Chuyện xảy ra từ hồi tôi còn học lớp mười…
Lần đó có đoàn y tế về khám và tiêm phòng Viêm Gan B cho những học sinh của trường tôi. Tất cả mọi người đều được tiêm phòng, nhưng riêng một vài người thì không được, trong đó có tôi. Sau khi hoàn thành thủ tục xét nghiệm, bác sĩ nói tôi đã mang virus Viêm Gan B, và không cần thiết phải tiêm phòng nữa…
Một cái tin như sét đánh ngang tai. Đau khổ, tôi chỉ biết khóc gục. Tôi thường xem trên tivi về Viêm Gan B, đó là một căn bệnh có thể gây chết người. Tôi còn rất trẻ, mới có mười sáu tuổi thôi, tôi còn chưa muốn chết, tôi còn cả một tương lai phía trước. Cả nhà tôi biết chuyện, mọi người buồn nhưng cũng an ủi tôi rất nhiều. Mẹ mua hàng đống thuốc bổ gan cho tôi uống, mẹ nói nếu bệnh này điều trị tốt thì sẽ không sao.
Ở lớp, bạn bè cũng thường xuyên an ủi tôi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Nhưng tôi biết, họ rất sợ lây bệnh của tôi, kể cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Đám con gái lớp tôi thường xuyên uống chung một chai nước, mọi khi tôi mang nước đi, các bạn đều xin uống ké, nhưng bây giờ, không một ai dám uống chung chai nước với tôi… Có lần tôi mang sữa chua tự làm đến lớp mời các bạn, họ lấy cớ đau bụng, không thích ăn để từ chối. Cuối cùng tôi phải mang sữa chua đổ hết, rồi cầm bình rỗng về nhà để mẹ tôi không buồn khi biết chuyện…
Dù rất buồn, nhưng tôi chỉ biết khóc mỗi đêm. Tôi thường nhủ thầm bạn bè vẫn chơi với tôi, yêu thương tôi là được.
Kết thúc năm học cấp III, mọi chuyện qua đi như gió. Tôi cũng thở phào vì không còn phải sống mặc cảm với những người đã biết tôi mắc bệnh.
Lên Đại Học, tôi được bầu làm Bí Thư của lớp…
Tôi thường xuyên tổ chức những buổi quyên góp từ thiện cho cả lớp. Những dịp Trung Thu hay Tết, lúc nào tôi cũng rủ mọi người đến thăm các em bé của những cơ sở dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ cho các em. Cũng may, thành viên lớp tôi rất nhân ái, họ không từ chối tham gia bất kì hoạt động nào liên quan đến việc làm từ thiện. Lớp tôi dường như đi đầu trong phong trào "Lá lành đùm lá rách" của trường.
Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế nếu trường tôi không có sự xuất hiện của tổ chức hiến máu nhân đạo…
Ngay từ hôm đầu tiên cô hiệu trưởng phát động phong trào hiến máu cứu người, lớp tôi đã gần như đồng loạt tham gia. Tôi cũng muốn hiến máu, nhưng rất tiếc, tôi biết bác sĩ sẽ không lấy máu của tôi, đơn giản vì tôi bị viêm gan B, tôi không có quyền ban phát bệnh tật của mình cho người khác…
Sáng hôm sau, Liên (đứa bạn học cùng lớp) gọi điện cho tôi rủ đi đến trường hiến máu. Tôi từ chối, lời từ chối thoát ra khó khăn trong cổ họng, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi thật sự chẳng còn cách nào khác nếu không muốn phơi bày bệnh tật của mình trước lớp. Họ sẽ lại sợ hãi khi uống chung một cốc nước với tôi, không dám ăn những gì tôi mời. Quá khứ bỗng hiện về khiến tôi đau nhức.
Tôi chỉ biết giải thích rằng nhà tôi có việc, không thể đến trường được. May mắn là Liên tin. Và các bạn trong lớp cũng nghĩ nhà tôi có việc nên không thể đến hiến máu…
Sáu tháng sau, trường tôi lại có thêm một đợt hiến máu. Tôi gần như phát sốt. Ngày hôm đó tôi đã rút điện thoại bàn, tắt luôn cả điện thoại di động, tôi biết các bạn sẽ thắc mắc vì hành động của tôi. Nhưng tôi chỉ có một cách giải quyết duy nhất là lẩn trốn và im lặng…
Sáng hôm sau đến lớp, tôi bất ngờ nghe thấy những điều bàn tán của mọi người khi đứng ngoài cửa.
- Tại sao Bí Thư lại sợ hiến máu thế nhỉ?
- Hay là nó chê tiền bồi dưỡng ít?
- Chắc không phải đâu, nhà nó giàu lắm. em nghi nó mắc bệnh gì đó nên không dám đi thôi!
- Nó khỏe như trâu, bệnh tật gì. Có mà nó sợ đau thì có
- Hèn thế ! Đến con Ly còi lớp mình nhát chết thế mà còn dũng cảm đi hiến kìa!
Tai tôi như ù đi, còn rất nhiều, nhiều lắm những lời bàn tán cay độc sau lưng mọi người dành cho tôi. Mọi người nói tôi giả tạo, những lần đi làm từ thiện chỉ là vì tôi muốn đánh bóng thanh danh tên tuổi. Có người lại chê tôi ích kỷ, là Bí Thư nhưng còn thua cả một đứa bình thường, có người lại nói tôi chỉ vài ml máu mà cũng tiếc. Lớp tôi còn một vài đứa không đi, nhưng chúng nó không bị đả kích bởi chúng nó không phải là con bé Bí Thư chuyên đi kêu gào làm từ thiện như tôi.
Vì tiền bồi dưỡng quá ít ư? Tôi thề là nếu có thể cầm trên tay số tiền đó, thì tôi cũng sẽ đóng góp hết vào quỹ từ thiện của lớp…
Tôi đâu phải là một con bé hèn kém, ích kỷ? Tôi cũng muốn được đi hiến máu cứu người như các bạn, tôi cũng muốn chia sẻ chút sức lực nhỏ nhoi của mình với xã hội, nhưng tôi không thế...
Khi viết những dòng này thì tôi đang phân vân, tôi không biết phải làm gì để giải thích với các bạn trong lớp về những điều nghi ngờ. Nói thật lý do ư? Tôi đã chán cái quá khứ từng ám ảnh tôi suốt hồi cấp III rồi. Lờ tịt đi để mọi chuyện rơi vào quên lãng ư? Vậy lần sau khi tôi hô hào làm từ thiện, các bạn sẽ nhìn tôi như thế nào? Đợt hiến máu tiếp theo tôi sẽ làm gì? Tôi phải làm sao, khi cả hai phương án đều khiến tôi không thể chọn lựa?.