Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Catbuitrovevoicatbui  
#1 Đã gửi : 13/01/2006 lúc 08:33:23(UTC)
Catbuitrovevoicatbui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2005(UTC)
Bài viết: 37

Hôm nay tôi lại quay vào diễn đàn này vì cảm thấy nhớ cái diễn đàn.
Tôi bây giờ ít vào diễn đàn thường xuyên như là lúc tâm trạng tôi khủng hoảng vì H
Lần này vào diễn đàn tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện
Trên đường đi làm về từ Cảng Sài Gòn vào lúc 2h sáng ngày 11-01-2006 tôi đang phóng nhanh xe chạy về nhà sau khi hoàn thành công việc . Vào giờ đó đường phố vắng vẻ cho nên xe chạy rất nhanh. Trong lúc xe tôi chạy xuống hướng  cầu Ông Lãnnh từ quận 4 về quận 1  . Khi tôi gần tới giao lộ thì tôi nghe một tíêng đụng xe thật khủng khiếp. Chiếc xe tải chạy trên đường Trần Hưng Đạo đụng phải  chiếc xe máy chở 2 người đàn ông và đàn bà Tây từ hướng Nguyễn Thái Học băng ngang qua. . Cảnh tượong thật khủng khiếp. Người đàn ông Tây văng vào lề đường nằng ngay cạnh chiếc xe máy, máu chảy lênh láng khắp đường. Người phụ nữ Tây văng vào lề đường gần đó. Mặt mũi tay chân đầy máu. Bà ta la lên thất thanh trong sự khủng khiếp. Mọi người túa ra khắp đường để xem cảnh tượng đó. Tôi thì hết hồn vì nếu mà tôi chạy nhanh hơn một chút thì có lẽ tôi cũng bị cái xe tải này đụng rồi. Tôi bình tĩnh lại và nhìn người đàn ông Tây đó. Tôi nhìn thấy cả miếng óc của ông ta văng ra
Tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại di dộng để gọi xe cấp cứu cho ông ta nhưng cái máy của tôi không có lưư số xe cấp cứu nào cả. Nhiềui người gần đó cũng dùng điện thoại để gọi nhưng cuối cùng là chỉ có xe taxi đưa người đàn bà Tây đi cấp cứư còn người đàn ông Tây vẫn nằm bất động và máu liên tục chảy từ người và từ đầu ông ta, Tôi không hiểu tại sao người ta không đưa ông ta đi cấp cứu luôn, Một lúc sau thì xe cảnh sát tới. Rồi tự nhiên người đàn ông  Tây co giật nhẹ , người thì nói là ông ta còn sống, người thì nói là ông ta đến giai đoạn chết. Cuối cùng thì một chiếc áo mưa được phủ lên thân thể của ông Tây đó. Còn thằng tài xế xe tải đó thì bị công an bắt đi . Tôi không theo dõi câu chuyện đó nữa và đi tiếp tục đi về nhà. Trên đường đi tôi không dám chạy xe nhanh nữa. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ về hai  người Tây bị xe tải đụng. Và khi về đến nhà thì tôi lên giường ngủ vì tôi quá mệt do làm việc
Hình ảnh của hai người đó luôn hiện trong đầu tôi. Và đêm đó tôi không thể ngủ yên được., Tôi tự nghĩ nếu mà người thân của họ biết được họ bị tai nạn tại Việt Nam và người đàn ông Tây đó bị mâtt đi thì gia đình họ sẽ đau khổ nhiều lắm.
Vào sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và nghe tin từ mẹ của tôi rằng, một người ở trọ nhà tôi cách đây 3 tháng  làm việc tại mỏ than Quảng Ninh đã bị chiếc cần cẩu rơi từ trên cao xuông người làm anh ta bị chết. Trước đây thì anh ta (18 tuổi ) ở trọ nhà tôi và làm việc ở Tphcm. Sau đó anh ta không ở trọ nhà tôi nữa mà ra làm việc ở mỏ than Quảng Ninh thì gặp tai nạn chết người này.  Nghe xong tôi bàng hoàng cả người. Đúng là định mệnh. Một tai nạn  thì tôi được chứng kiến trực tiếp và một tai nạn tôi được nghe cũng làm tôi càm thấy xót xa.
Nếu hai người Tây kia chạy chậm một chút thì có lẽ đã không xảy ra tại nạn trên và nếu như  anh chàng ở trọ nhà tôi vẫn tiếp tục làm việc ở Tphcm không ra Quảng Ninh làm việc thì  anh ta có lẽ đã không bị chết như vậy
Sau khi xảy ra 2 sự việc trên tôi thấy sao số phận con người mong manh quá, cái sống và cái chết kề bên  chỉ trong giây phút thôi là từ người sống đã trở thành người chết rồi
Tôi  may mắn thoái khỏi HIV nên cảm thấy quý trọng cuộc sống vô cùng. Nếu mà tôi chết vì lý do như là bệnh H hay là một tai nạn nào đó  thì mẹ tôi sẽ đau khổ nhiều hơn vì ba tôi đã mất rồi. Mẹ tôi chỉ còn tôi và em gái tôi thôi.
Đúng là cái chết nào cũng khủng khiếp và gây đau khổ cho người thân. Tôi cảm nhận đựơc điều đó.
Thôi tôi xin kết thúc câu chuyện tại đây . Bây giờ là 1h30 sáng ngày 13-01-2006 tôi phải đi ngủ để sáng mai còn đi làm. Tạm biệt các bạn                                                                


Sửa bởi quản trị viên 14/08/2009 lúc 11:56:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline tranhuuloc  
#2 Đã gửi : 13/01/2006 lúc 05:54:17(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Welcome back Catbuitrovevoicatbui 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline congtu_dangyeu259  
#3 Đã gửi : 13/01/2006 lúc 09:14:58(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Tôi không hiểu rằng câu chuyện bạn kể trên là mang một thông điệp gì? ừa 1 cặp vợ chồng Tây bi tai nạn, chẳng lẻ bạn không biết cái số điện thoại tối thiểu của Cấp Cứu? 115 dùng Di Động 08115 vậy là OK, bạn nghỉ rằng mình đang thuơng tiếc cho cặp vợ chồng Tây kém may mắn đó? Tôi nghỉ rằng những con nguời tại đám đông đó chẳng lẻ họ củng như bạn không nhớ 1 số điện thoại của Cấp Cứu? Buồn ghê với câu chuyện và những con nguời mà bạn kể trên
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline tomato  
#4 Đã gửi : 13/01/2006 lúc 11:35:17(UTC)
tomato

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-01-2006(UTC)
Bài viết: 11

..Có những cái chết là " sự hoài nghi đi tìm sự thật " , cũng có những cái chết " xác thân thành nhân " những cái chết khác nhau từ kiểu chết cho đến hòan cảnh chết .
Có thể tôi may mắn khi chưa từng chứng kiến cái chết thực ngoài đời, phần lớn tôi chỉ nghe kể lại và đọc đựơc . Nhưng tôi phải thú nhận rằng đã từng nhiều lần trong đời , tôi đã tự mình muốn chết , tự mình tìm cái chết , và cũng vì muốn chết , cần chết , sống lâu trong tình trạng muốn sống nhiều hơn muốn chết , tôi thấy côộc sống bình thường hơn , và bằng lòng hơn với hiện tại !
Có những khỏang thời gian đen tối vô tình đến trong cụôc đời bạn , xua đi những ánh sáng của ứơc mơ , hoài bảo , bạn lo lắng , bạn sợ hãi , ngại ngần bứơc tới , ngại sợ bứơc tới bạn sẽ đau đớn .Lúc đó bạn chỉ còn nghĩ đến cái chết , chết là hết , là nhẹ nợ , là giải thoát , là thân cát bụi trở về với cát bụi , là mọi thứ sẽ tiếp diễn dù không có bạn . Chết có vẻ như là một giải pháp hữu hiệu cho một tình thần ảo não , là cách giải quyết tối ưu của niềm tuyệt vọng . bạn có thể cầu xin cái chết , nhưng thật khủng khiếp , khi mình càng muốn chết thì mình không chết đựơc , sau những lần như thế , tâm lý chúng ta lại thay đổi , Sống lâu trong cái chết , đâu còn sợ gì nữa , phó mặc mọi thứ ," mưa rào cứ tuôn xuống đi, bất hạnh cứ tuôn xuống đi , nỗi đau cứ xả vào từng da thịt , sợ gì nữa , thân đã là một tấm giẻ đầm nuớc thì còn sợ nứơc mà làm gì " ..từ muốn chết , lại sống ! sống khỏe mạnh và vui vui , ùh thì " ta chấp nhận làm một kẻ tuyệt vọng " , để nhìn cúộc đời nhẹ nhàng hơn , ít tổn thuơng hơn , ta vẫn còn đây , khỏe mạnh mà muốn chết ,trong khi hàng ngàn nguời khác cầu mong sự sống , ta ích kỉ vì nỗi đau của riêng mình vàbỏ mặc bản thân trứơc hiện tại . Sự so sánh ngấm ngầm len lỏi tâm trí , dù gì ta cũng nên sống trọn vẹn , giờ phút muốn nghĩ khác , làm khác , muốn cống hiến , thì lại nhen nhóm lên những tình cảm cao đẹp !
...Khi bạn còn bứơc tới, bạn sẽ còn nhìn thấy , khi bạn không bứơc tới , đứng một chổ mà nhìn cụôc sống , khi ấy bạn sẽ thấy rõ giớ hạn của bầu trời ! thì cũng chỉ là một cái bát úp , đi đâu vẫn vậy , đứng một chỗ vẩn vậy . Vậy mà khi bứơc đi , lại không như vậy , bầu trời vẫn không thay đổi nhưng bên dưới bầu trời thay đổi rồi , có đêm , có sao , có ánh bình minh mà cũng có cái gay gắt nắng của buổi trưa ...vậy thì nếu ta chết , ta còn nhìn thấy không , ta thất vọng , ta nhìn thấy gì khác hơn không ?
Cai chết là một điều dơn giản , đơn giản như hơi thở , bạn đang thở - ừ tôi vẫn tồn tại ! bạn ngừng thờ - một giây hay mãi mãi , tôi chết đi rồi ? tôi sẽ đựơc gì khi tôi mất ! một trò chơi thở và không thở mà cảm nhận cả một bài học , và phải thở để học những bài học đời chứ ?
Offline StupidMen  
#5 Đã gửi : 14/01/2006 lúc 08:36:32(UTC)
StupidMen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2006(UTC)
Bài viết: 1

Bạn thật mai mắn đã ko bị nhiễm HIV, còn tôi, tôi đã tự mang cái án tử hình lơ lửng trên đầu, nhưng ko những chỉ là tôi mà còn có thể là vơ tôi, tôi thật là một kẻ ngu ngốc, một kẻ ko biết gìn giữ những gì mình đang có, chỉ một lần ... mà tôi đã hủy hoại tất cả, ko chỉ tôi mà còn cả những người thân thiết của mình.
Tôi ko biết tiếp theo tôi sẽ phải làm gì đây, chết hay là tiếp tục sống với nỗi đau đớn giày vò thể xác và tinh thần, nếu cả hai vợ chồng tôi mà cùng bị nhiễm thì đứa con nhỏ mới hai tuổi của chúng tôi sẽ sống sao đây. Tôi mong rằng các bạn trẻ phải luôn tỉnh táo, đừng để rơi vào tình cảnh như tôi, chỉ một lần rượu say ko làm chủ được bản thân, chỉ vì bản lĩnh kém kỏi, ko thoát khỏi những cám dỗ bình thường mà đã phải đánh đổi ko biết bao nhiêu cuộc đời: của mình, vợ con mình, người thân...
Offline khatvong  
#6 Đã gửi : 13/02/2006 lúc 08:21:31(UTC)
khatvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

Sinh ra từ cát bụi rồi trở lại với cát bụi....cái chết không phải là cái kết thúc, mà nó chỉ là cái bắt đầu cho một cái mới mà chúng ta chưa biết.
Là một NCH đã 3 lần tôi phải đôí diện với nó...3 lần tôi đã chúng kiến bạn bè,cha mẹ, vợ... đứng im lặng bên cạnh tôi...họ nghĩ rằng tôisẽ ra đi...trong lúc đó các bạn biết gì không...tôi hạnh phúc lắm...tôi vui lắm vì tôi không cô độc...mọi người đều thương yêu tôi...tôi đã xó bỏ được những thành kiến của mọi người  về bản thân tôi.
Chính vì suy nghĩ đó tôi đã vượt qua được tử thần...mọi người vẫn cần tôi...tôi sẽ phải sống cho ngững người chung quanh tôi.
Mong các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ như tôi
HEO
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.