Em xin chào các anh chị ,đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn nên có gì sơ suất mong các anh chị bỏ quá cho .
Như cái tên nick của em ,em nghĩ mình là 1 kẻ lo bò trắng răng ,hay lo nghĩ vớ vẩn .Nhưng biết làm sao được đã là lo bò trắng răng thì chuyện không cũng lo thành có

Em cảm thấy hình như mình có cái gì đó không bình thường ,khác với những người xung quanh(đây là lần đầu tiên em nói ra điều này)hay lo nghĩ những chuyện mà những người khác xem là không cần phải suy nghĩ

Không biết từ khi nào nhưng em nghĩ từ nhỏ mình đã đôi lúc lo lắng những chuyện mà người khác có lẽ không khi nào nghĩ tới hoặc có nghĩ tới thì họ cũng cho là vớ vẩn(mà em nghĩ đúng là vớ vẩn thật).Có lẽ lúc nhỏ có nhiều chuyện xung quanh phân tán nên em thường quên ngay sau đó ,nhưng sau này càng lớn việc hồi tưởng lại những chuyện đã qua ,những điều đã nghĩ ,đã lo làm em bận tâm nhiều hơn nhưng em đều tìm cách tự trấn tĩnh mình,rồi việc học hành ở trường cùng với các cuộc thi ,các chuyện trong cuộc sống ,tình cảm gia đình bè bạn làm em ít có thì giờ để suy nghĩ vớ vẫn nên việc học hành tiến triển khá tốt.Nhưng từ khi vào thành phố học ,tuy ở nhà cô ruột nhưng việc xa gia đình rồi những lo lắng cho việc học tập trong môi trường mới ,khó khăn hơn nhiều môi trường cũ đã làm em cảm thấy hình như lúc đầu mình có lẽ đã bị stress (khi vào thành phố học lúc đầu em bị ốm suốt )
Rồi sau đó mọi chuyện dần dần ổn hơn .Bây giờ em xin trình bày chuyện làm em lo lắng nhưng mà không cách nào giải toả được
Chuyện của em nếu mọi người đọc vào thì chắc sẽ nói đúng là đồ khùng ,thằng hâm ,...nhưng em mong mọi người bỏ chút thời gian cho em vài lời khuyên .
Cách đây khoảng 2 năm em đi chúc tết thầy cô cùng các bạn ,hôm đó có 1 thằng lên xe của bạn em rồi doạ bạn ấy đưa tiền cho hắn nếu không hắn đâm (cậu bạn đó đi ở giữa đoàn cách xa các bạn khác)khi chúng em lại gần thì mới biết cậu ấy bị chấn lột nên cả bọn quyết định đuổi theo tên kia để đòi tiền lại ,cuối cùng cũng đòi lại được tiền.Chuyện này không có gì đáng nói nếu hắn không lên xe đạp của em ngồi (khi chúng em đuổi theo tên ấy và chặn hắn lại để đòi lại tiền thì có 1 cậu đứng ra để đòi lại tiền ,trong khi nói chuyện không hiểu sao hắn lại chọn đúng xe em để ngồi ,rồi còn ôm nữa chứ

)Sau đó bọn em đạp xe đến chúc tiếp 1 thầy khác ,không hiểu sao đúng hôm ấy tay của em lại bị toạc và chỗ toạc lại chạm đúng chỗ tên đó ngồi không phải 1 mà là 2 lần

nhưng sau đó em đã rửa tay bằng nước rữa bát vì em rửa ở bồn rữa bát ở nhà thầy .Bây giờ nghĩ lại thấy lo vì nhỡ đâu tên đó bị nhiễm HIV,tay mình toạc chạm phải chỗ máu của hắn (cho dù em nhớ là chỗ ngồi của hắn hình như không có máu dây ra ,chỉ là nhớ mang máng thôi ) mình lại rữa tay trong bồn rữa bát nhà thầy ,nếu xảy ra điều không may mà chúng ta đều không muốn thì không biết sẽ ra sao

Gần đây lại thêm 1 chuyện làm em lo lắng

đó là hôm vừa rồi lớp em tổ chức đi chơi ,bọn em mượn cốc của nhà gửi xe đạp.Hôm đó em lại bị nứt môi và là người dùng cái cốc đó đầu tiên ,bây giờ em cũng cảm thấy lo lắng tương tự như trên.
Nhà của cô em có buôn bán nên dùng tầng 1 làm nơi để hàng ,có cả nhà vệ sinh cho cả những người mua hàng .Hôm nay em đi vệ sinh ở tầng 1, giấy vệ sinh có chạm vào nền nhà .Khi em dùng giấy đó lau DV thấy miếng giấy bị ướt nên em cũng cảm thấy rất lo lắng.
Những chuyện em kể trên đây không nghĩ tới thì thôi chứ nghĩ tới thì em lại lo lắng không yên.
Không vì lo lắng quá hay sao mà mấy ngày trước (vừa mới hôm qua hôm kia thôi )em cảm thấy rất mỏi và đau lưng ,hôm nay đã đỡ hơn

Em có nghe nói hình như viện huyết học có thể xét nghiệm HIV sau 5 ngày phơi nhiễm nhưng em ở tỉnh nên việc ra HN xn là khá rắc rối với lại việc xin cô cho ra HN để xn rất khó khăn.
Còn mấy tháng nữa em phải thi ĐH nhưng em sợ những lo lắng kia sẽ khiến em ngã gục trước khi thi ĐH chứ chưa nói gì đến chuyện thi đạt điểm cao.
Bây giờ em phải làm sao đây?
Cảm ơn các anh các chị đã dành thời gian đọc những dòng ngớ ngẩn trên