Mưa!
Suốt cả tuần nay ngày nào cũng thế. Bầu trời không một chút nắng, cứ âm u, mưa dầm.
Hôm nay, một chiều chủ nhật buồn. Tôi sắp xếp lại đồ đạc trong phòng,
vô tình trông thấy cành hồng khô được cất cẩn thận trong chiếc hộp kỉ
niệm. Lòng dâng lên nhiều cảm xúc: vui, buồn, nhớ nhung. Tôi nhoẻn
miệng cười, nhưng trên má hai hàng nứơc mắt tuôn rơi. Sao tự dưng lại
nhớ về anh, về sự thơ dại của tình yêu đầu đời.
Lâu rồi mới lại ngắm mưa thế này. Mưa thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Tôi đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên. Cảm giác ấy thật
dễ chịu, dù không muốn nhưng bao kỉ niệm về tuổi thơ, vể mối tình đầu
chợt sống lại trong tâm trí...
....Hồi
ấy tôi là một cô bé khá nghịch ngợm, hơi "quậy phá", mẹ bảo tôi " con
gái nhưng lại chẳng phải con gái". Đã bước qua tuổi 15 nhưng tính tình
còn trẻ con lắm. Vẫn thích chơi đồ hàng,cả những trò con trai
như đá banh, tắm mưa....
Tôi thường hành hạ anh, tên con trai trên tôi ba lớp, ở ngay sát bên
nhà , chỉ cách nhau một giậu bông hồng. Tôi thường trộm hoa nhà anh,
nhiều lần anh thấy nhưng vẫn giả lơ. Anh rất hiền, hiền đến nỗi tôi
không hái trộm nữa vì thấy anh tội nghiệp. Có lần giận nhau, tôi tức
quá nhổ hết bụi hoa, mẹ hỏi tội, anh nhận hết lỗi do mình...
Chúng tôi học cùng trường, lại cùng buổi nên tôi nhờ(nói đúng hơn là bắt
ép) anh chở đến lớp mỗi ngày. Vốn ốm yếu, đoạn đường lại xa, nên bao
giờ đến trường áo anh cũng ướt nhẹp vì mồ hôi. Giờ nghĩ lại thấy tội
ghê,vậy mà khi ấy tôi không mảy may thương xót, ngược lại còn hành hạ
anh nhiều việc khác nữa. Đôi khi nghĩ mình cũng quá đáng, nhưng quả thật
tôi không cố tình, mà chỉ muốn trêu anh thôi.
Tôi yêu mưa, và rất thích tắm mưa. Còn anh thì ghét mưa. Tôi không bao
giờ mang theo áo mưa khi ra ngoài, còn anh thì lúc nào cũng dự trữ sẵn.
Một lần tôi bị bệnh, đến giờ tan trường nhưng trời lại đổ mưa "bự". Anh
nhường áo mưa của mình, tôi ngang bứơng không mặc, nói muốn đi mưa về.
Anh khuyên ngăn, nhưng làm sao đủ sức "chống" lại quyết định của tôi.
Vừa vùng chạy ra ngoài thì anh kéo tay tôi lại. Thật bất ngờ, anh mắng :
" em lớn mà không chịu suy nghĩ gì hết, có biết anh lo cho em nhiều
lắm không?". Chẳng biết lúc ấy vì sợ hay lý do gì khác mà tôi ngoan
ngoãn như con hưu non. Vội khoát áo mưa vào, ngồi ngay ngắn sau xe để
anh đưa về. Nhìn người anh ướt sũng, tự dưng thấy "thương thương".
Hôm sau anh bệnh, tôi qua thăm. Anh chẳng những không trách vì tôi nên
mới bị như thế, mà còn khen tôi ngoan và xin lỗi vì đã lớn tiếng hôm
qua. Thấy có lỗi, tôi chạy ù về nấu cho anh tô cháo nóng, mang sang,
anh ăn hết cả, còn nói rất ngon, ra vẻ cảm động vì việc làm vừa rồi của
tôi lắm. Về nhà tôi xơi hết phần còn lại. Trời ơi! Nó mặn chát, cố
nuốt nhưng vẫn không vô nổi. Vậy mà lúc nãy thấy anh ăn ngon lành, tôi hiên ngang bảo:" em mà nấu thì đương nhiên khỏi chê". Nghĩ lại quê
quá! Lại thấy thương anh thêm 1 xíu.
Một ngày đầu tháng 5, mưa tầm tã từ đêm qua đến tận sáng vẫn còn lất
phất. Tôi ngủ dậy toan mở cửa sổ thì thấy mẩu giấy dán trên kính với
dòng chữ :" Em ra ngoài đi, anh cho xem thứ này, hay lắm!". Vẫn cái tính nóng vội tôi chạy đi ngay, không kịp thay đồ ngủ. OH! Thật bất ngờ,
trước mắt là 1 vòng hoa xếp thành tên tôi, ở giữa có món quà nhỏ xinh
xắn. Cứ ngỡ anh sẽ cho tôi lên mây vì lời tỏ tình lãng mạng. Ngờ đâu,
anh nói câu lãng xẹt :" Sinh nhật em nên anh cho đó! Vì nó mà anh phải
dậy sớm để chuẩn bị. Mệt ghê, giờ về nhà ngủ tiếp đây." Khỏi nói lúc ấy
tôi tức điên lên, muốn nhảy sang đánh anh 1 cái thật đau. Nhưng nghĩ
lại anh đã tặng tôi món quà quá tuyệt thế này, bỏ qua 1 lần cũng không
sao... À, trong hộp quà ấy là cành hồng khô rất đẹp. Mà tôi
còn giữ mãi cho đến tận bây giờ.
Từ đó
trở đi, tôi đối xử với anh tử tế hơn, không ăn hiếp như trứơc
nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt anh làm đủ trò. Cuộc sống của cứ êm ả trôi
như thế cho đến 1 ngày, anh đỗ vào đại học và phải lên Thành Phố. Ngày
chia tay, anh bảo:" Đến đó anh sẽ luôn nhớ và thường
xuyên viết thư về cho em...". Tôi cứ ngỡ tình cảm anh dành cho
mình là "tình yêu". Tôi sống trong mơ mộng và ảo tưởng. Thời gian đầu
chúng tôi liên lạc với nhau rất thường xuyên, nhưng càng về sau, càng
nhiều những lá thư gửi đi mà không thấy hồi âm trở lại.
3
năm sau, tôi lên Thành Phố học đại học, thật bất ngờ khi nhìn thấy anh
tay trong tay bên người yêu ( là 1 chị học cùng lớp. Trông rất xinh.)
Tôi càng bàng hoàng hơn khi anh giới thiệu mình chỉ là cô bé ở gần
nhà, và luôn xem như em gái. TRỜI! ANH NÓI GÌ VẬY? TÔI KHÔNG MUỐN LÀ EM
GÁI, TÔI KHÔNG MUỐN... Vì tôi đã YÊU anh mất rồi...
Thời gian rồi cũng chữa lành vết thương đầu tiên trong trái tim. Tôi đã
từng quỵ ngã, tưởng chừng không thể đứng lên. Nhưng tất cả đã qua đi.
Tôi không trách, không hờn, cũng chẳng giận anh. Vì anh không có
lỗi, chỉ do tôi hiểu nhầm và mơ tưởng thứ tình cảm đơn sơ anh dành cho
cô em gái thành 2 chữ thiêng liêng tình yêu.
Giờ đây tôi đã chấp nhận được sự thật ... Thỉnh thoảng vẫn gặp
anh. Hỏi thăm, quan tâm nhau như "anh em" trong nhà. Tôi luôn thầm chúc
anh hạnh phúc!
Rồi
thượng đế cũng mang đến cho tôi 1 tình yêu. Tình yêu đích thực. Anh ấy
là nguời rất tuyệt! Tôi yêu anh vì tôi được là mình khi ở bên anh, có
cảm giác an toàn và ấm áp mỗi lần gần anh, tôi yêu tất cả khuyết điểm
và những ưu điểm nơi anh. Tôi chấp nhận và thấy những khuyết điểm ấy mới
đáng yêu làm sao! Tôi thích nghe anh nói chuyện, thích giọng cười,
những lỗi khi phát âm ...
...Trời vẫn mưa. Tôi lại nhoẻn miệng nở 1 nụ cười. Nhưng
không như lúc nãy. Nụ cười này tôi dành cho anh, người sẽ bên tôi suốt
cuộc đời. Tuy còn nhiều khó khăn trên con đường đi đến hạnh phúc,
nhưng tôi tin: tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua
tất cả.. Chiếc điện thoại rung rung và đổ chuông đưa
tôi trở về với hiện tại. Anh gọi. Tôi vừa nghe máy, anh đã chào:" Nhớ em
quá!" Anh luôn mang đến cho tôi cảm giác quan tâm và được quan tâm. Đó
là lần đầu tiên tôi nói" Em cũng yêu và nhớ anh nhiều lắm! Anh là tình
yêu của đời em..."...