Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngoi_hanhphuc  
#21 Đã gửi : 23/01/2009 lúc 02:23:30(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của hoamixanh82 đã viết:
Tôi cũng không biết nữa ,nếu cái may mắn đó mà đến với bác thì Tôi cũng thơm lây ,đọc thơ mới miễn phí .
hic!

cháu gì đó ơi đấy là bác nói nếu chớ bác cũng không dám làm chồng,hay làm người iu cô ấu đâu.cô ấy nóng bỏng vậy bác không dám,chỉ lo một đêm đang ngủ cô ấy bốc hoả lên thì chết cháy mất
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline dung goi ten em  
#22 Đã gửi : 23/01/2009 lúc 04:26:30(UTC)
dung goi ten em

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2008(UTC)
Bài viết: 99
Woman
Đến từ: anh da quen hay con van mang theo

thơ của Vi đậm chất suy tư,và triết...thả hồn để cảm nhận thì mới hiểu đc,chứ xét về mức độ vần điệu bài thơ thì....
Trước đây chúng tôi cũng như các bạn, sau này các bạn cũng sẽ như chúng tôi!

(Ghi trên cổng 1 nghĩa trang)

Chỉ còn trong anh một cái tên
Em đã hiểu..thế là giã biệt
Xin đừng tiễn đưa, đừng vẫy chào da diết
Em sợ mình khóc oà..không chịu nổi biệt ly
Offline ngoi_hanhphuc  
#23 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 12:48:38(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

TRÊN NGỰC ANH

VI THÙY LINH

Bên nhau một ngày như quen trăm năm

Chúng mình yêu rồi, khi chưa gặp mặt

Hạnh ngộ leo qua thế kỷ


Đẹp biết bao phút giây Anh ôm em nghẹn ngào, cả hai cùng im lặng

Im lặng mọc mầm trên da niềm niềm trinh bạch

Im lặng cho tình yêu sâu thẳm dồn nhập xuyên mùa

Chiếc giường là dải thiên hà trắng,

bao nhiêu ánh sáng bao nhiêu mùi hương

bao nhiêu luồng bay bao nhiêu màu hoa

bao đường cất cánh

Em yên trong tay Anh, gối đầu lên ngực

Âm nhạc nâng đôi ta bay, trái tim Anh nâng em lên

truyền vào em muôn mạch nguồn rạo rực

những mạch máu hòa vào nhau hăm hở

Nằm nghe căn phòng vũ trụ nóng theo nhịp thở

Tâm hồn giao linh thanh xuân vô độ

Tháng 9 chín dần thảo nguyên mênh mang xôn xao da thịt

Nhắm mắt để nhìn nhau rõ hơn

Em muốn thời gian ngưng lại !


Thời gian ngưng lại

Bỏ quên mọi u phiền đớn đau ngoài vũ trụ

Buổi chiều sữa trào qua rèm cửa

Trên ngực Anh, em thở

Thu đầy thu nghìn trùng rút gọn

Ngực áp ngực trái tim lên xuống

Mũi tên thiêng ký tên giá thú

Hơi thở dồn như muôn cơn gió

Anh thấy như Anh nắng oi gọi bão

Anh thấy như Anh chưa yêu lần nao

Như đã yêu em suốt đêm ngọt ngào

Suốt trong mảnh đời chạy theo tình yêu

Yêu thật liều yêu hiểm nghèo yêu không tỉnh dậy

Tai em áp chặt tim Anh, ngàn nhịp ân hoan từ thế giới tượng thanh Anh khởi tạo


Trên ngực Anh, em thơ

Trên ngực nhau, ta thở

Một ngày ngưng lại ngàn năm thôi miên

Mỗi sợi lông tơ mọc lên cây xanh thẳm

Mê miết nghe lời hát Chủ nhật buồn2 chiều chủ nhật


Chuyện sống – chết - chia lìa, đã quên, rất thật !


Chiều nào cũng là chiều chủ nhật

Đêm nào cũng tràn ban mai Anh

Như chiều em chiều Anh

Trên ngực Anh, em an lành......


Chủ nhật 11.9.2005

V.T.L


Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#24 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 12:53:45(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vi Thuỳ Linh.

Người đàn ông của Linh phải là người "Trắng trẻo, cao trên mét bẩy, có ADN tốt về hình thức và trí tuệ, người như vậy sẽ thụ tạo những đứa con đẹp đẽ thông minh. Không được lùn, đặc biệt lùn về trí tuệ và phải yêu nghệ thuật" – Vi Thuỳ Linh tâm sự.

- Giờ Linh đã trở thành một nữ thi sĩ trẻ rất nổi tiếng. Nhưng nếu một ai đó nói thẳng vào mặt Linh rằng "thơ cô rất dở" thì Linh đối đáp thế nào?

- Cách đây bốn năm thì tôi tức giận. Nhưng bây giờ tôi sẽ bình tĩnh hỏi lại người ấy rằng "đã đọc của tôi bao nhiêu bài" sau đó tôi sẽ đề nghị người ấy đọc rõ những câu thơ dở của tôi và phân tích tại sao nó dở. Nếu mà chê đúng thì tôi cũng chịu đấy, chỉ sợ gặp phải hạng người không biết gì nhưng a dua nói theo thiên hạ thì tôi rất khinh thường.

- Linh có háo danh không?

- Theo tôi những người háo danh là những người làm đủ mọi cách để được nổi tiếng. Mà tôi thì tôi không phải là người như vậy. Tôi không bao giờ ăn cắp thơ của ai, và tôi cũng sẽ ngăn chặn để không ai ăn cắp những ý tưởng sáng tạo của tôi bằng cách đăng ký bản quyền ngay khi xuất bản.

- Linh sẽ làm gì khi tự thấy bài thơ mình vừa làm khá dở?

- Tôi sẽ bỏ, tôi đã bỏ đi rất nhiều bài thơ tôi cho là dở. Tôi nghi ngờ những ai khoe có tới cả ngàn bài thơ. Tôi viết cũng nhiều lắm nhưng còn lại khoảng 200 bài khiến tôi hài lòng. Càng ngày tôi càng thấy viết khó hơn vì tôi rất khắt khe với chính mình hơn.

- Linh thích thơ ai?

- Tôi rất thích ca từ trong ca khúc Phạm Duy như câu "yêu em từ thuở mẹ mang đầy lòng " hay "yêu em từ thuở mẹ về với cha" trong Bài ca sao, đặc biệt mê quan họ vì lời và giai điệu rất tình tứ. Các nhà thơ Việt Nam tôi hâm mộ Dương Tường, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Bình Phương... Ngoài ra tôi rất mê thơ tình của Victor Huygo, tôi nhớ mãi nụ hôn trong thơ của ông: "Miếng anh đào ngọt nhất là môi em".

- Đọc thơ Linh có cảm giác năng lượng yêu của Linh ở trên mức trung bình rất nhiều.

- Chính xác. Nói như nhà thơ Nguyễn Thành Phong thì "Vi Thùy Linh quá thừa nữ tính". Khi yêu tôi đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối. Tình yêu của tôi phải hiển hiện và kiêu hãnh, tôi không thích những nụ hôn lén lút, những cuộc hẹn hò vụng trộm. Chính thế tôi không thể có quan hệ với những người đàn ông có gia đình.

- Trong Đồng tử, tập thơ mới nhất của Linh có câu "Những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý". Linh định gửi gắm thông điệp ấy?

- Tình yêu là thống soái, là chân lý của mọi thời đại. Nó sinh ra các chân lý khác và là chân lý lớn nhất không phụ thuộc vào chân lý nào khác.

- Người đàn ông của đời Linh phải như thế nào?

- Trắng trẻo, cao trên mét bẩy, có ADN tốt về hình thức và trí tuệ, người như vậy sẽ thụ tạo những đứa con đẹp đẽ thông minh. Không được lùn, đặc biệt lùn về trí tuệ và phải yêu nghệ thuật. Tôi rất ấn tượng với những người (cả nam và nữ) có bàn tay đẹp, những ngón tay dài như ngón dương cầm.

- Và phải già hơn Linh ít ra một con giáp?

- Cũng không hẳn. Tôi thích những người đàn ông bản lĩnh trí tuệ ngang và hơn tôi. Thường thì chỉ những người lớn hơn tôi ít nhất mười tuổi mới được như vậy. Chỉ có người đàn ông đã qua nhiều sóng gió mới nhìn thấy những giá trị đích thực nơi tâm hồn. Tôi không thích "diễn", nhất là "diễn ngoại hình". Tôi ghét nhất cả trò đánh bóng bản thân bằng những sự nhận xằng, tuyên bố lung tung, bịa đặt và mượn tên người khác để ra vẻ quen thân, tiến thân bằng xu nịnh và những quan hệ chứ không phải bằng giá trị thực của công việc và tác phẩm.

- Linh tự tin với vẻ đẹp của mình?

- Có chứ. Linh có vẻ đẹp riêng biệt, nữ tính cũng riêng biệt. Tôi sẽ không lấy chồng như một nghĩa vụ mà chỉ lấy người tôi tin tưởng hiểu được giá trị của tình yêu và đồng cảm với tôi.


- Cá tính mạnh như vậy Linh có khi nào khiến bố mẹ buồn phiền?

- Tôi nghĩ là không. Tôi luôn làm tròn bổn phận làm con. Để bố mẹ không phải phiền muộn gì tôi luôn là một con ngoan, trò giỏi. Khi là sinh viên có những môn học tôi không thích nhưng tôi vẫn không dám bỏ vì đời sinh viên chỉ có một lần nên tôi muốn học hết hiệu suất. Tôi không chửi bậy, đi chơi khuya hay ăn vận lố lăng. Ở nhà tôi phải rửa bát, lau nhà, dọn dẹp có khi đến 10 giờ đêm. Muốn làm thơ tôi phải cắt giấc ngủ của mình. Tôi chỉ hiện đại và mãnh liệt trong sáng một cách khác biệt.

Nếu ở đảo hoang chắc chắn tôi sẽ sống dữ dội hơn. Còn bây giờ thì tôi sống với gia đình gồm bố mẹ và em trai. Tôi yêu quý họ, nếu có tổn thương gì tôi muốn mình là người gánh chịu chứ không phải là họ. Tôi sống theo nguyên tắc đạo đức truyền thống, thích tình nghĩa, thủy chung, vì người thân, bạn bè, chính những quan hệ ràng buộc đó điều chỉnh mình không thể sống bản năng, bất chấp được.

- Thái độ của Linh với "giới tính thứ ba"?

- Chúa trời sinh ra chỉ có Adam và Eva. Tôi tôn thờ vẻ đẹp thánh thiện của tình yêu đắm say, lành mạnh. Rất ghét ngoại tình và mấy trò yêu đương lố lăng.

- Những quan niệm sống vậy có cổ quá không, Linh mới 26 tuổi mà?

- Không phải cổ mà là cổ điển. Tôi tôn trọng những giá trị truyền thống. Tôi thích có nhiều con, khoảng hai trai một gái. Tôi dự định lập gia đình vào năm 2008 một phần vì rất mê có con.

- Dự định lớn của Linh trong năm 2007?

- Ra tập thơ thứ tư sau Khát, LinhĐồng Tử. Cho tôi xin không công bố tên gọi của nó. Tôi không muốn ý tưởng của mình bị trục lợi hay hớt tay trên. Phan Cẩm Hải, một bạn thơ của tôi đã từng bị "thuổng" một câu thơ có thể nói là hay nhất của anh: "Những giấc mơ của lưỡi" thành tên một bài thơ thậm chí suýt là tên tập thơ nếu như tác giả không phản ứng kịp với "bạn mình". Chính thế tôi bắt đầu có ý thức bảo vệ những ý tưởng sáng tạo của tôi khi phôi thai.

- Linh có thể đọc một câu thơ sáng tác gần đây mà Linh thực sự tâm đắc?

- Và hương em/ thứ hương luôn đưa anh về căn phòng của đôi ta, trên tay anh tối nào tóc em cũng ngủ.

- Quả là rất tình và cũng rất thơ

- Đó cũng chính là mơ ước cháy bỏng của tôi: Bình yên trong vòng tay người yêu.

- Cám ơn những lời rất thật của Vi Thùy Linh!

(Theo Người đẹp)

Việt Báo // (Theo_VnMedia)
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#25 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 06:44:22(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
   sinh năm 1980


Hoa mẫu đơn e lệ nở
Khai mạc đêm từ Linh
Những đứa bé ùa về đòi chào đời
Bắt đầu vẽ chân dung Mẹ

Trong bóng tối mới tinh, vẫn bài ca hoang dã
Tôi ứa máu những câu thơ cầu siêu
Rách cằm ngã đêm đơn độc

Khe khẽ hoa Thuỳ Linh nở
Xuất thần một cuộc yêu chưa từng thấ
Cơn mơ hoang tàn cháy

Phía sau bạo liệt tham vọng
Chứa đầy yếu đuối và ước mơ bình yên, được yêu
Chờ mãi chưa linh ứng
Buông thõng chiêm bao thiếu nữ

Đỉnh yêu độc đạo
Thơ chất con đường lửa
Phóng sinh ký ức ngàn năn bất lực
Xoá bỏ ức chế yếm thế luân chuyển

Hoà huyết di truyền đại ngàn - biển cả
Tôi tự tin dòng máu chủng tộc
Cất tiếng của tôi
Theo ý muốn của tôi
Không kiềm chế

Tung rợp trời những con chim xoè cánh chữ "V"
Ngày lồng khung chân dung đức hạnh
Tôi bước khỏi bức tranh
Hối hả khai hoá miền cằn cỗi để hồi quang trinh bạch
Hối hả ôm chặt người đàn ông mong đợi
Hối hả ghì lấy những đứa con của tình yêu
Làm đoá Linh mẫu đơn
Nở tận cung đến chết.

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#26 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 06:48:15(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
EM-BÍ MẬT


 
Có cô gái tìm đến anh
Khi vui
Khi đau khổ
Khóc
Cười
Như đàn bà
Như đứa trẻ
Trong thân hình mảnh khảnh
Là cô đơn
Khát sống và yếu đuối
Lần nào đến, cũng mang theo bí mật
Sau - những - gì - nhìn - thấy
Là em.

Em muốn nổ tung khối chữ trong mình
Thành lời: Em yêu anh !
Người đàn bà
Rùng mình vì cô đơn
Đấy không phải bí mật !
Em thấm những dòng chữ không thẳng
Sức trẻ có hạn
Em cứ gồng lên
Bỏ lời tỏ tình của những chàng trai nhập nhờ dưới suy nghĩ về anh
Em cứ tìm anh
Cứ thế mãi sao ?
Em lo âu, nhưng con thuyền tim không vượt nhịp dồn dập
Có khi nào anh lý giải
Bí - mật - của - em ?

...
Sáng nay
Ngày cuối tháng
Chóng mặt
Quá nhiều gió thổi
Em bắt đầu nghi ngại bí mật sức mạnh của mình.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#27 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 06:51:06(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tặng em.......................bài thơ này

Thiếu Phụ và con đường


Tự nhủ không thể yêu ai nữa
Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
Chị cố tránh con đường xưa…
Lại đêm…
Lại đêm…

Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
Mười bảy đêm giao thừa đi qua…
Rồi lịch cũng không muốn xé
Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
Chị nhặt lên,
dán lại
đêm...

Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp anh
Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt
"Anh cần em, hãy trả lời anh!" - Không phải anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa

Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
"Anh có đi hết con đường này không?".
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#28 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 06:55:27(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

 
ÂU CƠ

Hoa một loài một bông độc sáng
Giữa những đoá hồng đen dập dìu khắp không gian mịn ướt

Hôm nay lại tiếp tục thói quen cầu ước
Khi ngồi quán trên cao uống nước đu đủ
Để dồn đủ một đêm tình tự
Trong lòng anh, em khai thị thế gian

Phiêu diêu mắt, thấy con đường tơ lụa
Phiêu diêu lưỡi, chạm đáy mềm Âu Cơ

Ly rượu dan díu mùi đàn bà
Nước mắt không thể ngấm thêm được nữa
Ta tạo dị bản ta, chống đỡ
Dan díu men mê man
Mật khẩu nẻ lá môi thâm nhập

Hồi hộp đến cuối đường tơ lụa
Tây Tạng mê ảo cuồng hoa
Trứng nhộn nhịp thụ thai
Âu Cơ rũ váy rũ nghiệt ngã
Lại hứng hứng gió thốc
Thôi miên những cánh cửa chồi răng

Hoa Thùy Linh
Đàn đàn mũi tên bay từ giữa hai đùi
Bắn nát sự cam phận.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#29 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 06:57:27(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ngôi Nhà


Vụng về làm sao
Tôi không thể đẩy mặt trăng u ám kia đính chặt lên trời như đơm lại chiếc khuy đen sắp rơi khỏi áo

Ở phía sau những tấm gương là gì?
Những cái hồ bị lấp - những tấm gương bịt kín
Dò bước chân tôi tìm nơi xây cất ngôi nhà bình yên
Những hòn đất chín nung lò ám ảnh mệt mỏi - những viên gạch - mọc rêu trên tay tôi

Bất thần
Tôi nhảy múa trong sự rắc rối

Tôi không muốn nhảy múa giữa rắc rối
Bắt đầu dùng tay cào đất đào móng ngôi nhà
Nước ngầm chưa ứa, tôi thấy nó thành đầm nước để tôi soi tôi mái tóc đang bạc vội vã
Màu trắng không trầm tĩnh

Không dám soi, tôi úp những tấm gương vào tường ngôi nhà đang ở
Ngôi nhà luôn chấn động giữa thế giới - Nhà cười
Những gương mặt tự chuyển động dựng thành tường cho ngôi - nhà - bình - yên - của - tôi
Từ mặt sau những tấm gương, hình ảnh Quả đất đang nứt vì bảy tỉ hạt - người vừa chết đi vừa nảy mầm vừa cười vừa khóc

Đứng giữa nhà gương
Tôi
Run môi
Tiếng cười long mạch đất đang ngâm những móng tay gãy của tôi
bấu mặt trăng
            thăm thẳm

19.12.2002
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hoamixanh82  
#30 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 03:44:31(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hic..............
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline ngoi_hanhphuc  
#31 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 03:49:56(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
sao vậy hoami sao lại hic

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline toicodondaukho  
#32 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 03:50:35(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Ông anh ơi sao hôm nọ 14-2 không đến xem em Linh trình diễn thơ mà ở nhà online làm gì vậy ta?

Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline ngoi_hanhphuc  
#33 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 03:54:01(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cô em ơi hôm đó anh phải ở nhà trông con để vợ đi chơi,tiếc lém nhưng thôi ở nhà với con gái cũng được.thì anh cũng thấy có ai đó ở nhà online đấy thôi,đâu chỉ có mình anh đâu

kí tên
những người cô đơn
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline toicodondaukho  
#34 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 07:17:41(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
anh cũng thấy có ai đó ở nhà online đấy thôi,đâu chỉ có mình anh đâu

kí tên
những người cô đơn

anh ơi chẳng qua em đi hai hôm rùi nên tối không đi nỏi nữa thôi. em cũng thích đến xem nhưng mệt quá nên dành ngậm ngù ở nhà, nhưng ở khổng nổi lại đi đó thôi.he he.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline vinh_man  
#35 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 08:51:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Thơ tiểu thư Vi rất hay.
Em ơi! Con bọ cạp Scorpion nói rằng: I still Loving you!.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ngoi_hanhphuc  
#36 Đã gửi : 20/02/2009 lúc 08:03:05(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Giấc mơ đi qua

Em gặp mình
Qua hợp âm giấc mơ
Màu xanh mơ ước
Sao trời phiêu linh
Vòm đêm vỡ sáng
Vầng trăng mê mải tròn đầy...

Đêm rơi qua dải khăn mây
Gió đợi chở nhau thơ thác
Nảy đọt yêu thương
Lớn trên tay những mầm khao khát
Khẽ về sắc cỏ thanh miên...

Và bình minh thở phía trời xa
Ngày lên! Giấc mơ tung cánh
Không gian mở bao đường tuyệt đích
Mùa về thức đợi riêng em
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#37 Đã gửi : 20/02/2009 lúc 08:05:00(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mình nghiện cái món thơ của nàng linh này mất rồi.bây giờ ngày nào cũng đọc đọc đi đọc lại,nhưng sao mình lại không thích người con gái này nhỉ?chỉ thích thơ cô ta thôi
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hathuong  
#38 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 04:03:38(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
Em ném bi kịch cuộc đời em vào bi kịch cuộc đời anh.
Thế là nhân gian có cặp tình nhân yêu nhau khủng khiếp
Em đam mê lòng kiêu hãnh của mình
Anh đam mê cái bản lĩnh anh chưa từng có
Em qua thời thiếu nữ
Anh qua thời non tơ
Cứ nghĩ sẽ đảo điên nhau đến cuối cuộc đời
Nên vứt bỏ lòng hoài nghi
Người ta mấy trăm năm đấu tranh cho thuyết tự do hẳn còn tương đối?
Em lại muốn mình là nô lệ của anh
Anh là nô lệ của em
Chúng ta là nô lệ của nhau
Sự trói buộc đớn đau cứ nghĩ là duyên kiếp
Thách thức mọi tồn tại
Đạp đỗ tương lai
Quỳ lụy,van xin một chữ tình
Em ném bi kịch cuộc đời anh vào bi kịch cuộc đời em
Hoang tưởng niềm đam mê
"Hậu thiên đường"đâu chỉ là trang sách
Em nghĩ mình là nhà tiên tri
Nên bi kịch thứ ba cứ thế tượng hình.
Offline hathuong  
#39 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 04:10:36(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
           "Tôi sợ"!....
Sợ tất cả
Sợ đau khổ
Sợ niềm vui quá rộng
Để đọng lại là nỗi buồn
Sợ một cuộc vui thâu đêm
Để khi thức dậy trời đã sáng.



Offline ngoi_hanhphuc  
#40 Đã gửi : 23/02/2009 lúc 06:50:06(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
  Đắm đuối em
Đôi mắt anh
Mang bình minh và bóng tối
Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá

Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.

Khi nằm nơi anh,
Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
Khi áp vào tai anh,
Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống…

Và em biết
Với tình yêu của em
Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
Nỗi buồn lại bùng lên
Ngày mai là một huyền viễn

Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa

Em tin ở ngày mai của đôi ta
Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
Không còn biết một chấn động nào hơn
Anh xoáy vào em
Cơn lốc.

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.