Cuộc đời là gì chứ? Nó có thể trôi qua thật êm ả hoặc sóng gió. Nhưng cái chúng ta nhận từ nó là gì? Niềm vui, hạnh phúc, sự giàu có? Hay đơn giản đó là một mái ấm, tình người?
Cuộc đời ai cũng thế! Ai cũng phải trải qua khó khăn thử thách. Nhưng cái mà ta nhận lại sau đó là gì? Là ai?
Quá nhiều thứ, quá nhiều câu hỏi mà chúng ta chỉ có thể trả lời được khi chúng ta đi đến cuối con đường. Và phải rất lâu nữa, tôi mới trả lời được những câu hỏi ấy.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này. Tôi vẫn đang mơ hồ về tương lai. Tôi nhìn thấy quá nhiều thứ, quá nhiều điều mà tương lai mình muốn có.
Im lặng! Không gian im lặng. Đường phố im lặng. Sự im lặng đang bao trùm tôi. Nhiều lúc, tôi muốn phá tan sự im ắng xung quanh mình. Nhưng bằng cách nào chứ?

Tôi vẫn đang mơ hồ về tương lai
Tôi đã có hai sự lựa chọn. Và cả hai: nghề nghiệp, tình yêu - tôi đều lựa chọn sai lầm. Sau tất cả, tôi còn lại điều gì? Nhiều lúc, tất cả đến với tôi thật mơ hồ. Những tình cảm vì thế cũng mơ hồ. Tôi đang đi trong sương mù mà không có cách nào phá tan nó được. Tôi mong muốn nhiều thứ.
Nhưng rốt cuộc, tất cả điều trở thành hư vô. Tôi không đáng bị như thế. Tôi đáng được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Nhưng đó là cuộc sống tôi đã chọn. Đó là con đường tôi đã đang và sẽ đi. Dù rất mơ hồ!!! Đến bao giờ tôi mới có thể nhận ra được giá trị đích thực của cuộc đời mình? Tại sao? Tất cả đều là câu hỏi?

Và cả hai: nghề nghiệp, tình yêu - tôi đều lựa chọn sai lầm
Đạp xe trên con đường đầy gió, những hàng cây xào xạc theo cơn gió cuối mùa, lất phất những hạt mưa bay, lòng tôi thổn thức. Trái tim đã đóng băng dường như tan chảy. Tôi ngơ ngác ngước nhìn chiếc lá rơi đúng giỏ xe - một món quà có lẽ đến từ ngày hôm qua. Tôi giật mình! Thời gian trôi đi nhanh quá! Thế là tôi đã sắp bước sang một tuổi mới.
Tháng năm cứ thế trôi đi, tuổi trẻ cứ thế dần dần trôi đi trong sự nuối tiếc của một người. Tôi không muốn đối diện với nó. Với sự già nua trong tâm hồn cũng như trong thể xác. Yêu người, yêu đời nhưng lòng vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng.
Giá như mình cứ mãi là một đứa trẻ; vô lo, vô nghĩ, chỉ cần biết quá khứ, hiện tại mà không cần đến biết đến tương lai. Sẽ rất khó khăn cho những người không muốn lớn. Sẽ rất khó khăn cho mình…

Sẽ rất khó khăn cho những người không muốn lớn. Sẽ rất khó khăn cho mình…
Là ai trong tương lai
Là ai giữa cuộc đời
Là bạn hay là tôi?
Sóng thời gian cứ vỗ bờ mê mải
Chỉ có tuổi học trò là còn mãi
Bên bạn bè, gia đình và thầy cô…
Đến bao giờ tôi mới có thể nhận ra được giá trị đích thực của cuộc đời mình? Tại sao? Tất cả đều là câu hỏi?
Hiv.com.vn