  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
PN - Sau mỗi chầu nhậu của chồng là cô giáo P.T.Q.T. (SN 1978, giáo viên một trường THPT tại Q.9, TP.HCM) lại phải hứng chịu một trận đòn từ chính người chồng (cũng là giáo viên) của mình. Khi sức chịu đựng đã hết, cô mới cầu cứu Báo Phụ Nữ và các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Không lối thoát
Sáu năm chung sống, cũng là chừng ấy năm cô T. phải hứng chịu những trận đòn oan nghiệt của H.T.S. - chồng cô. Cô kể: "Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, kết hôn và cùng tham gia công tác giảng dạy tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ngay sau khi kết hôn, bản tính côn đồ của chồng tôi bắt đầu bộc lộ". Cô nhớ lại trận đòn đầu tiên: "Đó là vào ngày trường tổ chức liên hoan, tôi và anh ấy xảy ra cãi vã. Anh gọi tôi ra khu vực vắng người rồi thẳng tay đánh vào mặt tôi". Đồng nghiệp hỏi, học sinh thắc mắc những vết thương trên mặt, T. giấu để gia đình yên ấm. Cô mang thai được năm tháng, người chồng cũng không buông tha.
Khi trở lại TP.HCM sau gần ba năm công tác tại Phú Quốc, hai vợ chồng về sống với bố mẹ cô tại P.Bình Thọ (Q.Thủ Đức). Một đứa con trai kháu khỉnh ra đời, nhưng những trận đòn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. "Khi nhậu vào, anh ấy đánh tôi ngay trước mặt bố mẹ tôi. Anh ấy còn có những lời lẽ xúc phạm nặng nề với cả bố mẹ tôi".
"Tôi không còn lối thoát" - cô giáo T. giãi bày với phóng viên
Bà N.T.O. (mẹ chị T.) nhớ lại: "Sau những lần con rể nhậu xỉn, tôi phải tìm nơi trốn hay cầu cứu tổ bảo vệ khu phố". Tuy nhiên, sau khi một số dân phòng vào nhà để vãn hồi trật tự thì việc vẫn đâu vào đấy. "Sau mỗi lần nó đánh con T., hôm sau nó lại xin lỗi và hứa hẹn đủ điều. Nhưng, tôi không còn tin tưởng, bởi việc nó đánh con T. diễn ra thường xuyên", bà O. kể. Mất mặt với hàng xóm, đau buồn chứng kiến cảnh con gái thường xuyên bị đánh, bà O. đề nghị con gái ra ngoài ở riêng.
Khi hai vợ chồng ra thuê nhà ở P.Tăng Nhơn Phú B (Q.9), đỉnh điểm của sự bạo hành là vào ngày 13/6/2009. Cô cho biết, lúc đó khoảng 24g, sau khi nhậu về, chồng cô đã đánh cô rách môi, chảy máu, mặt thâm tím và khủng bố tinh thần bằng câu "em sẽ làm cả ba cùng chết". Được chủ nhà và một số người thuê trọ can ngăn, cô đã may mắn chạy thoát ra ngoài. Ông chủ nhà Phan Văn Đường và hai sinh viên ở gần phòng trọ xác nhận: "Thường xuyên thấy S. nhậu xỉn, đánh đập dã man chị T.".
Bị chủ nhà đuổi do gây mất an ninh trật tự, cô lại quay về gần nhà mẹ ruột thuê phòng trọ, mong sống gần gia đình để được chia sẻ. "Thật sự tôi không còn lối thoát cho cuộc đời mình. Hy vọng về sự thay đổi của chồng đã không còn nữa. Sau đêm bị nhốt trong nhà, bị hành hung, tôi đã quyết định làm đơn trình báo công an P.Bình Thọ”. Đó là ngày 12/3/2010, lúc 4g sáng, khi nhậu về, S. bắt cô thức dậy nói chuyện. Do sáng cùng ngày có tiết thỉnh giảng tổ nên cô không đồng ý, hẹn lúc nào S. tỉnh sẽ nói chuyện. Chỉ chờ có thế, S. đóng cửa đánh cô túi bụi. "Khoảng hơn 4g, một người hàng xóm chạy qua, đập cửa, gọi: bà O. ơi, thằng S. nó đánh chết con T. rồi kìa. Tôi và thằng út cuống cuồng chạy qua phòng trọ con T., thấy mặt anh nó sưng vù, khóc sướt mướt", bà O. nhớ lại.
Bất lực với ông chồng bạo hành?
Sau trận đánh ngày 12/3/2010, cô T. có gửi đơn tố cáo hành vi bạo hành của chồng cho công an P.Bình Thọ. Chưa biết cơ quan này xử lý thế nào, nhưng sau khi nhậu, S. vẫn về nhà tìm mẹ con cô. Hoảng sợ, cô phải gọi điện cho thầy hiệu trưởng xin tá túc hai ngày. Không chỉ bị bạo hành bởi những trận đánh, cô T. còn nhận được những lời hù dọa của chồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Những tin nhắn, cuộc điện thoại với những lời lẽ bóng gió về "cái chết" làm cô không khỏi lo sợ.
Ông Nguyễn Minh Hưng - trưởng KP.2 (P.Bình Thọ) cho biết, sự việc của gia đình cô T., tổ dân phố biết và đã có báo cáo lên UBND phường. "Tại cuộc họp của chi hội Phụ nữ KP.2., bà O. cũng rất bức xúc trước tình cảnh của con mình. Bản thân bà là tổ trưởng tổ Phụ nữ, mà con mình bị bạo hành cũng không tìm được lối thoát cho con". Ông Hưng cho biết thêm, gia đình bà O. là một trong những gia đình gia giáo, vợ chồng bà đều bị bệnh nặng nên sự quậy phá của S. càng khiến vợ chồng già thêm đau khổ.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lê - Phó chủ tịch UBND P.Bình Thọ cho biết, phường đã nhận được báo cáo từ KP.2 về trường hợp của chị T. "Chúng tôi đã giao cán bộ xuống xác minh sự việc và được báo cáo là: phía gia đình nạn nhân không cung cấp được địa chỉ cụ thể của chồng chị T. nên chúng tôi chưa mời lên làm việc được(!?)". Theo tìm hiểu của chúng tôi, cán bộ phụ trách mảng gia đình của P.Bình Thọ có gặp bà O., ghi nhận về việc bạo hành xảy ra với con bà O. Tuy nhiên, nhân vật chính của vụ bạo hành là chị T. thì cán bộ P.Bình Thọ chưa gặp, nên công tác xác minh địa chỉ cụ thể của S. gặp nhiều khó khăn. Bao giờ thì việc cô giáo T. bị bạo hành được giải quyết thích đáng?
Chí Kiên
Từ thông tin của Báo Phụ Nữ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM) đã gọi điện thông báo cho Hội Phụ nữ Q.Thủ Đức xác minh, nắm rõ tình hình. Trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Xuân Nữ (Chủ tịch Hội Phụ nữ Q.Thủ Đức) cho biết, trường hợp của chị T. Hội đã biết, nhưng khi tiếp xúc không hiểu vì sao nạn nhân không hợp tác với các cán bộ Hội. "Ngoài sự quan tâm đặc biệt đối với trường hợp của chị T., chúng tôi sẽ có ý kiến nhờ công an P.Bình Thọ và cảnh sát khu vực thường xuyên theo dõi tình hình của chị và những hành động bạo hành của chồng chị. Nếu tiếp tục xảy ra, chúng tôi cương quyết đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm", bà Nữ khẳng định.
|
Phòng chống bạo lực gia đình ở Tam Dân
PN - “Một bữa, tôi nhận đơn bà con thôn Ngọc Tú phản ánh, cứ thứ bảy và chủ nhật là đau cái đầu vì nghe chửi. Một phụ nữ bồng con đi từ đầu làng đến cuối xóm chửi, kéo dài tháng này qua năm kia. Chị ở thôn 3, Tam Vinh, ưng một anh ở thôn Ngọc Tú, không cưới mà có con.
Chị sinh xong, anh kia “quất ngựa truy phong”, đi ưng người khác. Thế là kẻ chửi, người đánh, om sòm. Tôi xuống tận nơi, mời hai người lên giải quyết. Chị kia đòi 70 triệu tiền công nuôi con trong sáu năm qua, lấy mức tối thiểu 650 ngàn/tháng. Tôi nói: Nếu ra tòa, anh chồng chỉ nuôi đến 18 tháng thôi, vì hai người không cưới, lại tự nguyện ưng nhau. Chi bằng tôi chia đôi 650 ngàn cho hai người/tháng. Họ chấp thuận. Ai ngờ, khi anh này tổ chức đám hỏi vợ mới, chị kia cầm dao đến đòi đâm. Công an phải đến can thiệp.
Thêm chuyện nữa, ở thôn Dương Lâm, anh chồng là người địa phương, vợ người miền Tây, có con bảy tháng. Cha chồng không nhận cháu và dâu, đuổi ra khỏi nhà. Anh chồng nghe lời cha, cũng thẳng tay đánh vợ. Bà con phản ánh. Tôi dẫn anh em xuống tận nơi, anh chồng bồng con trốn mất sang huyện khác, báo hại anh em phải tìm kiếm dẫn về. Thuyết phục mãi, ông cha chồng mới chấp thuận. Đứa nhỏ không có giấy khai sinh, tôi lệnh cho tư pháp làm luôn tại chỗ...”.
Đây là hai trong số nhiều chuyện do ông Võ Sinh, Chủ tịch xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam kể, từ ngày xã ra mắt CLB Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ).
Cả tỉnh mới chỉ mỗi xã Tam Dân có CLB. Từ ngày CLB ra đời, những vụ việc bạo lực gia đình, nhằm vào phụ nữ và trẻ em giảm hẳn. “Tất nhiên là nó tiềm ẩn, nhưng nóng lên thì không, kể từ khi CLB ra mắt ở 5/9 thôn vào tháng 9/2007” - chị Võ Thị A, Hội trưởng phụ nữ xã khẳng định. Cán bộ phụ trách VH-XH xã cho biết, xã khảo sát và luôn theo dõi kỹ 78 hộ có nguy cơ xảy ra BLGĐ. “Chúng tôi thiết lập và công bố đường dây khẩn ở từng thôn, ở đó công an, thôn trưởng, các hội đoàn thể trực, nếu có đơn kiện, lập tức báo về xã, dẹp yên xong, tôi sẽ giao trách nhiệm, đối tượng thuộc đoàn thể nào, thì nơi đó có trách nhiệm, giáo dục theo dõi - ông Sinh cho biết. Trước đây, chúng tôi cũng có quan tâm những vụ loại này nhưng nói lung tung, không có cơ sở pháp lý. Trẻ em và phụ nữ là dễ bị tổn thương nhất. Gia đình mà không yên, xã hội dễ loạn, con nít dễ hư hỏng, nên khi có chủ trương, xã tôi xung phong làm điểm liền, quán triệt xuống tận thôn về chủ trương này, tuyệt đối không được lơ là.
Có vụ, nói chồng lẫn vợ chẳng ai nghe, lại thấy con cái, hoặc đứng về cha hoặc mẹ, tôi đến trường tìm gặp các cháu, giải thích cho nó biết, bảo nó về nhỏ to với cha mẹ, thế mà ổn mới hay chứ. Tôi kiến nghị nên đưa luật này vào dạy từ bậc THPT, để học sinh ở lứa tuổi chuẩn bị trưởng thành biết rằng bạo lực gia đình là vấn đề đụng đến danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác”. Cán bộ Hội Phụ nữ xã chia sẻ: "Kinh nghiệm của Tam Dân, là Hội Phụ nữ lồng ghép luật này vào các buổi hoạt động hội, nhưng khó khăn là tài liệu quá thiếu, kinh phí hoạt động ít ỏi. Tuy vậy, các CLB vẫn hoạt động đều đặn, dưới các CLB là các nhóm". Chị A còn cho biết thêm: “Hội Phụ nữ chỉ là thành viên, đứng ra giải quyết các vụ việc gồm nhiều hội đoàn thể. Nếu lãnh đạo xã đứng ngoài, chúng tôi đành bó tay. Trong năm 2010, bốn thôn còn lại của xã sẽ ra mắt CLB”.
Theo một báo cáo gần đây tại HĐND tỉnh, Ban VHXH của HĐND tỉnh: Chủ trương thi hành Luật phòng, chống BLGĐ thì có, nhưng hầu như gần hết các xã, phường không thực hiện, xem trách nhiệm này là của Hội Phụ nữ. Một cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh cho rằng: "Đi nhiều nơi, cử tri kiến nghị biện pháp ngăn chặn BLGĐ, khi vụ việc lẫn án ly hôn về BLGĐ càng ngày càng lớn, nhưng chúng tôi cũng nói thẳng, ngay tại sở cũng không có cán bộ chuyên trách về thực hiện luật này, nói chi xã, phường! Tam Dân là xã điểm, sắp tới sẽ rút kinh nghiệm và nhân ra".
Mộc Miên
Quản lý, giám sát vợ vì ghen tuông là hành vi bạo lực gia đình
PN - Chị Nguyễn Thị Hường (Q.4) hỏi: Tôi không bị chồng đánh nhưng chồng tôi ghen bệnh, ghen hoạn không biết Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) có “xử” được không. 20 năm lấy chồng là chừng ấy năm tôi phải sống trong sự kìm kẹp của anh ta.
Trong xóm tôi ở, có bao nhiêu đàn ông, kể cả những đứa chỉ bằng con trai tôi (20 tuổi), anh ta cũng bảo tôi lấy người ta. Ba giờ sáng tôi dậy nấu xôi đi chợ bán, anh ta đã ngồi kè kè bên cạnh. Đi bán xôi trước cổng trường học, tôi ngồi trước, anh ta ngồi sau, chờ bán xong là chở tôi về. Rủi hôm nào có bạn rủ rê, không về cùng tôi được, anh ta về sau là bày trò khám thân thể tôi một cách trơ trẽn xem có “dấu vết” gì không. Cứ khoảng năm giờ chiều, sau khi đi làm về là chồng tôi lùa tất cả mọi người vào trong nhà, khóa chặt cửa. Đêm ngủ, anh ta chằng dây vào cổ tay tôi, tôi muốn đi tiểu cũng phải xin phép. Ngày nào anh ta cũng đòi “quan hệ”, tôi không cho là anh ta bảo tôi theo trai. Tôi đã 50 tuổi, đã quá mệt mỏi nhưng không biết làm sao. Ly hôn thì không dám vì mình đã già, cần một nơi nương tựa. Hơn nữa, nếu có muốn ly hôn thì chồng tôi cũng không chịu. Tôi chỉ muốn làm sao chồng tôi bỏ được cái tính ghen tuông bệnh hoạn đó để cuộc sống của tôi đỡ ngột ngạt.
Trả lời: Chị Hường thân mến, Luật PCBLGĐ không chỉ xử lý những hành vi bạo lực của những ông chồng vũ phu, mà còn xử lý cả nhiều hành vi khác, trong đó có cả hành vi ghen tuông như chồng chị đã cư xử với chị. Việc anh ta khám xét thân thể chị để tìm “dấu vết” như chị nói, không đơn thuần là biểu hiện của sự ghen tuông, mà còn là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ nữ. Với hành vi này, Nghị định số 110/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/1/2010 quy định mức xử phạt từ 1.000.000đ - 2.000.000đ. Còn hành vi ghen tuông, cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, thường xuyên theo dõi, quản lý giám sát chị, mức xử phạt là từ 100.000đ - 1.000.000đ. Thẩm quyền xử phạt là trưởng công an hoặc chủ tịch UBND phường nơi gia đình chị sinh sống. Theo tôi, chị nên khuyên giải anh ấy trước, nói với anh rằng tất cả những hành vi của anh đều bị pháp luật nghiêm cấm và xử phạt nghiêm khắc. Nếu anh ta vẫn chứng nào tật nấy, chị nên nhờ đến sự giúp đỡ của những người có uy tín trong dòng họ. Anh ta vẫn ngoan cố, mới nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Đây là vấn đề tế nhị, cần cư xử khéo léo để sau này cuộc sống vợ chồng còn vui vẻ, chị nhé.
Luật sư Phạm Lĩnh Sơn
(Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ -
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp)
|