SGTT - Năm năm nay, ông lão 78 tuổi ấy bị căn bệnh suy thận từ di chứng chất da cam hành hạ, nhưng nỗi đau thể xác chưa thấm gì so với sự giày vò về tinh thần khi nghĩ đến ba người con và cả rể cũng bị bệnh thận giống mình. Và đã một lần, ông đau đớn vì đầu bạc khóc tiễn đầu xanh ra đi.
 |
Nước mắt đầu bạc khóc đầu xanh
|
Xóm trọ cuối ngõ 121, đường Lê Thanh Nghị, gần bệnh viện Bạch Mai không khác gì xóm trọ trong các con hẻm khác ở Hà Nội nhưng bước vào vẫn có cảm giác rờn rợn, thê lương từ những gương mặt xanh xao, thiếu sức sống của nhiều người trong hẻm. Hỏi thăm nhà ông Mai Hồng Mã, chúng tôi được chỉ tới căn phòng trọ nằm cuối hẻm. Cửa phòng hé mở, tối om và trên giường vẫn còn buông chiếc màn xanh. Gọi mãi mới nghe giọng run rẩy, yếu ớt đáp lại và một ông lão gầy gò ra cửa đón. Đẩy rộng cánh cửa mà căn phòng vẫn tối mờ mờ, ông thanh minh: “Điện đắt quá nên chẳng dám bật đèn”.
Liên tục “sét đánh ngang tai”
Hung tin đầu tiên đến với gia đình cách đây 15 năm, ông còn nhớ chính xác đó là ngày 1.1.1995, người con trai cả vừa bước sang tuổi 20 thì phát hiện bị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Tin dữ khiến ông bàng hoàng. Lúc đó, ông phải bán đi hai tạ thóc được 300 ngàn đồng rồi đưa con trai đi bệnh viện chạy thận lần đầu tiên. Một giờ sáng mới chạy nên xong lúc ba giờ sáng, hai bố con phải gõ cửa xin ngủ nhờ phòng người khác mấy tiếng chờ sáng rồi bắt xe về nhà ở Hà Tây, cách đó hơn 80 cây số. Cứ đi đi về về một thời gian, con trai mệt quá nên ông quyết định thuê phòng ở lại cùng con. Tính đến nay cũng đã hơn mười năm.
Chưa hết buồn vì bệnh tình con trai cả thì sau đó một năm, ông nhận thêm tin con trai thứ ba sinh năm 1979 cũng bị bệnh thận, suốt đời phải kiêng không được ăn mặn. Rồi cùng năm đó, con gái thứ hai cũng được chẩn đoán viêm cầu thận, dù chưa nặng lắm nhưng phải uống thuốc và điều trị lâu dài. Lúc này đi khám ông mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam trong những năm chiến tranh. Tin dữ tới dồn dập khiến hai vợ chồng ông muốn quỵ ngã. Ông chỉ còn hy vọng cô con gái út không gặp bất hạnh như các anh chị mình.
Rồi cô con gái thứ hai lấy chồng nhưng chồng cô lại là người nát rượu suốt ngày đánh đập vợ. Đã thế, vài hôm chồng lại lôi cô về nhà bố mẹ đẻ và “xin phép” gửi vợ vài bữa khiến ông Mã đã đau càng đau, sầu càng sầu. Cuối cùng, con gái ông ly dị chồng về ở hẳn với bố mẹ. Sau này có người thương, cô đi bước nữa nhưng người chồng này cũng bị suy thận, đang phải thuê nhà ở Hà Nội để chạy thận!
Đầu bạc khóc đầu xanh
Câu chuyện của chúng tôi với ông Mã thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi ông mệt, phải ngừng lại để nghỉ. Chưa hết đau vì mấy đứa con đều bị bệnh thì năm 2005, ông bàng hoàng nhận thêm tin chính mình cũng bị suy thận. Và đau nhất là con trai thứ ba của ông ra đi vào năm 2006 vì không chống đỡ nổi với bệnh tật. Ông nhớ hôm đó là 27 tết, ông định gắng đi cày nhưng cậu con trai thứ ba chẳng hiểu sao cứ đuổi bố đi chạy thận chứ không cho ở nhà. Anh gọi em gái đang ở Hà Nội về đón bố lên, vì thế khi con chết ông không biết. Ông vừa kể vừa khóc, bảo ngày con mất, không hiểu có linh tính thế nào mà người cứ bồn chồn rồi ngất lên ngất xuống. Ông bảo cứ hình dung cảnh con mình trước khi lâm chung mà mắt còn đau đáu nhìn xung quanh tìm người thân là tim ông quặn thắt.
Trong nhà một người bị bệnh đã rất tốn kém, huống chi đến mấy người bệnh cùng lúc. Hiện tại, cuộc sống gia đình ông vô cùng khó khăn. Ông được hưởng trợ cấp theo diện nạn nhân chất da cam 700.000 đồng/tháng, những người con đẻ của ông được hỗ trợ 380.000 đồng/tháng nhưng số tiền đó chỉ như muối bỏ biển so với chi phí tốn kém mà gia đình có năm người bệnh này đang phải gánh. Căn phòng ông đang thuê chưa đến 10m2 với giá 600.000 đồng/tháng, ông phải cho thêm một người nữa ở cùng để chia bớt tiền nhà.
Bây giờ tất cả gánh nặng đều dồn lên vai bà Hoà, vợ ông. Ông thuộc diện được miễn hoàn toàn viện phí nhưng các con ông, theo chế độ bảo hiểm mới chỉ được miễn 80% nên mỗi tháng cũng phải đóng 1,2 triệu. Ở quê, bà phải nai lưng ra chăn nuôi để có tiền lo cho mấy bố con. Nhiều khi lứa gà chưa kịp lớn hay con heo chưa đến kỳ xuất chuồng bà cũng phải bán hoặc đi vay mượn để kịp nộp tiền viện phí cho con. Mỗi khi lên
Hà Nội chăm chồng, sáng sáng bà Hoà phải vào viện nhặt vỏ chai bán để kiếm thêm chút tiền. Nhìn cảnh nhà, ông Mã bảo nhiều lúc có ý định tự tử. Ông từng gọi các con lên yêu cầu đưa bố về quê để ông được chết nhưng vợ ông và các con vừa khóc, vừa van xin nên ông không đành lòng. Nhưng cứ nghĩ mình sống là thêm gánh nặng cho vợ, ông lại thấy quẫn trí. Và điều ám ảnh ông trong từng giấc ngủ là sẽ phải chịu cảnh đầu bạc khóc đầu xanh một lần nữa!
bài và ảnh Trung Hoàng