Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ben_ kia_ bo _ao _vong  
#1 Đã gửi : 26/09/2010 lúc 04:18:59(UTC)
ben_ kia_ bo _ao _vong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 19-04-2010(UTC)
Bài viết: 30
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
           KHÁT VỌNG...!!!         
                                                            Viết cho kỉ niệm một thời đã qua.
 
"Chiều nay mình dạo bộ qua khu xóm trọ cạnh Đại Học Hà Nội, đã đi
trên con đường ngày xưa hai đứa từng đi và đứng lại nhìn quán cóc hai
đứa từng ngồi uống trà đá và tâm sự với nhau thủa trước. Buổi hoàng hôn
khu phố ây thật nhộn nhịp. Bước giữa dòng người đông đúc mà trong lòng
mình vẫn thấy trống vắng và cô đơn đến lạnh giá cả tâm hồn. Mình lại
bước vào quán cafe, ngồi đúng bàn ngày xưa hai đứa từng ngồi, nhân
viên trong quán lịch sự đặt nhe lên mặt bàn một cốc cafe đen và một
ly đá nhỏ, ngồi nhìn những giọt cafe lặng lẽ rơi mà như vắt cạn máu tim mình... Mình đã nhớ DŨNG như chưa bao giờ được nhớ một lần ...''

Hà Nội ........!!!

Hắn gấp vội quyển nhật kí khi đã ghi lại những
suy nghĩ trong cõi lòng và những gì vừa trải qua trong ngày với hắn,
những việc đã xong hay chưa không ai biết, vì đến cả hắn lúc này cũng
không biết được mình đã viết xong những gì cần viết hay chưa, rồi vội vàng tắt nhẹ đèn bước nhanh lên giường.


Đêm mùa đông Hà Nội lạnh, đôi lúc những cơn gió bắc lại thổi mạnh. Những
chiếc lá xanh trên cây không còn đủ sức bám giữ đành thả mình trong
vòng xoáy của gió rơi xào xạc. Cả cái khu phố nhỏ này mọi người đã đi
ngủ hết, không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng gió thổi, tiếng mưa phùn và tiếng lá rơi rất mỏng trong đêm vắng.


Trong căn phòng của hắn lúc này bao trùm một bóng đen mà nếu ai không
quen với lối đi thì chắc chắn không biết đâu là cửa ra. Hắn nằm im trên
giường quấn lên người một chiếc chăn bông rồi gối hai tay lên đầu nằm
suy nghĩ. Một thói quen lâu ngày của hắn, cũng như thói quen không để
mắt vào người con gái nào mỗi khi bước ra đường. Hắn suy nghĩ lai những
việc mình làm trong ngày để xem đúng sai, rồi quay về với đứa bạn học
cùng thời cấp ba, bà cụ già nhà bên cạnh vẫn khó ngủ mỗi khi trời
lạnh... Nhẹ bẫng, tâm trí của hắn trôi về bên cả thằng bé con ăn xin ở
bến xe mà hắn đã gặp và tự hỏi về tương lai của nó?... Hễ đặt lưng lên
giường là hắn thao thức, trở mình mãi mới ngủ được. Mấy đêm nay có khác,
nhưng cũng không phải là hắn ngủ được ngay khi đặt lưng lên giường mà
hắn dành hết thời gian và đầu óc để suy nghĩ về D, con người vừa bước ngang qua cuộc đời hắn, nhanh và mạnh như một luồng điện cao áp...!!!


Điều đáng sợ nhất của con người trong cõi trần thênh thang gió cát này
có lẽ là phải bắt gặp cõi lòng mình. Đêm nay ,hắn không chỉ đối diện với
khí tiết lạnh giá của mùa đông, với cõi lòng mà còn đối diện với cả sự
cô đơn trống vắng khi tình yêu của hắn ra đi, thì đủ biết hắn buồn đến mức nào .


''...Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại...'' hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần và bước nhanh ra khỏi quán bar rồi vội vàng bật máy .

- Alô, anh V à ?

- Ừ, anh đây

- Lâu rồi không gặp anh. Em sang chỗ anh chơi nhé. Cũng không mấy khi rảnh rỗi thế này


- Ok - hắn quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang mệt mỏi di từng
bước ngắn sau một ngày dài - 11h đêm anh mới nghỉ làm, em chờ anh trước cửa quán bar nhé.

- Vâng, đồng ý vậy.


Đó là cuộc điện thoại của Luân, một đứa em của hắn mà theo ngôn ngữ bình
dân bấy giờ, "có bắn 7 lần đại bác vẫn chưa thấy dấu họ hàng". Luân
ngoan, thông minh nhưng trẻ con lắm, ấy là hắn nghĩ vậy. Luân và hắn
quen nhau từ khi hắn còn học năm thứ nhất. Hắn nhận Luân làm em kết
nghĩa. Ít nhất thì hắn đúng ở một điều : Luân ngoan. Hắn mắng Luân với đủ thứ lí do, nhưng Luân không mấy khi giận.


Hắn để điện thoại vào túi rồi quay lại với công việc. Pha đồ uống cho
một quán cafe, partime, lương không tệ. Hắn chưa bao giờ bớt xén hay làm
tắt một khâu nào trong quy trình với một mớ những sữa, đường, trái cây, cà phê đó. Hắn hoàn toàn nghiêm túc và thấy hài lòng với nó

Tiền kiếm thêm được, như đã nói, khá, nhưng cái giúp hắn hài lòng là
quầy bar khỏa lấp đi sự trống trải về đêm, và vì thế, hắn thấy mình được
sống nhiều hơn. Hai năm đầu đại học, hắn có thể không cần đến việc làm
thêm. Yêu và học hành đã đủ soán hết thời gian của hắn, nhưng... không
ai biết trước được những con đường của số mệnh. Hắn đã đánh mất nhiều
hơn một tình yêu, đổi lấy nó bằng một phút nông nổi vô nghĩa. Người yêu
của hắn cầm dao cắt vào tay mình ngay trước mặt hắn để lấy máu viết lên
chiếc khăn những lời yêu thương với hắn. Hắn dám cá rằng chuyện đó chưa
từng có trong một bộ phim Hàn ướt át nào, và thực tế hơn, ít có một
thằng con trai nào làm điều đó vì yêu một thằng con trai khác. Vậy mà...
ở cái tuổi mà nhiều khi người ta thường "cũng không biết tại sao mình
làm thế", hắn bỏ mặc mà ra đi. Một thời gian dài sống tự do, không tình
yêu, hắn nếm đủ, lên xuống với đủ loại cảm xúc, cũng có thời gian dài hắn loay hoay trong một mớ hỗn độn những chán chường.


Rồi hắn cũng gượng dậy được. Nhếch mép cười : vẫn phải sống. Rồi làm
thêm. Ca tối đa phần khách là sinh viên. Hắn vẫn hay đùa với bạn bè rằng
mình không thuộc loại ham hố, nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận đám
khách của mình lắm đứa đẹp trai. Ngắm người, nghe tiếng người, và nhất
là những người mang giới tính của mình, đôi khi cũng vui... Hắn cố tình
quên không bao giờ tự hỏi mình, có muốn gì hơn ngoài cái "đôi khi cũng vui" đó không.

- Em đây anh .

- Nhanh thế, vừa hay. Anh xong rồi đây

Luân đang đứng chờ hắn phía bên kia đường vẫy tay gọi hắn sang:

- Hai tháng rồi không gặp, anh có vẻ khác đi nhiều.

- Thế thì chắc là gout thẩm mỹ của em giờ cao hơn. Anh vẫn thế. Trông em giờ handsome và lãng tử hơn

- Quá khen, em thì đang định giành câu đó cho anh cơ.

Hắn nhướn mày vờ như không để ý :

- Tối nay thế nào đây ?

- Về nhà anh cất xe, đi bộ, trà đá, thuốc lá. Tối nay thức thâu đêm nhé ?

- Ok, anh thì không thành vấn đề, nhưng anh lo là em...

Hắn chưa kịp nói hết câu Luân đã ngắt lời với một câu cười ý nhị:

-... không đủ sức ? Vậy là anh chưa biết em rồi, không chừng em khỏe hơn anh đấy.

- Cũng được, đường dài mới biết sức ngựa. Đi !

Hắn và Luân dừng lại trước quán trà bên đường. Sau một hồi dài với những chuyện không đầu cuối, Luân ngẩng đầu lên với bà cụ:

- Cho cháu thêm hai trà đá nữa

- Uống vừa thôi. Trời này uống nhiều đá không tốt đâu

- Mấy hôm nay em nhịn nên tối nay uống bù, hôm nay em vừa nhận quỹ UTACHI, cứ thoải mái đi.


Đêm, trên ban công nhìn ra con đường bê tông nhỏ kéo dài, hai đứa thả
mình xuống chiếc chiếu nhỏ được trải sẵn và lại huyên thuyên đủ chuyện.
Trăng khuất sau mây xám, nhưng đôi khi hắn mơ hồ thấy những ngôi sao đổi
ngôi vụt ngang trong bóng đêm của bầu trời. Có lẽ thêm một điểm ngoặt trong đường tình dài của hắn chăng.

- Hình như dạo này anh vui hơn trước? Luân thăm dò


- Cũng nên vậy mà. Cái gì không quá khó, anh vẫn làm được. Không online
nhiều, không ngồi trong đêm một mình hàng tiếng đồng hồ như trước. Cũng
gọi là cân bằng được rồi. Hà Nội cũng thử thách anh nhiều lắm chứ. Hai
bốn tuổi, sung sức, nhiều thứ thèm muốn. Chắc em cũng hiểu, chỉ cần lệch
đi một chút, ham muốn sẽ tràn như nước vỡ bờ. Anh đã thu mình lại, để không biết thêm ai, không yêu thêm ai nữa.

Luân ngồi bật dậy châm điếu thuốc, nửa như bâng quơ nửa như khuyên nhủ:

- Nhưng dù sao anh cũng nên thỉnh thoảng ra ngoài cho đỡ tù túng.

- Cũng vậy cả thôi em. Đôi khi cũng hơi chán vì không có mấy bạn bè...


- Thế thì chán lắm chứ đừng nói là hơi chán. Nếu anh muốn, em giới thiệu
cho một người, cũng ở cái xứ "mây mưa bão táp" như anh. Thử làm quen, thỉnh thoảng nói chuyện cho đỡ buồn.

- Biết người ta thế nào mà vui với buồn, em không phải lo cho anh đâu.

- Sao không? Đã mang tiếng sinh viên, có nhiều bạn mới vui. Hắn có vẻ cũng nội tâm và đa cảm lắm. Cho em mượn điện thoại.


Chưa chờ hắn trả lời, Luân lấy ngay chiếc điện thoại của hắn để bên
cạnh, lưu vào một số mới rồi bảo "Tuỳ anh thôi, không thích thì cứ xoá đi". .............................

Tại mùa thu, tại em, hay tại anh?
tại sang đông không còn hoa sữa?
tại siêu hình, tại gì không biết nữa.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.