Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#1 Đã gửi : 30/11/2009 lúc 09:36:17(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Trong mắt người nước ngoài


TT - Với tôi, những kẻ thù vô hình là đáng sợ nhất.
Chúng trực tiếp đối mặt với tôi bất cứ lúc nào. Đó là nỗi sợ hãi mà tôi không thể nhìn thấy, buộc tôi phải bỏ chạy thật xa để trốn tránh.

 























Để dễ tiếp cận người liên quan đến HIV/AIDS, các trung tâm tham vấn, xét nghiệm HIV miễn phí và bí mật ở VN phải quảng bá rất nhiều cho mình - Ảnh: Gia Tiến

Chất độc toxin, phóng xạ và bất kỳ thứ gì một khi bí
mật xuyên qua những hàng rào phòng vệ của tôi thì chúng ở lại đó, không
quay lại nơi chốn cũ và tôi rất sợ điều đó. VN phải chịu những bóng ma
đó: chất độc da cam, nước đóng chai bị nhiễm bẩn, bán thuốc cho người
dùng mà không cần toa thuốc của bác sĩ, hóa chất sử dụng quá liều trong nông nghiệp. Tuy nhiên, bóng ma lớn ở đây là HIV/AIDS.

Bóng ma này không rõ hình khối, dù theo Bộ Y tế VN, tới năm 2010 sẽ có hơn 300.000 người có HIV/AIDS ở 63/63 tỉnh thành. Người có HIV
thường không chia sẻ thông tin và không kiểm tra sức khỏe cho tới khi
họ bị ốm, vì họ sợ phản ứng của cộng đồng. Người ta thường nghe về
những chuyện như họ bị cộng đồng tẩy chay, bị sa thải khỏi công việc, người thân xa lánh.

Một trong những cách tiêu diệt con virus HIV
là đưa nó ra ánh sáng để mọi người thảo luận công khai, nhìn rõ nó.
Những người có nguy cơ bị nhiễm cần được tiếp cận với dịch vụ xét
nghiệm, hướng dẫn để ngăn chặn lây lan và được chữa trị mà không sợ bị cộng đồng xa lánh, đánh giá. Với những người đã có HIV,
đó là thời gian thật sự khó khăn. Họ cần những cánh cửa mở ra cho mình. Những nỗi sợ hãi không được chia sẻ, do thiếu thông tin về HIV/AIDS,
rằng nhiều người vẫn tin chỉ cần chạm vào nhau cũng lây nhiễm, cùng
nhiều thứ hiểu lầm tai hại nữa càng khiến sự phân biệt đối xử tăng cao trong xã hội.

Ở VN, nhóm có nguy cơ cao đã được xác định là những
người sử dụng ma túy, phụ nữ hành nghề mại dâm và những người có xu
hướng quan hệ tình dục đồng tính. Nhưng rất nhiều người sợ không dám
bộc lộ lối sống của họ với bất kỳ ai, kể cả nhân viên y tế. Họ sợ hãi
nếu gia đình, vợ chồng con cái, cộng đồng, chính quyền biết được sự
thật. Đây lại là một rào cản. Còn hi vọng gì cho một cuộc chiến chống
AIDS thành công nếu con virus đó vẫn bị che giấu, và người ta không dám nói về nó.

Rõ ràng còn nhiều việc phải làm hơn nữa với những người có HIV
và người có nguy cơ lây nhiễm để họ cảm thấy an toàn, được hỗ trợ. Cần
thêm nhiều dịch vụ tư vấn, các chuyên gia y tế và nhiều bàn tay chìa ra giúp họ.

Nhiều người sợ tiếp cận với các dịch vụ liên quan tới thăm khám, tư vấn, điều trị HIV
vì họ không biết điều gì sẽ xảy ra do nỗi lo ngại bị phân biệt đối xử
và kỳ thị. Tôi cho rằng nỗi lo ngại này là một rào cản lớn trong công tác phòng chống HIV/AIDS ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nếu HIV
có thể lây cho bất kỳ ai, không phân biệt đối tượng thì tại sao con
người lại phân biệt? Tôi không tin con người ta chọn trở thành người
nghiện ngập, có xu hướng quan hệ tình dục đồng tính, hay hành nghề mại dâm. Sự phân biệt đối xử và kỳ thị đối với người có HIV/AIDS ở VN cần được thay đổi, để bất kỳ ai cũng cảm thấy an toàn và được hỗ trợ khi họ cần.

Michael Smith
(người Úc, hiện sống tại TP.HCM và làm việc trong lĩnh vực truyền thông)

Bạn có cảm thấy an toàn khi làm xét nghiệm HIV?

* Tôi cảm thấy an toàn. Tôi không sợ gì cả vì tôi biết tôi không có HIV.
Thật ra tôi đã thử làm một xét nghiệm trước đây rồi. Các mối quan hệ xã
hội của tôi khá bảo đảm. Tôi cho rằng mối quan hệ tốt là rất quan trọng để bảo vệ bản thân mình.

Khoa Anh Việt (30 tuổi, giảng viên đại học)

* Tôi không sợ khi xét nghiệm HIV
vì thật ra nguy cơ lây nhiễm dù sao cũng có ở khắp nơi rồi. Nếu giả sử
kết quả là âm tính thì tôi sẽ an tâm, còn nếu dương tính thì khi phát hiện sớm sẽ giúp tôi có giải pháp bảo vệ mình và người xung quanh.

Kim Thoa (31 tuổi, nhân viên văn phòng)

* Tôi đã xét nghiệm HIV
hai lần. Một lần khi bị bệnh và lượng bạch cầu trong máu thấp quá, lần
khác là khi mang thai. Cả hai lần tôi đều cảm thấy hồi hộp khi chờ đợi
kết quả. Nhưng giả sử kết quả dương tính thì tôi không sợ bị kỳ thị lắm đâu, vì tôi hiểu về HIV cũng như tự tin về bản thân và tin vào tình yêu thương của gia đình dành cho mình.

Hải Oanh (39 tuổi, nhân viên công tác xã hội)


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 01/12/2009 lúc 12:47:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Hai, 30/11/2009, 16:45 (GMT+7)

Phòng chống HIV/AIDS ở nông thôn còn nhiều khó khăn

TTO - HIV/AIDS đã bắt đầu hoành hành, làm khuấy động và gây ra mối nguy cơ rất lớn về sự lan rộng căn bệnh của thế kỷ cho những làng quê vốn được xem là an bình, yên ả…

>> Đưa virus HIV ra ánh sáng

Quá trình đô thị hóa đã làm cho những vùng quê vốn chân chất, yên lành bỗng trở thành những phố xá nhộn nhịp. Những trung tâm mua sắm, những quán nhậu, cà phê… mọc lên như nấm sau mưa làm thay đổi cấu trúc xã hội nông thôn. Mặt trái của đô thị hóa là làm gia tăng những tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm… Những tệ nạn này làm tăng nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS

Chỉ ở một thị trấn nhỏ và xa xôi như Cái Nước thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau mà có đến 10 người có HIV/AIDS (sô1 liệu năm 2008).



Điều cực kỳ quan trọng là đa số người dân nông thôn cho rằng: HIV/AIDS là bệnh của những người ăn chơi, xì ke, ma túy, gái mại dâm chứ không phải là ai cũng có thể bị bệnh này. Với tình hình lây nhiễm HIV/AIDS như hiện nay thì mọi người ai cũng có thể bị nếu không có những biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Ghi nhận từ cuộc điều tra Kiến thức- thái độ và thực hành (KAP) của 179 người về HIV/AIDS ở hai xã thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, cho thấy: Có hơn 80% trả lời không biết, 13% trả lời nhìn vẻ bề ngoài, chỉ 5% trả lời xét nghiệm máu mới biết một người có bị nhiễm HIV/AIDS không.

Rất ít người biết được nơi có thể làm xét nghiệm HIV/AIDS ở địa phương của họ, một số cho là Trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã có thể làm được xét nghiệm này. Kết quả điều tra KAP về HIV/AIDS ở 2 xã của huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tháng 1-2008, cho thấy: 36% không biết nơi có thể làm xét nghiệm tìm HIV/AIDS ở địa phương, 53% cho rằng trạm y tế và Trung tâm y tế huyện, 6% cho rằng y tế từ tuyến tỉnh trở lên, 5% có những ý trả lời khác.

Đa số người dân nông thôn chỉ biết được một trong 3 đường lây truyền của HIV/AIDS, rất hiếm người biết đầy đủ các đường truyền của căn bệnh này. Sự hiểu biết phiến diện về các đường truyền khiến cho những nỗ lực phòng chống sự lây truyền ít hiệu quả. Có chưa đến 45% câu trả lời cho rằng bệnh lây truyền qua đường máu, hơn 35% câu trả lời cho rằng bệnh lây truyền qua đường tình dục, khoảng 5% cho rằng lây truyền từ mẹ sang con, chỉ có 3% cho rằng lây truyền qua cả 3 đường trên.

Trong suy nghĩ của đa số người dân nông thôn, họ không biết làm cách nào để nhận ra một người bị nhiễm HIV/AIDS. Tệ hơn là có một số người cho rằng nhìn vẻ bên ngoài có thể biết một người bị bệnh, tức là khi bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối, lúc các triệu chứng của AIDS đã xuất hiện (gầy ốm, ghẻ lở, nhiễm trùng, tiêu chảy…)

Hiểu như vậy không sai nhưng rất hạn chế. Bởi vì những người có HIV trong một thời gian (5-10 năm) vẫn sống khỏe mạnh không có triệu chứng gì, chỉ có xét nghiệm máu dương tính với HIV. Trong thời gian này nếu không chủ động phòng ngừa rất dễ lây cho những người khác, thậm chí những người ở giai đoạn cửa sổ (giai đoạn mới nhiễm HIV, cơ thể chưa sản xuất ra đủ kháng thể nên xét nghiệm chưa phát hiện được) cũng có thể lây nhiễm cho người khác.

Điều cực kỳ quan trọng là đa số người dân nông thôn cho rằng: HIV/AIDS là bệnh của những người ăn chơi, xì ke, ma túy, gái mại dâm chứ không phải là ai cũng có thể bị bệnh này. Với tình hình lây nhiễm HIV/AIDS như hiện nay thì mọi người ai cũng có thể bị nếu không có những biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Với những hiểu biết còn nhiều hạn chế về HIV/AIDS, trong bối cảnh hiện nay nguồn lây đã xuất hiện và ngày một lan rộng, nông thôn đang đứng trước nguy cơ rất lớn về sự lan tràn căn bệnh này. Do đó, cần thiết có ngay các chương trình truyền thông phù hợp về HIV/AIDS để trang bị cho người dân nông thôn những hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này để họ tự bảo vệ khỏi sự lây nhiễm.

Những kiến thức cần trang bị là: Cách nhận biết một người bị nhiễm, những nơi có thể làm xét nghiệm máu tìm HIV, các đường lây truyền, ai là đối tượng của bệnh và cách phòng ngừa để không bị lây nhiễm HIV/AIDS.

BS TRẦN HOÀI NHÂN

Nguồn: Tại đây


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.