  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Đến bây giờ, tôi kô thể nhận ra mình là ai? Vẫn là khuôn mặt này, hình dáng này mà sao… Chắc có lẽ người thân của tôi không thể biết tôi đã trượt dài như thế nào…
Tôi luôn cố gắng và tự rèn mình sống sao cho chuẩn mực. Không ai bắt tôi phải sống như vậy cả. Chỉ là tôi tự biết sống thế nào cho thật thoải mái với mình và những người xung quanh…
Nhưng… Trên đời này luôn có những chữ “nhưng” để thay đổi tất cả… Mọi chuyện bắt đầu khi tôii bước vào kì thứ 2 của năm đầu tiên học ĐH. Tôi ĐH gần nhà. Khi đó, tôi có mối tình sv với 1 anh chàng sv năm cuối học cùng trường. Đó cũng là người đầu tiên tôi QHTD. Sẽ chẳg ai tin 1 cô gái sống chuẩn mực lại dễ dàng QHTD với bạn trai khi mới 19t. Tôi thấy như mình bắt đầu có xu hướng không đàng hoàng. Và tôi ghét điều đó. Nhưng vì yêu anh, tôi gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Có lẽ tình yêu của chúng tôi sẽ rất đẹp và có hồi kết cũng rất đẹp nếu như anh không nợ nần quá nhiều và không ngừng đem tôi so sánh với người bạn gái cũ của anh. Điều cực kì tệ hại là anh lại lôi kéo cả tôi vào chuyện nợ nần của anh. Dù học gần nhà nhưng vì tính tự lập từ nhỏ nên tôi cũng hay đi làm thêm để được tự do trong chi tiêu. Việc làm ăn của tôi bắt đầu đi vào bế tắc vì anh không đi làm thêm nhưng lại nhờ tôi trả nợ hộ và thậm trí chẳng 1 chút sĩ diện cứ vô tư tiêu những đồng tiền tôi làm ra. Dù hầu hết các công việc tôi làm chỉ để mình có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống và được tự do trong chi tiêu vặt vãnh, nhưng dù sao thì đó cũng là thành quả lao động của tôi. Tất nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn và khuyên anh nên đi làm thêm giống tôi. Và với cái tính ỉ lại và lười lao động của anh thì anh chẳng làm được ở đâu lâu. Có chỗ anh mới chỉ thử việc đã tự ý bỏ rồi. Còn lấy hết lý do chứng tỏ sự khó tính của mình để bỏ việc. Anh là SV xa nhà mà cứ như ông hoàng vậy… Cứ như thế, ngoài khoẩn bố mẹ cho thêm cộng với số tiền đi làm thêm cho vui của tôi vừa lo trả nợ cho anh vừa lo chi tiêu cả 2 đứa. Thậm trí nhiều lúc bế tắc tôi còn phải vay tạm chỗ bạn bè để lo trả nợ cho anh. Tính tôi thật thà, nên anh hay trách tôi rằng nói với bạn vay tiền cho người yêu thì người ta sẽ hiểu lầm anh là thằng ăn bám, đào mỏ. Khi đó tôi không hề có ý nghĩ đó trong đầu, bạn bè tôi cũng vô tư vì thình thoảng ai chẳng có lúc như thế. Vậy sao anh phải sợ? – Những lời trách mắng vô căn cứ, nỗi lo toan về tiền bạc đó là những vết rạn nứt đầu tiên cứ sâu dần, rộng dần tạo thành khoảng cách giữa tôi và anh.
Có 1 điều nữa là tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh được, đó là anh thi thoảng anh hay so sánh hoặc đánh đồng tôi với cô người yêu cũ. Mà trong mắt anh là cô ta đã bỏ anh khiến anh cực kì sock và tổn thương. Thế mà không hiểu sao tôi vẫn cứ nín nhịn và nghe tất cả những điều ấy không 1 lời phản ứng nào. Về phía tôi, anh cấm không được nhắc đến mối tình trong sáng khi còn là học sinh phổ thông…
Anh luôn nhắc nhở rằng chúng tôi sẽ cưới nhau. Anh nằng nặc đòi đưa tôi về nhà ra mắt ra đình khi mà tôi còn 2 năm nữa mới ra trường. Tất nhiên tôi kô đời nào về nhà anh cả. Còn anh thì hay vin vào cái cớ cưới nhau để bắt tôi thực hiện nề nếp nhà anh – 1 điều cực kì vô lý. Vì tôi đag ở nhà bố mẹ của tôi chứ có ở nhà anh đâu? Anh tỏ ra hằn học khó chịu khi tôi đi chơi cùng các bạn của mình. Dù là bạn học cùng ĐH hay cấp 2, cấp 3 anh cũng kêu không thích. Thậm trí cả người bạn thân nhất từ chúng tôi còn học mẫu giáo anh cũng bảo không thích. Anh nói tính tôi hoang dại khi tôi hay đi chơi về muộn cùng bạn bè. Và anh chẳng thể tin tưởng người bạn nào của tôi dù là trai hay gái. Tôi thấy điều đó thật là lạ. Vì các bạn của tôi ai cũng tốt với tôi. Nhà tôi ở xa và hơi tách biệt với khu trung tâm nên đi về muộn, để an toàn các bạn đều không ngại đưa tôi về tận cửa nhà. Chưa bao giờ để tôi gặp nguy hiểm. Vậy mà sao anh lại thế? Và anh còn vin vào cớ bố mẹ anh không cho con cái đi chơi về muộn. Thât sự là rất buồn cười và hết sức phi lý! … Rồi để chứng tỏ sự nghiêm túc của mình. Anh đã vứt trước mặt tôi 2 số điện thoại. 1 là của mẹ anh và còn lại là của em gái anh. Anh bắt tôi gọi điện chúc mừng họ vì đó là ngày lễ tết. Tôi thấy khá bối rối. Vì tôi chưa gặp họ bao giờ. Họ cũng không biết tôi là ai. Tôi sẽ phải xưng danh thế nào với mẹ anh? Sẽ phải gọi em gái anh là gì – tôi kém tuổi cô ấy mà. Tôi có phản ứng lại nhưng hơi yếu rằng tôi không biết phải nói những gì và mong anh giúp đỡ. Và tôi nhận được 1 lời nói thế này: “Kệ em! Em nói thế nào để mọi người quý em thì em nói, chứ anh ở giữa chẳng thiên vị ai mà giúp cả. Em phải nói sao để sau này đừng có xảy ra hỗn chiến với nhà chồng là được!” … Vậy đấy! Thế mà điều ngạc nhiên là tôi vẫn gọi điện. Tôi cảm giác qua cách họ nói chuyện với tôi và với sự chủ động đường đột của mình đã khiến họ nghĩ tôi theo đuổi con trai nhà họ… Nhưng tôi gạt đi tất cả, không đếm xỉa đến chuyện đó... Sửa bởi quản trị viên 23/01/2010 lúc 07:54:56(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Mệt mỏi với hình bóng bạn gái cũ của anh, mệt mỏi với những nề nếp nhà anh, buồn chán vì không được đi chơi với những người bạn tốt, kiệt sức với những khoản nợ dần dần chuyển hết sang tên của tôi và cả những khoản chi tiêu của anh. Tôi nói lời chia tay và đúng ngày sinh nhật của anh.
Anh gọi điện, khóc lóc van xin mẹ tôi khuyên tôi nên nghĩ lại. Bố mẹ tôi hơi sững sờ. Nhưng tôi đã quyết thì không ai cản được cả. Vậy là chia tay. Em gái anh gọi điện lăng nhục và xúc phạm tôi không tiếc lời vì tội làm anh trai nó đau khổ… Tôi im lặng lắng nghe tất cả, không phản bác 1 lời… Khi chia tay anh, tôi vẫn là sv năm thứ 3. Tôi cứ nghĩ tôi không hận anh, nhưng tất cả những gì anh dành cho tôi khiến tôi hận anh ghê gớm. Tôi tự nhủ nếu có yêu ai sau đó tôi sẽ cố gắng sống chuẩn mực hơn nữa, tỉnh táo hơn nữa. Tôi coi như đây là cú vấp ngã trong đời để lại cho mình nhiều bài học đắt giá.
Rồi tôi quen 1 anh chàng nữa sau đó không lâu. Anh ta kể với tôi rằng anh ta rất hối hận vì cũng vừa có được 1 bài học khi mà anh ta đã đem tình cảm ra làm trò đùa... Còn tôi thì nôn nóng muốn thoát khỏi hình bóng của cú vấp ngã trước. Vậy là chúng tôi giao kèo giúp đỡ và tin tưởng nhau. Anh ở xa tôi nên chúng tôi thường nt hoặc chat... Rồi khoảng 1 tháng gặp nhau 1-2 lần gì đó. Chúng tôi thường hẹn nhau ở đâu đó rồi ở bên nhau 1-2 hôm. Tất nhiên việc đó đồng nghĩa với việc tôi phải xin phép bố mẹ đi đâu đó chơi 1-2 ngày. Đó là việc đối với tôi là khá khó khăn, còn về phía bố mẹ tôi thì không yên tâm cho lắm. Vì từ nhỏ đến lớn tôi đều học gần nhà. Tuy không bao giờ bị quản thúc kiểm soát nhưng tôi không đi đâu xa khỏi địa phương mà không có bố mẹ, tôi cũng không có nhu cầu cần đi đâu xa cả. Còn chuyện ngủ qua đêm ở đâu đó không phải là nhà thì càng không bao giờ. Tôi là cô gái tương đối khó tính. Nếu không phải là đồ dùng của tôi thì tôi sẽ không muốn sử dụng. Nhưng tôi bỏ qua mọi sự khó tính để đến với các cuộc hẹn. Lúc đó tôi nghĩ rằng thời gian để chúng tôi thật sự hiểu nhau đâu có nhiều, nếu không muốn bị lừa thì tôi phải chấp nhận. Song 1 mặt nào đó tôi cũng tự nhận thức rằng tôi đang xa dần với lối sống chuẩn mực mà tôi luôn muốn rèn luyện
Hồi thời gian đầu anh thường xuyên nt với tôi. Sau dần dần anh lấy lý do đi làm bận bịu cũng ít liên lạc hơn. Ban đầu tôi thông cảm. Sau tôi tự nghĩ rằng: có lẽ tình cảm anh dành cho tôi chưa phải là tình yêu nên tôi không thể ép buộc hay đòi hỏi điều gì ở anh cả... Tôi tự thấy mình quá dễ dãi. Và cũng tự hiểu chuyện gì đến sẽ phải đến. Tôi cũng không có ý định níu kéo, buông xuôi thôi... Và rồi có 1 sự việc xảy ra khiến tôi nghĩ là kết thúc. Đó là 1 hôm tôi nt thì thấy có tin fải hồi hỏi
- Ai đấy?
- A không lưu số điện thoại của em đấy à?
- Không, lưu làm gì
- Trời, chán anh quá
- Ừ! Quá chán
Tôi không buồn mà chỉ đoán chắc anh trêu hoặc do đổi điện thoại. Rồi đến tối thì điện thoại của tôi nhúc nhích hiện số của anh. Nhưng thật lạ là giọng con gái gọi hỏi tôi là ai và bảo với tôi rằng trước đó tôi đã nt nhầm, rồi yêu cầu tôi lần sau đừng nt nữa. Tôi hơi bất ngờ và không được bình tĩnh cho lắm, nhưng không làm gì ngay mà phải sau đó 1 lúc tôi mới nhắn tin rằng tôi là ai. Sau đó anh trả lời đã biết. Tôi nói nửa thật nửa đùa rằng hình như mẹ hay vợ anh vừa gọi cho tôi… Anh nói xin lỗi là em gái của anh cầm điện thoại từ chiều. Tồi cho anh biết cảm giác của tôi thế nào … và chúng tôi to tiếng… Và tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tôi quyết tâm bằng cách cho del đi mọi thứ có thể liên lạc với anh. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Sau đó khoảng 1 tuần thì anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh muốn được thanh minh tất cả. Tôi cho anh cơ hội. Tất nhiên tối hôm đó tôi không ngủ ở nhà.
Điều mà tôi không ngờ đến là tôi lại có thai… Tôi thật sự lo lắng và chưa có cảm giác sợ sệt. Sau khi giải quyết hết tất cả công việc, tôi lên kế hoạch đi bỏ cái thai đó 1 mình. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất. Tôi không thể ràng buộc 1 người đàn ông mà người đó không phải là của mình. Tôi cũng không muốn anh biết có chuyện gì, vì biết cũng có giải quyết được gì đâu. Nhưng rồi không hiểu lý do gì tôi lại báo cho anh biết chuyện. Điều đầu tiên anh nói với tôi là lời xin lỗi rồi nhận mình không phải là người tốt. Tôi đã thú thật là tôi không định nói cho anh biết, anh trách tôi vì ý nghĩ điên rồ ấy. Tôi nói tôi sẽ bỏ. Anh nói anh muốn tôi giữ nhưng tôi lại chưa học xong và bản thân anh thì còn đang rất sợ. Anh chưa gặp tình huống đó bao giờ.
Tôi đã nghĩ rất nhiều. Không phải vì chuyện nên giữ hay bỏ mà tôi nghĩ về tôi. Tôi sắp làm một việc có tội lỗi rất lớn. Và vì tôi sống quá buông thả, tôi trượt quá dài, tôi quá dễ dãi,… Tôi biết việc này là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết 1 mình mà không kêu ca hay đòi hỏi ai đó thương hại tôi. Tôi thấy tiếc vì càng ngày tôi càng trượt dài, hay nói theo ngôn ngữ thanh niên là đang nát dần. Đây không phải là lối sống mà tôi muốn. Nhưng vì tính tôi còn quá dại…
Ngày tôi đi khám trời âm u nhưng hơi hửng nắng. Tôi chọn 1 bệnh viện phụ sản khá xa với nơi tôi sinh sống. Người bác sĩ khám cho tôi là 1 phụ nữa khoảng trên dưới 40 tuổi. Khi tôi đến khám bà ta tư vấn rất nhiệt tình. Trước khi tôi về bà ý dặn dò về bàn bạc kĩ với chồng đã, vì phôi thai rất khỏe và đang phát triển rất tốt… Cái phôi thai ấy bắt đầu to – dù tuổi là 7 tuần nhưng to tương đương với 9 tuần r. Nó phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Có lẽ do tôi chịu khó ăn nhiều. Trên đường đi và về tôi đã nhẩm trong đầu hàng vạn lời xin lỗi cái phôi thai ấy. Tôi mong nó hiểu rằng thà tôi bỏ nó từ lúc này còn hơn cho nó 1 gia đình không hạnh phúc hoặc khuyết 1 người bố…
Tôi không hy vọng nhưng vẫn dặn anh nếu có thể hãy đi cùng tôi. Để tôi khỏi tủi thân. Anh nói sẽ cố gắng… Nhưng rồi anh cũng không đi được. Tôi không trách móc. Anh dặn tôi đi xa phải cẩn thận, trước khi đi và đi đến nơi hãy báo cho anh biết để anh yên tâm. Anh hứa sẽ nt cho tôi liên tục khi tôi ở đó lần cuối với cái phôi thai, để tôi khỏi tủi thân, để tôi cảm thấy bớt đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần
Theo lời người bác sĩ hôm sau, tôi xuất hiện với nhu cầu cần bỏ ngay. Không hiểu sao từ sáng lúc tôi thức dậy, cảm giác khó chịu vì nghén không còn nữa, trong đầu tôi luôn tua đi tua lại giai điệu 1 bài hát trẻ con. Bầu trời hôm nay không trong, nó xám xịt 1 màu. Trên đường đi, tôi thật sự buồn và cảm giác tội lỗi xâm chiếm vây quanh lấy tôi. Tôi lẩm nhẩm trong đầu mình 1 bài hát có nội dung ru con trên cả quãng đường. 1 bài hát của trẻ con và 1 bài hát ru. Không biết cái phôi thai trong người tôi có cảm nhận được không hay chỉ là do tôi viển vông, dở hơi, nhưg tôi vẫn làm thế. Đó có lẽ là điều duy nhất cuối cùng tôi có thể làm cho nó. Tôi tự nhủ, cái bài hát ru đó ngoài việc nhẩm trong đầu tôi để cái thai cảm nhận lần cuối, tôi sẽ không bao giờ hát cho 1 đứa trẻ nào nghe, không bao giờ ru bằng bài hát đó nữa… Thấy tôi xuất hiện bà bác sĩ rất ngạc nhiên nhưng cũng hướng dẫn tôi các thủ tục cần thiết. Bà ta nói cảm thấy không hài lòng, khôn yên tâm khi tôi đi 1 mình… Tôi chỉ cười trừ không nói gì. Trước khi tôi đi tôi đã thông báo với anh và anh cũng hứa sẽ trò chuyện với tôi khi ở đó. Từ lúc tôi đến nơi không thấy điện thoại của tôi nhúc nhích. Tôi vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho anh từng thủ tục, từng bước tôi làm tại đó. Giai điệu của cả 2 bài hát cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi tiếc vì không thể hát to lên… | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi được đưa đến phòng thủ thuật. Chị bác sĩ làm thủ thuật hướng dẫn cho tôi vào ngồi trong phòng chờ. Có 2 người phụ nữ cũng đến vì mục đích giống tôi. Chắc họ đến vì kế hoạch hóa gia đình. Tôi được sắp xếp làm cuối cùng. 2 người phụ nữ vào trước tôi lần lượt vào đó rồi ra rất nhanh. 5 phút. Tầm đấy. Tất cả diễn ra trog im lặng, chỉ có tiếc dao kéo. Với tôi là lần đầu, nên tôi chọn loại thuốc giảm đau triệt để - không đau tý nào. Và chị bác sĩ làm thủ thuật được dặn dò làm cẩn thận vì đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi ngồi chờ, giai điệu 2 bài hát cứ lần lượt được nhẩm trong đầu đều đều…
2 nguời phụ nữ lần lượt vào rôi ra, trông họ rất bình thản. Rồi tôi cũng được gọi vào. Chị bác sĩ thủ thuật và chị y tá hướng dẫn chỉ bảo cho tôi rất nhẹ nhàng. Có lẽ do tôi nói và làm gì cũng nhẹ nên các chị ý mới thế. Và cũng chắc là đây là lần đầu của tôi nữa… Tôi không biết cái gì đang động chạm vào người tôi. Nhưng tôi cảm thấy nó và tôi thấy đau. Tôi không biết chị bác sĩ làm những thao tác gì nhưng tôi nghe thấy tiếng giao kéo sắc lạnh vang lên trong phòng.
- Chị ơi em đau!
- Em bình tĩnh và cố chịu chút đi, sẽ nhanh thôi không đau đâu.
- Chị ơiiii!...
- Em đừng căng thẳng như thế. Chị không giúp em được. Hít thở sâu đi em
… Tôi nhìn lên trần nhà, cố gắng hít thở sâu. Giai điệu của 2 bài hát được tua nhanh hơn, gấp gáp hơn và có phần chồng chéo vào nhau. Các nốt nhạc như không thể chịu được tiếng dao kéo và cả sự đau đớn kia…
Tôi không chịu được và kêu đau liên tục. Tôi biết mình đã sai, tôi biết tôi phải tự mình chịu tất cả... Đau! Đau cả thể xác cả tâm hồn! Tôi muốn nhắm mắt lại để khi mở mắt ra thấy mình đang mơ. Nhưng cả khi nhắm mắt tôi vẫn thấy đau. Tôi vẫn kêu và 2 con người kia vẫn đang cố gắng giúp tôi… Họ vừa làm vừa nói chuyện với tôi rất bình thản, như thể họ làm thế để tôi bớt căng thẳng. Tai tôi ù đi. Lẫn trong âm thanh của dao kéo, của cuộc chuyện trò nhạt nhẽo (vì tôi) là giai điệu của 2 bài hát. Tôi muốn mình khiếp sợ… Nhưng tôi vẫn nằm đấy. Trong đầu tôi vẫn là giai điệu của 2 bài hát đó, tôi chẳng nghĩ được điều gì khi đó, tôi rà soát lại các nốt nhạc lần trong đó, tôi gửi lời xin lỗi tới cái phôi thai đang được đưa ra khỏi người tôi. Tất cả cứ diễn ra trong đầu như 1 mớ hỗn độn. Miệng tôi vẫn kêu đau. Khi tôi không kêu nữa thì tôi hơi cựa người
- Ơ cái con bé này! anh làm chị bực rồi đấy nhé. Có để yên cho chị làm không nào…
Tôi không biết chị có cáu bực thật không, nhưng tôi không kêu đau nữa, không nhúc nhích nữa. Tôi cũng biết chị đang làm những khâu cuối cùng của công việc.
- Cứ nằm 1 lúc đã em rồi hẵng dậy…
Tôi cố gắng ngồi dậy, chị y tá giúp tôi xuống khỏi bàn thủ thuật…
- Em xin lỗi! Tại em…
- Em có đau đâu, là em sợ thôi… Không sao đâu!
Trong khi tôi thu dọn đồ cùng chị y tá thì chị bác sĩ thủ thuật dặn dò tôi những điều cần thiết cũng như giờ giấc uống thuốc. Tôi thấy vẫn đau. Tê dại các đầu ngón chân ngón tay… Các giai điệu của 2 bài hát không còn nữa…
- Em sang phòng nghỉ đi
- Khoảng bao lâu thì về được hả chị?
- Em cứ nằm thoải mái bao giờ em cảm thấy bình thường thì về, nhé!
Tôi quay lại phòng nghỉ, nhẹ nhàg đổ người xuống giường, kéo chăn. Tôi thấy lạnh khắp người. Tôi cảm thấy rõ từng lỗ chân lông đang se lại vì đau và lạnh. Lạnh từ trong lạnh ra, đau đớn vô cùng. Chiếc điện thoại của tôi vẫn im lặng không nhúc nhích. Chắc anh bận nên mới không nhắn tin. Tôi lại nhắn tin báo tôi đã làm xong và tôi thấy rất đau, tôi cần nằm nghỉ mà theo tôi là khoảng 1 tiếng. Tôi dặn anh gọi cho tôi sau 1 tiếng nữa. Tôi nhắm mắt với hy vọng cơn đau sẽ giúp tôi thiếp đi 1 lúc. Mà sao không thể… Xung quanh là âm thanh hỗn độn của các phòng bệnh khác. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
1 mình tôi nằm trong căn phòng, tôi thấy sự lạnh lẹo khắp nơi. Lạnh hơn cả bản tính của tôi. Ngay lúc đấy, trong tột cùng của sự đớn đau, của sự tủi thân xâm chiếm tôi thấy mình không phải là hạt cát, không phải là đá như tôi vẫn tự nhận. Mà tôi là tôi, là 1 đứa con gái 22 tuổi đã dại dột như thế nào, đã vấp ngã như thế nào và bây giờ tôi trượt dài theo vết ngã. Chứ không phải là tôi đứng dậy vững vàng sau cú ngã như tôi vẫn thường tự nhủ, tự động viên mình trên blog. Trước đây tôi quen, tôi thích, tôi thoải mái thế nào khi mọi việc đến với tôi. Tôi đều kiêu hãnh tự giải quyết 1 mình, rất tự lập, tôi không dựa dẫm vào ai cả. Và tôi luôn tự cho mình như là hòn đá hay hạt cát. Vì xét về mặt tình cảm tôi là người khá vô tâm. Nhưng giờ đây, khi phải trải nghiệm sự đau đớn 1 mình, khi phải chịu đựng sự mất mát 1 mình, khi luôn có người sẵn sàng cùng tôi chia sẻ mà tôi chẳng thể sẻ chia cho vơi đi được. Tôi mới hay mình đã nhầm… Tôi không biết có phải tôi đang hối hận hay không, tôi chỉ biết nếu cho tôi được làm lại tất cả. Tôi sẽ không buông thả như vậy nữa, tôi sẽ tỉnh táo hơn nữa. Nếu được yêu tôi sẽ lại yêu nhưng sẽ chuẩn mực hơn nữa, lạnh lùng hơn nữa…
Rốt cuộc, dù tôi có tự cho mình là con người lạnh lùng đến đâu, dù tôi luôn tự cho mình là hạt cát, là hón đá thì tôi vẫn cứ là 1 đứa con gái, vẫn biết yêu, vẫn có tình cảm thâm trí còn hành động nhiều theo cảm xúc. Và hơn cả là tôi đã có 9 tuần nuôi dưỡng 1 bào thai. Đến những phút cuối cùng, dù lạnh lùng đến mấy trong tôi vẫn có chút tình cảm mang tính bản năng nhất mà tôi nghĩ đó là tình mẫu tử. Tôi đã nuôi dưỡng nó, ăn nhiều hơn nhu cầu ăn bình thường. Bình thường tôi ăn nhiều vì tôi thích, vì tôi thèm. Thì khi có nó tôi ăn vì thêm 1 lý do nữa, tôi đói… Những điều cuối cùng mà tôi làm với nó là tôi đã đi ăn rất nhiều thứ. Thật sự không hiểu sao tôi không đói, tôi rất thích, không thèm nhưng tôi vẫn đi ăn, ăn hầu hết những thứ mà bình thường tôi vẫn thích. Cõ lẽ đó là điều tốt cuối cùng tôi có thể làm cho nó khi tim nó còn đập trong cơ thể của tôi. Rồi đến ngày cuối cùng, tôi cũng chỉ cố gắng hát nhẩm trong đầu cho nó 2 bài hát. Đặc biệt là bài hát ru… Hy vọng nó sẽ không oán trách tôi. Nó chỉ là cái phôi thai, cái phôi thai mà nếu tôi giữ lại, nó sẽ là con của tôi...
Rồi tôi bị cắt dòng suy nghĩ khi có tiếc rao vặt bên ngoài. Đấu tranh mãi tôi mới mò xuống giường và gọi cho mình 2 chiếc bánh rán. Tôi không có tâm trạng để ăn. Nhưng tôi cần có sức để về đến nhà. Chiếc điện thoại của tôi vẫn im lìm. Tôi ăn với khuôn mặt mếu máo. Tôi cố gắng để không rơi 1 giọt nước mắt nào. A ! Cuối cùng thì tôi cũng có tâm trạng mà khóc. Sao khi tất cả xong rồi tôi mới khóc, chứ không phải khóc ngay lúc đấy ? Tôi cố nằm cho đủ 1 tiếng rồi thu dọn đi về. Vừa ra khỏi khu vực đó, tôi gặp bà bác sĩ đã khám cho tôi
- Thế nào ? Xong rồi hả ? Có đau không ?
- Dạ cháu đau lắm ạ.
- Thế mà còn đau thì cô chịu rồi. Sao không nghỉ 1 lúc nữa đi
- Thôi cháu đi luôn kẻo muộn
- Thế đã đỡ hẳn chưa ? Cứ nằm đi nào yên ổn hẳn rồi về, cứ nằm thoải mái đi
...
Rồi người bác sĩ dặn tôi thuốc thang... hẹn tôi tuần sau lại xuống khám 1 lần nữa cho chắc. Tôi vâng dạ rồi ra xe đi về... Điện thoại của tôi vẫn im lìm
Trên đường về đầu óc tôi trống rỗng. Tôi đang đi trên đường 1 mình. Có nhiều người cũng đi trên con đường, người đi ngược chiều, người đi cùng chiều, người đi 1 mình, cũng có người có bạn đồng hành, nhưng không ai va chạm vào ai, không ai đi cùng tôi. Giống như tôi đang đi 1 mình trên con đường đời của mình vậy. Bỗng chốc tôi nghĩ về điểm sáng phía cuối con đường. Cuộc đời mỗi người là 1 đường hầm, trong đó ánh sáng chỉ vừa đủ để mọi người không đi nhầm đường của kẻ khác, còn lại sự vấp ngã, trượt dài hay rẽ sang 1 hướng khác, đi nhanh đi chậm là do mỗi người tự điều chỉnh. Ở mỗi con đường đều có điểm sáng. Điểm sáng sáng chót hay sáng vừa đủ hay thậm trí không có là do từng việc làm của từng người khi đi trên con đường đó. Cái thứ ánh sáng cuối con đường không phải là 1 thứ tín ngưỡng nào đó mà nó chính là luật nhân quả... Tôi cố gắng đi thật cẩn thận, vì tôi vẫn còn đau...
Và cuối cùng thì tôi cũng về đến nhà. Không ai nhận ra tôi vừa chịu 1 sự đớn đau tột cùng bởi lớp son fấn nhẹ. Tôi vẫn bình thản như không. Tôi thấy mình như 1 tội đồ vậy. Mọi người tin tưởng tôi. Mọi người cũng không thể biết tôi đã trượt theo vết ngã, 1 vết trượt dài, nhơ nhuốc. Mọi người nghĩ tôi vẫn đang rèn mình có lối sống chuẩn mực... Mọi người không hề biết tôi đã trở thành người phụ nữ khốn nạn...
Suốt mấy ngày sau đó, trời mưa không dứt, tiết trời buốt lạnh, mưa như thể muốn chia sẻ với nỗi buồn và sự đau đớn trong tâm hồn đang gặm nhấm tôi. Đêm nào nghĩ đến cái phôi thai tôi cũng khóc. Tôi đau đớn, tôi muốn chia sẻ. Nhưng anh ở đâu ?
Tôi biết, tôi và anh sẽ chẳg đi đến đâu cả. Trong đêm, tôi nhắn tin kết thúc tất cả. Chẳg có gì để ràng buộc anh và tôi cả vậy thì cứ tiếp tục để làm gì. Tôi biết anh không khinh thường tôi nhưng để xảy ra sự việc kinh khủng kia thì chẳng ai có đủ dũng cảm mà tiếp tục bước bên nhau nữa. Và tôi nghĩ là nên kết thúc. Nếu không phải vì tình cảm mà vì trách nhiệm, vì sự thương hại thì tôi không cần. Thế đấy ! Tôi vẫn là con người đầy kiêu ngạo, có cái TÔI còn cao hơn cả chiều cao mà tôi sở hữu. Không sao ! Vì tôi là thế ! Thôi không muốn vì sự đáng thương, yếu mềm của mình mà dựa dẫm và làm phiền hà đến người khác…
Tôi không biết phải thoát khỏi vết ngã và sụ trượt dài từ đâu. Hiện tại tôi vẫn chơi vơi, 1 mình. Người bạn thân nhất của tôi đã động viên
- Mọi chuyện đã qua rồi, u đừng nghĩ ngợi nữa. Cố gắng lên nhé !
Phải ! Tôi chưa biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng. Không có ai trưởng thành mà không từng vấp ngã, không có ai biết quý trọng hạnh phúc mà chưa từng mất mát. Tôi sẽ coi đây là bài học, 1 bài học mà tôi không ngờ tới… Và dù có thế nào, thì trong mắt các bạn bè, tôi vẫn luôn là cô gái sống chuẩn mực, tôi sẽ quay lại rèn rũa mình nghiêm khắc hơn nữa…
Cảm ơn ! Cảm ơn tất cả ! Cảm ơn cả sự sai lầm… | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chào cháu đã quá lâu rồi chú mới trở về cuộc sống đời thường chú chưa có thời gian đọc hết tâm sự của cháu, nhưng chú mong cháu hảy tự tin và o những gì mình đả chọn.
| Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Vâg! Cháu cảm ơn chú. Cháu kô hối hận vì đã vấp ngã chú ạ. Cháu ngĩ cháu nên biết ơn, vì nhữg điều đó júp cháu biết cháu là ai, cháu cần fải làm j`. Và điều quan trọg là cháu sẽ trưởg thàh hơn...  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
co_gai_to_mo đã viết:Vâg! Cháu cảm ơn chú. Cháu kô hối hận vì đã vấp ngã chú ạ. Cháu ngĩ cháu nên biết ơn, vì nhữg điều đó júp cháu biết cháu là ai, cháu cần fải làm j`. Và điều quan trọg là cháu sẽ trưởg thàh hơn... 
Đúng vậy đó cháu à, " Đời Phài Biết Mình Là Ai? Đang Ở Đâu? Đang Làm Gì? " Cố lên nha cháu!  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Ai cũng có những sai lầm mà bạn, nó giúp ta hoàn thiện và trưởng thành hơn nếu ta biết nhận ra sai lầm và thành tâm khắc phục nó. Tuy nhiên "sai lầm" của bạn nghiệt ngã quá, mà thôi, mọi chuyện đã qua, hãy cố lại từ đầu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
hoanghonsom đã viết:Ai cũng có những sai lầm mà bạn, nó giúp ta hoàn thiện và trưởng thành hơn nếu ta biết nhận ra sai lầm và thành tâm khắc phục nó. Tuy nhiên "sai lầm" của bạn nghiệt ngã quá, mà thôi, mọi chuyện đã qua, hãy cố lại từ đầu.
Thanks vì đã chia sẻ!  Ko thể xảy ra việc "cố lại từ đầu" đâu bạn ạ. Chỉ có việc đứg dậy đc hay kô, có bước tiếp và bước vữg vàg hơn hay kô mà thôi... Vì thời jan trôi đi kô bao h trở lại mà 
Sao lại cho sai lầm vào ngoặc kép thế bạn?  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
co_gai_to_mo đã viết:hoanghonsom đã viết:Ai cũng có những sai lầm mà bạn, nó giúp ta hoàn thiện và trưởng thành hơn nếu ta biết nhận ra sai lầm và thành tâm khắc phục nó. Tuy nhiên "sai lầm" của bạn nghiệt ngã quá, mà thôi, mọi chuyện đã qua, hãy cố lại từ đầu.
Thanks vì đã chia sẻ! 
Ko thể xảy ra việc "cố lại từ đầu" đâu bạn ạ. Chỉ có việc đứg dậy đc hay kô, có bước tiếp và bước vữg vàg hơn hay kô mà thôi... Vì thời jan trôi đi kô bao h trở lại mà  Sao lại cho sai lầm vào ngoặc kép thế bạn?
 Vậy mà củng cần hỏi sao cháu?
Gửi cháu!
Cháu lớn quá rồi đó,  Mà anh trai cháu sao rùi? Không còn là đứa cháu ngày xưa chú wuen rồi!  Nhưng đó củng là điều chú vui đó.  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 02-03-2009(UTC) Bài viết: 156
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 31 bài viết
|
Đừng buồn nữa em ơi.số phận nghiệt ngã với chúng ta thì chúng ta phải biết đúng dậy , phải biết kiên cường.Chị cũng đã từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng mà mọi thứ giờ đây y như gió thoảng,chị bị mà chồng chị không bị.anh ấy vì quá ham con nên đã bỏ rơi chị để lấy người khác.Đau khổ tột cùng nhưng chị không dám tự tử,nhưng mỗi lần nghĩ tới anh ấy chị thấy sao mình thật bất hạnh | TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA CÓ. TRĂM NĂM SAU CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG. CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG. THÔI THÌ HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Hì... @ tuyetroi: Ham con là bản năg của đàn ôg đã có gđ mà chị... Nhưg đàn ôg thật ích kỉ khi kô nhận con nuôi mà chấp nhận từ bỏ vợ để đi theo bản năg... Thằg anh rể em cũg vậy, tih trùg yếu, có 30-41% thôi mà suốt ngày cạnh khóe vợ, lại còn nhăg nhít bên ngoài với hy vọg đc 1 đứa con để về bỏ vợ... Khốn nạn! Và ngu nữa. Các cụ dạy r, con chó trug thàh và vợ jà là kô bao h đc từ bỏ... @ chú G: Hì! Kô sao đâu chú ạ p/s: Đàn ôg bây h jờ thật khó tin! ... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Sau 3 thág kể từ ngày bỏ cái bào thai, cũg là 3 thág tôi và anh kô liên lạc. Vì tôi là ng` dứt khoát muốn chấm dứt mối quan hệ. ... Tự dưg anh lại gọi điện và nói kô muốn mất tôi. Anh tha thiết muốn gặp... Kô có ng` con gái nào trog trườg hợp này là kô đồg ý cả. Cơ hội quá tốt. Tôi cũg hy vọg rất nhiều... Nhưg... (lại nhưg =.=') Sau vài ngày suy ngĩ, tôi hỏi anh muốn chia tay hay là muốn quay lại, và rằg tôi thật sự cần anh, tôi cũg cần 1 mối quan hệ vữg chắc, tôi kô muốn thêm 1 sai lầm nào nữa, tôi cần bến đỗ... Anh nói vậy thì chia tay, vì mối quan hệ của chúg tôi rồi sẽ chẳg đi đến đâu nữa cả, theo anh thì tôi sẽ bị thiệt và rất khổ, anh kô muốn tôi khổ... Tôi thật sự hốt hoảg... Đàn ôg khốn nạn vậy đấy! Tôi thấy hụt hẫg, đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Khi thức dậy, tôi thấy mình nhẹ nhõm. Tôi thoág ngĩ: cũg may... Đã đành rằg nếu đc làm lại tất cả với anh, thì đó là vc tốt với tôi. Vì sau khi vấp ngã, đc làm lại với anh kô fải chuyện dễ chứ đừg nói đến người đàn ôg khác. Liệu có ng` đàn ôg nào rộg lượg trog trườg hợp of tôi kô? Tôi cảm thấy tiếc và hơi hối hận vì đã hạ mìn nói với anh rằg tôi thật sự cần có anh... Sog nếu xét ở 1 góc độ nào đó, tôi vẫn thấy mình may mắn, vì anh vừa chứg tỏ cho tôi thấy anh thật khốn nạn, anh kô fải là người ngiêm túc trog tình cảm, ... Thế đấy! Tôi cũg chẳg biết fải ngĩ như thế nào trog trườg hợp này. Sog tôi rât tự tin vào chính bản thân mình. Đúg là tôi đã từng mắc sai lầm. Trog cuộc đời có ai là kô mắc sai lầm kô? Tôi đag đứg dậy, tôi sẽ cố gắg đứg thât vữg, đi những bước đi vữg chắc...
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
@ Cháu: Củng may là người ta còn nói thật rằng mối quan hệ của hai người sẻ không đến đâu và sẻ làm khổ cháu nhiều, nếu như anh ta không thật mà muốn nói quay lại có phải cháu lại sẻ khổ thêm lần nữa không? Đàn ông khốn nạn củng đúng " Chú củng từ khốn nạn " Nhưng không hẳn tất cả đàn ông đều vậy! Ai củng có sai lầm, nhưng mọi người đều nhìn và đánh giá xem mình đả làm đứng lên sau sai lầm đó như thế nào! Chú mong rằng sẻ nhìn thấy cháu đứng dậy và đi những bước chân vững chắc trên đường đời!  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Chú ạ!... Cháu cũg kô biết fải như thế nào. Quả thật đến h cháu vẫn ngĩ là nếu đc quay lại với ng` đó còn tốt hơn là với nhữg ng` khác. Chả hiểu sao cháu lại ngĩ tối đến thế. So với nhữg đứa con gái khác thì chuyện of cháu kô đág để làm ầm ĩ. Nhưg... Chả hiểu sao cháu thấy to tát lắm ý Điều mà cháu nhận ra là ng` đó chỉ muốn đùa cợt với cháu. Đó là điều khiến cháu ngĩ nhiều và cảm thấy bị xúc fạm nhiều lắm... Trước khi tha thiết muốn quay lại, ng` đó đã vào blog of cháu và biết đc cháu muốn thoát khỏi trò chơi khốn nạn of ng` đó. Vậy mà sau 1 thời jan là 3 thág ng` đó vẫn muốn quay lại khi cháu hỏi chuyện với thái độ ngiêm túc hơn thì ng` đó lại trốn tráh ngay đc. Vậy kô fải là muốn lôi cháu ra đùa cợt kô chú? Buồn ghê gớm chú ạ! Cháu chẳg biết có nên hận ng` ta nữa kô ý | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chú chỉ có lời khuyên với cháu hãy gạt ngừoi ta ra khỏi suy nghĩ của mình và hãy vui vẻ như xưa!  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Bây jờ cháu vẫn cười toe toét chú ạ. Nhưg thỉh thoảg vẫn ngĩ ngợi... Chỉ là ngĩ thôi. Cháu cũg kê để suy ngĩ trôi tự nhiên, rồi sẽ quên đi 1 cách tự nhiên... Có lẽ đó là cách khả quan nhất chú ạ... Chú dnày sao r? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
co_gai_to_mo đã viết:Bây jờ cháu vẫn cười toe toét chú ạ. Nhưg thỉh thoảg vẫn ngĩ ngợi... Chỉ là ngĩ thôi. Cháu cũg kê để suy ngĩ trôi tự nhiên, rồi sẽ quên đi 1 cách tự nhiên...
Có lẽ đó là cách khả quan nhất chú ạ...
Chú dnày sao r?
Chú vẩn ổn và bình thường, cuộc sống vẩn trôi đi như vậy  Có những lúc thấy nản cuộc sống. Đơn giản vậy thôi cháu! | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Nản cuộc sốg là tâm trạg chug, ai trog đời cũg có jai đoạn như thế mà chú... Bơ hết đi mà sốg chú ạ. Kệ đời, kệ người, miễn sao cuộc sốg of mìn kô gây ảnh hưởg đến ai - kô ai ảnh hưởg đến mìn. Vậy là tốt r. Ok chú? | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|