Hiện có khá nhiều
gia đình hạnh phúc trong đó người chồng bị nhiễm HIV, còn vợ và con
không bị lây nhiễm. Tuy nhiên, đối với gia đình anh Trần Mạnh Cường và
chị Nguyễn Thị An ở xã Lộc An, thành phố Nam Định, để có được điều này
chị An đã phải hy sinh tuổi trẻ, bất chấp hiểm nguy đem lòng yêu canh
Cường và hiện họ có một cuộc sống hạnh phúc bên đứa con trai 2 tuổi...
Năm 2001 anh Cường đã cùng nhóm thanh
niên địa phương vào Đà Nẵng làm ăn, chẳng được bao lâu, gió bụi cuộc đời
đã cuốn anh vào vòng xoáy đen tối. Và chuyện đã xảy ra như nó phải xảy
ra - ngay năm đó anh bị nhiễm HIV. Điều bất hạnh ập đến, dù không mấy
ngạc nhiên sửng sốt nhưng từ sâu thẳm của lòng mình anh cũng thấy từng
trận sóng cồn đang vỗ vào lòng những đợt thật đau thương. Cũng từ đây ý
thức làm người lại bừng sáng mãnh liệt trong anh. Sau một thời gian buồn
bã tính suy, anh quyết làm lại cuộc đời, tự nhủ phải sống có ích cho
gia đình và xã hội ở phần đời còn lại bằng cách lấy công việc làm nguồn
vui, xa lánh mọi sự cám dỗ của thói đời, gần gũi với những người tốt,
làm lụng, chắt chiu tiền để gửi ra Bắc cho bố mẹ.
Từ ngày đoạn tuyệt với cuộc sống chơi
bời lêu lổng, anh không biết rằng có một người con gái người địa phương
mới quá tuổi trăng tròn đã đem lòng yêu anh - chị Nguyễn Thị An. Thấy
anh Cường đã tự tạo cho mình một bước ngoặt mới của cuộc đời, sống lương
thiện, chịu khó… chị đã chủ động nói yêu anh. Được người con gái trẻ
xinh đẹp nói yêu mình, anh thật sự không dám nhận và chỉ khuyên can chị,
nói cho chị biết tình trạng HIV của mình, phân tích những mất mát nếu
lấy nhau… Đáp lại những bộc bạch của anh, chị chỉ mĩm cười trả lời: “Tất
cả những điều này em đã nghĩ đến, và sẵn sàng đón đợi. Giờ em chỉ cần
anh chấp nhận tình yêu của em. Em biết anh là người có nghị lực, anh cần
niềm hạnh phúc sự an ủi mà có thể không mấy người phụ nữ dám mang lại
cho anh, nhưng với em, em mong được làm điều đó...”
Thời gian trôi đi êm đềm
phẳng lặng. Năm 2005 anh Cường dẫn chị An ra Bắc, thăm quê và cả hai
thưa chuyện này với gia đình họ hàng nhà anh Cường. mọi người đều sửng
sốt vì không muốn con mình mang tai hoạ thêm cho người khác, tưởng anh
Cường giấu chị An về tình trạng HIV của mình nên bố anh đã mắng và yêu
cầu anh phải nói thật với chị. Đáp lại sự chân thành này, chị An nói "Nếu
bố mẹ và gia đình không chê con, thì hãy cho con được làm dâu trong gia
đình, con muốn gần anh Cường để chia sẻ, động viên và chăm sóc anh ấy
những ngày còn lại của cuộc đời, anh Cường có quyền được hưởng điều đó,
nếu điều gì không may xảy đến con cũng cam lòng". Nghe những lời
được thốt ra từ sâu thẳm của lòng người con gái trẻ, gia đình anh Cường
xúc động gật đầu trong nỗi lo canh cánh bên lòng. Năm 2007 anh chị lên
xe hoa trong ngập tràn lời chúc mừng, xen trong đó cũng có những lời bàn
tán vào ra. Cuộc đời là như vậy, mặc ai đó chưa cảm thông, nhưng anh
chị vẫn có quyền kiêu hãnh... Ngay sau tuần trăng mật, chị An đến các cơ
quan y tế ở tỉnh Nam Định tham khảo, tư vấn cho cuộc sống của mình, đặc
biệt là phương pháp và cách phòng tránh lây truyền khi mang thai, đến
đâu cũng được các cơ quan y tế tận tình tư vấn hướng dẫn, điều trị dự
phòng trong thời gian chờ sinh, điều trị các phác đồ để giảm thấp tỷ lệ
lây truyền, anh Cường đã được sử dụng thuốc ARV trước khi lấy chị nên tỷ
lệ an toàn cao, cụ thể là hiện nay anh chị đã có một cháu trai 2 tuổi,
hai mẹ con được xét nghiệm thường kỳ đến nay vẫn cho kết quả âm tính với
HIV, mãn nguyện lắm, một hạnh phúc vô bờ đến với anh chị cả họ hàng nhà
chồng đến động viên chúc mừng đặc biệt là hết lời khen đứa con dâu.
Trong ngập tràn hạnh phúc khi chị ôm con vào lòng nói vui với mọi người
"ở hiền thì gặp lành".Hiện nay anh chị sống rất hạnh phúc cả hai đều
tham gia nhóm "Vì ngày mai tương sáng Nam Định", khi nói chuyện với mọi
người, anh chị nói vui "Dù tình yêu chúng tôi gặp trái ngang nhưng
chúng tôi thấy mình rất hạnh phúc".
Trần Thị Tuyết Thanh
Nhóm
Vì Ngày mai Tươi sáng Nam Định