  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Gởi bố thân yêu của con, vậy là bố cũng đã xa con một thời gian rồi bố nhỉ. Nhưng cái ngày kinh hoàng ấy vẫn mãi
trong con như ngày hôm qua. Con đang cố quên đi nó mà thật khó, không biết giờ này bố ở đâu có khi nào nhớ tới đứa
con gái bé bỏng của bố hay không?
Khi con sinh ra con biết mình đã không còn mẹ, mẹ đẻ khó con khi con được sinh ra thì cũng là lúc mẹ phải ra đi, đi về môt
phương trời thật là xa. Bố lúc đó mới chỉ có 20t nhưng bố vẫn quyết định nuôi con khôn lớn, con lớn lên trong lời ru khàn
khàn của bố, trong giọt mồ hôi mặn đắng của bố mỗi khi bố đi làm về để rồi khi màn đêm buông xuống bố lại kể cho con
nghe chuyện tình của bố với mẹ.
Đó không phải là một ngày đẹp trời và cũng không phải là một kỷ niệm đẹp nhưng đó chính là định mệnh mà bố với mẹ tới
với nhau. Ngày đó là môt ngày trời mưa tầm tã, bố mới chỉ ở cái tuổi 19 nhưng cuộc đời lam lũ đã làm cho bố già trước tuổi.
Bố làm thợ xây như mọi ngày trên đường đi về sau giờ làm bố gặp mẹ lúc đó mẹ chỉ là một cô gái đứng đường, trong một
phút giây nào đó tuổi trẻ bồng bột đã làm cho bố siêu lòng bởi lời mời của mẹ và rồi.......Một thời gian sau mẹ và bố yêu
nhau, mẹ bỏ nghề đi làm cùng bố....Mẹ mang thai con đang hình dung ra gương mặt của bố với niềm vui sướng tột cùng, rồi
mẹ mất bố đã khóc vì con được sinh ra - Một sinh linh, một thiên thần nhỏ bé và khóc cho mẹ.
Một mình bố nuôi con chắc vất vả lắm bố nhỉ, gia đình xa lánh không ai giúp đỡ bố kể từ khi bố quyết định xây hạnh phúc
với mẹ, hàng xóm, anh em đều coi bố như một người thừa trong gia đình. Bố chấp nhận vì tình yêu với mẹ, bố muốn đem
lại cho mẹ một hy vọng về cuộc sống tươi đẹp và điều đó đã sinh ra con. Con cám ơn bố vì lòng vị tha đó.
Bố ạ! Bố còn nhớ bố đã phải dành từng đồng để nuôi bộ con thế nào không? Đến tận bây giờ khi con lớn lên con mới hiểu
thế nào là sự vất vả của bố. Nhưng trong tâm hồn con luôn có một khoảng tối, rất tối bố ạ. Ngày con tốt nghiệp 12 với bao
nhọc nhằn và khó khăn trong cuộc sống bố đã nuôi con ăn học đến khi con trưởng thành. Ngày đó con muốn bố dự lễ tốt
nghiệp của con, bố đã đến và mang cho con một bông hồng trắng mà đến tận giờ con cũng không hiểu ý nghĩa của bông
hồng đó. Con nhận nó với tất cả niềm vui, nhưng niềm vui ngày hôm đó đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của bố. Chắc
bố không biết và cũng không cảm thấy đau đâu bố nhỉ, con đã vui sướng tung tăng trên con đường tấp nập với bạn bè cho
đến khi bố đẩy mạnh con khỏi chiếc xe ô tô đang lao vào con. Lúc đó con chỉ biết hình ảnh cuối cùng là một khoảng trời tối
và bông hồng trắng trên tay con đã lấm tấm những giọt máu màu đỏ. Trời mưa bất chợt cho dù con gào lên thế nào, không
ai thấy một giọt nước mắt của con, chắc bố hiểu vì sao đó là lần con khóc cuối cùng bố ạ.
Từ ngày con không còn bố con vẫn sống nhưng với một con người khác hằn - Trái tim mang một giọt máu.
Bố nghỉ đi nhé con về đây. Con mang cho bố một bông hồng màu trắng như ngày cuối bố đã mang cho con......
Tái bút; Bức thư do mình viết thay người chị đã bỏ nhà ra đi cả hai người đều chưa được đọc bức thư này. |
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.