Mới đọc bài viết đầu tiên của aTuanMerc,
Sau này dù mình có bị nhiễm hay ko, xin hi vọng được đi chung với aTuan để cùng giúp đỡ mọi người.
Chuyện của mình thì cũng thật xúi lắm.
1. Bạn mình lúc cách đây 1 tuần có đi với GMD (lần đầu), cậu ấy nói bao bị rách, khoảng tầm 8s. & xuất tinh bên ngaòi ( đâu đó trên đường Nguyễn Chí Thanh Q5). Lúc đó mình cũng nghĩ là chẳng sao.
Sau 4 hôm, tụi mình có làm đồ ăn chung với nhau, vô tình cậu ấy đứt tay và mình bị nhiễm máu cậu ấy vào vết thương. Mình cũng có nói dỡn với bạn rằng "ấy, lây mịa s cho em rồi".
Cũng ngu ngơ quá, nếu lúc đó tớ hiểu cặn kẽ hơn thì có lẽ đã đi mua PEP rồi

.
2. Trên 1 topic, có bạn nào đó nói 50% thì bị 1 vài bạn phản bác lại, mình không rõ lắm, nhưng theo tin tức trên wiki thì mình có được xs ( trong 1 shot) để lây từ nữ sang nam là 0.04, từ nam sang nữ là 0.08.
Ở những nước kém phát triển thì xác sất ấy tăng dần lên tầm 0.4 đến 0.8.
Thống kê sơ bộ số lượng gmd nhiễm H theo tớ google thì là 30%.
Vậy tỉ lệ để tớ bị nhiễm là khá thấp. Tớ cũng hi vọng vậy. Nhưng ai biết được "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn".
3. Từ lúc đó tớ khá căng thẳng, công việc hiện tại cũng loãng đi, tớ chiêm nghiệm được rất nhiều thứ, và tớ hi vọng đây chỉ là 1 cơn ác mộng, để tớ biết yêu cuộc đời hơn tí nữa, để tớ biết được tại sao tớ phải sống, phải làm gì để hiện thực những điều mà trước đây tớ chưa nhận ra.
4. Lúc chiều có đọc bài của anh Vinh_Man, thật hi vọng anh còn sống để có thể hầu anh ly trà, điều thuốc. Chia buồn với anh, chúc anh đến được cõi vĩnh hằng mà anh luôn mong muốn. Chúa phù hộ cho anh.
Mình cũng đem nghi cơ của mình nói cho bạn gái ( ở quê) và 1 đứa bạn thân. Thật là cảm động, cả 2 đều an ủi động viên, và tin rằng mình không sao. Em nói với mình dù gì đi nữa thì em vẫn yêu anh. Thật tệ quá. Ước gì mình có thể đền bù cho cô ấy.
5. Điều cuối cùng, cũng là điều mình sợ nhất, nếu mình nhiễm H.
1. Mẹ mình sẽ ra sao ?
2. Em sẽ ra sao ? Mình nỡ để em phải khổ sở ở lại ko ?
Mình tính đóng góp cho cộng đồng trong vòng 5 năm ( tức lúc sức khỏe còn tốt), và đi làm chăm sóc mẹ. Sau đó thì xuôi tay, người chết đi có gì phải ân hận, tớ chỉ sợ những người ở lại, những người thân của tớ sẽ sock, sẽ đau đớn, tủi nhục khi có người con, người thân như tớ.

Nghĩ đến đây lại muốn khóc.
Tớ ước có thể viết được như anh Vinh_Man, để những bạn trẻ như tớ hiểu và phòng chống được, tớ ước sao không có ai phải trải qua những giây phút mà 4 ngày qua tớ đang chịu đựng.
Tớ cầu chúc các bạn sống vui vẻ.
Đây là 1 cơ hội, tớ tin thế, cơ hội này đã mở ra cho tớ rất nhiều thứ mới lạ trong cuộc sống này, cho tớ thấy được trái tim tớ còn nóng lắm, còn ấm áp lắm, tớ chỉ mong "cơ hội" này sẽ chỉ là trải nghiệm cho tớ, cho bạn tớ, và các bạn nữa, để nó đừng vội đóng lại, đừng vội kết thúc cuộc đời mới mà chúng ta vừa nhận ra.