Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lonelysand  
#21 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 05:51:18(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Em cũng muốn được nói với cả thế gian này rằng: "Tôi hạnh phúc". Nhưng em chính em cũng không biết thế nào là hạnh phúc nữa.

Em sống một cuộc sống dường như đã được lập trình sẵn. Đi học, đi làm, lựa chọn nghề nghiệp. Em buồn quá cũng không đến nỗi tuyệt vọng, vui cũng chẳng đến tột cùng. Tất cả cuộc sống của em cứ nhạt nhòa như chính em vậy.

Ngày đi học, không một giáo viên nào nhớ tên em. Em không thông minh để nổi bật, nhưng cũng không phải thành phần cá biệt để khiến các thầy cô đau đầu. Em không đi học muộn, không bỏ học khi nào, không có những câu trả lời thực sự đặc sắc của riêng mình....

Em chơi với một nhóm bạn gái, họ cũng không hẳn xinh nhưng từ họ toát ra một cái gì đó rất đặc biệt lôi cuốn mọi người. Ngày 8-3, em thường nhận được bông hồng "phát chẩn" duy nhất của các bạn trai trong lớp.

Em gặp anh, em thấy tự tin hơn khi nói chuyện với tất cả mọi người. Em đã rất vui, cũng đã rất buồn, có phải là hạnh phúc không anh?
Nhưng em cứ sống mãi với tình yêu đơn phương của mình như thế có phải là hạnh phúc không? Em cũng không biết nữa. Chỉ có một điều em chắc chắn rằng, lúc này em vẫn chưa gạt bỏ được những hoài niệm của quá khứ.

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline vinh_man  
#22 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 06:56:52(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
                                      Thế Lữ.

Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Đơn giản bởi nó trong sáng, không vụ lợi, không toan tính. Bởi chăng khi đó ta còn trẻ, ta yêu nhau như Adam yêu Eva. Chỉ biết yêu là yêu thôi, ngây ngô, nông nổi, dại khờ. Sau này ta cố tìm lại cảm giác thánh thiện ngày xưa khi đã nhuốm mình trong bao tội lỗi. (Theo quan điểm của người Công giáo chúng tôi mọi người đều mang đầy tội lỗi). Làm sao về được ngày xưa nữa đây!?
     Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây
                                           Nguyễn Du
Tiếng vọng của mối tình đầu không chỉ là tiếng vọng của con tim thổn thức mà còn là tiếng vọng của tâm hồn mong ước được trở về với cõi thánh thiện. Thật là tốt đẹp. Nhưng ngày xưa ơi! Dẫu không muốn cũng phải xin chào vĩnh biệt.

Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình sau cuối mới là mối tình bất tử
                                                                        Không nhớ tên danh nhân

Muốn treo cổ tình yêu cũ thì phải có một tình yêu mới
                                                                        Không nhớ tên danh nhân

Tôi đã trải nghiệm khá trọn vẹn những câu trích dẫn của các nhà trên kia. Có người yêu năm 21 tuổi, năm nay 24 tuổi như vậy hoài niệm nhớ nhung mới kéo dài nhiều nhất là 3 năm. Tôi yêu năm 16 tuổi, hoài niệm đến năm 32 tuổi - 16 năm và chắc gì đã quên được mối tình đầu, nhưng tôi vẫn tìm cách sống cho trọn vẹn với người yêu sau hết của mình. Chúc Lonelysand sớm tìm thấy sự an ổn trong tâm hồn.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline toicodondaukho  
#23 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 08:45:28(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
To lonenysand và Vinh_man: Các bạn có mối tình đầu thật đẹp, dù đó là kỷ niệm buồn hay vui thì vẫn là một ký ức không thể nào quên. Mình nghĩ nên tôn trọng quá khứ điều đó là đúng. Nhưng cũng có thể có nhiều người không cho rằng như vậy! Nghe các bạn kể về mối tình đầu cảu mình tôi cũng ước ao mình có một tình yêu như vậy, để nhớ, để thương. Nhưng tôi luôn tin mình sẽ có mối tình đẹp như truyện cổ tích thời hiện đại vậy!
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline vinh_man  
#24 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 11:07:14(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Có người nói rằng, 16 tuổi là không còn trinh nguyên về ý nghĩ nữa. Liệu ai lại không có mối
 tình đầu đây!? Hix, hix. hix.... Thanh minh nữa cũng chỉ là tự thú. Thuyết phục được ai đây?
Ha ha ha ha.............
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline lonelysand  
#25 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 11:17:18(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Anh vinh_man à!

Có thể em chưa đủ chín chắn để hiểu hết những câu nói kinh điển đó. Cũng có thể như anh nói, sự hoài niệm trong em mới chỉ là 3 năm. 3 năm, khoảng thời gian quá dài hay ngắn ngủi là tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng với riêng em, 3 năm sao mà ngắn thế, cứ như mới ngày hôm qua thôi.!

Chẳng biết đến năm 32 tuổi như anh, em có còn sống lại những cảm xúc của bây giờ hay không? Biết đâu hình ảnh của người ấy cũng nhạt nhòa trong em mất rồi!

Nhưng lúc này, em không thể mở lòng để đón nhận bất cứ một người nào nữa. Có thể em vẫn nói chuyện, vẫn nhắn tin, thường xuyên gặp những người con trai khác. Nhưng với em,  hình ảnh của họ nhạt nhòa lắm.

Huhu, hay là em đi cắt duyên anh nhỉ?
Gửi lời nhắn đến riêng toicodondaukho: Chắc chắn bạn sẽ có được một tình yêu đẹp của riêng mình

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline hahaha2008  
#26 Đã gửi : 12/12/2008 lúc 11:30:51(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
       "Biết đâu hình ảnh của người ấy cũng nhạt nhòa trong em mất rồi !"

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Ai đã nói như thế để em có cớ nói với anh rằng, mình nên để cho tình yêu này mãi mãi đẹp ở đây thôi. Và có phải những gì dang dở cũng làm cho người ta nuối tiếc, làm người ta buồn phiền mãi không thôi. Anh sẽ không còn bước bên đi em trong những chiều đầy gió, không thể tìm lại những chiều bên em ngắm hoàng hôn, chẳng còn những buổi tối chỉ mình ta và sao trời lấp lánh.... Và nếu tất cả là vết chân kỉ niệm còn mãi hằn in trên cát một mối tình thì giờ đây sao em lại là sóng vô tình cuốn trôi đi mộng đẹp tình mình.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline lonelysand  
#27 Đã gửi : 13/12/2008 lúc 12:03:17(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

"Tình chỉ đẹp khi tình dang dở!"

Có lẽ hahaha2008 nói đúng! Vì người ta thường ảo tưởng rất nhiều từ những cái gì người ta không có được.

Biết đâu đấy, nếu 2 năm trước, anh chia tay chị ấy và nói lời yêu em, em lại chẳng thấy yêu anh nhiều đến thế, chẳng thấy day dứt đến tận bây giờ, chẳng giật mình thảng thốt giữa nơi xa lạ thoáng thấy ai đó giống anh. Dù biết chắc chắn anh không có ở nơi này.

Nhưng em vẫn ước ( trường hợp trên đời này còn cô tiên hay ông Bụt), anh yêu em, dù trong một ngày, một giờ hay một phút thôi cũng được. Em vẫn ước thay đổi được quá khứ, ước chúng mình có chung thật nhiều kỷ niệm. Cho em được một lần có được tình yêu của anh chứ không phải những hoài niệm đơn phương của mình em nữa.

Dù thế nào em cũng vẫn ước ao, tình yêu của em sẽ được đón nhận để chúng mình cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Em không muốn sóng cuốn đi tất cả đâu anh!

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline lonelysand  
#28 Đã gửi : 13/12/2008 lúc 05:44:19(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua, và em sẽ chờ, và em sẽ đợi, dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh và để em lạc trong đêm tối tăm!

Anh à!
Lúc này em nhớ anh quá! Em không biết phải làm gì đây?
Đứa bạn thân bảo em là người ích kỷ, chỉ lúc buồn, lúc tổn thương hay cô đơn mới nhớ đến anh!
Em cũng không biết thế nào nữa, hôm nay có một chuyện rất buồn đã đến với em. Em thấy mình cô độc và lạc lõng, thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. Em dường như mất phương hướng, em không biết phải làm sao?
Nếu lúc này có anh ở bên em. Anh sẽ ngồi lặng im như anh vẫn thế. Nhưng đó là tất cả những gì em cần, tất cả những gì em khao khát. Không, tất cả những gì em cần lúc này chỉ là được nghe giọng nói của anh qua điện thoại, hay nhận được một tin nhắn từ anh thôi!
Đòi hỏi của em có quá vô lý không anh?
Nhưng anh xa quá, mà lúc này anh đang bận rộn với công việc, cũng có thể anh còn đang nghĩ về những điều gì khác nữa, ngoài em.....

 

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline hahaha2008  
#29 Đã gửi : 13/12/2008 lúc 10:53:38(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

" Cầm máy lên xin gọi tới anh, em đừng đắn đo anh đang trông ngóng từng giây..."
   Em !
Lời bài hát cứ ngân vang lên tha thiết như mời gọi...như là đang sẵn sàng chờ và đón nhận hạnh phúc "ngỡ như đã là của mình"nhưng rồi tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.
Nhưng không hẳn tình yêu ra đi thì sẽ không còn tồn tại. Bởi thực tế cuộc sống vốn lẽ công bằng và chiều lòng người luôn biết yêu thương và dấn bước. Có thể ở nơi nào đó trên trái đất, tình yêu sẽ lại như vầng mặt trời một bình minh thức dậy đem đến cho con người sự tươi mới, ấm áp và ngọt ngào hơn....Anh vẫn chờ !

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline vinh_man  
#30 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 03:48:02(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
To Lonelysand:
Tình yêu hay ta thường nói là con tim có lý lẽ riêng của nó. Có khi nó khước từ hoặc đối lập
 hẳn với những điều luật khôn ngoan của lý trí. Thật là tai hại nhưng cũng thật lãng mạn, nhân
 văn phải không!?

Tuy nhiên, cuộc sống cũng có lý lẽ riêng của nó. Biệt ly, tan hợp chẳng sao ngờ. Biết đâu,
 chỉ ngay nơi khúc quanh con đường kia thôi, Lonelysand sẽ gặp một ai đó sẽ làm thay đổi
 cả phần đời còn lại của em. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Thêm nữa, thời gian có một sức mạnh không gì cưỡng lại được. Hãy tin ở thời gian. Hãy
 yêu cuộc sống. (Thêm cho ........... và tôn kính Đức Chúa Trời)
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Tomboy_bh  
#31 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 06:35:16(UTC)
Tomboy_bh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

"Không có gì đâu, anh chỉ nhớ em thôi
Gọi điện lúc nửa đêm để biết... em còn thức"

Và:

"Nỗi nhớ như làn chỉ rối
Tàn đêm gỡ mãi ko ra"

2 sms của 2 ng bạn ,lâu rồi, nhận được khi đã quá khuya, thấy cũng dễ thương

...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
Offline lonelysand  
#32 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 05:12:53(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa?

Dẫu có ra sao cũng chẳng sao!

Em cứ cố nhẩm mãi những câu ấy để bình tĩnh hơn, để đón nhận ngày mai theo kiểu hơi "bất cần" như thế! Nhưng mà em không làm được.

Một tuần mới bắt đầu. Những chuyện buồn của ngày thứ 7 hình như càng nặng nề hơn. Áp lực công việc, những chuyện buồn của gia đình, cảm giác cô đơn, lạc lõng dường như đang nhấn chìm em. Em như người chết chìm, hụt hơi, cố gọi mà không ai nghe thấy, không ai trả lời...

Hôm qua, em ngồi trong bóng tối, khóc một mình. Khóc sẽ làm nguôi ngoai những nỗi buồn. Hình như điều đó không đúng với em đâu anh. Em chỉ thấy mình cô độc hơn. Nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi tủi thân nơi đất khách quê người có lẽ nước mắt không cuốn trôi được anh ạ.

Em thấy chơi vơi quá. Những người bạn duy nhất lúc này của em là trên diễn đàn. Nhưng em không được nhìn mặt, không được nghe giọng nói mà chỉ cảm nhận được những tình cảm qua những lời động viên của một thế giới ảo đầy mơ hồ. Em muốn một cái gì  hơn thế, một hơi ấm, một cái nắm tay, một cái nhìn chia sẻ hay  một người ngồi bên cạnh dù chỉ để im lặng. Đó có phải là một đòi hỏi quá đáng không anh?

Em đang buồn lắm, em đang hụt hẫng lắm, em đang rất cần có anh! Anh có cảm nhận được một chút gì, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất không anh?

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline toicodondaukho  
#33 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 06:50:35(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Xa vắng

 

Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát

Đường đông người, đâu nhỉ dấu chân em

Xa vắng quá một mình đi hỏi bến

Người sang đò có dặn sóng gì thêm

Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ

Người mua gương dạo ấy có hay về

Người mua gương đã một lần trở lại

Soi tưng bừng, rồi lặng lẽ quay đi.

Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline hahaha2008  
#34 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 10:51:03(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

Gửi Em !
Trong bao bộn bề cuộc sống, anh vẫn thường giấu mình trong cả núi việc không tên. Từ đó mà nỗi nhớ sẽ bị kéo căng và anh hi vọng tới một lúc nào đó nó sẽ đứt như sợi chỉ. Thật không may là cứ mỗi đêm chìm mình trong không gian vắng lạnh và ẩm ướt thì những sợi nhớ chùng lại và gom thành một mớ lộn xộn trong lòng anh. Người ta bảo nhớ để quên mà anh thì ngược lại, tìm quên rồi vẫn nhớ.
Mùa đông năm nay thật lạ, ban ngày nắng nóng như giữa hạ tới buổi tối thì gió lạnh thốc từng hồi tê cứng bàn tay. Đôi khi lác đác mỗi chiều lại có những cơn mưa chợt đến chợt đi. Chắc vì trời cũng có bệnh tương tư mà sớm nắng chiều mưa, nỗi nhớ vì thế cũng trải khắp nơi theo những hạt nước. Kì lạ, trong đêm tiếng mưa nghe nặng đầy cả nỗi nhớ.Và dường như lúc này trong anh cũng đong đầy yêu thương. Tiếc là, tình mình chỉ còn là những kỉ niệm cho mai sau..

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline lonelysand  
#35 Đã gửi : 17/12/2008 lúc 07:05:07(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu. Nếu em được sống từ đầu, vẫn muốn bên anh như ngày thơ ấu!

Anh à! Hôm qua em lại ngồi một mình trong đêm, những kỷ niệm xưa sống lại, em thấy mình đang sống ở quá khứ chứ không phải hiện tại.

Em rất sợ bóng tối. Bóng tối làm cho em cảm thấy cô độc! Bóng tối gợi lại những nỗi buồn tưởng như đã nguôi ngoai từ rất lâu rồi.

Đêm, Sài Gòn không mưa cũng không lạnh, mà sao em thấy lòng mình trống trải đến thế! Em chẳng là gì của anh đâu, nên em cũng không dám trách anh khi em phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn và những ước mơ vô vọng.

Em không cố quên kỷ niệm, cũng không cố quên anh đâu. Vì lúc này, kỷ niệm là thứ duy nhất có thể níu em lại, để em không tuyệt vọng anh à.

Kỷ niệm chẳng là gì

Nếu lòng người vội xóa

Nhưng sẽ là tất cả

Nếu lòng người khắc ghi

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline lonelysand  
#36 Đã gửi : 19/12/2008 lúc 11:27:10(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Rồi sẽ có một ngày trong những câu thơ không cuối không đầu của mình em không nhắc đến anh! Rồi sẽ có một ngày em không mang hình ảnh anh trong những dự định tương lai của em nữa!
Đó là ngày em gặp người con trai em yêu và cũng yêu em. Đó là ngày em chia tay quá khứ để sống cho hiện tại.
Chắc chắn ngày đó sẽ đến? Nhưng khi nào ngày đó đến? Chính em cũng không biết! Em rất tin vào số phận. Em nghĩ mỗi người sinh ra đều có một số phận. Điều duy nhất mình có thể làm được không phải là thay đổi nó mà thay đổi cách nhìn nhận về nó.
Có con đường em đi anh chỉ lướt qua mà thôi. Em đã cố gắng thay đổi điều đó nhưng đến lúc này em biết mình không thể!
Bây giờ, em thực sự mệt mỏi anh có biết không?
Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline lonelysand  
#37 Đã gửi : 20/12/2008 lúc 11:50:57(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Chiều thứ 7, trời đã hết nắng rồi! Em có cảm giác nơi này không có mùa. Mùa đến trong cảm xúc riêng của mỗi con người. Những hàng điệp cứ vàng lên rực rỡ.

Em không muốn về nhà bởi khi một mình em hay để cho ý nghĩ của mình trôi theo cảm xúc. Mà thế nào cuối cùng, dù có nhìn đi đâu, ý nghĩ ấy cũng trôi về với anh.

Chiều thứ 7, em có thể nhìn thấy ánh mắt lo âu của chị ấy khi ngồi bên giường bệnh của anh. Em cũng có thể thấy ánh mắt anh đang ngời lên hạnh phúc dù chúng ta đang ở rất xa nhau.
Khi độc thoại một mình, em hay kéo mối quan hệ của anh và em vào cụm từ "chúng ta". Chúng ta, nghe cứ như một đôi anh nhỉ? Dù 2 người không có nghĩa là một cặp bao giờ!

Nhưng không sao! Chẳng ai kiểm soát được ý nghĩ của em! Em có quyền được mơ mộng. Dù nhiều người nói đó là ảo mộng. Nhưng những ảo mộng ấy làm em sống tốt hơn, làm em nhìn những người xung quanh bớt khắt khe hơn.

Chiều thứ 7, em đi một mình giữa dòng người tấp nập. Hình như... nơi này trời cũng sang đông anh ạ!
Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Offline lonelysand  
#38 Đã gửi : 31/12/2008 lúc 10:20:22(UTC)
lonelysand

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC)
Bài viết: 89
Đến từ: Hải dương

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Trời bất chợt đổ mưa, mang theo không khí se lạnh, có chút gì đó giống mùa thu miền Bắc, giống cái lạnh đầu mùa những ngày em ở bên anh....

Em đang làm việc, nhưng thấy lòng trống trải quá. Có phải vì cơn mưa bất chợt nơi này? Hay vì nỗi nhớ nằm sâu trong trái tim em, chỉ cần một khoảnh khắc nào đó sẽ dâng lên, cồn cào, da diết....

Em vẫn tin những đám mây trên bầu trời nơi anh sống bay về phương Nam để hóa thân thành những cơn mưa. Nếu không phải thế thì tại sao cứ mỗi khi trời mưa em lại nhớ anh nhiều đến vậy?

Những con đường nơi này lúc nào cũng ồn ào. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đi qua lại làm em nhớ về những con đường vắng 2 chúng mình đã đi qua. Cả người con trai ngồi bên cạnh nữa. Chẳng có điểm nào giống anh. Thế mà hình như mỗi câu nói của người ấy lại làm em nhớ anh da diết.

Trời vẫn đang mưa. Những đám mây có mang theo hình ảnh của anh đâu mà sao em vẫn muốn ra ngoài thềm, ngồi nhìn mưa và nhớ anh....

Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?



Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.