Đã sáu năm qua, năm nào gia đình anh chị Kim cũng mời hơn 30 Người Bạn có H, ở nhiều huyện, tỉnh khác nhau, họp mặt cuối năm tại nhà riêng của anh ở phường Phước Vĩnh, Tp Huế.
Chúng tôi trải qua một đêm an bình khi quây quần phá cỗ quanh bàn tiệc, cười nói vui vẻ, ca hát, chúc nhau sức khỏe và kể cho nhau nghe những chuyện trong năm, từ chuyện làm ăn, học hành, con cái đến chuyện những người bạn đã làm gì để giúp nhau vươn lên.
“Mục đích của gia đình tôi là góp phần làm gương cho xóm giềng noi theo để mọi người không còn kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H”, anh Kim, nói.
Theo anh, những người có HIV cần một tấm lòng của mọi người chung quanh yêu mến họ. Anh khẳng định rằng “Nếu chúng ta không yêu thương người, thì mọi lời hay ý đẹp ta viết trong tấm thiệp hay quà tặng dành cho họ đều không có ý nghĩa”.
Thật cảm động khi một Người Bạn 30 tuổi, ở huyện Phong Điền, hát cho chúng tôi nghe bài hát có tựa đề “Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui”. Đối với tôi, chị hát bài này có khi còn hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp.
Công việc của chị là bán hột vịt lộn để nuôi con ăn học. Đã sáu năm trôi qua, từ ngày chồng chị qua đời, đêm nào dưới ánh đèn khuya chị cũng lui thủi cọc cạch đạp về nhà trên chiếc xe với đèn dầu xách tay và thúng chất đầy lá khô cùng vỏ trứng, trong khi những nhà hai bên đường đều đã yên giấc.
Chị nói: “Những Người Bạn chúng tôi rất ít cơ hội để gặp nhau. Tôi cảm thấy vui và biết ơn các anh chị tình nguyện viên như anh Kim đây đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi”.
Ngày nay, do sự kỳ thị HIV/AIDS, vẫn còn nhiều Người Bạn của chúng ta đang bị hắt hủi, kỳ thị; nhiều người trong số họ thậm chí tuyệt vọng và tìm đến cái chết. “Trong một thế giới giàu vật chất, nhưng lại nghèo tình thương, chúng tôi thật sự cần hơi ấm tình người để xoa dịu nổi đau”, một Người Bạn tâm sự với chúng tôi.
Nguyễn Ngọc Giáo