  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Lời ru không tròn.
Em hát ru anh ngủ
Mà lời ru không tròn
Đi về đâu cái bống
Quên giấc chiều lang thang.
Em hát ru anh ngủ
Mùa đông đang đến gần
Xào xạc đi qua ngõ
Lá trở mình trước sân.
Em hát ru anh ngủ
Trăng khuất dần trong mây
À ơi nghe khắc khoải
Một vòng tay không đầy.
Em hát ru anh ngủ
Đêm bạc dần năm canh
Cái ngủ thì vẫn thức
Tiếng ru dài buồn tênh.
À ơi,
Ru anh chẳng vẹn đêm dài
Một mai ai chớ bỏ ai một mình
Kẻo rồi duyên nợ không thành
Cành mềm ai đậu,tội tình ai mang...
Em vẫn hát ru anh
Ru đời mình day dứt
Chạm cành mềm thảng thốt
Nên lời ru không tròn.
Thảo Vi
Sửa bởi người viết 15/11/2009 lúc 09:07:06(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ở giữa hai cánh rừng.
Tôi có cả cánh rừng khô cháy sau lưng
Và cả đại ngàn thâm u trước mặt
Lối mòn uốn mình thâm u
Khiến ngại ngần trước vạch nối thời gian
Tĩnh lặng rừng hoang
Tiếng chim gầy thưa thớt
Những xáo động dấu chân người
Chợt lùi về xa lắc
Ẩm ướt nụ hôn cỏ cây
Tình yêu nguyên sơ quyến rũ
Chiều say
Chiều say
Chiều say
Ảo mộng cõi đời thoáng bay
Bước chân qua
Tôi sẽ là dĩ vãng
Nhưng tiếng vọng đời thường
Chợt bàng hoàng ký ức.
Thảo Vi.
Cô Thảo Vi sinh tại HN.Cô tặng Ba tôi với lời đề "Kính mến tặng anh V - 23.1.2003".
"Lời ru không tròn" của Cô xuất bản năm 1999,có nhiều bài thơ tình rất hay.
Thân mến post lên một số bài thơ của Cô,mời các bạn cùng đọc.
Cô biết thì bỏ qua cho cháu nhé.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đi tìm hạnh phúc
Anh hôn em
Chúng ta hôn nhau
Nhưng sau đó là đêm dài không ngủ
Nghe tim mình đau nhức
Quầng mắt hằn suy tư
Có điều gì đang ở giữa hai ta
Để nụ hôn không nở thành hạnh phúc
Trái chín cuộc đời,lung linh,có thực.
Mà như khoảng trống vô hình
Như suối Mơ trong mát,ngọt lành
Bàn tay với
Cõi đời chợt thức !
Ta hôn nhau giữa trong lành trời đất
Sao kẽ lá buông từng sợi nắng
Đan vào áo em rối bời
Chú chim sâu lích chích đua chơi
Ngẩn ngơ ngỡ là tổ ấm
Buông nụ hôn thấy làn môi hoang vắng
Ảo ảnh còn trong sợi nắng mong manh
Hạnh phúc như suối Mơ trong mát,ngọt lành.
Chảy trong mơ
Mà cõi đời chợt thức.
Thảo Vi.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hoa xương rồng
Mặc cho nắng lửa
Mặc cho đất nghèo
Mặc cho gió cát
Cuộc đời thêm yêu.
Chắt chiu từ cát
Giọt sữa nuôi mình
Không người chăm sóc
Thiên nhiên vô tình.
Chẳng buồn đơn độc,
Hoa vẫn thắm tươi
Để ong bướm lượn,
Tô điểm cho đời
Đừng chê gai góc
Xương rồng và tôi.
Đức Dụ - Hè 2001
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vô tình
Mấy ai còn nhớ đến mình
Chắc nhiều người cũng vô tình như tôi
Chiến tranh nay đã xa rồi
Người về quê mẹ người nơi chiến trường
Người nguyên vẹn,người bị thương
Người được thăng tiến,người đương nhọc nhằn
Mãi là nghĩa cả tình thâm
Nhớ nhau nhưng chẳng thể lần tìm nhau
Về già càng nghĩ nông sâu
Mong ai đừng trách bởi câu vô tình
Qua rồi ngày ấy chiến tranh
Vẫn nguyên kỷ niệm chúng mình năm xưa.
Đức Dụ ( Nguyễn Văn Dụ)
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bổn phận giã tràng
Khi nước biển xuống thấp
Hàng triệu viên cát con
Dã tràng xe rồi xếp
Chẳng ngày nào chúng quên
Khi nước biển dâng lên
Sóng xô bờ xóa hết
Dã tràng chui xuống cát
Chờ nước xuống lại làm
Bổn phận chú dã tràng
Phải yêu nghề xe cát
Không ai ngăn cản được
Có biển có dã tràng.
Đồ Sơn 1995 - Đức Dụ
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Vợ chồng Ngâu
Bốn mùa chỉ một mùa xuân
Mỗi năm chỉ được một lần gặp nhau
Hỏi ông Ngâu,hỏi bà Ngâu
Ông bà có thấu nỗi sầu này chăng
Ngâu cười Ngâu trả lời rằng
Đã là Ngâu phải nghiến răng mà chờ
Nhiều thì không có bao giờ
Ít thì chẳng ít,đủ ngơ ngẩn lòng
Xa nhau tình thắm nghĩa nồng
Yêu thương đâu chỉ những lần gặp nhau
Mai này là cặp trầu cau
Để ta vấn vít bên nhau suốt đời.
Đức Dụ
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
NHÀ VĂN ĐẶNG VĂN NHƯNG
Với biển
Đêm qua, một mình đi trên bãi biển Đồ Sơn, tôi đã nghĩ ra một câu chuyện khá ly kỳ về biển. Câu chuyện như một người nào đó, tôi không hề quen biết, không hề nhìn thấy, đã lặng lẽ đưa dắt tôi đi lang thang trong suốt đêm, trong tiếng sóng vỗ mơ hồ của biển, trong lấp lánh lân tinh với niềm say đắm mông lung. Tôi không sao chợp mắt. Tình tiết và ý nghĩa câu chuyện như chất men say ngấm vào da thịt, ngấm vào tâm não, làm tôi mê đi. Đến nỗi bây giờ khi đang đi xuống bãi biển xem những người dân chài kéo lưới, tôi vẫn còn như bồng bềnh váng vất, vẫn còn như ngây ngất say. Tôi cứ ngỡ như tất cả những con sóng vàng óng ánh nắng chiều kia, cũng đang ùa theo về, hân hoan chào đón tôi, người sáng tạo ra cho biển một huyền thoại mới. Tôi đinh ninh rồi ngày nào đó, tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện tôi vừa tưởng tượng ra. Tôi sung sướng mỉm cười nghĩ đến lời khen ngợi…
Tôi nắm vào sợi dây chão to bằng ngón chân cái, bện bằng những sợi ni-lông nhỏ li ti của những người đang kéo lưới, và cùng choãi chân đạp trên cát, ngửa người ra kéo lưới với họ. Sợi dây từ lòng biển được rút lên thẳng căng, tưởng không thể nào uốn cong được. Vậy mà khi nó được nhả khỏi những bàn tay người thì bỗng trở nên mềm mại nằm loằng ngoằng trên bãi cát màu nâu sẫm, tựa như sợi tơ khổng lồ được rút ra từ một ổ kén khổng lồ màu xanh. Thấy có người lạ, bỗng dưng tham gia vào công việc nặng nhọc của mình, mọi người nhìn tôi như dò hỏi: "Anh là ai? Làm như vậy để làm gì?" Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi đang vui, tôi muốn chia sẻ niềm vui. Thế thôi! Tôi cứ ra sức kéo, kéo đến nỗi cả hai tay rát bỏng và đỏ tía lên. Một người đàn ông, mặt vuông, quai hàm bạnh, cằm ngắn và nhọn, trạc gần 40 tuổi, kéo bên tôi, nhìn thấy tự nhiên anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau như thể chính anh ta bị bỏng rát chứ không phải tôi. Anh nói:
- Tại anh chỉ kéo bằng tay, mà không kéo bằng bụng đấy! Như chúng tôi đây này, anh chỉ vào sợi dây màu trắng ngà to bằng chiếc đũa cũng đang thẳng căng, nối từ sợi dây chão vào bụng, rồi mỉm cười nói tiếp - bụng ăn bụng chịu mà!
Nhìn theo tay anh, tình cờ tôi phát hiện ra chiếc áo lính thuỷ kẻ sọc anh mặc ở bên trong, chiếc áo còn rất mới, sọc xanh thì rất xanh mà sọc trắng thì rất trắng.
- Anh ở Hải Quân về phép?
- Vâng!
- Chắc là lữ M?
Anh nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
- Tôi đoán vậy.
Cũng có thể, tôi đã nhiễm phải cái thói cứ nhìn thấy người là đoán này đoán nọ của mấy anh mới tập xem tướng. Cũng có thể do tôi vừa ở lữ đoàn M về, nên bị một mặc cảm chi phối, nhìn thấy người lính nào mặc quần áo hải quân là lại đoán anh ta ở lữ đoàn M.
- Xin lỗi, anh tên là gì?
- Minh, tôi tên Minh.
- Chắc anh quê ở đây? – Tôi lại đoán.
Minh không trả lời ngay, tay vần lần trên sợi dây kéo. Im lặng một lát, anh nói:
- Cho là vậy cũng được, anh ạ!
Thật là khó hiểu, tại sao câu trả lời lấp lửng, có vẻ như đùa ấy, gương mặt anh bỗng dịu xuống, buồn bã. Và bất giác, anh đăm đăm nhìn ra mặt biển xa, như đang trông đợi một cái gì, mà chỉ một lát nữa thôi nó sẽ hiện ra ở đường chân trời…
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - 2005 | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cơn bão
(Bút ký - Tên nhân vật đã được thay đổi - LTG).
Đó là một ngày hè nóng nực khác mọi ngày ở thành phố.Có tiếng chuông cửa,bỏ cái remote xuống bàn,tạm dừng chương trình đang theo dõi tôi đi ra mở cổng theo thói quen,một cách vô thức.
Một thanh niên với làn da đen bóng pha nắng và gió,cơ thể vạm vỡ xuất hiện trước cổng.
- Nam,không nhận ra mình à ?
Thoáng chút bối rối,tôi nhìn người thanh niên thật kỹ.Một khuôn mặt rắn rỏi,tôi đã gặp ở đâu đó,mơ hồ lắm ! Ai vậy nhỉ ?
...
- Anh là...?
Tôi ngập ngừng.
- T.A đây mà,không nhận ra à ?
Thật là tệ quá,ai vậy nhỉ ? Tôi vẫn chưa thể nhận ra người đối diện,mặc dù cảm giác từng gặp con người này ngày càng rõ hơn.
- T.A,con ông M đây ! Chàng thanh niên nhấn mạnh.
- À, A đấy à.
Bỗng chốc tôi nhận ra chàng thanh niên và bắt đầu chuyển sang thái độ ngạc nhiên.
- Ôi,ông về lâu chưa ? Tôi tưởng ông "tắt" rồi mới phải,lâu lắm rồi,hì hì..
Tôi nói câu bông đùa nhằm chữa thẹn với thái độ ban đầu của mình.
- Tôi mới về được một tháng,đi ngang nhà ông mấy lần mà không...dám bấm chuông...,tôi ngại.
-Vậy à.Sao không ghé,ngại gì chứ ? Vào nhà uống nước đi.
...
...
Đó là quãng thời gian cách đây đã hơn mười hai năm,vào khoảng năm 1996 - 1997,gia đình T.A từ phía Bắc vào thành phố HCM tạo cuộc sống những năm 91,92.Họ thuê nhà khá gần nơi tôi sinh sống.Chúng tôi biết nhau sơ qua do hoàn cảnh sống đưa đẩy.Ngày ấy,tôi là nhân viên hãng hàng không lớn,cuộc sống đầy đủ và có phần dư dả,T.A thì khác,cậu vào SG cùng cả gia đình,Bố,Mẹ,hai đứa em,một trai,một gái.
Cuộc sống của họ khác tôi nhiều lắm.Nhà thuê,cơm bụi bạ gì ăn nấy.Một quán cháo gà trước một trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố lúc bấy giờ là tất cả cuộc sống của họ.
Phải nói,con đường mà gia đình họ mưu sinh nổi tiếng Sài thành về món cháo gà,chân gà và nhiều thứ khác nữa.Mở quán từ chập tối đến gần sáng,trừ các chi phí và sinh hoạt cho cả nhà,Mẹ T.A có thể dư ra mấy trăm ngàn,số tiền khá lớn so với thu nhập bình quân toàn XH,những năm 94,95...
Lúc bấy giờ,cuộc sống gia đình họ thật yên ổn.Bố T.A và ba đứa thanh niên,mỗi người một việc,hàng ngày quanh quẩn bên nồi cháo gà thơm ngon,đông khách.Hàng đêm,gần sáng,khi nồi cháo to đùng đã hết,mỗi người một tay thu dọn về nghỉ ngơi.
Cuộc sống bình dị,đơn giản và hạnh phúc lắm,với họ,tôi tin vậy.
...
T.A kém tôi một tuổi,năm nay cậu ấy đã 34,35 rồi.Gần mười năm thụ án tại Xuân Lộc đã khiến chàng thanh niên vui vẻ,vô tư ngày nào trở thành một người đàn ông rắn rỏi,nhưng nếu nhìn kỹ,sự khắc khổ hằn in sâu trên nét mặt.
-Cậu ấy lĩnh án chẵn mười năm và chỉ được giảm có vài tháng.Tôi hiểu,với tội lỗi đó,khó mà nhận được sự khoan hồng,Phải,đúng thế !
-Cậu em trai tên T đã mất cách đây hai năm tại trại giam Long An,chết trước cái ngày được trả tự do chỉ...một tháng.Cậu ấy bị bạn tù đâm chết...
-Bố cậu ấy nghiện rượu nặng kể từ sau cái chết của đứa con trai út,ông chết trong điên loạn,chết trong tức tưởi,trong men rượu..
-Cô em gái bộn bề với một nách hai con nhỏ cùng người chồng nghèo tại một quận ven thành phố...
-Bà Mẹ,giỏi giang,tháo vát trụ cột gia đình,hàng ngày vẫn tất tả giao mối thịt chó ngoài Thủ Đô...
Gia đình họ đã tan nát,họ không còn giữ được chút gì sau cơn bão cuộc đời.Cái vất vả,sự khốn khó hàng ngày vẫn đeo bám từng số phận người trong cái gia đình không còn giống gia đình ấy nữa.
Phải,cơn bão,một cơn bão lớn đã tàn phá không riêng gì cuộc đời riêng họ,mà rất nhiều hoàn cảnh khác,trên khắp đất nước Việt Nam mến yêu này của tôi.Đó chính là "hàng",là anh hùng,là thần chết trắng.
(Còn tiếp)
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
"Từ độ mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long"
Dựng tượng Tiên Vương
Ta như nghe,như thấy
Hùng khí một thời xa
Rồng bay lên,sấm dậy
Sông lượn xiết,phù sa.
Từ có chiếu dời đô
Thành trì ngày vững chắc
Người trồng lúa,ươm tơ
Người lo toan việc nước
Giặc đánh thành bao phen
Mấy lần Vua tạm lánh
Cho chúng trú một đêm
Rồi xô nhau tháo chạy.
Tuổi ta từng chứng kiến
Ngày quân Pháp xéo đi
Vui đón Bác Hồ về
Chốc đã năm thập kỷ !
Sáng Thu nay phố phường
Người rủ người trẩy hội
Dựng tượng đồng Tiên Vương
Giữa ngàn hoa Hà Nội.
Người đứng đó uy nghi
Giữ trông non nước Việt
Ngàn năm lúc thịnh,suy
Mãi trường tồn bất diệt.
Hoàng Tuệ - Tạp chí Tình thương & Cuộc sống (10/2004)
Nhân kỷ niệm lần thứ 50,ngày giải phóng Thủ Đô 10/10/1954 - 10/10/2004.Ngày 7/10/2004,Thành Phố Hà Nội tổ chức khánh thành tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại vườn hoa Chí Linh,bên hồ Hoàn Kiếm,Hà Nội.
Mới đó,sắp 999 năm Thăng long.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dạo này,ông trời đổ mưa liên tục,từ phía biển lại sắp có cơn bão mới tràn vào nữa rồi.
Công việc không hẳn đã là do trễ nải,là do thời tiết cho nên vắng vẻ hơn thôi ấy mà.
Trưa..
Hai Mẹ con ăn cơm với nhau,...vẫn chẳng chịu dậy,vẫn thế,chơi cả đêm rồi ngày ngủ,thật buồn.
Mải lui cui,không kịp cho con cún và hai con mèo ăn cơm,Mẹ phải làm,để rồi,cầu thang trơn,Mẹ ngã.
...
...
Mẹ bảo,tí nữa lên nhà cô T chơi,viết thiệp cưới cho con út cô ấy tiếp,mai mới về,sẽ hết đau ngay thôi mà,mấy đứa ở nhà lo lắng nhé.
...
Dạ...,vâng... !
Đến một khi nào đấy
Lúc nào đó khi mặt trời xế bóng
Cả hai ta mái tóc ngả hoàng hôn
Em sẽ kể anh nghe chuyện tình trong dĩ vãng
Để cuối đời mình lại hiểu nhau hơn
Chỉ đến khi ở cuối con đường
Khi đã sống cho nhau vẹn tình,vẹn nghĩa
Khi ngoảnh lại ta dễ dàng tha thứ
Con mắt nhìn quá khứ biết nông sâu
Em sẽ kể anh nghe chuyện mối tình đầu
Chuyện trước anh có một chàng trai trẻ
Một tình yêu sớm chia lìa đôi ngả
Suốt đời tìm bóng dáng của nhau thôi
Sống bên anh chuyện cũ đã qua rồi
Nhưng còn đấy một nỗi niềm tâm sự
Cứ giấu anh,đã đành là không thể
Mà bộc bạch lòng mình...
Cũng chẳng dễ gì hơn
Đến khi nào hai cách cửa tâm hồn
Cùng rộng mở đón những điều chân thật
Anh sẽ được nghe những lời sâu kín nhất
Còn em,mỉm cười,thanh thản trước thời gian.
Thảo Vi
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ngày cuối tuần,tự thưởng cho mình điều gì nhỉ ? Xem nào...
Ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng trước,Thanh Lam đi !
Giọt nắng bên thềm
...
Mới đó mà đã được 12 ngày,vài ngày đầu nhạt mồm nhạt miệng,uể oải nhưng cho đến nay thì ổn rồi,có cảm giác mình có da có thịt hơn thì phải.
Chắc chỉ là cảm giác chứ làm gì mà nhanh như thế,để một hai tháng coi sao ? Một vài kí cũng tốt 
Đêm khuya thế này chỉ nghe tình ca là thực sự thú vị !
Love song
Ừm,những bài ca thấm đẫm những giọt buồn,nhưng hay và thích.
Tìm Video clip nghe,nhớ Richard Max...
Right Here Waiting For You
Thêm nữa,không hình ảnh nào
Mỗi khi tôi mệt mỏi bởi những giằng xé nội tâm
Em tạo cho tôi cảm giác đam mê khi mà lý trí tôi như đang treo trên sợi chỉ
Tôi đã lạc lối nhưng dường như em vẫn hiểu
Hôm nay và mai sau tôi sẽ là người đàn ông của em...
Now and forever
...Nhớ một giọng ca nữ với chút lãng mạn,một chút nóng bỏng...From Sarah with love
Còn đây,tĩnh của Sarah Connor : from sarah with love
Rod stewart thì sao ? Ừm Rod với "Những khi ta bên nhau" Sometimes when we touch
Em hỏi anh: "anh có yêu em"
Và anh trả lời trong tiếng nghẹn ngào
Thà anh làm em đớn đau thật sự
Còn hơn trốn tránh em với lời nói dối quanh co
Và từ trong anh dõi theo
Những gì em làm hay nói
Anh bắt đầu nhìn thấy
...em - rất thật là em
Và những khi ta bên nhau
Bằng tất cả những gì thành thật nhất
Anh phải nhắm mắt đi và trốn tránh
Anh muốn ôm em đến hơi thở cuối cùng
Cho đến khi hai ta rời xa và nước mắt rơi
Cho đến khi nỗi sợ hãi trong anh dần chìm xuống
Tình yêu và tất cả những con đường tìm đến
Bỏ lại anh dằn vặt với niềm kiêu hãnh
Nhưng đằng sau lớp vỏ mong manh
Có một sự dịu dàng đang chờ đợi
Anh chỉ là một kẻ làm văn
Bị sa vào lưới sự thật của chính anh
Giống như tên chiến binh do dự
Quẩn quanh hoài trong tuổi trẻ của anh
Và những khi ta bên nhau
Bằng tất cả những gì thành thật nhất
Anh phải nhắm mắt đi và trốn tránh
Anh muốn ôm em đến hơi thở cuối cùng
Cho đến khi hai ta rời xa và nước mắt rơi
Cho đến khi nỗi sợ hãi trong anh dần chìm xuống
Có những khi anh muốn xa em
Và anh dìu em quỳ xuống
Có những khi anh muốn phá vỡ đi tất cả
Và ôm em mãi mãi không thôi
Có những khi anh hiểu được em
Và anh biết em đã làm tất cả
Anh đã thấy tình yêu dẫn đường em đến lạ
Và anh thấy tình yêu dắt bước em qua
Có những khi anh nghĩ hai ta như những con thuyền
Trôi hoài trên đại dương tìm bạn
Một người anh hay một người em gái
Rồi niềm đam mê vụt cháy dạt dào
Và những khi ta bên nhau
Bằng tất cả những gì thành thật nhất
Anh phải nhắm mắt đi và trốn tránh
Anh muốn ôm em đến hơi thở cuối cùng
Cho đến khi hai ta rời xa và nước mắt rơi
Cho đến khi nỗi sợ hãi trong anh dần chìm xuống
Chìm xuống
...
...
Thỉnh thoảng ký ức cứ quay trở lại,dù không muốn nhưng nó vẫn cứ tới,lạ nhỉ ?
Quay quắt,nhung nhớ,mâu thuẫn rồi lại trống trải...
...Đã lâu không nghe Scorpions
Hừmmmmm...
Hãy đi theo lối đó để đến bình minh ngập tràn ánh sáng...,tôi đang ở đây ! Send Me An Angel
...
Đủ chưa ?Thêm một bản ba lát hòa tấu nhẹ nhàng nữa.Từ hồi bỏ được thuốc hay ăn vặt thế không biết ?;)
Được cái ngủ nhiều hơn,ngon giấc hơn,hìiii.
Sometimes when it rains - Secret Garden
Cuối tuần vui vẻ !
Goodbye.
xxx
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
..:HÃY TREO CỔ !:..
Tác giả: Xuân Đức |

Hãy treo cổ những thằng mặt nạc
Ngồi trên cao mà điếc lác mắt, tai
Bao nhiêu lời dân đen ấm ức
Cứ bỏ ngoài.
Hãy treo cổ bọn sống như lươn, chạch
Mồm cứ phun thường trực một giọng tanh
Suốt ngày véo von bài ca đạo đức
Nghe mà kinh.
Hãy treo cổ đám kéo bè kết cánh
Giành cửa quan như tranh vé chợ đen
Vì lợi riêng bất chấp thủ đoạn
Dạ khôn lường.
Hãy treo cổ kẻ lá mặt, lá trái
Thay nụ cười như sắc áo kì nhông
Sa sả tung hô rồi sa sả chưởi
Chẳng ngượng mồm.
Hãy treo cổ cái bầy vô cảm
Lòng khô đanh trước oan khuất cuộc đời
Bia cứ chảy tràn li bọt trắng
Mắt không ngươi.
Hãy treo cổ những thằng nói dối
Ép dưới, nịnh trên phản phúc bạn bè
Nhân tâm loạn bởi một phường cơ hội
Như ong ve.
Hãy treo cổ trùng trùng quân sâu mọt
Đục khoét nghênh ngang giữa ánh mặt trời
Đất nước ngả nghiêng, giang sơn xơ xác
Lưng trần phơi.
Hãy treo cổ!
Mà khoan..khoan treo đã
Cái lũ kia như cỏ bời bời
Nếu treo cổ tất tất bầy lũ đó
Chẳng còn cây !
Không, cứ treo, dẫu ở pháp trường cây tàn úa
Mầm lại xanh sau một trận mưa giông
Nhân dân mới là rừng- nguồn- cội
Chớ nao lòng!
viết lúc nửa đêm 9-3-2009
Khi bác đang mần Director mà sáng tác được những bài thơ hay thế này thì quá tuyệt.
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Yêu thương ơi
Bạn yêu hỡi
Thân mến của tôi ơi
Bất giác
trong khoảnh khắc trống vắng
của đêm dài cuộc đời
Chợt thấy lòng cô đơn,buồn tủi
Với những gì từng xảy ra
trong quá khứ
hay trong hiện tại.
Bạn yêu hỡi
hãy bình thản và học cách đón nhận
Đơn giản vì đó là hơi thở cuộc sống
Những khó khăn đến rồi tự nó cũng sẽ ra đi
ngày mai nắng sẽ lên
lung linh với muôn ngàn sắc màu,thật đẹp.
Nếu ta có nghị lực !
Ngày mai bầu trời sẽ trong xanh màu ngọc
nhiều màu hồng,tại sao lại là không ?
Nếu ta tin tưởng,nỗ lực và thực sự quyết tâm !
Bạn yêu hỡi
Hãy nhìn xem,yêu thương đang trao mà cuộc đời dành tặng
Hãy vui mở rộng lòng cùng chan hòa với những người đang sống
Hãy chia sẻ chân thành những mơ ước bên nhau
Và yêu người như đời yêu mình,bạn nhé.
Không theo những lối mòn vì đó là...Tôi.
xxx
Sửa bởi quản trị viên 16/04/2010 lúc 04:39:29(UTC)
| Lý do: na74 | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hà Nội - Tôi - và em
Ngoài này bao nỗi nhớ
Trở lại hỡi mùa thu
Dù ra đi một nửa
Dù tình cuối tình đầu
Không đâu bằng Hà Nội
Kỷ niệm tôi và em
Mỗi lần xa Hà Nội
Tôi lại nhớ sông Hồng
Cầu Long Biên in bóng
Quán nước nhỏ liêu xiêu
Hoa Ngọc Hà tươi mát
Thơm ngát cốm hàng rong
Gương mặt em nhìn rõ
Như mặt nước Hồ Gươm
Như “phố xưa nhà cổ” 
Những “mái ngói thâm nâu"
Đi đâu tôi cũng nhớ
Hà Nội - Tôi - và em!
Huỳnh Văn Nam
31/8/2009
Lời ca khúc của Trịnh Công Sơn
vnca | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Gần đây mình hay lang thang,không có nhiều dịp mơ màng như trước kia mấy...
Bàn với ông em trai,anh anh cắt "nét" một thời gian nhé ? Chú bỏ võ lâm tính chuyện mần ăn còn anh không online nhiều,lo lấy....vợ !?
Hắn nghe chừng cũng đồng quan điểm,gật đầu cái "rụp".
Ngày hôm sau,có nghĩa là cách nay cũng đâu tháng rưỡi,hai tháng gì đấy : Không đóng tiền nữa !
Khà khà,vậy chứ không đóng thì sau cũng vẫn phải xì tiền,quy định là thế.Mà tuy hiểu nhưng cũng thấy kỳ cào làm sao ý,nhà cung cấp gói cước nói rõ " không xài cũng vưỡn cứ phải...trả xiền".
Okie thôi,chuyện nhỏ,tất cả Vì Tương Lai Gia Đình Chúng Ta,hì..ì...
Online quán nét thời gian qua cũng hao "bộn" chứ sao không,biết là thế nhưng toan tính,tính toán làm gì giữa...được và mất.
Không có gì là hoàn hảo !
Bu chuẩn bị cho cậu chàng đầy đủ một "Vitamin Bar" mới toe,à mà không,nói vậy nghe nó hòang tráng quá,mỹ miều quá,thực ra dùng từ - một quán "sinh tố vỉa hè" mới chính xác.
Rồi thì không biết ăn thua gì không nữa hay thì lại bày bừa ra,nhưng không hề gì,anh giai vỗ tay ủng hộ.
Lao động là vinh quang mà,em giai nhỉ !
(Thực ra thì trong nhà thì mình vẫn hay anh em với hắn,vì mình cậy làm anh,còn hắn luôn cứ là "Anh - Tôi",hắn thuộc tuýp người trọng lễ nghĩa,rõ ràng ăn đứt thằng anh trai là mình ở cái khoản này,hìì).
Còn mình thì vẫn vậy,quay trở lại cái "máng lợn" thủa nào,hix...hút thuốc lá lại rồi.
Dĩ nhiên là sẽ ít thức khuya cho nó khỏe khoắn,thỉnh thoảng đi nhậu hay lúc...chán đời thì làm điếu thuốc cho nó thơm râu,đừng có hút nhiều quá mà ho lao,thối phổi mình nhỉ,mình nhéééé !?
Bữa nay cuối tuần chương trình "Chào buổi sáng" kênh VTV4 hay quá,dạo này không xem được "Tình yêu của tôi" với "Ai là triệu phú"...
Lu bu rồi thì cũng chưa nên cơm được cháo gì hết trơn,buồn đời dễ sợ.
Thôi kệ,thôi ngủ.
Chúc ngủ ngon !!!
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cây xấu hổ
Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim
Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào
Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo
Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình
Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
Anh Ngọc
Bác cùng thời với Ba,cùng công tác tại một báo,là đồng đội của nhau.
Thơ bác hay quá,hôm nào nhất định tìm đọc mới được.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Núi đôi - Vũ Cao

Bảy năm về trước, em mười bảy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh: sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi!
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngơ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi, đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó bặt tin nhau.
Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mấy bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục, núi Đôi chăng ?
Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vành đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.
Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông ?
Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà, thăm núi Đôi.
Mới tới đầu ao, tin sét đánh
Giặt giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thửa
Em sống trung thành, chết thủy chung!
Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông bờ có con đường quen.
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em!
Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo:
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong;
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng ?
Từ núi qua thôn, dường nghẽn lối
Xuân Dục, Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao, nhà đổ cháy
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay
Cha mẹ đưa nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuây dần chuyện xót đau.
Anh nghe có tiếng người qua chợ:
Ta gắng: mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng núi còn kia, anh vẫn nhớ.
Oán thù còn đó, anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này!
Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em:đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
| |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|