Trưa 18 tháng 4, một “quả bom” đã nén xuống khu vực cầu cạn
Pháp Vân làm cho bao người dân bàng hoàng. Đó là việc một nhịp cầu dẫn
Pháp Vân gãy gập. Đó đích thực là một “quả bom” ném xuống lòng tin của
người dân.
Tối hôm qua thì đại diện chủ đầu
tư đã chính thức thừa nhận với báo giới sập
dầm cầu là do thi công bất cẩn!
Lâu nay, những người dân có lương tâm và
trách nhiệm đã lên tiếng về những điều tồi tệ đang diễn ra trong đời
sống và đồng thời cảnh báo một cách cấp bách về những điều có thể xẩy ra
trong tương lai đối với nhiều vấn đề của đất nước. Thế nhưng, có một số
người đã lên tiếng phê phán và đôi lúc quy chụp những giọng nói trung
thực và có trách nhiệm với đất nước như thể họ là những người " vạch áo
cho người xem lưng" hay là có ý gây rối xã hội.
Quả thực, tôi không sao hiểu được tư duy
và thái độ của họ nữa. Tôi phải nhắc lại một câu nói mà tôi đã từng đọc
trên báo rằng : một con người hay một dân tộc mà không biết nói thật
thì con người đó hay dân tộc đó đang bước về phía của sự suy tàn mà
thôi.
Cho đến nay, chúng ta luôn phải chứng
kiến những "quả bom" kiểu như "quả bom" gãy gập nhịp cầu cạn Pháp Vân.
Cho dù không muốn nhắc lại thì chúng ta vẫn phải nhớ đến vụ cầu Cần Thơ,
vụ cầu Thăng Long, vụ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung
Lương...
Những chuyện tầy trời như thế xẩy ra mà
chúng ta không lên tiếng thì nhân cách và trách nhiệm của chúng ta đối
với đất nước đang giống cái gì ? Cho dù cầu Thăng Long đang chỉ là những
vết nứt và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ là những đoạn
lún, nhưng nó cho thấy những người trực tiếp có trách nhiệm quản lý
những công trình đó hoặc là quá kém cỏi, hoặc là vô trách nhiệm và hoặc
là ăn cắp những công trình này mà xã hội lâu nay gọi là " rút ruột công
trình".
Thế nhưng, cuối cùng việc xử lý những
người có lỗi trong những chuyện kia sẽ đi đến đâu ? Nếu mọi chuyện suôn
sẻ thì cầu Pháp Vân sẽ được đưa vào sử dụng. Và hãy tưởng tượng xem vào
một ngày xấu trời, khi những chiếc xe đang bon bon chạy qua những dầm
cầu kia thì chúng đột ngột gãy gập.
 |
Trưa 18 tháng 4, một "quả bom" đã nén xuống khu vực cầu cạn Pháp
Vân làm cho
bao người dân bàng hoàng. Đó là việc một nhịp cầu dẫn Thanh Trì
gãy gập. Ảnh; VNN
|
Và chuyện gì sẽ xẩy ra ? Sẽ là hàng chục người bị vùi trong đống
đổ nát ấy. Một kẻ giết người thường bị tù chung thân hoặc tử hình. Vậy
một người phá hoại nền kinh tế đất nước và gián tiếp giết chết hàng chục
người sẽ bị hình phạt như thế nào ? Hay chỉ là một bản kiểm điểm với
một thông báo kiển trách, cảnh cáo, điều chuyển công tác ?
Kinh phí để xây dựng cây cầu Thăng Long,
đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cầu Pháp Vân là bao
nhiêu ? Xin thưa, một khối tiền khổng lồ. Cho dù tiền đó là tiền đi vay
thì cuối cùng nhân dân trả nợ chứ không phải mấy ông trực tiếp xây những
công trình "rởm" trả nợ.
Xin mấy ông mấy bà hay lên giọng đầy
tính ngụy biện và nhiều lúc quy chụp hãy nhớ lấy điều đó. Xin các ông
các bà hãy nhìn cho rõ tính chất nguy hiểm khôn lường của lối sống và
thói làm ăn chụp giật và vô trách nhiệm. Lối sống và thói làm ăn ấy chỉ
làm cho đất nước suy yếu mà thôi. Và sự suy yếu ấy có một phần đóng góp
của những người ra vẻ có trách nhiệm với sự ổn định xã hội nhưng thực ra
là những người ngụy biện và bao che cho những cái sai.
Cho dù việc lên tiếng của chúng ta về
một số vấn đề của đất nước có thể không được để tâm tới hay mang lại một
sự đổi thay nào, nhưng chúng ta không thể vì lý do đó mà im lặng. Bởi
nếu chúng ta không lên tiếng về những những gì đang làm thiệt hại nền
kinh tế đất nước và hư hại nhân cách của một dân tộc thì chúng ta cũng
là đồng phạm với những kẻ gây ra những thiệt hại và hư hại ấy. Nếu sự
lên tiếng của chúng ta không cứu vãn được những thiệt hại kinh tế quá
lớn cho đất nước thì cũng cứu vãn được phần nào nhân cách của xã hội.
Và hỡi những người hay ngụy biện, xin
hãy nhìn cho rõ sự thật!
Thảo Dân - Tuanvietnam.net