Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của anh Đồng Đức Thành, nhân vật trong bài báo "14 năm chung sống với HIV" trên Báo ANTG Cuối tháng số ra tháng 11 về nỗi niềm của anh và những người cùng cảnh ngộ sau khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Với sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông tưởng chừng sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người sống chung với HIV đã được cải thiện. Nhưng thật đáng buồn là, quan điểm, thái độ của một số bộ phận người dân trong cộng đồng, thậm chí họ là trí thức vẫn không thể thay đổi.
Câu chuyện tôi sắp kể với bạn đọc, không hề có ý mong nhận được sự thông cảm hay bất cứ sự thương hại nào. Mục đích chính là phản ánh một thái độ, nhận thức chưa đúng của một số người dân. Điều đó không những trái với truyền thống đạo lý vốn rất quý báu của người Việt Nam. Thậm chí còn gây ra những tác động vô cùng nguy hiểm đối với xã hội và gây khó khăn cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Trong dịp kỷ niệm Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS mùng 1/12 năm nay, cũng như mọi năm, trên các trang báo đăng tải không ít các tin bài về HIV và các câu chuyện về những người có HIV tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Trong số báo An ninh thế giới Cuối tháng 11 có bài. "14 năm chung sống với HIV". Bài viết về tôi, Đồng Đức Thành, tác giả cuốn tự truyện "Cuộc sống vẫn tiếp diễn", cuốn sách được Nhà xuất bản Văn học cấp giấy phép xuất bản hồi tháng 5, năm nay.
Bài báo nói về một người thanh niên mới 33 tuổi nhưng có thâm niên chung sống với HIV những 14 năm. Nhân vật trong bài viết đã trải qua những ngày tháng đau khổ, sau đó vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội và trở thành một trong những người có HIV đầu tiên ở Việt Nam tham gia vào Chương trình GIPA (Tăng cường sự tham gia đầy đủ và có ý nghĩa của những người sống chung với HIV).
Nhờ có sự tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, nhân vật đã vượt qua sự kỳ thị, được sống trong sự yêu thương quý mến của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Thế nhưng, khi xuất hiện trên một tờ báo có số phát hành lớn vào bậc nhất trong làng báo chí, nhân vật lại gặp rắc rối. Một sự cố mà cả tác giả bài viết, Ban biên tập và cả nhân vật đều không ngờ tới.
Là nhân vật trong bài báo, sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, Quảng Ninh, làm việc ở Hà Nội, tôi không có đủ điều kiện để mua nhà. Một việc rất khó đối với những người làm công, ăn lương hiện nay. Tôi phải thuê nhà trọ ở phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên được 3 năm nay.
Vợ chồng chủ nhà trọ đều là giáo viên. Anh chồng còn là hiệu trưởng một trường tiểu học. Tôi chưa hề chậm tiền nhà, dù chỉ một ngày và không thiếu bất cứ một khoản chi phí phát sinh nào khác. Trong quá trình thuê nhà, sinh sống tại đây không hề xảy ra bất cứ điều tiếng nào. Thậm chí, những người hàng xóm rất tin tưởng và quý mến tôi.
Ngay sau khi bài báo "14 năm chung sống với HIV" viết về tôi đăng trên ANTG Cuối tháng, tháng 11, thái độ chị chủ nhà đã thay đổi hoàn toàn. Họ tỏ ra vô cùng khó chịu. Ngày mùng 10 hằng tháng là hạn nộp tiền nhà mỗi tháng, như mọi khi, chị chủ nhà có mặt tại khu nhà trọ để thu tiền. Nhưng lần này, chị nói với tôi: "Đi tìm nhà khác, sắp tới sẽ lấy lại nhà". Tôi hỏi lý do, chị gắt lên và nói một câu cụt lủn: "Có việc!".
Những người có HIV đã gặp rắc rối sau khi công khai tình trạng có HIV giống như tôi không phải là ít. Tôi xin kể ra đây thêm một ví dụ về trường hợp của chị Hải trưởng nhóm Bồ Câu (một nhóm tự lực của những người có HIV ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Vừa qua chị Hải đã xuất hiện trên chương trình VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Sau khi chương trình phát sóng, cô giáo chủ nhiệm lớp con chị Hải đang học vô cùng hoang mang do liên tục nhận được sự phàn nàn và áp lực từ phía phụ huynh của các học sinh cùng lớp.
Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm cùng Ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà chị Hải để thăm hỏi và động viên. Chị Hải giải thích,. "Em đã giáo dục cháu tự ý thức được và biết cách dự phòng cho các bạn khi chơi đùa. Hơn nữa chưa có trường hợp trẻ em nào lây nhiễm do chơi đùa hay học cùng lớp cả". Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chị đến giải thích với các phụ huynh khác trong buổi họp phụ huynh đột xuất theo yên cầu của họ
Chị Hải đã mời bác sĩ Lê Nhân Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phòng, Chống AIDS TP Hà Nội, các luật sư đến từ Trung tâm tư vấn luật pháp và chính sách về HIV được tài trợ từ dự án "Sáng kiến chính sách về y tế" gọi tắt là (HPI) và những người đại diện cho các nhóm tự lực của người có HIV khác tại Hà Nội. Phụ huynh luôn miệng trách móc chị Hải: "Sao chị không cho chúng tôi biết sớm về tình trạng HIV của chị để chúng tôi tránh cho các cháu. Đùng một cái chị lại xuất hiện trên truyền hình".
Sau khi nghe các chuyên gia giải thích, ông hiệu trưởng đã có lời phát biểu trước cuộc họp phụ huynh: "Chúng ta đến đây để chia sẻ, cảm thông chứ không phải để trách móc lẫn nhau. Tôi đề nghị rằng các thông tin sau buổi họp phải được giữ bí mật". Thông báo về tình trạng HIV của mình còn gọi gì là quyền giữ bí mật riêng tư nữa.
Thế nên ngày hôm sau, con chị Hải đi học vẫn nhận được câu nói từ các bạn cùng lớp: "Bố mẹ tớ dặn là không được chơi với cậu". Cũng may là con chị Hải có cô giáo chủ nhiệm và đội ngũ lãnh đạo nhà trường nhiệt tình và tâm huyết. Nhưng còn vấn đề thuê nhà của tôi thì quả thực khó giải quyết vì không có chứng cứ nào để nhận định.
Tôi không hề có ý trách những người làm báo vì đây là cái mà chúng tôi nên làm để đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Cho thuê hay đòi lại nhà thuộc quyền của người sở hữu. Nhà báo không thể qua một bài viết mà làm thay đổi nhận thức của chủ nhà. Quan trọng là sự hiểu biết của người chủ nhà.
Sau sự việc này, tôi cứ băn khoăn, lâu nay, khi họ không biết tôi có HIV thì có sao đâu? Có ai bắt buộc người thuê nhà phải trình giấy xét nghiệm HIV. Còn những người hàng xóm, những người sống cùng với chủ nhà, nếu họ cũng có HIV và không công khai thì không thể biết được ai có HIV và ai không có. Hay họ sợ lây? Cơ chế lây nhiễm HIV hàng ngày, hàng giờ được cơ quan y tế, cơ quan truyền thông nhiều lần tuyên truyền, đâu có con đường lây nhiễm nào khi sống chung hay là hàng xóm của người có HIV.
Nếu những người có HIV đều sợ kỳ thị mà giấu giếm rất nguy hiểm cho xã hội. Hơn nữa, nếu như vậy sẽ không có người có HIV nào dám tham gia vào chương trình truyền thông nữa