Gà gô mạo muội dịch tiếp phần 2. Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua cho
Ngập chìm trong rượu và ma túy Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Điều gì đã xảy ra với mối quan hệ này?
Sáu tháng sau, ông ta nói với tôi “Khi ông biết mình nhiễm HIV, ông đã chìm đắm trong rượu và nghiện ngập. Ông phải cần được giúp đỡ, nếu ông không có sự giúp đỡ ông cần thì tôi phải bỏ ông”. Tôi không thể, và ông ta đã rời xa.
Nhưng đó không phải là một lời cảnh tỉnh sao?
Không không. Tôi biết là mình sẽ chết vào một ngày nào đó thì tại sao tôi phải ngưng nghiện ngập. Điều bí mật đó đó đã hằng sâu trong tâm thức tôi.
Tôi không nói với ai cả. Ba tôi là một bác sĩ. Người anh rê của tôi cũng vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình y khoa. Tôi sinh ra trong một gia đình yêu thương, tự do và tôi đã rời khỏi nó năm 22 tuổi. Họ nói “nếu anh gay, không sao cả”. Cả nhà vẫn yêu thương anh dù gì đi nữa. “Hãy cởi mở đi. Điều đó không có gì phải xấu hổ và nó hoàn toàn bình thường”.
Vì vậy tôi không thể nói với họ là tôi đã nhiễm H. Điều đó thật xấu hổ. Tôi đã uống và nghiện ngập để quên nó đi.
Vậy anh có bị nghiện ngập trước khi được chẩn đoán không?
Tôi nghĩ là tôi nghiện rượu bẩm sinh (cũng như tôi là gay vậy), nhưng tửu lượng của tôi cao, rất cao là đằng khác. Điều đó không phải là vấn đề gì to tác, nhưng từ lúc đó trở đi không khi nào tôi đi ngủ mà không say xỉn, ngoại trừ lúc bị bệnh.
Anh sống ở Manhattan à?
Lúc đó tôi đang sống ở Manhattan. Tôi làm việc trong ngày quảng cáo, nghề này vào thập niên 80 rất dễ bị nghiện ngập. Tôi có chân trong rất nhiều quán rượu và khu vui chơi. Xếp tôi là một người nghiện cờ bạc. Khi tôi vào làm thì cũng là lúc ông ta ra khỏi cơ quan cho kịp vòng đua đầu tiên (lúc 11.30), mặc cho tôi làm gì thì làm.
Vì vậy mà tôi đi chơi mỗi tối và vào cơ quan lúc 11h. Điều đó vô tình tạo điều kiện cho tôi nghiện ngập. Thế nhưng mọi thứ chấm dứt vào một ngày mà xếp tôi (cũng là gay và sau đó chết vi AIDS) nói với tôi rằng, “Jimmy, anh bị bệnh, có điều gì đó thật không ổn và anh phải đi khám bác sĩ. em đã hẹn bác sĩ rồi.” Chúng tôi đã đi đến bác sĩ. Việc này xảy ra 5 năm sau, vào năm 1992.
Jimmy, anh nói rõ hơn được không? Anh bị nhiễm HIV và anh không điều trị gì hay đi khám bác sĩ sao?
Không. Chưa bao giờ.
Anh bỏ mặc sao?
Đúng vậy. Tôi hoàn mặc kệ nó.
Anh không nói với ai ngoài bạn tình sao?
Không với ai ngoài anh ta.
Từ lúc anh được chẩn đoán có HIV đến lúc quyết định đi bác sĩ anh có biết là có bao nhiêu người đã chết bệnh liên quan đến AIDS không?
Chúa ơi. Trong 5 năm đó tôi đã chứng kiến rất nhiều người chết vì AIDS
Vậy anh đã làm gì sau khi dự tang lễ họ hay anh về nhà?
Tôi uống rượu.
Và anh chỉ tin rằng AIDS không có ý nghĩa gì sao?
Đúng vậy. Tôi không thể làm được gì và tôi hoàn toàn bỏ mặc nó.
Anh có sợ chết không?
Vâng dĩ nhiên rồi. Vào giai đoạn đó tôi không thể sống, ăn ngủ gì ngoài nỗi sợ. Tôi sống trong sợ hãi. Hoàn toàn sợ hãi. Mỗi hơi thở tưởng chừng như là hơi thở cuối cùng. Tất cả nhưng gì tôi làm là làm sao để chết sớm. Vì vậy mà tôi đã uống và nghiện ngập. Đó là tất cả những gì tôi đã làm.
Trong suốt thời gian đó, vấn đề qhtd thì sao?
À, điều đó thật bệnh hoạn. Tôi mong muốn một cách vô vọng rằng tôi sẽ không mắc bệnh. Tôi tự thu mình vào căn phòng nhỏ. Tôi đã hẹn hò với cả đàn ông và phụ nữ. Thật bệnh hoạn. Tôi mất kiểm soát hoàn toàn. Rất khó khăn để quan hệ với phụ nữ, nhưng khi rượu vào rồi thì tôi có thể quan hệ với mọi thứ. Một thời gian tồi tệ và đen tối.
Anh sử dụng loại ma túy nào?
Sau rượu là cô-ca-in. Tôi có thể dùng mọi thứ mà tôi có trong tay, nhưng phần lớn là cô-ca-in.
Vào thời đó thì methamphetamine hay crystal meth (một loại ma túy) đã phổ biến chưa?
Ơn chúa là chưa. Ơn chúa, bởi vì tôi nghĩ là tôi có thể sống đến ngày hôm nay. Tôi thử meth một lần ở Los Angeles. Tôi cũng không nhớ là tại sao? Tôi đến một nhà tắm công cộng ở LA (tôi bắt đầu đi nhà tắm công cộng vào thời điểm đó) và sử dụng meth lần đó và tôi đã mắc kẹt ở đó. Tôi nhớ điều đó vì meth đã làm tôi lỡ chuyến bay về. Ý tôi là, tôi không thể ra khỏi nhà tắm vì tôi không thể đi được. Sau đó thì tôi trở về New York, vào thập niên 80 thì bạn không thể tìm thấy meth ở New York. Không ai sử dụng nó ở New York. Tôi không thể sử dụng nó thêm lần nữa và đó là lần duy nhất tôi sử dụng meth.
Quay trởi lại người sếp đã đưa anh đi bác sĩ. Đó là bác sĩ nào anh có nhớ không?
Đó là bac sĩ Park ở đường 78.
Ông ta là một chuyên gia HIV à?
Không. Ông ta là một bác sĩ tổng quát của sếp tôi. Ông ta làm xn máu và trở lại với tôi. Sếp tôi đưa tôi đi bác sĩ vì tôi luôn rất mệt. Trông kiệt sức và bệnh tật.
Ông bác sĩ giải thích cho tôi như vầy, “Tôi có vài thứ cần nói với anh. Đầu tiên, anh đã bị AIDS. Anh có biết nó không?”
Tôi đần ra, và hỏi “thật không?”
Ông bác sĩ tiếp, “Thứ 2, anh bị viêm gan B mãn tính. Loại này không chữa khỏi và sẽ phát triển ngày càng tệ hơn. Thứ 3, anh bị Epstein-Barr, một chứng suy nhược kinh niên, và dường như nó có liên quan đến 2 bệnh kia. Nó làm anh kiệt sức và mệt mỏi mọi lúc. Thứ 4, dựa vào men gan chẩn đoán, anh bị suy nhược chức năng gan, vì anh uống rượu quá nhiều. Anh cần phải được giúp đỡ.”
Ông ta có làm xn CD4 và tải siêu vi cho anh không?
Tôi không nghĩ là họ có những thứ đó vào năm 1992.
À, họ có xn CD4
Vâng có thể là có. Nhưng tôi không nhớ vì tôi không còn quan tâm nữa. Tôi chỉ biết bác sĩ bảo tôi rằng tôi không được khỏe.
Anh có ý thức rằng anh có chẩn đoán AIDS chứ không phải HIV không?
Không, tôi nhớ điều đó rất kỹ. Đó là AIDS.
Có lẽ lúc đó lượng CD4 của anh là dưới 200.
Vâng, ông bác sĩ nói, “anh có AIDS”. Những thứ còn lại là rất mơ hồ bởi vì tôi quay lại ông sếp và nói cho ông ta biết về kết quả chẩn đoán. Tôi nói là tôi cần phải nghỉ phép và tôi đã đi Puerto Rico.
Ở Puerto Rico bắt đầu một thời điểm tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi găm nhắm nổi đau ở đó, và vào ngày cuối cùng trong kỳ nghĩ, tôi trong một căn nhà đổ nát. Tôi uống rất nhiều rum và hít cô-ca-in. Tôi hút cô-ca-in, rồi heroin thay cô-ca-in. Tôi qua đêm ở đó và sang hôm sau. Trong căn phòng chỉ còn lại một người, một cậu trai Puerto Rico khoản 19 tuổi. Tôi định hỏi một cách ngây thơ (mặc dù tôi đã 35) rằng đồng hồ, vì và giày của tôi đâu. Nhưng khi tôi quàng tay qua người cậu thì mới phát hiện cậu rất lạnh, tím, cậu đã chết vì quá liều.
Một ý nghĩ lóe lên “chúa ơi, ước gì đó là con”. Ý nghĩ thứ hai về bức thư người chị dâu gởi cho tôi, “Jimmy, em đã nghiện rượu. Lại nghiện ma túy. Nhớ rằng khi nào em cần giúp đỡ thì em sẽ luôn có nó”. Tôi nghĩ về bức thư và lại nghĩ, “Đó đã có thể là tôi. Có thể tôi đã chết ở đó rồi. Tôi vẫn chưa chết và có thể đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi”.
Tôi đã rời Puerto Rico, và gọi cho chị ngày hôm sau, “nghe này, em nghĩ chị đúng. Nếu em ngừng ma túy thì em sẽ ổn thôi”. Tôi đã thấy gã đó đã chết, và đó là một ngày cuối tuần đáng nhớ vào năm 1992.
Phần 3: Ngập trong rượu (tiếp)
(nguồn: http://www.thebody.com/content/art51990.html)