Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Y Duyên  
#1 Đã gửi : 09/08/2006 lúc 02:51:21(UTC)
Y Duyên

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2006(UTC)
Bài viết: 33



Khốn đốn từ những bài viết "thiếu tế nhị"

Viết về những người có HIV/AIDS (H) thực sự không đơn giản bởi chỉ cần một chi tiết thiếu tế nhị, bài báo đó có thể mang lại "tác dụng ngược" với những người đang mang trên mình căn bệnh chưa có thuốc chữa này.

Nhiều cuộc hội thảo, các lớp giảng dạy đã được tổ chức để nâng cao kĩ năng và đạo đức nghề nghiệp của những nhà báo viết về những người có H. Tuy nhiên, đôi khi vì cẩu thả hoặc vì lý do nào đó của người viết nên họ đã xoáy vào vài chi tiết không cần thiết khiến cuộc sống của những người có H lại càng đau khổ hơn.

 

Bị kỳ thị vì những chi tiết giật gân câu khách

Chị Phương Thanh có khuôn mặt thanh tú, dịu dàng và quyến rũ. Không mấy ai biết chị đang mang trong mình loại virut nguy hiểm chưa có thuốc điều trị: HIV. Chồng chị mất vì tai nạn xe máy. Em trai chị nghiện ma túy rồi nhiễm HIV. Bệnh viện trả em chị về khi bệnh đã chuyển qua giai đoạn AIDS. Một mình chị phải chăm sóc 3 người có bệnh nặng trong căn nhà tầng rộng 20m2. Mẹ chị bị xuất huyết não nằm liệt mấy năm trời, bố bị ung thư gan đang ở giai đoạn cuối và đứa em đang mang trọng bệnh.

Một lần do quá mệt mỏi, thiếu tập trung, khi rút kim truyền dịch ra khỏi người em trai, chị đã sơ ý để mũi kim đâm vào ngón tay mình. Chị hoảng sợ đến mức ngất đi. Khi trấn tĩnh lại, điều đầu tiên chị nghĩ là phải giấu kín sự việc để người thân khỏi bị sốc. Tháng 6/2004, nhà chị có hai đám tang chỉ cách nhau đúng một tuần. Sau khi lo chu toàn cho những người đã khuất, chị mới có thời gian lo cho mình. Hai lần xét nghiệm vào tháng 7 đều cho kết quả âm tính và lần xét nghiệm thứ ba vào tháng 8 năm đó cho kết quả dương tính, chị biết mình đang đối mặt với căn bệnh nguy hiểm.

Đau đớn, hụt hẫng nhưng chị đã cố gắng vượt qua. Một lần, chị đến chùa Pháp Vân thăm bạn bè cùng cảnh ngộ đang được chăm sóc tại đây. Đến cổng chùa, mấy người xe ôm, hàng nước xúm lại rỉ tai nhau "trông xinh thế mà là dân giang hồ, trộm cướp và bị si đa đấy".

Chân chị như khuỵu xuống. Lúc đó là khoảng tháng 7/2004, và kết quả xét nghiệm của chị vẫn đang là âm tính. Mãi sau này chị mới biết, có một bài báo viết về những bệnh nhân đang được chăm sóc ở đây với những chi tiết không được tế nhị cho lắm.

Để giật gân, câu khách, thay vì viết về việc họ đang chống chọi với căn bệnh thế kỉ thế nào, tác giả bài báo lại đào sâu vào chuyện cũ rằng trước đây họ đã từng là hút chích, giang hồ, trộm cướp ra sao nên mới bị "si đa". Vì thế khi bước chân đến đây, chị đã bị mọi người soi mói.

Với những người như chị, một lời động viên có giá trị thuốc an thần. Bài báo đã không giúp cộng đồng thấy nỗ lực của người bệnh mà nó đã có "tác dụng ngược" khiến cộng đồng càng rẻ rúng, xa lánh họ hơn. Sau lần đó, chị đã sợ hãi đến mức không dám bước chân đến đấy nữa.

Chị tâm sự: "Có nhiều bài báo toát lên hình ảnh của những người có H. Mình hiểu sâu sắc nỗi đau của những người không may phải mang trong mình căn bệnh vô phương cứu chữa này. Họ thường rất nhạy cảm và dễ suy sụp tinh thần.

Đôi khi vì một vài lời lẽ thiếu tế nhị trong bài viết cũng khiến họ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ không chỉ đấu tranh với bệnh tật mà còn phải đơn độc chống lại sự xa lánh, hắt hủi, kì thị của cộng đồng nữa. Vì vậy tôi mong ngày càng có nhiều "bài báo đẹp" dành cho những người có H, bởi trong họ, cuộc đời vẫn đẹp, họ vẫn có ý nghĩa và có ích cho cuộc đời này".

Mất việc vì "được" lên báo

Anh T, trưởng nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" trò chuyện cùng tôi trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Đây là ngôi nhà chung của những người có H đến để chia sẻ với nhau những thông tin về AIDS, cũng như những vui buồn trong cuộc sống.

Trước đó, anh đã định từ chối tiếp chuyện tôi. Anh bảo nhiều anh em, bạn bè của anh vì "bị" lên báo chí, vì lên truyền hình (do không có sự đồng ý) mà người thì mất việc, người bị anh em, họ hàng, lối xóm kì thị, xa lánh...

Rồi anh cũng kể về mình. T vốn là tay chơi không biết sợ. Một ngày, T cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Anh suy sụp đến mức nghĩ đến cái chết. Anh đã ra sông Hồng tính nước quyên sinh nhưng rồi lại quay về vì không thể.

Ba ngày liền anh nằm bẹp một chỗ, không ăn được bất cứ thứ gì. Đó cũng là ba ngày mẹ anh thức chăm anh thâu đêm suốt sáng. Chính mẹ đã đưa anh trở về thực tại. Anh đã đứng lên, đi làm bình thường. Anh lao vào tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" do anh cùng một số người có H sáng lập ra. Các thành viên của nhóm thường đến nhà hàng, khách sạn... để phát bao cao su, nói về nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho những người nghiện hút...

Nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" được một số tổ chức Phụ nữ quốc tế tài trợ mở một quán cafe, vừa làm nơi sinh hoạt, vừa có điều kiện tuyên truyền phòng chống HIV cho khách hàng. Từ một nhóm nhỏ với 5-6 thành viên, cho đến nay "Vì ngay mai tươi sáng" đã được nhân rộng ra trên 10 tỉnh, thành trong cả nước với khoảng 600 thành viên.

Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên... những địa phương đang trở thành điểm nóng về HIV/AIDS đều có mặt của nhóm. T tâm sự: "Nỗi mặc cảm của những người có HIV đang rất lớn. Phần lớn trong số họ đều không muốn công khai bệnh của mình, có lẽ nỗi sợ bị kỳ thị đang quá lớn. Sự kì thị đấy thể hiện ngay trong cách gọi. Vì thế trong một cuộc gặp gỡ với báo giới, tôi đã đứng lên đề nghị: ""Các bạn không được dùng từ nhiễm HIV mà hãy thay bằng từ có HIV", rồi hãy đăng báo.

Tuy nhiên, có nhà báo đã không giữ đúng lời hứa. Đến khi thấy bài viết trên báo, tôi thực sự bất bình vì trong đó có một số thông tin sai sự thật". T còn cho biết, trước đây có bài báo viết về anh nói rằng anh thường "ngập ngụa trong rượu và gái" nhưng thực ra anh chưa bao giờ uống rượu. Cho đến bây giờ, chỉ có gia đình bên nội biết anh có H.

Vì thế khi bài báo lắp ghép một số thông tin, sự kiện không đúng sự thật khiến cuộc sống của anh đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người bạn anh khi đọc bài báo, với một số thông tin nửa kín nửa hở (kiểu như thay tên nhưng lại ghi rất rõ những thông tin khác) nên họ biết ngay anh là người có H. Họ rất bất bình và đòi giúp anh "làm cho ra vấn đề" nhưng anh đã không đồng ý. "Tôi cũng đã trực tiếp đến tòa soạn báo đó để gặp người viết nhưng họ đã không chịu gặp tôi".

Từ khi bị lên báo với nhiều thông tin sai và thêm một số "đòn" thông tin giáng vào anh trong cuộc sống khiến anh ngày càng co mình hơn. Anh thú nhận: "Tôi phải quen dần và buộc mình phải sống chung với dư luận. Chính vì thế mà tôi rất sợ phải tiếp xúc với những người không hiểu mình như thế này".

Không chỉ riêng anh T mà nhiều bạn đồng bệnh của anh đã phải khốn đốn vì "tự do báo chí". Anh nhớ nhất hôm 1/12/2005, tại Quảng Ninh, khi nhóm đang phát quà cho những người có H thì một nhóm truyền hình vác máy quay đến. Họ bảo mình đến lấy tư liệu nên các anh không biết để ngăn lại.

Hai hôm sau, chương trình đó được phát lên truyền hình Quảng Ninh mà không ai nói trước với anh câu nào. Kết quả là mốt số người khi lên hình đã bị bạn bè, hàng xóm kì thị. Thậm chí có người bị cơ quan nơi họ đang công tác nhận ra và cho nghỉ việc. Sau các anh có làm công văn gửi đến Đài. Họ có xin lỗi nhưng chưa thấy có xử lý nào với người vi phạm cả.

Theo anh T, cuộc sống của người có H khá đặc biệt. Nếu khi đưa tin, đăng ảnh của người có H thì tốt nhất nên xin phép và được sự đồng ý của họ. Việc xử lý làm mờ ảnh khi đăng báo cũng không phải là cách hay. T mong muốn hình ảnh của những người có H trước công luận phải là những khuôn hình đẹp, cho thấy họ đang sống và làm những việc có ích cho đời.

Theo


Sửa bởi quản trị viên 06/08/2009 lúc 10:30:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline immortality  
#2 Đã gửi : 09/08/2006 lúc 03:06:58(UTC)
Immortality

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC)
Bài viết: 83

Những tay phóng viên mất nhân tính, khốn nạn !
Khi không làm điều gì trái với pháp luật và đạo đức, chúng ta hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật đối với họ. Luật mới về phòng chống H đã có, dù chưa đọc qua và dù chưa biết việc thực thi trong thực tế của nó sẽ đến đâu, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng để đưa những tay phóng viên khốn nạn đó ra trước tòa !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.