Không
bao lâu sau ngày cuốn sách Sợi xích của Lê Kiều Như (NXB Hội Nhà văn)
bị cấm phát hành, thu hồi tiêu hủy, một “tác phẩm” khác mang tên Dại
tình (tác giả Bùi Bình Thi, NXB Phụ nữ) lại bị cơ quan chức năng yêu cầu
thu hồi, tiêu hủy vì cho là “sách sex”, khi tác giả chạm đến vấn đề
nhạy cảm với cách thể hiện “nóng bỏng” không kém những miêu tả về sex
như trong Sợi xích.
Sử
dụng yếu tố sex cho thêm hấp dẫn (?)
Dại tình nói
về những phụ nữ từng đi qua chiến tranh với những khát khao hạnh phúc
giày vò và thành đạt ở thời bình. Họ lần lượt kể về cuộc đời họ, về
những mất mát, ước vọng và cả về đời sống tình dục.
Giăng giăng
trong tác phẩm là những chuyện kể tự nhiên đến mức quá đà, kiểu như:
“làm việc” đều đặn tuần 4 lần, mỗi lần trung bình bốn mươi nhăm phút,
mình với lão mồ hôi đầm đìa, cực kỳ thỏa mãn”; “một tuần phải 2 hoặc 3
lần lên giường với một thằng cu nào đấy”, “cậu ta thở mới khiếp... cánh
trai tơ họ càng thở dốc bao nhiêu lại càng hăng bấy nhiêu và càng hăng
bao nhiêu lại càng dai bấy nhiêu...”.
 |
Bìa cuốn sách đã bị tịch thu tiêu hủy
|
Nhà văn Bùi
Bình Thi (vốn không phải là một cây bút mới, từng có nhiều tác phẩm viết
về chiến trường Campuchia ít nhiều được quan tâm trên văn đàn, như: Ký
sự Xiêng Khoảng, Đường đến cánh đồng chum, Âm vang của rừng, Kiếp người,
Sau những giọt nước mắt...) cho rằng ông có lý do để khai thác những
yếu tố liên quan đến vấn đề nhạy cảm.
Ông khẳng
định: “Tôi không viết dễ dãi, tôi chỉ muốn sử dụng một phương pháp miêu
tả về vấn đề tình dục một cách quyết liệt nhưng tôn trọng và nâng niu
những giá trị chân thực. Tình dục là cái cao thượng chứ không hề thô
thiển. Tôi muốn nói đến những điều sâu xa hơn là khát vọng hạnh phúc của
phụ nữ giữa một xã hội mà đồng tiền có thể làm lung lay mọi giá trị”.
“Tôi không
viết dễ dãi, tôi ý thức được mình viết cái gì và hoàn toàn chịu trách
nhiệm về nó”. Tuy nhiên, bản thân ông lại không hề phủ nhận việc sử dụng
yếu tố sex để tăng tính hấp dẫn cho tác phẩm (!).
Ngưng
phát hành, thu hồi nhưng... vẫn bán!
Liên lạc với
NXB Phụ nữ - đơn vị phát hành cuốn sách thì đơn vị này từ chối trả lời,
chỉ nói rằng cuốn sách đã bị ngưng phát hành và NXB không quan tâm đến
vấn đề này nữa. Nhưng rõ ràng cuốn sách được xuất bản thì trách nhiệm
hoàn toàn thuộc về NXB. Đâu phải cấp phép xuất bản, không được phát hành
thì thu hồi là xong?
Những cuốn
sách bị đánh giá có nội dung không lành mạnh, được giải quyết bằng cách
tiêu hủy, thu hồi. Nhưng hệ lụy của nó lại không đơn giản như vậy. Cuốn
Sợi xích đã bị cấm phát hành ngay khi vừa ra mắt nhưng lác đác trong vài
hiệu sách tại Hà Nội và Vũng Tàu, cuốn sách này vẫn được bày bán công
khai.
Việc thu hồi
những cuốn sách vốn đã được tuồn ra thị trường trước đó thường không
hiệu quả, đã không ngăn chặn được sự phát tán của chúng.
Tác giả cuốn
sách Dại tình cũng nói sách vẫn đang được bày bán tại một vài hiệu sách
ở Hà Nội. Chưa kể số lượng sách bị phát hiện có nội dung vi phạm được
tiêu hủy chẳng thấm vào đâu so với hàng loạt đầu sách không lành mạnh
khác đã được xuất bản vẫn đang bày bán tràn lan trên thị trường.
Xuất
bản sách dễ dãi
Tại các bến
xe, chiếu sách vỉa hè và nhiều sạp báo, hàng loạt cuốn sách nội dung
không lành mạnh được bày bán phổ biến. Sách bói toán, sách rẻ tiền được
dán mác phóng sự xã hội, phóng sự điều tra, góc khuất về đời gái bán
hoa, thậm chí là truyện trinh thám... nhưng tất cả đều có chung mục đích
là miêu tả chuyện tình dục. Nội dung hời hợt, câu chữ dễ dãi, lắm khi
thô tục chỉ xoay quanh những hành vi làm tình, mang tính gợi dục.
Truyện ma –
kinh dị cũng là một loại sách trá hình khi nội dung của nó cũng đề cập
chuyện tình dục giữa ma và người với cách viết vô cùng thô thiển. Điều
đáng nói là loại sách này lại có mặt trong một số nhà sách lớn, được
trưng bày trên cả một kệ sách hẳn hoi và đối tượng độc giả tìm đến có cả
các em thiếu nhi.
Lách luật để
tồn tại là một thực trạng đang xảy ra ở nhiều đơn vị xuất bản và một số
đơn vị làm sách tư nhân. Nhiều NXB giải quyết tình hình khó khăn về
kinh tế của đơn vị, kiếm tiền trả lương cho nhân viên, cũng không ngần
ngại bán giấy phép cho các đơn vị làm sách tư nhân in những đầu sách có
nội dung không lành mạnh mà không cần kiểm tra, kiểm soát nội dung trước
khi sách phát hành.
Xuất bản
sách bây giờ xem ra khá dễ dãi khi các chủ sở hữu ấn phẩm bỏ tiền ra là
mua được giấy phép xuất bản. Vai trò của một số NXB bây giờ cũng chỉ như
một tấm bình phong.
Lỗ
hổng trong quản lý xuất bản phẩm
Điều 18 Luật Xuất bản năm 2004 quy định việc đăng ký kế hoạch xuất bản: “Hằng năm, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Văn hóa -
Thông tin trước khi xuất bản”.
Thế nhưng, việc đăng ký hằng năm các đầu sách xuất bản cũng bộc lộ điểm yếu trong công tác quản lý xuất bản, với quá nhiều tựa sách đăng ký mà cơ
quan quản lý chỉ thẩm định trên tựa sách và nội dung tóm tắt sơ bộ.
Chưa kể việc “treo đầu dê, bán thịt chó”, đăng ký tựa sách một đằng, thực
hiện nội dung một nẻo của một số đơn vị liên kết xuất bản.
Dù Luật Xuất bản có quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan xuất bản nhưng trái bóng trách nhiệm được giám đốc các NXB đá lên cho Cục
Xuất bản thông qua công tác đọc lưu chiểu.
Cục Xuất bản khó quản lý nội dung hàng chục ngàn đầu sách mỗi năm vì đội ngũ đọc lưu chiểu quá mỏng. Và trong những sai phạm của các NXB về nội dung ấn phẩm phát hành ra thị trường lại có phần trách nhiệm của Cục
Xuất bản.
Vì vậy, Cục Xuất bản không nhanh chóng và mạnh tay xử lý các trường hợp sai phạm vừa qua. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sai phạm trong
xuất bản ngày càng nhiều và kéo dài.
|
(Tiểu
Quyên, NLĐ)