Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Deathmetal2  
#1 Đã gửi : 16/11/2009 lúc 05:06:38(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết








Các em học nghề tại lớp dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại HTX Sơn mài Ngọ Hạ.
19:34:00 15/11/2009, cập nhật cách đây 2 giờ

15 năm nay, bà Nguyễn Thị Vui (67 tuổi), Chủ nhiệm HTX Sơn mài Ngọ Hạ, xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội đang làm một công việc mà không nhiều người làm được, đó là đưa những đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh, nhiễm chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ về nuôi, dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho chúng. Từ tấm lòng nhân ái đó, biết bao mảnh đời đã hồi sinh…

Không ít người từng nói bà… điên bởi tự nhiên lại đi mang những đứa trẻ khuyết tật về chăm nuôi cho nặng gánh. Nhưng bà nghĩ khác: "Cuộc đời này còn rất nhiều số phận đáng thương, đó chính là những đứa trẻ khuyết tật. Nếu ai cũng tính toán thiệt hơn thì những số phận đó biết bấu víu vào đâu? Mình đưa chúng về nuôi, chúng đã gọi mình là bà, là mẹ thì có khác nào con cháu ruột thịt của mình. Ai nỡ lòng nào lại bỏ rơi những đứa con, đứa cháu tội nghiệp ấy".

Lớp học đặc biệt

Không khí lạnh giá buổi sáng sớm những ngày cuối thu, đầu đông như được xua tan bởi không khí làm việc rất khẩn trương trong dãy nhà sản xuất nằm dọc từ cổng vào tận khu nhà làm việc chính của HTX Sơn mài Ngọ Hạ. Từ cổng đi vào, tiếng đục, tiếng tách nhộn nhịp nghe thật vui tai.

Trong lúc chờ bà Chủ nhiệm Nguyễn Thị Vui đang giới thiệu với khách hàng trên khu nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm, chúng tôi tranh thủ tham quan lớp dạy nghề cho các em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ và chất độc da cam của HTX.

Hiện lớp dạy nghề cho những số phận bất hạnh này của HTX Sơn mài Ngọ Hạ đang nuôi dạy hơn hai chục học viên khuyết tật. Đây chỉ là một lớp trong số gần 2.000 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt mà HTX đã đưa về nuôi, dạy nghề từ năm 1994 đến nay. Nhiều người trong số họ đã tự đứng vững, vươn lên bằng nghị lực của chính mình để trở thành những con người tàn nhưng không phế. Lớp học đã tạo dựng được cho những mảnh đời khuyết này một cái nghề, từ đó giúp các em có được công ăn việc làm ổn định.

Nằm sau khuôn viên của HTX, không gian thoáng mát, sạch sẽ. Càng đến gần càng cảm nhận tiếng máy khoan, tiếng đục vang lên nhịp nhàng. Cảm nhận đầu tiên về lớp học là một bầu không khí nghiêm túc bao trùm. Cả thầy và trò của lớp học tình thương này đang làm việc như những người thợ thật chuyên nghiệp...

Thầy giáo của lớp, ông Nguyễn Đình Tươi (64 tuổi), thành viên của HTX từ những ngày đầu thành lập, phụ trách lớp. Hàng ngày, ông cùng bà Vui là những người cầm tay chỉ việc cho các em. Rất cởi mở, thân thiện, ông giới thiệu cho chúng tôi về lớp học. Tất cả học sinh của lớp đều là người khuyết tật, thiểu năng trí tuệ và đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hơn chục năm, thầy giáo Tươi đã gắn bó với lớp học, thù lao không nhiều, có khi chỉ vài trăm ngàn một tháng. Thế nhưng đến giờ lớp học như một phần trong cuộc sống của ông giáo già chưa từng một ngày học nghiệp vụ sư phạm này. Trong cả ngàn học trò đặc biệt, đứa nào ở với ông ít cũng là một năm, có đứa đến vài năm. Cũng vì quá thương cho những số phận không may mắn mà ông cũng thương chúng như con. Ông hy vọng rằng, có cái nghề chúng sẽ tự lo được cho bản thân mình, không phải trở thành gánh nặng cho xã hội.

Giới thiệu với chúng tôi từng thành viên trong lớp. Và quả thật, đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. 20 học sinh của lớp là 20 cảnh đời khác nhau, hoàn cảnh nào cũng hết sức đặc biệt. Các em ngoài những bệnh tật mang trong mình đều có hoàn cảnh gia đình hết sức nghèo khó. Hiểu được hoàn cảnh của mình mà các em khi vào lớp học này, tất cả đều hết sức chăm chỉ, chú ý lắng nghe lời thầy dạy.

Dừng lại ở Lương Văn Trọng, thầy giáo Tươi cho biết đây là một trong những học sinh khá nhất của lớp. Trọng năm nay 18 tuổi, em bị chứng teo cơ, đau nửa người, đi lại với em đúng là cả một cực hình. Như để chứng minh lời của mình, thầy Tươi bảo Trọng đứng dậy cho chúng tôi xem. Đôi chân gầy yếu có vẻ như vất vả mới đỡ được cho cái thân hình chỉ ngoài 30kg của em. Phải khó nhọc lắm, em mới víu vào cửa sổ để đứng dậy, nhưng rồi lại phải ngồi xuống ngay. Thương lắm! Cái hình hài đó nếu chẳng may gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời không biết liệu em có trụ vững?

Đôi mắt buồn buồn, Trọng kể: "Nhà em ở thôn Vân Hội, xã Đại Thắng, Phú Xuyên. Nhà em nghèo lắm. Sinh ra em bị teo cơ gốc. Bố mẹ đưa em đi chạy chữa rất nhiều nơi nhưng mà không khỏi. Bác sĩ nói bệnh của em hiện nay không thể chữa được. Em chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Mà ngồi nhiều thì cứng hết cả chân và lưng. Chẳng giúp gì được cho bố mẹ nên em thất vọng với bản thân mình lắm. Nhà nghèo lại thêm rất nhiều tiền thuốc thang cho em nên càng túng hơn".

Thoáng nhìn ra khoảng sân trước mặt, Trọng tự tin tiếp chuyện: "Tuy nhiên giờ được học nghề, mà nghề này cũng hợp với em, em tin sau này em có thể tự lo được cuộc sống cho mình, đỡ đần một phần khó khăn cho bố mẹ. Ở đây, chúng em được mọi người tận tình chỉ bảo, giúp đỡ nên chúng em coi như đây là gia đình thứ 2 của mình. Lúc học xong, em định sẽ ở lại làm với bà Vui".

Trọng là người khuyết tật nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn nên em học khá nhanh. Vào lớp mới được 6 tháng, nhưng tay giũa những cánh hoa em làm đã khá hoàn chỉnh.

Ngồi ở máy dập, kế bên Trọng là Nguyễn Ngọc Đạt (23 tuổi) người ở thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, Phú Xuyên cũng cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng. Đạt cũng bị chứng teo cơ nên chân tay cũng rất yếu. Nửa thân người bên trái bị teo đi nhìn đến tội nghiệp. Để không bị đổ người ra phía sau lúc dập máy, Đạt phải buộc cái chân trái vào thắt lưng để ngồi cho vững. Thầy Tươi cho biết, Đạt cũng rất thông minh, sáng dạ. Do chân tay quá yếu nên em làm cũng còn chậm. Khuôn mặt cười rất tươi, Đạt cho hay, em đang cố gắng để học được nghề thật tốt. Khó mấy em cũng không nản.

Người chắp cánh những ước mơ

Người dựng lên lớp học tình thương này là bà Nguyễn Thị Vui, Chủ nhiệm HTX Sơn mài Ngọ Hạ. Bà Vui sinh ra và lớn lên tại thôn Ngọ, nơi có nghề khảm trai truyền thống nên bà cũng hiểu nghề. Nhiều năm từng làm công tác ở địa phương với nhiều cương vị khác nhau, chính những năm tháng ấy đã tạo cho bà tình thương yêu sâu sắc với người khuyết tật bởi được đi và được thấy nhiều số phận.

Bà Vui tâm sự: "Thời gian còn công tác được đi nhiều nơi, tôi thấy nhiều em có hoàn cảnh khổ quá. Thời điểm đó, con em nhiều gia đình nông dân phải bỏ học ra thành phố để đi đánh giày, nhiều trẻ em khuyết tật trở thành gánh nặng cho gia đình, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều hộ nghèo trở nên khó khăn hơn... Làng tôi có nghề truyền thống khảm trai, dù làng nghề có lúc thăng, lúc trầm nhưng nếu dạy cho các em được cái nghề này thì có thể tự lập được. Trong một cuộc họp tại UBND huyện Phú Xuyên, tôi đã đề xuất với các cấp, các ngành giúp đỡ tôi mở lớp dạy nghề cho các em".

Và rồi năm 1994, mong muốn của bà đã thành hiện thực khi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (tỉnh Hà Tây cũ) giúp đỡ cho phép được mở các lớp dạy nghề sơn, khảm trai cho trẻ khuyết tật. Cộng thêm sự hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới, bà đã đi nhiều nơi nhận đỡ đầu cho trẻ khuyết tật, đưa các cháu về HTX nuôi ăn, dạy nghề.

Bà vẫn còn nhớ như in những lần đầu tiên đi tuyển sinh. Nhiều gia đình của các em rất khó khăn. Có những gia đình thậm chí đến cái chăn cái chiếu còn không có mà nằm. Nhìn gia cảnh đó mà bà rơi nước mắt. Mất rất nhiều công sức, lớp học đầu tiên cũng hình thành. Thoạt đầu nhiều người cho ý tưởng của bà khó thực hiện, nhưng bà quả quyết: "Tôi sẽ đem hết tâm sức của mình để truyền nghề cho các em".

Từ đó để tuyển sinh được nhiều học viên, bà Vui đi khắp nơi tìm kiếm. Nghe tin ở đâu có người bị khuyết tật, trẻ lang thang, gia đình không có điều kiện nuôi con, bà lập tức tìm đến đưa các em về. Đến nay, HTX đã và đang truyền nghề được cho gần 2.000 lao động là các em có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật.    



Bà Vui và học sinh lớp học dạy nghề cho trẻ khuyết tật của HTX Sơn mài Ngọ Hạ.

 

Việc nuôi nấng, dạy nghề cho người khuyết tật, câm điếc, nhiễm chất độc da cam và thiểu năng trí tuệ không hề đơn giản. Đặc biệt khi bà vẫn phải lo cho gia đình mình. Vậy nhưng về với bà chỉ vài tháng, dần dà những con người đó thay đổi tâm tính, những mảnh đời đáng thương ấy lấy dần lại được sự lành lặn trong tâm hồn.

Bà kể, khoảng 3 tháng đầu việc nuôi dạy các em vô cùng vất vả. Chuyện cãi cọ, đánh chửi nhau giữa chúng lúc này xảy ra như cơm bữa. Nhiều trưa mệt mỏi quá, muốn ngả lưng một chút mà cứ hết đứa này đến đứa khác lại chạy xuống mách về việc bạn này, bạn kia bắt nạt. Có những đứa thần kinh không ổn định, đêm xuống lại trèo tường ra ngoài đi lang thang. Chỉ giám sát chúng thôi cũng đã quá mệt rồi. Còn quá nuôi con thơ. Những lúc đó phải biết dỗ dành chúng mới yên ổn. Giai đoạn đó, bà phải như một cô giáo mầm non. Dạy các em từng ly, từng tí từ cách xưng hô, chào hỏi đến nói chuyện lễ phép. Dần dần cũng vì thế, các em rất yêu quý và nghe lời bà.

Bà Vui cho hay: "Công việc dạy dỗ cho các cháu khuyết tật rất vất vả, đòi hỏi phải nhẹ nhàng và dạy trẻ bằng tấm lòng của người cha, người mẹ". Thời điểm những lúc các em mới về, chẳng lúc nào bà được nghỉ sớm. Đêm nào cũng vậy, khi các em say giấc nồng, lúc đó bà và thầy giáo phụ trách mới có thể cho phép mình về nhà nghỉ ngơi.

Rồi bà còn thuê cả bác sỹ để thường xuyên theo dõi sức khoẻ cho các em. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng đồng hồ, bác sỹ lại đến khám sức khoẻ cho các em. Từ ngày đón các em về đây, chưa có bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh dịch gì cả. Bà cũng không quên cám ơn rất nhiều cá nhân, tổ chức xã hội đã giúp đỡ để bà có thể làm việc thiện. Cứ chiều đến nhìn đám trẻ vui đùa, những đứa khoẻ mạnh ra chăm thêm vườn rau để cải thiện bữa ăn mà bà cảm thấy vui.

Ánh mắt bà đầy tự hào khi kể cho chúng tôi nghe chuyện những em học sinh khuyết tật trưởng thành từ HTX. Đến nay, từ HTX đã có gần 30 em thành nghề đi khắp nơi để trở thành những ông bà chủ. Có đứa còn thành lập được công ty riêng.

Bà kể, thằng Phánh nhà ở thôn Cổ Trai, xã Bạch Hạ, Phú Xuyên, mới ngày nào thôi khi đến nhà để đón nó về HTX, nó khổ lắm. Nó thì tàn tật, 2 bố mẹ lại mắc bệnh tâm thần vậy mà học xong vào miền Nam làm đến nay nó đã lo được cho bố mẹ rồi. Mới đây, nó vừa gửi tiền về làm nhà cho bố mẹ.

Hay như con Hương nhà ở ngoài Guột, dáng người lùn tịt, chồng nó cũng là học viên ở đây. Thế mà hai vợ chồng nó nay kinh tế ổn định, có 2 đứa con cũng rất xinh. Những lúc chúng về thăm, bà lại khóc vì vui với thành quả đạt được.

Rồi còn nhiều, nhiều nữa những đứa con của bà nay đã trưởng thành mà bà không nhớ hết được tên chúng. Bà còn vui nữa là hầu hết các em học ở đây lại được các công ty nhận về làm. Những đứa nào không đi được thì được bà cho làm tại HTX với mức lương thấp nhất 500.000 đồng/ tháng cộng với nuôi ăn ở.

Bà tâm sự, ở cái tuổi gần thất thập, cũng già rồi, niềm vui sống của bà hiện nay chính là sự trưởng thành của những đứa trẻ khuyết tật này.

67 tuổi, chẳng còn khoẻ mạnh nữa, cái tuổi đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng sự thực là đôi tay người phụ nữ ấy vẫn chưa muốn nghỉ. Bà biết, ở nơi nào đó, nhiều số phận bất hạnh vẫn đang đợi bà...




Phan Hoạt

Một cán bộ Công an bị thương khi bắt đối tượng có HIV

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.