Cái ước mơ nhỏ bé
18 tuổi tôi bước vào yêu, bước theo chồng không cần suy nghỉ, một lần sai lầm, tôi đau, đau thật đau.
Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, với tất cả các bạn đang bệnh và đang điều trị HIV/AIDS.
Thời gian bốn năm tôi sống chung với gia đình chồng, làm dâu bên ấy,thì ba năm, tôi bị hành hạ như một người ở, một nô tỳ, nhưng tôi vẫn chịu đựng vì hạnh phúc gia đình tôi muốn gắn bó tình cảm với chồng mình hơn nữa, để mong được sự âu yếm của chồng. Nhưng không ngờ, sự mong đợi, cái ước mơ nhỏ bé của tôi, muốn được như bao phụ nữ khác thôi, vậy mà cũng không được nó cứ quay ngược trở lại.
Ôi thay! Đến năm thứ tư tôi được cấn bầu, khi có được sự phát triển của thai trong bụng. Tôi nghỉ rằng, tôi sẻ được chồng yêu hơn, chiều chuộng hơn, nhưng rồi cũng không được Vậy là cái ước mơ chỉ làm một người vợ hạnh phúc thôi một gia đình êm ấm như bao phụ nữ khác, đã từ từ tan biến.
Vào ngày sanh bé, sức khỏe yếu cả mẹ cả con, tôi cân chỉ được có 36 kg thôi. Sanh không được nên tôi phải mổ để lấy bé ra, mổ được bé ra vì bé yếu nên phải đưa vào phòng kiếng để nuôi.
Ôi thay, đau lòng cho người mẹ, sanh ra mà chẳng nhìn được thấy con, chồng thì cũng ngóng, cũng trông mỏi mòn. Từng ngày trôi qua tôi đã được thấy khi me tôi bế bé đặt xuông giường, thật hạnh phúc biết bao một bé gái thật dễ thương và xinh xắn. Ôi ! nước mắt tôi cứ tuôn, tuôn trào khi được nhìn thấy con.lòng mẹ thật nhẹ vơi đi bao nỗi đắng cay, nhọc nhằn, chịu đựng trong suốt thời gian. Thế là tôi tự nhủ, cứ duy trì cái hạnh phúc ấy, rồi tôi sẻ ra sao?... Con tôi sẻ ra sao?...
Ba ngày sau, là ngày tôi xuất viện, bác sĩ trưởng khoa đó, đã kêu va cho tôi biết kết quả xét nghiệm HIV của tôi là dương tính.” Ôi! Tôi đã bị HIV/AIDS thật sao?”
Trời ơi!Bổng một cơn mây đen ập xuống người tôi, thật là một cơn sốc quá lớn, vậy mà có ai hay,người chồng không thương khi nghe tin vợ mình như vậy mà còn sỉ nhục thảm thương, may là chính anh ta đã lấy cái căn bệnh quái ác ấy cho mình.
Rồi thời gian cứ qua đi, thế là hai mẹ con tôi tự nhiên, có, thêm một cuộc sống mới, khác hẳn với cái ngày chiệu đắng cay, buồn bã, lo lắng, khóc thầm một mình nữa.
Cái cảnh vừa biết mình bị HIV, vừa bị đắng cay thảm thương tại bệnh viện, ly dị chồng, vừa ôm con bổ về mẹ một mình, thật thảm thương cho một người phụ nữ.
Giờ đây, tuy tôi bị HIV, nhưng tôi lại thấy được hạnh phúc hơn ngày trước, hạnh phúc té may mắn con được xét nghiệm hai lần được âm tính.
Còn riêng tôi, tôi được hướng dẫn, và được trung tâm, cấp thuốc và đang được điều trị.
Hiện nay, sức khỏe tôi rất tốt. Tinh thần thoải mái, cuộc sống lại tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn, khi nghe được tiếng con thơ gọi hai tiếng. Mẹ ơi.
Sau khi đưng bút, tôi muốn gởi đến tất cả mọi người NCH. Hãy đứng lên, cố gắng, nhìn nhận, với tất cả sự thật, tôi tin rằng NCH.
Cũng có thể sống như bao người, cũng làm được nhiều việc, cũng có thể giúp được bao người cùng cảnh.
Mọi người hãy quyết đấu, vượt lên phía trước, cố gắng vượt qua mọi thử thách của con đường mình đã tới. Tôi tin NCH, chúng ta vượt lên tất cả.
Nhóm Nắng Mai1
Nguyễn Thị Phương Thảo