Chuyện một cô gái bán... “hàng độc” (01/07/2009)
(VH)- Ở đường Lương Ngọc Quyến, cạnh ngã tư Đồng Quang thành phố Thái Nguyên, có một gian hàng nhỏ chuyên kinh doanh một loại hàng hóa đặc biệt.
Chủ gian hàng là một người phụ nữ còn khá trẻ, sinh năm 1980 nhìn vẻ bề ngoài không ai nghĩ chị lại có duyên với nghề kinh doanh mặt hàng không thừa, không thiếu và chưa bao giờ ế này. Chị là Đào Phương Anh.
Duyên nghề!
Chị kể, từ ngày học xong phổ thông, xoay xở đủ nghề mà chẳng có nghề nào đậu với chị cả. Đến một ngày...trong một chương trình khoa giáo phát trên tivi, nói về bệnh nhân HIV/AIDS, nhìn thấy những người bị nhiễm HIV đang bị hủy hoại từng giờ, nhìn những giọt nước mắt và nỗi đau của gia đình bệnh nhân thì chị không cầm được nước mắt. Đến phần kết của chương trình tivi ngày hôm đó, chị còn hiểu thêm về con đường lây truyền HIV/AIDS và cách phòng tránh. Nghĩ đến cái chết vì AIDS của 5 bạn học thủa thiếu thời, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu chị - Tại sao mình không giúp mọi người nhỉ, mà vẫn có cách để duy trì cuộc sống của bản thân. Thế là chị quyết định: Mở cửa hàng kinh doanh “bao cao su”!
Cho đến nay gian hàng của chị đã đi vào hoạt động được 9 tháng, qua mấy ngày đi thị sát, chúng tôi được biết, gian hàng của chị là gian hàng độc nhất vô nhị của thành phố Thái Nguyên. Chị mở cửa hàng với số vốn tích cóp được từ trước, rồi mượn thêm từ bè bạn, “cửa hàng nhỏ vậy thôi nhưng vốn bỏ ra làm không hề nhỏ, gần 70 triệu đó” - chị nói. Để tạo nét khác biệt với hàng hóa khác, vật dụng trang trí cho gian hàng, chị lặn lội vào tận Đà Lạt sắm sửa, để gian hàng tạo ấn tượng trong mắt mọi người.
Vừa có thu nhập vừa giúp mọi người
Gian hàng của chị khá đa dạng về sản phẩm bao cao su, thêm vào đó có cả các loại thuốc tránh thai nữa. Tiêu chí của chị đặt ra từ đầu là chỉ bán các sản phẩm có thương hiệu, có vậy thì việc phòng tránh bệnh tật cho người sử dụng mới đảm bảo tuyệt đối được. Cùng với kinh doanh chị còn cấp phát bao cao su miễn phí theo Chương trình quốc gia. Bình quân một tháng trừ chi phí chị cũng thu lãi 3- 4,5 triệu, đủ để trang trải cuộc sống.
Càng ngày cửa hàng của chị ngày càng đông khách và thành điểm thường lui tới tin tưởng của khách. Vừa có thu nhập chị đã làm được một việc có ích cho xã hội, đó là góp sức vào hạn chế sự hung hãn của đại dịch AIDS, chị cho hay vui nhất là đã thực hiện được phần nào mong ước của mình là giúp xã hội vơi bớt đi nỗi đau về AIDS, “bán ra được bao nhiêu chiếc bao cao su, hạn chế được bấy nhiêu lần nguy cơ lây bệnh”.
Chị kể thêm trong quá trình bán hàng, mình đã trở thành “chuyên gia” tư vấn bất đắc dĩ lúc nào không hay, nhất là mấy bạn trẻ, cứ vào mua là lại hỏi cách sử dụng luôn, mà nói chuyện đó mới đầu cũng ngượng, sau nói nhiều thành quen. Tại gian hàng, chị cũng trang bị một máy tính kết nối mạng, giúp đắc lực cho chị trong việc tìm kiếm thông tin sản phẩm cũng như thị trường, tra cứu tài liệu, thông tin và theo dõi thêm các thông tin trên phương tiện đại chúng nhằm tự trau dồi kiến thức cho mình để mỗi khi có tình huống thắc mắc còn tư vấn cho khách. Chính vì vậy mỗi khách hàng đến cửa hàng chị một lần là thành khách ruột luôn, đến mức mỗi khi khách dừng xe là chị biết khách mua sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu và gói sẵn cho họ.
Thái Nguyên là địa phương tập trung nhiều trường cao đẳng, đại học, các nhà máy, khu công nghiệp nên các tệ nạn xã hội nơi đây diễn ra nhiều, phức tạp... đó cũng là môi trường thuận lợi cho đại dịch HIV/ AIDS lây lan nhanh chóng. Song từ một ý nghĩ táo bạo ban đầu của người phụ nữ trẻ Đào Phương Anh, đã góp sức cùng địa phương giảm bớt phần nào số người bị nhiễm HIV/AIDS cũng như phòng tránh nó. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều gian hàng công khai hơn như gian “Thế giới người lớn” của chị, nhằm biến mỗi ki ốt trở thành một trung tâm tuyên truyền di động về đại dịch này.
Kim Chiến
http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/18377.vho