Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:02:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Con gái Bush kể "Chuyện của Ana"
28/07/2009 12:23:21

- Tác giả của cuốn sách - Jenna Bush vốn là một trong hai đệ nhất tiểu thư của nước Mỹ, con gái cựu Tổng thống George Bush. Năm 2006, với vai trò bác sĩ nội trú ở Quỹ nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) Jenna đã tham gia nghiên cứu về đời sống trẻ em tại các nước Mỹ La tinh và Caribe.

Khi tiếp xúc với cộng đồng những người mắc căn bệnh thế kỷ, Jenna đã chú ý đến một cô gái. Ana, người mẹ da màu mới tuổi 17 đã thay mặt nhóm, nói : "Chúng tôi không chết cùng AIDS, chúng tôi đang sống cùng với nó". Và cô chìa chỉ đứa con đang bế bên hông, nói thêm : "Mẹ con tôi chính là những người sống sót".



Chuyện của Anna là một hành trình của hi vọng
Chuyện của Ana là một hành trình của hi vọng. Ảnh Internet

Trong suốt 6 tháng trời, Jenna đã trò chuyện với Ana, tiếp xúc với các thành viên của gia đình cô và những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Chuyện của Ana – Một hành trình của hy vọng (Ana’s Story : a Journey of hope) được viết sau chuyến đi đó.

Thuộc thể loại sách không hư cấu (non-fiction), Chuyện của Ana được viết ra một cách chân thực, xúc động và hấp dẫn. Nó gồm 102 trường đoạn, như những mảnh vỡ, khi ghép lại không chỉ là cuộc đời Ana, mà của biết bao đứa trẻ khác đang bị bỏ mặc, khinh rẻ, ngược đãi trên thế giới.

Hẳn nhiều người tự hỏi, đệ nhất tiểu thư Jenna Bush tại sao phải đi đến những nơi xa xôi, tiếp cận với cộng đồng những người mang đầy bệnh tật nguy hiểm, rồi về viết sách?

Có lẽ câu trả lời nằm ở chính lời bộc bạch của Jenna : "Cảm ơn em, Ana, em đã dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc đời và tình yêu, dạy cho tôi cách sống và biết trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống". Câu chuyện và cuộc đời của Ana giống như một bài ca của hy vọng và bất khuất, được viết ra thật giản dị nhưng lôi cuốn.

Bee.net.vn xin trân trọng giới thiệu một số chương từ cuốn sách do NXB Kim Đồng ấn hành sắp xuất bản trong thời gian tới, người dịch: Nhà thơ Hữu Việt.

Kỳ I: Tôi không biết mẹ chết vì bệnh gì

1. Ana có một bức ảnh của mẹ. Đó không phải ảnh gốc, mà là một bản sao ảnh màu.

Tấm ảnh được cán láng và ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Khi lên mười, Ana đã trang trí góc của mình bằng cách đính lên tường những ngôi sao và những bông hoa lấp lánh. Em thường lấy bức ảnh ra xem, khiến các mép của nó bị cong lên và tấm ép plastic mất độ gắn kết, tách ra làm đôi.

Trong cả cuộc sống của em, các cô các bác Ana luôn nói trông em giống mẹ. Thỉnh thoảng Ana đứng trước gương, giữ bức ảnh gần bên mặt. Em muốn so sánh mắt em có thật giống mắt mẹ không. Ana hết nhìn mắt mình lại nhìn mắt mẹ cho đến khi những hình ảnh mờ đi mà vẫn không thể nói được mẹ kết thúc ở đâu và em bắt đầu từ đâu.

Trong bức ảnh photocopy, mẹ của Ana còn trẻ, mới mười sáu tuổi khi sinh ra em. Mẹ có đôi mắt nâu mở to, tóc nhuộm vàng. Mẹ có làn da mầu cacao, óng ả, mượt mà và sáng bóng. Ana hy vọng người thân của em nói thật, em hy vọng rằng em giống người mẹ xinh đẹp của mình.

Mẹ Ana mất đã lâu, lâu đến nỗi em chỉ có thể nhớ những đường nét trên mặt mẹ khi nhìn vào bản sao tấm ảnh đã quăn queo theo thời gian. Ana gài tấm ảnh lên bức tường trong phòng ngủ, ngay nơi đầu giường, để em có thể thấy mẹ trước khi đi ngủ, và nếu em có quên mẹ trông thế nào thì chỉ cần nhìn qua bức ảnh sẽ lập tức nhớ ra.

2. Ana chỉ có một ký ức duy nhất về mẹ. Nó không sống động, mà mờ ảo, thậm chí lẫn lộn. Em nhớ cái mảnh quá khứ ấy giống như trong một bộ phim đen trắng, những hình ảnh mờ mờ, trượt ngoài tầm nhìn, khó nắm bắt.

Trong trí nhớ đầu tiên của em, Ana khi ấy mới ba tuổi. Em đứng giữa lối đi bên ngoài phòng tắm còn mẹ em ở đằng sau cánh cửa, đang than khóc nức nở.

“Mẹ ơi,” Ana thì thào qua cánh cửa gỗ. “Mẹ bị làm sao đấy ạ?”

Em nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc lên rồi cố nén lại.

“Mẹ ơi?”

Ana đặt tay lên quả đấm và khẽ vặn nó. Em mở cửa, ghé mắt nhìn vào trong. Mẹ em đang vịn một tay vào tường, quay lại nhìn Ana bằng đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Tay mẹ run run đưa lên lau những giọt nước mắt chảy dài trên má.

“Ana,” tiếng bố em từ phía đằng sau, “làm ơn để mẹ con được yên”. Ana bối rối và hoảng sợ. Mắt của cha em cũng đỏ và người cũng đang khóc.

“Em gái Lucía của con,” cha em nghẹn ngào không nói nên lời. Rồi cha hít một hơi thật sâu và nói nhanh: “Em con đã chết.”

Nghe thấy những từ đó, nhưng Ana chưa thật hiểu hết. Em còn quá bé để nhận thức được thế nào là sự khổ đau và cái chết. Tất cả những gì em thấy là cha mẹ em đang tan nát trái tim, và nỗi tuyệt vọng của họ khiến em lúng túng và sợ hãi.

“Vâng ạ” Ana khẽ đáp, rồi trở bước.

Em biết mẹ đi bệnh viện để sinh em gái vào mùa hè. Em cũng biết là Lucía rất yếu nên mẹ phải để em ấy lại bệnh viện. Sáng sáng, mẹ vào viện với Lucía và luôn trở về nhà một mình.

Ana chưa bao giờ nhìn thấy đứa em sơ sinh và bây giờ, em sẽ chẳng bao giờ được gặp nó nữa.

Lucía chết khi mới được hai tháng tuổi.

3.Cái chết của Lucía là bí mật đầu tiên của Ana. Những ngày đầu tiên đến trường, Ana và chúng bạn bước vào lớp giống như những thủy thủ, mặc bộ đồng phục học sinh bắt buộc theo quy định tại đất nước của em, áo trắng, quần soóc hoặc váy màu xanh nước biển. Khi có ai hỏi: “Cậu có anh hay chị em gái không?” em thường trả lời: “Có, mình có em gái tên là Isabel, nó giống mình như đúc.”

Quả thật, Ana có phân vân đôi chút liệu câu trả lời của mình đã đúng sự thật hay chưa. Em hào hứng và cởi mở khi nói về Isabel, nó còn chưa được đến trường vì nhỏ hơn Ana hai tuổi, nhưng em không thích nhắc đến Lucía. Sự tồn tại của Lucía giống như một giấc mơ, riêng tư và chẳng liên quan gì tới em cả.

4. Khi chúng bạn hỏi em về gia đình, Ana chỉ nói những đã qua, dường như quá khứ này thuộc về ai đó. Em thuật lại các chi tiết trong đời, như đọc những bài thơ em đã thuộc ở trường. Nhưng rất nhiều ký ức bị bỏ quên, quá khứ của em giống một miếng pho-mát Thụy Sĩ, đầy những lỗ rỗng bên trong.

“Mẹ mất khi tớ mới lên ba,” đó là câu trả lời của Ana về mẹ. Đây là sự thật, bởi trong ký ức thời thơ ấu, Ana chẳng nhớ gì ngoài sự trống rỗng. Em chỉ lặp lại những gì mà người lớn dặn em nói khi được hỏi về mẹ. Ana không hề nhớ mẹ em đã trở nên yếu ớt, xanh xao vài tháng sau cái chết của Lucía. Em không nhớ gương mặt mẹ trở nên hốc hác và xương xẩu; em không nhớ hơi thở của mẹ ngày càng nặng nhọc và chậm chạp, khoảng đứt đoạn giữa những nhịp thở ngày càng dài ra cho đến khi dừng hẳn. Mẹ của Ana đã chết vì bệnh AIDS khi chưa tròn hai mươi tuổi.

“Mẹ bị ốm”, Ana nói ngắn gọn khi ai đó gặng hỏi thêm.

“Bệnh gì?”

“Tớ không biết,” Ana nhắc lại. Đây cũng là sự thật, bởi đó là tất cả những gì em biết trong nhiều năm sau...

(Còn tiếp)

  •  

Sửa bởi quản trị viên 27/02/2010 lúc 04:49:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:04:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 2: Vì sao con không thể nói sự thật?
29/07/2009 08:47:08

- “Cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu anh nói ra, người ta sẽ xử tệ với anh. Họ sẽ gọi anh bằng những cái tên xấu xí.” Abuela (bà nội) nói. Ana ỉu xìu. Chẳng lẽ mọi người sẽ trở mặt với em khi biết em mang trong mình HIV? Vì sao? Em không phải là con quỷ.

Tiếp theo kỳ trước:

5. Từ lâu Ana đã thôi không hỏi chi tiết về bệnh tình của mẹ nữa. Em cũng thôi không hỏi về cái chết của Lucía. Em cũng thôi không hỏi tại sao, sáng sáng và đêm đêm trước lúc đi ngủ, abuela – bà nội (tiếng Tây Ban Nha trong nguyên văn – ND) lại mở tủ bếp, dốc từ cái chai màu vàng ra những viên thuốc màu trắng đưa cho em uống.



Jenna Bush giới thiệu về cuốn sách của mình
Jenna Bush giới thiệu về cuốn sách của mình

Ana làm theo những gì người lớn bảo. Em chấp nhận cuộc sống như nó có. Sau khi mẹ chết, Ana và Isabel chuyển đến ở với abuela. Ở tuổi hai mươi mốt, cha không nghĩ mình có thể tự nuôi được hai nhóc mới chập chững biết đi, nên đã đưa cả về nhà mẹ đẻ. Ana và Isabel ngủ chung trên một chiếc giường trong ngôi nhà chật chội của bà nội.

Nhà bà nội lợp mái tôn, thuộc một khu nghèo nằm bên trong những quả đồi nhấp nhô ngay cạnh thành phố. Ô tô con, xe buýt phóng như bay trên con đường đầy bụi trước nhà, cùng với lũ chó, gà, ngựa tự do lang thang. 

Khu vực Ana ở chẳng có hình bóng gì của thành phố hiện đại nằm nơi đường chân trời, chỉ cách chỗ này vỏn vẹn 10 dặm. Đất nước của em mang hình ảnh tương phản giữa giầu và nghèo, hiện đại và truyền thống. 

Abuela của Ana phải làm việc vất vả để kiếm cái đút vào mồm cho lũ cháu. Bà thuộc loại người khắc nghiệt, luôn tin vào kỷ luật thép. Ở tuổi bốn mươi, bà đã nuôi bốn đứa con khôn lớn. Bà chỉ cao 1m52, thân hình khỏe mạnh, chắc nịch. Bà nuôi mái tóc đen dài mới chỉ có vài sợi bạc viền quanh thái dương, buộc túm ra đằng sau thành một búi xấu xí. 

Khi Ana gặng hỏi abuela chuyện cũ, như tại sao mẹ và em Lucía chết, bà nội xưng xỉa: “Đấy không phải việc của anh. Hãy làm đúng như những gì em bảo.” 

Nên Ana đã thôi không hỏi nữa. Em không rõ vì sao mình phải uống thuốc hàng ngày cho đến năm lên mười, khi abuela cho rằng em đã đủ lớn để biết sự thật.
“Mi nieta - cháu ta, những viên thuốc này dành cho bệnh nhân HIV/AIDS đấy”, bà nói: “anh đã bị nhiễm HIV ngay từ lúc lọt lòng. Nhiễm từ mẹ anh.” Qua cách nói của abuela. 

Ana hiểu là câu chuyện rất nghiêm trọng, nhưng em chưa hiểu hết ý nghĩa của HIV/AIDS. 

“Nó nghĩa là gì hở abuela?” Ana hỏi. 

“Nghĩa là anh phải uống thuốc. Uống hàng ngày,” abuela gắt lên. “Biết thế đủ rồi.” 

Thật ra, những viên thuốc Ana phải uống dành cho người tiền nhiễm HIV, giúp bệnh nhân kiềm chế virus HIV phát triển dẫn đến bệnh AIDS. Nếu không uống thuốc, hệ miễn dịch của Ana sẽ bị suy yếu và em sẽ dễ bị các căn bệnh khác tấn công. Nhưng tất cả những gì abuela nói với em là “Ana, đây là bí mật, bí mật này anh vĩnh viễn không được nói với bất cứ ai. Ngay cả những đứa bạn thân nhất. Không bao giờ, nghe chưa.” 

Ana gật đầu. 

Với Ana, phải giữ bí mật khó chịu hơn rất nhiều so với mang virus HIV trong người. Ana còn chưa biết gì về căn bệnh thế kỷ. Em cho là nó giống như bệnh cảm lạnh, có điều là cảm lạnh vĩnh viễn. 

Ana không lo mình sẽ bị ốm, nhưng em lo người ra ngẫu nhiên nhìn em và phát hiện ra điều bí mật em phải giấu. Em nghĩ điều bí mật này hẳn phải tệ hại lắm – một cái gì đáng hổ thẹn – nên không muốn để ai biết. Em vâng lời abuela. Em nhét bí mật ngược trở vào trong óc, sâu tít nơi cất những ký ức về Lucía và mẹ, nơi lưu giữ những điều mà em không muốn thổ lộ với ai.

6. Khi Ana lên mười, vừa uống thuốc em vừa bày trò chơi. Em tự bịa ra trong mỗi viên thuốc bé xíu ấy có một món tráng miệng ngon lành. Mỗi đêm, món tráng miệng ấy phải khác nhau. Có đêm em hình dung đang tự thết mình kem rưới nước sôcôla. Đêm khác, em lại ăn bánh caramel, hoặc tres leches – bánh kem, phết mứt dâu hay bánh quế tẩm đường.

7. Sẽ chẳng còn phải bận tâm đến điều bí mật mỗi khi Ana được ở bên cha. Cha là tài xế taxi, làm việc cả tuần, nhưng riêng chiều Chủ Nhật, cha lái xe từ nơi mình ở vượt qua những khu ổ chuột trong thành phố tới nhà bà nội, đón Ana và Isabel đi chơi. 

“Papá – cha à, chúng ta đi đâu bây giờ?” Ana hỏi, lần nào cũng một câu đó khi em và Isabel nhảy tót vào băng ghế sau chiếc taxi màu xanh cũ kỹ. 

“Làm một chuyến phiêu lưu nhé, mis hijas – các con của cha” bao giờ cha cũng trả lời như vậy. 

Với papá, bất cứ cái gì cũng có thể trở thành một cuộc phiêu lưu. Những lần ấy, cha con thường đi mua sắm hoặc xem phim, và nếu các cô con gái gặp may thì sẽ được ăn hamberger ở hiệu McDonald’s, thịt rán kiểu Pháp và thịt gà xé. Những hôm trời đẹp, papá sẽ đưa hai chị em ra bến tầu, nơi có thể xem không chán mắt những chiếc tàu chở dầu to lớn và những con thuyền đánh cá nhỏ bé ra ra vào vào trên vịnh. 

Papá thường xuyên tán dương hai cô con gái và nói rằng yêu chúng mỗi lần nhìn thấy hai chị em. 

“Te amo,” cha thì thầm với từng đứa, “Cha yêu các con”, cha là người luôn biết cách làm cho chúng cảm thấy mình mạnh mẽ và an toàn. 

Cho dù rất thích đi mua sắm và xem phim, nhưng với Ana phần lôi cuốn nhất của buổi chiều là lúc mặt trời lặn, vẽ lên đường chân trời một màu vàng rực rỡ, và những ban nhạc đường phố thu xếp chỗ biểu diễn trên vỉa hè. Khi nhạc nổi lên, papá cùng hai cô con gái dừng bước nơi góc phố gần một ban nhạc, bắt đầu đung đưa bàn tay và bước theo tiếng nhạc. Trái tim nhỏ bé của Ana đập theo nhịp salsa (một vũ điệu nóng bỏng và quyến rũ của châu Mỹ Latinh – ND) và tiếng trống bập bùng; xung lực âm thanh chảy tràn trong cơ thể em. Ngay lập tức, ba cha con – papá, Ana và Isabel – bị những âm thanh làm cho mê hoặc, cùng thả hồn trong điệu nhảy. Những lần được nhảy cùng cha là những khoảnh khắc thân thương nhất còn lại trong lòng Ana.

8. Trong thế giới của Papá, Ana cảm thấy an toàn. Nhưng khi ở bên abuela, Ana cảm thấy bị tổn thương, dường như em đã làm điều gì đó sai trái. Chưa bao giờ abuela nói bà yêu em, âu yếm hoặc hôn chúc em ngủ ngon. Ana luôn phải cẩn thận để không nói quá nhiều hoặc đưa ra quá nhiều câu hỏi. Em cố tỏ ra vâng lời, làm một cô bé hiền lành vì em nghĩ abuela muốn vậy. 

Một lần, Ana và Isabel chuẩn bị ra chơi với chúng bạn thì abuela gọi giật lại: “Isabel, ra trước đi. Bà có chuyện phải nói riêng với Ana.” 

“Sao cháu không thể cùng nghe ạ?” Isabel hỏi lại. “Chuyện bí mật phải không ạ? Cháu muốn biết điều bí mật ấy.” 

“Bước ngay,” abuela nghiêm nghị “tí nữa chị anh sẽ ra”. 

Isabel bĩu môi, dậm mạnh chân đi ra. Chỉ còn một mình Ana với abuela. 

“Ana, em muốn nhắc anh không được nói cho bất cứ đứa nào biết về bệnh của anh nhé.” 

“Cháu biết, cháu biết mà,” Ana nói. Điều này em đã từng nghe bà dặn. 

“em phải nói điều đó vì sự an toàn và sức khỏe của anh,” abuela tiếp tục, mắt bà nhìn chòng chọc vào mắt Ana. “em từng nghe chuyện những con nhóc, thằng nhóc giống như anh bị tống cổ khỏi trường vì thầy cô giáo phát hiện ra chúng nó mang virus HIV đấy.” 

“Sao? Sao lại thế ạ? Chơi thế không đẹp!” 

“Cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu anh nói ra, người ta sẽ xử tệ với anh. Họ sẽ gọi anh bằng những cái tên xấu xí.” Abuela nói. Ana ỉu xìu. Chẳng lẽ mọi người sẽ trở mặt với em khi biết em mang trong mình HIV? Vì sao? Em không phải là con quỷ. Các bạn của em không hề bị lây nhiễm HIV khi ngồi gần em, ôm em hay ăn chung bữa trưa với nhau. Em biết thế và cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn. Nên em không hiểu những gì bà em vừa nói. 

“Ana, giữ mồm giữ miệng cho chắc nhé. Cấm không nói với ai anh có HIV đấy, nếu không muốn bị nhạo báng và tống cổ đi như lũ kia nghe chưa.” Đó là tất cả những gì abuela dặn em. 

Và Ana đã giữ im lặng, vì em yêu ngôi trường và không muốn bị đá ra ngoài. Em không bao giờ nói với ai mình có HIV, ngay cả với Ramona, bạn thân nhất của em. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Ana chạy như bay về nhà Ramona, mặc cho đôi tất ống tuột xuống bắp chân vì em chạy quá nhanh, em chỉ dừng lại và kéo nó lên khi đã vào trong nhà rồi. Thỉnh thoảng Ana ở chơi đến tận chiều muộn, abuela của Ramona mời em ăn tối với món arroz con carne – cơm trộn thịt. Ana thích được ở cùng Ramona và gia đình bạn, em chẳng muốn bất cứ điều gì phá đi niềm vui ấy. 

Chỉ với Ramona, Ana mới tin cậy thổ lộ nỗi buồn nhớ mẹ của mình. Em biết Ramona sẽ hiểu bởi vì bạn ấy cũng phải ở với abuela giống em. Mẹ Ramona sinh ra bạn ấy khi mười bốn tuổi, quá trẻ để có thể chăm sóc con thơ. Ana nghĩ rằng mình có thể tâm sự với Ramona tất cả mọi điều, nhưng em chưa lần nào tiết lộ bí mật HIV của mình. Và em thấy vui vì biết chắc, giờ đây bí mật này em sẽ chẳng bao giờ nói cho bất cứ ai.

(Còn tiếp)


Tu-an  
#3 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:05:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 3: Ba điều bí mật của Ana
30/07/2009 18:54:38



- Thấy những người bạn của mình xa lánh, chế giễu một cô bé bị AIDS, Ana muốn gào lên rằng, đừng làm vậy, em cũng có HIV. Nhưng em đã im lặng. Em im lặng bởi vì người lớn dặn em làm như vậy. Em không muốn bị xa lánh và ghẻ lạnh. Năm Ana học lớp sáu, em có ba điều bí mật, và điều bí mật này là để bảo vệ cho điều bí mật kia.

9. Abuela không muốn nhắc đến HIV/AIDS – bởi vì bà cũng chẳng biết nhiều nhặn gì về nó. Cho nên năm Ana lên mười, abuela đưa em tới bệnh viện nhi đồng để các y tá dạy cho em những gì em cần phải biết. Thoạt đầu Ana rất căng thẳng, em không muốn nói về HIV ngay cả với các y tá.



Em không thể nói vì em sợ bị xa lánh và ghẻ lạnh. Ảnh Nhạc Việt Plus
Em không thể nói vì em sợ bị xa lánh và ghẻ lạnh. Ảnh Nhạc Việt Plus

“Ana, bà em đã nói là em nhiễm virus HIV, đúng không?” Cô López hỏi.

“Cháu đã biết về nó rồi ạ,” Ana đáp. “Điều bí mật đó, cháu sẽ không được nói với bất cứ ai.”

“Vẫn còn khối điều em chưa biết.” Cô y tá nói. Và cô đã dành cả một giờ liền sau đó giải thích cho Ana sự lây nhiễm đã lan truyền thế nào và cách giữ gìn sức khỏe. Cô nói với em, thuốc sẽ giúp khống chế virus để nó không ngay lập tức chuyển thành bệnh AIDS. Cô cũng nói với Ana, khi em lớn lên và sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục thì một điều tối quan trọng là phải luôn yêu cầu bạn tình dùng bao cao su.

Ana tiếp tục tới trường. Vài tuần sau, có một nhóm sinh viên tình nguyện đến giới thiệu về HIV/AIDS cho học sinh lớp năm. Nhiều sinh viên đã kể những chuyện vui quanh chủ đề này. Ana thấy điếng người. Em nghe các bạn cùng lớp thì thầm và nghĩ họ đang nói về chính em. Em định bỏ đi, nhưng em lại không muốn hành động ấy gây chú ý cho mọi người.

Thầy cô giáo nói, những người có HIV/AIDS cần được đối xử bình đẳng, nhưng Ana thì lại cảm thấy không phải như thế. Dường như có một ngọn đèn pha cực mạnh chiếu thẳng vào mặt em, làm nó đỏ bừng lên và tố cáo bí mật của em. Các bạn cùng lớp sẽ đối xử thế nào nếu họ biết em có HIV? Em hy vọng mình sẽ không phải trả lời câu hỏi đó.

10. Năm Ana học lớp sáu, em có ba điều bí mật, và điều bí mật này là để bảo vệ cho điều bí mật kia.

Em không nói về cái chết của em gái mình vì em không muốn tiết lộ em gái em có thể đã chết vì AIDS.

Em không muốn nói về cái chết do AIDS của em gái em bởi vì em không muốn tiết lộ mẹ em cũng chết vì AIDS.

Em không muốn nói về cái chết do AIDS của mẹ em bởi vì em không muốn bị lộ ngay từ khi sinh ra em đã có HIV.

Em im lặng bởi vì người lớn dặn em làm như vậy. Em không muốn bị xa lánh và ghẻ lạnh.

11. Ana ngồi trong căng-tin nhà trường tán gẫu với các amigas - lũ bạn, về bọn con trai và những ngày lễ cuối tuần.

“Ricardo trông thật guapo – điển trai” một đứa thì thầm vào tai Ana khi một cậu bé ưa nhìn đi ngang qua.

“Đấy không phải tuýp người của tớ” Ana đáp, loay hoay với miếng thịt gà trên đĩa.

“Ừ, bọn con trai đứa nào chẳng thế” một đứa khác tán đồng, chuyển sang chủ đề khác. “Mira, nhìn con Angélica kìa. Gầy như que củi. Tớ cá là nó bị bệnh AIDS. Tớ cá như vậy đấy.”

Người Ana chợt đông cứng lại. Ngay lúc này, em được chứng kiến sự phân biệt đối xử chống lại người mang bệnh AIDS; em biết lý do em chưa phải đối mặt với sự tàn nhẫn đó chỉ vì em đã giấu kỹ bí mật của mình.

“Đúng rồi, chắc chắn nó có HIV, nếu không nó đã chẳng gầy giơ xương thế kia” một đứa trong đám phụ họa. “Hãy nhìn bàn tay xương xẩu của nó kìa. Thật đáng tởm.”

“Ê, chica – con kia, Angélica. Tránh xa bọn em ra với cái bệnh AIDS của anh nhé. Chúng em không muốn bị lây đâu,” đứa con gái khác nói tiếp, và vung tay ném hộp sữa rỗng bằng giấy về phía Angélica. Angélica đứng bật dậy chạy ra khỏi căng-tin, đôi mắt giàn rụa nước, cúi gằm xuống nền nhà láng bằng xi măng.

Ana muốn gào lên: “Các cậu thôi đi! Chính tớ cũng là người có HIV! Thế thì đã sao? Các cậu có bị lây từ tớ đâu.”

Nhưng thay vì nói ra, Ana đã im lặng. Em căm ghét bản thân vì điều đó, nhưng em không thể vượt qua nỗi sợ hãi sẽ bị cô lập và sống lẻ loi nếu nói cho các bạn nghe sự thật. Hãy nhìn cách họ đối xử với Angélica. Chúng sẽ nói gì nếu biết em cũng bị nhiễm? Không, em sẽ chẳng nói gì cả. Đó là bí mật của em.

(Còn tiếp)


Tu-an  
#4 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:06:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 4: Papá ơi, con bị lạm dụng, bà nội không tin con!
31/07/2009 09:27:44



- Ana lấy hết cam đảm và nói nhanh, liền một hơi: “Abuela, thỉnh thoảng khi bà không có nhà, Ernesto (bồ của bà nội Ana - ND) đã sờ soạng cháu. Ông ấy còn làm thế với cả Isabel nữa.”  - “Ana, đừng có mà dối trá", vậy là bà nội không tin em.

12. Ở trường, Ana che giấu nỗi sợ hãi của em bằng những biểu hiện tinh thần hơi quá mức. Những lúc chán nản, em buộc mình phải vui, em nhảy trong suốt ngày hội trường, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười, em đong đưa với lũ con trai. Em nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người, làm bừng sáng bất kỳ phòng học nào mỗi khi em bước vào.



 

Ở nhà, Ana vẫn uống thuốc hai lần mỗi ngày, sáng và đêm, bởi vì em thấy mình khỏe mạnh nên chưa lo lắng sẽ bị ốm. Nhưng em không có cảm giác thoải mái bởi một nguyên nhân hoàn toàn khác.

Abuela của Ana có ông bồ tên là Ernesto. Ana nghĩ, lão ta trông giống Humpty Dumpty (người béo lùn hay cậu “quả trứng” - một nhân vật xấu xí trong truyện thiếu nhi ở châu Âu và Mỹ). Lão làm bảo vệ cho một công ty tàu biển.

Sau một ngày làm việc, lão trở về nhà, chiếc áo lót màu trắng chật ních tuột xuống ngang thắt lưng, cuộn lại như một mớ lòng trước bụng, trông lão chẳng khác gì một quả trứng khổng lồ.

Ernesto vuốt ngược mái tóc đen bóng nhờn ra sau gáy. Đôi mắt màu xanh xám của lão nằm dưới cặp lông anh sâu róm, trông vô hồn. Mặc dù Ana và Isabel ở cùng nhà với lão từ hồi còn bé, nhưng chưa bao giờ các em coi lão như một người ông.

Lão chẳng có gì thân thiện. Thay vì cảm thấy được bảo vệ và an toàn, Ana và Isabel lại thấy kinh hãi và sợ bị lão làm hại khi phải ở gần lão lúc chỉ có một mình.

Nhiều đêm Ernesto và abuela uống rượu mạnh, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, làm không khí trong nhà hôi hám như trên sàn nhảy disco, tràn ngập mùi chua loét của bia và bao phủ một màn sương dày đặc khói thuốc lá.

Càng uống họ càng cãi cọ, gây ra những âm thanh chói tai và khó chịu giống như tiếng còi cứu hỏa. Buổi tối thường kết thúc bằng tiếng đóng sầm cửa vì Ernesto và Abuela sẽ ngủ riêng.

Vào những đêm như thế, Ana bày ra trò chơi mà em gọi là Orphan (mồ côi). Em cuộn tròn trên giường, nhắm mắt lại, hình dung mình và Isabel sống cùng nhau trong một ngôi nhà nằm ven sông, có phòng đủ rộng cho hai cô gái nhỏ.

Cả một vườn hoa bao quanh ngôi nhà, những hàng cây trổ hoa và cho những trái táo chín mọng. Cách nhà không xa, Ana và Isabel sung sướng hưởng một buổi chiều thư giãn đầy ắp tiếng cười, thả lên bầu trời bồng bềnh mây trắng những con diều màu sắc sặc sỡ.

Những lần khác, Ana lại mơ thấy em đang sống trong một ngôi nhà rộng rãi khang trang cùng Isabel, Lucía, có cả cha, mẹ. Tất cả mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, chia thức ăn cho nhau và sau đó cùng nhảy vòng tròn trong phòng khách. Không hề có tiếng cãi cọ, đánh chửi nhau, chỉ có sự yên bình ngự trị. Trong tưởng tượng, mẹ ngồi vuốt mái tóc quăn của Ana và hát ru em ngủ.

13. Có 2 con người khác nhau trong lão Ernesto. Vào những ngày tử tế, lão im như thóc, có cạy răng cũng chẳng được một lời. Lão làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, khi trở về nhà, lão ôm ngay lấy cái TV, chuyển kênh nhoay nhoáy từ bóng đá đến bóng chày, từ phim truyện sang trò chơi truyền hình. Điều quan trọng hơn cả là lão để cho Ana và Isabel được yên.

Nhưng khi đã nốc vào rồi, Ernesto hoàn toàn biến đổi. Lão trở nên cục cằn và đáng ghét, lão gào lên với cái TV khi đội bóng yêu thích của lão bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, thét gọi Ana và Isabel mang thêm bia cho lão. Càng uống, Ernesto càng trở nên tởm lợm. Lão không khác gì một con vật.

Những khi Abuela không có ở nhà, Ana thường giành phần mang bia cho lão để che chở Isabel. Vào những đêm như thế, lão thường đón lon bia, nhân thể vồ lấy cổ tay bé nhỏ của Ana, kéo em sát vào cái bụng phệ của lão. Ana khinh bỉ hành động sờ soạng của lão. Đôi khi tay lão trượt khỏi ngực hoặc chỗ giữa cặp đùi của em khi Ana cố gắng giằng ra và bỏ chạy. Em thấy thật kinh tởm và nhục nhã khi chuyện ấy xảy ra với mình; nhưng em còn căm giận tới mức phát điên và bất lực khi phải nhìn chuyện ấy lặp lại với Isabel.

14. Vài tuần nữa trôi qua, cuộc đấu trí bệnh hoạn với Ernesto trở nên ngày một thường xuyên hơn. Ana muốn chấm dứt nó, nhưng em không biết phải làm thế nào và nhờ cậy ai. Nếu nói với Abuela, em sợ sẽ bị bà mắng, thậm chí tệ hơn, bà sẽ không tin em. Ana biết Abuela ăn ở với Ernesto đã nhiều năm, bà cần lão để cùng trang trải chi phí thuê nhà. Nhưng em vẫn tin bà sẽ đứng ra ngăn cản lão già mất nết để bảo vệ các cháu, Ana quyết định thử xem sao.

Một buổi sáng sau khi Ernesto đã đi làm, Abuela thì đang dọn dẹp sau bữa sáng. Bà vẫn mặc chiếc quần xịp xanh bạc phếch như mọi khi, mái tóc đen cuộn bằng những chiếc lô mầu hồng. Ana cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Em lấy hết cam đảm và nói nhanh, liền một hơi, “Abuela, thỉnh thoảng khi bà không có nhà, Ernesto đã sờ soạng cháu.” Em ngừng lại một chút, rồi nói thêm thật nhanh: “Ông ấy còn làm thế với cả Isabel nữa.”

Abuela ngừng tay, quay lại đối mặt cháu gái.

“Ana, đừng có mà dối trá.” Bà trừng mắt nhìn em. “anh nói láo, câm ngay mồm lại.”

Abuela xua đuổi Ana bằng cách phát mạnh vào đùi em với bàn tay to như cái chổi, rồi quay ngoắt lại tiếp tục công việc của mình.

15. Ana chạy ra khỏi bếp với thái độ giận giữ và bẽ bàng. Tại sao Abuela của em lại không tin em? Tại sao em lại phải nói dối bà? Tại sao bà lại đứng về phía Ernesto chứ không phải những đứa cháu ruột của mình?

Ana leo lên giường nằm, nhắm nghiền hai mắt. Giờ đây, chỉ còn Isabel là người duy nhất trong nhà em có thể tin cậy; em không thể tin ai nữa, ngay cả bà mình.

Ngày hôm sau, Ana và Isabel đến nhà Ramona chơi rất khuya, tận khi Abuela gọi các em mới về. Chúng nhìn thấy Ernesto ngồi trong phòng khách xem TV. Lão ngồi ở một đầu ghế đi văng, trên bàn những lọ bia rỗng vứt lăn lóc.

Hai đứa nghĩ bà đang ở phòng bên cạnh nên sẽ không có gì đáng ngại, Ana ngồi xuống đầu ghế bên này còn Isabel ngồi giữa em và Ernesto. Nhưng khi Isabel đứng dậy để đi vào buồng tắm, Ernesto liền lấy tay sờ mó khắp người Isabel, vòng ra đằng sau bên dưới.

Isabel co rúm người, trừng mắt nhìn lão, bỏ chạy. Ana đứng bật dậy, chạy theo em.

(Còn tiếp)


Tu-an  
#5 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:08:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 5: Lão ấy sờ soạng khắp người hai chị em con!
01/08/2009 11:52:32

- Ernesto bắt đầu sờ soạng khắp người Ana. Em cảm thấy mình đang xem cảnh tượng xảy ra với ai đó chứ không phải với mình. Làm xong chuyện ấy, Ernesto để lại lời đe dọa như trước với Ana: “Cấm anh hé mồm với ai đấy”. Sau đó hắn bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Căn phòng lại trở nên tối đen.

Ngày hôm sau nữa, khi gặp papá, em quyết định kể lại cho cha nghe. Có thể cha sẽ có cách khiến Ernesto dừng tay lại.



 

“Papá,” em kể với cha khi hai cha con đi bộ trên đường trong trung tâm thành phố “Thỉnh thoảng Ernesto đã sờ soạng hai chị em con. Chúng con biết thế là bậy. Hôm qua lão ấy vừa sờ mó Isabel và làm em ấy sợ. Con cảm thấy rất tệ mỗi khi ở gần lão.”

“Ana, nếu lão ấy chỉ chạm vào con hoặc Isabel thêm một lần nữa, con phải báo ngay với cha,” papá nói. “Nếu lão còn tái diễn, cha sẽ giết lão.”

Những lời của cha khiến Ana cảm thấy yên lòng, bởi vì cha đã tin em. Nhưng em không muốn làm papá đau, em sợ nếu papá đánh nhau với Ernesto, sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Có thể Ernesto sẽ đánh papá đau, hoặc có thể abuela sẽ tống cổ hai chị em đi. Trường hợp xấu hơn nữa, papá sẽ bị bắt vào tù. Papá yêu quý là tất cả những gì còn lại của em và Isabel, em sẽ không thể chịu nổi nếu mất nốt cha.

16. Lần tiếp theo bị Ernesto sờ soạng, Ana nhảy sang bên và hét lên: “Hãy để cho tôi yên. Nếu không, tôi sẽ làm ông phải hối hận !”

Ernesto nở một nụ cười đểu giả, giọng ủn ỉn như lợn. “Thế anh định sẽ làm gì em?” Ana không biết. Em chỉ muốn ngăn lão lại.

17. “Đi cùng chị nào – ta đi ngủ nhé,” Ana nói với Isabel và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em gái. Hai chị em vào phòng ngủ, để mặc Ernesto ngồi một mình trên ghế, dán mắt vào TV.

Cả hai cùng cảm thấy an toàn khi đã ở trong phòng, nằm chung nhau trên chiếc giường đôi trải tấm ga màu hồng. Ana nhìn tấm ảnh phô tô của mẹ rồi thở dài. Em ước gì có mẹ ở đây lúc này để giúp đỡ và bảo vệ em.

Sáng sớm hôm ấy, trước khi những con chim thức giấc, tiếng sập cửa làm Ana giật mình tỉnh giấc. Em ngồi dậy, và cho dù trời còn tối, em vẫn có thể nhìn thấy Isabel đứng dựa vào cánh cửa đối diện, thổn thức. Tóc nó rối bù, da thịt đỏ từng đám và đầy vết bẩn.

“Có chuyện gì thế em?” Ana hỏi. Em ngay lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất, và chỉ mong nghi ngờ của mình là sai.

Isabel chưa kịp trả lời thì Ernesto xông vào phòng.

“Nói với cha đi, và sẽ chẳng bao giờ gặp nó nữa,” lão đe dọa, chỉ ngón tay vào Ana.

Ana kinh hoảng. Abuela đâu rồi? Vào những buổi sáng thế này, Ernesto thường dậy từ lúc tinh mơ, đi làm khi abuela và hai cô cháu gái còn chưa thức giấc.

“Abuela!” Ana khóc òa lên.

“Bà ấy đi làm rồi,” Ernesto trả lời thay. “Dù sao thì bà ấy cũng sẽ không tin anh đâu, nên hãy câm miệng lại.” Nói xong, lão sập cửa đánh sầm và bỏ đi.

Tiếc rằng, Ana biết lão nói đúng. Abuela sẽ chẳng bao giờ tin em.

18. Bình minh vỡ vụn thành một ngày đẹp trời tràn ngập ánh nắng. Hàng trăm con chim miền nhiệt đới – chim chích màu vàng và chim tanager đỏ chói – líu lo hót bên ngoài cửa sổ phòng Ana và Isabel. Dường như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ có một ngày mới bắt đầu.

Nhưng đã có chuyện xảy ra. “Đó không phải là lỗi của em,” Ana nói với Isabel, cố an ủi em gái. Em giúp Isabel tắm, rửa sạch cái cảm giác ghê tởm và rác rưởi mà Ernesto để lại trên người nó. Đó là tất cả những gì Ana có thể làm được cho em gái mình.

19. Đêm hôm ấy, lúc đến giờ đi ngủ, Ana và Isabel đi ngang qua chỗ Ernesto và abuela đang ngồi trên ghế băng.

“ phải hôn tạm biệt ông nội trước khi lên giường ngủ”, abuela nhắc.

Hắn không phải là abuelo – ông của chúng cháu. Hắn là con vật đê tiện, Ana nghĩ thầm. Em cảm thấy cay đắng và hổ thẹn, em thấy hận bản thân vì những gì đã xảy ra với Isabel.

Em là chị, lẽ ra em phải có mặt ở đó để bảo vệ Isabel.

Tuy nhiên, để chiều bà nội, em và Isabel đã làm theo lời bà cho dù các em cảm thấy lo âu và căm ghét khi Ernesto ở gần đâu đó.

Đêm hôm ấy, hai đứa khóa chặt cửa phòng, kiểm tra lại hai lần trước khi lên giường. Hai chị em nằm ôm chặt lấy nhau và thiếp đi.

20. Vài đêm sau, một lần Isabel dậy từ tinh mơ để vào nhà tắm. Khi quay lại, một lần nữa nó quên đóng cửa phòng ngủ. Abuela đã đi làm khiến em thấy ngôi nhà trở nên trống rỗng.

Ngay khi đó cửa phòng bật mở, và Ernesto bước vào. Người lão nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Đôi mắt của lão ánh lên hoang dại như mắt loài báo trong rừng rậm.

Bàn tay bẩn thỉu của Ernesto bịt chặt mồm Ana để em không thể kêu lên. Isabel bỏ chạy, trốn vào buồng tắm và khóa trái cửa lại. Ernesto bắt đầu sờ soạng khắp người Ana.

Em cảm thấy mình đang xem cảnh tượng xảy ra với ai đó chứ không phải với mình.

Làm xong chuyện ấy, Ernesto để lại lời đe dọa như trước với Ana: “Cấm anh hé mồm với ai đấy”

Sau đó hắn bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Căn phòng lại trở nên tối đen.


Tu-an  
#6 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:09:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 6: Thêm một điều bí mật, cha mất
02/08/2009 09:23:53

- Ernesto chỉ xâm hại Ana và Isabel một lần, nhưng Ana phải sống trong sự ám ảnh hàng ngày, và em sợ rằng không thể ngăn hắn lại nếu hắn lại tiếp tục làm chuyện ấy. Em muốn kể với ai sẵn sàng lắng nghe và tin em. Chưa bao giờ em ước ao mẹ vẫn còn sống như lúc này.

21. Bây giờ thì Ana đã có thêm bí mật khác.

Ernesto chỉ xâm hại Ana và Isabel một lần, nhưng Ana phải sống trong sự ám ảnh hàng ngày, và em sợ rằng không thể ngăn hắn lại nếu hắn lại tiếp tục làm chuyện ấy. Em muốn kể với ai sẵn sàng lắng nghe và tin em. Chưa bao giờ em ước ao mẹ vẫn còn sống như lúc này



Chơ vơ. Ảnh VnBlog.
Chơ vơ. Ảnh VnBlog.

22. Vào tháng Chín, năm Ana học lớp sáu, papá bị ốm, nên Ernesto kê thêm một chiếc giường nữa vào phòng của Ana lấy chỗ cho papá nằm. Papá quá ốm yếu nên không thể lái xe taxi được nữa. Giống như một đứa trẻ, papá về với mẹ để tìm nơi nương tựa.

Tháng Chín năm đó có nhiều mưa lớn, mưa như thác thành lời hát ru papá vào giấc ngủ êm đềm. Cha ngủ khi Ana và Isabel đi học; cha vẫn ngủ khi các em đi học về. Hằng ngày, sau thời gian học ở trường, Ana ngồi trong phòng và âu yếm nhìn cha. Em thấy dễ chịu khi lắng nghe hơi thở của cha, sự có mặt của cha cho cảm giác được bảo vệ.

Papá bây giờ trông thật bé nhỏ; thân thể của cha rút lại chỉ còn một bộ xương nhọn hoắt – khủy tay, đầu gối, những ngón tay – và đôi mắt của cha lõm sâu thành hai hốc đen ngòm.

Trông người chẳng còn nét nào giống papá thường ghé xe qua nhà vào buổi chiều, giúp Ana làm bài tập toán. Khi bài làm xong, Ana nhớ, papá thường mở đài và nhảy quanh trong bếp.

“Nhìn cha này, ninas – các cô bé,” Ana nhớ lời cha nói, khi người cha lướt bồng bềnh trên sàn nhà. Em và Isabel quan sát rồi nhảy theo, những đôi chân chuyển thành nhịp trống bongo (một loại trống có hai mặt bằng da hình tròn - ND).

“Khỏe lại cha nhé!” Ana thì thầm. “Con muốn sẽ lại được nhảy cùng cha.”

23. Sức khỏe của papá có những ngày tiến triển tốt – nhưng cũng có những ngày nó thật tồi tệ. Ngày bệnh nặng, cha khóc trong cơn mê sảng. Những lần đầu, Ana lắng tai cố hiểu những lời lắp bắp từ miệng cha, xem có phải cha muốn thổ lộ điều gì đó hệ trọng. Sau này em nhận ra, đó chỉ là những lời vô nghĩa, chúng chẳng có hàm ý gì hết.

Vào những ngày tồi tệ, khi ngồi canh cho cha ngủ, em nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang sống trong quá khứ, lúc mà papá vẫn còn mạnh khỏe. Em nghĩ rất nhiều về kỳ Navidad – Giáng sinh, cách đây gần một năm.

Em nhớ là papá đến nhà bà nội sáng sớm ngày 24 tháng Mười hai, hai tay cha ôm vòng quanh một núi quà mầu sắc sặc sỡ.

Trong lúc papá quan sát một cách trìu mến, em và Isabel tranh nhau mở gói quà: giầy trượt patanh và bộ váy thể thao. Ana nhớ trong niềm khát khao, khi ấy em ngồi sát bên cha sau chiếc bàn, cả nhà nắm tay nhau và cầu nguyện, cùng ăn bữa đại tiệc có thịt hun khói, bánh mỳ, táo, đồ ngọt và sôcôla. Ngày mơ mộng của Ana kết thúc với hồi tưởng papá bắn cây pháo hoa, như có hàng triệu con đom đóm sáng rực trên nền trời đen.

Vào những ngày khá hơn, papá có thể nói chuyện được ít nhiều. Có lần cha hỏi em: “Mọi chuyện vẫn ổn chứ con? Con và Isabel vẫn an toàn chứ?”

Ana hiểu cha em đang nói về chuyện gì, nhưng em không thể để cha phải chịu thêm đau đớn.

“Chúng con ổn cha ạ,” em trả lời, trên môi gắng nở một nụ cười.

Ana không muốn nói dối, nhất là với papá. Em chỉ muốn chối bỏ một sự thật.

24. Từ khi papá đến đây ở, Ernesto để Ana và Isabel được yên. Có thể lão thấy xấu hổ, cũng có thể vì sự có mặt của cha, bệnh tật của cha, nhưng Ernesto không chú ý tới các bé gái nữa.

Bề ngoài trông Ernesto vẫn thế - đôi chân lão làm Ana nhớ tới món hot dog – bánh kẹp xúc xích, còn cái bụng bự của lão tiếp tục rung theo nhịp bước chân – chỉ riêng đôi mắt lão là đổi khác. Thay vào sự thú vật, dâm ô là một đôi mắt mệt mỏi và thất bại. Ernesto hầu như không bao giờ để mắt tới Ana hay Isabel nữa, còn khi phải nhìn thì cặp mắt lão trở nên thờ ơ và lãnh đạm. Nhưng với Ana và Isabel thì điều đó giống như ơn huệ được trời ban.

25. Trước khi cha mất, Ana chưa từng hình dung là cha em có thể chết. Dĩ nhiên em nhìn thấy cha không thể ăn và không thể ngồi dậy được, cha không chủ động được bài tiết và cần được chăm sóc như một đứa trẻ, nhưng em luôn nghĩ rồi cha sẽ bình phục. Và sự mê man triền miên này không hề giống papá của các em.

Để cho cha ngủ, Ana và Isabel thầm nghĩ. Chắc cha đang rất mệt. Nhưng sự mệt mỏi chẳng bao giờ hết, papá vĩnh viễn không bao giờ khỏe lại được nữa.

Vào một ngày giữa tháng Mười, Ana, Isabel, và tất cả cô dì chú bác ngồi quanh giường papá nằm. Không ai nói một lời nào. Hơi thở của papá trở nên nặng nhọc.

Papá quay đầu lại và nói lời cuối cùng với Ana: “Hãy chăm sóc hermana – em gái, con nhé”

Hãy chăm sóc em, con nhé. Ngực Ana thắt lại khiến em ngộp thở. Em đã không thể bảo vệ được Isabel trước Ernesto. Em đã phụ lại lời trăng trối của cha.

Papá từ giã cuộc đời với đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bác của Ana dịu dàng vuốt mắt cho em trai, khép nó lại vĩnh viễn.

26. Ana và Isabel ôm ghì lấy thân hình xương xẩu nhọn hoắt của cha. Các em hôn lên gò má lõm sâu của cha mà không nói được nên lời.

“Chúng ta cần mang cái xác đi,” abuela nói với các bác của Ana sau khi quấn papá lại bằng tấm vải đệm màu trắng.

“Đi đâu?” Ana hỏi. “Bà định mang bố cháu đi đâu?”
“Hỏa táng.”

“Không!” Ana khóc òa.

“Tro tàn trở về với tro tàn, cát bụi trở về với cát bụi,” abuela nói. Điều đó dường như có vẻ lạnh lùng với Ana và Isabel. Nhiều năm sau, Ana hiểu rằng không phải abuela là người vô cảm – chỉ là bà cũng cần chống lại sự tuyệt vọng của mình khi phải nói lời vĩnh biệt với con trai. Nhưng vào giây phút đó, những lời của bà mang vẻ tàn nhẫn và trơ lạnh.
Ana và Isabel rời phòng ngủ vì bác của em nâng xác cha lên vai và vác ra khỏi nhà. Còn Ernesto thì dọn đi chiếc giường và toàn bộ tư trang của cha.

Căn phòng trở nên trống rỗng; cả ngôi nhà dường như trống rỗng. Bụi và băng xô phủ trên nền nhà nơi cái giường vừa được chuyển đi. Ana từ chối kê đồ đạc lại giữa phòng, không cho quét đi vệt bụi. Em muốn để nguyên nơi đó, biết đâu papá sẽ quay về.


Tu-an  
#7 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:10:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 7: Mẹ cháu nhiễm AIDS vì bị cha dượng hãm hiếp
03/08/2009 14:52:07



- Bí mật căn bệnh của Ana đã được sáng tỏ, mẹ em bị cha dượng hãm hiếp khi chỉ còn là một cô bé con. Điều gì sẽ xảy ra với em? Em không thể hòa hợp với bà nội, cuộc chiến giữa hai bà cháu đã bắt đầu nổ ra.

27. Sau khi papá qua đời, Ana muốn bỏ nhà ra đi. Em muốn đạp chân qua những con phố bụi, những quả đồi phủ đầy loài hoa li li, đi thật xa những gì vừa xảy ra trong cuộc sống thực. Cô Aída - người mà Ana yêu quý nhất trong họ, nhận ra sự bồn chồn trong ánh mắt của cháu gái nên đã rủ em cùng đi dạo ra chỗ nhà kho. Vừa bước đi, Ana vừa chùi nước mắt.



Mô tả ảnh.
Mẹ Ana bị cha dượng lạm dụng từ khi còn là một cô bé. Ảnh Vnet.

“Có một số việc cháu thắc mắc, nhưng cháu sợ không dám hỏi abuela,” Ana nói với cô Aída. “Papá cháu bị AIDS có phải không ạ?”

“Đúng,” cô Aída nói, mắt nhìn xuống mặt đường. “Cha cháu bị lây từ mẹ cháu.”

“Làm thế nào mà mẹ cháu lại bị AIDS ạ?”

Cô Aída ra dấu không biết phải trả lời em thế nào. Cuối cùng, cô nói sự thật.

“Ana, nói ra điều này thật khó khăn với cô. Cả mẹ cháu và dì cháu đều bị người cha dượng hãm hiếp khi họ mới chỉ là những cô bé con. Cha dượng mang sẵn AIDS nên đã làm lây sang hai người.”

“Và cả hai đều đã chết,” Ana khẽ thở dài.

“Đúng vậy.”

Cô Aída quàng tay qua vai Ana, và họ im lặng bước đi. Ana hình dung sự ghê tởm của mẹ em khi bị cha dượng chạm vào người. Em hiểu rằng chính em cũng đang là một nạn nhân đáng thương. Điều gì sẽ còn xảy ra với em? Có quá nhiều khả năng khác nhau, vì vậy em không hỏi thêm câu nào nữa.

28. Một tuần trước đó, abuela mua một ô đất nhỏ trong nghĩa trang, bên cạnh chỗ mẹ mình – tức bà ngoại của papá. Papá ở cách mamá và Lucía khoảng 20 phút taxi, vì mẹ và em được chôn ở đầu kia thành phố.

Trong đám tang của papá, Ana mặc chiếc váy dài màu đen và một chiếc áo cũng màu đen có hàng khuy chạy dài xuống dưới. Em buộc túm tóc ra đằng sau thành một búi chặt. Khi đến nghĩa trang, Ana và Isabel tay nắm tay, đi bộ cùng mọi người tới khu sân nhỏ nơi bộ phận dịch vụ đang đợi.

Ana ngồi trên hàng ghế đầu tiên giữa Isabel và abuela. Khi quay sang bên, em nhìn thấy Ramona và abuela của bạn ấy; em nở một nụ cười yếu ớt để cảm ơn họ đã đến đưa tiễn cha em.

“Ta là sự tái sinh và ta là sự sống,” vị linh mục bắt đầu: “Con đã đặt niềm tin nơi cha, nên dù con từ giã cuộc đời này, thì con vẫn sẽ sống mãi.”

Mắt Ana đầy nước. Lúc này khi lễ tang bắt đầu, nghĩa là cha em đã ra đi vĩnh viễn, em không bao giờ gặp lại cha nữa. Em không muốn khoảnh khắc này thành hiện thực; em không muốn nói lời vĩnh biệt.

“Chúa ban phước lành cho những ai về với Người,” linh mục nói tiếp. “Ngay cả khi Linh hồn nói rằng, những người ấy nghỉ ngơi sau khi ngừng lao động”

Ana hài lòng hình dung papá không còn phải làm việc nữa. Em hài lòng với việc từ nay cha sẽ được nghỉ ngơi bình yên trên thiên đàng, nhưng em lại không muốn papá ở trên thiên đàng; em muốn cha ở lại cuộc đời này với em.

Từng người một, những thành viên trong gia đình, nói lời vĩnh biệt với cha em. Cố kìm nước mắt, họ nhắc lại những chuyện tốt đẹp của họ về cuộc đời của cha, rằng họ sẽ nhớ cha biết chừng nào.

Ana lắng nghe abuela kể lại chuyện cha em đã chơi cùng chiếc xe tải màu đỏ yêu thích trên những con phố bụi bặm đối diện với ngôi nhà khi cha còn là một cậu bé. Abuela kết thúc bằng câu nói, cha đã yêu Ana và Isabel biết bao. Bà nói các em đã mang lại rất nhiều niềm vui và tự hào trong đời cha. Những điều abuela nói chỉ làm cho Ana nức nở thảm thiết hơn, em siết chặt tay Isabel trong đôi tay lạnh giá của mình.

Đến lượt cô Aída, em gái của cha, nói: “Anh luôn nổi nhất trong mọi cuộc vui. Anh đã nhảy suốt cuộc đời mình.”

Khi vị linh mục hỏi có còn ai muốn nói nữa không, Ana đứng bật dậy. Tay run bắn, em thấy choáng váng, nhưng cảm giác giận giữ trào lên, và em phải nói. Em biết rằng nếu mình không nói bây giờ, vào lúc đưa tiễn papá, Chúa trời sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nữa.

Em khóc to và hỏi: “Sao Người nỡ bắt papá của con?”

Nức nở trong giây lát, em nói tiếp. “Cha là tất cả những gì chúng con có. Người đã lấy đi quá nhiều của chúng con rồi. Tại sao lại lấy nốt cả papá nữa?”

Ana kết thúc, trên mặt em vẫn đầy giận giữ, và em bỏ đi. Em rất giận Chúa trời; em rất giận abuela; em giận tất cả mọi người.

29. Một ngày sau đám tang, Ana nhận thấy abuela già hẳn đi. Đôi mắt nâu mệt mỏi vì nhiều tháng ròng không ngủ để chăm sóc con trai; mặt bà phủ đầy những nếp nhăn, chằng chịt như những dòng sông trên tấm bản đồ Ana được học trong giờ địa lý. Mái tóc muối tiêu của abuela bây giờ gần như bạc trắng. Vành môi sệ xuống khiến khuôn mặt bà trông mệt mỏi và buồn bã.

Vào một buổi chiều, abuela trở về nhà sớm sau mười hai giờ nấu ăn liên tục trong nhà hàng. Bà đổ gục xuống chiếc ghế màu xanh đã sờn, nhắm nghiền mắt lại. Bà dùng một tay bóp vai có vẻ như đang bị đau. Trông bà thật mệt mỏi.

Ana và Isabel đang ngồi bệt trên sàn xem chương trình trò chơi truyền hình ồn ào trên ti vi. Những người chơi mặc váy da ngắn cũn cỡn, cố vượt qua những thử thách ngớ ngẩn để chiến thắng, giành một chuyến du lịch Mexico; Ana và Isabel hò reo cổ vũ cho người chơi mà các em thích nhất.

Căn phòng trông thật bừa bộn. Búp bê của Isabel ngồi chồm hỗm giữa nhà, còn quần áo của Ana thì chất đống trên ghế băng. Trên đầu tấm thảm trải ghế, một trong hai đứa đã đánh đổ cốc nước, nhưng chẳng ai buồn thu dọn.

Sau khi nghỉ ngơi được vài phút, abuela mở mắt và nhận ra tình trạng hỗn loạn trong phòng.

“Ana, cái gì thế này?” bà hỏi. Bà nhìn quanh một vòng rồi thở dài: “em đã phải làm việc suốt cả ngày để chăm lo cho . Để nhà như cái chợ thế này à. Thu dọn lại mau.”

“Đợi cháu một phút nữa thôi ạ,” Ana đáp, lờ abuela đi, mắt vẫn không rời ti vi.

“Không,” abuela nghiêm khắc nói. “Ngay bây giờ.”

“Cháu đang xem ti vi!” Ana quay về phía abuela, mắt em trợn tròn.

Nỗi buồn chán và tức giận vốn đã sẵn có trong người abuela nay bất ngờ bùng lên, giống như nồi nước sôi trào ra.

Bà nổ luôn. Nhảy xuống đất, bà chộp cái mắc áo bằng kim loại. Trong cơn thịnh nộ, bà phóng đến Ana, vung tay quật mạnh vào bắp chân và mông em. Ana cố chống đỡ, nhưng em không khóc, không van xin bà dừng tay, nên bà nội càng ra sức đập liên hồi.

Trước kia abuela từng phát vào mông Ana vài lần, khi thì bằng bàn tay hoặc bàn chải, hay cán chổi. – nhưng chưa bao giờ bà đánh em nặng và dữ tợn như lần này.

Đánh chán, abuela bỏ về phòng mình mặc Ana nằm trên sàn nhà, đôi chân em đỏ rực như vừa bị một bầy ong đốt. Isabel thu mình nơi góc phòng, kinh ngạc quan sát từ đầu đến cuối.

Ana lặng lẽ khóc. Giây phút ấy, em căm thù abulea vì sự tàn nhẫn em không ngờ tới từ trước đến nay. Em hận bà đã đánh em. Em hận bà đã không bảo vệ em và Isabel trước Ernesto, đã cho em là đứa nói dối.

Ana nhìn xuống dưới, những vết lằn giống một đàn lươn, chằng chịt ở bụng chân em. Lần này thì bà em đã để lại dấu vết.

30. Đêm hôm đó, Ana đi ngủ mà không nói với abuela một lời. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng em cũng tránh không nhìn vào mắt bà và cũng không chào bà khi đi học.

Hết giờ học, Ana không muốn về nhà. Em vẫn còn tức giận và không muốn đối diện với abuela nên đi thẳng đến nhà Ramona. Ăn tối ở đấy xong em mới trở về nhà. Em mở cửa và lách nhẹ vào phòng không một lời xin lỗi.

“anh đi đâu về?” abuela nghiêm khắc hỏi.

“Đi chơi.”

“Ở đâu?”

“Đã bảo là đi chơi.”

Từ một trận đòn đầu tiên, đã có thêm nhiều trận đòn nữa. Ana và abuela trở thành hai lực lượng đối lập trong nhà – cả hai đều tức giận, đau đớn và bối rối, người nọ gây sự và chọc tức người kia. Ana nổi loạn; còn abuela thì sẵn sàng đáp trả. Không ai có thể diễn tả được những cảm xúc thật sự trong em. Ana bị mắc kẹt trong cuộc sống đang ngày một trở nên đau đớn, nhưng abuela là người duy nhất trong số họ hàng có khả năng chu cấp cho em và Isabel. Ana chẳng biết phải làm gì lúc này.


Tu-an  
#8 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:12:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 8: Con muốn được ở ngôi nhà không bị lăng nhục
04/08/2009 13:00:13



- Ana dự lễ ban thánh thể đầu tiên. Em viết một bức thư nói lên ước vọng tương lai gửi Chúa trời: "Con muốn được ở trong ngôi nhà không bị lăng nhục. Con không muốn xung đột thêm nữa. Con mệt mỏi với những vết thâm tím trên thân thể mình và bóng tối trong tim. Con ước gì cha mẹ còn sống để che chở cho con và em con". Đó lại là nguyên nhân em phải rời khỏi nhà bà nội.

31. Suốt thời gian papá bị ốm và sau khi cha qua đời, Ana tham gia lớp học chuẩn bị cho lễ ban thánh thể đầu tiên của em ở nhà thờ. Mỗi chủ nhật, linh mục và bà xơ gặp gỡ với khoảng một tá học sinh lớp 6, giúp các em chuẩn bị đón ngày lễ ấy. Lớp học vốn chỉ dành cho trẻ em trên dưới chín tuổi, nhưng tất cả mọi người trong lớp Ana đều đã mười hai hoặc mười ba. 



Thưa Chúa, con muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh Saga.
Thưa Chúa, con muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh Saga.

Ana thích ngồi bên cạnh các bạn trên ghế dài và đồng thanh hát bài thánh ca thể hiện lòng biết ơn và ngợi ca Chúa. Em thích nghe những câu chuyện kể về các vấn nạn và sự cứu rỗi; em tin vào lời hứa hẹn, rằng nỗi đau và sự nghèo đói một ngày nào đó sẽ chìm vào lãng quên và em sẽ được chào đón trên Vương quốc của Đấng toàn năng.

Trên tất cả, em cảm thấy thoải mái ở đây. Kể từ đám tang papá, khi khóc bày tỏ nỗi buồn và niềm đau với Chúa, lần đầu tiên em đã hòa giải với Người. Em không còn trách móc Chúa đã lấy đi mẹ, cha, em gái, và đã không bảo vệ em trước Ernesto. Em không còn cảm thấy Chúa đã quên em, hay bỏ rơi em đâu đó trên đường.

Em đã thổ lộ cởi mở và chân thành, Chúa đã nghe thấy lời em nói. Chúa không trả đũa em hay trừng phạt em. Chúa đã tha thứ cho cơn nóng giận của em. Thế giới không phải đã đến ngày tận thế. Những con chim vẫn chuyền trên cành, những cây cọ vẫn rung rinh theo gió, và làn gió ấm vẫn vờn tóc em trên cổ. Sự thù hận của Ana đã không hủy hoại em.

Vào giây phút đó, Ana chấp nhận Chúa. Cho dù Ana không trông đợi tình hình trong nhà bà được cải thiện, thì em vẫn tin rằng Chúa sẽ bảo vệ em trong suốt cuộc đời, sẽ giúp em liên hệ với cha mẹ sau khi em chết. Em đến lớp học tôn giáo với trái tim hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.

32. Ở buổi học cuối cùng chuẩn bị cho Lễ ban thánh thể, Ana chăm chú nhìn cốc rượu vang đỏ và khay đựng bánh thánh. Em ngắm hình Đức mẹ Đồng trinh lộng lẫy trên bệ thờ và em nghĩ về mamá. Em cảm thấy mẹ đang ở đâu đây.

Một tuần trước Lễ ban thánh thể đầu tiên, Ana ngồi trong buồng xưng tội tối om, thổ lộ với đức cha những lỗi lầm em mắc phải. Em hối hận đã làm abuela tổn thương bằng nhưng lời nói sắc như dao; xin Chúa xá tội cho em vì đã không làm hết bài tập đúng hạn; em thú nhận rằng em đã từng hận Chúa, cho dù bây giờ hai bên đã thông cảm được với nhau. Ana không kể cho đức cha biết em mang trong mình HIV và về Ernesto; đó là bí mật của riêng em. Em không thấy có tội khi giữ lại những bí mật ấy. Em không có lỗi vì sinh ra đã có HIV cũng như những gì Ernesto đã làm với em trong bóng tối. Thậm chí nếu muốn nói ra thì em cũng không thể quên lời căn dặn của abuela: Đừng bao giờ nói điều đó với bất cứ ai.

Vào ngày Lễ ban thánh thể đầu tiên của mình, Ana mặc chiếc váy truyền thống màu trắng có viền đăng ten, đeo mạng che mặt. Em ngắm mình trong gương, thành khẩn cầu Chúa và cha mẹ: “Papá, ayúdame - cha ơi, hãy giúp con. Mamá, protégeme - mẹ ơi, xin hãy che chở cho con.”

Cả lớp tập trung sớm một giờ, trong lúc những người giúp việc chuẩn bị những công việc cuối cùng. Linh mục hỏi có ai thắc mắc gì việc phục vụ không. Sau đó, ông bảo tất cả viết một bức thư nói lên ước vọng tương lai gửi Chúa trời.

Ana không biết bắt đầu thế nào. Khi ở trong nhà thờ, em cảm thấy được gần cha mẹ; chỉ cần nhắm mắt lại là cảm thấy mamá và papá từ trên cao đang quan sát em, nhắc em nhớ rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tuy vậy, khi vừa mở mắt ra, cảm giác trống vắng từ cái chết của cha mẹ lại kéo em về thực tại.

Nghĩ tới cha mẹ và cuộc sống hiện nay với bà nội, Ana cầm bút lên và bắt đầu viết. Em không nghĩ đến hậu quả của việc làm này. Em thành thực mở trái tim mình và viết.

Con muốn được ở trong ngôi nhà không bị lăng nhục.

Con không muốn xung đột thêm nữa. Con mệt mỏi với những vết thâm tím trên thân thể mình và bóng tối trong tim. Con ước gì cha mẹ còn sống để che chở cho con và em con.

Dios – Chúa trời, hãy che chở cho con. Hãy che chở chúng con.

Dừng bút, Ana gập tờ giấy làm đôi, nộp cho linh mục và về chỗ đứng của mình trước giáo đoàn.

33. Sau phần nghi lễ, Ana cùng họ hàng – các cô, chú bác và anh chị em họ về nhà tổ chức ăn mừng. Abuela đã đặt món arroz con pollo- cơm gà thập cẩm, chân giò lợn, yucca - giá xào, bánh ngọt, chuối rán, bánh ngô chiên với phomát và xúc xích cay kiểu Tây Ban Nha. Ana thích các món ăn, và gia đình em hiếm khi được ăn thoải mái như thế này, trừ những dịp lễ. Niềm vui làm Ana rạng rỡ, tự hào đón nhận những lời khen và vui sướng vì đây là bữa tiệc dành riêng cho em.

“Cháu trông xinh quá.” Cô Aída nói, ôm chặt lấy em. “Cháu làm cô rất tự hào.” Những lời này ít khi Ana được nghe. Ngày hôm ấy quả là đặc biệt, khiến em nghĩ rằng việc buồn trong quá khứ sẽ thay đổi từ đây.

34. Sáng thứ Bảy tuần sau, một cảnh sát gõ cửa nhà em. Abuela mở cửa, ngạc nhiên khi thấy viên cớm xuất hiện ở nhà mình.

“Tôi vào được không?” viên cớm hỏi, chìa cho bà nội xem thẻ cảnh sát. Ana và Isabel ở trong phòng ngủ, giỏng tai nghe.

“Dĩ nhiên rồi,” bà đáp. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ, thầy đội? Ernesto có bị làm sao không ?”

Viên cớm dừng lại giữa cửa.

“Tôi được biết rằng cháu Ana của bà đang gặp rắc rối ở đây.” Viên cớm nói.

“Ana ư?” abuela hỏi. “Không, Ana ổn mà.”

Viên cớm nói cho bà nội biết rằng một linh mục đã liên lạc với cảnh sát. Anh ta thuật lại nội dung lá đơn người linh mục viết.

Nghe thấy chuyện từ phòng ngủ, Ana sợ hãi khi biết cảnh sát đến nhà vì lá thư em viết cho Chúa và lo rằng sẽ bị ăn đòn ngay sau khi viên cớm ra về.

“Anh nói cái quái gì vậy? Có phải Ana nói thế không? Ai nói chuyện ấy?” abuela chất vấn, giọng bà về cuối càng to, mất hết bình tĩnh.

“Không quan trọng ai nói,” viên cớm ngắt lời.

“Tôi là một người mẹ, người bà tốt,” bà nội nói. “Tôi đã nhận lũ nhóc về nuôi khi mẹ chúng chết. Tôi đã chăm nom chúng mười năm liền.”

“Tôi xin lỗi. Bà hãy bình tĩnh rồi ta cùng nói về việc này.”

Nhưng giống một cơn mưa bão bất thình lình, thái độ của abuela thay đổi hẳn. Dường như bà bất ngờ vùng dậy. Bà thở ra thật sâu và nói: “Nếu như nó không muốn ở đây nữa, thì anh hãy mang nó đi. Luôn cả hai chị em nó.”

Bà quay lưng lại, bỏ đi. Ana bị sốc. Em và Isabel bây giờ sẽ ra sao? Biết đi đâu? Lẽ ra em phải biết giữ mồm giữ miệng đúng như lời abuela dặn.

  •  

Tu-an  
#9 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:13:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 9: Nhà mới, trường mới, bạn mới
05/08/2009 14:53:38
- Bị đuổi khỏi nhà bà nội, Ana đến sống cùng với bác Sonia. Căn nhà nhỏ hơn nhà Abula nhưng Ana và Isabel đã tránh được Enesto. Tốt nghiệp lớp 6, Ana đi học tiếp lớp 7, em có thêm một người bạn mới.
 
35. Nhét tất cả quần áo và đồ chơi vào một chiếc túi trống bằng nhựa, Ana cùng Isabel chuyển đến nhà bác Sonia, ở cách đó vài dặm. Bác Sonia không tha thiết gì việc này. Chính bác cũng đang phải gồng mình lo chuyện ăn học và những sinh hoạt tối thiểu cho đám con và lũ cháu. Nhưng thời điểm này chỉ có bác là người thân thích duy nhất đồng ý và có khả năng tài chính để nhận hai chị em Ana về.



Ana tiếp tục đi học. Ảnh minh họa
Ana tiếp tục đi học. Ảnh minh họa
Ngôi nhà của bác Sonia nhỏ hơn rất nhiều so với nhà Abuela. Có hai phòng dành cho lũ con gái ngủ, một phòng bếp và một phòng ăn bé tẹo cho mười một người. Ana và Isabel được xếp vào phòng ngủ nhỏ, ở chung với người chị họ tên là Susana năm nay 20 tuổi, cùng với anh rể và ba đứa cháu, chưa đứa nào quá bốn tuổi.

Ana và Isabel chẳng có khoảng không nào để chơi hoặc trò chuyện riêng nhưng các em thấy thoải mái vì đã tránh xa được cái lão Ernesto gớm ghiếc và những trận đòn của bà nội. Đêm hôm ấy, Ana nằm trên giường lắng nghe dàn đồng ca hơi thở và tiếng ngáy bao quanh em trong căn phòng bé xíu. Thay vì thấy chật chội, em cảm thấy dễ chịu, giống như một con cún con rúc đầu trong đàn chó sinh cùng lứa trước khi chìm vào giấc ngủ.

36. Vài tuần sau khi đến nhà bác Sonia, Ana hoàn thành chương trình lớp sáu. Em biết từ trước tới nay, họ nhà em chưa có ai vào được đại học. Em muốn mình trở thành người đầu tiên trong họ tốt nghiệp trung học cơ sở và sau đó thi vào trường dạy nghề; em thấy mình có thể làm được việc này.

Buổi lễ tốt nghiệp với Ana lẫn lộn buồn vui.  Đây quả là một thành tích tuyệt vời, và em rất phấn khởi khi đã lấy được bằng tốt nghiệp; thế nhưng em buồn vì mamá và papá đã không thể có mặt ở đây như các ông bố bà mẹ khác, tay cầm những chùm bóng bay và ồn ào cổ vũ con mình.

Sau buổi lễ chính thức, nhà trường tổ chức liên hoan cho học sinh mới tốt nghiệp cùng phụ huynh quanh một cái hồ bơi gần đấy. Ana bơi cùng các bạn, và lúc chiều muộn, khi mặt trời khuất sau những quả đồi rậm rạp màu xanh, em ăn khoai tây rán và chuối rán.

Vừa ăn xong, Ana ngẩng đầu lên thì trông thấy cô Aída đến. Cô mỉm cười và giơ tay vẫy em. Chiều chuyển thành đêm, trên trời chi chít những vì sao, như những ngọn nến trong nhà thờ thắp sáng cho những người yêu thương nhau. Ana và cô Aída hất văng giầy ra khỏi chân, bắt đầu nhảy. Ana biết cô Aída không thể đón em và Isabel về vì cô có hai con nhỏ và đang mang bầu em thứ ba. Cô Aída không đủ khả năng nuôi thêm hai miệng ăn, nhưng em biết là cô yêu em, lúc này như thế là đủ.

37. Sau kỳ nghỉ hè, bác Sonia ghi tên cho Ana vào học lớp bảy ở một trường  trung học cơ sở trong vùng. Ana dễ dàng hòa nhập với các bạn, chẳng bao lâu sau em bắt đầu ném các mẩu giấy nhắn trong giờ học và khúc khích với Yolanda, người bạn gái mới thân của em. Ana thích dáng đi mềm mại của Yolanda cùng tiếng cười tinh tế của bạn. Em thấy đồng cảm với Yolanda vì bạn ấy cũng đã mất bố giống như em.

Sau giờ học, Ana dành phần lớn thời gian rảnh rỗi đến chơi ở nhà Yolanda. Mẹ Yolanda biết cha mẹ Ana đã khuất núi, bản thân em bị bà nội đuổi đi nên bác ấy thường ra tận cửa thân thiết đón Ana vào nhà. Cha Yolanda mới mất mấy năm trước, nên bàn ăn vẫn còn một chỗ trống, nay dành cho Ana. Mẹ Yolanda thường dành thời gian chải mái tóc dài của Ana, và tuyệt nhất là thỉnh thoảng bác ấy gọi Ana là “mi amor” – con yêu của ta.

Khi ở chơi nhà Yolanda, Ana không bao giờ cảm thấy xấu hổ hay bực mình, em cũng không cảm thấy gánh nặng của quá khứ.

Ana thường nói với bác Sonia là em và Yolanda phải làm bài tập, hoặc giúp mẹ Yolanda dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ trong vườn – tóm lại bất cứ lý do gì để em có thể ở đó chơi. Một thời gian dài, chẳng ai thèm để ý đến sự vắng mặt của Ana – ngoại trừ Isabel. Ana biết Isabel thấy cô đơn và bị cô lập khi Ana đi chơi với các bạn mới của mình.

Khi chỉ còn hai đứa với nhau, Ana và Yolanda nhảy, buôn dưa lê, tập trang điểm và thử buộc các kiểu tóc khác nhau. Mỗi khi ở lại nhà Yolanda ăn tối, em luôn tìm lý do chuồn vào buồng tắm một mình sau khi ăn xong, để uống những viên thuốc bé xíu màu trắng, thuốc HIV/AIDS của em.

Những đêm Ana ngủ lại nhà Yolanda, hai đứa thường thì thầm đến sáng, Ana thổ lộ về nỗi nhớ cha mẹ, cảm giác cô đơn và việc em bị bà nội thường xuyên đánh đập. Thế nhưng ngay cả vào những đêm hai đứa cởi mở với nhau, Ana cũng không chia sẻ hết tất cả. Vẫn chưa có ai khiến em tuyệt đối tin tưởng để thổ lộ những điều bí mật nhất của mình, rằng em mang virus HIV dương tính và Ernesto đã làm chuyện ấy với em.

Ana không muốn thổ lộ những bí mật ấy còn bởi vì em đã giấu nó quá lâu, tới mức dường như nó không còn thuộc về em nữa.

38. Mỗi tháng một lần, sau giờ học Ana không đến nhà Yoalanda, em cũng không nói với bạn mình đi đâu. Những ngày ấy, Ana đi bộ qua vài dãy nhà, đến góc phố đợi chiếc xe buýt sẽ đưa em đến bệnh viện nhi trong thành phố, cách đó vài dặm.

Ana thích ngồi trên xe buýt. Những chiếc xe buýt chật cứng người, đông như đi hội, trên thân xe được trang trí bằng sơn phun, màu sặc sỡ, vẽ Đức mẹ Đồng trinh, chúa Jesus đứng lẫn với những con rệp, con thỏ và có cả con quỷ Tasmanian nữa. Những túm dây đỏ, những con mòng két và những bông hoa oải hương màu sáng treo quanh cửa sổ xe, lúc nào cũng mở, mặc cho những làn gió mang đầy bụi bay vào trong khoang xe không có máy lạnh.

Khi xe buýt đến, Ana leo lên và chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ. Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài và hình dung đang đi thăm cha trong thành phố. Điều em ao ước hơn tất thảy mọi thứ trên đời là cha em vẫn còn sống.

Tuy vậy, em phải bước xuống khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Em vượt qua một mê cung những hành lang, đi một mạch, không phải dừng lại hỏi đường. Với em, nơi này đã quá quen thuộc. Em đẩy cánh cửa trên có dòng chữ Khoa lây nhiễm và bước vào.

“Hola, cô Lopez ạ. Cómo está – Cô có khỏe không ạ ¬?” Ana hỏi, trên môi nở nụ cười thân thiện với cô y tá đang ngồi sau bàn.

“Hola, Ana” cô y tá cũng đáp lại lịch sự. “Em thấy trong người thế nào?”

“Bien – tốt ạ, em thấy khỏe ạ,” Ana nói. “Em chỉ đến đây để lấy thuốc thôi ạ”. Từ khi chuyển đến nhà bác Sonia, Ana phải tự mình đi nhận thuốc tại bệnh viện. Bác Sonia biết Ana mang virus HIV dương tính, nhưng bác lại không có thời gian vào thành phố lấy thuốc cho em.

“Dĩ nhiên rồi,” cô ý tá đáp.

Cô y tá đếm những viên thuốc màu trắng và cho chúng vào trong chiếc lọ nhỏ. Cô yêu cầu Ana ký vào tờ giấy mẫu đã điền sẵn, sau đó đưa thuốc và giấy biên nhận cho em.

Ana cảm ơn cô y tá, ra về. Đôi khi em ở lại tham gia chương trình giáo dục về AIDS, học cách sống khỏe và tránh làm lây lan virus HIV. Ba tháng một lần, em phải làm xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe. Những chuyến đi tới bệnh viện với Ana đã trở nên quen thuộc như hơi thở, giống như mỗi buổi sáng thức dậy, em mở mắt ra và nhìn lên bức ảnh mamá.

Tu-an  
#10 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:15:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 10: "Bác dám đánh tôi à, mụ phù thủy già?"
06/08/2009 15:32:03
- Ở nhà Yolanda, em cảm thấy mình là một bé gái bình thường đang độ tuổi mười ba, nhưng mỗi khi về đến nhà bác gái, em là con bé mang đầy căm hờn và giận dữ, luôn sẵn sàng xông ra chiến đấu tự bảo vệ mình. Cuộc chiến giữa cô bé và người bác đã nổ ra.
 
38. Mỗi tháng một lần, sau giờ học Ana không đến nhà Yoalanda, em cũng không nói với bạn mình đi đâu. Những ngày ấy, Ana đi bộ qua vài dãy nhà, đến góc phố đợi chiếc xe buýt sẽ đưa em đến bệnh viện nhi trong thành phố, cách đó vài dặm.



 
Ana thích ngồi trên xe buýt. Những chiếc xe buýt chật cứng người, đông như đi hội, trên thân xe được trang trí bằng sơn phun, màu sặc sỡ, vẽ Đức mẹ Đồng trinh, chúa Jesus đứng lẫn với những con rệp, con thỏ và có cả con quỷ Tasmanian nữa. Những túm dây đỏ, những con mòng két và những bông hoa oải hương màu sáng treo quanh cửa sổ xe, lúc nào cũng mở, mặc cho những làn gió mang đầy bụi bay vào trong khoang xe không có máy lạnh.

Khi xe buýt đến, Ana leo lên và chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ. Em đưa mắt nhìn ra bên ngoài và hình dung đang đi thăm cha trong thành phố. Điều em ao ước hơn tất thảy mọi thứ trên đời là cha em vẫn còn sống.

Tuy vậy, em phải bước xuống khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Em vượt qua một mê cung những hành lang, đi một mạch, không phải dừng lại hỏi đường. Với em, nơi này đã quá quen thuộc. Em đẩy cánh cửa trên có dòng chữ Khoa lây nhiễm và bước vào.



“Hola, cô Lopez ạ. Cómo está – Cô có khỏe không ạ ¬?” Ana hỏi, trên môi nở nụ cười thân thiện với cô y tá đang ngồi sau bàn.

“Hola, Ana” cô y tá cũng đáp lại lịch sự. “Em thấy trong người thế nào?”

“Bien – tốt ạ, em thấy khỏe ạ,” Ana nói. “Em chỉ đến đây để lấy thuốc thôi ạ”. Từ khi chuyển đến nhà bác Sonia, Ana phải tự mình đi nhận thuốc tại bệnh viện. Bác Sonia biết Ana mang virus HIV dương tính, nhưng bác lại không có thời gian vào thành phố lấy thuốc cho em.

“Dĩ nhiên rồi,” cô ý tá đáp.

Cô y tá đếm những viên thuốc màu trắng và cho chúng vào trong chiếc lọ nhỏ. Cô yêu cầu Ana ký vào tờ giấy mẫu đã điền sẵn, sau đó đưa thuốc và giấy biên nhận cho em.

Ana cảm ơn cô y tá, ra về. Đôi khi em ở lại tham gia chương trình giáo dục về AIDS, học cách sống khỏe và tránh làm lây lan virus HIV. Ba tháng một lần, em phải làm xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe. Những chuyến đi tới bệnh viện với Ana đã trở nên quen thuộc như hơi thở, giống như mỗi buổi sáng thức dậy, em mở mắt ra và nhìn lên bức ảnh mamá.

39. Mỗi khi Ana đi bộ từ nhà Yolanda về nhà bác Sonia, sự căng thẳng tăng dần theo từng bước chân em. Em bắt đầu thấy ghét ngôi nhà ấy. Không một ai nói với em rằng họ yêu quý em, rằng em dễ thương và thông minh; không ai cảm ơn khi em giúp rửa bát đĩa hoặc cất thức ăn thừa; không một ai vuốt ve em trìu mến hoặc giúp em buộc tóc. Em không được coi là một thành viên của gia đình. Em tin chắc rằng mình chỉ là một gánh nặng không ai mong đợi.

Ở nhà Yolanda, em cảm thấy mình là một bé gái bình thường đang độ tuổi mười ba, nhưng mỗi khi về đến nhà bác gái, em là con bé mang đầy căm hờn và giận dữ, luôn sẵn sàng xông ra chiến đấu tự bảo vệ mình – việc mà em buộc phải làm thường xuyên. Ana buộc phải trở thành một chiến binh, cho dù em vốn không phải là người thường khai mào cuộc chiến, nhưng em cũng không chịu thoái lui khi bị bắt nạt.

Bác gái và cô chị họ Susana với em giống như bụi bẩn trên những con đường trong khu nhà này. Chỉ cần Ana đi học về muộn 5 phút thôi, bác Sonia lập tức nạt nộ. “Sao bây giờ anh mới mò về?” Bác ta hỏi. “anh tưởng anh là ai, con đĩ kia?”

Nếu Ana cãi lại, bác sẽ vớ lấy cái vỉ ruồi hay sợi dây thừng quật em túi bụi.

Những ngày đầu, bác ấy còn nhẹ tay, nhưng vài tháng sau, sự trừng phạt trở nên khắt khe, nghiệt ngã hơn và thường xuyên hơn. Khi Ana và bác khởi đầu một cuộc đối thoại, hay một điệu nhảy, cả hai đều biết người kia sẽ đáp lại như thế nào. Không ai chịu thoái lui. Nó giống như một cuộc ganh đua về ý chí. Thái độ sắc như dao cạo của Ana đối đầu với quyền uy nghiêm khắc của bác Sonia là hai thế lực đối nghịch chống lại nhau.

Ana không muốn mình trở thành nạn nhân thêm lần nào nữa. Tất cả sự giận dữ – căm giận Ernesto đã làm em đau, căm hận Abuela đã không bảo vệ em, giận dữ về cái chết của cha mẹ em, giận dữ bác và các anh chị trong nhà không yêu quý và chấp nhận em – tất cả sự giận dữ đó sục sôi bên trong cơ thể em, chỉ chờ dịp trút vào ai đó. Mỗi cuộc xô xát trở thành cửa xả cho cả nỗi đau vật chất lẫn tinh thần.

Ana lập tức phản ứng lại, giọng em sắc như dao rựa. “Bác không được động vào người tôi. Tại sao bác đánh tôi? Bác dám đánh tôi à, mụ phù thủy già? Đừng có mà động đến người tôi hay Isabel đấy.”

Bác Sonia dĩ nhiên không thể chấp nhận thái độ gay gắt của Ana cũng như lời nói hỗn xược ấy.

Susana thường là người khơi mào các cuộc trừng phạt, dường như chọc tức và đánh đập Ana là trò giải trí của nó khi mà chương trình phim truyện trên TV nhạt nhẽo. Một lần Ana từ nhà Yolanda trở về muộn khoảng một tiếng, Susana vui mừng thông báo: “Mẹ ơi, hôm nay Ana nó về muộn quá.”

Ana bị phạt quỳ ở góc nhà trong khi Susana cùng chồng và các con chị ta mặc sức cười chế nhạo. Chỉ có Isabel là người duy nhất không cười; nó ở nguyên trong phòng mình. Em không dám bênh vực Ana và cũng không dám chứng kiến nỗi đau đớn của chị. Ana quỳ hai giờ liền, lưng và đầu gối đau nhức, trong lúc tất cả mọi người ngồi xem TV.

Ana dường như đã quen với sự đau đớn, thậm chí em còn cảm thấy thoải mái bởi vì nó xác nhận những gì em vẫn tin về số phận của mình – em là người đáng bị hành hạ. Rằng luôn có cái gì đó không ổn với em. Giờ thì chẳng còn ai ngoài Isabel yêu quý em. Thử hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu người ta biết tất cả sự thật, tất cả bí mật của em. Abuela chẳng đã từng bảo em giữ mồm cho chặt đấy thôi?

Tu-an  
#11 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:17:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 11: Rời bỏ ngôi nhà bị hành hạ
07/08/2009 19:04:15
- Không chấp nhận bị hành hạ thêm nữa, Ana đã chuyển đến nhà bạn Yoland. Em đã nói cho mẹ của Yolanda biết em bị AIDS nhưng bà vẫn chấp nhận em, vẫn coi em là một cô bé bình thường. Nhưng em không thể đưa Isabel đi cùng.
 
40. Ana chấp nhận bị đánh đập ở nhà, nhưng em lại thấy vô cùng nhục nhã khi bị bác và anh chị họ đánh ở nơi công cộng. Để tránh những cuộc va chạm xấu hổ ấy, Ana thường giữ im lặng và thái độ thụ động khi ra ngoài đường với bác và các anh chị, bởi nếu Ana phản kháng hoặc cãi lại, họ sẽ công khai đấm đá em.



Con bị lấy AIDS từ cha mẹ. Ảnh minh họa
Con bị lây AIDS từ cha mẹ. Ảnh minh họa
Cái tồi tệ hơn sự đau đớn do bị đánh đập là nỗi xấu hổ em phải chịu khi nhìn lên và thấy ai đó em quen ở trường học, đang đứng bên kia đường, chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Phần lớn những lần ấy, các bạn đều quay mặt đi khi nhận ra Ana, vờ không thấy nỗi khó xử của em, để hôm sau gặp lại trong trường, họ có thể cùng lờ đi sự việc. Ana thấy bất hạnh, em thấy đau đớn, và em cần được giúp đỡ.

41. Thầy giáo mà Ana thích nhất ở trường là thầy García. Thỉnh thoảng thầy dành thời gian học trên lớp để trò chuyện với học sinh và lắng nghe các em tâm sự. Thầy trao đổi với học sinh về chương trình nghỉ cuối tuần, kế hoạch mùa hè, những dự định trong cuộc sống tương lai. Thầy khuyến khích học sinh thổ lộ bất cứ vướng mắc gì các em phải đối mặt ở trường cũng như ở nhà.



Thầy García trẻ lắm và là người dễ chịu nhất trong số các thầy cô giáo. Thầy mặc guayaberas – áo cộc tay và quần bò màu xanh thay vì những bộ quần áo nghiêm chỉnh như hầu hết các thầy giáo khác vẫn mặc; thầy có phong cách văn hóa bình dân mỗi lần lên lớp. Thầy đúng là một thầy giáo tuyệt vời và học sinh yêu thích tất cả các tiết học của thầy.

“Ana, sau giờ học, con ở lại một lát nhé,” một hôm thầy García bảo em.

Sau khi các học sinh khác ra khỏi lớp, đi đến chỗ tủ đựng đồ, thầy García đóng cửa lại và quay sang Ana.

“Thầy không định làm con khó xử, nhưng thầy nhìn thấy những vết thâm tím trên tay và chân con,” thầy García dịu dàng nói. “Con có ổn không? Thầy muốn con biết rằng, nói chuyện với thầy rất an toàn.”

“Con vẫn ổn ạ,” Ana trả lời theo bản năng, kéo ống tay áo đồng phục che đi những vết thâm tím. Em xấu hổ vì những vết bầm ấy lộ ra khi có bất cứ ai để mắt tới.

“Ý của con là, bác con, bác ấy thỉnh thoảng…” Ana ngừng lại, rồi nói tiếp. “Thỉnh thoảng bác ấy đánh và đá con.” Tiếp theo, những lời nói như tuôn trào ra. Em kể cho thầy nghe em đã bị bác đánh và lăng nhục thế nào. Em nói với thầy rằng em bị đuổi khỏi nhà abuela đến đây với cùng một nguyên nhân.

“Con muốn đi khỏi nhà bác Sonia,” em bí mật nói, “nhưng con không muốn rời xa Isabel. Con không biết phải làm gì bây giờ.”

“Thầy sẽ tìm cách giúp con,” thầy García an ủi, và Ana tin lời thầy.

42. Cuộc nói chuyện với thầy García tiếp thêm cho Ana quyết tâm thay đổi tình thế của em. Trên đường về, em đi thẳng đến nhà mẹ Yonlanda và nói: “Cháu rất khổ khi ở nhà bác cháu. Cháu có thể về sống tạm ở đây một thời gian được không? Por favor – Có được không ạ?”

Ana nín thở, cảm thấy mình thật liều lĩnh khi đưa ra một đòi hỏi quá mức, quá mạo hiểm; nếu mẹ Yolanda nói không, Ana sẽ thấy mình bị từ chối và sẽ đau và mọi việc ở đây sẽ không thể như cũ được nữa.

“Dĩ nhiên là được, Ana ạ,” mẹ Yolanda trả lời, dịu dàng ôm lấy Ana, như cố xoa dịu những vết bầm tím trên cơ thể em.

Ana chạy như bay về nhà và nhét tất cả quần áo vào túi. Tim em như ngừng đập khi nhìn chiếc giường đôi nơi em và Isabel ngủ chung; em không muốn bỏ rơi em gái mình.

Nhưng Isabel không hề có những mâu thuẫn như Ana với bác Sonia. Isabel thường thu mình lại và biến mất mỗi khi bác ấy nổi cơn thịnh nộ. Isabel không bao giờ cãi lại và vì thế nó thoát khỏi những trận đòn.

“Tạm thời Isabel sẽ chưa gặp chuyện gì không hay,” Ana tự an ủi. “Ta sẽ thuyết phục mẹ Yolanda đón cả Isabel về nữa”. Mong ước giản dị đó đủ để Ana thấy hết áy náy với quyết định của mình. Em đã không phụ lại lời trăng trối của cha: Ana sẽ tiếp tục chăm sóc em gái, nhưng sẽ phải chờ một thời gian em mới quay lại đón Isabel được.

Isabel đi học chưa về, nên Ana không có cách nào giải thích cho nó nghe về tình thế hiện tại. Em chộp lấy cây bút và viết nguệch ngoạc vào cuốn vở của Isabel, ngay bên dưới những bài tập đại số.

Chào hermana – em gái,

Chị chuyển đến nhà Yolanda đây. Yolanda và mẹ chị ấy đồng ý cho chị ở nhờ một thời gian. Chị không thể chịu đựng sự sỉ nhục ở đây lâu hơn được nữa.

Chị hứa là sẽ trở về đón em đi.

Chị sẽ bảo vệ em.

Te amo – chị yêu em,

Tu hermana – chị của em,
Ana

43. Đêm hôm ấy, Ana không tài nào ngủ được. Thầy García gọi điện cho mẹ của Yolanda ngay buổi chiều, giải thích rằng thầy có thể giúp hoàn chỉnh hồ sơ nếu gia đình Yolanda muốn nhận Ana làm con nuôi một cách hợp pháp. Mẹ Yolanda yêu Ana như con đẻ của mình, và bà nói rằng sẽ cân nhắc việc này một cách nghiêm túc.

Ana biết rằng, trước khi em đồng ý để mẹ Yolanda nhận làm con nuôi, em cần  phải nói ra toàn bộ sự thật về bệnh tật của em. Nếu không, việc này sẽ chẳng tốt đẹp gì cho gia đình Yolanda.

Sáng hôm sau, khi Ana dậy thì Yolanda và mẹ bạn ấy đang ngồi trong bếp, ăn sáng bằng món trứng và chuối rán. Những tia nắng hồng, vàng làm bừng sáng căn phòng. Có một chỗ ngồi dành riêng cho em ở bàn ăn.
 
Ana ngồi xuống. Em chỉ có thể ăn sau khi đã bộc bạch lòng mình.

“Có một vài điều bác cần phải biết ạ,” Ana mở đầu. “Cháu bị...” Em ngừng bặt, mắt cụp xuống nhìn cái đĩa. Em không biết diễn đạt thế nào. Điều gì sẽ xảy ra khi em nói sự thật và gia đình Yolanda sẽ bảo là em không thể ở lại trong căn nhà này được nữa? Em sẽ đi đâu?

Ana hít mạnh một hơi và bắt đầu nói lại.

“Cháu đang mang trong người virus HIV/AIDS”, câu như nói vuột ra ngoài. “Cháu bị lây từ bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu chết rồi, nhưng khi nào còn uống thuốc thì cháu vẫn khỏe mạnh. Không sợ lây đâu ạ. Bác và Yolanda sẽ vẫn ổn ạ.”

Ana ngước nhìn mẹ Yolanda. Nước mắt trào ra như suối.

“Đúng thế”, mẹ Yolanda nói và đi vòng sang chỗ Ana ngồi. “Mọi chuyện sẽ ổn.”

Bác lấy tay lau những giọt nước mắt cho Ana và nói tiếp: “Cháu cứ ở lại đây. Bây giờ thì ăn đi. Bữa sáng nguội hết rồi còn gì.”

Ana không ngờ được chấp nhận dễ dàng như thế. Em cũng không ngờ mình lại được đối xử như một cô bé bình thường, cho dù cô bé ấy là người đang sống chung với HIV.

Tu-an  
#12 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:18:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 12: Ana phải vào trại cải tạo
09/08/2009 09:19:34
- Ana không thể được nhận làm con nuôi vì người thân của em không đồng ý. Không còn nơi nào khác để đi, Ana bị gửi vào trại cải tạo thanh thiếu niên. Em tự nhủ, em không thuộc về nơi này nhưng tạm thời không còn lựa chọn nào khác.
 
44. Những ngày sau đó, buổi sáng Ana đến trường và buổi chiều, hết giờ học trở về nhà Yolanda. Em nhớ Isabel và lo bác Sonia sẽ hành hạ nó để trả thù việc em đã bỏ đi. Nhưng Ana không dám gọi điện thoại hay đến gần nhà bác; em không muốn đối mặt với bác Sonia. Em chẳng còn gì để nói với bác ấy, và em biết nếu có thì chỉ là thêm một cuộc cãi vã mà thôi.



 
Thầy García hoàn thiện hồ sơ, theo đó Ana có thể ở lại nhà Yolanda hợp pháp sau khi những điều khoản nhận con nuôi có hiệu lực. Ana cần phải đến tòa án địa phương thì mẹ Yolanda mới có thể làm thủ tục nhận quyền giám hộ em.



Lòng bàn tay Ana đẫm mồ hôi khi em bước vào phòng ông thẩm phán. Trên bàn ông có hàng đống giấy tờ. Ông mở một biết cặp buộc dây và lôi ra mấy tập tài liệu. Sau khi liếc qua mớ hồ sơ, ông trật mắt khỏi cặp kính nhìn Ana, Yolanda và mẹ bạn ấy.

“Cháu là…?” ông hất đầu về phía Ana hỏi.

“Ana ạ.”

“Ana này, việc không xong rồi,” ông nói. “Cháu không thể trở thành con nuôi một người xa lạ nếu chưa được sự chấp nhận của họ hàng mình.”

Trái tim Ana như đông cứng lại. Bác Sonia và abuela sẽ không đời nào đồng ý cả. Bà và bác không muốn gia đình bị chê cười. Ana mở to đôi mắt nhìn vị quan tòa.

“Cháu sẽ được gửi tới trung tâm giáo dưỡng”

Cái gì? Trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên? Vì sao? Em có làm gì nên tội đâu?

“Không, cháu xin ngài đấy,” Ana biện bạch “Cháu xin ngài”

Nhưng ông thẩm phán không thèm nhìn em nữa. Ông chuyển qua cặp hồ sơ khác.

45. Sau bữa tối, ngay trong đêm, Ana xách chiếc túi rẻ tiền đựng tất cả tài sản của em, bước vào trung tâm giáo dưỡng. Người ta đưa cho em chiếc hộp giấy và bảo em cho tất cả đồ đạc cá nhân vào đấy. Một người đàn bà cao gầy, có mái tóc dài và ánh mắt nghiêm khắc đưa cho Ana một chiếc áo sơ mi và mấy chiếc quần soóc vải thô.

“Đây là đồng phục của cháu”, bà ta lạnh lùng nói. “Cháu sẽ phải mặc nó hàng ngày.”

Ana quan sát chung quanh. Đó là một tòa biệt thự cũ kỹ được cải tạo thành nhà giáo dưỡng kiêm trại trẻ mồ côi. Nó được chia ra làm ba khu liên hợp, một dành cho lũ trẻ con, một dành cho các thiếu nữ vị thành niên và khu thứ ba dành cho đám con trai vị thành niên. Trên tường nhà vẽ những bức mành san hô và ngọc lam nom sáng sủa, nhưng Ana nhìn mọi thứ ở đây như trông qua đám mây mưa xám xịt.

Bà bảo vệ dẫn Ana tới khu nhà nữ, nơi có khoảng hai mươi em gái ngủ trên những chiếc giường xếp thành dãy. Căn phòng không có cả quạt lẫn điều hòa nhiệt độ; không khí ẩm mốc và nóng nực lơ lửng bên trong.

Bà bảo vệ mở khóa cửa là một thanh kim loại giống như khóa nhà tù. Bà chỉ mở vừa đủ cho Ana đi qua. Vừa khóa cửa lại bà ta vừa nói: “Chiếc giường thấp nhất ở dãy cuối cùng”.

Buồng tắm cũng ở ngay trong căn phòng này. Phòng không có cửa, không có gì là riêng tư hết. Chẳng ai thèm nói với em một câu nên Ana im lặng chịu đựng sự lạnh nhạt ấy. Em khoác cho mình bộ mặt lì lợm và dửng dưng, ra vẻ như em đã từng trải qua những tình huống dai nhách hơn thế này nhiều trong quá khứ. Em không  muốn để ai nhận ra sự yếu đuối và sợ hãi của mình.

Ana tìm thấy chiếc giường dành cho em và leo lên cái đệm bằng rơm lổn nhổn như bị nhồi bằng những viên đá răm. Em âm thầm khóc trong căn phòng nóng nực và tối om. Ana có cảm giác mình đang ở dưới địa ngục, không phải cái địa ngục đỏ rực như người ta mô tả trong kinh thánh, mà là một địa ngục xám xịt, không màu. Mình là tù nhân, em nghĩ. Mình biết làm gì ở nơi này đây?

46. Chuông báo thức réo ầm ĩ vào lúc năm giờ sáng. Trời vẫn còn tối khi các bé gái bước ra bên ngoài và được ra lệnh chạy mười vòng quanh một sân đất rộng. Mặt trời nhô lên phía trên những quả đồi, các cô gái chia thành nhóm và được lệnh nhổ cỏ trong khu vườn bao quanh ngôi nhà.

“Tên cậu là gì?” Một cô bé trẻ hơn Ana chút ít hỏi em, giọng không mấy thân thiện.

“Ana.”

“Tôi là Pilar.”

Trong lúc làm việc, cả hai trao đổi chút ít về bản thân mình. Nhà Pilar ở một ngôi làng nhỏ trong núi. Em bị đưa đến trung tâm này khoảng sáu tháng trước, khi mới vừa tròn mười ba tuổi.

“Cậu sẽ chóng quen thôi,” Pilar nói.

Vào lúc bảy giờ, một hồi chuông khác vang lên, bữa sáng được mang đến trong một căng tin rộng. Ana đói, nhưng em ăn rất ít, mẩu bánh mì còn thừa rắn như đá và thiu khiến em biết nếu ném mạnh một chút có thể làm ai đó vỡ đầu như chơi.

Ăn sáng xong, Ana và Pilar ngồi cạnh nhau trong vườn, xem đám con gái chơi đá bóng trên khoảng đất gần đó. Đúng chính ngọ, thêm một hồi chuông khác vang lên gọi mọi người đi ăn trưa –  một món hỗn hợp hổ lốn cổ gà luộc với cơm quá lửa vàng khè. Ana thấy chúng giống thức ăn cho súc vật nên em đã từ chối không ăn.

Buổi chiều, có hai phụ nữ ở một nhà thờ địa phương đến cầu nguyện cùng các em gái và giảng về kinh thánh. Ana nghe với thái độ nhũn nhặn, và em không nói câu nào.

Bữa tối nom giống như phần còn thừa lại của bữa trưa. Sau đó, những em gái có hạnh kiểm tốt trong ngày được thưởng cho đi xem tivi 30 phút trong phòng sinh hoạt chung, trước khi quay về phòng ngủ.

Ana không muốn ngồi xem cùng các bạn. Em trở về phòng sớm hơn, mở chiếc hộp giấy đựng toàn bộ tài sản của em ra. Em lần xuống dưới đáy hộp và tìm thấy bức ảnh ngày xưa của mẹ để lẫn với những bức ảnh gần đây của cha, Isabel và Yolanda. Em ngắm nhìn chúng và tự nhủ, ta không thuộc về nơi này.

Khi nghe thấy tiếng chân các bạn trở về, em nhét vội những bức ảnh vào bên trong áo và giả bộ như đã ngủ. Em không muốn cho ai thấy những bức ảnh này, em muốn giữ chúng như một phần riêng tư của em...
 
(Còn tiếp)

Offline toikhochuhu  
#13 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:19:10(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
dài quá , đọc từ từ vậy

Tu-an  
#14 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 04:20:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kỳ 13: Bán dâm ngoài đường - cách mưu sinh duy nhất
10/08/2009 14:29:08
- Ana biết rằng, mỗi bạn gái sống ở trung tâm này đều mang trong mình một bí mật. Có bạn nghiện ma túy, có bạn bị cha mẹ hoặc người giám hộ tống ra khỏi nhà. Lại có bạn, giống như trường hợp của Pilar, tin rằng cách mưu sinh duy nhất là đứng bán dâm ngoài đường. Em giữ kín bí mật của mình và bắt đầu hòa đồng với mọi người.

47. Sáng hôm sau, Ana và Pilar lại làm việc cùng nhau, lần này họ nhổ cỏ trong khu vườn bên cạnh chái nhà. Ana xỏ đôi găng tay bảo hộ, bắt đầu giật những cây cỏ ra khỏi nền đất khô cằn. Em thọc tay xuống sát phần gốc để kéo cả đám cỏ lên, trong khi đó Pilar chỉ nhổ lấy lệ phần thân phía trên.

“Tại sao cậu lại phải vào đây?” Ana hỏi Pilar. Em không muốn cố thu thập quá nhiều thông tin, nhưng em nghĩ, biết về nhân thân của nhau sớm chừng nào thì sẽ dễ dàng tồn tại ở đây hơn chừng ấy.

“Tớ bị túm,” Pilar lơ đãng đáp.

Ana yên lặng chờ đợi.



“Làm tiếp đi,” Pilar nói cụt lủn. Ana chợt hiểu. Em biết rằng, mỗi bạn gái sống ở trung tâm này đều mang trong mình một bí mật. Có bạn nghiện ma túy, có bạn bị cha mẹ hoặc người giám hộ tống ra khỏi nhà. Lại có bạn, giống như trường hợp của Pilar, tin rằng cách mưu sinh duy nhất là đứng bán dâm ngoài đường. Còn lại là những người giống Ana, bị đưa đến trung tâm này vì chẳng còn nơi nào để đi nữa.

“Bạn bị buộc phải làm đi làm gái à?” Ana hỏi với thái độ hoài nghi.

“Amiga – bạn ơi, đừng ngốc thế. Tớ chẳng còn cách nào khác. Những người đàn ông, lũ súc vật ấy, trả tiền cho tớ, và đấy là cách duy nhất để tớ có cái nhét vào mồm.”

“Mình không định nói thế,” Ana thanh minh. “Ý mình chỉ là, cậu còn quá bé.”

“Khi tớ mười hai tuổi,” Pilar lẩm bẩm. “Mẹ tớ tống tớ ra khỏi nhà và tớ đã đi theo một người đàn ông hứa sẽ giúp đỡ tớ. Nhưng gã là tên lừa đảo.”

Giọng của Pilar lạnh nhạt và vô cảm. Cứ theo cách em nói thì dường như nỗi nhục nhã và đau đớn sâu thẳm bên trong đã chai thành sẹo, làm sai lệch đi tất cả các sắc thái tình cảm. “Tớ cần có tiền.”

Ana cố tránh không trở thành người phán xét. Em định kể với Pilar rằng bản thân em cũng biết rõ cảm giác bị bàn tay bẩn thỉu của một lão già đè xuống, nhưng em chưa sẵn sàng nói cho bạn nghe toàn bộ sự thật.

Ana đã biết cuộc đời của Pilar cũng đầy nhục nhã giống như em. Thay vì thổ lộ bí mật của mình, Ana chuyển sang đề tài khác.

Một thời gian sau, Ana phát hiện ra hầu hết các bạn gái ở trung tâm này đều đã từng phải đứng đường. Thoạt đầu Ana không thể tin có bạn nào đó buộc phải bán thân để lấy 5 hay 10 đô la, nhưng ngay sau đó em nghĩ đến các bí mật của mình và hoàn cảnh của em dễ chịu hơn nhiều so với các bạn.

48. Ana sợ phải nói về bản thân mình quá nhiều với bất kỳ bạn nữ nào ở đây. Ngoại trừ Pilar, em chẳng mấy khi trò chuyện với ai.

Một tháng sau ngày vào trung tâm, một phụ nữ có gương mặt khả ái ra hiệu cho em sau giờ ăn trưa và mời em đi theo bà ta tới văn phòng của bà.

Khi hai người đã ngồi đối diện với nhau, Ana biết bà là ai. Em đã chờ đợi điều đó, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế này.

“Tôi là María, chuyên gia tâm lý của em.”- Bà nói.

Ana bỗng nổi cáu. Em biết tất cả các bạn ở trong trung tâm đều phải gặp chuyên gia tâm lý hai lần một tuần, nhưng Ana ước gì thời điểm ấy đừng bao giờ đến. Em không muốn nói cho người lạ biết về cuộc sống và những bí mật của em.

“Ana, tôi ở đây để làm bạn với em, để giúp đỡ em thôi,” María nói sau vài phút im lặng. “Tôi biết em đã phải chịu đựng quá nhiều buồn đau trong cuộc sống. Tôi muốn giúp em học cách vượt qua…”

“Bà thì làm sao biết được những gì tôi đã trải qua? Bà chẳng biết cái quái gì về tôi cả,” Ana làu bàu bằng giọng gay gắt.

“Tôi chỉ muốn từ từ tìm hiểu về em. Chúng ta có thời gian mà” - María nói tiếp.

Ana lờ như không nghe thấy, hai người lặng lẽ ngồi không nói thêm câu nào trong suốt hai mươi phút còn lại.

49. Những giáo sinh và María biết Ana nhiễm HIV, nhưng María không nói với bất kỳ ai trong trung tâm bởi bà sợ lũ trẻ sẽ đánh đập hoặc quấy rầy em. Mỗi sớm, sau khi ăn sáng xong và mỗi đêm sau bữa ăn tối, một trong số các giáo sinh hoặc đích thân María hộ tống Ana tới khu nhà hành chính và đưa cho em những viên thuốc màu trắng.
 
Khi mọi người hỏi Ana đi đâu về, em nói mình đi ăn tráng miệng. Khi ai đó hỏi lại lần nữa, hy vọng được nghe câu trả lời thật, thì em nói rằng đây là bí mật của em. Em chẳng buồn để ý họ nghĩ mình đã làm gì, họ không biết sự thật này càng lâu càng tốt.

Em đã giữ bí mật của mình với tất cả mọi người, ngoại trừ María. Dần dần, em bắt đầu tin bà, em đánh giá cao việc María đã không nói cho bất kỳ ai biết em bị nhiễm HIV. Em trở nên quen với việc gặp gỡ María mỗi sáng thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần và tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa họ biến mất từ lúc nào. Đầu tiên họ nói về những chuyện dễ chịu như: trường học, bạn bè và Isabel.

Và khi tuần nối tuần chầm chậm trôi qua, Ana kể cho María nghe về tất cả bí mật của mình: sự sỉ nhục em phải chịu đựng từ Abuela, bác gái và Ernesto. Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ khi em kể chi tiết về cái đêm Ernesto đè em xuống. María nói với em rằng, chẳng việc gì phải xấu hổ, đấy không phải lỗi tại em.

Ana cảm thấy mình đang thay đổi với sự hỗ trợ của María. Em bắt đầu học cách vượt qua nỗi đau và lãng quên nó. Những buổi gặp đã đem đến cho em cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

50. Khi Ana đã bước ra ngoài cái vỏ của mình, em bắt đầu hòa đồng cùng các bạn, và giống các em gái khác, em cũng háo hức chờ gặp lại bọn con trai trong thời gian các bữa ăn. Ana nghĩ về lũ con trai rất nhiều mà không lo lắng gì việc làm lây virus HIV, bởi em không có sự tiếp xúc thân mật với chúng.
 
Thời gian duy nhất con trai và con gái ở cùng trong một phòng là lúc ăn cơm. Dù những ánh mắt cảnh giác của các giáo sinh luôn giám sát chúng, nhưng các em gái vẫn chơi trò đi tới đi lui ở chỗ xếp hàng lấy thức ăn, tìm cách thu hút sự chú ý của những cậu bé mà họ thích.

Ana tiêu khiển bằng cách viết những mẩu giấy cho bạn trai của em là José. Em đã tranh thủ nói mấy câu với nó hai lần khi các giáo sinh nhìn đi chỗ khác. Em không muốn bị bắt quả tang và sẽ bị phạt cấm xem tivi, hoặc tệ hơn, bị giam trong phòng kỷ luật. Việc viết thư cho José khiến Ana cảm thấy đỡ buồn tẻ và ngột ngạt. Hơn nữa, José cao và đẹp trai.

Ana thả mẩu giấy xuống bàn của José khi em đi ngang qua trên đường đến căng-tin. Em cảm thấy trong lòng dâng lên mối phấn khích khi José ngẩng đầu lên và mỉm cười với em.

Offline buocchanlamlo.  
#15 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 02:05:53(UTC)
buocchanlamlo.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-06-2009(UTC)
Bài viết: 2

        Thanks you
Hình ảnh
Offline DeltaForce  
#16 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 03:43:38(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline hoanghonsom  
#17 Đã gửi : 12/08/2009 lúc 09:22:37(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Thương thay cho một kiếp người...

Offline Believe  
#18 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 04:30:26(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Sao không post tiếp vậy sếp ? Vẫn đang theo dõi mà.

Cảm ơn sếp đã post truyện cho mọi người cùng đọc.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline DeltaForce  
#19 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 06:02:25(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

9 giờ 15 phút sáng nay, Nhà xuất bản Kim Đồng đã làm lễ ra mắt cuốn sách tại Thư viện Quốc Gia (31 Tràng Thi, Hà Nội). Các cơ quan truyền thông đã đến để đưa tin bài có VTV, VOVNews, Truyền hình Hà Nội, ViệtNamNet, Tâm sự bạn trẻ, Hòa Nhịp Tim,... Trong đó có đại diện của HIVOnline chúng ta (Admin tham sự). Nhiều CLB đồng đẳng đã được mời tham gia buổi ra mắt như Hoa Sữa, Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội, ... đã đến tham dự. Chị Đào Phương Thanh đại diện cho NCH đã phát biểu cảm nhận về cuốn sách. Có 4 nhóm đồng đẳng tại Hà Nội được tặng sách (mỗi nhóm 10 cuốn).


Thông qua một cách nhìn mới hơn về một vấn đề chưa cũ, là sự đấu tranh vì sự bình đẳng của NCH cũng như niềm tin và nghị lực sống của một NCH, cuốn sách đã gây được nhiều ấn tượng cho người đọc. Hy vọng sẽ có thêm nhiều cuốn sách hay về đề tài này. HIVOnlne đang tiếp tục chương trình tặng sách này.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline haycolentoioi01  
#20 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 09:25:14(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Admin không biết có được tặng dư cuốn nào không nhỉ? Iem muốn xin một cuốn mà.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.