Anh, Cậu bé hàng xóm của em!
Đây không phải lá thư đầu em gửi cho a, nhưng là lời tỏ tình đầu tiên em gửi tới anh, lời tỏ tình sau bao nhiêu năm em giữ riêng mình!
Em nghĩ anh hiểu được tình cảm của em, chỉ là anh vờ như không thấy, chỉ là với anh, em mãi mãi vẫn là cô bạn hàng xóm mà thôi.
Em không biết em yêu anh từ bao giờ nữa, có thể từ khi em biết rung động, biết nhớ, biết thương, biết buồn và biết đau khổ...
Em cũng không biết vì sao em yêu anh, có hàng ngàn lý do mà cũng có thể chẳng vì một lý do nào cả. Chỉ bởi tuổi thơ vất vả chúng mình đã lớn lên bên nhau, chỉ bởi anh đã bên em những khi em cô độc nhất, chỉ bởi anh đã nâng em đậy sau những nông nổi đầu đời...
Em nghĩ rằng khi em bước chân vào giảng đường Đại học, em sẽ quên được anh. Những mối quan hệ mới, một cuộc sống mới, ánh đèn đô thị, giấc mộng phồn hoa. Nhưng em đã không thể làm được.
Hình ảnh cậu bé dắt em qua cầu một chiều mưa cứ ám ảnh em cả trong giấc mơ, cả trong những dự định tương lai một mình em vun đắp.
Em cũng biết trong tim anh đã có người con gái khác. Với anh, em đơn giản chỉ là bạn. Nhưng em vẫn ao ước đến cháy lòng, sau tất cả anh lại về bên em....
Trong giấc mơ con gái của em, trong giấc mơ đã qua thời nông nổi, em vẫn ước trở về bến sông đầy hoa tím, nơi đó, có cậu bé hàng xóm vẫn chời em sau những va vấp, thăng trầm...
Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:41:50(UTC)
| Lý do: Chưa rõ