Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
"Vượt lên chính mình" có bài hát chính thức
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
"Vượt lên chính mình" có bài hát chính thức
|
MC Quyền Linh và nhạc sĩ Thế Hiển
|
Vừa qua, trong chuyến thực hiện chương trình game show Vượt lên chính mình ở Củ Chi, TP.HCM, MC Quyền Linh và nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển (khách mời tham gia chương trình) đã tâm đắc về ý tưởng sáng tác một ca khúc chính thức cho game show này.
Thế rồi qua trao đổi, bàn bạc, ca khúc Vượt lên chính mình đã được Thế Hiển chấp bút (lời của Thế Hiển - Quyền Linh): “Có những mảnh đời bôn ba trong cuộc sống. Có những mảnh đời chơi vơi trong sầu lo. Ngày thâu đêm không biết đi tìm đâu. Tìm cứu cánh giữa sóng xô biển sâu. Ấm áp tình người hôm nay đang rực sáng. Đường sẽ thênh thang nếu ta vượt lúc gian nan. Từ trái tim ta khát khao luôn dâng đầy. Giữ trọn niềm tin: VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH...”. Được biết ca khúc này đã được Ban tổ chức nghiệm thu và sẽ phát sóng vào đầu tháng 6.2009, trong chương trình kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt chương trình Vượt lên chính mình.
H.Đ.N
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090521223526.aspx
Sửa bởi quản trị viên 29/11/2009 lúc 01:25:07(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
cám ơn Smod Na74 , mình đã chờ đợi ngày này đã lâu , bây giờ đã có topic rồi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Bác sĩ Trương Thế Dũng xuất thân từ trẻ bụi đời
"Tôi muốn dành thời gian cho những mảnh đời bất hạnh" Là một đứa trẻ ăn xin, từng là dân bụi đời suốt tuổi thơ, nhưng nhờ nghị lực và dành dụm từng đồng tiền kiếm được từ việc lượm ve chai, giờ đây Trương Thế Dũng đã trở thành Bác sĩ chuyên tham gia vào các công tác từ thiện tại TPHCM. Một con người hết sức lý thú, sống một cách lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa…
Đi “rông” là nghề của tôi. Là đứa trẻ ăn xin từ năm hai tuổi, động lực nào khiến anh phấn đấu để trở thành một Bác sĩ? Có lẽ không riêng tôi mà tất cả những đứa trẻ lang thang khác đều có ước nguyện chung, đó là “đổi đời”. Đó là động lực luôn nung nấu trong tâm can của những đưa trẻ sống dưới đáy xã hội, nhưng có một chút tự trọng, khát khao…Nhưng không phai ai cũng vượt qua, chẳng qua tôi có nghị lực và may mắn hơn những số phận khác mà thôi! Cuộc đời anh có rất nhiều sóng gió, thần hộ mệnh nào đã che chở anh? Khi còn là một đứa trẻ ăn xin, tôi đã mơ ước có được một mái nhà để trú mưa. Nhưng khi được sống ở cô nhi viện 5 năm, tôi nhớ đến những người bạn ngoài đường, vì thế năm 10 tuổi tôi đã trốn khỏi cô nhi để tiếp tục đi ăn xin và sống chung với đám bụi đời ngoài công viên. Nhưng nhờ một đêm trời mưa không xin được, đói quá tôi ngất xỉu nên được một anh dân phòng mang về sống cùng. Lúc đó tôi mới thật sự biết gia đình là gì, tuy họ chỉ cho tôi chỗ để trú nắng, trú mưa, còn miếng ăn phải tự tôi tìm lấy nhưng ít nhất tôi cũng được một người anh trong gia đình yêu thương, và rất nhiều người xung quanh đùm bọc tôi. Hằng ngày đi thu gom ve chai, tôi được cho rất nhiều, nhờ vậy tôi mới có tiền để đi học. Trở thành bác sĩ như ngày nay, tôi rất mang ơn một chị ở gần nhà đã tình nguyện day học cho tôi suốt mấy năm liền, nhờ đó tôi càng quyết tâm phải thực hiện ước mơ để sau này có cơ hội giúp đỡ những người bất hạnh. Tôi nghĩ đó là sự may mắn mà ông Trời đã ban cho tôi. Anh là một bác sĩ, nhưng ít khi thấy anh ngồi một chỗ, hình như anh thích đi “rông”? Mọi người gọi như vậy là do tôi đi quá nhiều. Cả nơi làm việc cũng phải thường xuyên di dời. Công việc tại phòng mạch chỉ là nơi để tôi kiếm thêm thu nhập, chứ thật ra tôi dành chủ yếu thời gian để đi khám bệnh ở các cô nhi viện, trung tâm HIV/AIDS…Khi nào những nơi đó có bệnh nhân là tôi lập tức đi lên đường, bất kể trong lúc đang làm việc tại phòng khám. Chính vì thế khi còn làm trong bệnh viện, tôi rất hay bị làm kiểm điểm vì không tuân theo kỷ luật. Tôi còn thường xuyên đi lang thang ngoài công viên hoặc các trại trẻ mồ côi để trò chuyện hoặc khuyên nhủ mấy đứa trẻ bụi đời, kể cho chúng nghe về cuộc đời tôi và động viên, giúp đỡ để chúng biết cách vươn lên.
Thời gian đi làm công tác xã hội quá nhiều, nguồn thu nhập nào nuôi sống gia đình anh và có tiền trang trải trong những chuyến làm từ thiện? Tôi không thể kiếm thu nhập từ nghề bác sĩ nhưng phía sau tôi còn có một tiệm băng đĩa nhạc mở từ lúc tôi còn là sinh viên, sau khi đi làm về tôi tiếp tục bán đĩa, kết hợp với bán thuốc tây trên đường Bạch Đằng. Có lẽ nhờ ông Trời phù hộ nên đêm nào tiệm đĩa cũng đông khách. (Cười). Hành nghề ve chai …
Năm 22 tuổ,i anh thi đậu vào trường ĐH Y Dược Huế và trường ĐH Quy Nhơn nhưng do không đủ điều kiện nên anh tạm gác mộng vào đại học và tiếp tục hành nghề lượm ve chai để học trường Trung cấp dược, sau đó lên đại học và trở thành bác sĩ, sao bây giờ anh không tiếp tục học lên?
Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian để chăm lo cho sự nghiệp của riêng mình, trong khi xã hội còn rất nhiều người phải sống khổ. Tôi muốn dành toàn bộ quỹ thời gian và tiền làm ra để chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh, họ thật sự rất cần chúng ta. Hơn nữa để trở thành bác sĩ giỏi, không nhất thiết phải bằng cách học cao hơn, nhiều bằng cấp hơn, mà theo tôi sự thành tâm đối với bệnh nhân là điều rất quan trọng. Có rất nhiều bệnh nhân chỉ cần chữa lành vết thương lòng thì vết thương ngoài thể xác cũng mau chóng hồi phục.
Cách đây hơn hai tháng, anh nhận nuôi bốn trẻ sơ sinh tại nhà nhưng vì không đủ điều kiện nuôi chúng anh đã gửi chúng vào côi nhi viện. Vậy anh có thể chia sẻ khó khăn đó với mọi người?
Tôi đã nhận bảo lãnh chúng từ khi chúng còn trong bụng mẹ, tôi tìm đủ mọi cách để chăm lo cho những bà mẹ cơ nhỡ, một mực đòi phá thai. Nhưng khi những đứa trẻ ngoài mong muốn ấy được sinh ra, chúng rồi tôi lại không đủ thời gian, tiền bạc để chăm sóc chúng, khi đó vợ tôi lâm bệnh vì kiệt sức nên tôi đành tạm gửi chúng vào cô nhi viện, khi nào có đầy đủ điều kiện tôi sẽ mang chúng về nuôi.
Anh có đến mấy chục người con nuôi tại các côi nhi viện TPHCM. Vậy anh sắp xếp thời gian như thế nào để chăm lo cho chúng?
Nói là con, nhưng tôi đâu làm đủ bổn phận của một người cha! Sau những lần đi khám bệnh, tôi thấy chúng thiếu thốn tình cảm nên nhận chúng làm con nuôi. Có lẽ vì cuộc đời tôi hơi đặc biệt nên mới nhận được sự đồng cảm lớn đến vậy. Còn việc chăm lo cho chúng thì không nhiều lắm, cuối tuần tôi đến đó kiểm tra sức khỏe của chúng, sau đó động viên, an ủi để chúng phấn đấu học tốt hơn. Nếu không rảnh được ban ngày , tôi thu xếp đi vào ban đêm.
Nghe nói, anh đang có kế hoạch mở một côi nhi viện và thuê một căn nhà đưa trẻ làng thang cơ nhỡ về chăm sóc? Hiện tại đã có hai em bụi đời ở cùng gia đình tôi, chúng rất ngoan và làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ, chỉ cần đặt ở chúng niềm tin thì chúng sẽ sống hết mình thôi, cũng như tôi lúc trước vậy. Còn kế hoạch mở cô nhi viện phải đợi một thời gian nữa, vì tôi chưa đủ điều kiện
Bác sĩ Trương Thế Dũng sinh năm 1972, tại Quế Sơn, Đà Nẵng. Là một đứa trẻ mồ côi, ăn xin lúc hai tuổi, năm tuổi sống ở côi nhi viện Quế Sơn, Đà Nẵng. Năm mười tuổi, trốn khỏi côi nhi viện. Tiếp tục đi bụi và ăn xin, sau đó được một anh dân phòng đưa về. Anh bắt đầu hành nghề lượm ve chai để kiếm tiền đi học.Tốt nghiệp trường y dược Đà Nẵng. Học lên bác sĩ tại trường Tôn Đức Thắng TP. HCM. Hiện đang hoạt động từ thiện và làm việc tại một phòng khám tư nhân TPHCM
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Vượt_Lên_Chính_Mình đã viết: cám ơn Smod Na74 , mình đã chờ đợi ngày này đã lâu , bây giờ đã có topic rồi . Chào bạn ! Na74 thấy những tấm gương vượt qua nghịch cảnh hiện diện khắp nơi trong cuộc sống.Trên mạng cũng có nhiều thông tin để tham khảo,ví dụ như Baihocthanhcong.com,...vv... Vậy từ giờ Na sẽ cùng các bạn sưu tầm các bài viết về những tấm gương "Vượt lên chính mình" từ khắp mọi vùng miền,post vào topic này nhé. Chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui,hạnh phúc ! Thân. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Vượt Lên Chính Mình Chuyện một thanh niên có HIV vẫn kiếm tìm hạnh phúc
Sáu năm triền miên trong ma túy, rồi có HIV ở tuổi 28, người thanh niên ấy đã từng có những giây phút tuyệt vọng, cùng quẫn, bao lần muốn tìm đến cái chết… Quá khứ buồn… Anh là Trần Anh, sinh năm 1975, quê tại xã Tiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Là con cả trong gia đình có 4 anh em, hoàn cảnh lại khó khăn, từ rất sớm anh Trần Anh đã phải xa gia đình đi làm. Không thể ngờ, những ngày ở công trình thủy điện Sơn La lại là chuỗi ngày đen tối nhất, mở đầu cho chuỗi bi kịch cuộc đời anh. Những năm 90, dịch ma túy tràn về Sơn La. Nghe lời rủ rê của bạn bè, cộng thêm việc “thời đó mua thuốc dễ như thuốc lào”, anh sớm sa chân, trở thành nạn nhân của “nàng tiên nâu”. Đơn vị không hay biết gì, anh vẫn được cử về Hà Nội học Cao đẳng Bách khoa. Ý nghĩa phải cai nghiện để làm lại cuộc đời chợt lóe lên. Thế nhưng từ bỏ ma túy không hề dễ. Ngày đó, khu vực Thanh Nhàn, nơi anh thuê trọ để học cũng đang là điểm nóng về ma túy. Bởi thế, anh lại triền miên trong cơn say thứ hàng chết người đó. Kinh tế gia đình ngày càng suy kiệt, để có tiền mua thuốc, mọi thứ đồ trong nhà đều được đem bán, cầm cố. Rồi anh bị buộc thôi học vì nợ học phí quá hạn. Khi biết anh mắc nghiện, mẹ anh vì quá sốc mà tai biến mạch máu não, không bao lâu sau thì qua đời. Lại một lần nữa, anh quyết tâm cai ma túy. Nhưng rồi anh lại thất bại. Một thời gian sau, những người cùng công trường, cũng là bạn ma túy của anh, lần lượt đổ bệnh rồi chết. Lúc ấy anh mới thực sự hoang mang, lo lắng. Phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, anh mới dám tới bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả dương tính như đã được báo trước. Dự định cưới vợ, ước mơ về một gia đình… tất cả sụp đổ chỉ trong phút chốc. Ngay sau đó, anh bị buộc thôi việc. Trong suốt 3 năm, anh chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà ở quê, cả tháng mới dám ra đường một lần để cắt tóc, nhưng cũng phải vào buổi tối. “Hồi ấy biết tôi bệnh, ai cũng xa lánh. Ra đường, mọi người đều tránh để không phải gặp tôi. Ai cũng nghĩ, tôi có thể lây bệnh cho họ” – anh tâm sự. Trong tận cùng của sự tuyệt vọng, điều đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là cái chết. Thế nhưng chính gia đình đã níu giữ anh lại, giúp sức để anh đứng lên làm lại cuộc đời mình. Quyết tâm làm lại cuộc đời Trước tiên là phải cai ma túy. Anh đã tự giam mình trong nhà để không thể đi tìm thuốc. 3 ngày đầu tiên thật vất vả, mỗi lúc thèm thuốc, bản năng bùng dậy, anh lại muốn phá tan cửa, chạy ra ngoài. Nhờ người em trai hỗ trợ, được nửa tháng thì anh cắt cơn. Thế nhưng, những ý nghĩ về ma túy vẫn quanh quẩn trong đầu. Chỉ chợt nghe thấy ai nhắc tới nó, trong người lại thấy rừng rực khó tả. Mỗi lúc như thế, anh lại lao vào làm việc, làm tất cả những thứ có thể nghĩ ra được. Được nửa năm, tinh thần anh mới ổn định trở lại, việc cai nghiện ở nhà mới thành công. Thế rồi, nhờ xem tivi, đọc báo, anh biết CLB Hương Sen là một tổ chức từ thiện chăm sóc cho những nạn nhân HIV. Năm 2006, anh đã tới gặp Ban chủ nhiệm CLB, trình bày hoàn cảnh mình và xin được tham gia. Từ đó, anh chính thức trở thành thành viên. Anh được cử đi học những lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc, tư vấn cho người mắc HIV. Tới nay, thông qua số điện thoại của trung tâm 04.365.0577, hàng ngày anh tư vấn cho hàng chục trường hợp mắc HIV hoặc có nguy cơ mắc HIV về một số vấn đề: có nên tiết lộ việc mình bị HIV? Nhiễm HIV thì có nên lập gia đình? Điều trị HIV thì có nên lập gia đình? Điều trị HIV như thế nào cho hiệu quả?… Anh đưa ra lời khuyên: “Người có bệnh hãy dũng cảm lên tiếng về tình trạng sức khỏe của mình. HIV chỉ là một căn bệnh, nó không đáng sợ như ta vẫn nghĩ”. Đối với những người mang sẵn tâm lý “gieo hận, trả thù đời”, anh gửi đi thông điệp: “Hãy suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Đừng bắt người khác cũng bất hạnh giống bạn”. Hiện tại sức khỏe anh đã chuyển sang giai đoạn cận AIDS. Nhờ điều trị thuốc liên tục nên chưa có biểu hiện đau đớn về thể xác. Cho tới nay, mong ước lớn nhất của anh là được làm cộng tác viên cho một dự án phòng chống, chăm sóc nạn nhân HIV, có một công việc, thu nhập ổn định để có thể giúp đỡ gia đình về mặt tài chính. Ở tuổi 35, anh bắt đầu nghĩ tới chuyện phải lập gia đình, tìm một người cùng cảnh ngộ để dựa vào nhau vào sống. Về thái độ kỳ thi đối với người HIV, anh cho biết, hiện nay đã giảm bớt phần nào nhưng vẫn còn khá nặng nề. Bằng chứng là, mang hồ sơ đi xin việc ở đâu, anh cũng nhận được lời từ chối. Thiết nghĩ, xã hội cũng nên công bằng hơn đối với những người HIV, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho họ. Họ chỉ là những người mang bệnh chứ không mang tội.
http://niemhyvong.com/tin/19/Chuyen-mot-thanh-nien-co-HIV-van-kiem-tim-hanh-phuc.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Vẫn sống như mọi người | | | | Nếu một ngày bạn có kết quả xét nghiệm máu dương tính với HIV, bạn sẽ làm gì? Tôi cứ trăn trở mãi về câu hỏi ấy mỗi khi nghĩ đến câu chuyện của những người phụ nữ này. Đó là chị Phạm Thị Thương - trưởng nhóm tự lực của người có HIV “Vì ngày mai tươi sáng” ở đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và chị Bùi Thị Kim Cúc - trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Hai người phụ nữ, một người chân lấm tay bùn vất vả nhưng nhân hậu, một là trí thức và đẹp người đẹp nết. Họ đang vượt lên trên căn bệnh thế kỷ để chứng minh rằng họ vẫn sống như tất cả mọi người bình thường. Đứng lên trong bất hạnh
Chiều hạ tuần tháng mười một, chị Phạm Thị Thương lên tàu rời đảo để về Hà Nội. Lần này, chị đưa một người bạn cùng cảnh ngộ đến Hà Nội khám bệnh. Đây là công việc bình thường của chị.
Trong bộ quần áo tối màu không còn mới, chị Thương cười hết cỡ, khoe hai vợ chồng mới xây xong căn nhà trị giá 170 triệu đồng. “Tôi chỉ mong được sống để nuôi hai con được ăn học như những người bình thường” - chị nói nghe sao mà thương quá... 18 tuổi sinh con đầu lòng, 20 tuổi sinh bé thứ hai, Thương khỏe mạnh và vô tư như bao người dân ở xứ đảo hiền lành quê chị. Mãi đến cuối năm 2004, khi chồng Thương có những biểu hiện của người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và được xét nghiệm xác định dương tính với HIV thì Thương mới nhớ đến mình. Xét nghiệm lần 1: âm tính, lần 2 sau đó không may mắn như vậy.
Trái với hình dung của nhiều người về một người có HIV, Thương vẫn giữ nguyên được vẻ thật thà, hồn hậu và khỏe mạnh. Gương mặt đen sạm, bởi công việc của chị là phơi nắng cả ngày trên bãi biển để đào sá sùng. “Mùa này sá sùng đang đắt, 160.000 đồng/kg, mỗi tháng tôi có thể kiếm được 1,5 triệu đồng”- Thương khoe. Còn chồng Thương, mùa sứa vừa rồi anh ấy theo tàu đi hơn hai tháng ngoài biển, đem về hơn 40 triệu đồng.
Căn nhà trị giá 170 triệu đồng vừa xây xong là phần thưởng từ những nhát mai đào sá sùng của vợ, từ những ngày lênh đênh trên biển của chồng. Cả gia đình Thương đã về ở trong căn nhà này hai tháng mà vẫn lâng lâng vì mừng, vẫn sợ ngôi nhà là không có thật.
Ít ai ngờ rằng chỉ cách đây bốn năm, trong căn nhà cũ kỹ ở Quan Lạn, Thương tưởng đời mình chỉ còn cách chết. Chồng suy kiệt sức khỏe, Thương bán tất cả những gì có thể trong nhà để lo mua thuốc ARV điều trị cho chồng. “Phải cứu người trước, có gì bán được sẽ bán hết” - Thương quyết như thế. Có những ngày chị ứa nước mắt nhìn hai đứa con đói meo mà chẳng còn tiền mua cho chúng tấm bánh. Chính trong những ngày khó khăn ấy, người phụ nữ thật thà chỉ biết nghề đào sá sùng đã dám đứng lên thành lập CLB tự lực của người có HIV ở Quan Lạn. 35 người tham gia đầu tiên, nay là 45 người, do Thương làm trưởng nhóm.
“Bây giờ người dân ở quê tôi có thể ăn cùng, ngủ cùng, bắt tay, ôm... người có HIV như người bình thường. Trước đây, người có HIV vào nhà uống chén nước, chủ nhà lót lá ném cái chén đi ngay”- Thương kể. Và từ một người phụ nữ đào sá sùng, giờ đây câu chuyện của Thương có cả lịch chăm sóc người bệnh, lịch phát bao cao su, tuyên truyền, họp nhóm đầu mỗi tháng...
Thỉnh thoảng, chị lại lên Hà Nội, đưa những người có HIV ở huyện đảo quê mình đi khám bệnh. Chị kể không chỉ nhà mình, hầu hết những người có HIV ở Quan Lạn đều đã có cuộc sống tốt hơn xưa. Trong niềm vui chung ấy, có niềm vui của chị và mơ ước được sống để nuôi con như những người phụ nữ bình thường. HIV không có nghĩa là chết Chị Bùi Thị Kim Cúc, trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Cái Rồng, có chồng bị nghiện, mấy chục lần cai nghiện không thành, rồi anh ấy bệnh và mất vì HIV, biết bệnh nhưng Cúc giấu. Chị sợ bị mất việc, sợ bị mọi người xa lánh. Với sự thành thạo của một người trong nghề, chị tạo ra kết quả xét nghiệm HIV âm tính để được cử đi học nâng cao!
Nhưng y học không phải là tất cả, sau những tháng năm dài chịu đựng căng thẳng, dằn vặt về tinh thần, sức khỏe của Cúc suy sụp. Dù không dễ dàng nhưng Cúc đã công khai câu chuyện có HIV của mình với đồng nghiệp, cơ quan, bạn bè.
Nhìn Cúc trong bộ vest màu sẫm, nước da mịn sáng của người mới ngoài đôi mươi nhưng mái tóc lại điểm đôi sợi bạc, đủ hiểu những dằn vặt đã qua của chị dữ dội đến thế nào. “Tôi biết có rất nhiều người như tôi đang làm việc tại các cơ quan nhà nước không dám công khai, nhiều người sức khỏe suy sụp vì không được điều trị. Tôi chỉ muốn nhắn với mọi người rằng HIV không có nghĩa là hết, mình vẫn có thể sống như mọi người”- bác sĩ Cúc chia sẻ.
Công việc của một trạm trưởng trạm y tế thị trấn bận rộn: nào ngày tiêm chủng, nào là dự phòng, truyền thông giáo dục sức khỏe..., nhưng chị vẫn nhận thêm công việc trưởng nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” của người có HIV ở huyện Vân Đồn. Chị nhận việc thay một người bạn gái, cũng đau khổ rồi dũng cảm như chị, nay trở thành nhân viên cho một tổ chức quốc tế về HIV.
Mỗi ngày, chị có thêm ba giờ tập aerobic ở phòng tập do chị mở ra cho chị em thị trấn. Với kiến thức y học sẵn có, chị đang giữ sức khỏe cho mình, để có thể lo cho mọi người cùng cảnh ngộ, lo cho cậu con trai 13 tuổi rất thích nghề kiến trúc sư. | | (Theo Khatvongsong) | http://niemhyvong.com/tin/32/Co-mot-tinh-yeu-nhu-the.htm | | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Còn biết bao nhiêu mảnh đời hảy cố gắng lên các bạn ! Nắm tay nhau cùng cố gắng vuot qua chính mình  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Vượt lên chính mìnhHồi ức của Hồng Sơn về những ngày trượt dốc trong ma tuý | Từng là một đại gia Hà thành, thế mà khi bước sang dốc bên kia của cuộc đời, Hồng Sơn chỉ mong có được 3 mét vuông đất "cho cuộc viễn du cuối cùng"... Từng là diễn viên điện ảnh được yêu thích trở thành một con nghiện; từng tự tử không thành, từng bị từ chối dù chỉ xin làm một chân bảo vệ... Nhưng rồi, như một kết thúc trong cổ tích, con người ấy đã hồi sinh... Quyết làm lại cuộc đời ở tuổi ngũ tuần, “thằng Giỏ” trong “Ma làng” lại bắt đầu từ những ước mơ thuở 20. Giai thoại cuộc đời và ước muốn xót xa “có được 3m2 đất” của anh, thực sự là câu chuyện có thể cảnh tỉnh rất nhiều người đang bước đi trong những cơn phù du cuộc sống. Ba tháng, “bay hơi” 4 căn nhà tiền tỉ ở phố cổ - Người ta bảo rằng ngày xưa anh từng là một đại gia trên đất Hà thành? - Cũng có thể nói như thế! Ngày đó, người ta thường bảo nghệ sỹ thì nghèo. Nhưng tôi không chật vật như nhiều nghệ sỹ khác, tôi có tới 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ Hà Nội, rồi tôi còn mở một quán bar trên phố Nguyễn Đình Chiểu, kiếm đựơc rất nhiều tiền. Sẵn tiền, bị bạn bè rủ rê, tôi bập vào cờ bạc. Thời điểm đó tôi chơi “mát trời ông địa” luôn. Nhưng cờ bạc còn có lúc thắng lúc thua, khi tôi bập vào ma tuý thì tôi thua hẳn. Vỏn vẹn trong 3 tháng trời, vì ma tuý và cờ bạc, tôi “giải quyết” sạch sẽ đống tài sản không nhỏ của mình. - Đấy cũng là lý do gia đình anh “tan đàn xẻ nghé”? - Khi tôi rơi vào nghiện ngập, vợ tôi không chịu nổi nên đã đâm đơn li dị. Trắng tay, tôi cứ lang thang khắp nơi ở cái Hà Nội này để xin tiền đi hút chích. Xin tiền “có nguyên tắc” - Còn bè bạn lúc ấy thì sao? - Tôi có rất nhiều bạn bè, trong ví tôi lúc nào cũng có một quyển sổ danh bạ ghi số điện thoại của bạn. Cứ lang thang đến đâu, tôi lại đứng gọi điện thoại cho bạn ở đấy. Mà tôi có “nguyên tắc” là chỉ xin mỗi người bạn một lần nên đến ai cũng cho. Tôi cứ lê la như thế mà cũng được 5 - 6 tháng. Có điều kỳ lạ là vay ai tôi nhớ hết, hơn một trăm người cho tôi vay tiền, tôi đều không quên. Tôi còn nhớ lần vào Hà Đông nói dối là bị hỏng xe, vay vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân - Dạ Ngân 200 ngàn đồng. Anh chị chắc cũng biết tôi đã rơi vào tình trạng nghiện ngập nhưng vẫn rút tiền ra cho vay, mà không có biểu hiện khinh rẻ nào. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên! Có điều, dù túng thiếu đến đâu tôi cũng không bao giờ đi ăn cắp, ăn trộm của bạn bè và thiên hạ. Như tôi đã từng kể, có lần đến nhà người bạn định xin tiền lại đúng vào bữa tiệc sinh nhật của con họ. Khách khứa ở trong nhà còn giày dép thì để ngoài cửa. Cơn vật thuốc đang đến và cái túi lép kẹp cứ thúc giục tôi nhặt trộm một, hai đôi giày xịn. Quay ra quay vào mãi, cuối cùng tôi đút tay không vào túi quần, kiên quyết ra về. Vụ tử tự không thành - Sau nhiều lần tự cai không thành, động lực nào đã khuyến khích anh có đủ quyết tâm để xin đi cai nghiện? Vai diễn tâm đắc - Anh tâm đắc vai diễn nào từ khi trở lại điện ảnh đến giờ? - Từ ngày diễn trở lại thì tôi đã diễn khoảng 20 vai, những vai tôi thích là vai Giỏ trong“Ma Làng”, vai bác sỹ Tâm trong “Gió mùa thổi mãi”, vai trong “Khát vọng công lý” và sắp tới là phim “Chạy án” phần 2. | - Gia sản tôi phá sạch, gia đình cũng tan nát, bạn bè xa lánh, các đoàn làm phim không ai dám mời nữa, vì tôi cứ ôm tiền cát xê trước rồi... biến mất. Khi làm phim “Người Hà Nội” là tôi đã nghiện rất nặng rồi, thỉnh thoảng cứ phải xin đạo diễn ra ngoài làm một “bi” thì mới vào quay tiếp được. Cũng qua bộ phim đấy, tôi quen thân với nhà văn Chu Lai. Anh Chu Lai rất quý tôi. Có lần tôi đang lê bước ở bờ Hồ thì anh ấy trông thấy gọi tôi ầm lên. Tôi không vay tiền anh Chu Lai nhưng xin đi nhờ xe một đoạn. Sau sự vui mừng gặp mặt, chả biết ông có chợt nhớ ra tôi giờ đã là một thằng nghiện hay không, nhưng lúc đó ông nói lý do có việc phải đi gấp nên từ chối cho tôi đi nhờ tiếp. Qua những lần như vậy, thấm thía sự tồi tệ của mình, tôi đi thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để tự kết liễu cuộc đời. Thoát chết kỳ diệu - Nhưng anh đã không thành công? - Có lẽ là số phận. Các bạn cứ tưởng tượng rằng, người bình thường như các bạn chỉ chích một chút xíu là đã đủ chết, còn lúc đó tôi chích những hai phân thuốc. Ống xi lanh thuốc đặc như sữa. Sau khi lịm đi, tôi thấy hồn mình rời bỏ thể xác đi xuống dưới cầu thang. Tôi còn nhìn thấy rõ ràng cả cô gái đứng ở quầy bar đang lúi húi làm một việc gì đó. Nhưng khi tôi vừa ra đến cửa thì có một cái bóng xô mình lại. Tôi tỉnh dậy vào lúc đã nửa đêm. Cảm giác lúc đó như vừa được sinh ra một cuộc đời khác. Ở Giáp Bát về, tôi nhờ chú em đèo lên Công an phường trình diện ngay. Ông Công an hộ khẩu trước đó tìm tôi mãi không ra, giờ nửa đêm thấy tôi đến nằm chình ình ở trụ sở thì ngạc nhiên hỏi: “anh về đây làm gì?”. Tôi bảo về để anh đưa đi cai. Đêm đó tôi tiếp tục lên cơn vật, nhưng lạ một cái là bọn nghiện ở khu phố mang thuốc đến tiếp tế nhưng tôi nhất quyết không hút. Từ khoảnh khắc tôi tự giác về đi cai đó (năm 2001), tôi như một con người khác và cố gắng giữ con người đó ở lại mãi cho đến ngày hôm nay. Hơn 700 ngày để dứt bỏ giấc mơ... mua ma tuý - Thời gian ở trung tâm cai nghiện đối với anh chắc cũng không dễ dàng gì? - Vật vã lắm! Mỗi lần lên cơn không có thuốc tôi chỉ muốn chết. Cũng may là con gái tôi rất thương tôi, nên cứ nghĩ đến nó tôi lại có thêm nghị lực để chiến thắng mình. Hình ảnh con gái cầm gói xôi đứng ở cửa UBND phường khóc trước khi tôi đi cai, cứ ám ảnh tôi mãi cho đến bây giờ. Ma tuý đã hằn sâu vào vỏ não tôi, chính vì thế sau hơn một năm ở Trung tâm, dù đã cai nghiện thành công nhưng thỉnh thoảng trong giấc ngủ, tôi vẫn còn mơ thấy mình đi... mua thuốc. - Thế còn cuộc đời thực của anh trong Trung tâm? - Tôi tổ chức nhiều buổi biểu diễn văn nghệ cho anh em trong trại. Đội diễn viên “chuyên nghiệp” của Trung tâm gồm đến hơn 40 người. Tháng nào tôi cũng phải dựng ít nhất một vở kịch cho họ diễn. Tính ra trong 2 năm ở trại, tôi đã dựng đến hàng chục vở và mang đi thi thố toàn được giải cao. Quan sát 20 ngày cuối cùng của một chàng trai - Kỷ niệm làm anh nhớ nhất trong hơn 700 ngày ở trung tâm cai nghiện? - Ngoài những kỷ niệm vui ra cũng có những kỷ niệm làm tôi day dứt và trở thành động lực trong tôi. Cùng phòng tôi có một cậu thanh niên còn rất trẻ, khỏe như một con voi. Vậy mà sau một trận đá bóng về thì cậu ấy quỵ ngã. Đưa vào trong y tế thì phát hiện ra đã bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối. Cậu ấy cũng ở đội văn nghệ nên ngày nào tôi cũng vào chăm sóc, bón cho từng thìa sữa. Chứng kiến 20 ngày cuối cùng của một con người đang đối diện trực tiếp với cái chết, tôi mới biết cảm giác chết dần dần nó như thế nào. Tôi quan sát rất kỹ những lúc cậu ấy tỉnh táo ngồi nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ, lúc cậu ấy mê chỉ gọi mẹ và cuối cùng là những khoảnh khắc thất thần dần trong đôi mắt của cậu ta. Sau đó, tôi viết một vở kịch đi dự giải và đạt giải cao nhất của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. - Người ta đi cai chỉ mất một năm, tại sao anh lại ở Trung tâm những hai năm, anh không tự tin vào sự quyết tâm của mình? - Người không tự tin là con gái tôi. Khi biết con gái gửi tôi ở lại Trung tâm thêm một năm, tôi thì buồn vì mất tự do, ông Giám đốc thì vui vì cơ hội phát triển phong trào văn nghệ của trại, còn cô con gái tôi thì... trốn biệt 2 tháng rồi mới dám lên thăm và chỉ toét miệng cười. Xin làm bảo vệ cũng không được nhận - Ra khỏi Trung tâm, mất bao lâu để anh bắt đầu lại sự nghiệp với vai diễn đầu tiên? - Ra trại, đến 8 tháng trời tôi ở lì trong nhà không tiếp xúc với ai. Thực sự là không dám đi đâu. Khi mình trở về là đúng mình, thì gặp ai mình cũng xấu hổ. Người ta không ngại mình thì mình cũng ngại người ta, vì trước đây tôi đã gặp và xin tiền tất cả bạn bè. Con gái tôi từ khi mới vào ĐH năm thứ nhất tiễn bố đi cai, giờ đã tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Giờ nó đang làm trợ giảng ở trường và mở thêm cửa hàng áo cưới chỗ Cửa Nam. Con gái tôi bản lĩnh hơn bố nó nhiều. Thời gian đó tôi sống nhờ sự bao cấp của con gái. Tiền thuê nhà có 250 ngàn đồng. Một căn buồng 3 - 4 mét ở chợ người trên phố Bạch Đằng. Khi đó trên gác cũng có nghiện, ở dưới cũng có nghiện, xung quanh đều có nghiện nhưng tôi cũng chẳng quan tâm gì. Ở nhà mãi cũng chán, tôi lân la trở lại đoàn định xin làm một chân bảo vệ gì đấy cho đỡ buồn nhưng người ta cũng ngại nên không nhận. Lúc ấy tôi tuyệt vọng quá, đang tính xin về trung tâm cai nghiện cộng tác. May sao lúc đó, đạo diễn Cường Việt, một người bạn, đã lôi tôi đi tham gia bộ phim “Miền quê thức tỉnh”. Đó cũng là sự trở lại nghề đầu tiên của tôi sau một chặng đường lầm lỡ. - Sự hoà nhập trở lại vào môi trường điện ảnh của anh có gặp khó khăn gì không? - Không có khó khăn gì. Tôi hòa nhập tự nhiên như bản năng. Hòa nhập lại với cuộc đời còn khó hơn.  | Diễn viên Hồng Sơn - vai Giỏ trong Ma làng. | Giúp đỡ nhiều người nghiện - Nghe nói, ngoài việc đi diễn ra, anh còn giúp đỡ rất nhiều người nghiện vào Trung tâm đi cai? - Từ khi trở về đến giờ, tôi đã đưa khoảng vài chục người vào Trung tâm cai nghiện nhưng mới thành công được 5 người. Năm 2006, khi chương trình “Người xây tổ ấm” phát về tôi, có rất nhiều người đã gọi điện, tìm đến và nhờ tôi giúp đỡ cho người thân của họ. Có cả một ông Vụ trưởng cũng gọi điện đến nhờ tôi giúp cho con ông ấy một cách kín đáo nhất. Hôm đến nhà, tôi thấy ông ấy nhốt thằng bé trong cũi sắt. Thằng bé thấy tôi mở cũi ra thì rất sợ hãi. Tôi bảo ông Vụ trưởng đi mua thuốc cho nó hút thoải mái cả đêm và không nhốt trong cũi nữa. Sáng hôm sau thằng bé chấp nhận đi cai. Ngồi trên xe nó hỏi: “Thầy là thầy giáo ở trại à?”. Tôi trả lời: “Không. Là chiến hữu của em”. Giờ nó đã cai nghiện thành công, vừa đi học ở nước ngoài về và đã lấy vợ. Chỉ mong có được 3m2 đất... - Kế hoạch sắp tới của anh? - Cái buồn là tôi không chủ động được kế hoạch của mình. Kế hoạch của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào lịch mời của các đoàn, các đạo diễn. Giờ tôi là nghệ sỹ tự do hoàn toàn, không tham gia chính thức ở đoàn làm phim nào cả, tự do toàn tập. Tôi chỉ thèm có một cái quán nho nhỏ để lấy làm chỗ hội họp anh em uống cà phê. Tôi đang rất cố gắng để thực hiện ước mơ đó nhưng chắc là phải có sự hỗ trợ của con gái. Hồi đầu con gái tôi không cho tôi mở quán vì sợ tụ tập lại bị bạn bè xấu rủ rê nghiện lại nhưng giờ thì con tôi không còn phải lo lắng nữa.
Còn dự định mua nhà cửa thì... xa lắc. Tôi đang ở một mình tại một căn nhà thuê. Trước tôi có đến 4 căn nhà tiền tỉ, giờ chỉ mong có 3 mét vuông đất để chôn mình. Con gái tôi đang ở với mẹ cháu, một tuần xuống thăm bố vài lần. Mỗi tháng tôi đi đóng phim kiếm được dăm triệu cũng chỉ đủ tiền thuê nhà, chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày chứ để dành ra một khoản làm việc gì đó thì... còn lâu. Tôi vẫn tin hạnh phúc là có thật. Hạnh phúc chỉ không có thật khi để nó vuột qua tầm tay mình. Tôi ăn cơm bụi 5, 7 năm rồi nhưng biết đâu tôi sẽ có một gia đình nho nhỏ trong một thời gian không xa nữa. Và lúc đó tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc với các bạn sau. - Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này! Theo Nguyễn Thắng (GĐ&XH) | http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=111988&catid=57#
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Vượt_Lên_Chính_Mình
Nhóm Tự lực - 5 cô gái nổi tiếng đất Qui Nhơn
| Các cô gái trong nhóm Tự lực. | Đến thành phố biển Qui Nhơn, chúng tôi tò mò dừng chân trước một cửa hàng kỳ lạ bởi sự “đa năng” của nó: vừa là shop quà lưu niệm, vừa là cơ sở dịch vụ vi tính, đồng thời lại là một quán nước giải khát. Chủ nhân của cửa hàng cũng là những người rất đặc biệt. Đó là 5 cô gái tật nguyền nhưng đầy nghị lực và giàu ý chí tự lập. Trên môi họ, nụ cười luôn nở. Khi chúng tôi hỏi bất cứ ai ở Qui Nhơn về 5 cô chủ cửa hàng, ai cũng biết. “À, nhóm Tự lực đó mà” - họ nói với một giọng trìu mến. Cơ sở dạy nghề Nguyễn Nga, số 2 đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Qui Nhơn, dành cho người khuyết tật là nơi năm chị em nhóm Tự lực hạnh ngộ và cùng nhau thắp lên ngọn nến hy vọng thực hiện được mơ ước được sống tự lập, vươn lên trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình. Và ước mơ đó hoá thành hiện thực với cửa hàng Tự lực PC- DNT. DNT là tên ghép viết tắt của Đoan, Ninh, Thảo - 3 nữ chủ nhân đầu tiên của cửa hiệu. Khai trương được vài tháng thì thêm Phương Thuý và Điểm xin gia nhập nhóm. PC-DNT nằm trong một góc khuất đầu đường Lê Thánh Tôn, thành phố Qui Nhơn. Bên trong cửa hàng độ chừng 20m2 có 2 dàn máy vi tính, 1 máy photocopy và một máy in. Bên góc trái là tủ kiếng đựng những hàng quà lưu niệm nhỏ mang dấu ấn của thành phố biển: những vỏ ốc đầy màu sắc, những quả thông khô, những chiếc vòng mây và cả những chiếc nón rộng vành ở tầng trên cùng… Bốn bức tường được trang trí bằng những mảnh vải bố cắt cách điệu làm nền cho những mặt nạ thổ dân được sơn vẽ ngộ nghĩnh và lạ mắt, những sợi dây chuyền quàng vào nhau khoe những tấm mề đầy cá tính và độc đáo cũng được sắp khéo treo lên những bức tường nền vải bố… Cách bày trí toát lên thẩm mỹ vừa lãng mạn vừa cá tính của người thiết kế. Hàng lưu niệm ở đây một phần do mấy chị em tự làm tay, một phần lấy từ các đầu mối. Buổi tối, những máy móc và tủ hàng lưu niệm nhường không gian cho quán nước Góc Phượng. Quán đã thành chốn lui tới thường xuyên của những bạn trẻ và cả người lớn tuổi ở Qui Nhơn. Hải Ninh, cô gái nhỏ bé đôi chân đã bị liệt từ thưở lọt lòng mẹ cứ nói cười liếng thoắng: “Anh dùng gì ạ, chị dùng gì ạ, tụi Ninh chạy hổng nhanh nhưng anh chị hổng phải đợi lâu đâu. Nước ngon lại rẻ có ngay đây”. Ninh tâm sự: “Nhà Ninh ở tận Bắc Cạn, ba mẹ thương, nuông chiều Ninh lắm, nhưng đến một lúc Ninh nhận ra mình phải sống tự lập, không thể cứ mãi dựa dẫm, làm gánh nặng cho mẹ cha. Hữu duyên, Ninh học thêu ở cơ sở Nguyễn Nga và gặp được các bạn đây, cùng chung cảnh ngộ, cùng chí hướng. Chưa làm được gì nhiều nhưng ước mơ được tự lập bằng đôi bàn tay khỏe mạnh còn lại đã một phần nào thực hiện được với nhóm Tự lực, như Ninh vầy là “ổn” rồi, phải hông”, Ninh lại liếng thoắng nheo mắt cười tinh nghịch. Năm cô gái bé nhỏ với những số phận kém may mắn nhưng nghị lực kiên cường khiến những người bình thường cũng phải cảm phục. Kim Chi, cô bạn đã quen thân với nhóm Tự Lực từ khi học chung lớp Kỹ thuật viên tin học kể lại: “Ngày nào cũng như ngày nào, chị Đoan đều cố hết sức lên xuống cái cầu thang của trung tâm dạy nghề và miệt mài với từng trang kiến thức, từng kỹ năng được truyền đạt. Khó lắm, vậy mà chị vẫn theo đến cùng. Chi cảm thấy mình may mắn được quen với các bạn ở đây bởi soi vào đó mình đã lớn lên rất nhiều”. Và không chỉ Kim Chi, người Qui Nhơn đã biết đến nhóm Tự Lực như những tấm gương về ý chí, nghị lực. Còn chúng tôi, vẫn nhớ mãi nụ cười luôn nở trên môi của những cô gái chủ nhân cửa hàng Tự Lực PC-DNT. Khánh Hiền | Việt Báo // (Theo_DanTri |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Vượt Lên Chính Mình
Người thầy kiêm quản sinh từng "dính" ma túy | 15/06/2009 05:41 (GMT + 7) | (TuanVietNam) - Nhìn Phạm Quang Thọ say sưa với bài giảng cho các em học sinh chẳng ai nghĩ anh đã từng dính đến ma túy và tưởng như đã “bại trận” bởi sự quyến rũ “nàng tiên nâu”... | Ngồi trong ngôi nhà ba tầng khang trang mới hoàn thành không lâu ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Thọ nói không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ thêm buồn. Nhưng anh bảo, nếu lời nói của mình có thể giúp ích cho dù chỉ một ai đó thì Thọ sẵn sàng, chẳng phải giấu giếm làm gì.
Vừa cai nghiện vừa ôn thi đại học
 | Nguyễn Quang Thọ hạnh phúc bên cậu con trai | “Mỗi lần nhìn vào mấy bức ảnh chụp chung với các bạn ở trường ĐH Sư phạm 2 mình cứ ngỡ đó là ai chứ không phải mình. Hồi đó mình nặng chỉ 45kg. Mọi người cứ đùa vui gọi mình là chàng pa-pai (popeye) trong phim hoạt hình. Giờ có rau chân vịt ăn vào mới to khỏe thế này. Hiện tại mình nặng 60kg rồi...”- Thọ cười vui.
Anh kể: “Tốt nghiệp THPT năm 1996 mình thi ĐH Bách Khoa Hà Nội nhưng thiếu điểm nên xin nhà xuống Hà Nội ôn thi. Nhà mình ba chị em, cùng một lúc đều đi học. Bố mẹ mình với chút đồng lương nghỉ mất sức ít ỏi, vài sào ruộng trồng lúa phải làm bánh chưng bỏ mối khắp huyện Vĩnh Tường (thuộc Vĩnh Phúc, quê gốc của anh - PV)”.
Làm thuê ở một quán điện thoại rồi nghe lời bạn bè dụ dỗ, Thọ nghiện lúc nào không hay: “Thường thì cứ gần một tháng mình về một lần. Thời điểm đó, có khi hơn 2 tháng mình không về. Sau là tiền mình xin nhà hàng tháng tăng đột ngột, từ hai trăm/tháng lên năm trăm/tháng. Mình sợ mọi người phát hiện nên tránh gặp. “Những ngày tháng khủng khiếp đó rồi cũng qua. Mẹ tôi ra viện, em trai tôi cũng quyết tâm cai nghiện, để làm lại cuộc đời, nghe em tôi kể lại cả gia đình tôi cũng cảm thấy dường như ai cũng đều có lỗi bởi sự tin tưởng thoái quá của mọi người về em (Một cậu bé hiền lành chỉ biết có học). Số là cái cửa hàng điện thoại mà em tôi được thuê bán trong đó có một nửa số điện thoại di động là ở trong có giấu heroin, mà em tôi không hề hay biết, rồi những cốc cà phê, những chiếc bánh mỳ mà em tôi được ông chủ mời cũng đều chứa chất gây nghiện. Nhà tôi vẫn còn phúc lắm khi mà em tôi chưa bị bắt giam cùng với cái cửa hàng ma quỷ đó. Vì hôm đó không phải ca bán hàng của em tôi, nghe tới đó nhà tôi ai cũng thương em, vì em phải một mình chịu đựng sự điêu đứng oan trái của cái xã hội đồng tiền phức tạp” - Trích Bài thi kể chuyện về những tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác Hồ năm 2008 (đạt giải nhì cuộc thi này) của Phạm Thị Diệu Thúy, Giáo viên trường THCS Minh Quang (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). | Vì nhận làm thuê ở một cửa hàng điện thoại, lấy lý do có điện thoại chỉ cần gọi cho bố mẹ nên không cần về nhà nhiều nữa. Tới khi mình gọi về nhà báo sắp tới con sang Trung Quốc làm ăn với mấy người bạn, phải vài năm mới về được, sốt ruột, lo lắng buộc bố mẹ phải xuống xem xét tình hình mình thế nào”.
Hay tin con mắc nghiện bà mẹ đổ gục xuống. Hai tuần nằm viện, bà đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói sức khỏe bà giờ yếu, cần phải tĩnh dưỡng, phải hết sức tránh để bà phải suy nghĩ, căng thẳng. Thọ đã khóc khi nằm bên giường của mẹ và tự hứa với mình không làm ba mẹ khổ nữa.
Những lúc lên cơn nghiện, Thọ phải gồng mình lên để đấu tranh, vật lộn với chính bản thân mình. Có những cơn cuồng say quá không chịu nổi gia đình phải dùng dây thừng trói chặt anh vào giường sau đó dùng gậy vạng mà tới tấp. May mắn là Thọ mới dùng thuốc được 2 tháng, chưa đến nỗi nặng quá. Qua cơn say cả nhà lại ôm nhau khóc đau đớn. Cộng tất cả vào thì mất khoảng 5 tháng.
Thi đỗ vào ĐH Sư phạm II trong sự khâm phục của bạn bè và sự tự hào cùng những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc của gia đình. Thọ bộ bạch: “Cũng không hiểu tại sao mình lúc đó lại mạnh mẽ đến thế. Có lẽ cái “tức” khi nhìn lũ bạn có đứa học kém hơn mình lại thi đỗ đại học với điểm số cao còn mình trượt một năm rồi lại dính vào chuyện này đã giúp mình có thêm nghị lực để vừa cai nghiện vừa ôn thi được".
“Làm công tác quản sinh chẳng khác nào làm cảnh sát 113!”
Tôi vẫn không hiểu lắm về chuyện thầy- một giáo viên trẻ lại về dạy chưa được bao lâu thầy đã nhận ngay làm công tác quản sinh trong nhà trường bán công-một công việc chẳng hề dễ dàng lại dễ bị “va chạm” nữa?
Anh chỉ cười thật thà: “Thắc mắc cũng phải thôi. Ở trường mình dạy, nói không ngoa chứ làm quản sinh chẳng khác nào làm cảnh sát 113. Môi trường này rất nhiều em học sinh “không ngoan”. Mình đang dạy học mà nghe lớp này, em này có xô xát là phải tới can thiệp, giải quyết ngay. Chuyện học sinh đánh nhau, chém nhau là có. Mình làm không khéo thì chẳng những không giải quyết được mà còn dễ dính vào chuyện “thọc gậy bánh xe” lắm. Nếu vì tiền chẳng bao giờ mình làm”. Tình yêu thương của một người thầy với người trò chính là nguyên nhân thúc đẩy Thọ nhận làm công tác quản sinh của trường.
 | Phạm Quang Thọ (bìa trái ngoài cùng) trên bục nhận giải GV dạy giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm học 2005-2006 | Thọ lấy luôn cuộc đời mình ra làm ví dụ cho các em. Anh nói với các em: tất cả những gì mình đang có là nhờ có bạn bè, gia đình yêu thương, đùm bọc và hơn hết là nếu mình không sống tốt với chính mình thì sẽ chỉ là người thừa trong xã hội này thôi. Có thể sau này, khi ra trường các em có người đỗ ĐH-CĐ, người làm công nhân hay nông dân, nhưng các em phải là những người công dân tốt đã.
Gần 9 năm làm công tác quản sinh anh nói có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ: “Nhưng nhớ nhất là cách đây ba bốn năm gì đó, vụ mình bắt quả tang một em học sinh lớp 12 đang hút thuốc lá trước cửa lớp. Đây là một học sinh cá biệt của trường, nó thấy mình tới thì dập thuốc, vứt luôn đi, nói em có hút đâu. Mình đưa em ấy xuống văn phòng nhà trường buộc viết bản kiểm điểm hứa không tái phạm nữa.
Ngay hôm sau, lúc mình và các thầy cô đang họp ở văn phòng trường, người anh trai của em này, cũng thuộc hàng “đầu gấu” không hiểu đầu đuôi thế nào định lao vào đánh mình ngay tại đó, nói vì mình đánh em kia. May nhờ có các thầy cô ở đó đứng ra can thiệp nên không có xô xát xảy ra. “Với công việc thầy Thọ là một giáo viên có trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình với đồng nghiệp, hết lòng yêu thương học trò” – Thầy Nguyễn Văn Hoàng, Hiệu trưởng trường THPTBC Nguyễn Thái Học. | Mình nói luôn: “Đúng là tôi đã nóng nảy mà vụt vào mông em anh một cái. Nếu anh đến vì chuyện này thì tôi sẵn sàng xin lỗi và để nó vụt lại tôi. Nhưng nếu anh đến đây để nói chuyện phải trái, đòi đánh người thì tôi không sợ. Việc tôi làm có mọi người trong trường chứng kiến. Hồi đó mình còn ở trọ gần trường nên cũng sợ vì nhỡ anh em nó tức mình mà xảy ra xô xát thì đúng là nguy đến mình trước đã, sau là em kia có thể bị đuổi khỏi trường mà không được thi tốt nghiệp.
Thế rồi cũng chính là các em học sinh “cứu” mình đấy chứ. Một cậu học sinh đã ra trường ngày trước cũng nổi tiếng vì những “thành tích” đánh nhau. Nó nghe mình bị thế liền gọi nhóm bạn ngày trước tính đến “hỏi thăm” anh em nhà kia, bảo tôi cứ yên tâm.
Mình vừa vui vì những lời nói chân thành của em đó vừa lo vì nếu đánh nhau thật thì nguy mất. Thế là lại mất gần một tuần mình phải sáng đưa đi học, chiều đưa em học sinh kia về vì sợ mấy cậu này đánh em kia; kết hợp với khuyên các em: “Thầy cảm ơn các em nhưng đừng lấy chuyện đánh đấm ra để giải quyết mọi việc các em ạ. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua”.
Chuyện kết thúc khi cậu học sinh hút thuốc lá kia và anh trai đến nhà thầy xin lỗi. Cậu học sinh đòi đánh kia cũng thôi không làm phiền họ nữa. "Gần chục năm rồi đúng là lần đầu tiên mình gặp tình huống như thế này. Rất tiếc là vừa rồi, công việc chủ nhiệm bộ môn Vật lý của trường và phải dạy nhiều lớp quá nên mình mới nghỉ. Nói là nghỉ thôi chứ cần thì mình vẫn cứ “xông” vào", anh Thọ hào hứng nói. | http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/7184/index.aspx
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
"Tôi là người có H": Giúp người để lúc mình yếu đau...
22/06/2009 15:00:22
 - Hơn 2 tiếng đồng hồ, câu chuyện của anh chỉ xoay quanh những người bạn, những người cũng bị nhiễm HIV/AIDS như anh. Rồi anh kết luận: “Tôi vẫn là người may mắn”.
LTS: Dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ, họ vẫn yêu đời, và đang ngày đêm cố gắng giúp những người cùng cảnh ngộ, và giúp cả những người không cùng cảnh ngộ có nhận thức rõ hơn về HIV. Bee khởi đăng loạt bài "Tôi là người có H".
Những đám tang lúc nửa đêm
"Tôi luôn bị ám ảnh với những đám tang không kèn không trống, lặng lẽ ra đi trong đêm tối. Số phận của những người nhiễm HIV/AIDS thiệt thòi lúc sống mà cũng chẳng kém hẩm hiu khi đã nhắm mắt rồi" - Anh Trần Bông (ở Thừa Thiên - Huế) trĩu giọng buồn khi kể lại câu chuyện của những người mang căn bệnh thế kỷ
Vậy mà, đã bao năm nay, anh Bông cùng nhóm tình nguyện “Bạn giúp bạn” vẫn thường xuyên có mặt tại những đám tang như thế. Họ lau khô những vết lở loét, tắm rửa, thay đồ… làm tất tật những công việc phải tiếp xúc trực tiếp với người đã mất.
Anh Bông nói, làm như vậy để tránh bị lây nhiễm cho cộng đồng. Vả lại, nếu nhóm tình nguyện không làm chắc cũng chẳng ai dám động tay vào.
Mặc dù, người chết đã nằm trong quan tài nhưng nhiều xã vẫn yêu cầu phải chôn cất họ vào lúc 1h sáng để tránh lây nhiễm. Đến đồ đạc của người xấu số, người thân cũng không dám động tay vào mà thường nhờ nhóm tình nguyện thu nhặt, bỏ sẵn vào túi nilon.
Giúp người để lúc mình yếu đau...
Nhóm "Bạn giúp bạn" của anh Bông ra đời vào tháng 8/2008 với sự giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện của Công giáo và Phật giáo. Anh Bông bảo, không một tỉnh thành nào Công giáo và Phật giáo lại bắt tay hòa hợp chung sức cho những người bị nhiễm HIV/AIDS như ở Thừa Thiên - Huế.
Ngoài công việc tuyên tuyền, các thành viên còn làm thêm nhiệm vụ túc trực ở phòng AIDS, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Huế để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Để sau này, khi mình đau yếu, cũng sẽ có những người bạn khác đưa tay ra giúp đỡ mình như vậy.
 |
Anh Bông (người đứng) trong một lần giao lưu với nhóm "Bạn giúp bạn". |
"Chúng tôi tắm rửa, lau những vết lở loét trên người cho bệnh nhân, giúp họ ăn uống, vệ sinh. Khi họ mất đi, chúng tôi đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chủ yếu bệnh nhân ở đây đều không có người thân chăm sóc. Họ giấu gia đình bệnh tật, thậm chí chết cũng không dám về quê".
Anh Bông kể lại, khi biết tin mình bị nhiễm HIV vào năm 2002, anh cũng muốn giấu không cho phường nơi mình sống biết. Nhưng bệnh này đâu dễ giấu. Sau khi nằm điều trị hơn một tháng ở viện về, những người trong phường nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Họ ngồi tụm năm tụm bảy, xầm xì bàn tán sau lưng anh.
"Tôi nghĩ, họ còn có phần hiếu kỳ, muốn chỉ cho nhau, người bị AIDS, bị HIV là vậy. Họ cũng không dám cho tôi ngồi gần vì sợ bị lây. Hồi đó, kiến thức về đường lây truyền HIV/AIDS còn rất hạn chế, họ chỉ biết HIV/AIDS là lây chứ không biết nó không có khả năng lây nhiễm... khi ngồi gần".
Cái nhìn thân thiện cũng quý như thuốc
Anh Bông kể lại, thời gian đầu biết mình mắc bệnh, anh hầu như không muốn ra đường. Thậm chí, anh đã nghĩ tới chuyện tự tử nhưng "chết cũng cần phải có can đảm".Dần dần, cùng với sự động viên của gia đình và các sơ, các ni cô trong nhóm tuyên truyền của Công giáo và Phật giáo, anh Bông đã lấy lại được tinh thần.
Khoảng hơn hai năm gần đây, do nhận được thuốc kháng ARV từ Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) anh Bông có thêm niềm tin vào cuộc sống. Anh tự nhủ với lòng mình rằng phải sống thật tốt, thật lành mạnh để chống lại những thành kiến của cộng đồng đối với những người bị nhiễm HIV.
"Cái nhìn thân thiện của mọi người cũng có tác dụng giống như thuốc kháng ARV. Khi những người mắc bệnh không còn gò bó bản thân, không còn thu mình lại, muốn giấu đi tình trạng bệnh của mình, bệnh của họ cũng có điều kiện tiến triển tốt hơn".
"Người nhiễm HIV/AIDS là những nạn nhân của sự thiếu hiểu biết". Anh Bông nói vậy rồi lấy luôn trường hợp của mình làm ví dụ.
“Tôi là người may mắn…”
Anh Bông kể "Hồi năm 1998, "cơn sốt" trầm hương khiến nhiều thanh niên Huế quyết định sang Lào để kiếm tìm loài gỗ quý. Tuổi trẻ thích phiêu lưu, tôi cũng tham gia vào một đoàn như vậy, dù sau này chủ yếu chỉ làm công việc quản lý.
Hồi đó cũng biết về HIV/AIDS nhưng nghĩ nó xa vời ở đâu đó. Cũng có những lúc ham muốn, con người mà, tôi đã quan hệ không phòng ngừa. Năm 2002, tôi về thăm nhà, anh chị thấy ốm quá nên bảo phải đi xét nghiệm. Tôi biết mình bị nhiễm HIV từ đó”.
Anh bảo, nếu hồi đó, việc tuyên truyền về HIV/AIDS phổ biến như bây giờ chắc anh đã không nhiễm bệnh. "Nhưng thôi, tự bản thân mình khiến mình bị lây nhiễm, giờ cũng chẳng hối hận được nữa. May mắn là lúc đó mình chưa lập gia đình".
Anh Bông cho biết, rất nhiều chị em phụ nữ, thậm chí các cháu nhỏ bị lây nhiễm HIV từ người chồng, người cha đi làm ăn ở xa về. Người chồng mang mầm bệnh, khi về nhà, họ vẫn quan hệ với vợ bình thường rồi truyền bệnh sang cho vợ mà không hề biết.
Giờ đây, hầu như những người chồng đó đều đã mất cả, còn lại vợ thậm chí cả những đứa con với "mầm chết" trong người. Họ phải bươn chải để sống cho mình, cho con. Những đứa trẻ có bố mẹ nhiễm HIV/AIDS đến trường cũng bị phân biệt đối xử. Dù chúng không có bệnh nhưng các phụ huynh khác vẫn nghi ngờ, vẫn lo lắng lỡ con mình bị lây nhiễm.
Ở Huế cũng có 6-7 trẻ em bị lây nhiễm HIV từ mẹ. "Giờ chúng buộc phải coi bệnh viện là nhà" - Anh Bông ngậm ngùi nói.
“Anh chị tôi bảo, tôi cứ nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội cho khuây khỏa. Nhờ những hoạt động này, tôi thấy cuộc sống của mình vẫn còn ý nghĩa lắm. So với những người cùng cảnh ngộ, tôi thấy mình vẫn là người may mắn”.
“Suy cho cùng, sự kỳ thị là do nỗi sợ bệnh tật. Khi cộng đồng hiểu rõ về bệnh, họ sẽ thay đổi. Xóa bỏ sự kỳ thị với người mắc bệnh HIV trong cộng đồng - Đó là công việc tôi sẽ thực hiện trong phần đời còn lại của mình” - Anh quả quyết.
http://bee.net.vn/channel/1981/2009/06/1710842/
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ngô Trọng Thạo vượt lên chính mình |
|
Đôi mắt sáng, linh hoạt trên khuôn mặt tuấn tú, chàng thanh niên tật nguyền Ngô Trọng Thạo ở thôn Đông Yên, Đông Phong (Yên Phong) nói với tôi giọng hơi ngọng nhưng rất tự nhiên “Tôi đã xúc động và hạnh phúc đến khóc khi viết được chữ cái đầu tiên là tên mình. Tôi khâm phục và làm theo tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, đôi tay và đôi chân tưởng chừng như vô dụng nhưng tôi đã biết đọc, biết viết, nhờ đó thu nhận chút ít hiểu biết... để cảm thấy cuộc sống của mình không vô nghĩa”. Khởi đầu như thế, tâm sự của Thạo và những điều mắt thấy tai nghe đã dần nuôi lớn trong tôi niềm cảm phục về một tấm gương nỗ lực vượt lên chính mình.
Khi sinh ra, Thạo không may mắn có được một hình hài lành lặn như những đứa trẻ bình thường. Từ đó đến nay, ngoài khuôn mặt và bộ não phát triển bình thường, cơ thể người thanh niên đó vẫn như một đứa trẻ, tứ chi teo nhỏ, gầy guộc; bàn tay co quắp rất khó cử động, đôi chân chỉ có da bọc xương, chân trái chỉ có thể duỗi mà không co được, chân phải thì ngược lại, chỉ có thể co gập mà không duỗi. Với Thạo, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn, phải nhờ người thân giúp đỡ. Ông Ngô Trọng Hùng, bố Thạo nghẹn ngào “Nó là khúc ruột của vợ chồng tôi, nhìn con không được bằng bạn bằng bè mà chẳng thể thay đổi được gì cũng đau xót lắm. Được cái, Thạo là đứa ngoan và gương mẫu nên các em rất quý mến, vâng lời. Mừng nhất là tinh thần lạc quan vào cuộc sống”.
Thạo khá sáng ý nên học đến đâu nhớ đến đó, dù quá trình ấy đòi hỏi sự khổ luyện không ngừng. Thạo kể “Đủ tuổi đi học nhưng khi ấy với mình đến lớp là một giấc mơ. Năm 10 tuổi, khi các em đến trường, tôi mới bắt đầu học chữ, 12 tuổi thì thành thạo”. Khó có thể kể hết gian nan những ngày đầu tập viết. Đôi tay không còn cảm giác, các ngón lại quặt hết về một phía, việc cầm bút với Thạo vô cùng khó khăn. Từ nét chữ đầu tiên run run, nguệch ngoạc, mỗi ngày kiên trì viết bằng được cho thành thạo 1 chữ cái, rồi tập ghép chữ, làm toán… đến nay, anh có thể viết nhanh và khá đẹp, làm tốt các phép toán bậc Tiểu học. Đặc biệt hơn nữa, bằng sự nhẫn nại và ý chí quyết tâm cao, tinh thần học hỏi, người thanh niên ấy đã thành công điều mà không phải bất cứ người bình thường nào cũng làm được: viết thư pháp và viết chữ ngược. Ngoài ra, Thạo còn rất khéo tay, có thể sửa chữa một số thiết bị, đồ vật trong nhà khi chúng hư hỏng. Biết Thạo ham thích tìm hiểu tri thức, bố và các em mua nhiều sách báo, đặt riêng tạp chí Kiến thức gia đình để anh tham khảo. Phần lớn quỹ thời gian của anh dành cho sách báo và tivi. Tìm hiểu tri thức, Thạo quan tâm nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Y học, đặc biệt là trị liệu vật lý trong phục hồi chức năng cho người tàn tật với mong muốn cải thiện tình trạng cơ thể mình. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi anh cho xem bức tranh giải phẫu sinh lý người khá chuẩn do anh tự vẽ kèm theo sự lý giải rất cặn kẽ về tình hình sức khoẻ của mình. Đem những bài tập do sách báo hướng dẫn áp dụng cho mình trên cơ sở nghiên cứu kỹ mô hình đó, anh thấy khoẻ mạnh hơn nhiều.
Chia sẻ thật cởi mở hơn thế về các lĩnh vực của đời sống, lý tưởng thế hệ thanh niên hôm nay, tâm sự giản dị “Định mệnh không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi hết, mình vẫn may mắn hơn nhiều người khác là có được trái tim lành lặn và một trí tuệ bình thường để biết lắng nghe và cảm nhận những nhịp đập của cuộc sống…” của chàng trai 24 tuổi Ngô Trọng Thạo gợi trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi biết, cuộc sống của mình sẽ thêm phần ý nghĩa bởi sự trân trọng và cảm phục nghị lực của anh - tấm gương sáng vượt lên chính mình.
|
Nguyễn Huệ
|
Nguồn: Tại đây
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vượt Lên Chính Mình
Vượt Lên Chính Mình là chương trình giáo dục, giải trí mang tính xã hội và nhân bản cao được khán giả truyền hình yêu thích. Đây là sân chơi nhằm tạo ra cơ hội cho các hộ gia đình nghèo có thể nhận được sự hổ trợ về tài chính để xóa nợ và được cấp thêm vốn để thoát khỏi cảnh nghèo và đổi đời nếu qua cuộc thi họ chứng minh được là họ có khả năng, nghị lực và làm giỏi trong nghề nghiệp của họ.
Ngay trong năm đầu tiên phát sóng 2005, chương trình đã nhận được giải Mai Vàng do độc giả báo Người Lao Động bình chọn là chương trình gameshow hay nhất. Tại thị trường TPHCM, Rating của chương trình đạt 35%, mức rating cao nhất trong các gameshow trên HTV. Đặc biệt, thị phần trung bình của chương trình đạt 75%. Có nghĩ là, ở thời điểm phát sóng chương trình, cứ 100 ti vi mở lên thì có 75% ti vi coi chương trình Vượt Lên Chính Mình. Hiện nay, chương trình đã được phát sóng trên 6 đài phát thanh và truyền hình khác trên lãnh thổ Việt Nam, phủ sóng trong khu vực dân cư vào khoảng 30 triệu dân.
Đối tượng tham gia chương trình: Các hộ gia đình nghèo trên lãnh thổ Việt Nam với khát vọng đổi đời bằng chính nghị lực của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
“Người đàn bà chạy”
SGTT - Đó là biệt danh mà dân xóm Thái Sơn 1, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đặt cho chị Đoàn Thị Lời. Bởi suốt hai mươi năm nay chị chạy đi làm thuê, chạy đi vay tiền, nuôi người chồng tâm thần và năm
đứa con ăn học.
Người chồng ghét... tiền
 |
Gánh củi này sẽ mang về vài ngàn đồng cho chị Lời nuôi con ăn học
|
Nghe có người tìm, người đàn bà đó chạy về, hai bàn tay xoắn vào nhau. Đen nhẻm. Gầy guộc. Sần sùi. Mấy đầu ngón toe ra. Tất cả như gắn tạm vào thân hình ốm tong như cây tre. Hôm nay chị đi làm cỏ lúa thuê, nghe hàng xóm gọi, mang nguyên cả chân bùn vào nhà. “Thằng cu nói xin 30 ngàn mua hồ sơ thi cao đẳng, hôm ni chạy mượn thì họ kêu làm luôn, chiều có tiền”. Tôi hỏi thăm chồng chị. Thằng Dương, con trai kế, đang học lớp 12 nói ba đang đi chăn bò, để con gọi. Người đàn bà 53 tuổi này đang nói về chồng mình, anh Phạm Văn Diêu. Lúc yêu nhau chẳng biết gì, khi đã đầu ấp tay gối mới biết anh bị tâm thần. Mẹ chị thở dài: “Thôi con, đó là số trời”. Bà Năm hàng xóm ghé chơi, góp chuyện: “Thằng ni mắc bệnh hồi nhỏ. Con nít chăn bò mà bày đặt làm du kích, lấy chuối đẽo súng, nhắm đồn Mỹ ở núi Bồ Bồ đằng kia, giương lên. Mỹ ở trên đồn thấy, nện đại liên xuống. Mảnh găm vào đầu”. Ba đứa con lần lượt ra đời. Chị vừa nuôi con vừa chống chọi với bệnh của chồng. Anh chẳng làm gì cả,
hay bỏ nhà đi lang thang, có năm ra tết đi từ tháng giêng đến tháng ba.
Anh Diêu đã về. Không thèm chào lại khách mà cứ nhìn gằm gằm vào tôi như chuẩn bị đánh nhau. “Nói thiệt với em, ổng hiền lắm, đau đầu là nằm, thích làm thì làm, nhưng bù lại chị khổ lắm”. Chị cúi xuống, lấy ngón tay dí dí trên mặt bàn phủ bụi. Tôi chờ câu nói tiếp theo của chị. “Ổng ghét tiền”. Tôi sững người. Trong cái căn nhà rách có năm miệng ăn này, tiền cần kíp biết bao nhiêu, bởi có nó thì chị bớt chạy, những đứa con bớt xanh xao vì thiếu ăn kèm theo giấc mơ chữ nghĩa sẽ là khoảng trời xanh vắt chứ không u sầm. Thế mà… “Có lần ổng tỉnh, nói: “hồi tôi đi học đâu có tiền. Chừ cái chi cũng tiền. Dẹp hết, không tiền bạc, học hành chi hết”. Một lần chị buột miệng nói có khi phải đi vay mua máy tính cho Hương học ở Đà Nẵng, đang ăn cơm, chồng xáng chị bạt tai, nhào đầu. Biết tính chồng, chị thoả thuận với con: “Cần tiền đi học thì nói riêng má, để má tính”. Lúc Phượng đậu lớp 10, ba vác gậy rượt chạy quanh xóm vì la tốn tiền. Thằng Dương xin thi cao đẳng cũng bị la. Thằng nhỏ có chiếc xe đạp, bị ăn trộm mất, phải nhờ xe bạn chở, ba bảo
dẹp, nó cự lại ngay “có đi bộ cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp”.
Chị bắt đầu chạy lúc đàn con đang học cấp hai, chồng đau, nhưng mới chạy “bước nhỏ”, đến khi Thu Hương vào học năm đầu trường cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, Dương học lớp 12 trường bán công Đại Lộc, Kim Phượng học lớp 10 trường Hoàng Diệu, chị thật sự “tăng tốc”. Chạy mượn tiền quanh làng. Nông dân cả, không ai cho vay lấy lãi, có thì cho mượn. Cứ nhắm nhà ai có tình cảm, của ăn của để là chị xông vào. Bà con hiểu hoàn cảnh, chìa tay ngay. Tôi hỏi: “Năm nay, vào năm học mới, cả ba đứa, chị tốn bao nhiêu?” – “Chừng mười mấy triệu, em à”. “Nhà còn chi không ?” – “Còn ba bao lúa chứ tiền thì không ”. “Chị lấy chi mà trả?” – “Thì đắp đổi thôi, chạy quanh xóm, kẻ 50 ngàn, người 1 triệu, cứ thế quanh vòng”. Chị nói “đắp đổi” nghe nhẹ bưng. Nhà có bảy sào ruộng, một tay chị nước, phân, giống, mua nợ, tới mùa đong lúa trả. Khuya, 2 giờ đã dậy, nấu nồi cơm cho con xong, ra đồng gặt đến sáng. Bảy giờ là đi gặt thuê cho người ta. Trưa, về dọn lúa nhà mình. Cứ thế, xoay vòng đã gần hai mươi năm. Hàng xóm thấy khổ quá, bán rẻ cho mấy con heo. Bán lứa heo được 300 ngàn, chị đem giấu kỹ dưới rương áo quần. Không hiểu sao chồng biết được. “Trưa đó trời nắng chang chang, ổng lên cơn đau đầu, lục rương áo tìm tiền, đốt sạch cả tiền lẫn quần. Bà con xúm lại giật,
chỉ còn mấy ngàn cháy nham nhở!”.
“Tới đâu hay tới đó”
Hai chị em Hương từ Đà Nẵng về. Chở nhau trên xe đạp giữa trưa trung du chang chang, mắt mũi đỏ gay vì nắng, nhễ nhại mồ hôi, hết 50 phút đã có mặt ở nhà. Chị ngồi lọt thỏm giữa ba đứa con đang tuổi ăn học, như ba quả lủng lẳng bám vào cành khẳng khiu. Cứ mỗi tuần Hương lại nhắn về xin tiền ăn, lúc 50, lúc 100 ngàn. Nhận tin con là chị chạy. Lại ngồi ngóng người ta kêu làm thuê. Kêu chi cũng làm, miễn là có tiền đến trạm bưu điện đầu làng. Kẻ trộm đột nhập nhà trọ, cuỗm đi chiếc xe đạp cũ. Thế là Hương cả năm qua đi bộ gần một tiếng đồng hồ từ chỗ ở đến trường. Làm đồ án thực tập, phải nộp vào 1 triệu, không biết lấy đâu ra Hương đành nhịn ăn sáng. Còn Phượng, học lớp 10 mà ốm tong như học trò lớp 7. Học một buổi, giúp mẹ một buổi chăn bò. Đường từ nhà đến trường Hoàng Diệu dài 18km. Tất nhiên em không dám ở trọ, bởi tiền đâu, thế là sáng sớm phải dậy, đạp cật lực đến trường. Trưa phải lộn về. Dương cũng chẳng hơn, đi lên tới Đại Lộc hết 45 phút xe đạp, cũng phải đạp thôi. Lại còn việc học thêm. Con nhà nghèo chỉ được phép chọn lựa một môn yếu
nhất.
Tôi hỏi Hương: “Sang năm, nếu thằng Dương đậu đại học, em năm cuối, mẹ em xoay tiền cách nào?” Hương im lặng, vê tà áo. “Má em phải ráng thôi. Em tính rồi, ra trường là xin làm ngay, ở xã càng tốt, phụ giúp được má, nuôi hai đứa em”. Bỗng dưng cả nhà chị Lời quay sang đối thoại chuyện tiền. “Má tính thằng Dương lên đại học thì ráng, khi con Phượng vào sẽ đi vay”. “Vay đâu, lấy chi mà trả ?” – anh Diêu bỗng quát to. “Thì vay ngân hàng, nhà mình có sổ đỏ mà”. “Không được”, Hương bỗng quyết liệt – “Cầm nhà, không có tiền trả, họ dỡ đi, lấy chi mà ở. Con sẽ vay diện sinh viên nghèo. Cuối năm ni con sẽ vay, được không ba”. “Rủi mi ra trường không có việc làm, lấy chi trả, bộ nhà nước chấp nhận cho mi
quỵt à, còn lâu!” – “Không cho con cũng làm, tới đâu hay tới đó”.
Đã đến giờ chị chạy đi nhổ cỏ thuê. Con bò nhốt bên hè hình như đói, rống lên một hồi dài buồn bã. Tôi ra về mang theo cái câu như bảo bối của bao người thiếu tiền mà thèm chữ: “Tới đâu hay tới đó”. Tôi thầm mơ cho mẹ con chị, rằng cuộc sống sẽ mỉm cười với họ, để cho chị mất đi biệt
danh buồn tủi kia…
bài và ảnh Lê Trung Việt
Ký sự sẽ được chuyển tải bằng ngôn ngữ truyền hình trên sóng VTV9, phát vào 21g thứ hai 30.11.2009; phát lại vào lúc 9g50 sáng thứ năm 3.12.2009 trên sóng VTV9. Mọi ý kiến chia sẻ, giúp đỡ cho nhân vật xin gởi về chương trình Vượt lên số phận, báo Sài Gòn Tiếp Thị, 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3 – email: [email protected] hoặc gọi về
số 08.39307825. | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
"Vượt lên chính mình" có bài hát chính thức
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|