Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Anhtu4791  
#1 Đã gửi : 09/03/2010 lúc 12:49:19(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
(VOV) - Không ít trẻ em vừa sinh ra đã mang trong mình mầm bệnh HIV, trong số đó nhiều em bị bỏ rơi, đơn độc, bị xã hội xa lánh. Nhưng tại Trung tâm Giáo dục lao động số 2, ở Ba Vì (Hà Nội) các em được chăm sóc tận tình với tất cả tình thương yêu của các cô.

Đến với Trung tâm Chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của các em nhỏ nơi đây. Càng xúc động hơn khi chứng kiến các cô giáo không nề hà bệnh tật của các em vẫn ân cần, vỗ về, chăm sóc khi căn bệnh ngoài da hành hạ các em mới thấy hết được tình yêu thương con trẻ, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của các cô.

Ở Trung tâm, hầu như các cô đều thức thâu đêm chăm sóc mỗi khi các em ốm nặng phải nhập viện. Khi có em không qua khỏi cơn hiểm nghèo do những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội từ căn bệnh thế kỷ, các cô khóc cạn nước mắt. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Minh, một trong nhiều cô giáo ở đây. Hàng ngày, chị tắm rửa, bôi thuốc và cho các cháu ăn ngủ đúng giờ; dạy hát, dạy múa, chơi đùa với các cháu. 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ tại Trung tâm, là bấy nhiêu kỷ niệm đối với chị. Vì thế được chứng kiến các cháu khoẻ mạnh và lớn lên từng ngày, chị thấy vui lắm.

Nhớ ngày đầu vào nghề, sự kỳ thị của mọi người khiến cho công việc của các chị gặp nhiều khó khăn. Khi các cháu ốm phải đưa đến bệnh viện, thái độ phân biệt đối xử của mọi người làm cho các chị càng thương yêu các cháu hơn. Công việc vất vả nhưng nguồn động viên lớn lao để các chị tiếp tục có nghị lực dồn hết tâm huyết chăm sóc cho các cháu chính là sự thông cảm của mọi người. Chị Nguyễn Thị Minh tâm sự: “Điều an ủi lớn nhất với tôi là được mẹ chồng, chồng hiểu và động viên tinh thần. Làm công việc này, nếu không có tâm huyết thì không làm được vì thường xuyên phải trực đêm. 31 năm lập gia đình, nhưng chỉ có 4, 5 năm được ăn Tết cùng chồng con ở nhà”.

Cũng như chị Minh, chị Hoàng Thị Tú Lan, một dược sỹ đã gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu, ngày cháu bé nhiễm HIV bị bỏ rơi đầu tiên được nhận về nuôi dưỡng. Trước kia, khi chưa có thuốc điều trị, nhìn các cháu đau đớn vì  bệnh tật mà lòng chị quặn lại vì bất lực. Giờ đây khi đã có thuốc ARV, việc điều trị lại phải tuân thủ nghiêm ngặt theo giờ, nếu không thuốc sẽ không hiệu quả. Lần nào cũng vậy phải tự tay cho các cháu uống thuốc chị mới yên tâm. Chị Lan tâm sự: “Có những viên thuốc to như đồng xu, rất khó uống, đến người lớn uống những viên như thế còn phải sợ, huống hồ trẻ nhỏ. Các cháu nôn trớ rất nhiều. Có những cháu phải uống hàng vốc thuốc. Nhiều lúc chị em nói chuyện với nhau rằng, uống thuốc thế này xong là no bụng mất.”

Đến nay, Trung tâm nhận nuôi 60 cháu bị nhiễm HIV, các cháu được chia thành 4 gia đình với tên gọi rất dễ thương: gia đình Hoa Mai, Bồ Câu, Thỏ Đế, Bí Ngô và 1 nhóm sơ sinh. Hàng ngày, các cháu được sinh hoạt, học hành và uống thuốc đúng giờ nên sức khỏe đã ổn định hơn trước. Cháu Phạm Đình Đức, 12 tuổi cho biết: “Nhà của con có 11 em, ở nhà con là lớn nhất, tính chung cả trung tâm là lớn thứ 3. Ở nhà con thường hay giúp mẹ trông em. Em bé nhất của con là 4 tuổi. Chơi với các em con thấy rất vui. Con sẽ cố gắng giúp các em, các mẹ; chăm ngoan học giỏi hơn để cho các em noi gương”.

Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động số 2 cho biết, đây là đơn vị đặc thù với trên 70% là cán bộ nữ. Nhiều chị có gia đình ở xa, con còn nhỏ, lại hay ốm đau, nhưng vẫn phải thường xuyên vắng nhà. Hay những ngày nắng, mưa gió, rét mướt khiến các chị không thể về được, những lúc như vậy các chị lại dồn hết tình cảm cho các con ở trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Phương cho biết: “Hy sinh lớn nhất là hy sinh về mặt thời gian; tiếp đến là  môi trường làm việc. Họ suốt ngày phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội. Nếu không có bản lĩnh và lòng nhân hậu, cảm thông, chia sẻ và một tấm lòng bao dung thì tôi khẳng định là không thể làm được trong môi trường như thế này”.

Các chị chính là người mẹ hiền thứ hai của những em bé không may có hoàn cảnh éo le được nuôi dưỡng tại Trung tâm./.

Lê Thơm -Thu Hằng
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.