Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon_thien_thu  
#1 Đã gửi : 03/09/2010 lúc 07:39:30(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết

Thà em chết để anh buồn muôn thuở
Còn hơn sống thấy anh bên người khác

Lắng đọng trong tim ngàn nỗi nhớ
Cà phê lặng lẽ nhìn người ta
Thoáng nhói trong tim 1 hình bóng
Cà phê lặng lẽ một mình ta..


******
Phút đau xót em nói lời cay đắng
Tình ko cánh sao tình lại bay xa ?
Chiều hoang vắng đời trai nhòa chút ánh
Khô dòng lệ cho mộng tình riêng ta

Chút thương xót anh gom thành nuối tiếc
Để lặng lẽ nhìn em khuất trong mơ
Mình ko nói nhưng sao tình lại oán
Lời bạc bẽo cho mình kẻ ngu ngợ

Còn dấu yêu hãy nhìn lần cuối
Còn oán hận xin đừng bước lui
Để tình yêu nhẹ nhàng rồi chết
Kiếp phù vân sẽ còn chút vụi

Ôi hạnh phúc giờ đây sao xa wá
Tình âm thầm lặng lẽ bỏ ta đi
Đời như sóng trôi về nơi biển vắng
Vỗ điên cuồng bên vách đá vô tri.

*******


Có ai đoán được ý trời
Nói cho tôi biết chuyện đời về sau
Có ai thấu được nỗi đau
Mà tôi từng trải! Nỗi đau vì tình
Nhiều đêm ngồi lặng một mình
Bâng khuâng thấy nhớ người tình năm xưa!
Nhớ đến giây phút tiễn đưa
Bóng em xa khuất trong mưa lệ sầu!
Em ơi!
Vì em tôi đã bạc đầu
Vì em tôi đã hiểu sầu là chi ?
 

***
Ngàn lần khổ bởi chữ yêu
Giờ gặp nhau chỉ thêm nhiều đắng cay
Tưởng rằng mộng ước đắm say
Ngờ đâu nhân thế đổi thay lòng người
Thiên thu nặng một chữ sầu
Thế gian ai vẫn nguyện cầu cho nhau
Khổ người bởi một chữ đau
Thiên thu vạn kiếp về sau vẫn sầu
Nhìn nhau chẳng nói lên lời
Người mang tâm khổ một đời nhớ mong

*************


Đêm cô đơn ngồi buồn lạnh lẽo
Bốn phương trời lác đác sương rơi
Gió sương ơi xin đừng thổi nữa
Tuyết ơi đừng lạnh thấu tim đau
Người vô tâm lạnh lùng không thấy
Kẻ si tình buồn mãi không nguôi
Tuyết sương rơi hoa tàn lệ ướt
Giáng sinh buồn giá buốt tim tan !
Người nơi nao người nào đâu biết
Ta nhớ người da diết khôn nguôi
Người nơi xa mình ta buồn lắm !
Giáng sinh tràn, tuyết trắng cô đơn.
Đêm cô đơn tuyết buồn phủ trắng
Người đa sầu lệ đắng mắt cay
Đêm cô đơn người tỉnh hay say ?
Mà sao lòng mang đầy nỗi nhớ.
Mong một lần bên người nơi ấy
Giáng sinh hồng tuyết ấm con tim !!...

********

Tình yêu đến bất ngờ
và ra đi cũng thật vội vã.
Một buổi sáng thức dậy
bỗng nhận ra, ta lại cô đơn.
Làm sao để quên được
khi nhìn đâu cũng thấy hình bóng em.
Làm sao để quên được
khi tim ta đã thuộc về em.
Giá như em biết rằng
ta đã yêu em nhiều bao nhiêu.
Em không biết hay là
em cố tình không biết.
Em đã không nói gì
khi ta cho em biết điều đó.
Em không nói gì nhưng
vẫn cười nói làm ta lại hy vọng.
Nhưng hy vọng làm gì
khi đã biết đó là đường cụt.
Hy vọng làm gì khi
trong tim em đã có một người khác.
Rồi một ngày thức dậy
ta đã mất tất cả: tình yêu, tình bạn.
Giờ đây trong tim ta
tất cả chỉ là những ký ức.
Một tình yêu
chưa hề chạm tới trái tim em.
Một buổi sang thức dậy
bỗng nhận ra, ta vẫn cô đơn.



bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Quảng cáo
Offline Đừng Đầu Hàng  
#2 Đã gửi : 04/09/2010 lúc 08:53:43(UTC)
Đừng Đầu Hàng

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-09-2010(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
buồn quá à! Vui lên bạn nhé!
Tôi nghiện ma túy và nhiễm HIV từ lâu.
Tôi điều trị ARV từ năm 2006... Nay khỏe mạnh và sống rất tốt.
Offline buon_thien_thu  
#3 Đã gửi : 04/09/2010 lúc 09:11:36(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
bao đêm qua e đã nhớ về a nhưng mà có lẽ là định mệnh đã k cho e được bên a,cho e được yêu a.e đã đặt ra câu hỏi vì  sao mình không thể ở bên nhau và tình mình vì sao k là mãi mãi?e biết tất cả đã chấm hết khi a nói mình chia tay.Nhưng e muốn tất cả không phải là sự thật đâu a àk!E k muốn mình xa nhau, e chỉ muốn mình bên nhau mãi mãi.E biết nỗi đau này rồi cũng qua nhưng sao e vẫn cảm thấy hụt hẫng quá a àk.Nếu cho e một điều ước e sẽ ước chưa bao giờ gặp a, chưa bao giờ thương a, nhớ a.Nhưng điều ước có bao giờ thành sự thật đâu!tất cả chỉ là giả dối biết tin ai?biết yêu ai?biết ai đúng ai sai?Lời nói gió bay và tình này cũng bay theo gió,tất cả những lời a nói điều là giả dối.Vậy mà e vẫn tin, vẫn hi vọng về một t/y quá xa vời...

e muốn quên đi tất cả nhưng tại sao k thể ???????giá như e k tồn tại,giá như e k quá yếu đuối,giá như......e đã cố gắng sống tốt để chờ đến ngày gặp a, nhưng mà a lại trêu e,giờ e phải làm sao để bước qua?e chỉ cần có a bên cạnh thui,nhưng tại sao lại k đươc?rồi đây e sẽ k yêu a nữa đâu,e yêu a để rồi nhận được gì?e sẽ quên a như a đã quên e........
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
thanks 1 người cảm ơn buon_thien_thu cho bài viết.
sayumi trên 05-09-2010(UTC) ngày
Offline sayumi  
#4 Đã gửi : 05/09/2010 lúc 06:56:58(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Phải tập cách quen để đối mặt với cuộc sống, phải tập cách quen để đi xuyên qua. Quen thôi chứ chưa hẳn là quên. “Quen” và “quên” vốn là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Nhưng một thứ ta có thể dần tập trong cuộc sống còn một thứ càng cố
gắng thì càng không thể nào làm được. Có đôi khi vì quá quen mà ta nghĩ
rằng mình đã quên. Nhưng chính thực tế, chính năm tháng và lòng mình sẽ
cho ta thấy được có thực sự quên hay chưa. Khi ta quen với cảm giác một
mình trên mọi con đường, khi ta không còn thấy ghen tỵ với bao đôi tình
nhân trong ngày lễ lúc lang thang trên phố, khi ta quen với việc không
một tin nhắn chúc ngủ ngon và chào ngày mới, khi ta quen với không một
lời hỏi thăm hay nắm chặt tay trong cơn sốt miên man từ một người, khi
ta quen với … quá nhiều thứ mà trước đây với ta là cả khung trời kỉ
niệm và hạnh phúc….nghĩa là…ta vẫn có thể sống tốt được với cái gọi là
“một mình”. Nhưng biết mình đã thực sự quên chưa hay chỉ là “ngộ nhận”.
Những lúc trái gió trở trời ta có thấy hơi thở nặng nề hơn không? Những
lúc đi ngang con đường cũ với những khung cảnh ngày ấy như chập chờn,
những lúc nghe một bản nhạc ngày nào từ đâu vang lên…. ta có thấy buốt
lòng không đây. Những lúc nhìn bao đôi vui đùa hạnh phúc ta có thấy
mình của ngày xưa không, rồi thoáng trong đầu như một ước mong rằng từ
phía sau có ai đó đưa tay níu lại mình. Khi vô tình có một bòng hình
nào đó “trông rất giống” thoáng qua làm mắt ta dõi theo níu bước chân
đi cùng một cách vô thức, khi thấy cái nickname quen thuộc lâu nay tắt
ngắm giờ bỗng sáng lên với câu báo “...is now online” ta bỗng giật
mình, như có một tia sét nào đó vừa đánh ngang tim làm ta chênh chao
hơn bao giờ hết, không gõ nỗi một phím mà chỉ ngồi chết lặng từng giờ….
Và còn nhiều, nhiều điều như thế nữa để ta biết được rằng mình quên hay
chưa. Nhưng đừng xấu hổ, đừng quá tự gượng ép mình, đừng quá mệt mỏi vì điều đó vì chỉ cần quen thôi ta đã giỏi lắm rồi.


Cuộc sống không phải là cố gắng níu giữ nhưng cũng không phải là xóa
sạch hoàn toàn quá khứ. Cuộc sống là khi lấy quá khứ làm hành trang để
tiếp tục bước đi. Những kỉ niệm vốn dĩ quá ngọt ngào nên mới để lại
nhiều nỗi đau khi nó mất đi. Kỉ niệm, giúp ta biết cảm ơn và thấy cuộc
sống của mình ý nghĩa hơn và nỗi đau cho ta bài học đi cùng năm tháng, âu đó cũng là “học phí cuộc đời”
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
thanks 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
buon_thien_thu trên 05-09-2010(UTC) ngày
Offline buon_thien_thu  
#5 Đã gửi : 05/09/2010 lúc 05:38:23(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Giờ em đã đi rồi
Màn đêm chỉ anh ngồi
Lặng nhìn theo bóng người yêu
Trái tim buồn hơn
Làm sao để em hiểu
Rằng anh mãi yêu người
Và chỉ yêu riêng mình em
Em đang ở đâu ?

14-2 ! Valentine ! năm nay anh đi với ai ?
14-2 ! Chia tay anh ko muốn cry
Cry ! cry ! cry !
Anh ko muốn khóc mà sao nước mắt anh vẫn cứ tuôn
Anh ko muốn buồn mà sao lệ ướt hoen từng dòng nhật kí
Giá có thứ gì để anh níu kéo bước chân em ra đi
Thì ! anh sẽ làm bằng những gì anh có
Vì ! trái tim này vẫn còn yêu em
Khi ! Tình yêu thay đổi anh sẽ ra sao ?
Liệu có cách nào để mang em quay trở lại
Nắm tay anh chung bước con phố thật dài
Người ta đã nói 14-2 tình yêu sẽ mãi tồn tại
Mà sao anh chẳng thấy đâu ?
Hôm nay 14-2 mà anh chẳng thấy một phép nhiệm màu
Em vẫn bước đi con đường em chọn
Anh vẫn đứng lại dõi theo từng bưóc em đi
Xa mãi thật xa ! em ko quay lại
Giá em quay lại nhìn anh một lần
Để anh biết em còn yêu anh
Để anh biết em còn cho anh một cơ hội
Nhưng không ! Anh đã chẳng còn gì
Em ra đi vui trong vòng tay mới
Còn mình anh lặng bước đi về phía cuối con đường


Giờ em đã đi rồi
Màn đêm chỉ anh ngồi
Lặng nhìn theo bóng người yêu
Trái tim buồn hơn
Làm sao để em hiểu
Rằng anh mãi yêu người
Và chỉ yêu riêng mình em
Em đang ở đâu ?
Em nỡ mang con tim này về đâu
Sao nước mắt kia đành chìm sâu
Về đâu? về đâu? về đâu?
Em xa sao nước mắt chẳng rơi
Em đi bên người ta em thấy vui
Thì thôi thì thôi em cứ đi đường em thôi

Thì thôi ! thì thôi em cứ đi con đường của một mình em thôi
Dần trôi ! dần trôi nước mắt anh lại vì em phải rơi
Đớn đau nhiều lắm ! Yêu em nhiều lắm
Nhưng anh sẽ phải quên đi một ai
Tình yêu trong con tim này dù vẫn còn tồn tại
Hạnh phúc trong con tim này sẽ ko trở lại
Để rồi một ngày mai !
Sáng thức giấc một sớm ban mai
Lặng một mình nhìn ra cửa sổ thấy tình yêu trong con tim này
Đã chết ! đã hết ! đã quên không còn nhớ một ai !
Cái tên của em sẽ được thay bằng cái tên khác
Từ từ ! nhẹ nhàng để đếm thời gian trôi
1 tháng 2 tháng 3 tháng anh chưa thể quên đi
Nhưng mà !
1 năm 2 năm 3 năm chắc chắn anh chẳng còn nhớ gì

14-2 ! Nước mắt anh rơi vì ai ?
14-2 ! Anh nhớ em hứa sẽ đi với anh suốt con đường dài
14-2 ! Chúng mình đã cùng vượt qua bao nhiêu chông gai , trở ngại
14-2 ! Tại sao bây giờ tình yêu trong con tim em đang dần nhạt phai ?

14-2 ! Anh mong một lần tình yêu trở lại , anh hứa sẽ không bao giờ có một lần nào nữa để cho em nói thêm câu chia tay một lần nữa , chúng mình phải chia tay thêm một lần thứ 2
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
thanks 1 người cảm ơn buon_thien_thu cho bài viết.
sayumi trên 05-09-2010(UTC) ngày
Offline buon_thien_thu  
#6 Đã gửi : 06/09/2010 lúc 03:44:35(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô
Não người thay buổi chiều thu,
Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng...
Đường bạch dương bóng chiều man mác,
Dịp đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline buon_thien_thu  
#7 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 06:22:22(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline buon_thien_thu  
#8 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 05:26:57(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Sao cho hết đêm nay , Đêm dài sao hiu quạnh
Nhớ sao những lúc em ở bên cạnh ôm gọn trong vòng tay anh
Nhớ sao dáng xưa , nhớ sao cơn mưa
Giờ đây đã là một câu chuyện thật buồn và sẽ ko còn nữa
Ngày em ra đi ! Trời buồn làm cơn mưa fân ly !
Anh nào đâu biết gì ngỡ sẽ có một ngày gặp lại !
Anh vẫn cố gắng , cố gắng hi vọng đến một ngày mai
Anh chờ , anh chờ ăn mòn hết cả tương lai
Đến khi con mắt này tê dại
Nhưng em ko thể về nữa !
Anh ko thể thực hiện được bao lời hứa
Em đã ra đi , ra đi tung tăng như cánh chim trời tự do
Anh vẫn vô tư , vô tư bay cạnh bên em như một cơn gió
Đâu biết chim kia đã mãi mãi tung cánh về trời !
Trăm ngả cuộc đời , nào ai có thể đoán trước
Ngày em cất bước cũng là ngày ta mãi biệt ly !
Em đã ra đi
Anh ko buồn ko khóc anh sẽ sống tốt những ngày tiếp theo
Anh sẽ nhớ em dù em ở nơi mộ xanh lạnh lẽo


Bên ngoài hiên vẫn mưa gió lay hàng cây vẫn như ngày xưa
Trong tim vẫn ghi lời hứa chờ em đến đây thêm một lần nữa
Mà sao suốt canh chỉ anh giá lạnh đợi chờ những điều mong manh
Xin một lần em hãy về bên cạnh ! Về bên anh
Bên ngoài hiên vẫn mưa gió lay hàng cây vẫn như ngày xưa
Trong tim vẫn ghi lời hứa chờ em đến đây thêm một lần nữa
Mà sao suốt canh chỉ anh giá lạnh đợi chờ những điều mong manh
Xin một lần em hãy về bên cạnh ! hãy về bên anh !



Anh vẫn sống tốt , con đường anh vẫn bước đi
Anh sẽ bước nốt , cho dù nước mắt hoen mi
Vẫn luôn sống trong những ảo tưởng mong manh
Nơi cuối con đường có em đứng đợi chờ anh !
Chiều chủ nhật thật buồn ai lạc bước đến chân chúa
Chắp tay quỳ dưới thánh đường hàng giờ và anh đã nghĩ về em
Nhớ em nhớ đến lời hứa cũng nơi này anh đã từng trao
Sao chúa trên cao vẫn cười hiền dịu ! tại sao ?
Nụ cười ấy vẫn như xưa vẫn như một lời chấp nhận
Anh đã hứa sẽ yêu em trọn cả một kiếp ko hề ân hận
Nhưng sao nay nụ cười đó băng giá xót xa !
Ai đã cướp mất linh hồn của em và tình yêu hai ta ?


Chúa trên cao có biết ! tình yêu đó thực sự cần thiết
Và chúa trên cao đâu biết ! Con đã cố có thể viết !
Nhưng mà tại sao ? Con phải làm cách nào
Nhưng mà vì ai ? Chúa nói đi , chúa đã làm đúng hay là sai ?
Chúa trên cao có biết ! tình yêu đó thực sự cần thiết
Và chúa trên cao đâu biết ! Con đã cố có thể viết !
Nhưng mà tại sao ? Con phải làm cách nào
Nhưng mà vì ai ? Chúa nói đi , chúa đã làm đúng hay là sai ?
Con đã tin người , giao hết hi vọng cho người
Con nghĩ người đã chấp nhận khi đôi môi hé nở một nụ cười !
Và con nghĩ người sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng con bên nhau
Nhưng hôm nay con đường đó đi về đâu ?
Chúa hay nói đi , người hãy nói một lời đi
Đừng mãi im lặng bên thánh giá vô hồn kia
Tất cả phải chăng là một trò đùa tạo hóa trêu ngươi
Con sẽ nhớ mãi khuôn mặt này
Và con sẽ nhớ mãi một nụ cười



Bên ngoài hiên vẫn mưa gió lay hàng cây vẫn như ngày xưa
Trong tim vẫn ghi lời hứa chờ em đến đây thêm một lần nữa
Mà sao suốt canh chỉ anh giá lạnh đợi chờ những điều mong manh
Xin một lần em hãy về bên cạnh ! Về đây bên anh
Chúa trên cao có biết ! tình yêu đó thực sự cần thiết
Và chúa trên cao đâu biết ! Con đã cố có thể viết !
Nhưng mà tại sao ? Con phải làm cách nào
Nhưng mà vì ai ? Chúa nói đi , chúa đã làm đúng hay là sai ?
Chờ em mãi em ơi
Khóc than cho tình tan
Người đã đi vẫn mong đc gì ?
Ngoài kia tiếng mưa rơi
Gió len qua hàng cây
Một bước chân ngỡ em về đây......
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.