Phút chạnh buồn
Nắng hững hờ nhẹ nhàng thu tà áo
Gió ngây ngô đuổi bắt lá vàng khô
Nước lăn tăn thì thầm con sóng nhỏ
Chỉ còn tôi lặng lẽ những ưu sầu
Quán cóc đây vẫn ngồi sao lạ lẫm
Tiếng bạn cười ngỡ tiếng gió lao xao
Chuyện bạn kể tôi nghe nhưng chẳng hiểu
Bởi lòng tôi trải mãi tận phương nào
Buồn ư! Vì sao ? tôi chẳng hiểu
Ờ! Là người - lúc phiền muộn - lúc vui
Biển khi xanh khi chuyển phù xa đỏ
Lúc dịu dàng, lúc bão táp - phong ba
Mỗi đời người vẽ từng trang tiểu thuyết
Khi đắm say khi giận dỗi trách hờn
Ngày hạnh phúc, ngày khổ đau vất vả
Nghĩ làm chi, âu số phận con người
Dòng người trôi như dòng đời bất tận
Cuốn bụi đường bao vất vả lo toan
Góc phố quen bỗng oà bao kỷ niệm
Khoé mắt cay ôi chắc tại bụi đường
Gió cũng hiểu thổi vỗ về đôi mắt
Nắng rụt rè buông sắc áo hoàng hôn
Tiếng bạn gọi, hồn xa xăm bừng tỉnh
Hoàng hôn đây mai chắc sẽ bình minh

HN một chiều buồn