Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 25/06/2004 lúc 04:12:57(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết

Cùng với sự phát triển cuộc sống đô thị, các quán bar, vũ trường... mọc lên ngày càng nhiều. Nhưng rượu bia, thuốc lá đâu có dành cho tất cả. Vậy mà một bộ phận giới trẻ đang lao vào đó như một thứ “mốt”. Và tương lai của họ - tri thức, sức khỏe, tiền bạc, thời gian - bị gặm nhấm từng đêm

Một quán bar trên đường Nguyễn Huệ. Đến đây, chỉ riêng chuyện gởi xe đã mất 15 phút. Bãi giữ xe bạt ngàn. Người người hăm hở, háo hức.

Sự kích động ma quái!

Lên lầu, vừa lách qua cánh cửa che chắn, đã có cảm giác dội ngược bởi một bàn tay khổng lồ vô hình. Vâng, một thứ “nhạc vũ trường” khô khốc, đơn điệu, được hỗ trợ tối đa bởi trống điện tử và những chùm ánh sáng hắt ào ạt như muốn nhấn chìm cả rừng người đứng ngồi lao xao. Nhạc- đúng hơn là thứ âm thanh biến dạng- tiếp tục gào, trống điện tử tiếp tục vỗ ầm ầm đến nhói tim. Tất cả đã tạo nên sức kích động ma quái khiến hầu hết những ai vào đây cũng phải lắc lư, nghiêng ngả. Ánh sáng trải khắp phòng một lớp huyền ảo. Hàng loạt chùm sáng run rẩy quét từng mảng xanh lè trên những khuôn mặt đang nói, cười, rít thuốc lá và nốc rượu ngoại. Những khuôn mặt còn quá trẻ, ở tuổi đang học phổ thông trung học hay sinh viên năm nhất, năm hai gì đó là cùng. Nhưng ai còn học, ai nghỉ học thì không thể nào biết. Chỉ biết rằng để bước vào chốn này, họ không thể không là con nhà giàu, hoặc chí ít cũng đang có ý tập tành làm dáng.

Đứng dựa vào quầy bar là hai anh chàng người nước ngoài với hai ly rượu đong đưa trên tay. Ở giữa là cô gái Việt, nhỏ dáng nhưng luôn nói cười ngả ngớn. Thỉnh thoảng, họ trao đổi với nhau những cái vuốt ve biểu lộ nhục cảm thường chỉ thể hiện nơi kín đáo. Nhưng ở đây chẳng ai chú ý ai. Phóng tầm mắt xa một chút về phía trái quầy bar, có thể thấy lố nhố nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, thường xuyên ra vào khu vực nhà vệ sinh. Hỏi ra mới biết, họ ở đó để đề phòng những kẻ lẻn vào chích ma túy, và cũng để phát hiện những trường hợp sốc do rượu và thuốc lắc.

Những cái nhìn bí hiểm

Một đêm khác. Có anh bạn trẻ là kỹ sư “kéo” tôi đến một quán bar trên đường Cống Quỳnh, gọi là đi “cho biết”. Nơi này cũng tràn ngập rượu bia, thuốc lá; cũng nhạc gào, trống dập trong ánh sáng xanh-trắng lập lòe. Khách đến đây cũng rất trẻ, và có điều hơi khác, nhiều nhóm trong số họ là nữ. Họ ăn mặc quá khêu gợi. Sát bên chúng tôi là chiếc bàn của 3 cô gái, trông họ đã mệt mỏi. Trên bàn họ là chai Hennessy loại 75 cl chỉ còn một ít ở đáy. Giá bán chai rượu này ở đây là 1,1 triệu đồng, gấp đôi giá bên ngoài. Còn bia, ngay cả loại “chỉ có thể là Heineken”, cũng xoàng thôi dù có giá 50.000 đồng/chai. Thỉnh thoảng, giữa mịt mù khói thuốc, các cô gái ném sang chúng tôi cái nhìn uể oải nhưng bí hiểm.

Nơi không có valse và tango...

Có vẻ như đã “ép-phê”, nam nữ ở nhiều bàn bắt đầu rời chỗ, tiến đến một khoảng trống ở giữa sàn và nhảy. Họ nhảy quay cuồng loạn xạ, tay vươn cao múa máy giữa dòng ánh sáng chấp chóa trông như những con thiêu thân. Tôi bỗng nghĩ đến những điệu nhảy sang trọng như valse hoặc trữ tình như tango... Nhưng với cảnh cuồng phong, động đất ở quán bar này, chắc chắn không có chỗ cho tính thẩm mỹ và sự khoan thai.

Nhiều rượu hơn, ồn ào hơn, trẻ hơn

Câu chuyện sau đây về H.B.C., hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học dân lập ở TPHCM, không còn là cá biệt.

C. quê ở Quảng Ngãi, cha mẹ nhiều đất lắm ruộng. Không kể tiền học phí và các khoản chi cho sách vở, mỗi tháng C. được cha mẹ gởi cho 5 triệu đồng. Trừ tiền thuê nhà và ăn uống hằng tháng, C. còn trong tay khoảng 4 triệu đồng. Chẳng còn nhu cầu thiết yếu nào khác, C. bắt đầu tìm đến các hàng quán khi rảnh, nhất là ban đêm. C. có hai nhóm bạn khác hẳn về chất: Một nhóm để trao đổi chuyện học tập; còn nhóm kia thường rong chơi ăn uống ban đêm. Điều lạ là cho đến lúc này, hai nhóm bạn trên không ai biết ai, và cũng chẳng ai rõ “khuôn mặt thứ hai” của C. Một cô bạn cùng lớp C. kể lại rằng, mỗi tuần C. và nhóm bạn lui tới quán bar 2-3 lần và thường xuyên thay đổi quán. Họ chơi theo kiểu “hợp tác xã”. Mới đây, cũng theo lời cô bạn, sau một trận thâu đêm ở quán bar trên đường Hai Bà Trưng, C. cùng nhóm bạn “kè” thêm một anh bạn mới người Hàn Quốc về Thủ Đức chơi. Trên đường đi họ bị tai nạn giao thông, nhưng may là không nặng lắm.

L.C.T., một nữ nhân viên điều hành hoạt động tiếp thị thuốc lá, người đã len lỏi vào rất nhiều nhà hàng, quán bar ở TPHCM, nhận xét: “Nhiều quán bar, nhất là những điểm tổ chức “nhảy chui”, có xu hướng bán rượu nhiều hơn, thiết kế âm thanh ồn ào hơn và thu hút khách trẻ hơn so với vài năm trước đây”.

Chợt nghĩ về những sinh viên phải vừa học vừa làm gia sư, chạy bàn... để kiếm hai, ba trăm ngàn đồng trang trải việc học mà buồn. Không biết có ai trong số họ phục vụ tại các quán bar, ngay ở chỗ các cô cậu trẻ măng gật gù bên những chai rượu tiền triệu?


Thảo Nghi

Sửa bởi quản trị viên 26/04/2012 lúc 05:04:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.