Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#21 Đã gửi : 16/10/2009 lúc 06:27:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Sáu, 16/10/2009 07:31    

TP.HCM: Trẻ nhiễm HIV vẫn bị kỳ thị nặng nề

(TT&VH) - Hơn 1 tuần nay, các phụ huynh Trường Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TP.HCM) ngày nào cũng vây trước cổng để yêu cầu Ban Giám hiệu cho em N.H.N bị nhiễm HIV nghỉ học. Lý do họ đưa ra là không thể cho con mình học chung trường, lớp lới những trẻ “có HIV” như thế, vì “sẽ bị lây”.

Nỗi đau nghẹn ngào

Khoảng 10 ngày nay, phụ huynh học sinh của lớp 1/3 Trường Tiểu học Trung Lập Hạ vây quanh cổng để yêu cầu Ban giám hiệu cho em N.H.N nghỉ học, vì em là trẻ bị nhiễm HIV đang được chăm sóc tại Trung tâm (TT) Mai Hoà, huyện Củ Chi. Để “khẳng định” sự kì thị đó, họ không cho con mình tiếp tục theo học lớp có trẻ bị HIV.

Sự việc bắt đầu vào đầu tháng 8, khi em N.H.N được TT Mai Hoà tiếp nhận và cho đi học. Nhưng do TT đã làm thủ tục, hồ sơ nhập học và gửi cho UBND huyện xét duyệt xong cho các em trong TT vào học Trường Tiểu học An Nhơn Đông. Trường tiểu học này là phân hiệu của trường An Nhơn Đông (xã An Nhơn Tây) đặt tại TT Mai Hoà dành riêng cho các trẻ bị HIV của TT.

Vì vậy, các xơ của TT Mai Hoà đành phải “bí mật” làm hồ sơ xin nhập học cho cháu N.H.N vào Trường Trung Lập Hạ như một đứa trẻ bình thường, hằng ngày cho người đưa đón cháu. Sơ Nguyễn Thị Bảo cho biết: Hơn một tháng qua, mọi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng khoảng 10 ngày nay, thấy cháu N.H.N đi học về với tâm trạng buồn rầu, lại hay khóc. Hỏi mãi cháu mới nói là bị các bạn trong lớp phát hiện, “biết hết chuyện của con rồi”, nên phân biệt đối xử với cháu. Không những thế, các bạn còn nói với các anh lớp 2 xuống trêu chọc và chửi cháu là “thằng SIDA”.

Phụ huynh học sinh tụ tập trước cổng trường yêu cầu nhà trường cho các cháu nhiễm HIV nghỉ học


Trong lớp 1/3 trường Trung Lập Hạ có khoảng hơn 30 học sinh, thì đến nay chỉ còn khoảng 10 em đến trường vì phụ huynh không cho con đi học nữa. Họ yêu cầu phải cho cháu N.H.N nghỉ học thì mới tiếp tục cho con tới trường. Đây là điều gây khó khăn cho Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương. Ban Giám hiệu khẳng định: Sẽ không bắt cháu N.H.N phải nghỉ học, vì như vậy sẽ vi phạm vào quyền lợi của cháu.

Tuy nhiên, trước bức xúc của phụ huynh và để tránh gây khó xử cho nhà trường, TT Mai Hoà sẽ đưa cháu N.H.N về học tại Trung tâm, và UBND huyện Củ Chi sẽ cung cấp cơ sở vật chất và giáo viên cho TT để dạy học lớp 1 cho một mình cháu N.H.N. Như vậy, TT Mai Hoà sẽ có đầy đủ các lớp tiểu học (phân hiệu của trường An Nhơn Đông) cho 15 trẻ nhiễm HIV của TT.

“Bao giờ cho đến tháng… 12?”

Việc đưa trẻ bị nhiễm HIV đến trường đã được UBND TP.HCM và Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM chấp thuận, đó cũng là quyền lợi của các em được quy định trong luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đưa ra quan điểm chỉ đạo tất cả các trường không được từ chối trẻ nhiễm HIV đi học. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp trẻ nhiễm HIV đến trường đều phải thực hiện bí mật, nếu không sẽ bị tẩy chay.

Trao đổi với TT&VH, bà Cao Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết: Chúng tôi luôn đồng tình với việc đưa trẻ đến trường và thực tế cũng đã thực hiện điều đó. Nhưng sự phản ứng của phụ huynh ở Trường An Nhơn Đông và Trung Lập Hạ cho thấy, rào cản tâm lý của phụ huynh mới là vấn đề khó khăn nhất. Công tác tuyên truyền của chúng ta chưa được thực hiện chín muồi. Trong khi, phần lớn phụ huynh ở đây lại là nông dân, nên việc tuyên truyền cũng rất khó khăn.



Hiện nay, TP.HCM có khoảng 6.000 trẻ em bị nhiễm HIV nhưng chưa đến 10% trong số đó đang được sinh hoạt dạy dỗ tại các trung bảo trợ xã hội. Theo bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch UB phòng chống AIDS TP.HCM, có khoảng 2/3 trẻ nhiễm HIV đang ở độ tuổi đi học. Nhưng phần lớn các em đều phải giấu tình trạng của bản thân và gia đình để được đến trường.

Khi tiếp xúc với phóng viên TT&VH trước cổng Trường Trung Lập Hạ, các phụ huynh đều khăng khăng yêu cầu Ban Giám hiệu phải cho em N.H.N nghỉ học. Một phụ huynh nói gay gắt: “Nó sống được bao lâu đâu, học làm gì. Tại sao phải dạy “thằng SIDA” đó? Người cần dạy là con em chúng tôi, tương lai đang “ngời ngời” phía trước kìa”. Và vị phụ huynh này không ngớt lời nhắc đi nhắc lại “thằng SIDA” một cách thiếu thiện cảm. Bà Cao Thị Gái cho biết: Có lần chúng tôi đã tuyên truyền, tiếp xúc với người dân để giúp họ vượt qua rào cản tâm lý, nhưng thất bại. Họ chỉ phán một câu: Thà để con tôi dốt còn hơn chết trẻ. Rồi họ bỏ về.

Với những suy nghĩ và lời lẽ như trên của các phụ huynh, căn bệnh AIDS chưa cướp đi mạng sống của các em thì các em đã bị “giết chết” vì những lời lẽ cay độc, thiếu thiện cảm của người lớn. Mục tiêu của TP.HCM là đến tháng 12  năm nay sẽ đưa các em nhiễm HIV hoà nhập cộng đồng. Đây là một thách thức thật sự, vì thời gian không còn nhiều, trong khi “lay chuyển” được tâm lý mọi người không phải dễ.

Sơ Nguyễn Thị Bảo tâm sự: Các cháu trong Trung tâm khi tâm sự với các xơ đều muốn được đến trường, có thêm bạn mới. Những lúc như vậy, các xơ chỉ biết khóc nghẹn ngào. Chúng tôi mong muốn các cháu được hoà nhập cộng đồng theo đúng nghĩa, mà không phải học các lớp phân hiệu chỉ dành riêng cho các cháu. Đó là quyền lợi của các cháu. Mong một ngày rất gần, các cháu được đi học để có điều kiện phát triển bản thân, dù chỉ là trong thời gian ngắn.


Tu-an  
#22 Đã gửi : 14/12/2009 lúc 01:56:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đưa trẻ nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng: Niềm vui chưa trọn 


 
PN - Đầu năm học 2009-2010, sự có mặt của 14 trẻ nhiễm HIV/AIDS của Trung tâm Mai Hòa (Củ Chi, TP.HCM) tại một trường tiểu học đã bị hàng trăm người dân phản ứng dữ dội.

Sau diễn biến trên, điều đang khiến không ít người băn khoăn là: việc đưa trẻ nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng có thực sự ý nghĩa ở thời điểm này? Liệu các em có bị tổn thương vì chính chủ trương nhân nhân đạo ấy?

Bối rối áp dụng luật

Luật Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS quy định trẻ nhiễm HIV có quyền được đến trường như trẻ bình thường. Để thực hiện tốt quy định này, ngày 22/5/2009, Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan ban ngành đã triển khai chương trình đưa trẻ em nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS đến trường. Ngày 7/9/2009, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển ký công văn gửi các Sở GD-ĐT trong cả nước yêu cầu không được kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ có HIV.

Từ năm 2008 - 2009, một số trẻ nhiễm HIV của trung tâm Tam Bình (Q.Thủ Đức) được đến trường học chung với các bạn. Nhưng theo bà Trần Thị Thu Tâm, nguyên trưởng phòng quản lý giáo dục trung tâm: "Chỉ có Ban giám hiệu và cán bộ y tế nhà trường biết các em bị nhiễm HIV. Trước khi đến trường, ngoài những dặn dò về cách tự bảo vệ mình, bảo vệ bạn trước nguy cơ lây nhiễm, các em còn được "huấn luyện" cách trả lời, ứng phó trước những tình huống, thái độ nghi ngờ của bạn bè về bản thân. Việc đưa đón các em cũng tránh tối đa những  yếu tố có thể khiến phụ huynh và học sinh nghi ngờ. Các em không dùng vật dụng giống nhau. Việc đưa đón cũng lẻ tẻ chứ không đi thành nhóm... Từng chi tiết nhỏ đều được chú ý để tránh tuyệt đối sự khác biệt giữa các em và những học sinh bình thường".



Lớp học ở trung tâm Mai Hòa

Từ nhiều năm qua, năm nào trước ngày nhập học, các trung tâm nuôi trẻ nhiễm HIV cũng chạy khắp nơi vận động cho các em được đến trường ngoài cộng đồng, nhưng họ vô vọng, vì luôn bị phụ huynh phản ứng. Với trường hợp của trẻ ở Mai Hòa, UB phòng chống AIDS TP.HCM cho biết, sẽ cố gắng tuyên truyền để đưa trẻ trở lại trường vào tháng 12/2009. Nhưng đến thời điểm này, trẻ vẫn phải học ở trung tâm và chỉ được tham gia một vài sinh hoạt tại trường An Nhơn Đông. Nữ tu (NT) Nguyễn Thị Bảo ở trung tâm Mai Hòa không giấu được nỗi buồn: "Hy vọng cho các cháu đến trường học chung với các bạn giờ thật mong manh" .

Điều này cho thấy sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV còn rất nặng nề. Ngay cả ở những nước phát triển, việc đưa người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng vẫn còn nhiều khó khăn. Ở VN, khi chưa có nhiều người dân thực sự hiểu về bệnh AIDS, thậm chí trẻ bị nhiễm còn bị chính người thân chối từ thì việc đưa trẻ nhiễm HIV hòa nhập càng không đơn giản.

Hòa nhập - niềm vui hay nỗi buồn?

Ai có thể hình dung đứa trẻ nhiễm HIV sẽ sống, sẽ hình thành nhân cách như thế nào với nỗi ám ảnh bị kỳ thị, xua đuổi, bị xúc phạm nặng nề khi còn thơ bé? Đưa ra chủ trương nhưng lại không lường hết những phản ứng có thể xảy ra từ phía cộng đồng, chính các em, những tưởng sẽ rất hạnh phúc vì được tạo điều kiện để có cuộc sống tốt hơn, lại phải đối mặt với những tổn thương, khủng hoảng. Việc bị  kỳ thị với người trưởng thành đã là một áp lực không dễ vượt qua, huống gì những đứa trẻ tâm hồn vốn mong manh, dễ vỡ.

Theo NT Bảo: "Sau những phản ứng dữ dội của các phụ huynh, đến nay, tinh thần của một số trẻ lớn vẫn chưa thực sự ổn định. Các em mất hết tự tin, lo sợ mỗi khi bước ra đường, cũng không còn hào hứng đến trường học chung với các bạn".

Năm học 2008, trung tâm Giáo dục lao động số 2 (TTGDLĐ) cũng từng cho trẻ ra trường Yên Bái học chung với các bạn. Nhưng chỉ được một tuần, các em phải nghỉ học với tâm trạng hoảng loạn. Không chỉ bị phụ huynh miệt thị, sỉ nhục, trẻ còn bị hù dọa bằng những lời lẽ cay nghiệt. Theo bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc trung tâm: "Phải hơn một năm sau các em mới bình tĩnh trở lại. Đến bây giờ, cảm giác sợ hãi của các em vẫn lấn áp cảm giác thích được đi học chung với các bạn bình thường".

Sự kỳ thị của cộng đồng còn nặng nề đến mức luật Phòng chống HIV/AIDS nghiêm cấm việc tiết lộ danh tánh người nhiễm HIV. Điều 30 của bộ luật này cũng quy định, thông tin về trẻ nhiễm HIV chỉ được công bố với cha mẹ, người giám hộ và cán bộ y tế tại nơi trẻ sinh sống. Không được thông báo tình trạng trẻ nhiễm HIV tại trường học. Thế nhưng, chủ trương cho trẻ hòa nhập và cách làm của một số trung tâm nuôi trẻ, chẳng khác nào đang công khai thân phận của những đứa trẻ này.

Ông Đỗ Hữu Thủy, trưởng phòng giáo dục, tuyên truyền Cục Phòng chống AIDS quốc gia, nêu quan điểm: "Sự chấp thuận của ngành giáo dục, của nhà trường trong việc tiếp nhận trẻ nhiễm HIV chưa đủ để quyết định đưa trẻ đến trường. Những diễn biến vừa qua cho thấy, việc cho trẻ hòa nhập vội vàng đã gây tác dụng ngược. Nếu không công khai đến trường, có lẽ nhiều trẻ vẫn chưa biết mình đang bị kỳ thị, ghét bỏ và vì thế sẽ không bị tổn thương".

Giải pháp nào cho trẻ hòa nhập?

Quyền được đến trường, quyền được hòa nhập cộng đồng của trẻ nhiễm HIV là điều không cần bàn cãi, nhưng vấn đề cần được cân nhắc lúc này là làm sao để việc hòa nhập thực sự mang lại hạnh phúc cho các em. Đa số cán bộ ở các trung tâm nuôi trẻ, cán bộ thực hiện dự án chăm sóc người nhiễm hoặc làm công tác tuyên truyền... đều có chung câu trả lời: "Cho trẻ hòa nhập cộng đồng là chủ trương mang tính nhân văn, nhưng chưa nên thực hiện ở thời điểm này".

"Cộng đồng vẫn xem AIDS là một căn bệnh nguy hiểm, không có thuốc chữa. Người nhiễm HIV sẽ có kết cục kinh khủng... Bao giờ chưa xóa được những ý nghĩ ấy thì khoan vội nghĩ đến chuyện cho trẻ nhiễm HIV hòa nhập. Cho trẻ hòa nhập khi chưa chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền, vận động trong cộng đồng sẽ làm trẻ tổn thương nặng nề", bà Thu Tâm nói.

Ông Đỗ Hữu Thủy cũng phát biểu: "Không thể cứ có chủ trương là máy móc thực hiện. Không thể tổ chức cho trẻ ra trường ở cộng đồng rồi ép phụ huynh phải chấp nhận. Việc cho trẻ hòa nhập phải được thực hiện từng bước và cần có thời gian. Cơ quan y tế, các ban ngành, nhà trường, hội phụ huynh cần phối hợp tổ chức tuyên truyền để phụ huynh hiểu và chấp nhận trẻ nhiễm HIV. Chỉ đến khi nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh thì mới tổ chức đưa trẻ đến trường".

Trong khi chờ đợi những chuyển biến tích cực từ phụ huynh, nhiều năm nay, TTGDLĐ số 2 đã có sáng kiến giúp trẻ hòa nhập bằng cách thuyết phục một số gia đình sống gần trung tâm nhận các cháu về làm con nuôi. Không chỉ vào ngày cuối tuần mà ngay cả những ngày lễ tết hoặc những dịp đặc biệt, trẻ đều được bố mẹ nuôi đón về nhà chung vui với gia đình. Từ những kinh nghiệm của quá trình vận động người dân cho trẻ hòa nhập, bà Nguyễn Thị Phương cho biết: "Với nhận thức của cộng đồng về nguy cơ lây nhiễm HIV, việc cho trẻ hòa nhập hoàn toàn không dễ thực hiện trong tương lai gần. Nên chăng, cùng với việc vận động, tuyên truyền để người dân xóa bỏ kỳ thị với trẻ nhiễm HIV, có thể tổ chức một trường học riêng cho các cháu ở khu dân cư. Những phụ huynh hiểu và chấp nhận trẻ nhiễm HIV có thể cho con học cùng, tránh kiểu ép phụ huynh chấp nhận, dẫn đến phản ứng tiêu cực. Việc cho các cháu học chung với trẻ bình thường, theo tôi, cũng chỉ thực sự cần thiết khi trẻ học đến lớp 3, lớp 4. Trẻ nhỏ hơn cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc hòa nhập và nhu cầu cũng không lớn lắm. Hơn nữa, trẻ 8, 9 tuổi đã đủ lớn, đủ nhận thức để làm chủ hành vi, suy nghĩ và biết cách bảo vệ bạn bè ".



Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Sự kỳ thị có thể ám ảnh trẻ suốt đời



"Tôi đã từng trải qua và hiểu cảm giác đau đớn, tủi hổ của những người nhiễm HIV bị cộng đồng, xã hội kỳ thị. Là những người trưởng thành, có kinh nghiệm sống, từng trải, nhưng có người cũng không thể vượt qua được nỗi đau ấy. Chính vì thế, đối với những tâm hồn non nớt, yếu đuối của trẻ thơ, sự kỳ thị của cộng đồng càng trở nên khủng khiếp. Cú sốc vì bị kỳ thị, nhục mạ có thể ám ảnh các em đến hết cuộc đời. Tôi từng tiếp xúc với những trường hợp trẻ bị xa lánh, kỳ thị, bị rơi vào trạng thái trầm cảm, sống co mình, mất hết niềm tin vào những điều tốt đẹp. Một vài trường hợp khác, các em trở nên hung hăng, thô bạo. Trẻ nhiễm HIV rất nhạy cảm, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, cử chỉ của người lớn cũng đủ để trẻ cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Chính vì thế, khi cộng đồng vẫn còn nhiều định kiến với người nhiễm HIV như hiện nay thì việc cho các cháu đến trường, hòa nhập cộng đồng thật mạo hiểm. Rồi người gánh chịu hậu quả không ai khác là chính bản thân trẻ em".

Thảo Vân



Theo quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), tại VN, hiện chưa có con số thống kê đầy đủ về tình hình trẻ em bị nhiễm HIV, nhưng ước tính, mỗi năm có gần 1.000 ca nhiễm mới là trẻ em.

Tính đến cuối tháng 6/2009, số người nhiễm HIV còn sống ở Việt Nam là trên 56.000 người. Theo kết quả giám sát trọng điểm hàng năm của Bộ Y tế, được công bố tại buổi phát động chương trình Vì những đứa con không nhiễm HIV, vào ngày 28/8 tại Hà Nội, ước tính mỗi năm, ở Việt Nam, có khoảng 2.000 trẻ sơ sinh nhiễm HIV chào đời.

Nguy cơ nhiễm virus viêm gan siêu vi B thông qua vết xước xuyên da là 30%, của viêm gan siêu vi C là 3%, trong khi của HIV chỉ có 0,3%.

(Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TP.HCM)


Nguồn: Tại đây
Tu-an  
#23 Đã gửi : 26/12/2009 lúc 12:40:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cho con được đến trường !
Giadinh.net - Bà mẹ chồng chị M nãy giờ ngồi trên chiếc giường trong góc phòng nghe câu chuyện của tôi và chị M cũng không cầm được nước mắt, bà nói: “Tôi già rồi, ngày ngày lần kiếm bữa qua ngày, còn cháu nhỏ này, rất mong được các bác giúp đỡ tiền thuốc thang, để cháu được đi học”.
Trong căn nhà cấp 4 ở phường Đông Hải (Hải An- Hải Phòng), bà cụ 74 tuổi và hai mẹ con chị M, đều bị nhiễm HIV đang sinh sống. Chồng chị M đã mất cách đây 2 năm vì AIDS. Đứa con 7 tuổi của chị ríu rít khi thấy khách lạ vào nhà. Chị Nguyễn Thu Liên – cán bộ của Tổ chức Nhi đồng Anh (SCUK) cho tôi biết: “Hơn một năm trước cháu chỉ nặng 12kg. Sau khi điều trị thuốc ARV cháu đã tăng lên được 14kg”.
 
Tiếp lời cán bộ dự án, chị M nói: “Cháu đi học mẫu giáo được một thời gian, nhưng các cô giáo bảo cháu ốm quá không theo học được. Bây giờ, tôi muốn xin cho cháu đi học lớp 1 nhưng không có giấy chuyển tiếp của trường mẫu giáo nên họ không nhận”. Nói đến đây, chị M không cầm được nước mắt, mếu máo: “Em biết là họ sợ con em bị nhiễm HIV. Em chỉ mong cháu được đi học như các bạn. Bây giờ, thậm chí những người trong xóm cũng không cho con họ chơi với cháu. Họ bảo con mình tránh xa con em vì cháu bị si-da”.
 


Giờ chơi của trẻ có H tại Trung tâm giáo dục lao động số 2 - Hà Nội. (Ảnh: Chí Cường)

 
Tại một căn nhà tuềnh toàng khác (do MTTQ phường tặng) ở phường An Dương (Lê Chân - Hải Phòng) bà Ng ngậm ngùi kể về cái chết vì ma tuý của đứa con đầu lòng. Cô con gái duy nhất trong gia đình bà Ng năm nay học lớp 8. Đôi mắt to đen của em không giấu được nét buồn bã. Tôi hỏi: “Khi biết tin anh mình bị chết do nhiễm HIV tâm trạng của em thế nào?”. Em nói: “Lúc ấy em còn nhỏ quá nên chưa biết gì cả. Sau này em đi học cũng có lời xì xèo về gia đình em. Nhiều người, họ không rơi vào hoàn cảnh như em, không có người thân bị nhiễm HIV nên họ chưa hiểu được các con đường lây nhiễm HIV. Bây giờ em đã biết được con đường lây nhiễm của HIV là qua máu thì em thấy không sợ gì cả”.
 
Đến quận Ngô Quyền, chúng tôi vào thăm cháu N.V.H. Cháu sinh ra đã mang HIV trong mình. Một năm sau đó, mẹ cháu qua đời. Cha H chán nản lao vào con đường nghiện ngập, hút chích. Bà nội của H giọng trầm buồn khi nói chuyện về H: “Một hôm H về nói với tôi rằng các bạn không chơi với cháu nữa vì cháu bị “si- đa”. Bây giờ, cháu còn bé nên chưa nhận thức được những gì xung quanh mình, nhưng khi cháu biết hơn một chút, chắc những lời xì xào của mọi người xung quanh sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu”.
 
Tại Hội nghị quốc gia về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS lần thứ hai được tổ chức mới đây tại Hà Nội, TS Peninah Oberdorfer (Bộ môn Nhi, khoa Y trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan) cho biết: “Cả trẻ bị nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đều trải nghiệm mất mát và thay đổi thường xuyên hơn so với nhóm trẻ cùng tuổi. Về chỉ số IQ của nhóm trẻ này cũng thấp hơn”. TS Peninah Oberdorfer đưa ra lời khuyên: “Với tác động tâm lý xã hội cao và chức năng nhận thức thấp như vậy, các can thiệp phù hợp là cần thiết cho cả trẻ bị nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV ở độ tuổi đến trường”.
 
Các em sống trong gia đình có người nhiễm HIV thường phải bỏ học, lo kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Khi cha mẹ các em chết do AIDS, nhiều em phải tự mình bươn chải, lang thang kiếm sống nơi đô thị, có nguy cơ cao bị mắc vào các tệ nạn xã hội. Một số em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đưa đến các cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Tuy được chăm sóc, điều trị và dinh dưỡng đầy đủ, song do thiếu môi trường gia đình nên sự phát triển tri thức, đời sống tinh thần, ý thức định hướng cho cuộc sống tương lai bị nhiều hạn chế, các em gặp khó khăn khi tái hoà nhập cộng đồng.
 
Từ quá trình hoạt động của dự án tại các địa phương, chị Nguyễn Thị Hoà - Trưởng chương trình phòng chống HIV/AIDS (SCUK) cho biết, người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần được hoà nhập với cộng đồng giống như mọi người khác. Đây là một cuộc “đấu tranh” lâu dài và vất vả. Chính phủ Việt Nam và các tổ chức nước ngoài phải có thời gian để vận động xã hội giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV.
 

Tu-an  
#24 Đã gửi : 06/04/2010 lúc 03:17:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


Khao khát được đến trường
Lao Động số 75 Ngày 05/04/2010 Cập nhật: 9:05 AM, 05/04/2010


Các em tại Trung tâm Giáo dục lao động số 2.
(LĐ) - “Con rất muốn được đi học cùng các bạn, nhưng... Con cũng là người, mà sao con lại bị đối xử như vậy” - câu nói của bé Đức khiến lòng tôi se thắt.

Trong lòng tôi cứ ám ảnh bởi những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên vô tư kia dường như ẩn chứa những điều thật khó nói.

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2, nằm ngay dưới chân núi Ba Vì, thuộc xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Trong khu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những ngôi nhà xinh xắn được phủ một lớp sơn màu xanh tươi trẻ với những cái tên ngộ nghĩnh như: Nhà Thỏ đế, Bồ câu, Bí ngô... Nơi đây đang nuôi dưỡng 58 bé (từ dưới 2 tuổi đến 15 tuổi). Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng đều bị bỏ rơi và đều có điểm chung: Nhiễm HIV/AIDS.

Chỉ tay vào một bé gái bụ bẫm, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn đang ngồi ngoan ngoãn ở giữa phòng, chị Nguyễn Thị Thanh - Trưởng phòng chăm sóc trẻ nhiễm HIV - cho biết: “Kia là Phương Anh, bị bỏ rơi ngoài cổng trung tâm khi lên 7 tuổi, người lúc đó chỉ còn da bọc xương, nấm toàn thân, tưởng như đã kề cái chết. Ấy vậy mà, sau 2 năm ở đây, sức khoẻ cháu đã khá hơn nhiều".

Thành viên nhỏ nhất ở trung tâm là Trần Tú Quyên, mới hơn 2 tháng tuổi, bị bố mẹ bỏ rơi và được trung tâm nhận nuôi ngày 11.1.2010. Thể trạng của các bé lúc này đang tốt. Tuy nhiên, đó là do chưa đến lúc chuyển giai đoạn, sức đề kháng của các bé ở đây không được tốt như những trẻ bình thường, có thể bị các bệnh nhiễm trùng tấn công bất cứ lúc nào.

Trước đây, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 không có chức năng nuôi trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi, chỉ có một cháu nhiễm HIV bị bỏ rơi do đơn vị bạn gửi nuôi hộ. Giám đốc trung tâm Nguyễn Thị Phương đã đem bé về chăm sóc và nuôi nấng. Để trung tâm hoạt động hiệu quả như hiện nay phải kể đến sự đóng góp của 22 mẹ - những người đã một thời lầm lỗi hoặc vì nhiều lý do khác, nhưng cũng bị nhiễm HIV/AIDS - tình nguyện ở đây để gắn bó cuộc đời mình với các em.

Nhờ tình yêu thương của các cán bộ, các mẹ mà tuy phải chống chọi với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, nhưng khác với những gì mà người ta từng nghĩ, các cháu không tỏ ra chán chường, tự ti, mà luôn có ý thức vươn lên. Các cháu yêu thương giúp đỡ nhau như anh chị em một nhà, biết vâng lời các cô, chú cán bộ và các mẹ nuôi.

Kể từ ngày bị “trục xuất” khỏi lớp học, nỗi buồn và khát khao được trở lại trường vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Phạm Đình Đức (ảnh, cậu bé cầm micro) - cậu bé sáng dạ và học giỏi nhất trung tâm, năm lớp 3, em được đi thi vở sạch chữ đẹp của huyện Ba Vì và đoạt giải ba. Được học tập, vui chơi, hoà nhập cùng trẻ bình thường không chỉ là ao ước của riêng Đức, mà là của toàn bộ các em cũng như cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động số 2.

Ở nhà, Đức thường chơi organ và hát cho mọi người nghe. “Phải rời trường, con nhớ nhất là những buổi cùng sinh hoạt văn nghệ, những giờ ra chơi được vui chơi với các bạn. Nhưng nay thì không được nữa vì mọi người biết con nhiễm HIV. Chúng con cũng là người mà tại sao con lại bị đối xử như vậy?”.
 
Một tuần học hòa nhập ở Trường Tiểu học Việt - Mông của 5 thành viên trôi qua trong sự chào đón của bạn bè, thầy cô. Thế nhưng, ngày 9.4.2008, một số người dân, chủ yếu là phụ nữ đã đến trường phản đối không cho các em tiếp tục được học bằng việc chặn đường, chặn cổng; bắt các cháu tự nguyện học cùng lớp với trẻ trung tâm đưa lên xe trở về gia đình.

Phó GĐ Trung tâm Giáo dục số 2 Lê Tiến Thắng khẳng định: “Trẻ không chỉ cần được nuôi nấng, chăm sóc, mà rất cần một môi trường học tập, vui chơi phù hợp để phát triển cả về trí tuệ, về thể lực, nhất là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như ở đây. Để có thể đưa các cháu vào học hoà nhập ở Trường Tiểu học Yên Bài B (tên mới của Trường Tiểu học Việt - Mông), trung tâm đã bố trí cán bộ cùng một tình nguyện viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm, theo dõi các em trong quá trình học tập, vui chơi, nhưng phụ huynh vẫn không đồng tình".
 
Chúng tôi đã không lường trước được sự thể lại như vậy. Khi sự việc xảy ra, người phải chịu nỗi đau đớn nặng nề nhất vẫn là các em.

Hà Lan
Nguồn:Tại đây
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.