  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-02-2006(UTC) Bài viết: 4
|
Chào các Anh, Chị và các bạn. Mình là thành viên mới gia nhập diễn đàn mình xin chúc tất cả các Anh, Chị và các bạn luôn luôn mạnh khoẻ!.
Hiện nay mình đang rất buồn và lo lắng, mình muốn hét thật to muốn cho cả thế giới được biết và chia sẻ cùng mình cũng như gia đình và bố mẹ mình. Nhưng định kiến của xã hội vẫn rất nặng nề với những người có H nên mình và gia đình chỉ còn biết câm lặng mà thôi. Nhưng khi biết đến có diễn đàn này mình hy vọng ở đây mình có thể được mọi người chia sẻ.
Cuộc sống của mình thực sự bị đảo lộn khi mình lập gia đình, mình và anh ấy quen và yêu nhau trong một thời gian là 3 năm không quá dài mà cũng không ngắn. Mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối bởi vì mình và anh cùng làm cán bộ nhà nước, gia đình anh là gia đình có nề nếp. Nhưng trước khi cưới anh ấy bị ốm mình và gia đình cũng chỉ nghĩ rằng do bận công việc và chuẩn bị làm lễ cưới anh ấy mệt thế thôi. Nhưng ngay đêm tân hôn các bạn biết không anh bị sốt rất cao.Tôi đã cho anh uống thuốc hạ sốt nhưng đến chiều ngày hôm sau anh lại sốt và cứ thế mấy ngày sau, mình lo lắng đưa anh đi khám và sau khi khám bác sỹ hỏi mình là vợ hay bạn gái. Mình bảo là Vợ thì chị bác sỹ yêu cầu mình ra ngoài để hỏi han anh, một lúc sau anh qay ra và bác sỹ bảo đề nghị đi xét nghiệm, ngay sau khi nghe thấy yêu cầu ấy tôi cũng chưa thể hình dung ra được là anh đã nhiễm H+. Nhưng sau khi hỏi kết quả thì bác sỹ đề nghị 2 tuần sau đến lấy kết quả vì họ phải gửi mẫu máu lên tuyến trên để xét nghiệm lại. Các Anh, Chị và các bạn biết không đất dưới chân tôi như sụp xuống, nhưng khi nhìn lại anh thì lòng tôi lại xót xa vô cùng vì anh còn suy sụp hơn tôi, tôi và anh cùng đèo nhau về nhà. Và Anh đã nói với mẹ chồng tôi và bà là người đầu tiên biết chuyện này. Tiếp sau đó là những ngày tôi không thể nói ra được Tôi và Anh vẫn phải đi làm nhưng trong lòng tôi thì lo lắng cho anh, quả thực là tôi lo cho anh nhiều hơn bản thân tôi vì chí ít tôi có mắc phải thì cũng là mới và còn nhiều thời gian hơn anh còn anh thì đã qua yếu. sau đó thì anh không an được vì nuốt thức ăn anh bị đau. Tôi đã đưa anh xuống 408 Bạch Mai để xét nghiệm lại và lấy kết quả đó sang Bệnh viện Nhiệt Đới may mắn là lại gặp được các anh chị ở đó rất tốt đã khám và điều trị cho chồng tôi, lúc phát hiện ra bệnh là vào tháng 12/2004 và từ đó anh phải điều trị bệnh nấm.Cho đến tháng 7/2005 thì anh được điều trị thuốc kháng ARV và cho đến nay chồng tôi đã khoẻ hơn rất nhiều, còn về phần tôi cũng rất lo lắng không biết mình có nhiễm không. Và tôi đã đi xét nghiệm ở 408 Bạch mai sau 3tháng 15 ngày và có được kết quả là (H-). Tôi mừng lắm và chồng tôi đã khóc vì mừng cho tôi và từ đó tôi cảm giác được là Anh có vẻ sống nhẹ nhàng hơn không nặng nề vì Anh đã vô tình làm lây sang cho tôi và sau 8tháng tôi lại đi kiểm tra lại và ngày hôm nay tôi lại được khẳng định là mình không nhiễm. Nhưng sao tôi không thấy vui như lần trước vì tôi nhìn anh tôi đau lòng lắm tôi rất yêu chồng tôi cho dù anh có lỗi lầm gì. Tôi nguyện sẽ cùng anh đi đến cuối con đường (đã có lúc tôi cảm tưởng không thể chịu đựng nổi vì các bạn biết không sau ngày cưới là khoảng thời gian thật dài đối với tôi mà không bao giờ tôi muốn gặp lại đó là hơn một tháng liền không đêm nào tôi được ngủ trọn giấc vì phải thức trông anh, lau mồ hôi cho anh khi anh uống thuốc giảm sốt xong được nửa tiếng là lại toát mồ hôi ướt hết chăn đệm vợ chồng tôi xoay tứ phía để tránh những chỗ bị ướt sau đó tôi mua rất nhiều khăn to để trải lên khi mà đệm đã bị ướt cứ thế rồi đến khi anh chuyển xang sốt rét người lạnh ngắt kể cả hơi thở của anh cũng lạnh tôi chỉ sợ anh không qua khỏi cứ thế tôi và anh cùng chống chọi với bệnh khi đêm về, Mẹ chồng tôi đã động viên tôi rất nhiều và tôi nhận thấy rằng bà rất buồn vì đều này đã có lần bà xin lỗi tôi vì quả thực bà không biết con trai bà lại như vậy, tôi thương Mẹ chồng tôi lắm. Rồi đến một ngày tôi quyết định để Mẹ chồng tôi nói với anh chị chồng tôi mọi người rất bất ngờ và khóc rất nhiều vì họ thấy chồng tôi cứ ốm yếu mãi nhưng không thể nghĩ rằng anh lại mắc phải bệnh này. Từ đó tôi đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm của mọi người trong gia đình anh, tôi cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Khi mà tôi đi xét nghiệm lần thứ nhất Mẹ chồng tôi đã thức xuốt đêm bên bàn thờ tổ tiên để cầu khẩn cho tôi mọi điều tốt lành tôi biết được điều đó khi nửa đêm thức giậy. Sau khi có kết quả mọi người mừng lắm chồng tôi cũng khoẻ hơn nhiều).
Nhưng lại vấp phải sự phản đối ngầm của gia đình Bố, mẹ đẻ của tôi. Mẹ tôi mất sớm, Bố tôi một mình nuôi 3 chị em tôi mà không đi bước nữa lo cho tôi và các em có công việc đàng hoàng không thua kém ai, không để tôi thiếu thứ gì. Bố tôi khi biết tin cũng buồn lắm nhưng vẫn động viên tôi là thôi con ạ chuyện đã thế rồi thì con hãy gữi gìn sức khoẻ rồi về nhà thường xuyên với Bố và các em, Nhưng bà Ngoại tôi thì dứt khoát không cho tôi ở bên nhà chồng tôi mà bắt phải về. Tôi buồn lắm tuy mọi người không nói ra nhưng mỗi khi tôi về nhà một mình thì mọi người rất vui vẻ nhưng khi có cả anh đi cùng hình như gia đình kém vui hơn tôi biết thế và có lẽ anh cũng nhận ra nhưng không trách gì cả. Tôi lại càng thương anh và nhất định tôi sẽ không đi đâu cả cho dù có làm phật lòng gia đình tôi mặc dù tôi rất buồn.
Và bây giờ tôi chỉ có một mong ước là Anh sẽ gữi được sức khoẻ như bây giờ sống thật lâu và hy vọng nay mai thôi sẽ có thuốc chữa và căn bệnh này cũng chỉ như bệnh lao những năm trước mà thôi.
Xin các bạn thông cảm nhé! vì tôi đã viết ra những gì tôi còn nhớ được sau những gì đã sảy ra có thể nó rất lủng củng nhưng đó là những tâm sự rất trân thành của tôi hiện giờ. Hẫy chia sẻ cùng tôi và xin hãy cùng tôi động viên Chồng tôi để anh ấy khoẻ hơn sống thật lâu nhé.
Sửa bởi quản trị viên 26/02/2012 lúc 10:57:40(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
khietbong rất khâm phục bạn!
Hãy để mọi người thấy rằng "Tình yêu mạnh hơn sự chết". Bạn đã chứng minh điều đó bằng tình yêu thương, lòng vị tha và sự hy sinh mà ít ai có được.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng bạn. Hãy để diễn đàn chúng mình san sẻ với bạn những khó khăn mà bạn phải đối diện hàng ngày.
Giữ gìn sức khỏe cho chính bạn và hãy luôn là điểm tựa, là niềm tin, là vị thần hộ mệnh của chồng bạn, bạn nhé.
Mỗi khi mệt mỏi, hãy vào diễn đàn, dù chúng mình chỉ có thể nghe bạn tâm sự, thì cũng như một cách để bạn trải lòng mình ra cho những mệt mỏi ấy tan biến đi...
Rất thương và khâm phục bạn
kb
| Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-02-2006(UTC) Bài viết: 4
|
Cảm ơn bạn, mình cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nói ra được những điều mình đã ấp ủ từ lâu những điều không thể nói. hiện nay vợ chồng mình đang sống rất hạnh phúc mình và anh ấy đều đi làm. Hiện nay cơ quan anh ấy chưa biết đâu và mình mong rằng sẽ giữ được lâu hơn nữa sức khoẻ cho anh mãi như hiện nay. Nhưng bây giờ thì anh ấy đang đi công tác xa bạn ạ, mình lo cho sức khoẻ của anh ấy quá, không biết anh có biết tự lo cho bản thân không. Vì giờ đây anh ấy ăn gì, uống gì ở bên ngoài mình đều lo về chất lượng vệ sinh mình lo lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-02-2006(UTC) Bài viết: 7
|
Lần đâu tiên mình kiên nhẫn đọc hết 1 cái post dài như vậy . Mình rất kính phục tấm lòng của bạn. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và những người xung quanh bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2005(UTC) Bài viết: 23
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
bạn thật sự tuyệt vời đó tôi cũng là người có h+ và cũng khám ở bệnh viện nhiệt đới và tôi đã dùng thuốc được 5 tháng rồi cơ . nhưng tôi mới biết sự chựu đụng của người phụ nữ thật lơn nao ? tôi và mọi người trong diễn đàn H+ này đều mong rằng sẽ có thuốc chữa H + sớm thôi ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
Em cũng mong cho các anh chị được hạnh phúc , Nhưng nói thật , cho đến thời điểm này , em vẫn chưa nhận được sự giúp đở nào !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vituonglaingaymai đã viết:Em cũng mong cho các anh chị được hạnh phúc , Nhưng nói thật , cho đến thời điểm này , em vẫn chưa nhận được sự giúp đở nào ! buồn cười thật..... có nghĩa em nghĩ em to lớn hơn mọi người hay sao ý??? chứ thật ra ai cũng trong chờ nhìn coi em bự con hơn anh cỡ nào hehehehehe, nói vui vậy chớ anh sẽ cho em số phone của khatvong và đến nhà của nhóm họ OK chứ??? ko lo lộ bí mật hay đến nhà anh??? hay đến nhà lk???? hay đến nhà so13???? | Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Y!M:tranhuuloc64 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Doc xong minh buon lam , va lo cho gia dinh ban ! Rat vui vi ban da lam nhung dieu dang tran trong do , neu la minh ko biet minh co lam duoc ko nua .... nhung ma , uoc gi ko co H , thi se tot biet bao , ban nhi ? Chuyen cua toi cugn dang buon , va toi dang trong thoi ky bi khung hoang , tuy la chua biet co H ko .... thoi thi cung nhau tam su , cung chia xe va cau mong mot ngay mai tuoi dep ! Than ! | I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hongvang thân thương, Bạn thế nào rồi nhỉ?  Lên diễn đàn đi nhé, và bảo anh ấy cùng lên đây nữa  . Rồi biết đâu diễn đàn và các thành viên ở đây sẽ trở nên một điều gì đó thân thương của hai bạn  Nếu bạn ở Sài Gòn, thế nào chúng mình cũng có dịp gặp nhau  | Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện : Có một người con gái. Người con gái đó đã nhiễm HIV. Cô yêu một người con trai. Rồi họ lập gia đình. Không biết họ đã biết những nguy hiểm cho chính mình hay chưa, nhưng việc họ cưới nhau là sự thật. Theo năm tháng, họ có một con trai. Đau đớn thay, đứa bé cũng bị lây nhiễm từ người mẹ. Điều kỳ diệu là anh chồng đó vẫn âm tính với HIV. Các xét nghiệm 3 tháng, 6 tháng, một năm,... bác sĩ khuyên họ là như thế. Vẫn âm tính. Âu cũng là một đặc ân của Tạo hóa dành cho anh. Rồi cô gái có những dấu hiệu chuyển sang giai đoạn AIDS. Hoàn cảnh của cô không thể chi phí cho việc điều trị bệnh. Theo lời khuyên của một người, cô ra đứng ngoài phố, ở một góc tranh tối tranh sáng của Hà Nội, .... trong một đợt truy quét tệ nạn xã hội được báo trước. Thế là cô được lập biên bản, đi xét nghiệm, lập hồ sơ... Hiện nay cô đang được điều trị miễn phí theo chương trình của Chính phủ tại Đây. Cô đang ở giai đoạn cuối cùng của bệnh tật. Thời gian của cô chỉ được tính bằng ngày mà thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC) Bài viết: 68
|
Ui...các bạn NCH của tui ui.....hiện tại chúng ta có bao nhiêu người đâng uống thuốc ARV nhỉ ? Có bao nhiêu bạn đã được liệt vào hàng tiền bối của HIV chưa ? Mình 9 năm rồi rồi, không biết đã được liệt vào hàng tièn bối chưa he...he... Còn về bệnh cơ hội...vô số mình đã bị lao phổi, lao hạch, PCP, nấm miệng, CMV, đui một con mắt...CD4 có lúc còn có 7/mm3, các bạn biết không nhà tôi đã chuẩn bị cho tui ra đi 23 lần rùi...he..he..thế mà lại khỏe....bi giờ hổng biết CD4 được bi nhiêu, nhưng mà lên ký 76kg...cao 1m70...nhìn như con Hợi...he..he..đừng có qua lo, hãy vui lên...chúng ta sống bằng niềm tin và ý chí. Chúc các bạn NCH luôn vui vẻ và hạnh phúc | HEO |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: HCMC
|
Vẫn không thấy hongvang đâu cả. (hongvang biết không, có lẽ mọi người sẽ đọc cái nick của bạn là hồng-vàng, còn mattrong thì cứ gọi lên với mình bằng hồng-vang. buồn cười nhỉ?  ) Mong rằng hai vợ chồng bạn vẫn bình yên. khatvong, có phải là anh Trung hôm họp offline không nhỉ? Những câu chuyện tình của hongvang, của bé Dien, của lk... làm mình thật cảm động. Mình cảm phục những bạn bè ấy đã dám dũng cảm vượt qua và đối mặt với những khó khăn khi có người yêu, người chồng đang phải sống chung với căn bệnh ngặt nghèo này. Có lẽ những bạn bè thân thương ấy cũng đâu có thể được tự do thể hiện tình cảm, sự gần gũi âu yếm mà những người yêu dành cho những người yêu. | …Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
Hy vọng được làm quen với bạn vừa tham gia , Mình tên Nghĩa 22 tuổi còn trẻ lắm ! nếu được xin cho biết tên để xưng hô nha !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 17
|
tinh yeu cua? chi doi voi Chong that la tuyet voi em ko co gi de? noi ca? chi chuc chi va anh ay song that hanh phuc va vui ve? mong la 1 ngay randay se~ co thuoc dat tri benh H  chuc Chong chi luonl uon khoe? manh vavui ve?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|