Ban jpvslr123,
Mình đã xóa bài này lâu rồi. Nhưng khi đọc lời tâm sự của bạn mình lại để lại. Mình chỉ muốn cho bạn hiểu. Không chỉ một mình bạn không biết nên rẽ trái, tức là con đường hạnh phúc nhưng sẽ bị phản đối của gia đình và mọi người xung quanh hay rẽ phải vì gia đình. Nếu bạn rẽ phải thì bạn sẽ giống như mình buồn suốt kiếp….
Hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời trong lời tâm sự của mình và bé. Đọc mau đi nhá. Luckygirl này hay xóa lắm đó. Đã viết rất nhiều nhưng xóa cũng nhiều lắm đó.
Bé Yêu,
Hôm nay bé viết thư tâm sự với chị. Chị đọc xong rồi thấy rất thương bé. Dòng chữ của bé cứ mãi trong tim chị "chị ơi , bé muốn được bên chị , được cảm nhận mùi thơm trên cơ thể chị , muốn có chị quá mà không biết phải làm sao để có chị .bé rất mâu thuẫn , bé vứa muốn bố mẹ không buồn lòng , lại muốn có được hạnh phúc cá nhân , bé tham quá đúng không chị "
Bé có nhớ lần đầu tin bé làm quen với chị không? Chị vẫn nhớ rất rõng. Bé hỏi chị "Cậu hi sinh hạnh phúc của mình như vậy thì tương lai cậu có chắc là những người bên cậu sẽ hạnh phúc ko? hay sẽ càng có thêm nhiều người đau khổ ( trong đó người đau khổ nhất mình nghĩ chính là cậu đó)."
Lời nói của bé qúa chững chạc nên chị không biết bé mới 19t . Chị nghĩ bé đã từng trải nên mới nói vậy nên chị bảo "Thật sự mình học ra bài học là đừng bao giờ đứng ở giữa. Nếu đã biết mình gay thì sống thật sự cuộc sống của gay. Đừng bao gìơ vì sợ mang tiếng mà sống dối chá. Chỉ làm khổ mình và người yêu mình"
Em biết tại sao chị có thể khẳng định như vậy không?
Vì chị đã từng đưa người yêu đi lấy chồng. Chị và cô ta rất yêu nhau nhưng chưa bao giờ ân ái. Tình yêu thật sự không cần ân ái. Chỉ cần nghe ngọn nói, nụ cười của nhau là đủ rồi.
Cô ta vì chữ hiếu mà phải lấy người hoàn toàn không yêu. Đêm trước ngày đám cưới chị cố viết bài điễn văn để chúc bạn nhưng chị cứ ngồi cầm cây viết cả đêm mà không viết được chữ nào.
Trong buổi lễ tân hôn, chị mặt bộ đồ dâu phục đứng bên gần chú rễ trong nhà thờ. Mọi người cười nói vui vẻ nhưng riêng chị rất đau lòng. Rồi nhạc đám cưới nổi lên, cô dâu bước ra với bố từng bướt , từng bước tới đứng giữa bên chị và chú rễ. Cô dâu nở một nụ cười với chị. Trong cô ta rất xinh trong đồ áo cưới. Làm chị có ảo tưởng như đám cưới của chị và người yêu.
Sau buổi lễ tới khi mở tiệc theo phong tục của Mỹ thì người dâu phục chính cũng được coi là người quang trọng nhất đối với cô dâu sẽ phát biểu lời chúc. Chị đêm qua không viết được câu nào. Giờ cầm microphone để nói thật rất là hồi hộp. Chị đứng giữa mọi người, nhìn người yêu trong bộ áo cưới , rồi nhìn qua bố mẹ của cô dâu đang hồi họp cho tương lai của cô con gái sau khi lấy chồng. Nên chị quyết định nói về tình yêu của cô con gái và chữ hiếu đối với mẹ. Mặt dù chị không có tờ giấy đọc trên tay nhưng lời nói rất chôi chãi giống như chị đã tập luyên nhiều ngày vậy. Tuy chị không lớn lên trong gđ cô ta nhưng chị rất hiểu tình cảnh của cô ta. Lời nói của chị giống như lời tâm sự cuối cùng của đứa con gái với mẹ trước khi đi lấy chồng.
Tâm hồn chị và tâm hồn cô ta đã nhập thành một nên tất cả đau xót của cô ta chị điễn tả được. Bé biết không tất cả mọi người điều khóc. Chị không hề nhắc tới đồng tính. Nhưng ý nghĩa sâu sắc có thể họ hiểu được. Mẹ cô ta ôm lấy cô ta mà khóc. Trong giây phúc này chị không biết mẹ cô ta khóc vì đã hối hân hay vì xót con. Để làm giảm canh thẳng bang nhạc nổi lên. Mọi người lại cười nói như trước. Chị đưa cô ta vào phòng thay đồ.
Trong phòng chỉ có hai đứa. Cô ta ngồi ở ghế như rất là mệt mõi cho con đường chưa đi mà đã thấy mệt rồi. Rồi cô ta nắm chặc lấy tay chị như rất muốn nói rất nhiều và chỉ tóm lại một câu "I love you more than anything" . Trong giây phúc đó chị không nhìn thấy gì ngoài chính mình trong ánh mắt của cô ta. Tay chị bót chặt ly rượi trong tay. Có lẽ chị cố không chảy nước mất để cô ta dễ ra đi nên tất cả cơn đau dồn lên sức bóp cái ly, tới nổi nó vỡ ra và đẩm vào rất sâu bàn tay yếu duối của chị. Máu cứ chảy nhưng chị không hề hay biết. Hình ảnh bắt đằu đêm nay , đêm nay cô ta sẽ trong tay người chồng làm chị đau xót và ghen. "ôi trời máu nhiều qúa, có sao không?" lời nói hót hoảng của cô ta đã mang chị lại hiện thực. Chị chỉ nói "ấy chết đám cưới mà bị bể ly thì xuôi lắm". Cô ta vì lo cho chị quên hẳng mình là cô dâu. Đi nhà thương. Nghe tiếng la nên bạn chị chạy vào. Thế là nó đưa chị đi nhà thương. Cánh cửa phòng thay đồ từ từ đống lại giống như là bức tường ngân cách hai đức cả đời.
Bé biết không khi mình thật sự yêu một người thì mình không thể chia sẽ đâu em. Hình ảnh cô ta và người chồng ân ái cứ bám mãi theo chị nên chị không thể gặp cô ta. Thâm thoát đã mười năm rồi đó em. Vết thương trên tay chị đã lành nhưng vẫn còn vết thẹo.
Chị tuy chưa hề tâm sự với cô ta sau khi lấy chồng nhưng tâm hồn hai đức đã là một nên chị nghĩ cô ta cũng đau khổ không thua gì chị đâu. Bé đã hiểu tại sao chị lại nói "Nếu đã biết mình gay thì sống thật sự cuộc sống của gay. Đừng bao gìơ vì sợ mang tiếng mà sống dối chá. Chỉ làm khổ mình và người yêu mình"
Nhưng em ạ, xã hội việt nam sẽ không để em làm được như lời nói của chị đâu. Em muốn làm bố mẹ vui và cũng muốn sống cho chính em. Em không tham. Chỉ chắc bố mẹ em qúa bảo thủ. Nuôi em khôn lớn mà chẳng hiểu em. Muốn em được hạnh phúc mà lại không biết điều gì thật sự làm em hạnh phúc.
Đọc xong những dòng tâm sự của c e thấy thật xót xa và cảm động, sống trên đời ai chẳng tham chẳng muốn có hạnh phúc cho riêng mình mà lại làm vừa lòng mẹ cha, e cũng giống họ cũng muốn được thế nhưng cái định kiến của xã hội quá khắt khe nó ko cho ta đủ nghị lực để bước tiếp, c sống ở Mỹ thì cũng biết hiện nay việc công khai đồng tính là huyện bình thường, hỉ còn 1 số ban la chưa chấp nhận nhưng ở VN thì khác nó chưa đồng ý, bên ngoài thì cũng cười cũng nói thế nhưng bên trong cho mình là 1 con quái vật ghê sợ. Khi yêu ta có nhiều cách để yêu, ko cần phải ân ái mới là yêu, mà yêu là yêu từ tính cách, nội tâm của ng` đó, dù người đó có tật xấu gì thì mình vẫn cho là đẹp thế mới là tình yêu. Chị nói rất phải, sống thật với bản thân thì mình sẽ bớt đau khổ nhưng hoàn cảnh không cho phép, e đã đi làm mà lại làm cho nhà nước, nơi cái định kiến còn hơn hẳn ở ngoài, nhiều lúc mình muốn nói chuyện với đứa bạn thân đề bày tỏ hết tâm trạng như thế sẽ vơi đi bớt bao uất ức, thế nhưng chỉ vừa cất tiếng thôi thì dường như cổ họng bị nghẹn lại, bổng chóc trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, nó chi phối ta làm ta ko thốt nên lời. Em cũng đang cố gắng kiềm nén, chấn tỉnh mình để nhìn kỹ lại, chọn lựa con đường đúng để đi, bây giờ chỉ có thởi gian mới trả lời được, kiếm người mình yêu thì rất dễ nhưng kiếm người thật sự yêu mình thì lại rất khó..........cảm ơn c nhiều, đôi lúc những lời khuyên cũng có hiệu quả lắm chứ nó làm ta hiểu thế nào là vấn đề cần giải quyết. Chị là ng` từng trải nên có đôi phần nào hiểu được hoàn cảnh của e, ngoài mặt zui cười vậy chứ trong lòng rối như tơ vò......