Nhân một chuyến công tác giám sát tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tôi đến thăm gia đình chị Lịch làm tại Hội Nông dân tập thể của UBND xã. Tâm trạng chị thật buồn. Chị biết cái ngày đau khổ ấy sẽ đến không thể tránh được. Từ khi Hà, con trai của chị qua đời vì bệnh AIDS, một tháng qua, ngày nào đi làm về là chị lại thắp hương cho Hà, cầu mong cho tâm hồn của con được siêu thoát, thanh thản.
Tôi xin phép chị thắp cho cháu nén nhang, nhìn bức ảnh một thanh niên toát lên vẻ thật tự tin, phong độ khiến tôi không cầm nổi nước mắt bởi sự tiếc nuối. Tôi thầm nghĩ, những năm tháng Kháng chiến chống Mỹ cứu nước có rất nhiều thanh niên ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi đã hy sinh anh dũng nơi xa trường để bảo vệ non sông đất nước, được Tổ quốc ghi vào trang vàng lịch sử thì ngày nay, trong khi đất nước hoàn toàn độc lập, tự do và đang trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, thế hệ trẻ phải ra sức phấn đấu học hành để tạo dựng trước hết là cho bản thân cuộc sống ổn định, sau đó là góp phần xây dựng quê hương đất nước... Vậy mà ngày càng có nhiều thanh niên lao vào con đường nghiện ma túy - con đường luôn song hành với nhiễm HIV/AIDS.
Xét nghiệm HIV ở Trung tâm PC HIV/AIDS Điện Biên.
Ảnh: P. Hà
|
Tôi đang mải trong dòng suy nghĩ thì chị Lịch đặt vào tay tôi một quyển nhật ký của Hà. Giở ra có những chỗ nhòe mực khó xem, chắc hẳn là trong lúc viết Hà đã khóc rất nhiều. Nội dung nhật ký có đoạn viết: "Tuổi thơ tôi thật đẹp đẽ, được bố mẹ nuôi ăn học tử tế. Học hết trung cấp điện nước năm 2000, xin vào Công ty cấp thoát nước tỉnh Điện Biên, tôi lấy vợ và có cô con gái. Tôi yêu gia đình của mình vô cùng. Không ngờ do bạn bè lôi kéo, không kiềm chế được bản thân, tôi đã nghiện chích ma túy lúc nào không biết. Có lúc lên cơn nghiện, tôi đã chích chung với rất nhiều người. Đây là con đường đã đưa tôi đến với bệnh AIDS, may mà vợ con tôi không nhiễm HIV. Tôi đã vào bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị thuốc kháng virut HIV, nhưng với người nghiện như tôi không tuân thủ được quy trình điều trị, sau ba tháng thì bỏ thuốc và ốm đau xảy ra triền miên. Tôi cũng biết mình đã đi vào ngõ cụt, một ngõ cụt mà nhiều lần muốn thoát ra để làm lại cuộc đời mà không được...
Giá như tôi chưa có vợ con thì tốt biết mấy. Sau khi tôi qua đời, đứa con nhỏ của tôi sẽ sống ra sao? Khi lớn lên, nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Bố mẹ vất vả một nắng, hai sương vì tôi mà tôi lại đền đáp bằng những lỗi lầm không thể tha thứ được. Những ngày ốm mệt phải đi bệnh viện, mẹ vã mồ hôi bón cho tôi từng thìa cháo nhỏ. Tôi muốn ôm chầm lấy mẹ mà khóc như hồi còn thơ ấu - Tại sao con lại làm khổ mẹ thế này. Mẹ hãy tha lỗi cho con!.
Tôi ra đi không biết nói gì hơn, chỉ muốn gào to cho mọi người nghe thấy, mọi người đừng ai đi vào vết xe đổ của tôi, giá như cuộc đời cho một cơ hội làm lại thì tôi sẽ không bao giờ đi vào con đường nghiện ma túy. Giờ đây tôi mới nhận ra đời người ta chỉ sống có một lần. Những năm tháng qua, tôi đã sống hoài sống phí. Phút giây này tôi ân hận thì đã quá muộn, để rồi khi sắp nhắm mắt xuôi tay mới nhận ra cuộc sống này là một món quà quý giá mà Chúa trời đã ban tặng".
Chia tay chị Lịch, trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi hy vọng qua câu chuyện này, các bạn trẻ nên sống có lý tưởng, cố gắng học hành để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nếu đã lầm lỡ đi vào con đường nghiện chích ma túy, bị nhiễm HIV thì hãy gạt bỏ mặc cảm, thường xuyên đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh để được tư vấn, điều trị bệnh bằng thuốc kháng virut miễn phí. Thuốc có tác dụng kéo dài thời gian sống. Nơi đây luôn có đội ngũ y, bác sĩ nhiệt tình chăm sóc các bạn.
Nguyễn Thị Kim Hoa
(Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh Điện Biên)