Sự tin tưởng...
Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi,
anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang
số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng
một giọng mỉa mai: "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng
rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao, anh tưởng
rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại
người không chân thực rồi".
Người phạm nhân này nghe xong cảm
thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này không còn ai tin
tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy
trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy
đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả, trên tàu khách rất đông, đã
chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc
toilet trên tàu.
Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp
đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô
gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: "Thưa anh, anh có thể giữ
cửa giúp tôi được không?"
Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái
với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt
bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người
vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
Và
trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi
tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú...
Lòng
tin cũng chính là bàn đạp thực tế, có người nói rằng: "Tin tưởng người
khác thật là nguy hiểm, bạn có thể phải chịu sự lừa gạt của họ" chúng
ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối, như vậy thì câu nói
đó đúng là có lý, lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Bạn
biết rõ với người thích nói nhiều thì không nên đem bí mật của mình mà
kể cho họ nghe. Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn mà
người ở trên đó không phải ai ai cũng có thiện ý, chúng ta buộc phải
đối mặt với sự thật này. Lòng tin chân chính, không phải là sự cả tin.
