Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 18/01/2010 lúc 04:29:00(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Chùa Giồng Thành (xã Long Sơn, Phú Tân, An Giang) nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng tít tắp. Phía sau chùa, dưới những hàng cây thốt nốt rợp bóng, hơn 70 ngôi mộ nằm lặng lẽ. Hầu hết những người dưới mộ đều chết vì căn bệnh thế kỷ.

Vì thế nó mang tên “nghĩa trang si đa”. Ở đó có người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, ngày ngày lụi cụi chăm sóc cho những linh hồn lầm lỡ.

 


Ông Nguyễn Văn Nghiệp ở nghĩa trang AIDS

 

Lời nguyền vắt ngang biên giới

 

Ông tên là Nguyễn Văn Nghiệp, gọi thân mật là Tư Nghiệp, gần 70 tuổi, thân hình khẳng khiu, đen nhẻm vì sương gió. Khuôn mặt nhăn nheo không vui không buồn, đôi mắt luôn nhìn xa lãng đãng, giọng nói trầm ngâm.

 

Ông dẫn tôi đến bên ngôi mộ còn nước sơn trắng tinh có cây nến cháy dở, cành hoa huệ  khô queo, bảo: “Con X, vừa đến tháng trước, người mới nhất đấy, hồi trước nó đẹp nhất cái ấp này”.

 

Đưa bàn tay run rẩy bứt mấy gọng cỏ trên mộ, ông kể cho tôi nghe về cuộc đời của X: Cô gái ra đi khi vừa mới 20 tuổi, xinh đẹp nhưng hoàn cảnh gia đình khổ cực, X theo người quen sang Campuchia kiếm tiền mong thoát cảnh cơ hàn. Vài năm đi về, người ta vui mừng thấy nhà X đủ ăn đủ sống. Rồi một ngày nọ, cô trở về với tấm thân mỏng đét, xanh như đít nhái, vài tháng sau thì cô vào thẳng nghĩa trang.

 

X không phải là người duy nhất mang căn bệnh từ bên kia biên giới trở về. Ông Tư Nghiệp không biết số người chết vì AIDS ở bên ngoài là bao nhiêu, chứ ở nghĩa trang AIDS này, chủ yếu là người của hai huyện Tân Châu, Phú Tân (An Giang).

 

Dân quê ông nghèo, nắng cháy đồng, lũ về trắng xóa, người già con nít không đi được nên bám trụ với nghề nông. Trai trẻ lũ lượt sang bên kia biên giới làm ăn. Nam thì đai hàng lậu, phụ hồ; nữ thì chỉ có nước “bán thân”. Nhiều lắm những con người trở về cùng với căn bệnh thế kỷ. Riêng ấp của ông cũng đã quá nhiều. Cái nghĩa trang này như một lời nguyền vắt ngang biên giới.

 

Ông Tư Nghiệp nhớ rành rọt từng trường hợp, từ chị em cái N, cái H đến ông M, ông Đ, rồi thằng S… Gần chục năm nay người đi làm ăn nhiều, người trở về nghĩa trang cũng lắm. “Nghĩa trang có từ 10 năm trước, nhà chùa dành ra một công đất làm phúc để dành chôn người không nhà cửa nhưng rồi dần dà nó thành luôn cái nghĩa trang si đa. Nghĩa trang đã mở rộng đến 2 công đất mà cũng đã sắp hết chỗ rồi”, ông Tư Nghiệp nói như than.

 

Nỗi niềm ông lão cô đơn

 

“Chục năm trở lại đây, “bão ết” tràn xuống huyện, vài bữa nửa tháng lại nghe có người chết vì nó, dân huyện nghe quen đâm ra điếc, chẳng ai thấy xót hay sợ nữa rồi” - ông Tư nhăn mặt.

 



Cục Phòng, chống HIV/AIDS  thống kê đến cuối tháng 6/2009, An Giang có hơn 3.700 trường hợp nhiễm HIV/ADIS còn sống, đứng thứ 6 cả nước, sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La và Thái Nguyên.

 

Với tuyến biên giới dài 98 km giáp Campuchia, An Giang đang là cửa ngõ để HIV/AIDS xâm nhập vào nội địa. Đến nay 152 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đều phát hiện có bệnh nhân HIV/AIDS.

Dẫn tôi đến hai ngôi mộ liền kề nhau, ông nói nhát gừng: “Hai anh hem sinh đôi, chết năm ngoái, cách nhau một tháng”. Cặp song sinh N.L.T.H, N.L.T.H là con của một ông chủ vựa gạo Tân Châu. Cha mẹ mải lo kiếm tiền chẳng hề ngó ngàng đến con. Mới lớn chúng đã tụ tập chích choác. Lớn chút nữa thì thường xuyên ăn trộm tiền sang Campuchia chơi bời. 18 tuổi, cả hai thằng khô như tàu lá chuối, mắt lồi, lở loét khắp người. Rồi chúng lần lượt chết, cha mẹ chúng đưa vào chùa gửi cho sám hối.

 

Có người lại bảo ông chủ vựa sợ mang tiếng nên phải làm vậy. Ông Tư Nghiệp “chậc” một tiếng nhẹ tâng: “Quan tâm làm gì. Vào đến đây rồi thì giống nhau cả thôi”. Ông tâm tình cái nghĩa trang này như là mái nhà chung của những linh hồn lạc lối. Những bia mộ nằm sát nhau, tên tuổi, quê quán được ghi rõ, có người của huyện, có người từ Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang đến… có cả những con người vô danh chẳng biết từ đâu đến, chính tay ông cùng dân ấp khâm liệm rồi đặt xuống nghĩa trang bên cạnh các “anh chị em”.

 

Ông kể có nhiều lần người thân của những người đã chết tìm đến nghĩa trang thắp hương một lần rồi đi không trở lại nữa. Cũng có người biết có con cháu, anh em mình đang nằm sau chùa nhưng bặt nhiên không ra thăm, nhờ ông nhang khói dùm và hứa cho ông nhiều tiền. Ông chẳng nhận tiền, cũng không nhận luôn nhang đèn của họ, tự ông mua nhang thắp cho đỡ… tức. “Sống sợ bị lây đã đành, chết rồi còn sợ không dám thắp cho người thân lấy một nén nhang. Chẳng nhẽ chết rồi mà còn có tội sao chú?”.

 

Ông Tư Nghiệp kéo khói thuốc rê ngửa cổ nhả thẳng lên trời, thở dài thườn thượt. Tất cả các ngôi mộ trong nghĩa trang đều được ông chăm sóc tươm tất, sạch cỏ như nhau. Đến ngày giỗ thì xin chùa nải chuối thẻ nhang thắp cho người đã khuất. Mười năm, một mình ông cặm cụi bên những ngôi mộ, xem họ như những người thân thích.

 

Ông tâm sự chừng nào còn sức thì còn gắn bó với cái nghĩa trang này. “Chỉ mong không phải chôn cất thêm một ai ở đây nữa. Mong những người trẻ hãy thương lấy chính mình để không phải có thêm một cái nghĩa trang si đa nào khác ở đâu đó”, ông bảo có như thế, việc làm của những người như ông mới không vô nghĩa.


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.