Cũng đã lâu rồi tôi ko trò chuyện cùng với ai, hay chia sẻ tâm trạng của mình với ai. Tôi ngại và tôi sợ.
Trải qua hai mối tình thất bạ, giờ tôi lại biến mình trở thành người khác. Ko xinh đẹp bằng ai, ko có điểm gì đặt sắc mà ko hiểu tại vì sao mà người ta quen tôi để rồi tâm trạng tôi rối bời và bối rối. Tôi quen em vào đầu năm, vì em là bạn của người yêu tôi. Em đã chủ động liên lạc và làm quen với tôi, tình cờ tôi biết em là bạn của người yêu tôi. Lúc đó vì quá yêu người con gái đó tôi đã lợi dụng em để quên và cũng là để chọc tức người ta, tôi biết tôi làm vậy là sai nhưng tôi đã ko dừng lại để rồi tới giây phút này tôi vẩn còn quen em.
Tôi và em hay cãi nhau nhưng thực sự tôi đã ko hề muốn thế, em ngang bướn muốn tôi làm theo lời em, em hay bắt bẻ tôi, tôi đã nhẹ nhàng với em hết mức, nhưng có những lúc em nói ra những điều làm tôi rất bực và tôi đã ko kiềm chế đã nói ra những câu nói khiến em phải đau lòng
Sau cơn mưa trời lại sáng, em và tôi lại làm lành với nhau. Và chuyện mình cãi nhau là như cơm bữa rồi. Tôi yêu em và tôi cũng biết em yêu tôi nhiều nhưng tôi thật sự chiệu ko nổi rồi em biết ko? Xa em thì tôi nhớ gặp lại em thì chúng ta lại cãi nhau. Lúc nào cũng vậy.
Và .. tôi đã gặp lại bạn tôi, người con trai học chung thời cấp ba, tôi với hắn đã từng thích nhau nhưng đã ko ai nói với ai một lời nào, để rồi giờ đây khi gặp lại cảm giác ngày xưa chợt trở về. Hắn cho tôi một tình yêu trong sáng của tuổi học trò, ở bên hắn tôi đã rất vui. Chỉ ngồi sát bên nhau trò chuyện, ăn hàng, và nói về những chuyện học hành và chuyện đi lính của hắn. tôi đã vui hơn rất nhiều em biết ko?
Tôi đang học năm 3 còn em đang vừa làm vừa học, em lớn hơn tôi nhưng với tôi điều đó ko quan trọng, quan trọng là tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Nhiều khi tôi muốn nói thật với em là tôi đang lừa dối em, nhưng tôi ko đủ can đảm. Vì tôi biết em sẽ ko cho tôi ăn tát hay chửi tôi, mà em sẽ im lặng, em sẽ bỏ tất cả vì tôi dám phụ tình em. Tôi sợ em sẽ tự hành hạ bản thân mình, điều mà em đã nói rất nhiều lần khi tôi nói chia tay với em.
Khi trái tim tôi chưa thật sự yêu em, tôi đã rất sợ em. Tôi sợ sẽ có một ngày tôi rời xa em, em sẽ tự hại mình và hại tôi nữa. Ngó tôi vậy thôi chứ tôi nhát lắm, vì tôi còn đi học tôi ko muốn gia đình biết chuyện, nếu ko tôi sẽ ko học được nữa.
Có lần mẹ em tưởng tôi là người yêu cũ của em, mẹ em chửi tôi, mẹ em dọa tôi đủ thứ, tôi có nói với em là mẹ em gọi cho tôi nhưng tôi ko nói là mẹ em nói những gì với tôi vì lúc đó tôi chưa yêu em nên với tôi dù mẹ em nói gì cũng ko quan trọng với tôi.
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi có nên nói thật zới em ko? Liệu em có tha thứ ko? Tôi phải làm sao đây.