Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline du mục  
#1 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 07:02:52(UTC)
du mục

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Man
Đến từ: ĐẤT VIỆT

         Có phải người về theo gót gió ...?
         Quấn tấm xà-rông đứng trên cầu...
         Diển đàn có trái chanh vừa rụng....
         Lại có tớ về bán móc câu !!!
Tớ hồi cố hương...đày biệt xứ.....
Thấy hồn chết đuối....vắng người xưa
Mơ hồ nghe tiếng loài chim lạ...
Thấy buồn thương tùy bút ngày xưa... !!!
         Bao ngày qua vắng người try kỷ...
         Bút lạnh lùng treo....phím cô đơn....
         Mòn ghế...ngủ ngồi trong tiệm nét...
         Nhớ hoài cái thưở chạy lơn tơn...!!!
Nhớ Rừng....răng rụng rơi ráo trọi.....
Nhớ Em.....lông lá lắt lay buồn....
Ly rượu làng Vân....hoài không cạn...
Dĩa tiết canh...dồi chó....bỏ ai xơi ???
         Đi khắp muôn đàng.....chơi chẵng chết...
         Tà lõn về làng.....tử khơi khơi....
         Lẻn lẻn hiện về....xây cái mộ....
         Nhả khế...phun chanh...chua chút chơi !!!

                        ......hì..hì.......nam mô a di đà lạt....

        

         
CẢNH BÁO : VÌ LÝ DO SỐNG BUÔNG THẢ NÊN DU MỤC CÓ NHIỀU HẬU DUỆ.
...ĐỀ PHÒNG NICK GIẢ...
Quảng cáo
Offline TT&TT  
#2 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 08:36:13(UTC)
TT&TT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2009(UTC)
Bài viết: 6

Thằng điên
Nguyễn Công Hoan

Trời nắng, cái nắng mới, làm cho người ta khó chịu, dễ sinh giận dữ, gắt gỏng với cả mọi người.

Trên con đường nhựa Hải Phòng - Hà Nội, đen như con rắn nằm nhoài không cựa quậy, anh đĩ Mùi đi chợ về, quẩy một gánh nặng những khoai lang. Đi đã năm cây số, nên mồ hôi anh nhễ nhại, ướt cả áo, lấm tấm trên trán, trên mũi, và trên cằm...

Anh đang rảo cẳng bước cho chóng hết nốt hai cây số nữa, thì trông thấy ở cạnh đường, một cái ôtô hòm liệt máy, đứng đó. Nhân có bóng cây mát, anh nghỉ chân, hạ gánh khoai xuống, ngồi ở vệ đường. Anh phanh áo ngực, rồi lấy nón, vừa quạt, vừa nhìn cái xe chết.

Đằng mũi xe, một ông độ bốn mươi tuổi, mặt mũi phương phi, áo khăn chững chạc, đương loay hoay, chữa hết máy này, sang máy khác, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Trong xe, một người đàn bà, cũng trạc tuổi ấy, ăn mặc cũng sang trọng, thỉnh thoảng lại thò đầu ra hỏi:

- Thế nào, xe có chạy được không?

- Chẳng ăn thua gì.

Một chốc, người đàn ông trèo lên xe, vẫy anh đĩ lại gần, và nói:

- Này bác, tôi nhờ bác đẩy hộ đi mấy bước.

Vốn quen tính giúp đỡ, anh đĩ chẳng quản công. Anh bèn ì ạch dun xe đi được vài bước. Nhưng người ngồi trên xe thất vọng, nói:

- Thôi, cảm ơn bác.

Rồi quay lại nói với người đàn bà:

- Thôi đành chịu. Hết cách rồị

Anh đĩ nhìn hai vợ chồng người này - vì anh chắc là hai vợ chồng - thấy có ý lo lắng, thì anh cũng ái ngại thay. Đã được dịp làm quen, anh mới dám tò mò bóp cái lốp xe, sờ vào mặt kính, mó các máy móc, rồi ngó vào trong xẹ Anh thấy hai cái va ly to lắm.

Người vợ nói:

- Làm thế nào về cho kịp được?

Người chồng băn khoăn, móc túi xem đồng hồ, trả lời:

- Phiền quá! Mười hai giờ rồị Đành phải đi bộ đến ga cho kịp xe lửạ Nếu may mà gặp xe hàng thì lên vậỵ

- Nhưng ai coi xe chỏ

- Bà ở lại, tôi về một mình, kẻo lỡ việc.

- Nhưng hai va ly nặng lắm, mang thế nào nổỉ

Hai vợ chồng nhìn hai cái va ly, rồi cùng quay ra phía anh đĩ Mùi, như trong óc cùng nảy ra một ý nghĩ giống nhau vậỵ

Rồi người vợ vẫy người chồng lại gần, ghé tai nói thầm như bàn nhau một việc gì. Đoạn người chồng gọi anh đĩ:

- Này bác, bác có thể gánh thuê cho tôi hai cái va ly này đến ga được không?

Anh đĩ nhìn hai cái va ly, rồi nhìn hai thúng khoai lang. Anh gãi gáy, ra ý nghĩ ngợi, rồi bảo:

- Có nặng không, thưa ông?

- Hơi nặng. Nhưng gánh thì cũng cân.

Anh đĩ nhấc thử lên xem, thấy cũng vừa sức. Anh gật đầu:

- Được, ông để nhà cháu gánh giúp.

Anh đĩ đặt hai chiếc va ly lên hai thúng, rồi ghé vai vào, gánh đị Người đàn ông theo saụ Còn người đàn bà thì ở lạị

Gánh nặng. Trời nắng. Anh đĩ mệt thở hơi taị Người đàn ông đi trước, vừa nực, vừa nhọc, vì từ thuở bé, chưa từng bị khổ như thế này bao giờ. Nhưng thấy anh nhà quê rụt cổ, nhăn mặt vì gánh nặng, nên ông ta cũng ái ngại:

- Có nặng không, bác?

- Bẩm ông, nặng ạ. ông đi đâủ

- Tôi đi lên tỉnh.

- Thưa thế ông ở đâu tả

- Tôi ở ngay tỉnh.

- Thế thì thích lắm nhỉ. Tỉnh có nhiều phố vui lắm. Ngày trước, cháu đã được lên tỉnh một lần.

Anh đĩ thấy ông ấy nói chuyện dễ dãi, nên vì cũng muốn quên gánh nặng, đường xa, trời nóng, mới hỏi thêm:

- Ngoài tỉnh chắc bây giờ vui vẻ hơn trước, ông nhỉ?

- Phải, hôm nào bác rỗi, lên tỉnh mà chơị

- Cháu chẳng quen ai, mà cũng chẳng có việc gì mà lên. Đi một mình, nhỡ lạc chết.

Thấy bác nhà quê thực thà, ông kia chẳng hẹp gì mà không tỏ hết cái tử tế với người giúp mình, bèn nói:

- Được, khi nào lên tỉnh, bác cứ lại nhà tôi chơị Nhà bác ở đâủ

- Nhà cháu ở gần ga, cách một cây số. Qua làng cháu rồi mới đến gạ

- Vậy ra bác phải đi thêm cho tôi một thôi đường nữa à?

- Vâng, nhưng chẳng ngạị Cháu làm ăn vất vả quen đi rồị

- Thôi được, tôi sẽ đãi bác hai hào cho bõ công.

- ông đừng cho, cháu không lấy đâụ Nhân thể chuyến gánh, thì cháu giúp ông, chứ công sá gì.

- Bác không lấy, tôi không bằng lòng. Bác cầm về mua quà cho cháụ

- Không. Người ta ăn ở với nhau, cốt giúp nhau lấy tình, chứ tiền mà làm gì?

Người ấy thấy anh đĩ nói với mình một cách nghĩa hiệp, thì ngợi khen mãị Từ lúc ấy, hai người nói chuyện thân mật như bạn. Khi tới ga, ông ta cứ lấy ra hai hào đưa anh đĩ. Anh đĩ cười, lắc đầu:

- ông đừng làm thế. Hai hào chứ hai đồng cháu cũng không lấy đâụ

ông ta lại nằn nì:

- Bác cứ cầm cho tôi bằng lòng. Tôi biết là công bác to hơn thế này kiạ

- Không mà, cháu đã nói là ăn ở với nhau cốt lấy tình, chứ tiền mà làm gì.

Khi xe lửa đến, ông ta nắm tay anh đĩ, và nói:

- Bác thực có bụng tốt ít có. Bác là một người đáng quí, không bao giờ tôi quên. Khi nào bác lên tỉnh, nhớ lại nhà tôi chơị Tôi sẽ đưa đi xem phố. Nhà tôi ở phố Bờ Sông, số 36. Nhớ nhé. Thôi, chào bác, cảm ơn bác.

- Vâng, không dám. Chào ông ạ.

+
+ +

Một câu mời dơị Một câu hứa vượn. Ai ngờ đến cuối năm ấy, anh đĩ Mùi có tiền, lên tỉnh sắm tết.

Mua các khoản xong, anh mới đi xem các phố xá. Anh nhớ người khách qua đường, nhớ gánh va ly mấy tháng trước, cũng muốn tìm xem nhà người ấy ở đâụ Nhưng nào anh có nhớ phố và số nhà để hỏi thăm đến.

Đi hết phố này sang phố khác, nhà nào anh cũng ngắm, cũng nhận kỹ lắm. Vì không mấy khi lên tỉnh, lại được rảnh rang, nên anh chẳng chịu lỡ dịp mà chẳng đi cho khắp. Anh dừng chân trước hiệu cân gạọ Anh dừng chân trước xưởng ôtộ Anh xem cái cột đong dầu ét xăng, chiếc vàng, chiếc đỏ. Rồi anh đến phố Bờ Sông. Anh thấy một nhà có hàng rào sắt. Nhân có bóng cây, anh đứng nghỉ.

Anh đưa mắt vào trong nhà để nhìn. Người đi lên đi xuống tấp nập, người nào người nấy ăn mặc rất lịch sự.

Anh ngắm nghía các câu đối, hoành phi, sơn son thếp vàng. Anh nhìn các bồn cây, lá hoa bay tơi tả.

Bỗng anh thấy ở trong nhà có tiếng gắt toang toang, mà đầy tớ thì chạy cuống quít. Rồi có một người đứng ở hè, nét mặt hầm hầm. Anh thoạt trông người ấy, lấy làm ngờ ngợ. Nhìn kỹ, thì té ra chính là cái ông hỏng ôtô độ trước.

Vậy thì anh đĩ Mùi quen ông ấy rồị Anh nghĩ lại cái việc anh đã giúp ông ấy, những câu ông ấy nói chuyện rất tử tế, dễ dãi, cùng những lời ông ấy khen anh và mời anh. Nay anh đã tìm thấy nhà ông ấy, không lẽ anh lại không vào một tý hay saọ Vì mấy khi anh đã lên đến tỉnh?

Anh đĩ đứng hẳn ở giữa cổng để nhìn vào cho cẩn thận. Anh sợ trông lầm chăng. Anh ở nhà quê quen, trông người trên tỉnh, thường thấy người nào cũng sang trọng giống người nàọ

Anh thấy ông kia cũng nhìn anh một lúc. Nhưng quái, sao không thấy ông ấy gọỉ Hay là hôm nay anh đội khăn và mặc áo dài, nên trông khác, mà ông ta chưa nhận ra chăng?

Anh bèn giơ tay ra vẫy, và gọi:

- ông ơi!

Lạ quá, anh thấy ông ấy quay trở vàọ Và tiếng gắt mắng lại to hơn ban nãỵ Rồi bỗng có người đầy tớ ở trong chạy ra, hất hàm hỏi anh:

- Đi đâủ Vào đây làm gì?

- Tôi quen ông kiạ Tôi vào chơị

- Ai chơi với màỷ Thằng điên!

- Tôi không điên đâụ Tôi quen thật đấỵ

- Đừng láo! Liệu không em báo đội sếp đưa vào nhà thương. Cút đi!

- Anh hỏi lại ông ấy mà xem. Tôi không điên đâụ Tôi quen ông ấỵ ông ấy mời tôi đến chơi thật đấy mà.

- anh đừng giở thói điên ra đâỵ Cút đi!

Người đầy tớ vừa nói, vừa dắt tay anh đĩ, lôi ra cổng.

- anh là thằng điên. Chỗ này không phải là chỗ anh đến nói láọ ông ấy bảo em đuổi anh đi, vì anh điên, nghe chưa!

- Tôi quen thật. ông ấy nhờ tôi gánh va ly lên ga đấy, cái ngày ông ấy hỏng ôtô ấy mà.

Người đầy tớ nhìn qua nét mặt anh đĩ, rồi hỏi:

- Anh nói thực?

- Tôi nói dối làm gì? ông ấy không mời, sao tự nhiên tôi dám đến. Tôi không điên đâụ ông ấy tử tế lắm.

Người đầy tớ lại nhìn anh đĩ một lượt nữa, thấy bộ mặt anh quá thực thà, thì thương hại, nên mỉm cười, vỗ vai anh, và ôn tồn giảng:

- ồ! Thế thì anh chẳng điên là gì? Lúc người ta hỏng ô tô khác, lúc người ta ở nhà tiếp khách khác. Chứ anh tưởng người ta lúc nào cũng như lúc nào à? Thôi, anh về đi là khôn...

Offline TT&TT  
#3 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 08:37:18(UTC)
TT&TT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2009(UTC)
Bài viết: 6



“Thằng điên” trồng và giữ rừng phi lao ven biển Bến Tre In


Người viết: Nguyên Khang   
25/03/2008

Anh trồng rừng, người dân ở đất liền kề nhón gốc cho cây chết. Khi cây lớn, người lạ vào rừng bắt ong, anh lo xảy ra cháy rừng, không cho, bị họ chống cự quyết liệt, thậm chí chửi mắng thậm tệ! Họ gọi anh là “thằng điên” khi thấy anh làm những việc mà “người bình thường” như họ không muốn và không biết làm: Trồng cây phi lao, cây bần, cây mắm để chắn gió cát, chống xói lở bảo vệ cho khu đất mà họ đang sinh sống!?

Là gia đình nghèo, con đông ở ấp An Bình, xã An Qui. Năm 1998, hàng ngày vợ chồng anh Nguyễn Văn Huỳnh bươn chải kiếm sống bằng nghề kéo lưới ven bờ biển xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Mỗi lần kéo lưới ngang qua cồn Ông Lễ, ấp An Điền, thấy đất dọc bờ biển này hoang vu, cỏ tranh mọc dày đặc cao tới đầu người, anh ước ao có một miếng đất nhỏ để cất cái chòi, trồng rau màu, ngày ngày cùng vợ ra biển kéo lưới nuôi con. Anh hỏi Hậu cần Tỉnh đội - đơn vị giữ đất rừng khu vực này - xin cất cái chòi và trồng khoai mì. Thấy gia đình anh nghèo khó, hàng ngày vợ chồng phải chạy ăn cho 5 đứa con còn nhỏ dại, chỉ huy Hậu cần Tỉnh đội Bến Tre đồng ý cho anh khẩn đất và giao anh giữ rừng phòng hộ ven biển ở đây.

Image
anh Nguyễn Văn Huỳnh

Rừng phòng hộ lúc này là rừng bần, mắm mọc tự nhiên, nhiều khu vực bị sóng biển bào dập, cây trơ rễ ngã đổ mà chết. Một số vùng do người dân khai thác củi làm cho rừng thưa dần. Nhận nhiệm vụ giữ rừng phòng hộ, gặp người khai thác củi, anh năn nỉ: “Xin đừng đốn cây, nếu cây bị đốn, bộ đội không cho tui ở đây nữa, tội nghiệp gia đình tui lắm!” Thấy anh hiền lành, những người phá rừng lấy củi cũng không nỡ.

Cất nhà ven biển, ngày ngày hứng chịu gió cát tấp vào, anh nghĩ đến việc trồng cây phi lao chắn gió. Gần nơi chòi anh ở, có mấy mươi cây phi lao trong đất sâu. Anh lấy hạt ươm thử. Năm lần bảy lượt, hạt không nẩy mẩm. Hạt ươm dưới nền đất không lên, anh ươm thử trong chậu kiểng, hạt lên được 30%, nhưng niềm vui vừa loé lên đã vụt tắt. Cây phi lao con sống còi cọc và chết yểu sau đó. Anh rút kinh nghiệm: Thì ra, cây con tưới nhiều cũng chết, mà đất khô quá cũng chết. Qua năm lần bảy lượt như vậy, anh biết giữ độ ẩm thích hợp cho cây con và tỷ lệ cây sống khoẻ mạnh nhiều hơn. Những cây phi lao đầu tiên này được anh đem trồng chắn gió trước nhà. Cây phát triển nhanh, không đầy một năm sau cây cao khỏi đầu người, reo vi vu trong gió.

Lúc bấy giờ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh có chủ trương trồng rừng phi lao phía sau rừng phòng hộ tự nhiên ven biển. Cây giống mua từ miền Trung mang về, tốn nhiều chi phí. Thấy anh có thể ươm giống cây phi lao tại chỗ, Chi cục Kiểm lâm đưa anh tài liệu nghiên cứu. Anh theo tài liệu, xử lý hạt qua nóng lạnh, cây lên nhiều nhưng sau đó chết hết. Anh kết hợp tài liệu với kinh nghiệm của mình, tỷ lệ cây sống đến 70%.

Với cây giống phi lao ươm được, anh hợp đồng với Chi cục Kiểm lâm trồng rừng. Năm 1999, trên rẻo cát phía sau rừng phòng hộ tự nhiên, 40 cây được trồng xuống, nhưng chỉ còn sống 25 cây. Nguyên nhân cây chết không phải do phi lao khó trồng mà do hộ dân đất liền kề không muốn khi cây lớn gió thổi lá già bay sang đất họ nên đã nhổ hoặc nhón gốc cho cây chết. Nhiều lần bắt gặp người dân nhón gốc cây phi lao con, anh năn nỉ: “Xin bà con đừng nhổ cây. Cây trồng bị mất, Ban quản lý lâm trường sẽ rầy tôi”. Những người dân này chống cự lại và chửi bới anh.

Cây trồng bị nhổ đi, anh lại ươm hạt và trồng loạt cây khác. Thấy anh kiên trì, những người nhổ phá cây con nản chí, bỏ cuộc. Ngày nay, số lượng phi lao do anh trồng dọc theo bãi biển cồn Ông Lễ, xã An Điền đã lên đến hàng ngàn cây. Cây lớn lên rất nhanh và đã thành rừng phi lao cao vút. Trồng rừng đã khó, bây giờ giữ được rừng lại càng khó hơn. Đó là hàng ngày người dân nơi khác vào rừng chặt cành làm củi, có lúc họ chặt luôn cả cây, không phải một, mà cả hàng. Lo mất rừng, anh không cho người lạ vào, và bị họ chống cự, chửi bới thậm tệ!

Vào mùa nắng, anh nơm nớp lo rừng bị cháy. Anh cào gom lá phi lao rụng dưới đất thành luống, có khoảng cách ngăn để tránh cháy lan, phòng khi có người dân vào rừng bắt ong ném tàn thuốc gây cháy. Mùa nắng là cả gia đình anh phải trực suốt ở nhà giữ cháy.

Ngoài trồng rừng phi lao, hàng ngày cùng vợ đi kéo lưới ven biển, anh nhặt trái đước trôi tấp vào bờ mang về trồng nơi bãi bồi. Nhiều người thấy anh làm vậy, cho anh là thằng điên. Rừng thì tự nó mọc chứ công đâu mà trồng. Ai nói gì thì nói, anh cứ ngày ngày nhặt trái đước về trồng. Cây đước gặp đất phù sa, đâm rễ phát triển nhanh và bãi bồi cồn Ông Lễ trước đây bị sóng biển xói mòn, nay lấn dần ra. Chị Nguyễn Thị Nghiêm, người cùng ấp, nói: “Nhờ “thằng điên” trồng đước, nên cồn Ông Lễ mới hết lở”. Còn chị Bùi Thị Chiến, vợ anh nói: “Tính anh Huỳnh thích trồng tỉa. Thấy đất trống là anh tìm cây trồng. Rừng phi lao, khi còn nhỏ, ngày ngày anh chăm sóc, làm cỏ suốt. Coi vậy chớ, quên quên là cỏ, dây leo phủ đầy, cây con sẽ bị èo uột, chậm lớn. Anh Huỳnh mê cây lắm, thời gian anh dành cho rừng cây còn nhiều hơn là để mắt tới vợ con”.

Ngoài nhân giống phi lao trồng 70ha rừng phòng hộ ở cồn Ông Lễ, anh Huỳnh còn được Cục Kiểm lâm đặt hàng ươm giống phi lao cung ứng cho việc trồng rừng phòng hộ ở các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú của Bến Tre. Từ năm 2005 đến 2007, anh đã ươm 60.000 cây cung ứng cho 3 huyện ven biển của tỉnh trồng rừng phòng hộ. Năm 2008 này, anh tiếp tục nhận hợp đồng ươm hàng chục ngàn cây phi lao để trồng rừng phòng hộ ven biển của tỉnh.

Nói về niềm say mê ươm cây nhân rừng phi lao, anh Huỳnh tâm sự: “Bến Tre mình đã chịu hai trận bão lớn (bão số 5 năm 1997 và bão số 9 năm 2006) nếu trồng và giữ được rừng phi lao phòng hộ, sẽ tránh được thiệt hại đáng kể”.


Offline TT&TT  
#4 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 08:38:46(UTC)
TT&TT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2009(UTC)
Bài viết: 6

“Thằng điên!”

Thanh Niên - 19/10/2008

1 . Có một lần, ở sân tập Nhổn, tôi hỏi Lê Công Vinh: “Tính đến nay, bàn thắng nào trong cuộc đời cầu thủ khiến Vinh nhớ nhất?”. Không cần nghĩ ngợi lâu, Vinh đáp: “Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận bán kết SEA Games 23 giữa Việt Nam với Malaysia”.

Vinh nhớ bàn thắng ấy không phải vì nó là một bàn thắng SẠCH trong một trận cầu ĐEN, cũng không phải nó là bàn thắng đưa đội tuyển (ĐT) vào chung kết. Vinh nhớ bàn thắng ấy vì nó chính là thành quả ghi dấu một quá trình dài phấn đấu không ngừng nghỉ của Vinh.

2. Trong suốt quá trình U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 23, ông Riedl luôn “đóng chặt” Văn Quyến trên hàng tiền đạo, dù phong độ của Quyến có lúc thật tệ. Trong khi ấy Công Vinh với khát vọng của tuổi 19 đã khát khao thể hiện và khát khao cống hiến, nhưng sự khát khao ấy lớn đến mức nào thì trong mắt Riedl, Vinh vẫn chỉ là vai phụ.

Thế là Công Vinh tự nhủ, mình phải tập luyện hết mình, tập luyện đến khi nào thầy Riedl thừa nhận giá trị thì thôi. Cứ thế, Vinh “cháy” hết biên độ ở mỗi buổi tập, và hôm nào, khi thực hiện không thành công một động tác là y như rằng cả đêm dằn vặt, không ngủ nổi. Có lần dằn vặt quá, Vinh lao cả đầu vào tường.

Ở ĐT thời điểm đó, người ở cùng phòng Vinh là Đức Cường. Và câu chuyện “thằng Vinh lao cả đầu vào tường” đã được Đức Cường kể ra ngoài. Thế là cả ĐT xôn xao bởi một câu hỏi: “Phải chăng Công Vinh là thằng điên?”.

Có ai ngờ, ở SEA Games 23, trong khi hàng loạt cầu thủ bán linh hồn cho quỷ thì “thằng điên” ấy lại giữ được sự trong sáng của mình. Và cũng chính “thằng điên” ấy đã đốt lưới Malaysia để đưa ĐT vào chung kết. Cú đốt lưới mà bây giờ nó vẫn nhớ mãi và vẫn coi là một sản phẩm hạnh phúc sau cả một quá trình “điên”.

3. Bây giờ thì “thằng điên” ngày nào đã trở thành một tiền đạo không thể thay thế ở ĐT. Bây giờ thì “thằng điên” đã có lúc không ngại ngần nhận mình là “số 1”. Và không biết có phải ý thức được mình là “số 1” hay không mà trên sân, rất nhiều thời điểm “thằng điên” đá bóng theo kiểu đàn anh với những cái chỉ trỏ và những pha di chuyển mà nhiều người nhìn vào lập tức nhận xét là “khệnh khạng”.

Đêm hôm kia, 17-10, người “số 1” ấy đã xô đổ mọi kỷ lục về chuyển nhượng trên thị trường cầu thủ Việt Nam. Thể Công sẵn sàng vung 8 tỷ đồng để có anh. Rồi khi Thể Công và anh không giải quyết được khúc mắc thì hôm qua,  T&T Hà Nội lập tức tung tiền tỷ để mua anh về. Cái giá của Vinh bây giờ cao thật.

Mong là, trên cái đỉnh cao ngút ngàn ấy, cái đỉnh cao rất dễ khiến con người ta ảo tưởng, Vinh sẽ không quên những ngày tháng rất vất vả nhưng lại rất đáng trân trọng của một… “thằng điên”!

Offline thoi_roi_luom_oi  
#5 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 08:59:03(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ai đã hay đâu tớ chán đời
Đời chưa chán tớ ,tớ còn chơi
Chơi cho thật chán cho đời chán
Khi nào hết bánh tráng rồi tớ sẽ thôi

Nếu tớ như ai cũng chán đời
Đời thêm vắng bạn lấy ai chơi
Cuộc đời tớ nghĩ chưa nên ngán
Nếu ngán đời...xưa tớ đã thôi

Tớ muốn chơi cho thật mãn đời
Đời chưa thật mãn tớ chưa thôi
Chẳng hay đời tớ lâu hay chóng
Dù chóng hay lâu tớ hãy chơi

           

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline du mục  
#6 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 12:04:08(UTC)
du mục

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Man
Đến từ: ĐẤT VIỆT

to : TT&TT
        Cám ơn sự cực khổ sưu tầm và gõ một đống chữ 'thằng điên ' cho tớ nhé...tốn nhiều chất xám nhỉ ? cậu quan tâm tớ thật đấy...huy động  báo chí...áp dụng cã văn học tiền chiến....trích dẩn phóng sự....chĩ để nhấn mạnh hai chữ thằng điên !!! có thế thôi à ? cậu không tự mình nghỉ được tí gì sao...? thôi được tớ điên thì đã sao nào ? cậu có thể là thằng chủ trong NCH....hay cậu là văn quyến hoặc lủ phá rừng...?...không ngờ cái bệnh điên của tớ lại lây cho cậu chĩ sau một bài viết cũa tớ mà cậu lở ăn phải bả...rồi thành DON KISOT lẹ vậy .....cái điệu này chắc các sách y học và di truyền học phải sữa lại rằng bệnh điên có thể lây nhiễm và di truyền chỉ sau một lần ăn bậy ....đề kháng cậu yếu quá đấy...!!! dù sao cũng cám ơn cậu đả tham gia to-pach của tớ nhé !!!

       Tái bút : cậu đừng tái mặt lo lắng tớ bên phe nào...tớ trung lập và thuộc thành phần khủng bố , không muốn tham gia chính quyền nên đừng sợ tớ lấy lương của các cậu.....khách đến thì tiếp....giặc đến thì đánh....là bạn tớ thì tiếp bằng trà rượu....cay cú tớ thì xin mời ra phía sau nhà quẹo phải...( không có muổng và tự phục vụ nhé )
CẢNH BÁO : VÌ LÝ DO SỐNG BUÔNG THẢ NÊN DU MỤC CÓ NHIỀU HẬU DUỆ.
...ĐỀ PHÒNG NICK GIẢ...
Offline du mục  
#7 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 12:41:24(UTC)
du mục

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Man
Đến từ: ĐẤT VIỆT

Như cơn gió thổi hoài muôn thế kỷ....
...một đoàn tàu lầm lủi...ủi thời gian...
Những dòng người gục mặt ước Thiên Đàng...
Đợi cái chết trong từng đêm về sáng...!!!
           Sao cứ nản mà không cười chói rạng....?
           Ngẩng mặt đi...vượt sa mạc khô khan...!
           Thả lỏng đi....chớ ra vẻ đàng hoàng....
           Nụ cười đó khó mua hơn là bán !!!
3 vạn 6 ngàn ngày ai sống đủ....
Chậm hay mau củng về cõi u sầu...
Bỏ lò thiêu mà mồm cứ lầu bầu...
Biết dzậy lúc trước cứ thả giàn ăn nhậu...!!!
           Buồn mà chết... sẻ đầu thai thành gián.....
           Ngán cơm đời sẻ được hửi mùi nhang...!
           Có SIDA ta vẩn cứ ngang tàng....
           Bước đàng hoàng giữa hai hàng kỳ thị....!!!
Ngày ra đi....miệng cười tươi như....khĩ...
Phỉ tang bồng....lòng thỏa mộng ăn chơi....
Biển cứ đầy....và nước cứ bay hơi....
Mặc kệ nó....bình thường thôi....sự Chết....!!!
          

     
CẢNH BÁO : VÌ LÝ DO SỐNG BUÔNG THẢ NÊN DU MỤC CÓ NHIỀU HẬU DUỆ.
...ĐỀ PHÒNG NICK GIẢ...
Offline TT&TT  
#8 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 01:14:50(UTC)
TT&TT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2009(UTC)
Bài viết: 6

Chuyện thằng khùng

Thực ra tên hắn không phải là Khùng, mà tên cúng cơm của hắn là Phùng. Nhưng rồi do cái tính điên điên, khùng khùng của hắn nên bà con lối xóm gọi chệch đi là Khùng. Vì vậy mọi người quen mồm gọi như vậy, rồi từ đó cái tên Phùng vô tình đi vào quên lãng.

Ngày còn nhỏ Khùng cũng được cha mẹ cho ăn học, nhưng do tính khùng nên Khùng hay quậy phá đến mức nhà trường phải đuổi học. Không học được ở quê, bố mẹ Khùng phải gửi Khùng đến nhà bà con họ hàng cách tỉnh để học. Nhưng Khùng đâu có chịu học, Khùng lại phá phách, cầm đầu một số học sinh hư hỏng, lêu lổng làm cho các thầy cô nhiều phen điêu đứng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Khùng cũng đã đến tuổi trưởng thành, bố mẹ Khùng nghĩ chỉ còn có một cách đó là cưới cho gã một cô vợ, may ra thay đổi được tính nết. Lấy vợ rồi Khùng vẫn tính nào tật nấy, không giao du với ai, không đến nhà ai và cũng không muốn ai làm phiền mình.

Khùng xây tường làm hàng rào, gạch đá đổ bừa bãi, chiếm cả lối đi của bà con lối xóm, có người tham gia góp ý thì Khùng trả lời thẳng thừng:

- Có mắt thì tìm lấy chỗ mà đi…

Thấy Khùng như vậy nên cũng không ai muốn chây vào vì sợ “đầu không phải thì phải tai”, không khéo lại còn bị chửi cho thì thêm xấu mặt.

Như thế cũng chưa hết, Khùng còn làm những việc rất trái khoáy, không ai có thể chấp nhận được. Đó là cạnh nhà Khùng có một cái ngõ đi chung của bà con lối xóm, tự dưng vô cớ Khùng mang cuốc xẻng ra đào một rãnh ngang đường rộng chừng 50cm. Việc làm đó của Khùng ngay đến mẹ rồi vợ con gã cũng không bằng lòng, khỏi tại sao lại làm những việc như vậy, thì Khùng trả lời:

- Để xe máy không đi qua được, suốt ngày ầm ĩ…  

Không phải Khùng chỉ làm những việc ngang trái với mọi người mà ngay trong gia đình hắn cũng rất khùng. Đó là Khùng có một mẹ già, tuổi đã cao ngấp nghé miệng lỗ, nhà đông anh em, nhưng chỉ có Khùng là con trai. Cái lý xưa nay là bố mẹ thường ở cùng con trai, nhưng Khùng tập hợp các chị em gái lại và tuyên bố thẳng thừng:

- Ai cũng là con, ai mẹ cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày và Khùng cũng như những người khác, vì vậy mọi người phải có trách nhiệm luân phiên nhau nuôi mẹ một tháng.

Các chị em bàn sẽ góp tiền lại để vợ chồng Khùng nuôi mẹ, nhưng Khùng cương quyết không nghe. Cứ như thế đến hạn Khùng đón mẹ về nuôi và hết hạn lại võng cáng đưa mẹ tới nhà các chị. Việc làm của Khùng trở thành đề tài đàm tiếu, trò mua vui của bà con xóm giềng. Hễ thấy Khùng võng cáng đón mẹ đi thì mọi người lại bảo:

- Đấy, hôm nay Khùng lại đem mẹ đi bàn giao…

Nói chuyện của Khùng thì nhiều lắm, có những chuyện cười ra nước mắt. Kể cả ngày không hết chuyện. Và Khùng cứ thản nhiên sống như vậy nếu như không có một câu chuyện xảy ra.

Đó là vào lúc 9h tối, trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, người ta thấy Khùng nằm bất tỉnh nhân sự ở con đê đầu làng. Mọi người đổ xô vào chuyển Khùng vào trong nhà rồi đốt lửa sưởi ấm, thay quần áo, đánh cảm. Cẩn thận hơn, bà con lối xóm còn đưa Khùng lên trạm xá. Thì ra tối hôm đó Khùng uống quá nhiều rượu, chân nam đá chân chiêu, rồi trời lại đổ mưa, đường trơn nên đã trượt ngã và nằm luôn tại đó và cũng rất may Khùng đã gặp được người làng.

Khi Khùng ở trạm xá về thì bà con lối xóm rồi họ hàng đổ xô đến thăm hỏi động viên. Lúc này Khùng đã tỉnh rượu và biết rõ mọi việc, nếu không có bà con xóm giềng có lẽ giờ đây Khùng đã trở thành người thiên cổ. Hai giọt nước mắt ân hận nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của Khùng.

Cũng từ ngày đó người ta thấy Khùng vui vẻ hơn, hoà nhập với mọi người. Trong nhà Khùng cũng thường xuyên có người vào ra chứ không vắng tanh như trước. Và cũng từ đây Khùng mới biết thế nào là lòng nhân ái, tình người, tình xóm giềng lúc tắt lửa tối đèn có nhau.


Offline TT&TT  
#9 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 01:19:00(UTC)
TT&TT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2009(UTC)
Bài viết: 6

BUỔI SÁNG CỦA NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ(P10 THẰNG KHÙNG CÔ ĐƠN)

Kẻ cô độc chỉ có thể thấy được nỗi cô đơn của chính mình chỉ khi bắt đầu dấn thân vào chuyện tình cảm.Trước khi yêu nàng tôi chưa bao giờ tự cảm thấy mình cô độc,tôi thích làm mọi thứ một cách độc lập và chỉ một mình tôi thôi.Tôi thích đạp xe đi dạo một mình,tôi thích uống cà phê một mình,tôi thích nghe nhạc một mình,thích hát một mình,thích chơi guitar một mình ,thích đọc sách ,thích xem phim một mình và cũng chỉ thích …ngủ một mình.Nhưng giờ đây, khi yêu nàng thì nỗi cô đơn vây kín tâm hồn tôi như đám mây mù che lấp những hi vọng.Tôi luôn sống trong những nỗi lo lắng và đầy hồ nghi.Câu hỏi :”thật sự nàng có yêu tôi không ?” luôn làm tôi phải trốn chạy và lẫn tránh bởi lý trí luôn cho tôi một đáp án đầy chua chát,nó vò nát trái tim tôi.Đôi lúc tôi đã khóc,tôi đã khóc khi nghĩ rằng số phận đã cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao có một người để yêu thương nhưng nó cũng đã cho tôi biết nỗi cay đắng và sự bất lực khi tôi không thể nào làm người con gái tôi yêu có thể yêu tôi.Tôi đã khóc trong vô vọng,đôi lúc tôi đã ước mong nàng trở thành một thứ gì đó thật tầm thường để dễ dàng chấp nhận tình yêu của tôi hơn.Tôi ước nàng sẽ bị một kẻ nào đó biến thành một con rùa chậm chạp để nàng không bao giờ có thể lìa xa tôi,mặc dù nàng không thể nói nhưng nàng có thể nghe ,nhìn và cảm nhận tình yêu của tôi,tình yêu duy nhất nàng có thể nhận được và sự duy nhất không phải là ép buộc sẽ làm nàng cảm động rồi chấp nhận nó.Tôi sẽ mãi mãi  ở bên cạnh một con rùa nhưng trong nó chứa đựng tâm hồn nàng,tôi yêu nàng không chỉ bởi nhan sắc phi thường của nàng mà là vì tôi đã nhìn thấy trong mắt nàng nhiều hơn tấc cả những nỗi buồn và lòng yêu thương.Nó trong sáng đến lạ kì ,chỉ chạm vào tôi đã sợ làm nó vấy bẩn bởi đôi tay trần tục của mình.

 

Một buổi sáng kì lạ ,tôi thức giấc vào lúc bốn giờ rưỡi.Một tên chuyên gia ngủ nướng như tôi lại thức dậy vào giờ này thật là một điều khó tin.Chắc tại tối hôm qua mất điện nên tôi ngủ hơi sớm.Một buổi sáng thật tuyệt vời.Có lẽ cũng nhờ thức dậy sớm con người ta mới thấy được sự trong lành của một sớm mai,không gian yên tĩnh đến ngọt ngào và cảm giác khoang khoái đến kì lạ.Khu phố vẫn còn mờ hơi sương,hàng cây rì rào ghé đầu vào nhau nói chuyện thật khẽ,con đường xóm lặng lẽ nghỉ ngơi không một tiếng bước chân người,không gian mờ ảo chìm ngập trong một thứ anh sáng mang màu sắc kì lạ,không phân biệt được là của ngày hay đêm,không phải là thứ ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà buồn bã,không phải là màu sắc rực rỡ của ánh bình minh mà là màu của sự tĩnh lặng,pha trộn giữa màu sắc của thực tại và quá khứ,không vướn bận đến tương lai,nó như là màu sắc của những thước phim đen trắng mà mỗi con người tự quay về quá khứ của đời mình nhưng nó chỉ chiếu những đoạn hay nhất và hạnh phúc nhất của mỗi người,bởi lúc này dẫu cho có muốn cũng chẳng có ai có thể buồn khi lòng người đang háo hức chờ đón ánh bình minh sắp ló dạng,một ngày mới có nghĩa là sẽ có những điều thú vị mới sắp bắt đầu.Tôi đi cắm nước để pha trà và chuẩn bị giày thể dục ,đã lâu lắm tôi không chạy bộ.Cảm giác uống một ly trà vào sáng sớm thật tuyệt vời như ở chốn tiên cảnh, nó còn tuyệt vời hơn cả kẻ lạc lối trên sa mạc mà tìm được nước uống.Bởi vì hành động uống nước của kẻ trên sa mạc chỉ là một tình huống ép buộc vì tính sống còn của nó,chắc chắn sẽ chắn thấy gì ngon lành ngoại trừ việc đã khát,người ta thấy hạnh phúc khi uống là vì người ta còn có thể tiếp tục sống,tiếp tục tồn tại.Còn tôi uống trà là sự cảm thụ và tận hưởng cái thú tuyệt vời của cuộc sống,khi tôi nhấp một ngùm trà trên môi là có biết bao nhiêu điều khoái cảm ập đến,vị ngọt và hương thơm đến từ cái đắng nhè nhẹ,chẳng phải đợi đến khi già con người ta mới thưởng thức được sự tuyệt vời của sự thanh tịnh hay vị ngon của trà,chỉ cần bạn là người tinh tế và biết cảm nhận cuộc sống.

 

Buộc lại dây giày sau khi đã thực hiện những động tác khởi động cơ bản tôi bước ra đường.Hình ảnh đập vào mắt tôi làm tôi khựng lại vì bị bất ngờ.Người con gái trong bộ đồ thể dục màu trắng,đang làm động tác vươn thở lại đang đứng ở trước cổng nhà hàng xóm.Thôi đúng rồi ,chính là NỮ CAO THỦ.Vậy là sáng nay vừa bước ra khỏi nhà đã gặp ma.,hè hè :”Ma ơi ta bảo mà này,ta làm pháp thuật bày trò chọc ma”.Kè kè sáng ra đã có trò để chơi rồi đa.Cô nàng đúng là buồn cười thật,tập thể dục mà nghiêm túc đến nỗi làm động tác vươn thở cũng nhắm ghiền hai mắt lại ,tôi len lén đến gần còn nghe rõ tiếng hít vào thở ra đúng là chết đi được.Tôi nhón chân bước khẻ đến từ phía sau lưng, ghé sát gáy cô nàng rồi cố tình phà hơi lạnh và phát ra âm thanh thật rùng rợn kéo dài cứ như là ở từ cõi âm vọng về:”XIN… CHÀO….,TUI…. LÀ…. MA …ĐÂY…”,trong bụng thầm nhủ chắc cô nàng sẽ lạnh run cả người.Bỗng “A!” ,tôi giật mình la lên một tiếng rồi nhảy phắc lui sau cả thước.Ai ngờ cô nàng gang quá ,quay mặt phắc lại ngay sau khi tôi nói vừa hết câu tí nửa là hai cái mũi đánh vào nhau cái đốp cũng may lá xí hút làm tôi giật cả mình nhảy ra sau cả chục thước(chục thước là nói vậy thôi chớ sức đâu mà khỏe thế).Rồi cô nàng nhoẻn miệng cười ra vẻ rất chi là đắc chí:”HỒI CÒN SỐNG TUI CŨNG SỢ MA LẮM!THẤP ĐẠI HIỆP ĐI ĐÂU MÀ SỚM VẬY”.

_Uả!Bạn biết tôi từ trước rồi àh!

_Từ lúc bạn mới bước ra đường,nhìn mặt ngơ ngơ là biết liền àh.

_Không ý tôi nói là bạn biết tôi là hàng xóm của bạn từ trước tối hôm qua lẫn àh?

_Uhm,tôi là một người luôn biết quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là hàng xóm láng giềng của mình.Hì hì.

_Thôi đừng giả vờ làm người tốt nửa người ơi!Bạn quan tâm tôi chẳng qua là vì tôi nổi tiếng là người đa tài trong xóm này mà,hè hè hè.

_Uhm,bạn nổi tiếng lắm ,đa tài lắm.Hèn gì mà mấy bác trong xóm đêu kêu bạn là ẾCH TRỊN,ẾCH DẦM.Hi hi.-Cô nàng lại nhoẻn miềng cười rất chi là đắc chí.

_Nè !Đừng có mà chóc ngoáy đời tư của người khác nhé,nếu không nể cái tài chơi PIANO của bạn thì tui đã kiện bạn ra tòa rồi đó nghen.Mà cái đó có gì phải đáng xấu hổ đâu nhỉ,lúc nhỏ ai mà chả vậy,cả Enstein cũng phải thay tả thôi mà phải ko,mà bạn cũng không hơn gì tôi đâu.

_Đúng là lúc nhỏ ai mà chả vậy nhưng chẳng ai nhiều như bạn để đến nổi người ta đặt thành biệt danh như vậy cả đâu.

Nói xong cô nàng cười đỏ cả mặt,làm tôi cũng phải phì cười theo.Ôi sao mà tôi hận cái biệt danh chết tiệt của mình đến thế.Đúng là lỗi lầm ta mắc phải dù là lúc còn nhỏ,dù là ta không ý thức gì về nó nhưng khi đã đủ lớn thì ta cũng đều phải đưa đầu ra mà chịu trận để trả nợ cho nó.Thiệt là khổ!Mà cũng thật là lạ,những câu nói shock như vậy nếu nghe từ miệng một người khác thì tôi đã giận từ lâu rồi vậy mà cô nàng này nói tôi lại chỉ thấy buồn cười ,thậm chí còn thấy vui nửa là khác,chắc có lẽ tại giọng con gái miền nam nghe rất dễ thương.

_Cùng đường chớ?-Tôi hỏi lúc cô nàng vừa khởi động xong và đang buộc lại dây giày chuẩn bị xuất phát.

_Tôi chạy ra cầu TRƯỜNG TIỀN nếu bạn thích thì cứ theo tui.Hì hì.

 Sack!Cô nàng đáo để thật,ở HUẾ buổi sáng thể dục mà không chạy ra cầu trường tiền tui còn biết chạy đi mô nửa ,chẳng lẽ chạy về BAO VINH để về tập dưỡng sinh với các cụ già U 60,80 chắc.Tự nhiên cô nàng lại biến tôi thành cái đuôi mà chẳng thể nào nói khác đi được.Thiệt là khôn quá đi mất,nhưng mà đã thua thì phải nhận,tôi đành phải làm cái đuôi cái bóng của người ta thôi.

 

Tuy nói là cái đuôi cái bóng nhưng mà trong lúc chạy bộ tôi chẳng dám chạy từ phía sau lưng cô nàng.Không phải là vì tôi bị bệnh sĩ không chịu khuất phục nữ giới hay là muốn tỏ ra mình mạnh mẽ hơn ,chẳng qua là vì bộ đồ thể thao màu trắng mà hôm nay cô nàng mặc để chạy thể dục nó quá “GỌN GÀNG”,nếu chạy từ phía sau thì dễ bị nghi ngờ ,hiểu nhầm là tôi đang nhìn lén người đẹp ,nên tôi cũng đâm ra ngại bởi vì quả đúng là cô ấy có đôi chân đẹp thật sự .Tôi chạy sóng đôi với cô nàng để cho cô ấy thấy rõ hướng nhìn minh bạch của đôi mắt tôi và cũng để chứng minh cho sự trong sạch của mình,nhưng hóa ra như vậy lại trở nên thú vị bởi vì tôi có dịp được nói chuyện với một người con gái xinh đẹp và thông minh.

_Bạn tên gì?-tôi hỏi.

_Thử đoán đi!

_Vậy thì bạn cũng phải cho tui biết chữ cái đầu tiên của tên bạn tui mới đoán được chứ.

_Không được,tui nói ra là bạn biết liền àh.

_Thế tên bạn có gì đặc biệt không.

_Không !Tên cũng như tính,tui là một người rất gần gũi với mọi người mà .Hì hì.

_Rứa bạn cho tôi đoán 6 lượt nhé.

_Ok thôi,đoán đi.hì hì.

_Bị lừa rồi nhé cô bạn mới quen.Thứ nhất bạn nói nếu nói ra chữ cái đầu tiên thì sẽ biết tên bạn ngay,vì vậy chữ cái đầu tiên của bạn phải là một nguyên âm.Ví dụ nếu đó là chữ U thì chỉ có thể là tên UYÊN,Y thì đó chỉ có thể là tên Yến.Thứ hai tên bạn không phải là một tên đặc biệt đại loại như là Ôn,Ông,Ơn,Ung,Inh,Ong gì gì đó mà là một tên quen thuộc thì những nguyên âm đứng đầu đó chỉ có thể là A,U,Y  tương ứng với các tên có thể là ANH,ÁNH,AN,ÂN,UYÊN,YẾN .Tấc cả chỉ có 6 tên bạn chọn tên nào hả cô bé ,hè hè .

_Rất tuyệt,ván này tui xin chịu thua ông vậy.Tui tên là  An,Nguyễn Thúy An.Gọi là Lyn cho thân mật.LYN rất hân hạnh được làm quen với bạn RIN TRỊN,hì hì.

_RIN thôi ,không TRỊN.

_Uhm,không TRỊN thì DẦM vậy,hì hì.

Nhìn cô nàng cười khúc khích mà tôi ngượng đỏ cả mặt.Thật là chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.Cô nàng này thật là quậy nhưng mà cũng vui đấy chứ.Người ta bảo “NGƯỜI ĐẸP LÀ SÁT THỦ “ quả không sai,đặc biệt khi nhan sắc đi cùng với trí thông minh của họ.Cô gái này cứ trêu chọc tôi hoài vậy mà tôi chẳng lấy một chút phiền lòng lại còn cảm thấy vui vui nửa chứ.Thật kì lạ,nói chiện với người con gái này tôi có cảm giác thân thiết như quen từ hồi nào.Cô ấy là một cô gái xinh đẹp , và tôi thật sự là quí mến cô gái đó ,nhưng mong bạn đọc đừng vội vàng cho tôi là một kẻ đa tình.Cảm giác của tôi đối với cô gái này hoàn toàn khác hẳn với cảm giác tôi có được với nàng,đó là cái cảm giác thân thiết đến mức người ta chỉ dám gieo lên đó thứ hạt giống của tình bạn không hơn không kém.

_Cầu Trường Tiền.Thật là tuyệt,một buổi sáng tốt lành.Sông Hương thật là đẹp,cảnh vật đẹp ,mọi người cũng đẹp nửa,ôi cảm giác đi dạo buổi sáng ở đây tuyệt quá nhỉ.

_Uhm, đây cũng chính là lý do để người ta vẫn cứ sống hoài ở Huế mà không hề thấy chán,trong khi Huế thật sự là một nơi chẳng có nhiều lắm những trò để giải trí.Cuộc sống nơi này thật giản dị và thanh bình,cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu rồi trước sau gì bạn cũng sẽ nhận ra điều đó và cũng sớm yêu nó mà thôi,hì hì.

_Mong là vậy,nếu không thì tui đã phải sớm bỏ xứ này đi chỉ vì cứ phải quen với những người nhàm chán như ông mà thôi,hè hè.

_Nhàm chán !Bảo tui ĐIÊN thì được chớ nói tui mà nhàm chán àh,vậy thì lấy giấy bút ra đi!

_Để làm gì?

_Viết giấy cam kết.

_Cam kết gì?

_Cam kết là……………..”KHÔNG ĐƯƠC YÊU TUI”.Ha ha ha !

_Vậy thì ông cũng phải viết giấy cam kết.

_Cam kết gì?Không được bỏ bà hả?hì hì.

_Không,cam kết “KHÔNG ĐƯỢC ĐI THẨM MĨ VIÊN”,về nhà soi gương coi lại mặt mình đi,đúng là giàu trí tưởng bở mà, làm như mình đẹp trai lắm không bằng.

_Không bao giờ,tui như vậy thì mới xứng với bà.

_Đĩa mà đòi đeo chân hạc àh,đừng có mơ nhé,hè hè.

_Chảnh vậy sao,nhưng mà đĩa này không đeo thì tụi cóc thối nó cũng đến bám đầy mà thôi,không tìm được đâu mấy con rùa ngốc nghếch đưa đầu cho bà đạp lên nó đâu nhé.Tính bà chảnh như vậy có mà ế dài dài ,hề hề hề.

_Kệ tui!

_Răng rứa!Ui chao,giận rồi àh!Xin lỗi nghe ,tính tui thật thà có chi nói nấy thôi mà.Hè hè hè.

_Thôi!Chuyển đề tài,không nói chiện này nửa,dễ mất hòa khí.Àh mà sao lại quên mất lời thách đấu tối hôm qua nhanh vậy hả ,Thấp Đại Hiệp.Sao,có muốn suy nghĩ lại không đây,hay là muốn bỏ cuộc rồi hả?

_”BỎ CUỘC “ là gì vậy,ban ni vừa nói cái chi tui không hiểu, xin lỗi  nghe,từ đó hình như không có trong từ điển của tui thì phải.Fist lady!Ưu tiên phụ nữ ra điều lệ,luật chơi.

_Tui không yếu đuối đến nỗi phải nhận lấy sự nhường nhìn của bạn như vậy đâu,công bằng dân chủ,mỗi người ra một điều lệ nếu thua thì sao,nếu thắng thì sao,ok.

_Ok!Bạn tuyệt lắm,rồi nói đi.

_Nếu tui thắng ,bạn phải dạy tui chơi guitar ,và dẫn tui đi tham quan tấc cả những nơi đẹp nhất của HUẾ.Nếu tui thua thì bạn sẽ được………………nghe tui hát,và tui sẽ dạy bạn chơi Piano.Ngoại trừ ba,má tui ra chưa có ai được nghe tui hát hết cả đó,hì hì.

_Còn tui,nếu tui thắng…..e hem,tui luôn thích nói những điểu hiển nhiên trước .Nếu tui thắng bạn phải gia nhập “Hội Chai Mặt” của tui và nếu tui thua thì tui sẽ dẫn bạn đi ăn tấc cả những món ngon nhất ở Huế ,được chưa.Nhưng mà nói trước là tui ko phải là vip đâu nhé,chỉ là dẫn đi thôi,còn chúng ta sẽ chơi theo kiểu “GO DUCK” ,SHARE để thể hiện tình bạn,tụi mình là học sinh mà ,hì hì.

_Đương nhiên là phải vậy rồi,hì hì.Bạn rất hợp ý tui,đúng là may mắn được quen bạn.

_Tui cũng vậy,thôi không nói nửa.Đi thôi nào, bún bò huế thẳng tiến,sáng nay tôi mời để chào đón bạn An của chúng ta vừa mới tới Huế nhỉ,hè hè.

_Rất hân hạnh.

 

Chỉ tại hôm nay chạy thể dục,chỉ tại ham tán gẫu với một cô gái vui tính,chỉ tại tô bún hôm nay răng mà nhiều rứa không biết,chỉ tại ăn no nên không dám đạp xe nhanh,nên hôm nay tôi đi trễ.Cạch,không biết có đứa ngốc nào nửa đây cũng đi trễ ,trễ thì trễ làm gì mà vội vàng đến nỗi húc xe vào người ta vậy không biết.Lại còn nói “XIN LỖI” nữa chứ,lịch sự ghê nhỉ .Tôi vừa quay đầu lại thì:”AH!”.Cả hai chúng tôi đều đồng thanh la lên.Đó là AN.

_Đi đâu đây?

_Đi học chớ còn đi đâu.

_Bạn học trường của tui àh!

_Không được sao?

_Thôi lát nửa ra chơi rồi nói chuyện,chạy nhanh.Phải vào lớp trước 5 phút ko là bị đánh vắng đó.

_Uhm.

Tôi vội vã đưa xe vào nhà xe rồi chạy thẳng vào lớp.Cũng may là thầy chưa đến.Hộc hộc,vừa cúi gầm mặt xuống bàn tôi vừa thở dốc ,đúng là đi học trễ lúc nào cũng mệt.Cũng may là kì này cô chủ nhiệm xếp cho tui ngồi một mình,nên đi học trễ chẳng phải nghe bà tám ngồi cạnh bên hỏi thế này thế nọ,đại khái như là” Răng hôm ni mi đi học trễ rứa?”…..Vân vân và vân vân,tôi rất ghét những câu hỏi vớ vẩn đại loại kiểu này vì khi nào người ta cũng hỏi đúng những câu hỏi đó trong khi biết chắc chắn một câu trả lời là “Ừhm,tau có việc nên đi học trễ chút.”.Đang cúi gầm mặt xuống bàn để tranh thủ ngủ được chút nào thì ngủ vì người đã mệt lữ ,lâu rồi không chạy bộ ,mà sáng nay lại dậy sớm lại còn ăn no nửa chớ,nên hai mắt cứ nhíu cả lại.

_Bạn ơi !xich dzô chút được không ,cho tui ngồi dzới.

 

Cái giọng vừa lạ ,vừa quen làm tôi thấy ngờ ngờ,lại còn nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh nửa chớ.Thôi chết rồi!Tôi vừa quay mặt ngân đầu lên đã thấy An đứng trước mặt nhoẻn miệng cười tươi như Trăng rằm.

 

_Bạn ..bạn …bạn học lớp này àh.-Tôi nói lắp bắp.

_Chứ còn đâu nửa.

_Ngồi ..ngồi ..ngồi chỗ này-Tôi líu cả lưỡi.

_Ừhm,cô chủ nhiệm xếp vậy mà,tui vừa xem sơ đồ lớp xong đó.

_Ờ,vậy thì bạn ngồi đi.

Thôi đúng rồi,thế mà tôi quên mất,có lần cô đã nói lớp mình sẽ có 1 thành viên mới vậy mà cái tính hời hợt của tui đã không để ý người mới đó tên gì và ngồi ở đâu,hèn gì mà tôi được ưu ái như thế ,có khi nào mà tôi được cô xếp cho ngồi một mình đâu.Mỗi bàn hai người ngồi vậy mà cô thì khi nào cũng”Để lớp thêm phần đoàn kết, mỗi bàn hai người ngồi thì sẽ là một nam và một nữ”.Có đến năm cái bàn là dư chỗ ngồi răng cô không chọn lại chọn chỗ tui nhỉ,giá như tôi là một đứa thuộc tốp cao nhất của lớp ,khi nào cũng ngồi bàn cuối thì chắc giờ này đã được chễm chệ ngồi một mình rồi,bời vì có ai mà lại xếp con gái ngồi bàn cuối bao giờ đâu.Ôi ,sự tự do sao mà tôi thèm khác nó đến thế không biết.Không phải là tôi ngại ngồi gần con gái,nhưng mà tôi chỉ sợ cái tính thẳng thắn của tui chỉ thêm làm mất lòng bạn bè mà thôi.Tôi là một người đại loại không biết cách lấy lòng phụ nữ.Tôi chẳng bao giờ nói dối để khen người ta đeo cái trâm cài này là đẹp trong khi thật sự nó là xấu hoắc.Thầm chí tôi cũng không thể ngăn cản được việc tui sẽ chê là nó xấu nữa,đúng là quá thô lỗ.Vì vậy mà tôi rất sợ ngồi gần con gái.Bởi sợ người ta phát hiện được sự vô duyên của tui mà thôi.Cái điệu bộ bối rối của tui bị mấy thằng xung quanh phát hiện ngay tức khắc,đã thế chúng nó còn chõ mõm sang trêu chọc tôi thế mới tức chớ.

_Được ngồi gần người đẹp sướng chết đi được lại còn làm bộ làm tịch nửa chớ,ha ha ha .

 

Tụi nó đồng thanh cười như có hẹn từ trước làm tôi ngượng đỏ mặt.Nhưng mà dù sao thì cũng đúng là vui thật ,được ngồi gần một người con gái thông minh và xinh đẹp thì chẳng có lý do gì để chúng ta phải phiền muộn cả.Dù cho ta có điên rồ và vô duyên thế nào đi chăng nửa thì ngồi cạnh ta họ vẫn xinh đẹp và thông mình như thường.


Offline TT&TT  
#10 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 01:24:12(UTC)
TT&TT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2009(UTC)
Bài viết: 6

Tiểu Thuyết "thằng Khùng Cô đơn"

Tôi thường hay nói về chuyện cô đơn của mình.Thật ra tôi cũng không muốn mình là một cái thằng nhàm chán cứ nhai đi nhai lại hoài một chuyện là tôi cô đơn.Tôi có muốn như rứa mô ,chẳng qua là vì hoàn cảnh các bạn ạh.Nói răng cho các bạn hiểu hè ,đại loại là như rì nì:tưởng tượng tôi như là một con chó đi, rứa cũng được.Chuyện cô đơn như là một con mèo chẳng hạn,uhm.Còn cái việc đi ngoài đường mà cứ thấy cặp ni cặp tê túm tím,cặp kè ,đi chơi trên đường phố đồ rứa như là một con chuột,ok .Thì chuyện của tôi đại loại là ri nì :mỗi lần con chó nằm một mình ngẫm nghĩ về mọi chuyện đồ rứa mà bất chợt nó thấy một con chuột chạy qua tức thì nó sẽ nghĩ đến con mèo.Mỗi lần tôi chạy xe một mình đi học về ,nhứt là mấy cái đêm đi trực bệnh viện về trời thì lạnh, chạy xe muốn cóng cả giò rứa mà thấy hai cái đứa nớ hắn ôm nhau,con ni bỏ hai tay vào bọc áo ấm thằng đó,rồi thủ thỉ nói chi chi vao tai thằng đó.Trời ơi ,tụi nó ấm chi mà ấm lạ ,tôi thấy mà tức lộn ruột.Cứ như là hai đứa đó muốn chơi tôi thì phải.Tôi ước chi giá mà con nớ là một đứa nhác đánh răng ,miệng thì thối rình mà cứ thủ thỉ bên tai thằng đó,cứ phà hơi vào mặt thằng đó hoài chắc thằng đó khổ phải biết nhi .Còn thêm cái chuyện tặng quà sinh nhật cuốn “Trăm năm cô đơn “,với là câu chúc của thằng bạn ở xa”Chúc mi cả đời cô đơn” thì thôi không buôn nhắc lại nữa.


Đó là mấy cái chuyện ngoại lại còn mấy cái chuyện nội bộ tình cảm mới càng thêm phức tạp.Tụi con gái lạ thiệt các bạn ạh ,hay là tại tôi lạ cũng không biết.Những đứa con gái tôi quen thường chỉ có hai kiểu ,một kiểu là tụi nó tưởng tôi thích nó ngay cả trước khi chuyện nớ thiệt sự xảy ra ,còn một kiểu là tụi nó nghĩ tôi là một thằng tồi vì răng lại không thích nó.Có nghĩa là con gái thật sự không bao giờ có khái niệm trung lập đối với tôi nếu như đã quen biết ,một là thích hai là ghét không bao giờ có chuyện tình cảm không rõ ràng ,không thích cũng không ghét.


Để tôi thử lý giải cho các bạn nghe nhé ,kiểu thứ nhất thường là những cô dễ thương ,họ chảnh ,nghĩ ai cũng thích họ mà đặc biệt là cái thái độ ân cần quá mức của tôi đối với những cô gái dễ thương làm họ dễ hiểu nhầm(mà bạn cũng đừng có hiểu nhầm ,đối với ai tôi cũng vậy chẳng qua là đối với các thứ dễ thương thì hơn chút đỉnh, việc thường mà).Hơn nữa là tại cái kiểu nhìn của tôi lần đầu như lần cuối ,tôi nhìn bao giờ cũng nhìn thẳng vào mặt người ta ,tìm mắt người ta mà soi vào ,tại tôi thích như rứa ,nhưng mà làm như rứa cực kỳ nguy hiểm các bạn ạh.Nó kiểu như là kiểu nhìn tống tình một ai đó .Chắc là do rứa mà mấy đứa con gái thuộc loại ni đều tưởng tôi thích nó ngay cả trước khi điều nớ xảy ra.Rồi bắt đầu tụi nó chảnh tưởng tui để ý tụi nó mọi lúc mọi nơi .Có lần chỉ vì cái tính hậu đậu của mình mà tui đi vấp chân vào ghế bàn học suýt ngã vậy mà có đứa tưởng tôi chỉ tại vì ham nhìn nó đồ rứa.Mà tôi dám cá với bạn là chắc chắn khi đó ả có nhìn tôi đâu mà biết ,nó còn đang bận làm dáng vì cứ tưởng tôi nhìn ả mê mẫn mới chết,buồn nôn thật ,đúng là thứ hay tưởng bở các bạn ạh.Vậy mà ả còn về be với bạn bè là trong lớp có người thích mình đồ rứa,bạn bè cùng lớp với nhau bao nhiêu năm như ri như tê ,rồi chừ như ri không biết phải cư xử thế nào đây.GỚOOOM …..Răng mấy cái đứa kem thông mính nớ không tới hỏi ý kiến của tui hè.Tôi sẽ nói ,có chi mô mà khó suy nghĩ chỉ cần điện phân không màn ngăn dd NaCl để mà lấy cái nước NaClO đem đi tẩy ố mấy cái vết GIÀU TRÍ TƯỞNG BỞ trên cái óc nhỏ như trái nho mà lại không có nếp nhăn của mấy bà đi thì chắc chắn là hết khó nghĩ liền ah.Não dung lượng thấp lại còn chứa toàn virus bảo răng mà không bị treo máy ,không bị khó nghĩ.Chỉ cần thông minh lên chút đỉnh thôi ,thiệt sự là rứa chỉ cân nhích lên chút thôi, từ iq100 mà nhích lên 101 cũng được là các bà đó đủ để hiểu là tôi không ưa chi mấy đứa con gái cấp 3 mà ngồi lỳ 3 tiếng trên bàn thay vì đọc sách học bài luyện thi lại tìm cách làm cho môi mình giống lỗ đít gà hơn,mắt thì giống đuôi con công xanh lè ,da mặt dày chẳng khác gì mặt các pharaon được ướp xác trước khi đem chôn.Nó cứ làm cho tôi nhớ tới bài thơ tôi vịnh một đứa tôi ghét hồi cấp 1 vì nó điệu nhất lớp :

Vẻ đẹp man rợ

Của thời tiền sử

Môi chẻ bảy mí

Mi trụi hết rồi

Hai con mắt lồi

Nhắm rồi lại mở

Ý để làm duyên

Nào ngờ chỉ thấy

Như con mụ điên.

Đó đó,hậu quả là giai đoàn đầu các ả kiểu này hớn hở lắm cứ tưởng mình đang co fan hâm mộ mà lị nhưng chỉ một thời gian sau họ sẽ lại nhanh chóng chuyển qua dạng hai:ghét tôi.Bởi vì ,chẳng khó khăn chi trong cái việc nhận ra sự thật trước cái thằng thích gì nói nấy như tôi.Số là thế này ,các cô ấy khi đã xác định ai đó là fan của mình thì lập tức hệ thống câu hỏi trong cái đầu óc âm mưu của họ sẽ được lập trình để chuận bi tuôn ra .Chẳng hạn : Ê ,MÈO mi có biết cách mô để làm cho mấy cái thằng nớ ngừng cái trò đeo đuổi vớ vẫn đó lại không ?" hay là “răng mà tụi nó lại chọn tau đi thi thanh lịch được hè?”.Và cái câu trả lời mà tụi nó chờ đợi ở tôi là :"Tại mi dễ thương như rứa mà".Nhưng ngược lại chúng lại nhận được duy nhất một ánh mắt trơ trẽn và một cái hếch mũi đầy khinh miệt :"Im lặng tau học bài".Nếu ả còn tiếp tục tru tréo bên tai thì tui sẽ dành một vài phút quí giá để giải thích cho ả hiểu rằng:” cái tụi 12 cong giáp đó thích anh chẳng qua là vì tụi nó hiểu thế nào là xứng đôi vừa lứa ,ngưu tầm ngưu ,mã tầm mã mà lỵ .Còn chuyện chọn anh đi thanh lịch là tính toán của ban cán sự lớp,năm ni thi cử rồi,ai cũng bận rộn ,chọn ai đi cũng là bất công cho người đó ,nên lớp phải bầu ai đó đi mà chắc chắn là phải bị loại ngay từ vòng đầu để đỡ mất thời gian” .Nghe xong ả giận tôi cả mấy ngày liền không thèm nói chiện.Vậy là hoàn tấc một chu kỳ : con gái dễ thương ,tưởng tôi thích ,rồi đâm ra ghét tôi .

Nhưng mọi chuyện khác hẳn từ hôm ấy .Hôm mà tôi nhận ra mình đã sai,các lý thuyết về con gái của tôi đều đổ vở,vẫn còn kiểu con gái thứ 3.Đó là một ngày cuối đông giáp tết ,cả trường tổ chức liên hoan cuối năm ,văn nghê ,xổ số vui xuân đủ thứ vậy mà đầu óc tôi khi đó cứ thơ thẩn bay đâu đâu ,tôi cứ dạo bước đi trong sân trường dưới những tán cây diệp anh đao giờ hoa đã nở rộ ,đang rơi theo những cơn mưa phùn dưới cánh bay của tụi en đang chao đầy trời .Thỉnh thoảng ,nếu chú ý bạn cũng sẽ thấy vài cái bụng trắng hếu của tụi chim se sẽ lẫn vào giữa những cánh diệp anh đào trắng hồng .Và tôi đã thấy….

Offline đá-xanh  
#11 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 01:54:23(UTC)
đá-xanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-11-2009(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: CỐ ĐÔ

TO :Thèm thuồng & thiếu thốn (TT&TT)
      Có vẻ cậu được ai đó cử ra để làm chốt ôm mông tớ thì phải....hì ..hì....sao không mở một topic để cho công bằng nhỉ ? tớ củng thích chiến tranh lắm....đừng chui vào toa- lét nhà tớ như vậy....không dám lấy nick thật cùa mình à ? rỏ khổ....sao cuộc đời tớ cứ gặp toàn bọ chét và ruồi nhặng bu vào thế này ??? muốn đánh du kích sao ? ái mộ tớ thế thì mua nhà đi ...tớ ghé thăm....không rước tớ về được rồi cay cú tạo nick phá rối sự vệ sinh của tớ à ???  mà này...sao tự nhận mình là chó thế....đừng hạ mình như vậy....tớ thật sự lo cho di truyền của nhà cậu đấy......
                             ......mở topic đi bạn ...... 
   Đính chính : đá-xanh là......tớ đấy.....xin lổi nhá !!!...hì ...hì.....hình như con gái dể sống trên đây hơn thì phải !!!
ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline LyAzui  
#12 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:04:59(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
gái trai gì cũng đều bình đẳng như nhau thôi đá_xanh àh
Offline hoanganh81.  
#13 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:09:26(UTC)
hoanganh81.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 6

Ông Ba Trợn (ký của Hoàng Văn Bổn)

Hoàng Văn Bổn vẫn đang viết ở Đồng Nai, và như thuở nào, núi rừng miền Đông Nam bộ vẫn là không gian sống cho các câu chuyện của ông. "Lượm cái hoa rơi" - ông đang định gọi tên như thế, để nhặt nhạnh những kỷ niệm của hơn nửa thế kỷ đi đó đây dọc ngang đất nước, kể từ năm 1945... Ông Ba Trợn là một trong số đó, trong nỗi nhớ của người cầm bút.

Hỏi chuyện người già sáu xã chiến khu Đ hoặc hỏi về tướng quân huỳnh Văn Nghệ, ai ai cũng hỏi lại:"Bộ quên mất ông Ba Trợn rồi sao? Ê, không công bằng đâu ghe cưng." Vậy đó, cũng giống như đạt chân lên mảnh đất làng Bình Long bên con sông Đồng Nai huyền thoại, đi đau cũng nghe dân làng kể chuyện về chú Từ Khiêm vậy.
Những năm gian khổ ấy tôi công tác ở Ban giáo dục huyện Tân Uyên, thường đóng trụ sở tại suối Sâu, Tân Lợi, thuộc xã Tân Dân. Có lúc trường tiểu học kháng chiến huyện do tôi tổ chức cũng tản cư tại suối Sâu. Thuở ấy suối Sâu gần như là " thánh địa" của chiến khu Đ vậy. Các cơ quan tỉnh, tỉnh đội, bệnh xá... đều đóng quanh suối Sâu. Bên bờ suối Sâu, ngay đầu cầ cây rong rêu dưới tàn cây trắc cổ thụ có một mái tán lợp bằng lá buông lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiến dao chặt xuống thớt, tiếng trai gái la hét, tiếng người già chửi bới. Đó là quán ông Ba Trợn.
Mùa mưa nước sối tràn trề, lá rừng ướt đẫm, vắt ngo ngoe từng bầy, kiến bù nhọt đi thành đàn đen mặt đất. Mùa nắng đổ lửa, lá cây, ngọn cỏ run rẩy trong bầu trời vàng sệt như mật ong, mồ hôi đẫm lưng áo. Mùa nào, ngày nào, đi đâu, về đâu cũngmong được lăn quay trước sân lều quán Ba Trợn chí ít được vài giờ. Húp một tô hủ tiếu khỉ với nước lèo lều bều vài miếng mỡ bụng cá suối, vài cọng rau hẹ suối rong rêu, cắn một nưa trái ớ trong tiếng thở dài xót xa cửa chủ quán Ba Trợn:"Nhả bớt ra. Muà này kiếm một trái ớt chỉ thiên đỏ mắt".
Khách là hạng nào cũng kệ. Đến quán Ba Trợn phải tôn Ba Trợn là sư ph5u, một sư phụ, hai sư phụ, thế là được sư phụ cho ăn thả giàn. Một miểng dùa măng rừng luộc. Một tô nước lèo hủ tiếu bằng cơm nguội thiu phơi khô. Một miếng thịt khỉ phơi khô... và vài chén rượu lậu. Vậy là cười nói rân trời, ngả nghiêng cây cối. Bất chấp trời đất. Bất chấp cọp ba móng chụp người gần đó. Bất chấp cái đói đang hoành hành ngày đêm. Bất chấp có một toán biệt kích thọc sâu giữa ruột chiến khu, chỉ tìm phá rẫy lúa, khoai, giết trâu bò, nông dân với khẩu hiệu:" Giết một con trâu bằng giết ba nông dân. Giết một nông dân bằng giết ba vệ quốc đoàn".
Nếu có ai đó không hiểu, không tôn trọng Ba Trợn là sư phụ, ít ra cũng phải biết sửa sai bằng cách này:
- Aha, kính chào đệ tử ruột của chỉ huy trưởng tướng quân Huỳnh Văn Nghệ - vậy là được Ba Trợn mở lòng chiêu đãi.
Thật ra giữa Ba Trợn và anh Tám Nghệ có mối thâm tình sâu đậm. Ông Ba Trợn đúng là dân ba búa, lang bạt kỳ hồ ở miệt Sài Gòn, Biên Hòa, toàn thân xâm rằn ri các hình thù kỳ quái, răng rất đều, rất chắc; ngực nở, tay chân to xương dài ngoằng, lại thêm bộ râu bó hàm, hơi hướng các hảo hớn Lương Sơn Bạc trong Thủy hử.
Nghe nói đầu năm 1946, khi giặc Pháp tấn công ồ ạt các tỉnh miền Đông Nam bộ như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia Định, Bà Rịa..., ông Ba Trợn cũng ở trong đội quân phiến loạn nào đó mà lúc ấy nhan nhản khắp Nam bộ. Khi đạo quân ấy tháo chạy lên tới Biên Hoà, Tân Uyên, gặp một thanh niên cưỡi ngựa bạch vung súng lục đón đầu, quát bảo:
- Đứng lại, đóng quân, đánh giặc ứu dân, cứu cách mạng. Chạy dài, tôi bắn đổ ruột.
Người thanh niên ấy là Huỳnh Văn Nghệ, vững vàng trên lưng ngựa, đầu đội nón nỉ hiệu Mốtsăng đen, tay súng, tay gươm Nhật lệt bệt mặt đất đỏ dọc sông Đồng Nai.
Ba Trợn cũng tiến tới, vung súng mútcơtông định ăn thua đủ với chànt trai trẻ xứ Biên Hoà chó ăn đá , gà ăn sỏi này. Chỉ một phát súng lục thôi, khẩu súng trường dài thoòng của Ba Trợn văng xuống bờ sông Đồng Nai.
Thế là đạo quân thất trận của Ba Trợn rùng rùng quay trở lại, hạ trại bên bờ con sông Đồng Nai trong veo, phía trước là rừng đại ngàn tận Mã Đà. Mã Đà sơn cước anh hùng tận. Thân dâu niên canh kiến thái bình- không biết từ lúc nào câu sấm của Trạng Trình đã ám ảnh người dân xứ này, mặc dù từ chợ lỵ Tân uyên lên tới Mã Dà cũng chỉ vài chục cây số đường chim bay thôi. Vì trước Cách mạng tháng Tám, trước cuộc kháng chiến năm 1945 nổ ra, cái "anh hùng tận" của Mã Đà là bệnh sốt rét rừng, là sơn lâm chướng khí, là thú dữ như cọp, beo, voi. Người dân xứ Đồng Nai Hạ của tôi đã có câu hát: gái thuyền quyên cũng mặt bủng da chì. Trai tráng sĩ cũng so vai rụt cổ. Kinh khủng đến thế đấy.
Sau khi hạ trại bên bờ sông Đồng Nai vài tuần lễ, Ba Trợn bỗng biến mất. Một tuần sau nữa, dân làng tôi được chú Từ Khiêm báo tin "tuyệt mật ":
- Thằng cha Ba Trợn ba trạo đã phản anh Tám Nghệ nhảy ra làm sếp bót Võ Sa rồi.
Người già đi chợ Võ Sa lật đật chạy nhào về, run rẩy:
- Nè nè, thằng cha Ba Trợn đã ngồi chồm hổm trước cửa bót Võ Sa dưới kia rồi. Nó gõ gõ khẩu súnglục vào vành nón sắt, hỏi tui:" Bà má non biết tôi là ai không? Compris? Nhìn kỹ cái bản mặt của tui coi? Ba Trợn, ba trạo cũng là tui. Sếp bót, hiể chưa? Compris?
Cái đồn do Ba Trợn làm sếp bót đóng ngay đầu làng tôi, án ngữ con đường ngày xưa tôi ngày ngày chạy tới Trường Võ Sa.
Vậy là con đường từ Biên Hoà dẫn lên ngã ba Bình Ninh, qua chợ Tân Uyên, lên ấpLong Chánh của tôi đối diện với xã Tân Tịch, Mỹ Lộc thuộc chiến khu Đ bên kia sông đã bị chúng chia cắt, án ngữ. Mặc dù lực lượng dân vệ của cái đồn ấy cũng chỉ chục tên, gần như hoàn toàn phải tự túc mọi thứ. Thỉnh thoảng đi chợ ngang cửa đồn, dânlàng tôi ghe tiếng chửi của Ba Trợng sa sả :
- Ông cố nội tụi bây. Biểu ra rừng chồi quan đây tát ao bắt vài con ếch, nhái về xào bậy bạ với đọt dâu, thằng nào cũng té đái trong quần. em có phải ông cố nội tụi bây đâu mà cái gì cũng trút lên đầu em. Hết gạo cũng bớ Ba Trợn. Hế mắm muối cũng bớ Ba Trợn. Súng bị kẹt đạn cũng bớ Ba Trợn.Bí đái cũng bớ Ba Trợn... Vừa vừa thôi. Quá lắm em nhắn tin cho tướng quân Tám Nghệ bên kia sông kéo qua xởn đầu cha tụi bây hết trọi.
Dân làng tôi còn bí mật truyền nhau cái tin động trời:"Chú Từ Khiêm và sếp bót Ba Trợn ngày đêm rình mò nhau gắt gao, miệng người nào cũng ngậm dao găm sáng nhới, tay thủ lựu đạn chày của Nhật. Có đêm sếp bót Ba Trợn bên trong tường, Từ Khiêm bên ngoài bờ tường chửi nhau không còn chút da cha sanh mẹ đẻ. Đến khi bí thế, chú Từ Khiêm đem tướng quân Huỳn Văn Nghệ bên kia sông ra hù dọa, sếp bót Ba Trợn mới lết ngược trở vô đồn, còn vớt vát:
- Ê, Từ Khiêm xứ Đồng Nai khoai củ, có ngon thì tay không chơi nhau xả láng với sếp bót Ba Trợn này. Đừng có đem tướng quân Tám Nghệ ra hù dọa tui nghe. Đá thất thế bị hủ lô đè nhẹp. Ngọn cỏ sa cơ bị lục lộ xởn đầu...
Vậy mà mười hai tháng sau khi tự giam mình trong cái bót làng, sống bằng nghề tát cá đìa ờ bàu Mật Cật, nhắp ếch ở các ao giữa rừng chồi quanh bót; một buổi sáng dân làng chạy về báo tin: cái bót lính làng Võ Sa tự nhiên biến mất. Người dân làng tôi xông vô bót lục tìm súng, đạn, cái ăn, chỉ moi được vài chục lưỡi câu, vài chục bộ bẫy chi trích, cúm núm, vài cái bông mướp để nhấp ếch.
Rồi bên kia sông, tin tức bắn về:
- Thằng cha bán trời không mời thiên lôi Ba Trợn đã dắt cả tiểu đội lính làng mang toàn bộ súng đạn vượt sông qua chiến khu đầu hàng tướng quân Huỳnh Văn Nghệ.
Chú Từ Khiêm cũng lật đật ôm cây chuối hột vượt sông sang báo tin quan trọng cho anh Tám Nghệ, bỗng trông thấy Ba Trợn đang đứng nghiêm trước anh Tám Nghệ, dõng dạc báo cáo:
- Dạ, kính thưa tướng quân anh Tám yêu quí của Võ Tòng Lương Sơn Bạc, đàn em là Ba Trợn đã làm tròn trọng trách anh Tám tướng quân giao cho, đã phủi bay cái bót dân vệ Bình Long... Xin anh Tám tướng quân cho đàn em trở về với cái quán Chu Quí Ba Trợn Ba Trạo năm xưa bên bờ suối Sâu. Anh Tám tướng quân đâu, đàn em này theo đó cho tới ngày kháng chiến thành công.
Từ đấy, bên bờ con suối Sâu - "kinh đô" của chiến khu Đ - mái lều quán Ba Trợn lại mọc lên, lúc nào cũng râm ran tiếng cười, tiếng dao thớt, tiếng pha trò, chửi bới của Ba Trợn. Thỉnh thoảng anh Tám Nghệ, anh Cao Văn Bổ, các anh Bùi Trọng Nghĩa, Tô Văn Của, nhất là các anh chị ngành giáo dục Biên Hoà chúng tôi cũng thường tạt qua quán Ba Trợn.
Chỉ đến khi phải thực hiện chủ trương chống giặc dốt trong chiến khu Đ, tình cảm giữa chúng tôi và ông Ba Trợn mới bị sứt mẻ, có lúc căng thẳng đến không nhìn mặt nhau. Ông Ba Trợn hảo hớn Lương Sơn Bạc vậy mà chữ nghĩa nhấp nhem. Mà cái quán của ông lại ở trung tâm văn minh của chiến khu, cũng là bộ mặt của chiến khu Đ, của cuộc kháng chiến thần thánh chống xâm lược Pháp ở miền Đông Nam bộ. Ông Hoàng Minh Viễn - trưởng ty giáo dục - nhắc chúng tôi nhiều lần: phải hạ cái lô cốt Ba Trợn ấy mới dám gặp anh Tám Nghệ, gặp mặt anh Tô Văn Của - chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hoà.
Các thầy Tô Bá Hùng, thầy Ba Phụng, thầy Sáu Tửu cùng các em băm bổ như Huỳnh Văn Bình, Cúc B, Hoàng Minh Đoan... chịu trách nhiệm "nâng cao trình độ văn hóa" cho Ba Trợn.
Nhiều đêm khuya, tôi đang ngồi soạn sổ sách dưới ngọn đèn hột cao su tù mù bỗng thầy Sáu Tửu cùng các em Bình, Đoan lủi rừng chạy về thở ồ ồ, người đầy mồ hôi. Biết có chuyện với Ba Trợn rồi, tôi đùa:
- Sau đổ mồ hôi quá trời vậy? Bộ ông Ba Trợn đãi hủ tiếu nóng hả?
Thầy Sáu Tửu không nói không rằng, lật lưng quần cho ba củ khoai mì sống rớt xuống đất, liệng vô bếp lửa, thủng thẳng:
- Hủ tiếu Ba Trợn đắng hơn thuốc bắc.
Hoàng Minh Đoan cất tiếng cười khục khặc kiểu triết gia xưa nay:
- Mù chữ, mù chữ, chưởi mù chử.
Huỳnh Văn Bình nôn nóng, day trở, rọ rạy:
- Thì nói phút cho anh Chín có kế hoạch. Ở đó mà triết lý cùn.
Tôi cất tiếng cười:
- Khỏi nói, tôi biết rồi. Hôm nhận kế hoạch xóa nạn dốt điểm cho tỉnh, tôi đã báo cáo hết khó khăn này rồi. Nhưng Ủy ban Kháng chiến hành chính, ty Giáo dục vẫn quyết giao giáo dục huyện mình nhiệm vụ quan trọng nàyl Đó là một trong ba nhiệm vụ quan trọng...
Hoàng Minh Doan lại khòm cái lưng tôm, gật gù bên gốc cây cám:
- Giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm.
Những ngày sau tôi thay đổi lực lượng, kế hoạch đối với quán Ba Trợn. Phải đưa các em gái đến nhiều hơn, lựa lúc có các anh, các chú bộ đội đến quán để tuyên truyền Ba Trợn học chữ.
Tình hình cũng co 1 dịu hơn chút đỉnh . Dù sao Ba Trợn vẫn không nỡ vác dao rượt chém đám con gái như Cúc A, Cúc B, Sâm, Chiếu, Loan...
Một lần, ông Ba Trợn đang ngồi trên cây gỗ dính đầy mỡ khỉ nghe Sâm giảng bài, bỗng ông tướng Đoan khệnh khạng bước vào, ngâm nga: "Ông Y Ông Phó cao tài. Kẻ cày người cuốc đoái hoài chi đâu. Thái công xưa một cần câu. Sớm hôm sông Vị mặc dầu vui chơi". Ông Ba Trợn nổi khùng bất thường, cho rằng Đoan dám châm chọc cái dốt của ông. Thế là ông chụp con dao xắt thịt chém mạnh vào thân cây cẩm lai cổ thụ. Đoan hoảng hồn bỏ chạy. Ba Trợn rượt theo, vung con dao loe lóe ánh trăng. Cúc A, Sâm sợ quá chạy theo can ngăn Ba Trợn. Ba Trợn chạy trở vô chụp chiếc đầu khi luộc nhăn răng gí giữa mặt các em gái, gầm gừ dữ dội:
- Tụi bây đừng coi thường thằng Ba Trợn. em không dốt đâu. em chưa học thôi. Vì thuở nhỏ nghèo hèn em phải ngồi đầu cầu thổi ống sáo, lắt túi, rạch hầu bao thiên hạ kiếm sống. Lớn lên phải tham gia kháng chiến cứu nước. Phải làm sếp bót Võ Sa theo mật lệnh của tướng quân Huỳnh Văn Nghệ. em không dốt đâu? Dốt mà làm được mấy chuyện động trời đó hả? Dốt mà biết mở quán bán hủ tiếu nuôi kháng chiến sao?
Nói đến sùi bọt mép, Ba Trợn quảng luôn chiết đầu khỉ nhăn răng vô cái túi vải đựng sách học của Đoan:
- Ba Trợn dốt nát, Ba Trợn Uất Trì Cung cho tụi bây cái đầu khỉ về hầm đậu xanh bồi bổ để tới đây xóa cái " lô cốt mù chữ Ba Trợn " này cho kháng chiến mau thành công...
Mấy đêm sau ông bắt đầu chịu học. Ông chúm mười đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ vào cục than viết mạnh lên chiếc thớt băm thịt những chữ i, chữ tờ ngoằn ngoèo...
(Trích TTCN)

Offline hoanganh81.  
#14 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:11:31(UTC)
hoanganh81.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 6

Ra ngõ gặp người... tâm thần

Xóm Cát ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị có diện tích chưa đầy 1 km2 nhưng có đến 7 người mắc bệnh tâm thần, đi lang thang khắp đường làng. Phụ nữ mỗi lần ra đường đều run vì sợ gặp người điên.

Ông Trần Kim Tốn (trái) ở xóm Cát suốt ngày phải vất vả với người con bị bệnh tâm thần của mình

Bán nhà chữa bệnh cho con

Hỏi đường đến xóm Cát, có người bảo với tôi: Đến xóm đó nguy hiểm lắm. Ở đó, đi đâu cũng có thể gặp người tâm thần. Chưa tin lắm, cho đến khi tôi được chị Trần Thị Hoa, cán bộ phụ trách công tác xã hội của xã Hải Phú, dẫn đến từng nhà có người bệnh tâm thần.

Số người mắc căn bệnh này ở Hải Phú đáng báo động. Vừa bước chân vào nhà ông Trần Kim Tốn, 71 tuổi, tôi gặp con ông Tốn, một  thanh niên áo quần rách nát, hôi hám, lù lù xông đến như muốn đánh vào người lạ.

Ông Tốn nghẹn ngào kể lại: “Cháu Nguyễn Quốc Thắng nhà tôi bị tâm thần gần 9 năm rồi. Gia đình đưa đến 7 bệnh viện chữa trị mà không khỏi. Bây giờ,  tôi quá tuyệt vọng, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để chữa bệnh cho con. Tiền thuốc thì bệnh viện không thu, nhưng tiền ăn, uống rất tốn kém. Sống với người tâm thần khổ lắm. Nhiều hôm Thắng cầm dao rượt đuổi mọi người trong nhà, rất nguy hiểm”.



Hiện nay, hai thôn Long Hưng và Phú Hưng, xã Hải Phú, có đến 27 người mắc bệnh tâm thần, chưa kể số người đã chết vì bệnh này. Những người bệnh này đã làm cho cuộc sống của nhiều gia đình ở đây càng thêm khó khăn, bế tắc.

Ông Tốn cho hay khi mới sinh, Thắng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm 18 tuổi, Thắng có biểu hiện không muốn đến chỗ đông người, đi học về thích ngồi một mình, sau đó phát bệnh nặng.

Bây giờ mỗi ngày Thắng hút đến 3 gói thuốc, không ai ngăn cấm được; suốt ngày cứ đi lang thang. Có lần, ông Tốn phải vào tận Nha Trang để đưa Thắng về. “Nhìn con trai lang thang, điên dại, tôi quá đau lòng” - bà Phạm Thị Du, vợ ông Tốn, buồn bã.

Cách nhà ông Tốn khoảng 100 m là nhà bà Văn Thị Thiện. Bà Thiện cũng có người con trai tên Phan Phúc bị tâm thần nặng gần 10 năm nay. Bà Thiện, 67 tuổi, phải bán ngôi nhà cạnh Quốc lộ 1A để lấy tiền chữa bệnh cho con, một phần để làm lại căn nhà nhỏ ở xóm Cát.

Bà Thiện kể: “Suốt ngày Phúc không mặc quần áo, đi khắp làng. Mỗi lần như vậy, tôi rất buồn vì phải cầm quần chạy theo vừa khóc vừa bảo con mặc. Thấy tôi khóc, Phúc tần ngần đứng lại nhìn rồi bỏ đi chứ không chịu mặc vào”.

Gần đây, bà Thiện lại chuẩn bị bán tiếp ngôi nhà nhỏ để chữa bệnh cho người con trai duy nhất của mình. Bà Thiện kể: Ngoài tiền chữa bệnh, bà còn phải tốn tiền thuốc men cho người khác do bị Phúc đánh.

Mấy hôm nay trời nắng quá, Phúc đi không nổi nên mới chịu nằm ở nhà. Ngồi nói chuyện mà bà cứ nhìn vào buồng, nơi anh Phúc đang nằm. “Sợ bất thình lình Phúc chạy ra tấn công cả chủ lẫn khách đấy” - bà Thiện đỏ hoe đôi mắt.

Mẹ già gần 90 tuổi nuôi con tâm thần

Chị Trần Thị Hoa cho biết: Hai thôn Long Hưng và Phú Hưng của xã này có đến 27 người mắc bệnh tâm thần, chưa kể số người đã chết vì bệnh này. Trong đó có 17 người được trạm y tế xã cấp thuốc uống thường xuyên. Số còn lại do gia đình không có điều kiện chăm sóc nên họ không đến nhận thuốc.

Bà Trần Thị Miên gần 90 tuổi, có người con gái tên Phan Thị Hương bị tâm thần nặng. Hai mẹ con nghèo khổ ở với nhau trong ngôi nhà tạm bợ nơi xóm Cát. Chị Hương thường bỏ nhà ra đi. Bà Miên tuổi già ốm yếu, thương con đứt ruột nhưng chẳng làm được gì hơn. Cán bộ y tế đến phát thuốc, chị Hương chẳng ở nhà mà có ở nhà cũng không nhớ để uống. 

Hoàn cảnh kinh tế của những gia đình có người bị bệnh tâm thần ở đây rất khó khăn. Họ thuộc diện hộ nghèo, được vay tiền ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, được cấp bò, heo giống để nuôi. Song, vì thiếu tiền chữa bệnh cho con nên họ phải bán mọi thứ trong nhà. Có gia đình cầm cả sổ hưu.



Chưa xác định nguyên nhân

 

Chủ tịch UBND xã Hải Phú, ông Văn Ngọc Ánh, thừa nhận: “Người dân ở xã mắc bệnh tâm thần khá nhiều, trẻ em cũng có nhưng phần lớn người mắc bệnh ở độ tuổi trưởng thành.

 

Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Địa hình Hải Phú chủ yếu là vùng bán sơn địa, đất sỏi, cát, cuộc sống của người dân đang hết sức  khó khăn. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chuyên môn nghiên cứu cụ thể về những tác động tự nhiên, xã hội ở vùng đất này, giúp hạn chế phần nào căn bệnh tâm thần cho bà con”.

Theo Linh An

 Người lao động


Offline hoanganh81.  
#15 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:12:39(UTC)
hoanganh81.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 6



Quá tải người tâm thần lang thang ở Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật
Dù không phải chức năng nuôi dưỡng và chăm sóc những người bị tâm thần lang thang nhưng Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai lại đang tiếp nhận quá nữa số lượng trại viên là người mắc chứng bệnh này.
* Quá tải bệnh nhân tâm thần

Trong 198 người đang được chăm sóc tại Trung tâm thì có đến 110 người là các đối tượng bị tâm thần với gần 30 người có triệu chứng tâm thần nặng. Cô Trần Thị Hồng Nhung – Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Bệnh nhân tâm thần thường có các biểu hiện kích động như la hét, đập phá, đánh nhau. Đặc biệt là các đối tượng bị tâm thần hoang tưởng, nếu không kịp thời xử lý cách ly có thể gây nguy hiểm đến những người già và người tàn tật khác do họ không có khả năng phòng vệ. Nhiều bệnh nhân bệnh nặng, cần được hỗ trợ của bác sĩ, Trung tâm phải làm thủ tục chuyển lên bệnh viện tâm thần để cắt cơn”.



           Người tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật

      Phòng cách ly để nhốt những người bị bệnh nặng hầu như không có một vật dụng gì tồn tại được bởi đưa vào bất cứ thứ gì họ đều xé rách, thậm chí nhét vào lỗ thoát nước. Có bệnh nhân quanh năm nhân viên không thể mặc được quần áo bởi tất cả đều sớm tan nát dưới bàn tay cào cấu của họ kể cả những loại vải chắc chắn nhất. Ông Lưu Chính Nghĩa, Giám đốc Trung tâm nói: "Vì tâm thần không như người bình thường, ngay cả chuyện vệ sinh hàng ngày họ cũng không ý thức được nên trung tâm không biết phải làm cách nào. Đưa đồ vào nhiều khi còn làm tội họ hơn. Những việc mà Trung tâm có thể làm nhằm hỗ trợ phần nào trong việc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần là sử dụng các biện pháp cho nghe nhạc, vật lý trị liệu, tạo thêm không gian cây xanh để người bệnh tắm nắng và thư giãn nhưng hiệu quả cũng không nhiều".
 
      Mặc dù trung tâm chỉ có chức năng nuôi dưỡng người già và người tàn tật nhưng số lượng bệnh nhân tâm thần mà trung tâm phải tiếp nhận đang chiếm con số áp đảo. Điều này đang trở thành một bài toán khó giải cho việc chăm sóc và điều trị những đối tượng này của Trung tâm. Công tác chăm sóc “lộn tùng phèo” bởi những đối tượng không đồng nhất, khó thể tách biệt rạch ròi giữa người già, người tâm thần, người tàn tật, rất nhiều người trong số họ có tất cả các triệu chứng trên. Thêm vào đó các đối tượng thu gom đưa vào Trung tâm hầu hết là những người lang thang không nơi nương tựa, có tiền sử “ăn đường nằm chợ” nên các mầm bệnh trong người rất nhiều, trong đó có không ít người bị bệnh truyền nhiễm như lao, bệnh phong… buộc phải cách ly.

* Thiếu điều kiện chăm sóc

Khu nhà của Trung tâm trước kia là một cơ sở tôn giáo, sau khi giải phóng được bàn giao lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Qua một thời gian dài sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hơn nữa việc thiết kế không thuận tiện cho việc chăm sóc người già và người tàn tật, đặc biệt là đối với bệnh nhân tâm thần là đối tượng cần có chế độ chăm sóc và điều trị chuyên biệt.

Trung tâm chỉ có tất cả 27 người với 9 nhân viên trực tiếp phục vụ vì vậy áp lực công việc của mỗi nhân viên là rất lớn. (Theo quy định, với khoảng 200 người già, người tàn tật cần phải có 41 nhân viên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan). Số lượng người cần chăm sóc đông trong khi nhân viên phục vụ lại hạn chế vì vậy Trung tâm phải bố trí, sắp xếp công việc làm nhiều ca để tránh mệt mỏi cho nhân viên cũng như nâng cao hiệu quả công việc.



Tập vật lý trị liệu

 “Không có tư tưởng ngại khó nhưng quả thật với số lượng bệnh nhân tâm thần mà trung tâm phải cáng đáng hiện nay là quá tải. Vì không thuộc chức năng nhiệm vụ nên trung tâm không được trang bị các kỹ năng cũng như các điều kiện khác để thuận tiện trong việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Chúng tôi cũng đã thử tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến bệnh tâm thần nhưng rất ít, các tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc hầu như không có"- Ông Lưu Chính Nghĩa chia sẻ. 
 
Số lượng bệnh nhân tâm thần thường xuyên bị kích động phải đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương II điều trị khoảng 19 người. Do họ có thể lên cơn bất cứ lúc nào nên nhiều trường hợp vừa mới điều trị cắt cơn xong đưa về, Trung tâm phải đưa vào bệnh viên tiếp. Thiếu nhân viên mà người đưa vào bệnh viện phải có người đi kèm nên không ít lần trung tâm phải thuê người chăm sóc bên ngoài. Để thuận tiện,
 vừa qua, Trung tâm đã ký hợp đồng điều trị dài hạn cho 19 bệnh nhân tâm thần nặng trên với giá trọn gói 810 ngàn đồng/bệnh nhân/tháng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương II. Với mức hỗ trợ 350 ngàn đồng/bệnh nhân tâm thần, tất cả chi phí sinh hoạt, thuốc men, điều trị còn lại Trung tâm phải dựa vào nguồn kinh phí vận động từ bên ngoài.

Theo ông Nghĩa, Đồng Nai có 4 trung tâm bảo trợ xã hội nhưng không có trung tâm nào dành riêng cho người tâm thần lang thang. Dù không thuộc trách nhiệm của mình, Trung tâm vẫn phải tiếp nhận và chăm sóc cho họ bình thường như những đối tượng khác. Tuy nhiên xu hướng các đối tượng tâm thần lang thang đang ngày càng tăng lên, do đó về lâu về dài cần có sự sắp xếp lại cho hợp lý.

Vân Trang

Offline đá-xanh  
#16 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:13:28(UTC)
đá-xanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-11-2009(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: CỐ ĐÔ

   ......    Nằm mơ....

Đến lúc rồi ư...tớ chết đây...
Gởi thân nằm đó....hồn bay bay...
Ôm theo chai rượu...du hỏa ngục....
Quỷ chỉ vạc dầu...chổ của anh...!!!
       Sao dầu nhiều thế..? uổng quá tay...
       Bán dầu đi bớt....đưa tiền đây....
       Mua thêm chai rượu....dầu vừa đủ...
       Giãy giụa một hồi....mát quá bây...!!!
Tắm hồi củng chán....đổi trò thôi...
Đem xiên hồn tớ....rán lữa trời...
Sẵn rượu giờ lại thêm thịt nướng...
Xin mời chú Quỹ nhậu cùng chơi...!!!
       Hết nướng rồi đem tớ xé phay...
       Xin miếng rau răm...trộn hành tây....
       Xé chừa cái miệng cho tớ nhé....
       Quỹ hỏi...anh ăn thịt của anh..???
Chơi đủ các môn....muốn ngất ngây....
Chết thời như thế....sướng hơn bay....
Quỷ cười bèn tặng cây ba chỉa....
Làm Quỹ cùng nhau....quản chổ này !!!

................đá-xanh+dumục=tớ!!!.........

ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Offline hoanganh81.  
#17 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:16:40(UTC)
hoanganh81.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 6

Chuyện về chuyên gia trị bệnh tâm thần:

Bài 1: Người chữa bệnh tâm thần cho... 'vua Thường Tín'

Cập nhật lúc 15:09, Chủ Nhật, 27/09/2009 (GMT+7)
,

 - Ông đã có ngót chục năm trời xuất ngoại để trị bệnh tâm thần cho Tây. Và ông cũng chính là người làm thay đổi suy nghĩ của xã hội về bệnh nhân và bác sĩ chữa bệnh tâm thần.

 

Ông là Phạm Văn Đoàn, người có công gây dựng những phong trào điểm của ngành Y tế và làm thay đổi định kiến của xã hội đối với các bệnh nhân tâm thần và định kiến của chính những thầy thuốc hàng ngày hàng giờ tiếp xúc điều trị các bệnh nhân tâm thần ở Việt Nam...

Ít ai có thể ngờ, ông lão đã bước sang tuổi 81, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín - Hà Nội), nguyên Viện trưởng Viện Giám y Y khoa vẫn giữ nguyên vẻ tráng kiện, tinh anh cùng sự minh mẫn đến bất ngờ.

 

Chữa bệnh tâm thần cho... "vua"

Bác sỹ Phạm Văn Đoàn là một trong những người có công gây dựng nền móng ban đầu của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín - Hà Tây cũ) từ những ngày tháng ban đầu. Thế nhưng, con đường “làm bạn” với các bệnh nhân tâm thần của bác sỹ Đoàn cũng là một câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị.

 

Sinh năm 1929 tại huyện Diễn Châu, năm 1956, chàng trai xứ Nghệ “khăn gói quả mướp” đăng tên tham dự trường Trung cấy Y sỹ Việt Nam, sau đó là trường ĐH Y khoa. Cuối năm 1959, sau khi tốt nghiệp, ông được phân về đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, phụ trách công tác phòng bệnh.

 



d
Bác sĩ Phạm Văn Đoàn
Gần 5 năm trời lăn lộn với phong trào, đưa ngành y tế Hải Dương trở thành một trong những lá cờ đầu của cả nước thời kỳ ấy, với những thành tích và đóng góp quan trọng, năm 1963, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch ký quyết định cho sang CH Liên bang Nga tu nghiệp. 

Thế nhưng, không tiếp tục đăng ký ngành phòng bệnh, ông Đoàn đã “bí mật” ghi danh học ngành điều trị tâm thần cho trẻ em. Và, quyết định ấy đã bắt đầu “ghép duyên” tên tuổi của ông với một lĩnh vực khá “nhạy cảm” và đầy định kiến thời kỳ bấy giờ: làm bạn với những người... tâm thần.

 

Thời kỳ ông tiếp quản Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, cơ sở vật chất của bệnh viện rất tạm bợ. Bệnh viện nằm giữa khu vực thưa dân cư, đồng không mông quạnh của huyện Thường Tín, với duy nhất một khu nhà mái ngói cấp 4 là cơ sở của ban lãnh đạo bệnh viện, nơi chứa thuốc men và các dụng cụ y tế, còn lại là các dãy nhà tranh tre nứa lá tạm bợ và lụp xụp, là nơi cách ly các bệnh nhân tâm thần.

 

Ngày đầu xuống nhận công việc mới, ông được một đồng nghiệp “hướng đạo”: tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, lúc nào cũng phải dựa lưng vào tường. Lời nhắc nhở ấy có hai nghĩa: nghĩa đen, ấy là các bác sỹ điều trị sẽ bị các bệnh nhân tâm thần “tấn công” bất kỳ lúc nào, khi bước vào phòng cách ly của họ nên phải "thủ thế". Một nghĩa khác, đấy là thái độ phục vụ của các bác sỹ đối với các bệnh nhân tâm thần là nguyên nhân khiến họ bị các bệnh nhân tấn công, đánh trả.

Bài học vỡ lòng ấy khiến ông suy nghĩ và day dứt: “Một bệnh nhân tâm thần, dù ở phòng cách ly, nhưng theo thời gian điều trị, họ sẽ khỏi bệnh và được ra viện. Chính những người thầy thuốc mới là những người bị “tù giam lỏng” cả đời ở một nơi mà khi ấy, cả xã hội vẫn còn giữ cái nhìn kỳ thị...”.

 

Trong ký ức của người bác sỹ tận tuỵ và tâm huyết đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, thời gian đó, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tiếp nhận một đoàn thanh niên xung phong xuống học nghiệp vụ để làm hộ lý tại bệnh viện. Họ đã giấu biệt gia đình địa chỉ, công việc mình đang làm, bởi nếu biết họ đang làm việc ở một bệnh viện tâm thần, gia đình sẽ không đồng ý...

 

Điều day dứt ám ảnh mãi chàng bác sỹ trẻ Phạm Văn Đoàn khi ấy là muốn cả xã hội sẽ có cái nhìn cảm thông với những người bệnh. Và muốn như thế, trước tiên chính những bác sỹ hàng ngày tiếp xúc với các bệnh nhân, phải thay đổi trước...

 

 

Người bệnh mà ông đặt hết niềm tin để “áp dụng” phương pháp mới nhằm thay đổi những định kiến xã hội là một bệnh nhân có tên Bùi Đình Thi. Ông Thi bị mắc chứng bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng tự nhận mình là... vua. 

Mười năm liền, ông Thi coi mình là “vua” ở vùng Thường Tín. Kiên trì, nhẫn nại, theo phương pháp riêng của mình điều trị cho bệnh nhân Thi ròng rã một thời gian dài, cuối cùng, “ông vua” Bùi Đình Thi đã không còn tự nhận mình là “vua” nữa. Sau đấy, chính bác sỹ Phạm Văn Đoàn đã giữ người bệnh của mình lại, giao nhiệm vụ trông coi phòng lưu niệm của bệnh viện, trở thành đồng nghiệp của ông trong một thời gian dài. 

Sau này, ông Thi đã lấy vợ, sinh con như bao người bình thường khác. Mấy năm trước, vì lý do tuổi già, ông đã mất. Thế nhưng, “cái tên Bùi Đình Thi gắn liền với phòng lưu niệm của bệnh viện Tâm thần TƯ I trong một thời gian dài, không ai là không biết đến...” – ông Đoàn tự hào tâm sự.

 

“Muốn được kính trọng, trước tiên phải yêu thương bệnh nhân...”

Phương pháp áp dụng điều trị cho bệnh nhân Bùi Đình Thi thành công ngoài mong muốn. Người bác sỹ trẻ ấp ủ sẽ thay đổi được định kiến của toàn xã hội đối với người mắc bệnh tâm thần chứ không chỉ với riêng với những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TƯ I.

 

Ông tâm sự: “Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, một bác sỹ cũng giống như một người thợ làm gốm, nặn tượng... Người thợ giỏi nghề, thạo nghề được xã hội thừa nhận và kính trọng, chỉ khi sản phẩm của họ được hoàn thiện và toàn mỹ. Đối với những người bác sỹ, đấy là các bệnh nhân của họ sẽ được khỏi bệnh, được cư xử tốt, được tôn trọng. Đừng nghĩ những người không có nhận thức, bị rối loạn thần kinh là những người không biết gì...”.

 



đ
Bác sĩ Phạm Văn Đoàn cùng đại gia đình
Để thắt chặt “kỷ luật thép”, ông Đoàn đã ra quyết định, sẽ không tăng lương, nâng bậc cho những cán bộ, bác sỹ nào có thái độ cư xử không đúng mực với các bệnh nhân. Ngược lại, những cán bộ, bác sỹ có thái độ cư xử đúng mực, thân ái với bệnh nhân được tưởng thưởng xứng đáng, có khi còn được nâng lương 2 bậc một lúc... Và ông đã thành công.

 

Sau khi “ông vua Thường Tín” lành bệnh, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lại tiếp nhận một vị khách đặc biệt: ca sỹ K.V, một ca sỹ nổi tiếng đất phương Nam ra Bắc tập kết. Ca sỹ K.V bị mắc một căn bệnh đặc biệt: rối loạn sinh dục. Cô bị đuổi ra khỏi đoàn vì bị nghĩ rằng đạo đức “có vấn đề”, quan hệ, sinh hoạt tình dục bừa bãi... Một thời gian dài cô lang thang ngoài đường, đó là khi bệnh đã nặng.

Bác sỹ Đoàn đã trực tiếp đưa cô về làm “vị khách đặc biệt” trong bệnh viện của mình. Ông Đoàn biết ca sỹ Q.H là một “fan” hâm mộ của ca sỹ K.V nên đã mời nghệ sỹ này đến bầu bạn cùng với K.V, để giúp cô mau chóng bình phục sau một thời gian điều trị.

Sự ân cần của những người thầy thuốc trong việc chăm sóc các bệnh nhân giống như những người nông dân gieo những hạt giống tốt. Những người bệnh, bằng trái tim đã cảm nhận được tình yêu thương của các bác sỹ dành cho mình. Chính điều đó là liều thuốc có hiệu quả hơn bất cứ liều thuốc nào. 

Những ánh mắt thất thần, vô hồn dần dần đã trở nên sống động. Những bệnh hoang tưởng, sự la hét... từ các bệnh nhân cũng dần dần dịu bớt.

Sau một thời gian, dưới sự lãnh đạo của bác sỹ Phạm Văn Đoàn, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã nhanh chóng trở thành “con chim đầu đàn” của ngành y tế. Người tâm thần và bác sỹ điều trị chuyên khoa tâm thần đã không còn là sự kỳ thị của xã hội. Một phong trào thành lập các bệnh viện tâm thần theo tuyến tỉnh được phát triển rộng khắp cả nước...

  • Kiên Trung

Offline hoanganh81.  
#18 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:17:41(UTC)
hoanganh81.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 6

Nẻo về cho người tâm thần

Kỳ 2 : Khơi niềm cảm thông

tam-than3.jpgCó một nghịch lý được Trung tâm Giám định pháp y quốc gia  đúc kết : Thời đất nước còn nghèo, số người mắc bệnh tâm thần chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn nay xã hội hiện đại, văn minh hơn, bệnh thần kinh bùng phát như một “đại dịch”. Ngoài xã hội, người tâm thần nổi loạn trong thế giới riêng - với những biểu hiện lập dị, còn ở “chốn thần kinh” -  nơi điều dưỡng chữa bệnh tập trung, họ sống ra sao ? Nhiều ngày vào Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần và Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, chúng tôi luôn cố gắng tìm cách trả lời câu hỏi này.

Từ cõi vô thức

Thấy khách lạ vào, hai người cao to, mắt trừng trợn, tay chống nạnh đứng hàng ngang hai bên mép đường định ngăn lại. Nhưng  khi cán bộ trung tâm lên tiếng : “Không được đùa cợt nữa, mấy ảnh đến thăm các chú đấy” thì họ  nhanh chân “tẩu” liền. Bên kia, có chị áo quần lếch thếch đang ngồi sưởi nắng, hai tay run cành cạch, lảm nhảm nói cười một mình  : “Trời lạnh quá. Cho tôi xíu lửa”. Bác sĩ Võ Văn Kiến, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tỉnh, cho hay : “Những người phải vào đây phần lớn là do động kinh, rối loạn, trầm cảm, tâm thần phân liệt, mất trí tuổi già...  Họ suy nghĩ, nói năng lộn xộn, diễn đạt câu trước “đá”ù lời sau. Do tính chất bệnh lý, có trường hợp cơm không chịu ăn, thuốc không chịu uống... Thậm chí có trường hợp bị rối loạn tình dục gặp nữ hộ lý điều dưỡng viên là giở trò trêu ghẹo. Làm trong môi trường này, nếu không có sức chịu đựng và chữ tâm thì khó trụ được”.



Nhà phân tâm học nổi tiếng Freud : “Điều chúng ta quan tâm và cũng là điều muốn đề cập đến là khả năng cảm thông nhau giữa con người với con người. Cái tội của người điên nó tinh vi quá, đến nỗi không có luật pháp nào đưa nó ra tòa được ngoại trừ bản thân nó khi vượt được cái barie của chính mình”

Hoàng Đức D., quê ở Quế Sơn từng học tới năm thứ ba Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhưng lại điều dưỡng ở “chốn” này gần 3 năm nay. Nhìn bề ngoài khó ai nghĩ D. mắc chứng tâm thần phân liệt. Bị người yêu phản bội, chuyện học hành dở dang, gia đình ruồng bỏ, thoạt đầu, anh chỉ bị stress nhẹ như hoang tưởng, vẻ mặt lúc nào cũng thẫn thờ, lo sợ... Dần dà, anh nổi cáu, hễ gặp nữ bệnh nhân nào là chạy tới ôm, rồi  khóc lóc, van xin... Không riêng gì D., ở trung tâm còn có 5 sinh viên khác đang điều dưỡng bệnh. Tỷ lệ trí thức trẻ vào đây không  nhiều  (5/ 60 người) song những con số trên gợi cho chúng tôi suy nghĩ : phải chăng những chấn động mạnh từ phía cuộc sống đã đẩy không ít người vào bờ “nửa tỉnh nửa mê” ?

Khơi dậy tâm thức

Những con người “không bình thường” xuất hiện trước mắt chúng tôi với đầy ắp những cảnh ngộ éo le, không ai giống ai. Ngoại trừ các đối tượng mắc bệnh ngay từ thuở lọt lòng, còn phần lớn trước khi vào đây họ cũng có những chuỗi tháng năm bình thường. Có người lúc tỉnh táo còn làm thơ, viết “nhật ký người điên” :  “Mình đã vào đây bao lâu rồi nhỉ ? Nghe cán bộ bảo, nếu chữa trị tốt thì hai tuần nữa mình sẽ trở về đoàn tụ với chồng con. Nhớ thuở hàn vi hai đứa yêu nhau. Rồi, bố mẹ can ngăn, mình còn nhớ không ?”. Những trang nhật ký như thế vô tình đọc được ở “chốn thần kinh” này đã trỗi dậy trong chúng tôi bao cảm xúc lạ. Người tâm thần đâu phải đánh mất hoàn toàn những khát vọng sống và ký ức ?
Khi tận mắt chứng kiến đời sống sinh hoạt của người tâm thần ở Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam, không ai không thừa nhận hành trình từ cõi tâm thức vọng về trong miền ký ức sâu thẳm của người bệnh. Họ đang và sẽ giành lại những trạng thái tâm lý cân bằng, ổn định nhờ sự trợ giúp của các y, bác sĩ. Mỗi phòng chứa 3 người bệnh. Chiếu, mùng, mền, gối đều được xếp ngăn nắp và sạch sẽ. Bữa ăn cũng được cải thiện đáng kể. Nhà nước hỗ trợ 160 nghìn đồng, cùng với các tổ chức từ thiện vận động thêm nên mỗi ngày tiêu chuẩn trên dưới 6.000 đồng/người. Trong trung tâm, người bệnh còn trồng thêm rau xanh và chăn nuôi heo... với mục đích lao động trị liệu là chính. Những bữa ăn tại đây luôn rộn rã tiếng cười, tuyệt đối không xảy ra cảnh tranh giành, quậy phá... Trong giờ nghỉ ngơi, bệnh nhân còn đọc báo, xem tivi...
Tuy nhiên,  Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam cũng chỉ mới tiếp nhận trên dưới 10 người. Khi đưa vào đây, quy định phải có người thân bảo lãnh. Chưa có một thống kê xã hội đầy đủ song thực tế số người mắc bệnh tâm thần bị người thân bỏ rơi không phải là ít. Ai là người bảo lãnh cho họ ?  Giám đốc Võ Quang Thiều khẳng định : “Những phương thuốc an thần ở bệnh viện  chỉ đủ giúp họ trong một thời gian ngắn. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng môi trường lành mạnh và một gia đình đầy tình thương. Đâu phải ai cũng may mắn điều trị ở bệnh viện. Còn biết bao người khác sống lang thang, lê lết ở đầu đường, xó chợ...”. Chúng tôi cố nán lại ở bệnh viện chỉ vỏn vẹn có 10 bệnh nhân này.  Họ xúm lại chung quanh yêu cầu chụp ảnh, xem hình. Cả khi chúng tôi đã ra về nhưng những tạp âm của tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thét gào dường như vẫn còn đeo đẳng.



Năng lực điều trị : còn bất cập !
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có gần 7.000 bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Trong đó, tâm thần phân liệt chiếm gần một nửa. Bắt đầu từ năm 2006 này, các cơ sở điều trị và điều dưỡng tâm thần ở Đà Nẵng không tiếp nhận các bệnh nhân trên địa bàn Quảng Nam. Trong khi đó, cả bệnh viện lẫn Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần hiện giờ chỉ mới tiếp nhận chưa được 100 người. Thực tế ai cũng biết là, bệnh  tâm thần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà là căn bệnh xã hội.

Có một thực tế, khi vào trung tâm điều dưỡng, chuyện lên cơn của người bệnh đã thuyên giảm rõ rệt. Số vụ gây án tại đây hầu như không xảy ra. Tại sao trong “môi trường toàn người điên” lại ít xảy ra chuyện xô xát, quậy phá ? “Người mắc bệnh tâm thần nếu thực sự quan tâm tốt, ở chừng mực nào họ vẫn có thể kiềm chế được hành vi. Đa số những vụ gây án đều bắt đầu từ việc họ trở lại hòa nhập cộng đồng, gặp nhiều bấn loạn, rối loạn trong đời sống” - bác sĩ Võ Văn Kiến lý giải.

Thay lời kết

Còn rất nhiều ngả đường ở Quảng Nam có bóng dáng của người mắc bệnh tâm thần mà chúng tôi chưa đi qua. Còn rất nhiều người lang thang đâu đó đang ám ảnh lương tâm mỗi người -  nỗi lo không nhỏ cho xã hội hiện nay. Những người tâm  thần, rồi sẽ về đâu ?

Hữu Phúc - Thanh Minh


Offline hoanganh81.  
#19 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:18:58(UTC)
hoanganh81.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 14-11-2009(UTC)
Bài viết: 6

Phía người tâm thần bị đốt phải yêu cầu khởi tố

05-10-2009 23:33:53 GMT +7
HỒNG CHÂU

(PL)- Bà Bé bị bệnh tâm thần nên được đưa vào nhóm người không có khả năng tự vệ. Mà luật quy định: Người nào cố ý gây thương tích cho những người ở nhóm này dù tỷ lệ thương tật chưa đến 11% vẫn có thể bị xử lý hình sự.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 5-10 đã thông tin, bà Trần Thị Bé bị tâm thần từ nhỏ, đang được gia đình người chị chăm nuôi. Bà nhiều lần chửi người trong xóm và bẻ phá cây, hoa màu của người dân. Chiều 14-9, anh Lê Văn Việt đã bắt trói, đốt tay bà gây thương tích...

Bắt người trái pháp luật?

Theo luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người nghèo), khi nghi ngờ, anh Việt đã đến nhà bà Bé lôi bà đến vườn cây nhà mình rồi trói lại. Hành vi này có dấu hiệu của tội bắt giữ người trái pháp luật. Bởi lẽ chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền bắt giữ người và phải theo một trình tự chặt chẽ. Anh Việt là người dân bình thường nên không có quyền này. Cũng cần lưu ý, với tội bắt giữ người trái pháp luật, không cần phải có yêu cầu của người bị hại, công an vẫn khởi tố...

Một thẩm phán TAND TP.HCM lý giải thêm: Anh Việt đã sai khi đến nhà bà Bé lôi bà ấy đến vườn cây. Nếu bà bé đang đi trên đường hoặc đang phá cây, lúc ấy anh Việt có quyền giữ bà ấy lại và thông báo cho gia đình. Và bất kỳ ai cũng có thể giữ người bị bệnh tâm thần nhưng phải báo ngay với gia đình hoặc cơ quan chức năng để bảo vệ cho chính người bệnh. Với thông tin Báo nêu, anh Việt có dấu hiệu của tội này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng nên cân nhắc các yếu tố khác như nhận thức pháp luật, mức độ, hoàn cảnh... để xử lý đúng lý đạt tình.

Luật sư Thanh còn cho rằng tốt nhất giám hộ của bà Bé nên có đơn yêu cầu để công an vào cuộc, làm rõ các dấu hiệu của tội này và dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Và nếu sau khi xem xét, công an cho rằng không cần thiết xử lý hình sự, vợ chồng anh Việt cũng sẽ bị phạt hành chính...

Có yêu cầu mới khởi tố

Vì bà Bé bị bệnh tâm thần nên được đưa vào nhóm người không có khả năng tự vệ. Mà luật quy định: Người nào cố ý gây thương tích cho những người ở nhóm này dù tỷ lệ thương tật chưa đến 11% vẫn có thể bị xử lý hình sự nhưng với điều kiện là giám hộ hoặc người đại diện của họ phải có đơn yêu cầu (khởi tố theo yêu cầu của người bị hại).

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, kiểm sát viên cao cấp VKSND tối cao, trước hết hành vi của anh Việt là trái pháp luật. Tuy nhiên, muốn xử lý hình sự phải xác định chính xác tỷ lệ thương tật của bà Bé. Muốn làm điều này, giám hộ của bà Bé phải có đơn yêu cầu, lúc ấy công an sẽ đưa bà Bé đi giám định.

Kết quả giám định sẽ là cơ sở để xem xét xử lý theo hướng: Nếu tỷ lệ thương tật trên 11%, công an sẽ chủ động khởi tố bị can. Nếu tỷ lệ thương tật dưới 11%, công an sẽ giải thích cho người giám hộ biết về quyền yêu cầu khởi tố vì luật quy định: Với những vụ cố ý gây thương tích thuộc khoản 1 Điều 104 (tội ít nghiêm trọng), các cơ quan tố tụng chỉ xử lý theo yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, tâm thần...



Anh Lê Văn Việt (ở xóm Tiên Chương, xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi làm đồng về phát hiện cây trong vườn nhà bị phá. Cho rằng bà Bé là thủ phạm nên anh Việt đến nhà bà Bé, lôi bà đến vườn cây gia đình mình, trói bà vào cây trong vườn và hai vợ chồng anh Việt lấy lá chuối khô châm lửa đốt tay bà. Sau đó, vợ chồng anh Việt cởi trói cho bà Bé về. Gia đình bà Bé gặng hỏi mới biết sự việc nên sơ cứu rồi đi báo sự việc với ban cán sự xóm...


Offline đá-xanh  
#20 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:21:15(UTC)
đá-xanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-11-2009(UTC)
Bài viết: 19
Man
Đến từ: CỐ ĐÔ

hoanganh81. đã viết:


Quá tải người tâm thần lang thang ở Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật
Dù không phải chức năng nuôi dưỡng và chăm sóc những người bị tâm thần lang thang nhưng Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật tỉnh Đồng Nai lại đang tiếp nhận quá nữa số lượng trại viên là người mắc chứng bệnh này.
* Quá tải bệnh nhân tâm thần

Trong 198 người đang được chăm sóc tại Trung tâm thì có đến 110 người là các đối tượng bị tâm thần với gần 30 người có triệu chứng tâm thần nặng. Cô Trần Thị Hồng Nhung – Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Bệnh nhân tâm thần thường có các biểu hiện kích động như la hét, đập phá, đánh nhau. Đặc biệt là các đối tượng bị tâm thần hoang tưởng, nếu không kịp thời xử lý cách ly có thể gây nguy hiểm đến những người già và người tàn tật khác do họ không có khả năng phòng vệ. Nhiều bệnh nhân bệnh nặng, cần được hỗ trợ của bác sĩ, Trung tâm phải làm thủ tục chuyển lên bệnh viện tâm thần để cắt cơn”.



           Người tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ người già và người tàn tật

      Phòng cách ly để nhốt những người bị bệnh nặng hầu như không có một vật dụng gì tồn tại được bởi đưa vào bất cứ thứ gì họ đều xé rách, thậm chí nhét vào lỗ thoát nước. Có bệnh nhân quanh năm nhân viên không thể mặc được quần áo bởi tất cả đều sớm tan nát dưới bàn tay cào cấu của họ kể cả những loại vải chắc chắn nhất. Ông Lưu Chính Nghĩa, Giám đốc Trung tâm nói: "Vì tâm thần không như người bình thường, ngay cả chuyện vệ sinh hàng ngày họ cũng không ý thức được nên trung tâm không biết phải làm cách nào. Đưa đồ vào nhiều khi còn làm tội họ hơn. Những việc mà Trung tâm có thể làm nhằm hỗ trợ phần nào trong việc điều trị cho các bệnh nhân tâm thần là sử dụng các biện pháp cho nghe nhạc, vật lý trị liệu, tạo thêm không gian cây xanh để người bệnh tắm nắng và thư giãn nhưng hiệu quả cũng không nhiều".
 
      Mặc dù trung tâm chỉ có chức năng nuôi dưỡng người già và người tàn tật nhưng số lượng bệnh nhân tâm thần mà trung tâm phải tiếp nhận đang chiếm con số áp đảo. Điều này đang trở thành một bài toán khó giải cho việc chăm sóc và điều trị những đối tượng này của Trung tâm. Công tác chăm sóc “lộn tùng phèo” bởi những đối tượng không đồng nhất, khó thể tách biệt rạch ròi giữa người già, người tâm thần, người tàn tật, rất nhiều người trong số họ có tất cả các triệu chứng trên. Thêm vào đó các đối tượng thu gom đưa vào Trung tâm hầu hết là những người lang thang không nơi nương tựa, có tiền sử “ăn đường nằm chợ” nên các mầm bệnh trong người rất nhiều, trong đó có không ít người bị bệnh truyền nhiễm như lao, bệnh phong… buộc phải cách ly.

* Thiếu điều kiện chăm sóc

Khu nhà của Trung tâm trước kia là một cơ sở tôn giáo, sau khi giải phóng được bàn giao lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Qua một thời gian dài sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hơn nữa việc thiết kế không thuận tiện cho việc chăm sóc người già và người tàn tật, đặc biệt là đối với bệnh nhân tâm thần là đối tượng cần có chế độ chăm sóc và điều trị chuyên biệt.

Trung tâm chỉ có tất cả 27 người với 9 nhân viên trực tiếp phục vụ vì vậy áp lực công việc của mỗi nhân viên là rất lớn. (Theo quy định, với khoảng 200 người già, người tàn tật cần phải có 41 nhân viên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan). Số lượng người cần chăm sóc đông trong khi nhân viên phục vụ lại hạn chế vì vậy Trung tâm phải bố trí, sắp xếp công việc làm nhiều ca để tránh mệt mỏi cho nhân viên cũng như nâng cao hiệu quả công việc.



Tập vật lý trị liệu

 “Không có tư tưởng ngại khó nhưng quả thật với số lượng bệnh nhân tâm thần mà trung tâm phải cáng đáng hiện nay là quá tải. Vì không thuộc chức năng nhiệm vụ nên trung tâm không được trang bị các kỹ năng cũng như các điều kiện khác để thuận tiện trong việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Chúng tôi cũng đã thử tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến bệnh tâm thần nhưng rất ít, các tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc hầu như không có"- Ông Lưu Chính Nghĩa chia sẻ. 
 
Số lượng bệnh nhân tâm thần thường xuyên bị kích động phải đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương II điều trị khoảng 19 người. Do họ có thể lên cơn bất cứ lúc nào nên nhiều trường hợp vừa mới điều trị cắt cơn xong đưa về, Trung tâm phải đưa vào bệnh viên tiếp. Thiếu nhân viên mà người đưa vào bệnh viện phải có người đi kèm nên không ít lần trung tâm phải thuê người chăm sóc bên ngoài. Để thuận tiện,
 vừa qua, Trung tâm đã ký hợp đồng điều trị dài hạn cho 19 bệnh nhân tâm thần nặng trên với giá trọn gói 810 ngàn đồng/bệnh nhân/tháng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương II. Với mức hỗ trợ 350 ngàn đồng/bệnh nhân tâm thần, tất cả chi phí sinh hoạt, thuốc men, điều trị còn lại Trung tâm phải dựa vào nguồn kinh phí vận động từ bên ngoài.

Theo ông Nghĩa, Đồng Nai có 4 trung tâm bảo trợ xã hội nhưng không có trung tâm nào dành riêng cho người tâm thần lang thang. Dù không thuộc trách nhiệm của mình, Trung tâm vẫn phải tiếp nhận và chăm sóc cho họ bình thường như những đối tượng khác. Tuy nhiên xu hướng các đối tượng tâm thần lang thang đang ngày càng tăng lên, do đó về lâu về dài cần có sự sắp xếp lại cho hợp lý.

Vân Trang
    Thì ra là chú em Hoàng anh 81....không ngờ vì anh mà cả gia đình chú em phải vào trung tâm này....anh hối hận quá......cả dòng họ nhà chú đều tàn tật và tâm thần .....tội thật....mấy hôm nay sống trong đó có bị cắn không mà anh thấy chú em thay đổi thật đấy....cố gắng lên nhá !!!...muốn tiếp tục làm con trai cũa anh nữa à....tình cha ấm áp như vầng thái dương mà.....con ngoan !!!
ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU
MẤY KHI ĐÀN ÔNG CÓ BẦU ?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.