Hủ tục chôn con theo mẹ khiến những câu chuyện truyền khẩu khi kể
về các khu rừng ma ẩn khuất sau các bản làng càng thêm ớn lạnh. Thế
nhưng, trong thời điểm quyết định và đáng sợ nhất, lại có một người đàn
ông dũng cảm, cả gan đối mặt với cái chết để đứng lên quyết thay đổi
định mệnh với hy vọng mong manh.
Những khu rừng không dấu
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã là thiếu tá biên phòng về tăng
cường địa bàn Hoàng Văn Đức. Anh cẩn thận ghi lại tên tuổi, quê quán,
nơi làm việc của mỗi người và rất hồ hởi kể chuyện. Anh bảo: “Mình lên
đây được 3 năm và phát hiện rất nhiều chuyện lạ. Ví như khi chôn người
chết thì có một ông thầy cúng đi làm lễ chọn nơi chôn cất, ông này tung
một quả trứng lên trời cho rớt xuống đất, nếu quả trứng không bị bể thì
không được chôn ở chỗ đó. Quả trứng bị tung lên rồi rơi xuống mà không
bể thì ai tin, đúng không. Thế nên lần nọ anh em chúng tôi đi xem thử,
ông thầy cúng lấy một quả trứng gà tung lên 2 lần đều không hề hấn gì.
Theo tôi quan sát, lần đầu trứng rơi xuống chỗ đất xốp, lần 2 trứng mắc ở
gốc cây. Dù sao đấy cũng là chuyện khó tin...”.
Khi mặt trời gần đứng bóng, ông Đinh May đứng bật dậy nói “được rồi”
và dẫn chúng tôi băng qua con suối Cà Roòng đang cạn nước để đến bản Cà
Roòng 1. Dọc hai bên đường là bạt ngàn cây cổ thụ cao lớn, thân thẳng
đứng, chu vi 2-3 người ôm. Qua trung tâm bản, chúng tôi tiếp tục vượt
qua một con suối rồi Đinh May chỉ tay hướng về mảnh đất khá bằng phẳng
dưới chân một quả núi dựng đứng và bảo: “Đấy, rừng ma của chúng tôi
đấy”. Giữa trưa nắng, khi lời giới thiệu kết thúc là lúc tiếng từng đàn
te te đậu trên ngọn cổ thụ cất lên càng nhiều, tiếng kêu nghe như ai
oán, não nề khiến khách phương xa thêm chạnh lòng.
Người Ma Coong mai táng rất sơ sài, họ chỉ chặt cây nứa, đập dập ra
quấn lấy người chết, sau đó đào một hố cạn bỏ xuống và lấp đất cát lại
bằng phẳng như cũ chứ không đắp thành nấm mồ như ở xuôi. Để đánh dấu ở
đâu có mộ, họ chôn một hòn đá ở đó. Có điều, đá ở vùng này thì nhiều vô
kể nên người lạ không tài nào phát hiện ra đâu là “rừng ma”. Thế nên,
mới có chuyện có người đã giẫm phải... bộ xương người. Từ đó phát sinh
nhiều chuyện bí ẩn xung quanh, nhiều nhất vẫn là “ma đè”...

Nguyễn Diệu và Y Nhoan sống hạnh phúc
với đứa con trai được cứu thoát
|
Người Ma Coong biết đâu là “rừng ma” và họ không bao giờ đến đó nếu
không phải là đi chôn người chết bởi họ sợ “con ma” theo về nhà. Mười
mấy bản làng Ma Coong thì bản nào cũng có “rừng ma” riêng, và khu rừng
đó thường ở gần quanh bản. Mỗi khi mai táng xong một người chết thì ai
cũng té chạy thật nhanh về nhà để cho “con ma” mới không bám theo về hại
dân bản, và họ không bao giờ cúng người chết cũng vì quan niệm trên. Họ
coi đó là những “con ma lai” và rất sợ nó.
Mẹ chết, con phải theo
Từ trước đến nay, không người Ma Coong nào nhớ luật tục “mẹ chết thì
phải chôn con theo” có từ khi nào, nhưng hễ người mẹ sinh con ra mà vì
lý nào đó không sống nổi thì buộc người con phải “ra đi” theo mẹ. Để
chôn đứa con theo mẹ, phải làm cho nó ngừng thở bằng cách lấy chân người
mẹ ngáng vào cổ đứa bé. Người Ma Coong truyền tai nhau rằng nếu ai
chống lại tục này thì bị Giàng bắt, con ma nó bắt chết bởi những trận
đau ốm liệt giường; thậm chí cả nhà phải chết, cả dòng tộc phải liên lụy
theo. Vậy nên ai cũng sợ mà làm theo.
Thế nhưng cách đây 15 năm, một người đàn ông quê ở Huế tên là Nguyễn
Diệu đã quyết tâm chống lại, thay đổi hủ tục ăn sâu vào tiềm thức người
Ma Coong. Ngược thời gian, ngày đó Diệu đang ở độ tuổi thanh niên, anh
cắt rừng rậm đi tìm trầm, đến bản Cà Roòng thì bị sốt nặng, ngày này qua
ngày khác vẫn không khỏi khiến thân hình teo tóp, xanh như tàu lá. Dân
bản đến quanh xì xào chắc anh bị con ma rừng nó bắt rồi, không qua được
rồi... Lúc đó, bỗng dưng thiếu nữ Y Nhoan động lòng mang Diệu về nhà cho
ăn uống rồi băng rừng tìm lá thuốc về chữa bệnh cho Diệu. Y Nhoan cũng
đi gọi một số thầy lang trong bản đến trị “con ma” trong người Diệu.
“Một tháng trời ròng rã, Y Nhoan chạy ngược chạy xuôi, thì cũng là lúc
mình khỏi bệnh, người khỏe dần lên. Mình nói không làm phiền Y Nhoan
nữa, mình xin phép rời bản nhưng cô ấy không đồng ý và nói mình chưa
khỏe hẳn, phải nghỉ ngơi một thời gian nữa, nếu không con bệnh sẽ phát
lại, lúc đó không ai có thể trị nổi” - anh Diệu kể lại.
Đủ 3 mùa trăng, Diệu khỏe hẳn cũng là lúc tình cảm giữa hai người đã
gắn kết. Diệu nói với Y Nhoan: “Mình biết ơn Y Nhoan nhiều lắm, nhờ em
mà mình như được sinh ra lần thứ 2. Y Nhoan đồng ý cho mình ở lại giúp
làm cái rẫy, gánh nước dưới suối mỗi ngày nhé?”. Lời nói như cởi tấm
lòng, Y Nhoan vui mừng lắm. Hai người làm lễ cưới, mời dân bản một bữa
rượu gà no say rồi làm một cái nhà mới bên suối Cà Roòng xây dựng hạnh
phúc.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình yên, một hôm, Nguyễn Diệu cùng
vợ đi dự đám tang một người mẹ xấu số khi sinh con ra thì sức khỏe suy
sụp hẳn và chết. Dân bản từ già đến trẻ tập trung đông đúc quanh ngôi
nhà sàn, đến thời điểm già làng bắt đầu lấy chân người mẹ đè vào cổ họng
đứa con bé bỏng thì lập tức Diệu xông vào khuyên can và giành lấy cháu
bé. Cơn thịnh nộ của già làng và dân bản lúc một tăng nhưng Diệu vẫn
nhất định không cho tiến hành. Anh bảo: “Nếu Giàng bắt thì con xin chịu
tội hết, sẽ không có ai phải chết theo đâu, con sẽ chết một mình. Nếu
giết đứa bé thì xin già làng và dân bản hãy giết con thay cho đứa bé”.
Thuyết phục mãi cuối cùng Diệu cũng được mang đứa bé về nhà, Y Nhoan sợ
hãi đi theo sau giữa hàng trăm con mắt xầm xì. “Rồi anh sẽ chết, cả nhà
anh sẽ bị Giàng phạt tội thôi Y Nhoan à”, tiếng nguyền rủa cứ văng vẳng
sau lưng cô...
Đứa bé may mắn ngày đó giờ đã học lớp 9. Mười mấy năm trôi qua, cả
nhà Nguyễn Diệu đều khỏe mạnh, không ai gặp chuyện gì. Có cơ sở, anh bắt
đầu đi thuyết phục bà con nên xóa bỏ hủ tục đó đi, làm như thế tội lắm,
và bản làng ngày càng có nhiều thanh niên khỏe mạnh, càng đông vui hơn.
“Để người Ma Coong tin và làm theo không phải dễ, họ không bắt chết
ngay nhưng bỏ đói đứa bé rồi cũng phải chết thôi, bây giờ vẫn có nhiều
nhà làm thế. Tuy nhiên, từ khi Nguyễn Diệu làm được chuyện đó và sau này
có mấy cán bộ y tế, thì có trường hợp nào là các cán bộ xin về nuôi
dưỡng ngay, cũng tránh được khá nhiều” - một cán bộ UBND xã Thượng
Trạch tâm sự.
Bài &ảnh: Trương Quang Nam