Nghị lực phi thường của cô bé 14 tuổi

(CATP) Những ngày này, khi mà các bạn cùng trang lứa đang chuẩn bị thi
học kỳ 1, thì tại Bệnh viện Nhi Đồng II (TPHCM) có một cô bé mười bốn
tuổi phải vật vã chiến đấu với nhiều căn bệnh quái ác đang hành hạ, đó
là bệnh nhi Võ Thị Hồng Vân (học sinh lớp 6, trường THCS Chu Văn An,
Q1). Mặc dù nằm trên giường bệnh nhưng ước mơ, nghị lực và niềm tin của
cô bé được đến trường đã làm rung động hàng triệu trái tim khắp gần xa.
Đến thăm Vân tại khoa Thận - Máu - Nội tiết, chúng tôi không kìm được
xúc động khi thấy em đang vật vã vì những cơn đau do căn bệnh viêm phổi
(biến chứng do suy thận - PV) đang đi vào thời kỳ nghiêm trọng. Phía
ngoài hành lang, anh Cường và chị Ngọc Vân (cha và mẹ kế của Hồng Vân)
đang đứng ngồi không yên. Tuy lần trở lại bệnh viện này của Vân chỉ mới
hai tuần nhưng dường như mọi thứ đã là quá so với hoàn cảnh nghèo khổ
của gia đình Vân. Sống trong căn nhà chật hẹp của ông bà nội ở phường
Cầu Kho, quận 1, lên hai tuổi, Vân đã phải chịu nỗi bất hạnh mất mẹ.
Những tưởng tình thương yêu của người mẹ kế sẽ giúp Vân vượt qua khó
khăn trong cuộc sống, nào ngờ bất hạnh lại một lần nữa ập đến. Trong
một lần bệnh nặng phải đi khám bác sĩ, kết quả đã hoàn toàn làm suy sụp
tinh thần của cô bé 14 tuổi: suy thận mãn kèm theo những biến chứng
khác như gan to, lá lách to, túi mật có sỏi, viêm phổi cấp... Bác sĩ
bảo nếu đi khám sớm thì có thể ngăn chặn được những biến chứng này.
Nghe đến đấy, anh Cường chợt tủi thân bởi nhà nghèo, bản thân đang mắc
bệnh viêm gan, mỗi ngày đi làm thuê kiếm được chỉ vài chục ngàn đồng
thì tiền đâu mà đưa con đi chữa bệnh. Cứ thế thời gian trôi qua, căn
bệnh của bé Vân ngày càng nặng thêm. Đang chuẩn bị bước vào lớp 7, Vân
phải tạm dừng chuyện học hành vì tình trạng sức khỏe không cho phép.
Nhớ lớp nhớ bài quá, cô bé mang tập vở ra viết nhưng mỗi lần như vậy em
lại ngất đi. Vào bệnh viện, mọi người thấy Vân cầm khư khư một quyển
tập và cây viết nhỏ chẳng rời xa. Sau này mọi người mới biết rằng đấy
là quyển nhật ký mà Vân thường gửi gắm nỗi niềm của mình vào đấy. “Tôi
đã từng đi học, từng xách cặp tung tăng, từng cùng bạn bè chơi đùa,
cũng từng nghe lời giảng của thầy cô, nhưng bây giờ những thứ ấy đã xa
mãi trong tôi. Có lúc nhìn bạn bè được đi học mà lòng tôi tủi. Làm sao
đây? Phải biết làm sao để những đứa trẻ mồ côi như tôi có cha, có mẹ?
Làm sao cho tôi và những đứa trẻ dị tật hết bệnh? Tôi mơ lắm chứ, có
những lúc muốn rơi nước mắt nhưng đành phải nén lại khi nhìn cha mẹ tôi
bệnh vì lo cho tôi...” Hay “những lần được cha chở đi chạy thận, đi
ngang qua những ngôi trường, nhìn vô trường chao ôi nhớ những ngày được
đi học, nó vui biết là bao. Được cùng bạn bè vui đùa, cùng thầy cô học
điều hay, nhưng giờ thì sao? Những thứ ấy đã xa mãi trong tôi. Nhìn bạn
bè đi học mà tôi tủi...”. “... Những ngày ở bệnh viện, tôi bỗng nhớ đến
cha. Tôi khóc thầm và ước rằng mình sẽ gắng sức khỏi bệnh để học tiếp
lớp 7 để được cái chữ, cái nghề nuôi gia đình...”. Đọc những lời tâm sự
của Vân trong nhật ký, ai nấy đều xúc động. Nhiều lời động viên thăm
hỏi đã phần nào tiếp sức cô bé cố gắng vượt qua nỗi đau thể xác. Bà con
khu phố nơi Vân ở cũng đã tổ chức quyên góp tiền để giúp em hết bệnh.
Tuy tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của mọi người là không gì sánh được,
nhưng so với viện phí của Vân thì chẳng đáng là bao. Các bác sĩ từng
trị bệnh Vân cho biết: “So với những bệnh nhân khác, Vân không hề có ý
định buông xuôi mà ngược lại em có một niềm tin và sức sống mãnh liệt”.
Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện giờ tình trạng bệnh của bé Vân
không được khả quan vì chi phí thay thận mới lên đến hàng trăm triệu,
vượt quá khả năng của gia đình em. Nhìn cô bé thường xuyên trông ngóng
vào một phép màu để mình không phải xa bố mẹ mà nhiều người bật khóc.
Qua bài viết này, mong rằng bạn đọc gần xa hãy chung tay giúp cho Vân
để cô bé giàu nghị lực, một ngày gần đây có thể lại được đến trường.
http://www.congan.com.vn