28 tháng dài ở Trung tâm cai nghiện ma túy Trọng Điểm (Bình Phước), Tâm thả mình trôi theo thời gian, chỉ nghĩ duy nhất một điều: “Cuộc đời thế là mất hết”!
Trung tâm mở khóa dạy văn hóa lớp 6, 7, Tâm kiên quyết không đi học. Quản lý có bắt ép thế nào anh cũng mặc, nhất quyết không học hành gì. Đến khi chuyển về Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh (Bình Phước), anh vẫn một mực lì ra, quyết không đi học.
Chỉ một ngày duy nhất anh “thỏa hiệp” với sự chán chường của mình, thất thểu sách vở lên lớp sau khi người bạn đi học thế bị phát hiện và chịu kỷ luật. Anh nhớ lại: “Khi cô giáo nói chuyện, tôi chỉ nhìn cô mãi, chú ý từng nét trên gương mặt, nụ cười của cô”. Năm ấy Ngọc - “cô giáo” của anh - vừa ra trường về dạy hợp đồng tại đây.
“Bức thư tình” thứ nhất
Là lá thư Tâm ném lên bục giảng cho Ngọc. Trong thư Tâm viết: “Tụi tôi ở đây buồn lắm, chỉ có thuốc lào giải sầu. Cô cho tụi tôi xin một ít”, chữ nguệch ngoạc, giấy nhàu nhĩ, vò cuốn thành viên. Họ quen nhau như thế.
Hai tuần sau, cô giáo trả lời lá thư nhàu nát kia của anh bằng lời từ chối thẳng thừng: quy định ở đây không cho phép.
Ngăn bàn giáo viên và những tờ giấy ô li vuông vắn trở thành trang nhật ký họ dành cho nhau. Chỉ mỗi tuần một lần anh đi học sớm, cố gắng lấy cớ hỏi bài cô giáo rồi kéo lá thư giấu kín trong trang vở trao nhanh vào tay cô. Ngọc cũng kín đáo để lại cho anh những lời tâm sự ở ngăn bàn giáo viên.
Một anh học viên cai nghiện từng buông trôi đời mình đã gò từng nét chữ, chăm chú từng lời tâm sự gửi vào trang giấy. Một cô giáo trẻ xa nhà sống kín đáo trong những nỗi cô đơn và thương nhớ cha mẹ đã trải lòng với người xa lạ. Tâm nhớ lại: “Chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng không biết nữa”...
Những mối mai bất thành
Trái tim Tâm như sống lại khi biết Ngọc dành trọn tình yêu vào những ngày ngắn ngủi được thấy anh, vào những trang viết cô miệt mài dành cho anh. Ngọc yêu anh chừng nào thì anh lo lắng cho cô nhiều chừng ấy. Chính anh khuyên cô nộp hồ sơ ra trường cấp II bên ngoài dạy học để không mai một với nghề.
Cô gái trẻ nghe lời anh. Hơn một năm sau, Ngọc trở thành giáo viên ở một trường học trong một thị trấn ở Bình Phước, gần nơi anh đang cai nghiện. Những lá thư trở thành sợi dây duy nhất đan kết cho tình yêu của họ. Không còn những giờ lên lớp, không còn cả những lá thư hay nụ cười kín đáo dành cho nhau, Tâm và Ngọc nuôi hi vọng tình yêu trên trang giấy.
Ngọc được gia đình mai mối hết nơi này đến nơi khác. Có lúc cha mẹ cô ở miền Tây đã ướm lời đến một anh Việt kiều Nhật yêu mến cô tha thiết. Nhiều lần Ngọc khóc thầm, cãi cha mẹ, chống chọi cả với họ hàng. Cô chờ đợi một người đàn ông với những lá thư trong suốt bao ngày tháng cô đơn ở xứ điều Bình Phước.
Một lần, Ngọc đang khóc nức nở vì cha mẹ ép cô lấy chồng thì mẹ Tâm gọi đến. Bà mẹ già thương con trai đã điện thoại hỏi thăm cho Ngọc đỡ buồn. Và sau cuộc nói chuyện với mẹ Tâm, Ngọc liều lĩnh xin cha “cho con chờ đợi anh ấy, đến khi cha mẹ gặp anh ấy mà không chấp nhận thì con thuận lòng cha mẹ, không cãi gì nữa”.
Xa xôi đã nối lại gần
Lần về phép ngày 3-9-2007 Tâm được anh trai chở xuống miền Tây gặp cha mẹ Ngọc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi trò chuyện và nhìn thấy Tâm, gia đình Ngọc chấp thuận tình yêu của con gái, nối tình cảm hai nhà lại gần và không ép gả con gái nữa.
Suốt bốn năm chờ đợi ròng rã, Ngọc luôn động viên và không nguôi hi vọng vào anh. Tâm trở về TP.HCM một ngày tháng 6-2008, chính thức dứt khỏi con đường nghiện ngập từng làm tối cuộc đời anh. Khi anh về nhà, hàng xóm xung quanh ai cũng động viên, nhắc nhở ân cần và sẵn sàng đón anh trở lại cuộc sống ngày nào. Tâm nhớ: “Ngọc vừa mừng vừa sợ. Cô ấy sợ nếu tôi quay lại con đường cũ cô ấy sẽ suy sụp hoàn toàn. Cô ấy dành cho tôi một tình yêu hết mực chân thật. Nếu phản bội tình yêu đó, tôi không phải là người nữa. Từ khi về tôi chỉ nghĩ về cô ấy, chỉ nghĩ làm sao cho những lời đã hứa hẹn với cô ấy trở thành sự thật”.
Khoảng cách tình yêu của họ giờ là hơn 100km giữa một huyện ở Bình Phước xa xôi và TP.HCM xa hoa. Chỉ một lần duy nhất Ngọc về thành phố thăm Tâm. Khi đưa cô ra bến xe, anh nhìn thấy “cô giáo” của mình cô đơn và bé nhỏ đến tội nghiệp. Lái chiếc xe máy giữa trưa 12g, anh chở thẳng cô lên Bình Phước và trở về thành phố trong ngày. Anh muốn gặp cô nhưng sợ quá khứ của mình sẽ ảnh hưởng đến cô, không làm cô được hãnh diện. Họ phải sống cách xa nhau như thế đến hơn một năm. Cánh thư tiếp tục nối những con đường gần lại bên nhau.
Một ngày gần cuối tháng 5-2010, thấy Ngọc xúng xính trong bộ áo cưới, anh biết cuộc đời mình đã tốt đẹp dù anh không giàu có, phải làm việc vất vả vì những đợt hàng gia công giày (nghề của anh) không đều đặn. Tâm khắc khoải tính toán: “Tôi phải cố gắng làm rồi đưa vợ về đây dạy học”!
Cưới được ba ngày, Ngọc bươn bả quay về trường ở Bình Phước tiếp tục công việc. Buổi tối 25-5, anh đưa Ngọc ra xe về Bình Phước, lòng nhói lại khi thấy quãng dài xa cách trôi qua trong tình yêu của mình.
Những lá thư suốt năm năm dài được hai người xếp thành tập dày, đặt trang trọng trong chiếc hộp như kỷ vật quý giá của thuở yêu nhau không đắm say hò hẹn, nhưng gặp nhau trong giấc mơ và yêu nhau bằng những lời thắm thiết trải dài trên trang giấy học trò.
Theo Tuổi Trẻ