  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
(VnMedia) - Một chiều như mọi chiều, đại tá quân đội về hưu Trần Đậu tiếp tôi tại căn nhà của mình tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Ông bận rộn với công việc của mình ở câu lạc bộ thơ phường Thanh Xuân Bắc và 1 số hoạt động xã hội khác nên thời gian để chúng tôi nói chuyện là không nhiều, nhưng
đủ để tôi hiểu phần nào về con người, về công việc của ông.
 |
"Nhà thơ" Trần Đậu
|
Trần Đậu chưa in 1 tập thơ nào, không dám nhận mình là 1 nhà thơ. Nhưng giữa cuộc sống đầy rẫy những tệ nạn xã hội, những vần thơ ông đã có sức mạnh đến lạ kì. Cũng chính vì thế mà khi hỏi đường vào nhà ông, bà bán nước ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc sau khi chỉ đường xong còn nói với theo: “Khu này trật tự, ổn định được như thế này cũng là nhờ thơ của ông Đậu
đấy”.
Từ hồn thơ “tự trào” của người lính
Đại tá Trần Đậu sinh năm 1940 ở “Làng họa sỹ” Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây (cũ). Từ thuở nhỏ, được sống trong môi trường đậm chất văn hóa, nghệ thuật của ngôi làng đã từng sản sinh ra mấy chục họa sỹ nổi tiếng. Nhưng những người khác vẽ cuộc sống bằng tranh thì Trần Đậu lại vẽ bằng…thơ. Những vần thơ đẹp đẽ, khắc họa cuộc sống, con người của làng quê Cổ Đô yên
bình mà ông sáng tác đã được mọi người biết đến từ rất sớm.
Đến tuổi thanh niên, Trần Đậu được bầu làm bí thư đoàn xã thôn Cổ Đô, lại được kết nạp Đảng khi chưa đầy 20 tuổi. Tháng 2/1960, với 1 cương vị trong ban chấp hành huyện đoàn, ông dẫn 1 nhóm nam nữ thanh niên trong xã đi tham gia tuyển quân. Mặc dù là cán bộ, không phải ra mặt trận, nhưng nhìn lớp lớp thanh niên lên đường ra trận, cuộc chiến chống đế quốc Mỹ lại đang trong giai đoạn khó khăn đã thôi thúc ông cầm cây súng. Ông quyết định tham gia tuyển quân và nằm trong danh sách những
chàng trai xã Cổ Đô năm ấy lên đường nhập ngũ.
Bao nhiêu năm trên chiến trường, dấu chân Trần Đậu in trên Tây Bắc cho đến nước bạn Lào và cả miền Nam ruột thịt trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong bước đường hành quân gian khổ, cứ qua mỗi miền quê hay gặp những lúc khó khăn Trần Đậu lại làm thơ. Những vần thơ tự trào của người lính trẻ cứ như thế tuôn ra. Ông sáng tác xong đọc luôn như để vừa động viên tinh thần mình, vừa thể hiện tình yêu Tổ quốc và không ghi chép lại. Vì thế mà những vần thơ tự trào ngày nào đã bị cuốn theo thời gian cũng
như bom đạn của chiến trường.
Ngày 30/4/1975, trong thời khắc lịch sử của dân tộc, đại tá Trần Đậu lúc đó đã không kìm được xúc động để sáng tác nên bài thơ “Mừng ngày giải phóng miền Nam” với những vần thơ xúc động: “Tổ quốc ơi, rất vinh quang/ Từ nay hết cảnh xương tan, máu trào/ Đẹp sao 2 chữ “đồng bào”/ Miền Nam dâng Bác, gửi vào con tim…”. Đó là một trong rất ít những bài thơ đến giờ ông còn nhớ lại
được.
Sau ngày giải phóng, đại tá Trần Đậu cùng sư đoàn 316 lại lên Việt Bắc để trở thành 1 chốt chặn địch vững chãi ở biên giới phía Bắc. Với những công lao to lớn trong thời gian công tác tại sư đoàn 316, 1 thời gian sau, đại tá Trần Đậu được điều về Hà Nội, giữ chức phó chủ nhiệm chính trị, phòng chính trị Học viện Quân Y. Thời gian đó, ông còn được giao nhiệm vụ viết về sư đoàn 316 ngày nào. Trong những ngày tháng êm đềm của hòa bình, hồn thơ Trần Đậu đã thực sự nở rộ và ông đã sáng tác rất nhiều, trong đó có nhiều bài thơ ông viết về tệ nạn xã hội cũng như các hoạt động của cộng đồng. Thơ ông đã trở thành tiếng nói lớn trong phường Thanh Xuân Bắc, góp phần tạo nên sự yên bình cho khu
phố này.
Tệ nạn ư? Có thơ rồi!
Trước đây, trong một thời gian dài, phường Thanh Xuân Bắc luôn phải vật lộn đấu tranh với đủ các loại tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm,…Điều đó đã khiến người đại tá quân đội về hưu trăn trở nhiều đêm liền. Ông đã thể hiện những trăn trở của mình bằng các bài thơ. Và không ngờ, những bài thơ được ông công bố ở câu lạc bộ thơ phường Thanh Xuân Bắc đã nhanh chóng được nhiều người truyền tai nhau và có sức tác động lớn đến người dân ở đây. Sau đó không lâu, cán bộ phường cùng nhân dân đã cũng nhau
hợp lực đẩy lùi các tệ nạn, trả lại yên bình cho phố phường.
Ông khẳng định với các loại tệ nạn, nếu chỉ dùng các biện pháp tuyên truyền thông thường sẽ không có hiệu quả bởi sự khô cứng và khó đi sâu vào lòng người. Còn với những bài thơ thì sẽ khác. Ông còn bảo, bao nhiêu năm trong chiến trường, vốn quý nhất mà ông có là vốn sống trong những tháng năm gian khổ. Hơn nữa, cả biết bao thế hệ đã ngã xuống để có được ngày hôm nay. Thế mà phải nhìn những tệ nạn xã hội đục đẽo, phá hoại cuộc sống của bao người ông không thể đành lòng. Mỗi bài thơ, mỗi vần
thơ là một nỗi lòng, một trách nhiệm của ông với xã hội.
Một đoạn thơ ông viết trong bài “Phòng xa nhiễm HIV”: “Phòng xa nhiễm HIV/ Bệnh này thường bởi máu mê nhiễm vào/ Khi vui lắm vị ngọt ngào/ Đến khi mang bệnh kêu gào với ai….Chi bằng tìm một con đường/ Chẳng nên “buông thả” tầm thường bấy lâu/ Gái, trai, già, trẻ bảo nhau/ Chẳng nên chuốc
lấy cái đau nổi niềm…” là một ví dụ điển hình.
Không chỉ làm các bài thơ đẩy lùi tệ nạn, thơ của Trần Đậu còn cả những vần thơ tuyên truyền. Có 1 chuyện vui là lúc ông đang đi đường thì gặp 1 người thanh niên trong phường đang quét sơn trên các tường nhà để làm đẹp phố phường. Thấy bóng ông, người thanh niên đó đã nhờ ông làm cho 1 bài thơ để động viên. Thế là chỉ 15 phút sau, bài thơ “Điểm hẹn đón anh” ra đời với những câu thơ vừa trữ tình lại vừa mang tính động viên sâu sắc: “Nhà em ở cạnh bên đường/ Mỗi khi qua lại anh thường gặp em/ Ngoài tường rêu phủ ố hoen/ Có nhiều chữ số đỏ, đen dễ tìm/ Hôm nay qua lại anh nhìn/ Mầu vôi ve mới phủ lên bức tường/ Đi tìm người đẹp anh
thương/ Vào đây anh chớ lạc đường hỡi anh!...”.
Đó chỉ là một trong nhiều những bài thơ có tác động lớn đến đời sống ngày 1 tích cực của người dân phường Thanh Xuân Bắc mà đại tá Trần Đậu đã sáng tác. Bây giờ, tuổi đã già, sức khỏe ông đã yếu nhưng hồn thơ của ông thì vẫn dạt
dào như ngày còn trai trẻ, nhiệt huyết.
Ngày ngày ông vẫn tham gia các câu lạc bộ thơ của phường Thanh Xuân Bắc, câu lạc bộ thơ Xứ Đoài nơi quê hương ông. Người đại tá già với công việc “Vác tù và hàng
tổng” đang định tổng hợp những tác phẩm của mình để in thành sách.
Ông bảo cả đời ông đã chiến đấu trên 2 mặt trận, một là mặt trận giải phóng dân tộc, một là mặt trận chống tệ nạn xã hội. Trái tim và tinh thần người chiến sỹ là vốn quý mà ông có được, vì vậy ông sẽ còn chiến đấu
đến khi nào còn có thể.
Chia tay tôi ông nói: “Sắp tới cả nước sẽ đón chào đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi cũng đã chuẩn
bị cho mình những bài thơ để chào mừng đại lễ này rồi…”…
Hoàng Đức Nhã |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |