Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 12:46:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
<p class="pInterTitle"><font size="6"><strong>Nước mắt chảy xuôi </strong></font></p> <p class="pSubTitle"><font size="6"><strong>Kỳ 1: </strong></font></p> <p class="pTitle"><font size="6"><strong>Bà cụ bắt tép nuôi con</strong></font></p> <p class="pHead"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="200" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=299728" width="150" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td></td></tr></tbody></table></p> <p class="pHead">TT- Một người mẹ 80 tuổi vẫn ngày ngày mò mẫm ngoài đồng để nuôi chồng mù và con liệt, một bà mẹ tuổi 83 vẫn lận đận lo cho bốn đứa con mù, một người cha già yếu ngày ngày đi bốc vác để nuôi con… </p> <object id="winMediaPlayerID" codebase="http" type="application" height="45" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." width="250" classid="CLSID" name="winMediaPlayer"><param name="URL" value="mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/audio/2008/thang11/28-11/Ba_cu_bat_tep_nuoi_con.mp3"><param name="rate" value="1"><param name="balance" value="0"><param name="currentPosition" value="0"><param name="defaultFrame" value="0"><param name="playCount" value="999"><param name="autoStart" value="0"><param name="currentMarker" value="0"><param name="invokeURLs" value="-1"><param name="baseURL" value=""><param name="volume" value="50"><param name="mute" value="0"><param name="uiMode" value="full"><param name="stretchToFit" value="-1"><param name="windowlessVideo" value="0"><param name="enabled" value="-1"><param name="enableContextMenu" value="0"><param name="fullScreen" value="0"><param name="SAMIStyle" value=""><param name="SAMILang" value=""><param name="SAMIFilename" value=""><param name="captioningID" value=""><param name="enableErrorDialogs" value="0"><param name="_cx" value="6615"><param name="_cy" value="1191"> <embed type="application/x-mplayer2" id="wmpEmbed" height="45" width="250" autosize="1" autostart="0" displaysize="1" enablecontextmenu="0" enabletracker="1" mute="0" playcount="999" showaudiocontrols="1" showdisplay="0" showgotobar="0" showstatusbar="1" showtracker="1"></embed></object> <p class="pBody">Mắt họ đã mờ, lưng họ đã còng, lẽ ra đã được vui nhàn tuổi già, nhưng vì cảnh nghèo, con cháu bệnh tật, những người mẹ, người cha vẫn lặn lội thân cò. Nước mắt vẫn chảy xuôi. Bóng những người mẹ, người cha như biển hồ lai láng. </p> <p class="pBody">Bà cụ cặm cụi lột vỏ sắn. Mái tóc đời người 80 tuổi đã rụng thưa, bạc trắng như mây. Manh áo sờn rách không đủ ấm trong gió mùa đông bắc. Cụ co ro người làm tấm lưng còng càng gập thêm. Kế bên, con trai cụ cũng bị gù lưng, co rút người sát đất. Anh 40 tuổi rồi nhưng cụ vẫn thương lo như con trẻ lên năm.</p> <p class="pInterTitle">Người mẹ không tên</p> <p class="pBody">Về xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) hỏi thăm cụ Lý nhưng chẳng ai biết tên. Đến khi hỏi người chồng mù và đứa con tật nguyền, mọi người mới chỉ chính xác. Hình như chính bà cụ cũng quên mất tên mình. Bởi từ lâu lắm rồi cụ đã là chiếc bóng, là đôi mắt, đôi chân của chồng con bất hạnh. Buổi sáng, bà cụ ngồi lột vỏ sắn. </p> <p class="pBody">Trong góc nhà ẩm thấp, ông cụ co ro trên chiếc giường ọp ẹp. Nghe ông ho sù sụ từng cơn, bà cụ lo lắng ngẩng lên phều phào: “Lẽ ra tôi đã ở ngoài đồng đặt trúm rồi. Nhưng ông nhà yếu quá nên không dám đi. Vợ chồng sống với nhau trọn đời, lỡ không được nhìn nhau lần cuối thì đau lòng lắm!”. Rồi bà âu yếm nhìn con đang co ro cạo sắn với mẹ: “Mà cũng thương ông lỏi con này. Nó hay nghe bạn ghẹo, buồn đi lang thang”. </p> <p class="pBody">Bà cụ có mười người con nhưng giờ chỉ còn một người bên mình. Họ đều được đặt những tên phúc đức, may mắn, mong đời đỡ khổ. Nào ngờ ông trời vẫn bắt đi ba con trai, hai con gái. Người con Lê Quang Phúc, sinh năm 1968, may mắn hơn các anh, nhưng đến 9 tuổi bỗng phát bại liệt. Vợ chồng cụ gạt nước mắt, vét bán đồ nhà, rồi vay mượn hàng xóm, bế con đi chữa trị khắp nơi. Thương con, họ mời cả thầy thuốc từ miền Nam ra, nhưng cuối cùng đành bất lực. Chân Phúc ngày càng khô quéo, khẳng khiu như cành khô. Tấm lưng cứ gù to ra làm người anh co rút lại, mọi di chuyển chỉ trông chờ đôi tay. </p> <p class="pBody">Vài năm sau mắt người chồng Lê Quang Hậu cũng mờ dần rồi mù hẳn. Gánh nặng gia đình ập xuống vai bà cụ và các con gái may mắn lành lặn. Nhà chỉ có ba sào ruộng không đủ ăn, các cô gái phải đi cấy thuê. Còn cụ ngày đêm mò mẫm ngoài đồng đặt trúm tôm tép. Cụ nhớ lại đời mình, thấy việc lam lũ đeo đẳng đời khổ của cụ từ thuở chưa lấy chồng. Thương cha mẹ già, các cô gái nguyện ở vậy lo nhà, nhưng cụ nhất quyết bắt đi lấy chồng. </p> <p class="pBody">Thắp nén nhang lên bàn thờ, cụ khóc với các con: “Cha mẹ cũng sẽ ra đi. Các con không thể tự làm khổ đời mình! Lúc già cả các con nương tựa vào đâu”. Thế rồi bốn cô lần lượt gạt nước mắt, lạy cha mẹ về nhà chồng. Cô út nấn ná mãi cũng đến ngày rời gia đình. Nhưng ông trời vẫn không chiều những cái tên may mắn của họ. Các gia đình mới tiếp tục khốn khó. Các cô gái quá vất vả nuôi con, chẳng có gì chia sẻ với mẹ.</p> <p class="pInterTitle">“Đời tôi là chồng con” </p> <p class="pBody"> <table class="tLegend" style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="150" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=299729" width="200" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td>Bà cụ chăm sóc người chồng mù ốm đau - Ảnh: Quốc Việt</td></tr></tbody></table></p> <p class="pBody">Dừng tay lột sắn, bà cụ khó nhọc chống gậy vào nhà múc bát cháo cho chồng. Ngoài sân, bóng gầy yếu của bà che lên người con bại liệt. Vào nhà, chiếc bóng ấy lại bao bọc người chồng bệnh tật nằm liệt giường. “Chắc lần này ông trời sẽ cho tôi đi để bà đỡ vất vả mà lo cho con” - ông Hậu đỡ bát cháo, phều phào với vợ. </p> <p class="pBody">“Nói dại mồm! Ông mà chết thì con với tôi buồn lắm” - bà cụ gạt nước mắt, an ủi ông. Rồi gượng cười, bà chỉ chiếc quan tài ở góc nhà: “Số ông nhà tôi cao lắm! Bốn lần ngưng thở rồi mà vẫn không rời vợ con. Tôi đã dành dụm tiền bán tép đóng cho ông cái áo gỗ cả mười năm nay, nhưng chỉ mấy ông hàng xóm phải mượn để rồi con cháu đóng trả”. Nghe vợ nói ông cụ bật cười, nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao.</p> <p class="pBody">Bà cụ lại nhìn con, tâm sự: “Đời già rồi cũng phải về với ông bà, chỉ thương thằng Phúc”. Bà dụi mắt quay đi để Phúc không thấy bà khóc. Bà nói sao trời không đổ bất hạnh của con vào bà. Bà nhớ hồi Phúc học hết lớp 2 thì phải nghỉ vì bại liệt. Bạn xóm trêu Phúc “què”, anh tự ái lắm. Một ngày, anh trốn mẹ lê lết ra bờ đầm đặt trúm tép để đỡ mẹ và cho bạn biết mình không què. Loay hoay, Phúc rơi tõm xuống đầm. Anh đang chới với sắp chìm thì người làng phát hiện, vớt kịp. Bà cụ nghe hàng xóm í ới, lập cập ra đón con. Suốt đêm đó cụ khóc với con: “Ông trời đã bắt vậy thì cam chịu con ạ. Hi vọng đời sau con may mắn hơn. Có gì mẹ không sống được đâu!”.</p> <p class="pBody">Phúc thương mẹ nhưng tính anh hay tủi. Có lần bị bạn ép rượu, ghẹo: “Cái thằng không ích gì cho xã hội, cả đời chỉ biết cái tổ của mẹ”. Thế là Phúc buồn, lê ra đường xin xe đi xuống tận Vĩnh Phúc. Anh lang thang vài ngày thì lạc đường. May có người tốt bụng gọi điện thoại về UBND xã báo tin cho mẹ. Đường xa, bà cụ không đi đón nổi con, phải bán chiếc xe đạp duy nhất trong nhà nhờ người tìm anh. Rồi bà chống gậy ra tận đầu làng đón anh. Mẹ con gặp nhau không ai nói được lời nào chỉ lăn dài nước mắt. “Thằng Phúc hay tủi nhưng thương mẹ lắm!”, bà nói. Người con 40 tuổi, nhưng với bà vẫn còn là trẻ thơ. </p> <p class="pBody">Miên man tâm sự, bà cụ ít nói về mình mà cứ nhắc chồng con. Nhưng tôi cảm nhận được tình thương bao la của bà cụ ẩn trong từng lời nói, ánh mắt. Nhiều lần dầm nước đồng rét quá lâu, bà bị kiệt sức, phát bệnh liệt giường, rồi bệnh hen suyễn cứ tái phát. Bà vẫn cố gượng dậy xoay xở cân gạo, thổi cơm cho chồng con. Hàng xóm qua thăm thấy bà thắp nhang lạy bàn thờ: “Xin đừng bắt tôi đi trước chồng con!”. Lúc chia tay, tôi hỏi mãi nhưng bà cụ vẫn không chịu kể tên đầy đủ của mình. Cụ nói: “Cứ gọi tôi là Phúc”. Một đời vì chồng con, đến tên mình cũng muốn là của con. Thôi thì tôi xin gọi là bà cụ bắt tép nuôi con. </p> <p class="pAuthor"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" bordercolor="#ecf2fe" height="100" cellspacing="5" bordercolordark="#456ae1" cellpadding="5" width="96%" align="center" bordercolorlight="#4792d9" border="1"> <tbody> <tr> <td valign="center" bgcolor="#cfe6f9"> <p class="pBody"><font color="#686868"><font color="#fafafa"><font color="#030303"> <table class="tLegend" style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="150" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=299730" width="200" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td>Bà cụ là chỗ dựa của người con 40 tuổi - Ảnh: Quốc Việt</td></tr></tbody></table>Ngôi nhà lá rách nát trên đồi vắng ngày càng nghèo khó. Cuộc sống của người chồng mù và đứa con tật nguyền trông chờ vào bà cụ 80 tuổi gầy guộc, lưng còng. Thương chồng con, cụ ngày đêm mò mẫm ngoài đồng. Những ngày đông rét cắt da cụ co ro, tím tái, nhưng vẫn không rời trúm tôm tép. Cánh đồng đầy người nghèo kiếm sống, tôm cá ít dần. 70 trúm, ngày may mắn cụ được nửa ký, còn thường chỉ hai, ba lạng. Loại tôm nhỏ như tép bán chỉ được 4.000-5.000 đồng/lạng. Suốt đêm bì bõm ngoài đồng, cụ còn phải tranh thủ đi bán chợ sớm để đong gạo. Quãng đường vượt mấy dốc núi, cụ còng lưng lọm khọm đi từng đoạn và chỉ dám tựa vào gậy để nghỉ, vì nếu ngồi xuống sẽ khó đứng lên.</font></font></font></p></td></tr></tbody></table></p> <p class="pAuthor">QUỐC VIỆT</p>
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 12:48:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nước mắt chảy xuôi - Kỳ 2: Mẹ phải sống vì con  

TT - Bà cụ Kim Thị Linh lọm khọm, miệng móm, tóc bạc phơ, mắt nhập nhèm, lui cui trong bếp nấu cơm. Đã vài chục năm qua, ngày nào cũng vậy bà còng lưng lo từng bữa ăn cho những người con mù. Đáng thương hơn, anh Kim Sa Giang - một trong bốn người con của cụ, còn mắc thêm bệnh tâm thần.

Bà 83 tuổi, vậy mà vẫn bao la tấm lòng người mẹ, ước ao: “Tôi ngày càng yếu nhưng mong ông trời cho sống hoài để lo cho chúng nó”. 

>> Kỳ 1: Bà cụ bắt tép nuôi con

Các con mù giờ chỉ biết trông chờ vào đôi mắt sáng của mẹ - Ảnh: Đ.Tuyên  

Gượng dậy nuôi con

Bà Linh hồi tưởng: “Lúc ổng sắp chết, tôi biểu cứ yên tâm, tôi sẽ thay ông nuôi nấng đầy đủ cho con cái. Giờ ngày mình càng già yếu, chắc không giữ đúng được lời hứa với ổng. Nhưng tôi chưa thể chết được, tôi chết thì ai lo cho các con tôi”. Dừng một lúc, lấy khăn chặm khóe mắt, bà Linh lại trầm tư: “Sinh các con ra lành lặn, nuôi đến lớn, chưa lập gia đình được cho chúng thì lâm bệnh. Tôi chỉ sợ một mai mình chết trước thì không biết các con tôi sẽ ra sao...”.

Khi chúng tôi hỏi về gia đình bà Linh, ông Võ Trường Giang - chủ tịch xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, nơi bà sinh sống - xúc động nói: “Hoàn cảnh gia đình bà Linh đáng thương lắm. Một người mẹ đã 83 tuổi, đâu còn lao động được, vậy mà phải nuôi đến bốn người con mù”.

Đưa tay lên chặm nước mắt, chị cả Kim Thị Sao Huy, năm nay 57 tuổi, nói về mẹ mình: “Mẹ đã hi sinh cả đời cho chúng tôi. Nay mẹ chân yếu tay run mà vẫn phải lo cho chúng tôi như thời còn bé”. Chị Huy kể gần sáu tháng năm ngoái, mẹ bị bệnh liệt giường. Ba chị em mù lo lắng ngồi quanh mẹ. Người ngồi quạt, người cầm chén, muỗng rồi mò mẫm đút từng miếng cháo cho mẹ. Nhiều khi cháo chảy quanh miệng, chảy cả xuống tai mẹ. Rờ thấy, ba chị em cùng rưng rức khóc.

“Tôi thương mẹ bao nhiêu thì lại ghét cho việc vô dụng của mình bấy nhiêu. Nhiều lúc cả ba chị em bàn với nhau tìm cách cùng chết cho mẹ bớt khổ, nhưng nghĩ lại làm vậy có khi bà còn đau lòng hơn nên ráng sống”, chị Huy trầm tư.

Nghe con nói vậy, mắt cụ Linh lại ngân ngấn nước, thì thào: “Dạo đó tôi nghĩ mình chắc không qua khỏi. Thấy các con mù, không làm được gì, lòng đau như đứt từng khúc ruột. Tôi thầm nhủ ráng khỏe, phải sống để chăm lo cho con”.

Khi đó, từ thuốc nam cho đến thuốc bắc, thuốc tây, ai cho gì cụ Linh cũng uống. “Rồi ông trời phù hộ, tôi ráng gượng dậy, chiến thắng thần chết, tiếp tục lo cho chúng nó”, bà Linh nói rồi lại cười móm mém kể: Lần ấy, ba người con dìu bà ra sau nhà. Các chị mù đâu thấy gì nên phải nhờ đôi mắt sáng của bà chỉ đường. “Chúng vấp ngã. Bốn mẹ con nằm chồng lên nhau, lồm cồm bò dậy và khóc rồi lại cùng cười. Thật thấy cái khổ của mình cũng ngộ quá xá!”, bà Linh kể. Bà cho biết: “Nhiều khi tôi phải chọc cười để các con bớt suy nghĩ về hoàn cảnh của mình mà sống”.

Ngày ấy, cô gái Kim Thị Linh, người dân tộc Khơme, theo cha về ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn lập nghiệp. Ngày ngày người con gái một Kim Thị Linh giúp cha làm ruộng, trồng lúa. Tại đây, Linh gặp ông Kim Huynh (cũng là con một) và kết duyên vợ chồng. Hai ông bà sinh được tám người con. Những người con thi nhau ăn, phổng phao, khỏe mạnh, chăm ngoan. “Các bà hàng xóm nói anh có nhiều con, ráng nuôi lớn lên chúng làm lụng tha hồ mà hưởng”, bà Linh ngồi nhớ lại.

Đông con, ít ruộng, bà Linh và chồng quần quật hết đồng nhà lại sang đồng người làm thuê. Tích cóp, hai ông bà cũng mua được 10ha đất trồng lúa. Bà Linh vui trong bụng vì kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, con khỏe mạnh. Thế nhưng đùng một cái, hai người con lăn ra bệnh và mất ngay sau đó. Liên tiếp tai họa cũng giáng xuống đầu bà từ đó.

Cơ cực một đời

Ngày ngày người mẹ 83 tuổi này vẫn phải chăm sóc người con trai 55 tuổi bị mù và bệnh tâm thần - Ảnh: Đ.Tuyên

Kim Sa Giang, người con trai thứ của bà Linh, theo lời chị Sao Huy là “rất sáng dạ”. Giang học giỏi, cả nhà trông chờ, hun đúc cho cậu đến trường. Thế nhưng khi đang học lớp 7, tự dưng Giang nhức đầu dữ dội. Vợ chồng bà Linh đem con sang Cần Thơ rồi lên TP.HCM chữa trị nhưng các bác sĩ cũng không phát hiện bệnh gì. Mua một ít thuốc, hai ông bà đành đưa con về lại quê. Uống thuốc cũng không đỡ, những cơn đau đầu quật ngã Giang, buộc cậu phải nghỉ học. Không bao lâu sau mắt Giang mờ dần và không còn thấy gì. Tự ti, giam mình trong nhà, Giang lầm lũi sống. Trọn niềm hi vọng bà Linh đặt vào người con trai cũng tắt ngấm từ đó.

Đau hơn nữa, chỉ hai năm sau, người con gái lớn của bà - Kim Thị Sao Huy cũng mắc bệnh như Giang. 25 tuổi, chưa kịp lấy chồng, đời chị Huy bắt đầu chuỗi ngày đen tối như chính đôi mắt của chị chìm vào bóng đêm. Chưa hết bàng hoàng vì hai người con đầu không còn thấy gì, ba năm sau cả hai người con gái thứ ba, thứ tư là Kim Thị Sa Phanh và Kim Thị Sóc Kha lại chìm vào những cơn đau đầu triền miên. Chỉ vài tháng sau đôi mắt của cả hai chị đều không còn thấy gì nữa. Khi đó Phanh mới 19 còn Kha bước vào tuổi 17, chưa một lần yêu và đến nay vẫn chưa có chồng.

“Mỗi khi đi làm đồng về, nhìn các con bị bệnh tôi chỉ còn biết khóc và lại quần quật làm để mong kiếm tiền chữa trị cho chúng”, bà Linh hồi tưởng những ngày khốn khó. Thế nhưng tai họa vẫn chưa buông tha bà, người con trai Kim Sa Mết còn lại cũng lâm bệnh và mù. Hai năm sau, khi bị bệnh sốt xuất huyết, anh Mết “tử thủ” không cho ai đưa đi bệnh viện, quyết nằm nhà chờ bệnh hành hạ cho đến chết ở tuổi 40. Trước cái chết của người anh cộng với nỗi đau bệnh tật của các chị, thương mẹ cha từ đó Kim Sa Giang lâm bệnh tâm thần.

Năm nay anh Giang đã 55 tuổi, chị Sao Huy 57 tuổi, Sa Phanh 45 tuổi và Sóc Kha cũng vừa bước sang tuổi 42. Tuổi anh chị bao nhiêu thì cũng là bấy nhiêu năm vợ chồng bà Linh phải còng lưng lao động quần quật kiếm tiền lo cho đàn con. Do lao động cực nhọc, cách nay bốn năm ông Kim Huynh lâm bệnh qua đời, bỏ lại bà một mình và bốn người con mù lòa. “Chúng tôi ao ước ai đó cho mình công việc thích hợp để làm, phụ giúp mẹ già nhưng bao năm rồi không có. Ở cái ấp vùng sâu vùng xa này chỉ rặt một nghề làm nông, ai cũng nghèo nên ít khi thuê mướn. Có thuê chúng tôi cũng không cấy giặm hay nhổ cỏ chi được vì mù mà”, chị Sa Phanh nói.

Từ ngày các con rồi chồng bị bệnh, bà Linh phải bán lần 10ha ruộng để lo chạy chữa và đong gạo ăn cho cả nhà, bây giờ chỉ còn đúng ba công đất. Đó là số đất bà Linh quyết giữ lại để làm lúa hai vụ được chừng 100 giạ, trừ phân tro hết khoảng 60 giạ, số còn lại xay gạo mẹ con ăn cầm chừng sống lây lất qua ngày. Cả năm mẹ con không còn khả năng lao động, hễ nghe đâu có cúng, làm phước bà Linh lại vác bị đi xin về nuôi các con. Không cầm được lòng, Kim Sa Phon, 51 tuổi, người con duy nhất của bà Linh không mắc bệnh, gần đây đã đem hai con nhỏ về nhà và đi làm thuê phụ thêm mẹ nuôi các anh chị bệnh.

Quê nghèo chỉ quanh quẩn vài việc làm cỏ, cấy giặm nên mẹ con bà Linh cũng phải bữa cơm bữa cháo qua ngày.

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Tu-an  
#3 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 12:57:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 30/11/2008, 06:20 (GMT+7)

Nước mắt chảy xuôi - Kỳ 3: Thương con ai kể tháng ngày

Ngày và đêm, cụ Yến vẫn ngồi bán hàng giữa hai gốc cột điện - Ảnh: Quốc Việt

TT - Hà Nội, một chiều đông, mưa phùn nhớp nháp. Những người có việc phải ra đường co ro trong nhiều lớp áo choàng kín ấm. Bà cụ 86 tuổi vẫn manh áo mỏng phong phanh, ngồi lặng lẽ dưới cột điện đầu phố Bảo Khánh gần bờ hồ Gươm.

Chiều nhập nhoạng chuyển dần sang tối. Chẳng mấy người đoái hoài cái giỏ hàng lèo tèo vài chai nước suối, gói thuốc lá đang để bên chân cụ. Trời lại trở mưa phùn nặng hạt, hơi rét mùa đông càng thêm cắt da thịt. Nhưng bà cụ vẫn cố ngồi vì ở căn nhà thuê còn người con bệnh tật đang trông mẹ mang chén cơm trở về.

>> Kỳ 1: Bà cụ bắt tép nuôi con
>> Kỳ 2: Mẹ phải sống vì con

Bóng mẹ bên đường

Khi đèn đường hắt bóng trên phố, một người đàn ông thấp nhỏ, xanh xao xuất hiện dẫn bà cụ đổi chỗ qua bán hàng bên bờ hồ. Khách qua đường giờ mới biết cụ mù khi cụ giơ tay quờ quạng theo sau lưng người đàn ông. Tuổi tác đã đè nặng trên thân gầy. Từng bước chân già nua run rẩy, lập cập chực té. Mái tóc bạc phơ xõa tung trên gương mặt khắc khổ, nhăn nheo. Bờ hồ trống trải trước gió mùa đông bắc. Cụ co ro ngồi nép mình bên gốc cây.

Tôi mua chai nước và vài gói kẹo. Cụ chép miệng: “May quá, đã có người mở hàng!”. Đồng hồ chỉ 21 giờ, bà cụ đã ngồi bên đường từ sáng sớm! Cụ tâm sự chuyện đời mình: “Mắt tôi lòa gần 20 năm, nhưng vẫn phải cố vì con cái nghèo quá. Anh con trai đột ngột bệnh mất. Còn con gái tưởng chỗ nương tựa tuổi già lại phát bệnh bại liệt”. Ai nói người mù ít nước mắt, nhưng tôi đã thấy từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra, lăn dài trên gương mặt già yếu.

Bà kể mình tên Nguyễn Thị Yến. Ngày xưa, ông nhà Bùi Văn Hựu làm nghề thợ may ở phố Bảo Khánh, thương vợ gánh vác hết gia đình. Bà chỉ lo cơm nước và chăm sóc con cái. Năm 1991, ông bệnh rồi về với tổ tiên. Lúc ấy, bà đã già yếu lắm rồi, nhưng vẫn phải bươn chải ra ngoài đỡ đần con cháu nghèo khổ. Bà mở quán phở, ít khách nên phải cố thức bán suốt đêm. Và mắt bà yếu dần, rồi mù từ dạo ấy.  

" Cứ thấy tôi đi bán về là nó lại mừng rỡ, cười vui. Nó dù thế nào cũng là hạnh phúc  của tôi"

Không thể chạy chợ, nấu nướng, bán phở được nữa, bà cụ vẫn không đành ngồi nhà để khổ con cháu. Bà bòn mót những đồng tiền dành dụm, mua vài chai nước suối, gói kẹo, bánh thuốc lào và ấm nước chè ra hè phố ngồi bán cho khách qua đường. Hàng xóm biết chuyện, thi thoảng hút giúp điếu thuốc hay uống cốc chè 200 đồng. Nhưng đa số khách qua đường lại không để ý vì bà cụ gầy gò, nhỏ bé quá, mắt lại mù nên phải ngồi nép vào gốc cột điện. Cô con gái thương mẹ bắt về. Bà chỉ gạt nước mắt: “Mẹ không thể làm khổ các con!”.  

Chuyện buồn của đời bà cụ lại ập đến khi người con trai khéo tay làm thợ điện mà cụ hi vọng nhất phát bệnh ung thư rồi mất. Người vợ góa nuôi hai con thơ đã quá khó khăn, chẳng thể chia sẻ được với mẹ chồng. Ít lâu sau, con trai kế vốn bẩm sinh đã yếu ớt lại bị tai nạn trong lúc làm việc ở nhà máy nước. Anh té va vào ống sắt làm gãy xương, chấn thương nội tạng, rồi mất sức hẳn nên đành ở nhà trông chờ mẹ già và vợ vốn cũng đã yếu sức vì bệnh tim. Tuy nhiên, ông trời vẫn chưa chịu dừng với bà cụ.

Một đêm đông, cô con gái cả Bùi Thị Nga sinh năm 1952 đang làm công nhân may thì đột ngột ôm chân kêu đau. Rồi chân cô cứ yếu dần đến lúc phải đi bằng tay như bò. Tan nát ruột gan trước nỗi đau bất ngờ của con gái, cụ gạt nước mắt cố xoay xở chạy chữa khắp nơi cho con. Nhưng bệnh tình vẫn không bớt mà càng nặng thêm, cô Nga phải nằm liệt ở nhà trông chờ vào người mẹ già yếu.

Con vẫn là hạnh phúc của mẹ

Mắt mù, cụ phải nhờ những người tốt bụng dẫn qua đường -Ảnh: Quốc Việt
“Đời con Nga bất hạnh, ông trời bắt phải gánh chịu nhiều khổ sở, nhưng vẫn thương mẹ lắm. Cứ thấy tôi đi bán về là nó lại mừng rỡ, cười vui. Nó dù thế nào cũng là hạnh phúc của tôi”. Bà Yến âu yếm kể chuyện người con gái đã 56 tuổi y như nói về đứa con thơ dại mà ngày nào bà còn ẵm bồng. Tôi ngậm ngùi lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt cứ lăn dài theo nỗi lòng thổn thức của người mẹ 86 tuổi khi nhắc về con.

Bốn người con của bà giờ chỉ còn anh con trai út khỏe mạnh, làm bảo vệ. Nhưng dù thương mẹ, xót chị, lương ba cọc ba đồng của anh vẫn không đủ chia sẻ nỗi lo của mẹ. Và bà bất kể ngày hè nóng bức hay đông rét vẫn cố ra đường, ngồi đợi khách bên giỏ hàng nghèo nàn. Không thể tự lần mò đi được, bà phải nhờ người dẫn đường. Thường anh con trai bị tai nạn, ốm yếu đưa mẹ đi. Hôm nào anh đi không nổi thì cô Dung hàng xóm dẫn bà cụ sang đường. Cuộc đời cô hàng xóm này cũng lắm bất hạnh nên đã cảm thông và trở thành người thân thiết với bà.

Ngày trước, khách du lịch còn vắng nhưng cũng ít hàng rong nên bà cụ vẫn bán được chút hàng. Gần đây, người quê lên bán lặt vặt ngày càng nhiều nên khách cụ vắng dần. Góc ngồi ban ngày của cụ là cái kẹt dưới hai chân cột điện đầu phố Bảo Khánh. Cụ giăng tấm bạt rách trên đầu và cứ lặng lẽ ngồi đó từ sáng đến tối. Ngày nắng đỡ khổ, hôm mưa mà nhất là mưa đông rét buốt, tấm bạt rách rưới không che chở được cho cụ.

Nhiều đêm trở về cụ đổ bệnh, sốt li bì. Ngậm ngùi hơn, những người chạy xe ôm và cả ôtô của khách cũng vô tình đậu che kín góc cột điện. Bà cụ mắt mù không thấy, cứ âm thầm ngồi bên giỏ hàng và chẳng có người khách qua đường nào nhìn thấy. Nhiều lần đội trật tự định dọn dẹp tấm bạt nhếch nhác, nhưng thương cảnh đời bà cụ nên đành thôi.

Ngày may mắn bà kiếm được 20.000-30.000 đồng tiền lãi bán vài chai nước, gói thuốc. Thi thoảng được thêm chút tiền lẻ nhờ khách tốt bụng không lấy tiền thối. Còn thường cụ chỉ kiếm được 10.000-15.000 đồng mỗi ngày. Số tiền này cụ dành hết để lo cho người con gái bại liệt và phụ con trai trả 400.000 đồng tiền thuê cái góc bếp 16m2 ở phố Bạch Đằng để ở. “Tôi già rồi đâu có nhu cầu gì nhiều. Chỉ thương con cháu khổ quá”.

Cô Dung ngồi bên kể với tôi bữa cơm của bà cụ thường chỉ có 3.000 đồng. Cụ mua cơm không ở quán, chấm muối vừng mang theo. Ngày đông mưa dầm, vắng khách, cụ hay nhịn bữa để dành tiền mua mì gói và quả trứng cho người con gái bại liệt. Vừa rồi địa phương xét cảnh khổ, mỗi tháng cấp cho cụ và cô con gái tật nguyền 300.000 đồng, nhưng số tiền nhỏ này chỉ có thể san sẻ được phần nào tiền thuê nhà.

Đêm đông, gió càng trở rét. Một khách qua đường ái ngại mua chai nước khoáng và tặng thêm bà cụ 10.000 đồng. Cụ xúc động nói sẽ dành mua lạng thịt cho con. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt già yếu đã 86 năm cuộc đời.

Thương con, mẹ đâu kể tháng ngày.

QUỐC VIỆT

Tu-an  
#4 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 01:01:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Hai, 01/12/2008, 04:24 (GMT+7)

Nước mắt chảy xuôi - Kỳ 4: Bóng cha trên đê

Bệnh yếu nhưng ông vẫn cố sửa xe để giúp con -Ảnh: Quốc Việt
TT - Ông hay nhắc cái bờ đê sông Hồng ở ngoại thành Hà Nội từng cưu mang gia đình ông những ngày khó khăn không nhà. Đó cũng là nơi những đứa con dõi trông bóng cha mỗi chiều ông đi nhặt rác mang miếng ăn về cho con.

>> Kỳ 1: Bà cụ bắt tép nuôi con
>> Kỳ 2: Mẹ phải sống vì con
>> Kỳ 3: Thương con ai kể tháng ngày

“Xây tổ ấm” trên đê

Ngồi tâm sự với ông, tôi cứ bị ám ảnh bởi vai áo ông đã bạc màu, sờn rách. Ông kể ông sinh năm 1945, mẹ đặt tên ông là Nguyễn Thế Hải, mong đời con sẽ làm được việc lớn lao. Nhưng tính ông hay nóng nảy, không mấy người thích. Ông bỏ học, xin vào bộ đội, rồi xông pha chiến trường Lào. Nhiều trận bom đạn ông chết đi, sống lại. Tuy nhiên, ông vẫn không kiềm chế được tính nóng và bị kỷ luật. Hòa bình, ông trở về, người thân thích thất lạc gần hết. Ông thất nghiệp vì chẳng có chuyên môn gì.

Ông lang thang bốc vác kiếm sống, rồi kết duyên muộn màng với bà Đào Thị Xuân. Đời bà cũng khổ như ông khi không có một mái nhà để chui ra chui vào. Chồng trước chết sớm, để cho bà đứa con trai còn ẵm ngửa, đứa con trở thành con chung. “Ngày tôi và bà nhà hàn gá với nhau chỉ tạm quên lo âu được đúng buổi sáng. Rồi ngay đêm đó lại mất ngủ vì không có cái giường riêng”. Nghèo khổ nhưng ông vẫn vui vì đời đã có người sẻ chia. Ông tếu táo kể vợ chồng nắm tay lên đê sông Hồng “xây tổ ấm” mà mái nhà là tấm bạt rách lượm ngoài chợ Đồng Xuân, còn vách là những manh chiếu cũ vứt dưới gầm cầu Long Biên.

Tình yêu cho đôi vợ chồng thêm ba đứa con gái dưới mái lều bờ sông. Ngày ngày bà đi nhặt rác các chợ. Ông bị vết thương chiến tranh, mất sức nên cũng phải bỏ bốc vác, cầm bao rác lang thang kiếm miếng ăn cho con. Bốn anh em ở nhà tự trông nhau, mà anh cả lúc ấy mới sáu tuổi. Một lần, cô con gái Thanh Ba dò dẫm chơi rớt xuống sông, may có người vớt kịp.

Hôm khác, bé bị sốt mê sảng đến 40 độ trong lúc không có người lớn bên cạnh. Ông bà về ôm con khóc suốt đêm. Nhưng sáng sau họ lại phải bỏ mặc con để đi tìm rác vì nếu không cả nhà sẽ đói. Những lần đội trật tự dọn dẹp bờ đê, họ phải bỏ con vào thúng, gánh chạy đi ngủ nhờ trước các hiên nhà đến sáng hôm sau mới dám quay về.

Ông vẫn tin đời cháu sẽ hạnh phúc hơn -Ảnh: Quốc Việt

Thương con thiếu thốn, ông bà vác bao nhặt rác từ sớm đến tối mịt, thậm chí đi cả đêm. Nhưng việc kiếm sống của họ ngày càng khó vì quá đông người ở quê lên mưu sinh cùng việc. Một mùa đông Hà Nội mưa dầm cả tuần, vợ chồng vẫn phải chịu rét thấu xương, lang thang tìm phế liệu.

Tuy nhiên, họ lại không bán được vì trạm thu không nhận thứ ướt át, nặng ký. Họ đành lủi thủi vác về, đổ đống bên lều. Hũ gạo còn lại không đủ cơm cho gia đình sáu người no bụng, ông bà phải bớt ăn để nhường cho con. Đến khi không còn đủ gạo nấu cơm nữa, họ đành nấu cháo lẫn với củ sắn mua rẻ ở chợ chiều và cầu xin ông trời nắng lên.

Cha vẫn tin ngày mai

Cố gắng được một thời gian thì ông bà Hải yếu dần, vì cuộc sống thiếu thốn trên bờ đê và công việc độc hại. Đặc biệt, lá phổi bị bom ép của ông Hải phát bệnh hen suyễn, rồi dạ dày của ông cũng bị lở loét nặng do không có tiền chữa trị. Càng bệnh ông càng cố sức làm nuôi con và lại càng kiệt sức hơn. Một lần ông bị nhiễm trùng máu nặng, vẫn cố đi làm rồi gục dọc đường. Mấy người bán báo dạo quen biết phải cõng ông vào bệnh viện.

Ông không có tiền, sợ khổ vợ con cứ đòi về, nhưng họ bắt ông ở lại. Sau đó, họ lại đi xin tiền khách du lịch cho ông trả viện phí. Một ngày khác ông cũng lê lết, rồi gục dọc đường nhặt rác vì bệnh dạ dày phát đau dữ dội cùng với cơ thể suy kiệt nặng. Cũng lòng tốt của những người cùng cảnh khổ đã đi xin tiền đưa ông vào viện. Bác sĩ khám bệnh, thở dài: “Sao để nặng thế! Trễ một ngày nữa là khó cứu!”. Ông nhìn con vào thăm, ứa nước mắt: “Tôi chưa chết được đâu. Làm sao tôi bỏ con mà đi được!”. Nằm viện được vài ngày ông lại lặng lẽ trốn về vì còn con ở nhà.

 "Đời cha, đời con khổ rồi, phải ráng lo đời cháu con à. Cha vẫn tin ngày mai sẽ khá hơn hôm nay"

Gần 20 năm vạ vật trên đê, ông Hải cố dành dụm mỗi tháng 400.000 đồng thuê phòng trong ngách sâu. Phòng nhỏ, ẩm thấp, mấy giường gỗ phải xếp chồng lên nhau, nhưng mấy người con vẫn phải nằm trên nền nhà. “Con cái đã thành thiếu nữ, mình cứ sống lang thang ngoài đê cũng không được!”.

Ông Hải tâm sự đời mình khổ rồi, chỉ tâm nguyện đời con đỡ hơn, nhưng ông vẫn day dứt lắm. Cuộc sống khó khăn buộc ông bà suốt ngày đêm phải ở ngoài đường kiếm miếng ăn. Rồi khi con cái đến tuổi học, vợ chồng lại đổ bệnh triền miên.

Chuyện học của con đành dở dang. “Tiền đong gạo còn thiếu trước hụt sau làm sao xoay nổi tiền học hành cho bốn con”. Ông Hải ứa nước mắt kể hồi ông nằm viện, con trai lớn phải ôm hộp đánh giày, con gái theo mẹ nhặt rác. Ông không cho con làm nhưng chúng chỉ khóc rồi vẫn lén đi. Hũ gạo đã cạn rồi mà bệnh của ông cũng cần nhiều tiền. Lòng tốt khách qua đường đâu lo hết nổi.

Nước mắt người cha lại rơi khi một đứa con gái ít học, ngây thơ bị lừa qua Trung Quốc. Ông bà như điên dại vì thương con. May có anh thanh niên thiện nguyện Tạ Ngọc Vân đi đón về. Nước mắt chưa kịp khô, tấm lòng cha mẹ lại tan nát biết núm ruột yêu thương của họ đã mắc căn bệnh nan y trong khi bị vùi dập ở xứ người! Ông ôm con mà chết lặng trong lòng. Mấy ngày sau ông lại gượng dậy, tiếp tục vác bao rác lang thang.

Ông muốn chia sẻ tất cả những gì có thể làm được cho con những ngày còn ở bên ông. “Nhưng ông trời vẫn chưa tha tôi! Đứa con gái đầu lại chịu bất hạnh!”. Chồng người con gái này đã lặng lẽ bỏ vợ và hai con nhỏ. Một trung tâm nhân đạo thương cảnh, nhận cô phụ bếp. Tuy nhiên, gánh gia đình vẫn nặng vai người cha giờ đã già yếu trước tuổi. Không vác bao rác nổi nữa, ông ra hè phố sửa xe, mà chủ yếu cũng chỉ có bơm vá kiếm tiền lẻ, vì cả đời ông chưa lần nào được lái xe máy nên làm gì biết sửa. Nhiều hôm ông đã gục xuống bên chiếc ống bơm vì bệnh hen suyễn và dạ dày trở nặng. Nhưng ông vẫn gượng dậy vì con.

Bòn mót được đồng nào, ông đưa con gái lo cho gia đình. Vừa rồi, cháu ngoại đầu vào mẫu giáo, đứa em gái cũng được hai tuổi bi bô suốt ngày. Ông phải xoay xở mấy tháng mới gom nổi tiền phụ con đóng học phí cho cháu. Nhưng ông vui lắm!

Mỗi chiều cháu đi học về, lễ phép chào thưa, ông cười tâm sự với con gái: “Đời cha, đời con khổ rồi, phải ráng lo đời cháu con à. Cha vẫn tin ngày mai sẽ khá hơn hôm nay”. Đó là những lúc hiếm hoi căn phòng ẩm thấp12m2 là chỗ chen chúc của chín người rộn tiếng cười.

QUỐC VIỆT

Tu-an  
#5 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 01:06:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Ba, 02/12/2008, 03:05 (GMT+7)

Nước mắt chảy xuôi - Kỳ 5: Gánh rau nuôi đàn con

Công việc duy nhất mà cu Lớn - người con đầu 45 tuổi - giúp được mẹ vài năm nay là quảy rau từ nhà ra chợ - Ảnh: HUỲNH VĂN MỸ

TT - Chiếc áo ấm cũ mòn, bà lão Trần Thị Hoa (thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cố xua đi cái lạnh buổi sớm ngồi bòn nhặt những cọng giá vụn vào rổ. Bên căn nhà vắng lặng, bà lặng lẽ rửa giá cho vào quang gánh chuẩn bị buổi chợ bắt đầu từ giữa trưa. Rồi bà lại loay hoay lo cơm nước cho đàn con mãi cứ là những đứa trẻ bé bỏng ngày nào.

Quên hết nhọc nhằn, vòng tay gầy của bà ôm ấp, chở che đàn con bệnh hoạn bằng tình thương không bến bờ.

>> Kỳ 1: Bà cụ bắt tép nuôi con
>> Kỳ 2: Mẹ phải sống vì con
>> Kỳ 3: Thương con ai kể tháng ngày
>> Kỳ 4: Bóng cha trên đê

Gánh yêu thương

11 giờ trưa. Bà Hoa vừa nấu ăn vừa nhìn ra sân. Gió thốc vào tấm phên rách xuyên thẳng vào bếp lửa được đun bằng cành vụn và lá tre ẩm tỏa đầy khói làm mắt bà mẹ đỏ hoe.

“Đến chừ mà chúng nó vẫn chưa chịu về. Tội nghiệp, sáng nay chỉ ăn ít cơm nguội, chừ chắc chúng nó đói bụng lắm rồi” - bà Hoa nói, mắt nhìn ra ngõ đợi trông. Chừng mươi lăm phút sau, một cô gái dáng vẻ lù khù thập thò trước ngõ bởi thấy nhà có người lạ. Bà Hoa lại phải ra trấn an rồi nắm tay dắt cô gái mới chịu vào nhà. “Nó là con Giang, 36 tuổi, kề thằng út là cu Hải, 25 tuổi. Nó đi chơi ở hàng xóm chừ mới chịu về đó” - bà Hoa nói, loay hoay dọn cơm trên chiếc sàng cũ.

Chừng mươi phút sau, người con trai tóc tai bù xù, má tóp trán nhăn, lăm lăm từ ngõ thẳng vào nhà, buông vài câu nói ngọng nghịu. “Nó là thằng cu Lớn, 45 tuổi, cũng đi chơi quanh xóm về. Nó nói thằng cu Hải trưa nay không về, nó mắc chờ “ăn chực” ở một đám ma trong làng đó”, bà Hoa nói. “Điểm danh” đàn con bệnh hoạn của mình, bà Hoa lại rưng rưng nhắc đến đứa con xa nhà là cu Nhỏ, 34 tuổi, hiện được một người ở Gia Lai nuôi giúp.

Bữa cơm với dưa cải xào cùng chén nước mắm, ai cũng ăn ngon lành. Bà Hoa nói sở dĩ hôm nay trong làng có đám ma nhưng cu Lớn phải rời chỗ đó về nhà là để gánh rau đến chợ giúp mẹ. Đây là việc duy nhất cu Lớn biết làm giúp mẹ từ hai năm nay. Để một đứa con trì độn, ngớ ngẩn biết gánh, bà Hoa đã mấy lần thử đặt chiếc gánh lên vai nó, chỉ vào chiếc lưng còng và hai đầu gối da bọc xương của mình rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau nhức nó mới chịu tập tành gánh.

Cái nghề bán rau giá của bà Hoa bắt đầu cách nay gần mười năm, tiếp theo cái “nghề” quảy gánh mua mủng gạo mủng khoai ở đầu chợ đem bán cuối chợ kéo dài hơn bảy năm. Ngồi ngẫm lại chuyện vượt qua được nghịch cảnh của mình, bà Hoa cho rằng đó là nhờ ở cái bụng thương con. Thấy con người ta biết cắp sách đến trường rồi nhìn cả một đàn con bốn đứa của mình đều bị bệnh tâm thần, bà quyết phải làm mọi cách nuôi nấng chúng. Bởi vậy bà đã gượng đứng dậy sau cái chết thảm thương vì kiệt sức ngay giữa mùa cày của người chồng cách đây 17 năm.

Nghĩ đến đàn con mà xoay xở, tính toán, trong cơn cùng khốn bà đã đi mua đầu chợ bán cuối chợ lại tìm cách đổ giá đậu xanh bán. “May là được bà con mua giùm, ngày tui cũng kiếm được mươi lăm ngàn. Nhưng lâu lâu lại ăn thâm vốn. Mấy người ở chợ lại cho tui vay trả góp để làm vốn mua bán tiếp”, bà mẹ già vẫn tri ân cuộc đời.

Mong sống mãi để nuôi con

Bà Hoa cùng ba đứa con tâm thần là cu Lớn (bìa phải),cu Hải, Giang. Còn cu Nhỏ đang được một người ở Gia Lai nuôi giúp - Ảnh: Huỳnh Văn Mỹ

Ông Phạm Thái Nam - trưởng thôn An Mỹ 1: “Thấy bà Hoa nuôi bốn đứa con tâm thần ai ở đây cũng thương. Chỉ có mỗi một đứa con gái lành mạnh nhưng lại có chồng xa, cũng nghèo nên không giúp được gì cho mẹ. Năm ngoái thấy mái nhà bà xập xệ quá, chúng tôi đã vận động dân làng giúp sửa lại cho vững. Cho đến nay cũng chỉ có cu Lớn có được khoản trợ cấp mỗi tháng 120.000 đồng. Năm xưa nghe tin bà Hoa cụt vốn buôn rau, thôn đã đề xuất cho bà vay 1,5 triệu đồng, khoản nợ nay vẫn còn”.

Nhìn nét già trước tuổi 70 của bà Hoa, người ở thôn An Mỹ 1 cho rằng họ không còn nhớ bà bắt đầu truân chuyên như vậy đã bao lâu. Nhưng bà Hoa vẫn không than nghèo kể khổ, chỉ thấy bà lúc nào cũng bôn ba cho công việc với tất cả hăm hở, hi vọng. Ngoài vài sào ruộng cằn mà hoa lợi chỉ là “cơm cũ đổi cơm mới”, cả một đàn con lưng dài vai rộng nhưng lại như là những đứa trẻ đều cậy dựa phần lớn vào gánh rau chạy chợ mỗi ngày của người mẹ già.

Mắc phải bệnh thiểu năng, trì độn từ nhỏ, bốn đứa con của bà không biết học hành, làm lụng, cả đến sức khỏe cũng thua sút. Ngoài việc biết gánh rau đến chợ giúp mẹ vài năm nay, đứa con trai đầu của bà - cu Lớn - không biết làm gì khác.

Mỗi ngày, cứ xong bữa là cu Lớn lại lang thang quanh xóm. Hai em trai kế cu Lớn là cu Nhỏ và cu Hải cũng chia nhau đi long nhong khắp xóm. Có điều hơn cu Lớn là hai người biết tập tành đẩy xe, đưa lúa gặt vào máy tuốt. Bởi vậy, ngày mùa cu Nhỏ và cu Hải hay có được bữa cơm ngoài nhờ giúp những việc giản đơn như thế cho người trong làng. Nhẹ bớt gánh lo cho người mẹ, hai năm nay cu Nhỏ được một người quen dẫn vào ở kiếm cơm với một người ở Gia Lai.

Còn cô gái Giang cũng chỉ biết giúp mẹ vài việc là rửa giá và nấu mỗi một nồi cơm chứ không thể kho cá nấu canh. Nhưng Giang lại hay trái chứng, chỉ khi thích mới làm, không thì ngồi dựa xó hay đi dạo xóm. Vậy mà tất cả đều là nguồn yêu thương, động viên bà Hoa ráng làm lụng và quên cực nhọc. “Cứ chiều chiều quảy cái gánh về là tui lại bước đi nhanh để mau gặp lại chúng nó. Thấy đứa nào bị đau ốm là bụng mình cồn cào. Bữa nào thiếu chén cơm cho chúng ăn no lại thấy mình như có lỗi với chúng”, bà Hoa kể. Phải để cu Nhỏ đi ở kiếm cơm nơi xa bụng dạ bà không đành nhưng phải ráng chịu, chỉ mong mau đến tết để người ta dẫn nó về cho bà được gặp.

Thấy bà Hoa tất tả nuôi đàn con bệnh hoạn, nhiều người ở làng An Mỹ 1 nói những năm lại đây trông bà xuống sức nhanh quá. Bà Hoa cũng kể nhiều đêm nằm nghe xương cốt rã rời, sáng ra chỉ muốn quỵ xuống. Nhưng rồi nhìn đám con ngờ nghệch vây quanh, bà lại càng thấy thương chúng hơn. Vậy là bà quên hết đau mỏi, lại cắp rổ ra vườn nhổ giá, lại xăng xái với gánh rau đến chợ, lại cười vui với kẻ bán người mua, lại hăm hở khi sớm xong buổi chợ để về gặp lại các con rồi ra chăm đám lúa.

Cả đời mình đã thuộc về đàn con, bà Hoa cho rằng sung sướng với bà là ngày nào cũng nhìn đàn con ăn no bụng, ngủ yên giấc, không ốm đau, trắc trở.

“Tui chỉ mong cái nghề bán rau giá của mình được lâu bền, được mạnh khỏe mãi để làm nuôi chúng nó”, bà Hoa nói. Nghe câu nói ấy rồi nhìn bà với mái tóc trắng như mủng giá bà bán, mới hay tình thương đàn con bất hạnh đã thêm sức cho người mẹ già nua này nhiều lắm

Vào học năm 3 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Dũng mắc bệnh tâm thần. Hơn 30 năm, người mẹ vẫn ngày ngày bán vé số nuôi anh, giữ trong lòng một điều bí mật không kịp nói...

Kỳ tới: Không ai chăm sóc con bằng mẹ

Tu-an  
#6 Đã gửi : 03/12/2008 lúc 12:33:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Tư, 03/12/2008, 03:25 (GMT+7)

Nước mắt chảy xuôi - Kỳ 6: Không ai chăm sóc con bằng mẹ

TT - Nắng chiều vàng vọt, giữa đường phố Sài Gòn người đàn ông chừng 50 tuổi, cao, gầy, tóc bù xù, đôi mắt vô hồn, đi sau đẩy một cụ già hơn 80 tuổi, tóc lơ phơ bạc, tay cầm xấp vé số. Bà cười với người xung quanh đang đứng nhìn, nói như phân trần: “Hắn điên mà thương tôi lắm, không cho đi bán vé số vì sợ xe đụng. Mà không đi bán vé số thì lấy gì nuôi hắn”. Nói rồi, bà nắm tay người đàn ông, hai bóng già nua đổ nghiêng trên đường dắt nhau hướng về cuối con đường.

Trong mái nhà này, hai mẹ con đã sinh sống cùng bệnh tật bao nhiêu năm -Ảnh: Đ.Tuyên

>> Kỳ 1: Bà cụ bắt tép nuôi con
>> Kỳ 2: Mẹ phải sống vì con
>> Kỳ 3: Thương con ai kể tháng ngày
>> Kỳ 4: Bóng cha trên đê
>> Kỳ 5: Gánh rau nuôi đàn con

Đó là hai mẹ con bà Nguyễn Thị Điểu. Nhìn cảnh bà Điểu dắt con về nhà, nhiều người dân ở xóm cù lao Nguyễn Kiệu (P.1, Q.4, TP.HCM) - nơi mẹ con bà sống - thường ái ngại.

“Thương con lắm!”

"Đã là con thì không phân biệt nuôi hay đẻ. Nghèo, khổ thì tôi đi bán vé số nuôi nó chứ không gửi đi đâu. Hắn có bệnh thì ngày ngày vẫn còn cái bóng để mẹ con hủ hỉ với nhau"

Chị Bảo Anh, cán bộ phụ trách lao động - thương binh & xã hội phường, cho biết: “Bà Điểu lọm khọm lại phải nuôi anh con trai tâm thần nên khổ càng khổ hơn. Hai mẹ con sống côi cút, ngay đến việc tắm rửa cho con nhiều khi cũng phải nhờ đến hàng xóm”. Chúng tôi đến lúc bà Điểu vừa đi bán vé số về, tất tả lo cơm nước cho con. Lưng còng, tóc bạc như cước, bà ngồi bên mép giường tẩn mẩn nhặt những chiếc xương cá rồi đút từng thìa cơm cho anh Dũng. Bà nâng niu người con trai đã 51 tuổi mà như dỗ dành đứa trẻ lên ba.

Nguyễn Trọng Dũng, tên người con trai, vừa vào học năm 3 Trường đại học Bách khoa TP.HCM thì mắc bệnh tâm thần. Ba mươi năm anh bệnh cũng là quãng thời gian bà Điểu hằng ngày vật vã cùng anh vượt qua những cơn điên hành hạ. Gần sáu mươi năm trải qua bao nhiêu việc như bán trái cây, lượm ve chai, bán bắp nướng, khoai luộc, nay về già sức tàn lực kiệt, bà Điểu “neo” lại với việc bán vé số để cùng con sống qua ngày. “Cực bao nhiêu tôi cũng chịu được. Mình khổ đã đành nhưng nhìn hắn bệnh như rứa nhiều khi nước mắt cứ trào ra. Thương con lắm!”, bà Điểu nói rồi đưa tay dụi mắt.

Căn nhà hai mẹ con sống lụp xụp, đứng trước cửa có thể đưa tay với ngay được mái hiên. Chắc đã từ lâu căn nhà không được sửa chữa nên mái tôn gỉ sét, lỗ chỗ thủng. Thấy có khách, bà Điểu bước ra mở cửa, anh Dũng cũng vọt tới đẩy mạnh chúng tôi như muốn xua đuổi. “Từ ngày bị bệnh đến giờ hắn chưa cho ai vào nhà. Chú thông cảm!”, bà Điểu nói rồi lật đật sang nhà hàng xóm mượn về hai cái ghế để bên đường mời chúng tôi ngồi. Đã ở ngoài đường vậy mà mùi hôi từ trong nhà vẫn xộc ra. Bà Điểu cho biết mấy tháng nay anh Dũng không chịu để cho ai tắm. Anh Dũng ngồi đó, trên chiếc ghế bố dùng làm giường cáu bẩn kê ngay giữa nhà tối om, ẩm thấp, lẩm bẩm nói nhảm. Bà Điểu nhìn con, hát nho nhỏ một bài nhạc Huế như muốn tự an ủi lòng mình.

Từ sáng tinh mơ người dân xóm cù lao Nguyễn Kiệu đã thấy bà Điểu rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán vé số, cắc củm gom bạc lẻ nuôi con. Ngày ấy, vé số giá 2.000đ/tờ còn nhiều người mua, có bữa bà bán được hơn trăm tờ, lời gần 30.000đ. Nay vé số lên giá 5.000đ/tờ, bà đi rạc cả chân cũng chỉ bán được khoảng 40 tờ, lời khoảng 20.000đ. “Nhiều người biết chuyện gia đình tôi thương tình nên ngày nào cũng mua giúp vài tờ. Tôi bán xong sớm là tạt ngang chợ mua chút thịt cá về tẩm bổ cho thằng Dũng”, bà Điểu tâm sự.

Nhìn bịch thức ăn bà vừa mua vội, chúng tôi thấy có miếng thịt ba rọi chừng hơn lạng. Bà giải thích: “Lọc phần nạc cho hắn ăn chiều, còn phần mỡ ram với mắm tôm tôi lùa cũng qua bữa. Hắn bị bệnh, lười ăn, còm nhom nên phải chăm như nuôi trẻ”.

Trong nỗi lo của bà Điểu gần đây còn có thêm nỗi lo nay mai cù lao Nguyễn Kiệu sẽ phải giải tỏa. Bà nói mình chưa biết đi về đâu. “Nhưng cùng đường chắc tôi đưa hắn về quê. Ở đó còn bà con họ hàng, tôi mất đi có người chăm lo cho hắn”, bà Điểu rơm rớm nước mắt nói.

Bí mật đời mẹ

Bà Điểu (trái) tay cầm bịch thức ăn mới mua tất tả đi bán vé số nuôi con - Ảnh: Đ.Tuyên

“Thằng Dũng là con nuôi của tôi với ông ấy”, đó là bí mật lớn nhất của đời bà Điểu. Bà tính Dũng học xong, thành tài sẽ nói cho anh biết nhưng giờ đây đã quá muộn. Gần 30 năm, suốt khoảng thời gian anh Dũng chìm triền miên trong cơn điên thì cũng ngần ấy tháng ngày lòng bà Điểu nặng nề với nỗi trăn trở: “Tôi chưa nói với hắn cái bí mật lớn ấy. Nhưng như vậy cũng tốt bởi hắn đã quá khổ vì bệnh tật rồi”.

Nói rồi bà Điểu quay đi chỗ khác như muốn giấu nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng. Lẹt xẹt lê đôi dép mỏng tang đến bên cửa xem người con nuôi đã ngủ chưa, bà kể vợ chồng bà sống với nhau nhiều năm nhưng chẳng được mụn con nào. Thế rồi có người trong bệnh viện bồng đến một đứa trẻ, nói: “Nó vừa sinh ra, bố mẹ bỏ đi mất”. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn khóc ngằn ngặt, bà Điểu không thể cầm lòng quyết định nhận nuôi. Bà đặt tên cho bé là Nguyễn Trọng Dũng, mong rằng sau này con sẽ khỏe mạnh, giỏi giang. Không sữa, nhà nghèo, ông lại di chuyển luôn vì công việc, bà bồng con theo chồng hết ra Đà Nẵng rồi lại Hà Nội và sau cùng trụ lại TP.HCM.

Như mèo tha con, ngày ngày bà Điểu chắt từng chén nước cơm, nhúm bột, mắm muối nuôi Dũng lớn lên. “Hắn là đứa thông minh, học giỏi. Vào được khoa xây dựng Trường đại học Bách khoa, hắn nói học xong sẽ xây cho tôi cái nhà thật to. Vậy mà giờ đây...”, bà bỏ lửng câu nói vì anh Dũng mở bật cửa chạy ra đường. Bà Điểu tất tả chạy theo lôi con vào nhà và khóa trái cửa lại. Chúng tôi hỏi bà Điểu đã yếu lắm rồi sao không gửi anh vào viện tâm thần, bà nói như giận: “Đã là con thì không phân biệt nuôi hay đẻ. Nghèo, khổ thì tôi đi bán vé số nuôi nó chứ không gửi đi đâu. Hắn có bệnh thì ngày ngày vẫn còn cái bóng để mẹ con hủ hỉ với nhau”.

Nhiều bác sĩ trong Bệnh viện Chợ Quán còn nhớ hình ảnh bà Điểu nuôi con bệnh rồi lại đi bán vé số khắp khuôn viên bệnh viện. Có khi bà đi bán vé số với khuôn mặt bầm tím vì mới bị con lên cơn đánh, thế nhưng ai có hỏi thì bà nói trớ đi là do bị té. Một lần, đang bán vé số trên đường Trần Hưng Đạo thì bà bị xe tông gãy chân. Thế nhưng vào bệnh viện, bác sĩ nẹp, bó bột chưa kịp dính bà Điểu đã trốn viện, bắt xe về nhà để chăm sóc con. Sau lần anh Dũng bị tai nạn gãy chân, bà đưa con về nhà luôn để chăm sóc với lý do: “Chẳng ai chăm con bằng mẹ. Hắn lớn tướng mà như trẻ thơ. Tôi không thể xa con dù chỉ nửa ngày”.

Chia tay chúng tôi, bà Điểu lại tất tả đi bán nốt những tấm vé số. Đội trên đầu chiếc nón mê, lưng còng bà lẫn vào dòng người, khuất dần nơi cuối dãy phố. Rồi đây cù lao Nguyễn Kiệu cũng bị giải tỏa. Người dân ở cù lao này dù có đi đâu về đâu chắc sẽ nhớ mãi và trân trọng tình mẫu tử mà bà Điểu dành cho người con nuôi bị bệnh tâm thần của mình.

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Ba năm trước người con gái cụ Thế qua đời. Năm sau con rể cũng theo vợ mà đi để lại ba đứa cháu thơ dại cho ông. Ở tuổi 90 lấy gì để sinh sống?

Kỳ cuối: Thay con nuôi đàn cháu

Offline Coichungnha  
#7 Đã gửi : 04/12/2008 lúc 04:00:23(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Thật là cảm động quá đi mất.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline honda  
#8 Đã gửi : 04/12/2008 lúc 04:48:13(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thương họ quá, sao ông trời nỡ đối xử bất công như vậy? Kẻ ăn không hết, tiêu xài phung phí vất tiền qua cửa sổ, kẻ lại nghèo khổ và đau khổ đến tận cùng...Các ông ở vụ PMU18 có bao giờ biết có những gia đình như thế này...Ước có phép màu nào để chia đều mọi thứ cho tất cả mọi người..
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Tu-an  
#9 Đã gửi : 08/12/2008 lúc 02:26:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Năm, 04/12/2008, 06:21 (GMT+7)

Nước mắt chảy xuôi - Kỳ cuối: Thay con nuôi đàn cháu

TT - Nhà ông Nguyễn Thế (90 tuổi) bé tẹo, nép mình trong con hẻm tại khu 6, ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Khi chúng tôi đến trời đang mưa. Bé Loan mới 8 tuổi vội chạy đến gầm bàn lôi chiếc thau nhôm ra đặt lên giường hứng nước dột. Từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống chiếc thau.

“Chỉ tiêu một ngày ông cháu tôi ăn không được quá 12.000 đồng” - ông Thế vừa chuẩn bị cơm tối vừa nói - Ảnh: Đ.Tuyên

Bốc gạch nuôi cháu

Ông Thế ôm cháu vào lòng: “Từ ngày cha mẹ chúng về với ông bà, tôi ngày ngày phải chăm sóc cho ba đứa. Mình già rồi cực khổ bao nhiêu cũng chịu được, ba đứa trẻ thơ có tội tình gì mà sao chúng lại…”. Ông Thế nói chẳng hết câu, đưa tay vò mái đầu bạc rồi lại ôm chặt cháu vào lòng. Gà trống nuôi con đã vất vả, nay “cụ gà” nuôi cháu lại càng khổ hơn.

Ba năm trước, chị Nguyễn Thị Lài - con gái ông Thế - ốm nặng và qua đời. Chưa đầy năm sau anh con rể Trần Viết Khánh cũng theo vợ mà đi, bỏ lại ba đứa con thơ cho ông Thế. Lúc ấy bé Loan lớn nhất mới tròn 6 tuổi, bé Tiền 5 tuổi và nhỏ nhất là Phượng chưa đầy 4 tuổi. Các cháu bơ vơ như đàn gà mất mẹ, chỉ còn biết trông chờ vào vòng tay của ông ngoại. Thấy cảnh cụ già nuôi ba cháu nhỏ cực nhọc, nhiều người hàng xóm gợi ý nên gửi chúng vào trung tâm mồ côi. Ông Thế gạt phắt: “Chúng không phải đi đâu cả, ngày nào tôi còn sức thì còn lo cho các cháu. Các cháu mất cha mẹ đã khổ nay chúng rất cần tình thương của ông. Tôi không nỡ gửi chúng vào trung tâm mồ côi”.

Ông Thế chẳng màng tuổi già, quần quật đi bốc gạch thuê cho các lò gạch để kiếm tiền nuôi các cháu. Làm ngày không đủ, ông bốc gạch đến tận tối khuya mới về. Có lần khuya, sau mười mấy giờ bốc gạch ông kiệt sức, liêu xiêu bước về nhà thì bị xe đụng. Người ta chở ông đến cổng UBND huyện Định Quán để đó. Mãi tới 2g sáng khi máu trên mặt đã khô, đóng thành vệt, các bác xe ôm mới phát hiện nhận ra, vội gọi mọi người đưa ông vào nhà thương.

Ông Thế tất bật chăm các cháu như phụ nữ nuôi con mọn. Sáng dậy sớm nấu cơm để các cháu có cái ăn ngay khi thức giấc. Trưa xong một buổi bốc gạch, ông lại tất tả chạy về tạt qua nhà xem cơm nước cho ba đứa cháu rồi lại ra lò gạch.

Chiều, ông lại lo cơm nước, tắm rửa cho lũ trẻ. Xong, ông quay lại lò gạch bốc thuê mãi đến tận khuya mới về. “Tắm rửa xong, tôi đi sờ đầu từng đứa xem chúng có ốm không, ghép lại mép mùng… Ba chị em như biết được hoàn cảnh mình nên cũng chẳng quấy khóc gì, ôm nhau ngủ. Đặt lưng xuống, mệt, xương cốt mỏi rã rời, ấy vậy mà cứ nghĩ đến các cháu mồ côi tôi không tài nào ngủ được” - ông Thế nhớ lại. Tiền bốc gạch mỗi ngày cũng chỉ được khoảng 25.000 đồng, ông đong gạo để bốn ông cháu ăn qua ngày.

Ông cháu hủ hỉ lo cho nhau

Mới 8 tuổi, đang học lớp 2, bé Loan đã phải lo toan khi nhà bị dột nhiều - Ảnh: Đ.Tuyên

Sau lần bị tai nạn cộng với việc lo nghĩ nhiều, ông Thế xuống sức. Giờ đây mắt ông mờ, nhìn chỉ thấy loáng thoáng nên phải tạm nghỉ việc bốc gạch thuê mấy bữa rày. Giờ tiền mua đồ ăn trông cậy vào suất lương già neo đơn của ông với tiền mồ côi của cháu, tổng cộng chừng hơn 200.000 đồng/tháng. Gạo đã có mấy nhà chùa ủng hộ.

Ông Thế cho biết ông có tám người con, anh con trai đầu mất, người con trai thứ hai bị cụt một chân, không còn sức lao động. Những người con còn lại, người bốc gạch thuê giống cha, người đi làm mướn. “Chúng chẳng khá giả gì, lại phải lo cho bầy con nên tôi cũng ngại nhờ vả nhiều. Tôi túc tắc làm được gì thì ông cháu ăn vậy sống qua ngày”.

Khi chúng tôi đến thăm, ông Thế đang ngồi một mình trước cửa nhà, mắt ngóng ra ngoài ngõ như chờ đợi điều gì. Thấy có khách, ông lật đật tìm mãi cũng chỉ lôi ra được hai chiếc ghế con mời khách ngồi. Nhìn quanh, căn nhà trống huơ trống hoác, từ trước ra sau chỉ thấy được chiếc nồi cơm điện bé xíu là có giá trị. Còn lại một chiếc giường vạt đã mục, thanh còn thanh gãy.

Cái tủ cũ kỹ được tận dụng dựng bàn thờ cho chị Lài, dưới kê thêm miếng ván làm bàn học cho các cháu. Ông Thế giãi bày: “Trước nhà nghèo, nay càng khó khăn hơn. Mái tôn dột chưa có tiền sửa. Ngay như điện Nhà nước cũng mới bắt ủng hộ cho. Ông cháu tôi xài tiết kiệm thế mà tháng cũng hết 12.000 đồng tiền điện”.

Chị Lài ngày còn sống cũng đi bốc gạch thuê và ở nhờ nhà ông Thế. Anh Khánh - chồng chị - lang thang đi mua ve chai. Từ ngày đó, ông Thế đã giúp nuôi đàn con nheo nhóc cho anh chị. Bao nhiêu ngày tháng cực nhọc nuôi con khôn lớn, nay lại nai lưng chăm lo cho các cháu. Vậy mà suốt buổi nói chuyện, chúng tôi không hề nghe một lời trách móc của ông về chuyện con cháu. Rặt một lòng ông đau đáu với nỗi lo mai này ba đứa cháu côi cút không biết sống ra sao. Ông cũng chẳng tính đến chuyện lo tìm ông bà, họ hàng bên nội của các cháu để nhờ giúp đỡ. Một mình ông cứ côi cút cùng các cháu như bao ngày qua.

Thế nhưng, mấy bữa rày ông Thế buồn lắm vì phải xa hai đứa cháu nhỏ. Hôm ấy, ông đến trường cách nhà hơn 1km đón các cháu đi học về. Bất ngờ một chiếc xe máy đụng ông ngã sấp bên lề đường. Đau, mắt hoa lên nhưng ông lồm cồm bò dậy tìm các cháu. Xương quai xanh dập gãy, ông phải nằm bó bột trong nhà thương hết mấy ngày. Khi về, hai đứa cháu nhỏ đã được bà con, hàng xóm đưa đi gửi cho các bà xơ nuôi. Sau đó, hai cháu được đưa lên Trung tâm mồ côi ở Q.1, TP.HCM. Xa hai cháu, ông Thế buồn bỏ ăn, giận mấy đứa con, giận hàng xóm, giận cả bản thân mình.

“Tôi mà biết vậy không nằm nhà thương lâu. Tôi nhất quyết không cho các cháu đi. Nhớ, thương chúng nó lắm!” - ông trầm ngâm rồi lại vò đầu. Vài ngày ông Thế lại gom góp tiền bắt xe lên thăm hai cháu. Thấy chúng khỏe, học giỏi, hát hay, các xơ chăm sóc tốt ông cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng ông vẫn cứ một mực: “Có điều kiện là tôi rước chúng về ngay, ông cháu hủ hỉ lo cho nhau”.

Khi chúng tôi ngồi nói chuyện với ông, bé Loan lấy sách vở ra tự học. Tôi hỏi có nhớ các em không, Loan ngước đôi mắt trong veo trả lời: “Con nhớ các em lắm! Lúc con lên thăm, hai đứa đòi về với chị và ông. Con ráng học giỏi để trở thành cô giáo đi làm thay ông, rước các em về nuôi”.

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Tu-an  
#10 Đã gửi : 08/12/2008 lúc 02:28:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Sáu, 05/12/2008, 08:29 (GMT+7)

Nhân rộng tình thương yêu

(Nhân đọc loạt bài “Nước mắt chảy xuôi”, Tuổi Trẻ từ 28-11 đến 4-12)

TT - * Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đăng những bài viết thật xúc động về tình mẫu tử. Khi đọc xong loạt bài “Nước mắt chảy xuôi”, tôi chợt giật mình nhớ tới mẹ của mình, không biết tôi đã bao lần làm mẹ phải buồn. Lúc đó tôi đã tự biện minh là vì mình còn nhỏ. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới thấm thía được cuộc sống mình phải lo toan mọi thứ. Khi đó tôi nhớ đến mẹ và cảm thấy sợ khi nghĩ lại những gì mình đã làm cho mẹ phải khổ. Tôi hứa sẽ làm tất cả cho mẹ, cố gắng học thật giỏi để đền ơn của mẹ.

Trần Văn Toàn

* Tại sao những câu chuyện bình dị lại làm chúng ta rơi nước mắt? Tôi nghĩ đó không phải là sự khó khăn của những người mẹ, người cha, mà là tình thương của những người mẹ, người cha ấy dành cho con mình. Khi tuổi đã gần đất xa trời, khi sức lực đã tàn kiệt, vậy mà những người mẹ, người cha ấy vẫn thương con. Chính tình thương yêu đó sẽ làm những người con lớn lên, hay cho dù người con có bị bệnh tâm thần cũng không phải vất vưởng ngoài đường.

Tôi nhìn thấy tình thương yêu đó lung linh trong mỗi bài viết. Sự khốn khó của đời sống ở đâu cũng có, điều quan trọng là những người mẹ, người cha đó có thể vượt qua được khó khăn chỉ với sự nỗ lực và tình thương yêu của mình. Tuổi Trẻ hãy viết tiếp đi, nhân lên tình thương yêu đó bằng những bài viết cụ thể về những con người vượt khó để đi tới. Và nếu có thể, hãy cùng chung tay để nhân rộng tình thương yêu đó, trước mắt là giúp các nhân vật tiếp tục vững chãi trên bước đường chăm lo những người con.

TÚ PHƯƠNG (Đà Nẵng)

Sau khi Tuổi Trẻ khởi đăng loạt phóng sự “Nước mắt chảy xuôi”, nhiều bạn đọc đã liên lạc với tòa soạn xin địa chỉ liên lạc của các nhân vật trong bài với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ. Sau đây là địa chỉ của các nhân vật (một số nhân vật hiện vẫn ở nhà thuê, một số nhân vật ở những ngôi nhà không rõ số):

- Bà Lý (bài “Cụ bà bắt tép nuôi con”), địa chỉ: xóm Đá Bạc, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Bà Kim Thị Linh (bài “Mẹ phải sống vì con”): ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; hoặc bạn đọc có thể liên hệ thông qua ông trưởng ấp Diệp Mơne, số điện thoại: 074.3874563

- Bà Yến (bài “Thương con ai kể tháng ngày”): bán hàng ở cột điện đầu phố Bảo Khánh, giáp bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Ông Hải (bài “Bóng cha trên đê”): nhà số 6, ngõ 84, phố Nghĩa Dũng, phường Phú Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Bà Trần Thị Hoa (bài “Gánh rau nuôi đàn con”): thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

- Bà Nguyễn Thị Điểu (bài “Không ai chăm sóc con bằng mẹ”): số nhà 125 (cũ) hoặc 63/5 (mới), cù lao Nguyễn Kiệu, phường 1, quận 4, TP.HCM.

- Ông Nguyễn Thế (bài “Thay con nuôi đàn cháu”): số nhà 37, khu 6, ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Quà của một số bạn đọc đã đến tòa soạn Tuổi Trẻ gửi nhờ chuyển, tòa soạn sẽ chuyển đến tận tay các nhân vật.

TUỔI TRẺ

Tu-an  
#11 Đã gửi : 17/12/2008 lúc 12:49:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Tư, 17/12/2008, 05:03 (GMT+7)

Rứt ruột xa con

TT - Nhiều bà mẹ trẻ có con nhỏ vì cuộc mưu sinh đã phải xa con, để cho nội - ngoại ở quê chăm sóc, còn phần mình bươn bả đi kiếm sống. Ở TP.HCM, trong làng công nhân có rất nhiều thân phận như thế…

Chị Hải lần giở những tấm hình của con ra xem, dằn nỗi nhớ - Ảnh: Đ.Tuyên

Và cháu Hà, con chị, ở quê nhà - Ảnh chị Hải cung cấp

Như nhiều công nhân đến từ các tỉnh đang làm việc tại khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn TP, chị Trần Thị Bắc, ngụ tỉnh Thái Bình, phải gửi cô con gái nay đã 5 tuổi về quê cho ông bà nuôi giúp. Chồng chị là công nhân ngành điện, phải theo công trình một hai tháng mới về. Nhắc đến con, mắt chị Bắc ngân ngân nước: “Nhớ con, hằng tuần tôi điện về để nghe con nói, con hát. Mỗi lần nghe con nũng nịu: “Ba mẹ về với con đi. Con nhớ ba mẹ bằng trời!” là ruột gan mình thắt lại, hai mẹ con cùng khóc...”.

Tổ công nhân... xa con

Chị Trần Thị Bắc vào TP.HCM làm công nhân được hơn tám năm. Hiện chị đang làm trong Công ty giày da Freetrend (KCN Linh Trung, Q.Thủ Đức). Bắc cho biết trong dây chuyền của chị có 15 người có gia đình thì hết 10 người phải gửi con về quê cho ông bà nuôi. “Bọn tôi thường tụ tập hỏi chuyện con cái ở quê. Mấy chị em nói vui mình là tổ công nhân xa con. Bữa nào có người về quê thăm con vào là cả nhóm lại tíu tít cả lên. Hôm rồi chị Nga từ quê vào mắt còn sưng húp. Gặng mãi chị mới thút thít: “Về mà con cứ kêu mình bằng o (cô - NV) và gọi bà ngoại bằng mẹ…”.

Tương tự, cháu Hà Thế Trung khi mới được gần 10 tháng tuổi đã phải rời xa bố mẹ về ở với ông bà nội tại xã Hà Tiễn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nay Trung lên 5 tuổi và đang học lớp lá tại trường làng. Hơn hai năm - gần 1.000 ngày xa con - tết trước chị Mai Thị Dung - người mẹ, công nhân may tại Công ty Phương Đông (Q.Gò Vấp) - mới có dịp về thăm con. Chị Dung kể khi về con thấy lạ nhất quyết không chịu cho bế. Cả chục ngày sau con mới quen dần, chịu gọi chị bằng mẹ.

Thế nhưng, con vừa quen hơi mẹ cũng là lúc chị tất tả quay lại TP đi làm. Nhắc đến con, chị rưng rưng: “Nhiều đêm đi làm về nhớ con tôi khóc miết đến nỗi chồng nổi cáu”. Thu nhập hai vợ chồng chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng. Thời gạo châu củi quế, số tiền ấy chỉ đủ hai vợ chồng sống dè sẻn, còn lại hơn trăm ngàn hằng tháng gửi về cho ông bà nuôi cháu.

Cũng theo chị Dung, khoảng 40 người cùng làm trong chuyền may với chị có gia đình thì hơn phân nửa trong số ấy phải gửi con về quê. Và rất nhiều cặp vợ chồng đã xác định “tết này đành xa con!”.

Nuốt nước mắt vào trong

Đây là thời điểm cuối năm nên công nhân thường xuyên phải tăng ca. Chúng tôi đến xóm trọ nằm trên đường Tân Sơn, ngay sau làng trẻ SOS (quận Gò Vấp) khi chương trình thời sự buổi tối trên truyền hình đã hết, vậy mà cửa các phòng trọ vẫn đóng im ỉm. Hơn 9g các công nhân mới lục tục đi làm về, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi. Chị Hoàng Thị Kiều - công nhân may, quê Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - treo vội túi xách lên góc nhà và lăn vào bếp. Chị phân trần: “Chuẩn bị cơm để chồng tôi đi làm về còn có cái ăn. Tăng ca miết, không có cả thời gian chăm lo cho mình nữa nói gì đến nuôi con. Giống như tôi, khu trọ này có khối người đành rứt ruột gửi con về quê cho ông bà nuôi. Đời công nhân cực lắm!”.

Rất nhiều chị em công nhân tâm sự khi gửi con về quê họ phải cố nuốt nước mắt vào trong. Dù biết ông bà thương và chăm cháu, thế nhưng không ít công nhân luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo nghĩ về những đứa con đang sống xa mình hàng ngàn cây số.

Anh Hà Thế Đoàn, chồng chị Dung, kể nhiều đêm trong lòng nóng ran, nhớ con không tài nào ngủ được. Sáng Đoàn vội gọi điện về nhà và y như rằng được bà thông báo: “Cháu đang ốm!”. “Mình là đàn ông gian khổ không sợ, ấy vậy mà khi nghe con ốm nước mắt cứ trào ra”, Đoàn nói rồi nâng ly rượu, ngửa cổ ực một hơi. Anh như muốn uống trọn, dằn sâu nỗi nhớ con đang trào dâng trong lòng.

Ở khu nhà trọ nằm trên đường 5, khu phố 2, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức có khoảng 30 phòng trọ được các gia đình công nhân thuê. Đi dọc dãy nhà trọ, đâu đâu cũng nghe chuyện chuẩn bị quà tết để gửi về quê cho con. Chị Hoàng Thị Hải đang ngồi trước cửa, lấy những tấm hình cậu con trai ở quê ra xem cho đỡ nhớ.

Ba năm trước, chị Hải rời vùng quê nghèo - xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An - vào TP tìm kế sinh nhai. Tại đây, chị gặp anh Hồng, cùng làm công nhân và họ kết hôn. Hơn năm sau anh chị sinh được một cháu trai. Sinh con ra nhưng không đủ tiền nuôi cháu, vì để ở nhà thì mất một người làm, gửi con vào nhà trẻ thì những khi cháu đau ốm cũng phải nghỉ việc. Cuối cùng đành gửi con về cho ông bà nuôi.

Đau đáu về con trẻ

Những đứa trẻ là con công nhân phải xa vòng tay cha mẹ, sống cùng ông bà tại quê nhà sẽ ra sao? Chúng tôi tìm về ngôi làng nằm trên dòng kênh E, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Xóm nhỏ, chừng vài chục nóc nhà mà có tới gần chục ông bà đang phải nuôi mười mấy đứa cháu được gửi về từ TP.

Đặc biệt bà Nguyễn Thị Mua nuôi đến ba đứa cháu của hai người con đang làm công nhân trên TP.HCM gửi về. Bà Mua trầm tư: “Chăm một trẻ đã mệt, nay lại đến ba đứa nhiều khi đứt cả hơi. Cũng mừng là chúng đều mạnh khỏe. Biết sao được, con không nuôi nổi gửi về mình ráng giúp thôi. Tôi cũng mong chúng làm ăn khấm khá, đón con lên chứ để bọn trẻ ở đây xa cha mẹ tội chúng lắm. Nhiều đêm cả ba đứa cùng khóc vì nhớ ba mẹ, nát hết cả ruột gan!”.

Phần lớn cha mẹ công nhân gửi con về quê đều mong mỏi một ngày sớm nhất, có điều kiện sẽ đón con lên ở cùng. Thế nhưng tất cả họ đều không chắc bao giờ mới có đủ khả năng nuôi con bên mình. Chị Trần Thị Bắc nói vui mà thấy xót xa: “Vào TP làm công nhân được hơn tám năm, tăng ca quần quật, nay nhìn lại vẫn không thấy dư được mấy triệu. Có chăng là “dư” ra được đứa con gái 5 tuổi đó. Buồn lắm, vì hoàn cảnh mà cha mẹ con cái không được sống gần nhau...”.

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Tu-an  
#12 Đã gửi : 02/01/2009 lúc 03:53:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nước mắt chảy xuôi

(ANTĐ) - Cha tôi có ba chị em, cha là con út, lại là con trai duy nhất nên được cả nhà cưng chiều. Cha kể, hồi nhỏ, mặc dù gia đình khó khăn nhưng hễ cha thích ăn gì là bà hay các chị cõng đi mua ngay. Trong khi các chị phải nghỉ học dở chừng thì cha được học đến nơi đến chốn, ra trường lại được xin về một cơ quan danh giá.

Ông bà tôi lần lượt qua đời, cha coi chị cả như mẹ, việc gì cũng xin phép chị. Cho đến bây giờ, khi mọi người đã lớn tuổi, cha và các chị vẫn chị chị, em em rất tình cảm. Các bác tôi bảo, cha là niềm tự hào của cả gia đình và cha thật xứng đáng với điều đó.

Cha mẹ tôi có 4 người con. Tôi là chị cả, sau đó là 2 cô em gái và Đức là con trai út. Lịch sử đã lặp lại khi Đức có sự khởi đầu của số phận gần như cha. Ngày Đức ra đời, cả nhà mừng rỡ, họ hàng kéo đến chúc tụng, rồi liên hoan ăn mừng mấy ngày liền... Ai cũng mong người nối dõi tông đường của nhà tôi sau này sẽ học hành đỗ đạt, làm rạng danh cho dòng họ.

Bố mẹ và mấy chị em tôi đương nhiên là yêu chiều Đức hết lòng. Bởi nó là con út, lại con trai, xinh xắn, thông minh. Có ai biếu quà gì ngon, đẹp, mẹ bảo phần em Đức. Việc gì nặng, mẹ cũng nhắc, đừng để em làm, nó ốm thì khổ. Bố đi công tác nước ngoài về, mở va li ra, quà đầu tiên cho mẹ, tiếp đến là Đức. Nó đón nhận mọi sự chăm sóc đó một cách thản nhiên. Và chính điều này đã khiến nó trở nên ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác, kể cả cha mẹ mình.

... Giờ thì nó đang ở trại cai nghiện tập trung. Tuần nào cha mẹ tôi cũng lên thăm và gửi quà cho nó. Đã 27 tuổi mà nó không học hành, nghề ngỗng gì, lại còn yêu hết cô này đến cô khác. Nhà có căn phòng rộng rãi, đẹp nhất ở tầng hai, cha mẹ bảo để nó về ở, rồi lại lo cưới vợ cho nó nữa chứ. Ai cũng hy vọng có vợ con, nó sẽ biết nghĩ và trưởng thành hơn.

Căn phòng được sửa sang cẩn thận, mua sắm đầy đủ đồ đạc. Mấy chị em tôi nhiều lần góp ý, rằng cha mẹ cứ lo nhiều cho nó thế thì biết đến bao giờ nó mới lớn khôn. Mỗi lần nghe thế, mẹ lại gạt phắt, em còn nhỏ dại lắm. Cha mẹ không lo thì ai lo cho nó? Nó “gánh hạn” cho cả nhà, nên phải chăm chút nó nhiều hơn.

Cha già đi, vì quá buồn rầu và thất vọng. Cả đời cha đặt niềm tin vào nó, vậy mà... Chúng tôi thương cha biết chừng nào. Mấy chị em gái lấy chồng ở xa, thỉnh thoảng mới về qua nhà. Lần nào gặp, cha mẹ cũng nhắc đến thằng Đức khiến chúng tôi nhói lòng.

Cha mẹ suốt đời nghĩ đến nó, vậy mà trong trại cai nghiện, có lúc nào nó sẽ nghĩ làm điều gì đó để cha mẹ vui không?

Việt Hà

Offline sory_iluvu  
#13 Đã gửi : 06/02/2009 lúc 09:44:53(UTC)
sory_iluvu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2008(UTC)
Bài viết: 34

Đọc mấy bài a Tuấn post mới thấy cuộc sống còn có những người thiếu may mắn đến như vậy
Tu-an  
#14 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 01:22:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Tư, 04/02/2009, 08:00 (GMT+7)

Gà trống nuôi con (Kỳ 1): Người cha bại liệt và đàn con thơ

TT - Người khuyết tật, người khiếm thị, người quét rác… khó khăn bộn bề nhưng những người cha trong loạt bài này vẫn âm thầm hi sinh cả đời mình để vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi đàn con khôn lớn.

Trong cảnh gà trống nuôi con, họ vẫn làm núi Thái Sơn để con dựa đi tới. “Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường”. Nhưng những đứa con côi của họ không “liếm lá ngoài đường” mà trưởng thành, báo đáp công cha.

Mấy hôm nay nhiệt độ ở xóm Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) xuống thấp. Cái lạnh cắt da cắt thịt và những cơn đau âm ỉ từ trong xương trong tủy khiến Lý Văn Trường không sao ngủ được. Mới 5 giờ sáng anh đã trở dậy, chống tay nhoài người qua bốn đứa trẻ đang cuộn tròn xung quanh mình. Rồi anh quờ quạng tìm chiếc nạng gỗ ở đầu giường, lần ra sau nhà ngó đăm đăm lên lưng chừng núi, nơi người vợ thương yêu của anh đang yên nghỉ. Bao kỷ niệm chợt ùa về...

“Gà trống” khuyết tật

Anh Trường bên bàn thờ người vợ thương yêu -  Ảnh: T.Đ.

Lý Văn Trường lúc nhỏ bị bệnh nằm liệt giường đã từng ước ao được tự do đi lại. Bố của Trường, ông Lý Văn Lộc, vóc người vạm vỡ, nhưng hàng xóm bảo trông ông ấy vậy mà có số khổ. Mấy chục năm trước ông theo gia đình về đây lập nghiệp, từ tay trắng ông Lộc rất chịu khó khai vỡ đất hoang ven chân núi trồng sắn, ngô, chuối... Tưởng sẽ đổi đời, nhưng đùng một cái nhà có năm người thì ba người lăn ra ốm.

Cậu em kế của Trường thường xuyên lên cơn động kinh, mẹ Trường mắc chứng rối loạn tiền đình, hay ngất xỉu bất thình lình. Trường là con cả trong nhà, mới lên 9 tuổi bị bệnh nặng nhất: sốt bại liệt, đôi chân cứ teo tóp dần. Trong nhà lúc ấy chỉ còn lại cha và bà nội của Trường là khỏe mạnh bình thường. Nhưng nội đã ngoài 70, bao lo toan dồn lên ông Lộc. Tài sản dành dụm bao năm lần lượt ra đi, chỉ còn lại mái tranh không cửa để mọi người có chỗ chui ra chui vào.

Đang là học sinh chăm ngoan lớp 3 ở Trường tiểu học Tân Trào, Trường đã phải xa bạn, xa thầy để gắn thân mình với chõng tre trong góc nhà. Tập đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác, cuối cùng chân đã thương tay, ý chí và khát khao mãnh liệt của cậu bé Trường đã chiến thắng bệnh tật. Chân trái Trường đã to dần trở lại và có thể tự đứng lên, còn chân phải cũng có thể duỗi ra, quệt quệt xuống nền nhà. Năm 15 tuổi Trường đã có thể dùng nạng gỗ để tự đi lại. Ngày ngày Trường lần bước ra vườn phụ giúp bố chăm sóc luống rau, rẫy sắn. Hôm nào trời nắng ấm cậu lại chống nạng trườn lên chân núi trước nhà đốn chuối mang về thái ra cho mấy con lợn gầy còm trong chuồng ăn để chúng mau đến ngày mổ thịt, mang ra chợ huyện bán.

Năm Trường 24 tuổi, vào một buổi chiều muộn có hai bà cháu nhỡ đường về quê đã ghé lại căn nhà tranh của bố con Trường. Hỏi ra mới hay người phụ nữ lớn tuổi tên Nhài, cùng quê với mẹ Trường ở thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Còn thiếu nữ kia là Giang, 25 tuổi, cháu của bà Nhài. Tình cờ gặp nhau, thương cảnh nghèo khó, ý chí và tính siêng năng của Trường, cô gái xinh đẹp, lành lặn đã gật đầu lấy Trường làm chồng. Đám cưới đơn sơ của hai người diễn ra một tháng sau đó. Giang về làm dâu, suốt ngày ngoài rẫy phụ bố chồng làm lụng nuôi cả gia đình chồng. Từ ngày có cô con dâu hay làm đỡ đần, cuộc sống gia đình Trường phần nào đỡ khốn khó hơn.

Đôi vợ chồng trẻ còn dành dụm tậu được đôi trâu. Bốn đứa trẻ lần lượt chào đời trong không khí gia đình đầm ấm khiến nhiều chàng trai lành lặn trong làng cũng phải thèm được như Trường. Nhưng số phận đã không mỉm cười với Trường được lâu. Đứa con trai thứ tư chưa thôi bú, vợ Trường bỗng đột ngột bị tai biến, nằm liệt giường. Bao nhiêu tài sản dành dụm được Trường đều bán sạch để lo chạy chữa cho vợ, nhưng chỉ kéo dài được gần tháng…

Làm tất cả để lo cho bọn trẻ

Anh Trường và bốn đứa con thơ -  Ảnh: T.Đ.

Tiếng khóc ré của đứa con khi tỉnh giấc không thấy bố bên cạnh đã kéo Trường về với thực tại. Anh vội lê bước vào buồng, kéo tấm chăn ủ ấm cho bé út, dỗ giấc cho con. Trường lại quay ra nhóm bếp, bắc chảo rang cơm nguội còn lại từ hôm qua để chuẩn bị cho bốn đứa con lót bụng.

Nói là rang cơm chứ thật ra anh chỉ rưới ít nước lã vào chảo rồi xới cơm lên vì chiếc bình, có thể là đựng dầu ăn hay mỡ heo, đã không còn một giọt dù anh cố chổng ngược lên vỗ vào đáy bình liên tục. Trường lấy nửa bắp su hào bằng nắm tay thái nhuyễn, trộn vào chảo cơm. Anh nói: “Được ăn như vậy chúng nó thích lắm rồi, chứ nhiều bữa không còn cơm thừa đành để bụng đói vào trường”.

Bọn trẻ lục tục thức giấc. Thấy nhà có khách chúng không dám vòi bố nữa. Chị cả Lý Thị Huệ, 5 tuổi, xúc cơm vào bốn cái bát rồi lần lượt phát cho các em. Chúng ăn ngấu nghiến, một loáng đã hết sạch. Hai cu cậu sinh đôi Lý Văn Anh và Lý Văn Hoàng, 4 tuổi, và đứa út Lý Văn Chiến mới ngoài 2 tuổi lộ rõ dấu hiệu suy dinh dưỡng với cái đầu to không cân đối thân hình.

Cả tháng Trường chỉ đi chợ hai lần. Mỗi lần đi cũng chỉ độ mươi ngàn đồng, chủ yếu mua dầu mỡ, mắm muối, thừa ra đồng nào thì thêm mấy trái su hào, bắp cải để dành ăn suốt cả tháng. Khi lập gia đình Trường được cấp 300m2 ruộng. Mỗi năm làm hai vụ lúa, nhưng cao lắm thu hoạch chỉ được 240kg thóc tươi/vụ.

“Mỗi ngày năm bố con tôi ăn 15 bát cơm, tức là phải nấu 1 cân gạo. Lượng thóc làm ra phơi rồi giã chỉ đủ ăn trong bốn tháng, tám tháng còn lại phải mua gạo chịu, tới vụ mùa ai thuê việc gì thì đi làm trả nợ”, Trường cho biết. Xóm Bòng đã có lưới điện quốc gia cả chục năm nay. Để tiết kiệm tối đa, Trường chỉ mắc một bóng đèn huỳnh quang chữ U bé tẹo và hằng đêm khi có việc cần thiết lắm mới bật lên. “Thế mà mỗi tháng tiền điện cũng mất 1.800-2.000đ đó”, Trường nói.

Thương cảnh “gà trống” khập khiễng một chân nuôi đàn con trẻ, nhiều người dân tốt bụng trong xóm có thức gì ăn được đều mang sang để Trường bồi dưỡng cho các con. Chính quyền địa phương hỗ trợ Trường mua lá cọ lợp lại căn nhà cho bọn trẻ trú mưa nắng. Nhà trẻ xóm Bòng cũng hỗ trợ một phần chi phí để giúp anh nuôi dạy bốn đứa bé.

Nói đến tấm lòng của mọi người dành cho mình, Trường nghẹn ngào: “Tôi mang ơn mọi người nhiều lắm và tự hứa với mình hễ còn sống ngày nào sẽ làm tất cả để lo cho bọn trẻ được chu đáo. Bọn trẻ không còn mẹ thì cần tình thương nhiều hơn, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ chúng. Người ta nói mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường. Tôi không bao giờ để các con liếm lá ngoài đường mà sẽ nuôi chúng nên người”.

TẤN ĐỨC

-------------------------------------

Vợ bỏ cha con ông ra đi, người đàn ông 40 tuổi một mình xoay xở đủ nghề để nuôi hai con. Đêm đêm quét rác về nhà đã 1g khuya, ông vẫn lầm lũi với tâm niệm: “Nghèo đến đâu cũng phải cho con học đàng hoàng”.

Kỳ tới: Quét rác nuôi con vào đại học

Tu-an  
#15 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 01:23:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Năm, 05/02/2009, 07:50 (GMT+7)

Gà trống nuôi con - Kỳ 2:

Quét rác nuôi con vào đại học

TT - “Cá này bán sao chị?” - người đàn ông cao 1,58m, nặng chưa tới 40kg, xách chiếc giỏ rỗng, trả giá hai giỏ cá hấp. Ông mua tiếp mấy cọng hành. Người ta thối lại tờ 1.000đ rách, ông đổi tờ khác. Đi ngang chỗ bán trái cây, ông dựng xe đạp, tần ngần đứng nhìn.

Sáng mai 29 tết, ông mới đi mua trái cây, bánh mứt và ít thịt đón tết. Ông mua một ít thịt rồi ghé vào chỗ bán hoa chọn bó cúc vàng. “Lần đầu tiên ra chợ, tui bị mua hớ quá chừng. Mới đầu trả giá ngại lắm nhưng tập riết rồi quen. Mình tiết kiệm mỗi ngày được mấy ngàn đồng, dồn lại cả tháng nhiều lắm chớ”, ông nói. Người đàn ông ấy tên Diệp Văn Thạnh.

>> Kỳ 1: Người cha bại liệt và đàn con thơ

13 năm trước

Vợ ông Thạnh bỏ đi vào một chiều tháng 4-1996, đột ngột và khó hiểu. Ông hốt hoảng về quê ngoại ở Đồng Nai, đến họ hàng bên nội, bạn bè, những nơi vợ mình hay lui tới. Không ai biết vợ ông đi đâu. Mấy ngày sau ông lại ra chợ Phan Văn Trị, nơi vợ ông làm công nhân quét rác hi vọng tìm thêm tin tức. Người ta nói vợ ông quen một người đàn ông nào đó. Vợ ông bặt tin từ đó. Người đàn ông 40 tuổi hụt hẫng và đau đớn.

Bắt đầu những đêm thức trắng, rồi phải gượng dậy kiếm tiền từ việc đóng than bỏ mối cho quán cà phê. Ông Thạnh nhớ lại: “Tui thấy gánh nặng của mình lớn quá, đến mức có lúc phát sợ. Cũng may bà đội trưởng đội vệ sinh thương tình cảnh tui khó khăn mà nhận vào làm, thế chân chỗ vợ. Lương lúc đó chỉ gần 1 triệu đồng/tháng nhưng là nguồn thu nhập lớn nhất. Tui phải gói ghém, tính toán mọi chi tiêu trong nhà. Đau đầu lắm!”.

Mỗi lần dọn vệ sinh ở chợ Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hình ảnh người vợ xưa lại làm ông nhói đau. “Tui ráng không nhớ để lo mần ăn nuôi con. Nghĩ nhiều, nhớ nhiều làm gì. Buồn lắm”, ông nói. Dù nói vậy nhưng cả hơn năm trời sau đó ông mới nguôi ngoai. “Bả đi để lại mấy bộ quần áo, tui vẫn còn giữ trong tủ”, ông Thạnh trầm ngâm.

Thỉnh thoảng ông lại lấy ra vuốt ve, phủi bụi. Mấy tấm hình cưới trắng đen loang lổ vẫn còn. Lâu lâu ông lại lấy ra xem. “Nhiều lúc đi trên đường, đi chợ, đi làm, thấy gia đình người ta có vợ có chồng hạnh phúc, tui không dám nhìn lâu mà chỉ lướt qua”, ông Thạnh nhìn xuống ly trà nóng đang xoay xoay trong đôi bàn tay gầy.

Căn nhà 12m2 lọt thỏm trong con hẻm quanh co. 6g sáng, ông đã hâm xong đồ ăn cho thằng út rồi chở con đi học thêm. Về nhà, ông lật đật thu dọn nhà cửa, đi chợ, nấu nướng, giặt giũ... Ông nấu đồ ăn cho buổi trưa và cả chiều tối. Đêm nào cũng hơn 12g, ông Thạnh lại lặng lẽ, một mình với chiếc xe đạp trên những con đường vắng trở về nhà sau một ngày quét rác, giặt đồng phục, tắm rửa rồi ăn cơm cũng đã hơn 1g. Đám nhỏ thấy cha đi làm về liền xuống trò chuyện. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi quý giá trong một ngày để ba cha con tỉ tê.

Ông Thạnh (ngồi, bên phải) cùng mẹ và hai con - Ảnh: MY LĂNG

Tài sản quý nhất

Mái tóc ông Thạnh đã lấm tấm bạc nhưng gương mặt còn rất trẻ so với tuổi 53 của mình. Hỏi sao ông không đi thêm bước nữa để có người đỡ đần việc nhà rồi nương tựa về sau, ông Thạnh cười đôn hậu: “Khi mẹ sắp nhỏ bỏ đi, tụi nó đã hụt hẫng lắm rồi. Bây giờ mình lại lấy vợ, tình cảm phải san sẻ, con mình sẽ thiếu tình thương rồi không tập trung học được. Thực tình có lúc tui cũng thoáng nghĩ qua chuyện này nhưng nghĩ sâu hơn lại thôi”. “Cha dặn hai chị em vẫn phải tôn trọng và đừng ghét bỏ mẹ. Cha nói mẹ muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì đó là lựa chọn của mẹ”, Xuân Hồng, sinh năm 1982, con gái lớn của ông Thạnh, kể.

Ông Thạnh kể: “Vợ tui bỏ đi hơn một tháng thì cô giáo của thằng út ra đề văn tả về người mẹ yêu thương. Nó không biết phải viết làm sao. Tui nói con cứ viết về mẹ như người mẹ mà con yêu quý trước đây. Nhưng đau lòng và thương thằng nhỏ quá”.

Với ông, niềm vui lớn nhất và cũng là tài sản quý nhất bây giờ là sự trưởng thành của hai con. Người cha gầy guộc ấy làm hết việc nhà để con có thời gian học. Ông nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Năm sau tui sẽ không cho Xuân Hồng đi làm thêm nữa. Năm đó nó thi tốt nghiệp rồi”. Ông Thạnh tâm niệm: Đời mình đã khổ, đời con mình nhất định phải khác. “Nghèo đến đâu cũng phải cho con học hành đàng hoàng. Xã hội bây giờ không có học làm sao thành công được?”, ông Thạnh nói chắc nịch.

Gặp khi khó khăn tiền nong quá, ông mới nói loáng thoáng cho hai con hiểu mà đồng cảm với mình. Nói kỹ quá ông lại sợ con lo lắng, phân tâm không học được. Xuân Hồng kể: “Cha không bao giờ than thở với chị em mình chuyện thiếu tiền bạc. Mấy bữa gần đây thấy giá cả tăng cao quá, hỏi thì cha mới nói, nhưng nói sơ sơ thôi”.

Xuân Hồng đang là sinh viên năm 3 khoa kế toán Đại học dân lập Hùng Vương. Hồng đợi em trai vô đại học mới an tâm thi đại học. “Cha vẫn lo cho mình học phí. Còn tiền mua tài liệu, photo sách học, quần áo, xăng xe… mình lấy tiền đi làm thêm”, Hồng kể. Em trai của Hồng, Diệp Văn An Lạc (sinh năm 1985), đậu một lúc hai trường đại học: Luật và Sư phạm TP.HCM. Anh đang là giáo viên dạy toán Trường THPT Thủ Thiêm, quận 2.

Trên bức tường vôi loang lổ vẫn còn treo chiếc bảng mà ông Thạnh đã mua gỗ về rồi tỉ mỉ đóng thành tấm bảng để hai con học. Chiếc bàn kê sát bếp, vừa là bàn ăn, bàn tiếp khách, vừa là bàn học của hai con. Hồi đó tháng nào ông cũng xem cẩn thận phiếu liên lạc của con. “Tui đọc kỹ lắm, thấy yếu môn nào là phải lo tiền cho đi học thêm môn đó liền. Được cái tụi nhỏ học rất chăm, tới 12g-1g đêm mới đi ngủ. Có bữa tui xuống uống nước thấy tụi nhỏ nằm dưới nền đất ngủ. Thương quá”, đôi mắt người cha đầy xúc cảm khi nhớ lại.

Được mấy cô bên nội giúp, ông Thạnh vét hết số tiền chắt chiu hơn chục năm mua xe, dàn máy vi tính cho con. Còn quần áo của ông chừng nào rách quá không mặc được nữa mới dám mua đồ mới. Có khi ông vá lại mấy bộ đồ rách hoặc khâu lại đôi dép đứt quai. “Tết nào mình cũng nói cha mua đồ mới nhưng cha không chịu.

Cha bảo đồ cha còn mới lắm, dành tiền mua cho tụi con chứ đồ hai đứa cũ hết rồi - Xuân Hồng xúc động kể - Đến bây giờ cha vẫn nhường thức ăn cho hai chị em Hồng. Cha hiền lắm, chưa bao giờ nóng giận, lớn tiếng. Mình lỡ làm sai cái gì, cha chỉ im lặng là mình đã sợ chết khiếp rồi”. Đôi mắt Hồng thoáng nhướng lên căn gác lửng nhỏ xíu, chật chội. Đó là phòng ngủ của ba cha con Hồng hơn chục năm nay, ấm áp biết chừng nào.

MY LĂNG

_________________________

Vợ mất, ông Hùng gần như kiệt sức vì món nợ trong hai tháng điều trị căn bệnh của vợ. “Số tiền nợ hơn 10 triệu đồng với hai đứa con đang tuổi ăn học có lúc làm tôi choáng váng”. Nhưng ông đã gượng dậy.

Kỳ tới: Cha con nhà ba điểm 10

Tu-an  
#16 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 01:24:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Sáu, 06/02/2009, 02:12 (GMT+7)

Gà trống nuôi con - Kỳ 3: Cha con nhà 3 điểm 10

Ông Lê Đình Hùng và hai con - Ảnh: Lê Vân

TT - Hai bà cụ đang bỏm bẻm nhai trầu ở đầu làng Trịnh Thôn (xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) nhiệt tình chỉ đường: “Nhà Hùng có thằng cu ba điểm 10 chứ gì? Qua ngã ba rẽ trái”.

>> Kỳ 1: Người cha bại liệt và đàn con thơ
>> Kỳ 2: Quét rác nuôi con vào đại học

“Cha con nhà ba điểm 10” là cách gọi hóm hỉnh đầy tự hào mà những người trong làng thường nói khi nhắc tới ông Lê Đình Hùng và cậu con trai Lê Đình Hưng - thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỳ thi đại học năm 2008.

Căn nhà luôn có tiếng cười. Hưng cười khì khì nhìn bố bảo: “Bố lúc nào cũng thế, ít khi cười lắm”. Bao nhiêu hồn nhiên trong tiếng cười cu Bờm (tên gọi ở nhà của Hưng) là bấy nhiêu nỗi niềm trên khuôn mặt người cha ấy. Vợ mất đã bốn năm, ông Hùng một mình gồng gánh hai con từ lúc đứa đầu chuẩn bị thi đại học, đứa thứ hai mới vào lớp 10 giữa làng quê nghèo khó tới lúc vào đại học.

Để con bớt ưu tư

Cả làng Trịnh Thôn ai cũng biết gia đình ông Hùng, bà Dung làm ruộng, bán trứng ở chợ làng có hai đứa con vừa ngoan vừa học giỏi. Vợ chồng ông tảo tần sớm hôm với đàn bò dăm ba con để lấy tiền cho con ăn học. Vất vả với miếng cơm manh áo nhưng lúc nào họ cũng tự vun vén để con cái không lo lắng chuyện tiền nong ảnh hưởng tới việc học. Vì thế mà Bờm hay cười, chị gái tên Lê Thị Mai đang học cao đẳng ngân hàng cũng thường pha trò rất hồn nhiên. Ngay cả bây giờ khi Hưng và Mai đi học ở Hà Nội, ông Hùng cũng một mình chạy vạy để hai con không phải vất vả lúc xa nhà.

Sau khi vợ mất, cô con gái lớn của ông Hùng sắp thi vào đại học. Nhà chỉ có ba gian nhưng rộng thênh thang khi người mẹ, người vợ trong gia đình không còn nữa. Lo ma chay cho vợ xong, ông Hùng gần như kiệt sức vì món nợ trong hai tháng trị căn bệnh “hút của” của vợ. “Số tiền nợ hơn 10 triệu đồng với hai đứa con đang tuổi ăn học có lúc làm tôi choáng váng! Cả đời chỉ làm ruộng mà” - ông Hùng nghẹn ngào kể. Ông nhớ như in lời thỏ thẻ của cô con gái khi đó: “Nhà mình không có tiền để con học thêm ôn thi, hay là bố mua cho con chiếc tivi để xem mấy thầy dạy trên VTV2 nhé”.

Người cha gầy còm đen sạm vì lo âu đang liêu xiêu với những món nợ và nỗi đau mất vợ chỉ muốn bật khóc khi nghe con nói. Nhưng ông cố nén lòng, chạy vạy vay người quen được 2 triệu đồng mua chiếc tivi 14 inch cho con gái và dặn: “Con cố gắng học, bố tuy không có tiền nhưng nếu con ham xem phim thì bố cũng đập tivi đấy!”. Năm đó cô con gái đầu đã không làm ông thất vọng khi đậu vào Trường cao đẳng Ngân hàng ở Hà Nội.

Ông vẫn còn giữ lại chiếc lược ngà của người vợ. Giữa ngôi nhà ngói ba gian là bàn thờ chị Lê Thị Dung, vợ ông. Ông kê giường nằm sát bên bàn thờ vợ. Chỉ sau hai tháng khi phát hiện bệnh ung thư máu, năm 2005 chị Dung mất. Nhắc tới vợ trong những ngày cuối cùng của chị, ông Hùng xúc động: “Đưa mẹ chúng nó đi Bệnh viện Bạch Mai được hai tháng thì người ta bảo đành trả về thôi. Truyền được ba bịch máu là đi”. Năm chị Dung mất cũng là lúc bé Mai thi đại học. Tuy chỉ đậu cao đẳng nhưng với ông Hùng đó cũng là nỗ lực của cô con gái nhỏ trong lúc gia đình gặp chuyện không may: “Miễn là con cái theo được việc học để sau này khỏi vất vả!”.

Từ ngày vợ mất, chỉ còn 7 sào ruộng, một mình ông Hùng làm quần quật trên đồng từ sáng tới tối mịt vẫn chưa xong. Giọt mồ hôi lăn dài giữa cái rét cắt da cũng không bằng nỗi trống trải khi anh nghe tiếng lao xao chuyện trò của hai vợ chồng nhà hàng xóm ở mảnh ruộng kế bên. Vậy mà người đàn ông ấy đã gắng gỏi, tằn tiện chi tiêu để nuôi hai đứa con ăn học. Năm 2008 vừa qua, cậu con trai của ông là người duy nhất trong làng đậu cả hai trường Đại học Y và Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm cao ngất: 28,5 điểm (khối B) và 30 điểm (khối A).

“Bố vẫn chưa mua áo mới”

Ông Hùng và cu Bờm lấy phân tro rải ruộng chuẩn bị cấy - Ảnh: Lê Vân

Tủ quần áo của ba bố con ông Hùng là chiếc rương gỗ đã bị mọt ăn rỗ quanh bốn góc. Hưng kể: “Đã bốn năm nay bố vẫn chưa mua áo mới, toàn mặc lại áo cũ mình mặc chật. Bố nhỏ người hơn mình mà”. Ngày nắng cũng như ngày rét, chỉ với chiếc áo sơmi, chiếc áo len cũ mèm tuột len tứ tung, ông Hùng đẩy chiếc xe thồ chở đồ đi làm ruộng.

Bờm còn hay gọi đùa bố là “chú dân quân thợ đụng” vì mỗi khi đi đâu về lại phải tìm xem bố đang ở góc nào trong ngôi nhà như không bao giờ hết việc. Một năm của ông Hùng được lên lịch như sau: hai mùa lúa và một mùa làm thợ xây lúc chưa tới mùa vụ. Người đàn ông nhỏ thó, nước da sạm nắng thủ thỉ với hai đứa con: “Nhà có mấy chú, mấy bác ai cũng to cao, chỉ mỗi bố là vừa thấp vừa còi!”. Nhưng bà nội của hai đứa con ông Hùng thì bảo: “Hắn như thợ đụng. Sáng mới xin được cây dừa nhà người ta bỏ đi về chẻ củi nấu. Tờ mờ sáng đã ra đồng rải phân tro. Chiều lại đi cào đất chuẩn bị cấy tới tối mịt mới về!”.

Những ngày sau khi người vợ mới 43 tuổi mất vì bệnh ung thư máu, lo toan trong đôi mắt người đàn ông 47 tuổi là những vết nhăn hằn sâu trên khóe mắt làm ông già đi nhiều so với tuổi. Hiếm hoi lắm mới thấy ông cười, ấy là những khi cu Bờm cứ gặng hỏi bố những câu hỏi lém lỉnh: “Hay là bố có dì?”. Nhưng cả hai đứa con của ông đều biết rằng để có những đồng tiền ky cóp hằng tháng gửi cho con đi học, người cha ấy vừa phải đổ mồ hôi trên ruộng cày cấy hay chạy vạy vay mượn những lúc nông nhàn. Lúc rảnh ông Hùng lại tham gia đội dân phòng của làng để khỏa lấp nỗi nhớ con đi học xa. Ông bảo: “Tuy không may phải sớm lẻ loi nhưng được cái là con cái từ bé tới lớn đều học giỏi và ngoan”.

Khi chúng tôi tới nhà, cậu thủ khoa và người cha chỉ cao ngang vai con đang hì hụi lấy phân tro đi bón ruộng. Trái với cu Bờm luôn miệng cười nói là ông Hùng cứ cặm cụi làm, hiếm hoi lắm ông mới phì cười vì cu Bờm pha trò. Cô con gái ông Hùng thì đang thổi bếp rơm nấu mì ăn để chuẩn bị bắt xe ra Hà Nội học. Con đường từ làng Trịnh Thôn ra quốc lộ trưa mồng 6 tết tấp nập hơn ngày thường. Đó là bởi dòng người từ trong thôn với những cô cậu sinh viên của làng khăn gói ra Hà Nội. Hòa vào dòng người ra quốc lộ đón xe cho con, ông Hùng đạp chiếc xe thồ chở bao gạo, mì, bánh mà ông gom lại để hai đứa con mang lên trường. Rồi ông Hùng trở về nhà một mình, tiếp tục cuộc hành trình miệt mài và lầm lũi để đưa các con đi tới.

LÊ VÂN

______________

Khi đứa con thứ hai chưa đầy năm, vợ Hiền “mù” bỏ đi. Ông như rơi xuống vực thẳm. Nhưng “mình khổ chứ không thể để tụi nó khổ được”. 18 năm làm thân “gà trống” nuôi hai con đã qua...

Kỳ tới: Người cha mù nuôi hai con

Tu-an  
#17 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 01:25:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Bảy, 07/02/2009, 00:05 (GMT+7)

Gà trống nuôi con - Kỳ 4: Người cha mù nuôi hai con

TT - “Tôi bây giờ chỉ biết làm tất cả để nuôi con mình khôn lớn. Ngày hay đêm đối với tôi đều như nhau cả thôi, vì mình có thấy đường thấy sá gì đâu”- ông Nguyễn Văn Hiền ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, người mà dân trong xóm thường gọi là Hiền “mù”, thổ lộ.

Ông Hiền: “Tôi bây giờ chỉ biết làm tất cả để nuôi con mình khôn lớn” -Ảnh: Tấn Đức

>> Kỳ 1: Người cha bại liệt và đàn con thơ
>> Kỳ 2: Quét rác nuôi con vào đại học
>> Kỳ 3: Cha con nhà 3 điểm 10

1. Chiếc đồng hồ dành cho người khiếm thị phát ra tiếng báo 22g đêm. Trong góc nhà tối om, Hiền “mù” vẫn tỉ mẩn vót từng chiếc cần câu cắm để ngày mai kịp giao cho khách. “Hồi sáng tui đi giậm cá (giậm dấu chân dưới lòng kênh để mò cá) bên Vàm Cá Lóc (xã Long Phú), tình cờ gặp Út Nhắt là bạn cũ, kêu lại hỏi thăm rồi đặt làm gấp 100 câu cắm để ổng vô đồng trong bắt cá. Tui lật đật quay về làm miết từ xế trưa đến giờ. Tại ổng dặn trễ quá, chứ bình thường mỗi ngày tui vót 150 cần khỏe ru” - ông vừa làm vừa nói.

Ông hàng xóm Sáu Diệp sang chơi, góp thêm: “Tui sống ở xứ này hồi cha sanh mẹ đẻ tới lúc đầu bạc chưa thấy ai siêng năng như cha mù này. Gạn lưới, bao chà, đốn cây, dựng nhà, nuôi heo, nuôi vịt..., chuyện gì chả cũng làm tất tần tật. Độc đáo nhất là nghề đan lọp, chuốt cần câu, làm đăng. Thứ nào chả làm ra cũng “sát” cá kinh khủng”.

Ngư dân trong vùng rủ nhau đến đặt hàng ngày càng đông. Nhiều hôm ông phải làm việc đến 1-2 giờ sáng mới ngả lưng 2-3 tiếng, lại trở dậy cặm cụi làm tiếp. Nếu mua tre người ta đốn sẵn thì không “có ăn”, ông lấy công làm lời là chính. Nghe ở đâu có bán tre bụi là ông tìm đến.

Khoảng chừng hai ngày một mình ông có thể đốn hạ xong cả bụi tre, rồi vác về ngâm dưới lòng kênh Xẻo Trâm trước cửa nhà để làm dần. Bình quân mỗi bụi tre làm ra được 50 cái lọp lớn, đường kính hom 0,4m, dài 0,9-1m và vài trăm câu cắm. Bỏ công ròng rã từ ngày sang đêm suốt cả tháng, trừ tiền mua tre, dây bện, niền hom, ông kiếm lời được hơn triệu đồng để lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Ông Hiền làm việc bất kể ngày đêm-Ảnh: Tấn Đức

2. Nhà ông Hiền “mù” nằm giữa vùng bưng biền, cách trung tâm huyện Long Mỹ hơn 20km. Ruộng đất của dòng họ bên nội ông khẩn hoang được chia dần cho con cháu. Đến thế hệ của ông còn được 1,2 công/hộ. Ở vùng thuần nông mà chỉ có bấy nhiêu ruộng nên thảy tám anh em ông đều sống trong cảnh ăn bữa trước chạy bữa sau.

Năm 4 tuổi ông bị phát ban đỏ khắp người. Sau gần tuần mê man, ông đã được mấy thầy lang miệt vườn giành lại mạng sống. Nhưng khi tỉnh hồn tỉnh vía ông mới hay con mắt trái đã không còn nhìn được nữa. Đến chừng lên 9 tuổi, không biết trời xui đất khiến thế nào mà con mắt còn lại cũng “nổ đom đóm” luôn. Biệt danh Hiền “mù” ra đời từ đó. Sau ngày giải phóng miền Nam, sự đi lại đã dễ dàng, thương đứa con trai hiền lành phải sống trong bóng tối, cha ông đã cầm cố ruộng vườn được hơn 2 lượng vàng đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy chạy chữa. Nhưng các y bác sĩ ở đây đã lắc đầu bảo không còn cách gì cứu vãn.

Không còn đôi mắt, nhưng bù lại trời phú cho ông đôi bàn tay khéo léo không ai bằng. Từ việc đồng áng, đan lờ lọp, bắt cá dưới sông cho tới bếp núc ông đều làm không thua gì người sáng mắt. Một cô thôn nữ mến cái tính hay làm lại hiền như đất của ông nên đã chọn ông làm chồng. Ba năm sau ngày cưới, vợ ông sinh hai đứa con kháu khỉnh, có nếp có tẻ. Hồi ấy dòng họ Hiền “mù” thuộc loại nghèo nhất xóm, còn gia đình ông thuộc diện nghèo nhất họ. Cả nhà bốn miệng ăn chỉ cậy vào đôi tay của người cha, người chồng khiếm thị.

Khi đứa con thứ hai chưa đầy năm, vợ ông đã lẳng lặng rời xa cha con ông để đi tìm hạnh phúc khác. Ông như rơi xuống vực thẳm, cả tháng trời mất ăn mất ngủ, người gầy rạc như cây sậy ngoài đồng. Có đêm người ta thấy ông lang thang khắp làng, miệng lẩm bẩm gọi tên người vợ thương yêu.

“Lúc ấy tôi vừa tủi thân vừa đau khổ, muốn đâm đầu xuống kinh Xáng chết quách cho xong. Nhưng rồi tiếng khóc vì đói sữa của đứa con trai chưa thôi bú, tiếng đòi ăn ngọng nghịu của đứa con gái lên 3 đã níu chân tôi lại với đời. Ngày ngày tôi lại dò dẫm từng bước chân, ôm đứa con đói sữa đi khắp đầu trên xóm dưới để xin cho con “bú thép”. Lo cho đứa nhỏ xong, tôi lại quay ra bắt vài con cóc, con cua giã nhỏ nấu cháo cho đứa lớn. Từ ngày mẹ nó bỏ đi, con bé nhớ mẹ cứ hay khóc, lại biếng ăn, thịt da nó mềm nhũn”, ông nhớ lại.

Rời con, ông lại cắp giỏ xuống kênh giậm dấu mò cá, thụt hang cua, bắt ốc hay bao lưới, dỡ chà thuê cho người khác. Ban đêm ông ở nhà vừa vỗ giấc cho con vừa đan lờ, lọp, dớn, vót cần câu cho mấy người quen đã dặn trước, thừa thì mang ra chợ bỏ mối. Trong bóng đêm ông làm việc rón rén, khẽ khàng như một con mèo vì sợ hai đứa con giật mình mất giấc ngủ.

Ngày này qua tháng khác, đôi tay người cha mù đã sần những vết sẹo do vỏ tre cắt, ngạnh cá đâm, và cả những lần đào hang bắt chuột bị rắn hổ đớp suýt mất mạng thay bàn tay của người mẹ, chăm sóc, dỗ dành từng miếng ăn, giấc ngủ cho hai đứa con thơ.

3. “Nhiều đêm hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành thì bị nước mưa trên tấm nilông lợp nhà xối xuống ướt mèm. Rồi những hôm mò được vài ba con tôm, con cá bằng cổ tay, nhớ tới hai đứa con muốn đem về ngay để bồi dưỡng cho chúng. Mình khổ thì được chứ không thể để tụi nó khổ được. Nhưng về tới nhà, thọc tay vô thùng gạo thấy trống trơn lại phải bấm bụng mang ra chợ Trà Lồng để bán. Món hàng chỉ chừng chục ngàn đồng mà sao tâm tư mình giằng xé ghê gớm. Chân bước đi mà lòng cứ rối bời, rảo tới rảo lui mấy bận mới đành lòng bán đi".

"Không có cá thì ăn cơm không, chứ thiếu gạo lấy gì sống”, ông Hiền “mù” nhớ lại thời điểm mà ông nói là “khổ quyết liệt nhứt trong cuộc đời anh mù làm thân gà trống nuôi con thơ”.

Bây giờ cuộc sống của ông đã có phần thư thả hơn. Đứa con trai 17 tuổi đang học lớp 10, còn cô chị 21 tuổi đã đi làm công nhân ở Bình Dương để dành mỗi tháng được 500.000 đồng gửi về phụ cha nuôi em học hành đến nơi đến chốn. Hội người mù địa phương cũng hỗ trợ ông sửa lại căn nhà xập xệ ngày trước. Và hằng đêm trong chái bếp cạnh cái chõng tre, ông đã an tâm đan lọp, vót câu. Việc bếp núc hay ra chợ giao hàng đã có cậu con trai phụ giúp một tay sau buổi đến trường.

Con là mắt, cha là tay trong những công việc hằng ngày. Gương mặt khắc khổ của người đàn ông vừa bước qua tuổi 49 thoáng ánh lên niềm lạc quan khi nói về người vợ cũ: “Tôi đã nghe bà ấy đánh tiếng sẽ quay về ở hẳn với cha con tôi. Thật lòng tôi đã chờ đợi điều đó suốt 18 năm rồi. Tôi sẽ không hờn trách bà ấy một chữ nào nữa”. Cái tình, cái nghĩa của ông quả thật bao la...

TẤN ĐỨC

________________________

Khi con được một tháng tuổi thì vợ ông Dung ra đi. Ngày ngày ông quờ quạng đi khắp nơi bán tăm tre và cây hương để kiếm tiền nuôi con. Có khi hai chân vấp phải đá tóe máu nhưng ông vẫn cố lết đi vì nghĩ tới con.

Kỳ tới: Khổ cả đời để con khôn lớn

Tu-an  
#18 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 01:26:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 08/02/2009, 01:15 (GMT+7)

Gà trống nuôi con - Kỳ 5: Khổ cả đời để con khôn lớn

TT - Ông Nguyễn Xuân Dung (ngụ ở xóm 6, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không nhìn thấy con bao giờ, nhưng ông bảo linh tính của người cha cho biết con gái ông rất xinh đẹp. Mỗi khi nghe tiếng con cười, gương mặt già nua, khắc khổ của ông lại rạng ngời hạnh phúc.

72 tuổi, ông Dung không còn khả năng đi bán tăm thì chăm sóc mảnh vườn nhỏ để có tiền lo cho con - Ảnh: Đ.Dân

>> Kỳ 1: Người cha bại liệt và đàn con thơ
>> Kỳ 2: Quét rác nuôi con vào đại học
>> Kỳ 3: Cha con nhà 3 điểm 10
>> Kỳ 4Người cha mù nuôi hai con

Nuôi vợ đau, con mọn

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Gái nói về cha mình những lời làm mát lòng người cha đã một đời khổ để con gái được khôn lớn: “Em thương cha lắm. Em sẽ học thật giỏi để mai này bù đắp cho cha. Cha em đã phải khổ cả đời vì em rồi”.

Đã bước qua tuổi 72, ông Dung vẫn còn nhớ một buổi chiều năm 1962, khi đang chơi đá bóng ông bị bóng bay trúng mặt, ngã vật xuống sân. Lúc tỉnh dậy ông thấy trước mắt ông chỉ là một màu đen. Nhiều năm sau đó, gia đình và cơ quan nơi ông làm việc đưa ông đi chữa trị nhiều nơi nhưng tất cả đều vô vọng. “Biết mình sẽ bị mù vĩnh viễn, tôi suy sụp tinh thần và đã khóc rất nhiều”, ông Dung kể lại.

Những ngày buồn khổ trên giường bệnh ở Hà Nội, chàng trai khiếm thị đã gặp gỡ và trò chuyện với người con gái tên Trần Thị Tuyến là người nhà của một bệnh nhân nằm cùng phòng với ông Dung. Sau nhiều lần lên thăm người nhà, nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi sớm gặp bất hạnh, cô Tuyến bắt chuyện. Dần dà những cuộc nói chuyện của hai người ngày càng thân mật hơn và cũng vì thế mà lịch lên thăm người nhà của cô Tuyến ngày càng nhiều. Khi người nhà đã ra viện, cô gái vẫn vào thăm để chỉ được gặp gỡ và trò chuyện với chàng trai khiếm thị. Sau những lần gặp gỡ đó, trái tim của hai người đã đến với nhau tự lúc nào không ai hay.

Tình yêu vừa chớm nở cũng là lúc hai người phải xa nhau. Ông Dung ra viện, không còn khả năng quay trở lại với chỗ làm cũ, đành phải khăn gói đi học nghề ở trại dành cho người khiếm thị tận Bắc Giang. Cuộc sống ở trại khiếm thị vừa chớm ổn định thì ông nhận được tin mẹ bị bạo bệnh. Trong chuyến về quê vội vàng ngày ấy, ông không biết được rằng đó là chuyến lưu lạc giữa ông và bà Tuyến. Kể từ đây cuộc sống của ông Dung lại càng tối tăm. Mẹ vừa mất, bố già yếu, ba đứa em còn nhỏ dại nheo nhóc đứa sài, đứa đẹn. Nỗi sầu lưu lạc người yêu, nỗi khổ hoàn cảnh gia đình có những lúc buộc chàng nghĩ quẩn “thà chết quách cho rồi”. Thế nhưng lòng quyết tâm phải sống trong mọi hoàn cảnh đã giúp ông đứng dậy. Ông bắt đầu lao vào làm việc kiếm sống, bỏ quên những nỗi buồn khổ trong lòng.

Cuối năm 1979, bà Tuyến khăn gói lặn lội về tận Nghệ An tìm ông Dung. Duyên số lại một lần nữa cho họ được gặp nhau. Hai người nối lại tình xưa và họ thành vợ thành chồng. Hạnh phúc chưa được bao lâu, tai họa lại ập đến. Khi đứa con gái đầu lòng của hai người vừa chào đời được bốn ngày cũng là lúc bà Tuyến phải quằn quại vì căn bệnh ung thư gan. Gánh nặng lúc này như đè oằn đôi vai của người chồng khiếm thị. Một tay chăm sóc người vợ đang trong cơn rên la đau đớn, một tay bế đứa con đỏ hỏn khóc thét vì đói sữa mẹ. Hết đút cháo cho vợ, ông lại tất tả bồng con đi xin sữa khắp xóm.

“Đó là những tháng ngày thật kinh khủng trong đời tôi. Cũng may sau đó tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của anh em, bà con lối xóm”, ông Dung nhớ lại. Khi đứa con được một tháng mười ngày tuổi thì bà Tuyến ra đi trong đau đớn. Ông Dung như người mất hồn, nhưng nghe tiếng con khóc ông lại bặm miệng cố sống.

“Mẹ con đêm tối mới về”

Cuộc sống nhiều khó khăn nhưng ông Dung luôn lạc quan. “Mỗi khi cầm đàn hay thổi sáo tôi lại nhớ đến người vợ của mình, nhớ có lần tôi đã đàn hát cho bà ấy nghe. Tôi nghĩ bà ấy có lẽ hài lòng với con gái đã khôn lớn” - ông Dung tâm sự

Từ đó người chồng khiếm thị bắt đầu vò võ sống cảnh “gà trống nuôi con”. Ngày ngày ông quờ quạng đi khắp các trường học, đường làng lối xóm bán tăm tre và cây hương trầm kiếm tiền nuôi con. Nhiều lần hai chân ông mỏi rã rời như muốn lìa rụng, có khi do không thấy đường hai chân vấp phải đá tóe máu, nhưng ông vẫn cố lết đi vì nghĩ tới con.

Ông kể: “Ngày đó chân phải đau thần kinh, chân trái đau thấp khớp, lại cả căn bệnh huyết áp cao hành hạ, nhưng dù mưa hay nắng tôi cũng đi bán. Nhiều khi đau đớn, mệt đến lịm người vẫn cố đi vì sợ con đói khát”. Ban ngày đi làm, đêm ông lại trở về nhà chăm bẵm con thơ. Ngôi nhà nhỏ qua bao năm mưa lùa, gió tạt đã chứng kiến tình cảm của người cha mù dành cho con gái. Dù không thấy được con, nhưng bằng tình yêu thương cùng sự giúp đỡ của người cô ruột, ông đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Từ ẵm khi con khóc đến thay tã cho con đều do một tay ông.

Nhiều lần giữa đêm khuya con thơ khóc quấy đòi bú sữa và thiếu vòng tay người mẹ, ông Dung quờ quạng trong đêm pha nước cơm thay sữa cho con bú, rồi ngồi hát ru con mà nước mắt cứ chảy dài vì nhớ vợ thương con. Nhiều lần cô bé hỏi cha: “Mẹ sao không về với con?”, ông đau từng khúc ruột. Giống như trong chuyện xưa, ông Dung cũng mượn chiếc bóng mình trên tường mà bảo con: “Mẹ con đêm tối mới về” để dỗ dành. Và khi trời nhá nhem tối, bằng linh cảm của một người khiếm thị, ông lại quơ tay chỉ bóng mình trên tường mà bảo con là mẹ đang ngồi cạnh.

Đến lúc con gái bắt đầu biết nghĩ, ông đã dạy cho con những bài học đầu tiên về làm người. Từ bài học sống tốt, sống giản dị đến những bài học về nghị lực sống, vượt lên hoàn cảnh bản thân mà ông đã đúc rút từ chính cuộc đời mình. Hơn 20 năm gian khó đã qua từ ngày ấy, ông Dung vẫn lầm lũi một mình nuôi con, dù đã đôi lần có những phụ nữ sẵn sàng về làm mẹ đứa con ông. Ông nói: “Tôi mù lòa thật nhưng mình chăm con mình thì vẫn yên tâm nhất. Thà cứ ở vậy mà nuôi con, chứ lỡ rơi vào cảnh mẹ ghẻ con chồng thì tội nghiệp lắm”.

Người con gái của ông tên Nguyễn Thị Gái bây giờ đã là sinh viên năm thứ 3 khoa tiếng Nhật Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày con gái đậu đại học, ông xúc động đến lặng người, rưng rưng cầm bức ảnh vợ mà ông chưa nhìn thấy bao giờ và thì thầm điều gì đó. Đứa con gái thì lay lay vào cánh tay gầy yếu của ông mà thắc mắc: “Tiền ở mô mà đi học cha ơi?”.

Bà con lối xóm qua chia vui nhưng ai cũng lo lắng cho cha con ông. Ông Dung thì lòng vẫn đầy quyết tâm, tất tả đi vay mượn tiền anh em, bà con lối xóm cho con đi học. Còn người con vừa nhập học đã đi làm thêm kiếm tiền phụ bố. “Con gái là tài sản lớn nhất cuộc đời tôi.

Tôi chỉ tiếc bản thân già yếu, mù lòa không làm được gì nhiều nữa để phụ con. Còn sức tôi còn lo cho con được khôn lớn. Có khổ cả đời cũng được”, ông Dung nói chắc nịch.

ĐÌNH DÂN

_____________________

Trong cái chòi rộng chừng 8m2 chơ vơ giữa mênh mông ruộng lúa và cỏ lau ở ấp Đông Hưng (Cái Nước, Cà Mau), có một người cha góa bụa rút ruột nuôi con thơ. Cái ăn không đủ, nợ giăng tứ bề, nhà dột ướt lưng, nhưng ông vẫn quyết tâm đưa con đến trường.

Kỳ tới: Ráng đến trường nghe con!

Tu-an  
#19 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 01:27:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Hai, 09/02/2009, 03:45 (GMT+7)

Gà trống nuôi con (Kỳ 6): Ráng đến trường nghe con!

TT - Lê Mai Quyên mỏng manh và trong sáng như nhành hoa lau mọc khắp trước căn chòi mà cha con cô bé đang ở. Khuôn mặt thanh khiết, trán cao và đôi mắt sáng, người ta nói Quyên xinh đẹp giống mẹ.

Quyên không biết mặt mẹ. Ngày cô bé chào đời cũng là ngày mẹ ra đi mãi mãi. Lúc sinh Quyên, mẹ cô bé - chị Nguyễn Thị Sáu - ra máu quá nhiều. “Nếu không cứu được tôi thì cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi”, đó là lời trăng trối của người mẹ chưa kịp nhìn thấy mặt con.

Cha con ông Sỹ trước căn chòi giữa mênh mông ruộng lúa và cỏ lau - Ảnh: My Lăng

Mưa ướt lưng cha cho con đến trường

Người dân ở ấp Đông Hưng, Tân Hưng Đông, Cái Nước (Cà Mau) vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hôm ấy. Khi đưa xác vợ về, ông Lê Tấn Sỹ nằm rũ một bên, tay vẫn ôm đứa nhỏ đang gào khóc vì khát sữa. Con bé chỉ bằng cái nắm tay đỏ hỏn, nhìn thấy ai cũng không khỏi xót xa đứt ruột. Ông Trần Quang Minh, phó trưởng Công an xã Tân Hưng Đông, xoa xoa đầu Quyên bảo: “Hồi đó ai cũng nghĩ nó không sống nổi hoặc anh Sỹ không nuôi được. Lúc sinh nó nhỏ xíu. Nó khóc lạ lắm, nghe như tiếng mèo kêu. Ai đến thăm cũng khóc vì thương con nhỏ sớm mồ côi mẹ”.

Trong nỗi đau tột cùng ông Sỹ như người điên. Bà Thu, một người dân trong ấp, kể: “Ảnh tưng tưng, khùng khùng mấy tháng ròng. Là thầy giáo vậy chứ ảnh đi mua sữa mà không biết đọc chữ. Phơi đồ cho con thì treo tít lên ngọn cây, ai đi ngang nhìn ảnh giặt đồ là bị chửi om sòm. Dạo đó ảnh xanh như tàu lá chuối. Lúc nào cũng thấy ẵm con bé chưa đầy một bên tay, sợ nó lọt xuống đất”. Ông Sỹ bần thần nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng ấy: “39 tuổi tôi mới lập gia đình (năm 1995). Mới sống với nhau được một năm thì cô ấy mất.

Lúc đó, tôi muốn chết quách cho xong! Nhưng nghĩ tới con, nhớ tới lời vợ trăng trối với bác sĩ tôi mới ráng sống tới ngày hôm nay”. Ông ráng dạy được hơn hai năm thì nghỉ ở nhà chăm con. Bàn tay bàn chân ông Sỹ giờ chằng chịt vết nứt nẻ, chai sần, bị thối móng gần hết. Ông nói: “Nuôi nó cực bằng người ta nuôi ba đứa”.

Bảy năm nay hai cha con ông ở trong cái chòi chừng 8m2 nằm chơ vơ giữa mênh mông ruộng lúa, lọt thỏm giữa bạt ngàn cỏ lau. Những tấm lá dừa làm vách đã tả tơi, cái nền đắp đất mấy lần vẫn ngập khi mưa tới.

Ông xin được mấy miếng tôn lủng lỗ chỗ về lợp lại cái mái xập xệ nhưng không đủ. Nắng vẫn rọi và mưa vẫn tạt. Đáng giá nhất trong nhà là hai cái nồi nhôm hơi móp méo, một dùng để nấu cơm, một dùng để xào nấu. Tìm đỏ con mắt không thấy khạp gạo. Thấy chúng tôi nhìn mái nhà trống hoác, ông bảo: “Căn chòi này bị sập hai ba lần rồi. Hơn bốn năm nay tôi chưa có tiền sửa lại. Trời mưa nước tạt vô ướt cả bếp, chiếu mùng... Tôi không nấu cơm được, phải đợi tạnh mới dám chụm củi nấu”. Những đêm mưa trong căn chòi dột, người cha lặng lẽ lấy mền quấn cho con ấm rồi thức trắng. Cái mền mua hồi đám cưới đã rách te tua, vá đi vá lại mấy lần giờ chỉ còn một nửa. Nhìn con hồn nhiên ngủ say, ông chảy nước mắt.

Từ lúc Mai Quyên đi học, cứ 4 giờ sáng ông Sỹ đã dậy nấu cháo cho con ăn. Suốt tám năm nay ông đều cõng con tới trường.

Những ngày mưa gió, đường ruộng nhỏ mấp mô dẫn ra lộ trơn trượt, ngập nước, ông Sỹ khoác cho con mảnh áo mưa rồi cõng con đi học. Không biết bao lần hai cha con lọt xuống mương, ướt hết cặp sách. Lần nào cõng con ra tới trường, ông cũng tím tái bởi dầm mưa lạnh suốt 40 phút. Không nghĩ đến thân mình, ông chỉ động viên con: “Ráng đến trường nghe con!”. Rồi ông lại lật đật chạy về nhà ra mấy công đất. Bất cứ thứ gì kiếm được ông cũng mang ra chợ hoặc lòng vòng trong ấp bán.

Nắng hay mưa, người dân ở ấp Đông Hưng vẫn thấy ông Sỹ bữa thì xách mớ rau muống, ốc bươu vàng, bữa một nắm bông súng, vài ký bồn bồn, một ít cá... Bữa nào may mắn thì được mười mấy ngàn đồng. Có bữa ế, ông thất thểu mang bồn bồn về luộc. Thức ăn hơn chục năm nay của hai cha con ông chỉ quẩn quanh bồn bồn kho hoặc luộc. Thỉnh thoảng được mớ cá ngon ông mang ra chợ, chỉ chừa lại mấy con cá nhỏ kho cho Mai Quyên ăn đỡ ngán. “Mùa khô khó khăn hơn nên tôi phải hà tiện hơn. Mần được 7.000 - 8.000 đồng thì chỉ dùng 3.000 - 4.000 đồng mua gạo, còn bao nhiêu cất đi” - ông Sỹ kể.

Hàng ngày ông Sỹ dặn dò con gái học bài - Ảnh: My Lăng

“Cha chỉ khóc khi nhớ mẹ”

Niềm an ủi lớn nhất cuộc đời ông Sỹ là con gái bé nhỏ Mai Quyên. Quyên càng lớn càng giống mẹ, ngoan hiền, xinh xắn và học giỏi. Quyên đang học lớp 8 Trường THCS Tân Hưng Đông, năm nào cũng đứng nhất lớp. Đi học về chưa kịp thay đồ, Quyên đã ôm ngay sách vở mà tự học. Có bữa học khuya quá, ông Sỹ phải nhắc con đi ngủ. Cứ 4g sáng mỗi ngày Quyên đã thức dậy để ôn bài.

Hồi đó, mới bốn tuổi, thấy bạn bè đi học Quyên khóc ròng đòi đi. Thương con, ông Sỹ phải kê thêm tuổi, bơi xuồng chở con vô ấp học. Ông kể: “Mấy lần bị sốt nó vẫn không chịu nghỉ học. Nó khóc đòi tôi đưa tới trường bằng được mới thôi. Tôi cũng quyết bằng mọi giá cho con đến trường, nó học giỏi thì tôi mới đáp đền được lòng mong mỏi của vợ tôi”.

Nước mưa tạt nhiều lần làm chồng sách cũ (hàng xóm gom lại cho) bị thâm kim. Ruột sách nhăn dúm, bung ra từng tờ. Trời mưa, ông Sỹ đứng căng mảnh nilông cho con học. Vở viết còn dư trang nào, ông đóng lại thành tập mới cho con năm sau. Quyên nói: “Em không có mẹ, chỉ còn cha nên ráng học để mai mốt nuôi cha”.

Nhà nghèo, không có nổi một tấm di ảnh bà Sáu nên Quyên không biết mặt mẹ. Khi Quyên 2 tuổi, cứ một hai tuần cha lại ẵm em đặt trong xuồng, chèo hơn 30 phút ra thăm mộ mẹ. Lớn lên, đêm đêm khi cha đi làm về, Quyên lại bảo cha kể về mẹ. “Mỗi lần tôi kể về mẹ, thấy con cứ ngẩn ngơ mà đau. Có bữa Quyên nhớ mẹ quá, lấy mấy tấm ảnh hồi đám ma ra nhìn suốt mấy giờ rồi khóc. Tôi không cầm nổi nước mắt”, người đàn ông 52 tuổi nhìn lên bàn thờ vợ thẫn thờ. Ông vẫn giữ cái thau nhôm vợ mua. Cái thau giờ đã mốc trắng, loang lổ, được treo lên một góc gần bàn thờ. Mỗi lần nhìn nó ông lại da diết nhớ vợ. “Cha chỉ khóc khi nhớ mẹ thôi. Có lần đang học bài nghe tiếng cha khóc, em chạy vô ôm cha. Cha bảo cha nhớ mẹ”, Quyên hồn nhiên kể.

Mấy tháng trước ông lấy tiền dành dụm mua năm con vịt về nuôi. Mới được hơn một tháng thì đàn vịt lăn ra chết. Có người thương tình cho ông mượn con gà trống để đi đạp mái thì bị trộm mất. Tổng số tiền nợ hàng gạo, tôm giống chỉ 120.000 đồng nhưng mấy năm nay ông vẫn chưa trả được. Bao năm có lúc cùng quẫn quá, ông tính uống thuốc rầy tự tử. “Trở mình thấy con nằm ngủ say, tôi lại nghĩ mình chết thì ai nuôi con. Vậy là lại ráng gắng gượng mần nuôi con khôn lớn” - ông Sỹ tâm sự.

Ước nguyện lớn nhất của cuộc đời ông là Mai Quyên thi đậu đại học. “Em sẽ trở thành bác sĩ giỏi để mai mốt chữa bệnh cho những người nghèo bị bệnh như mẹ em”, Quyên ôm chồng sách cũ nhăn nhúm cười hồn nhiên. Đôi mắt em bừng sáng như sao trong căn chòi lá tả tơi, lộng gió.

MY LĂNG

Ngày vợ ông Ba Ngọn ra đi, bảy đứa con thơ trắng khăn tang, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ mới sinh. Tài sản duy nhất của ông là 5 công dừa và 2 mẫu ruộng. Bây giờ, 21 năm sau, ông Ba Ngọn có một tài sản vô giá.

Kỳ cuối: Hạnh phúc nhìn con trưởng thành

Tu-an  
#20 Đã gửi : 11/02/2009 lúc 01:48:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Tình cha cao như núi

(Nhân đọc loạt bài “Gà trống nuôi con”, Tuổi Trẻ từ ngày 4 đến 10-2)

TT - Trước nay tôi đã đọc và chứng kiến rất nhiều bài báo về những người mẹ góa bụa tảo tần nuôi con ăn học thành tài. Càng cảm phục những người phụ nữ ấy bao nhiêu, tôi lại càng xúc động bấy nhiêu trước tấm lòng của không ít người cha cao vời vợi như núi Thái Sơn trong loạt bài “Gà trống nuôi con”.

Trước nay người ta cứ ca ngợi người mẹ mà có lúc quên đi biết bao người cha lặng lẽ nuôi con, quên đi hạnh phúc cho riêng mình.

Ngày con gái chào đời cũng là ngày vợ ông Lê Tấn Sỹ mất. Tình thương bao la của người cha nghèo này đã nuôi con gái lớn lên - Ảnh: MY LĂNG

Những người đàn ông ấy đã làm tốt cả hai vai làm cha lẫn làm mẹ. Chính sự gương mẫu của người cha đã đánh thức tình cảm của người con đối với đấng sinh thành. Tấm lòng của người cha đối với con tuy không thể hiện rõ nét ra bên ngoài nhưng lại sâu sắc, lắng đọng trong lòng mỗi người con. Trong xã hội hiện nay, tôi tin chắc còn rất nhiều người đàn ông có hoàn cảnh tương tự như các nhân vật mà báo đã nêu đang âm thầm nuôi dạy con thành tài.

XUÂN QUANG (Tiền Giang)

* Những ngày qua, mở trang 10 và 11 của Tuổi Trẻ để đọc loạt bài “Gà trống nuôi con”, chiêm ngưỡng hình ảnh của những người cha hi sinh, mở lòng yêu thương lớn cho con cái. Vợ mất, vợ bỏ đi và phải sống cảnh “gà trống nuôi con”, quán xuyến từ chuyện trong nhà đến chuyện đời, chăm cho con từng bữa cơm, giấc ngủ đến chuyện học hành, cho con đỗ đạt với đời là cả một quá trình gian khó mà nếu không có tình thương, đức hi sinh lớn thì khó làm được. Chính những người cha tận tụy, hết mực hi sinh ấy đã tạo ra những người con có tài, có đức, góp phần làm nên những hình tượng đẹp của xã hội. Những người cha trong loạt bài này là tấm gương để những người cha bạo hành, những người chồng phụ bạc soi mình, hổ thẹn!

T.KHÔI

* Tôi năm nay 42 tuổi, cũng “gà trống nuôi con” bảy năm rồi, biết bao khó nhọc, vất vả với cô con gái thân yêu của mình. Những bài viết trong loạt bài “Gà trống nuôi con” đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và nghị lực để vượt lên chính mình. Nhiều lúc suy nghĩ, dằn vặt, cộng với sự tác động từ gia đình và đồng nghiệp, tôi cũng muốn bước thêm bước nữa, nhưng lại nghĩ giống như suy nghĩ của anh Diệp Văn Thạnh - một người cha trong loạt bài nói trên: “Bây giờ mình lại lấy vợ, tình cảm phải san sẻ, con mình sẽ thiếu tình thương rồi không tập trung học được”. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận những bài viết này, coi đây như liều thuốc quý giúp tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của mình đối với con cái.

BÙI NGỌC DUẨN

Sau khi Tuổi Trẻ khởi đăng loạt bài “Gà trống nuôi con”, nhiều bạn đọc đã liên lạc với tòa soạn hỏi địa chỉ các nhân vật để chia sẻ, giúp đỡ. Sau đây là các địa chỉ:

* Bài “Người cha bại liệt và đàn con thơ”: ông Lý Văn Trường, xóm Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

* Bài “Quét rác nuôi con vào đại học”: ông Diệp Văn Thạnh, số nhà 381/53 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 08.35164976.

* Bài “Cha con nhà 3 điểm 10”: ông Lê Đình Hùng, làng Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại của Lê Đình Hưng - con trai ông Hùng: 0977.032.435

* Bài “Người cha mù nuôi hai con”: ông Nguyễn Văn Hiền, ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

* Bài “Khổ cả đời để con khôn lớn”: ông Nguyễn Xuân Dung, xóm 6, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

* Bài “Ráng đến trường nghe con!”: ông Lê Tấn Sỹ, ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Có thể liên hệ qua số điện thoại 0918.053.687, gặp anh Trần Quang Minh, phó trưởng công an xã Tân Hưng Đông.

* Bài “Hạnh phúc nhìn con trưởng thành”: ông Ba Ngọn (Trần Văn Đặng), ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Liên lạc với chị Trúc Mai - con gái ông Ba Ngọn: 0984.419.890

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.