trận đụng độ nảy lửa, vì đội kia cũng ko vừa, toàn bọn đàn anh và chơi bời thực sự đứng sau.Hắn ko ngán. đầu bắt đầu nảy số. Hắn chiêu mộ đc một số anh em cũng thuộc thành phần ko vừa đã có hiềm khích với phe kia. Đao kiếm chuẩn bị sẵn sàng, có chú còn vác cả quả “Na” ra,mà chả biết nó móc đc ở đâu. Cũng may! Chả có đồng chí nào toi . cũng chả có chú nào vào kho. Bị thương thì ráng chịu! Hắn đã lờ mờ hiểu đc thế nào là “thế giới ngầm” Sau mỗi trận chiến, hắn lại có anh em! Lần này hắn nhảy một bước cao hơn, ko thèm chơi với thằng ngang cơ.Hắn bắt đầu quan hệ những thành phần tù tội, lưu manh thực sự. ……………….. Học lớp 9. Hắn xăm mình, hắn xăm một hình “Ngũ Thần Tử” to tướng kín lưng. Đến tầm này, chi cho những cuộc chơi bời rượu chè gái gú hắn phải nghĩ ! Vậy là băng cướp hắn ra đời! ………………… Trời đã sáng ! Có lẽ để lúc khác tôi bắt hắn kể tiếp! Tại vì hắn phải chuẩn bị đi gặp một người. Một người mà có thể sẽ làm hắn bước sang một trang khác, một người mà hắn tin tưởng trao chữ “TÂM” cho… Hắn đang tìm ba từ mà thường nghe nhắc đến nhưng chưa bao giờ biết ! Ai hiểu..?? | Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để nhai cơm. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|