  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC) Bài viết: 45
|
<br /><img class="image" src="http://home.netnam.vn/live/digitalAssets/26569_HIV.jpg" /></a> <p class="image">   ảnh-voanews.com)<br /><br /><font color="#ff0000" size="5">Nhiều trẻ nhiểm HIV không được đi học</font></p> <h5><font size="3">Có nơi chăm sóc trẻ nhiễm HIV gửi cả công văn trực tiếp lên trường xin cho các em được đi học nhưng bị từ chối.</font></h5> <p> <p align="justify">Bà Trần Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Trẻ em có HIV mồ côi thuộc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (Hà Nội), cho biết, Trung tâm có năm cháu đến tuổi đi học, trong đó có cháu 10 tuổi, cháu tám tuổi, nảy tuổi, và hai cháu sáu tuổi.</p> <p align="justify">Năm học 2005, ngay từ đầu tháng 5/2005, bà Phương có công văn, trực tiếp lên Phòng Giáo dục Huyện Ba Vì, Trường Tiểu học Yên Bài   nơi Trung tâm đóng trụ sở) và Trường Tiểu học Việt-Mông (cạnh Trung tâm) đề nghị cho các cháu được đến trường học. Hành động của bà vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía phụ huynh hai trường. </p> <p align="justify">Không ít thầy cô tỏ thái độ e ngại. Không phản đối nhưng các cơ quan trên cũng không đưa ra quan điểm rõ ràng đối với đề nghị của bà.</p> <p align="justify"> <table cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="right" summary="" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ccffff"> <p align="justify">Bà Trần Thị Phương cho biết, những năm trước đây, do chưa có thuốc điều trị HIV nên trẻ thường sống được đến năm hoặc sáu tuổi là chết. </p> <p align="justify">Từ khi Trung tâm nhận được thuốc điều trị HIV do tổ chức Cô Nhi Thế Giới tài trợ, trẻ nhiễm HIV đang nuôi dưỡng ở Trung tâm có cơ hội được sống nhiều hơn.</p></td></tr></tbody></table></p> <p align="justify">Trường Tiểu học Yên Bài thẳng thắn đề nghị Trung tâm liên hệ với Trường Tiểu học Việt-Mông bởi trường này nằm cạnh Trung tâm. </p> <p align="justify">Trường này đưa ra lý do 100% phụ huynh học sinh không đồng ý cho trẻ nhiễm HIV học cùng con em mình, kể cả những cháu không bị nhiễm HIV, theo mẹ lên Trung tâm để cai nghiện.</p> <p align="justify">Năm học 2005, Trung tâm phải đưa các cháu vào học lớp xóa mù của Trung tâm do chính cán bộ của Trung tâm giảng dạy. Ước mơ đến trường của những đứa trẻ có HIV đành phải dừng lại ở lớp xóa mù cho người lớn.</p> <p align="justify"><strong>Quyền được đi học</strong></p> <p align="justify">Quyết tâm của Ban Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 là đấu tranh bằng mọi cách để các em nhỏ ở Trung tâm được đến trường.</p> <p align="justify">Hàng loạt buổi truyền thông về HIV, về quyền trẻ em được Trung tâm phối hợp với Trường Tiểu học Việt-Mông tổ chắc nhằm thay đổi nhận thức của phụ huynh và số giáo viên còn e ngại.</p> <p align="justify">Trung tâm cũng không ngần ngại bỏ ra gần chục triệu đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống điện cho phòng học của nhà trường trong năm 2006. </p> <p align="justify">Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt-Mông, cho biết, nhiều phụ huynh cũng hiểu ra và thay đổi nhận thức nhưng họ vẫn còn e ngại khi cho con em mình học chung với trẻ em có nhiễm HIV.</p> <p align="justify">Nhiều phụ huynh cực đoan, doạ nếu nhà trường chấp nhận cho trẻ em của Trung tâm vào học tập, họ sẽ chuyển trường cho con em mình. </p> <p align="justify">Từ nay đến ngày khai giảng năm học mới, Trung tâm và nhà trường sẽ tiếp tục có những buổi truyền thông tại trường tiểu học Việt-Mông để nhằm thay đổi sự nhận thức của phụ huynh. </p> <p align="justify">Nếu kết quả không được như mong muốn, nhà trường và Trung tâm sẽ thực hiện phương án dự phòng là tổ chức một lớp học ngay tại Trung tâm. Giáo viên của nhà trường sẽ vào giảng dạy.</p> <p align="justify"> <table cellspacing="1" cellpadding="1" width="400" align="center" summary="" border="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ccffff">Tháng 8/2001, Trung tâm được thành lập tại xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây. Trung tâm nuôi dưỡng những trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ em bị nhiễm HIV bị bỏ rơi tại các bệnh viện trên đị bàn Hà Nội. <p align="justify">Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng khoảng 40 trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi. Đa phần những đứa trẻ bị bỏ rơi không hề biết bố mẹ mình là ai.</p> <p align="justify">Cán bộ và những tình nguyện viên là những học viên của Trung tâm, sau khi hết thời gian cai nghiện đã tình nguyện ở lại để chăm sóc các em bị nhiễm HIV.</p> <p align="justify">Phương là đứa trẻ đầu tiên phát hiện nhiễm HIV ở Bệnh viện Nhi Trung ương (năm 1999). Phương bị bố mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh và xét nghiệm là có HIV, em ở một góc của bệnh viện, suốt ba năm trời.</p> <p align="justify">Những người chăm sóc em chỉ làm một nhiệm vụ đơn thuần là cho em ăn và vệ sinh cho em. Làm xong những công việc đó, họ bỏ đi mà không hề nói với em một lời, không để ý xem em có nhu cầu hay thay đổi gì.</p> <p align="justify">Chỉ đến khi em được đưa lên trung tâm nuôi dưỡng, mới được dạy nói, được dạy các hoạt động của con người, em mới dần nói được. </p></td></tr></tbody></table></p> <p></p> <p><em>  Theo Văn Hóa)</em></p> | Cuối con đường tóc bay rối trang thơ Dòng lưu bút chuyện ngày xưa ủ kín Bằng lăng nở mênh mang chiều sắc tím Tuổi học trò bịn rịn với vầng trăng
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC) Bài viết: 45
|
Chuyện của những đứa trẻ sống với tử thần | Trẻ mang virus HIV thật tội nghiệp. Các em cần phải được chăm sóc nhiều hơn và tế nhị hơn. Điều đau đớn nhất của các em, mặc cảm lớn nhất của các em là phải sống cô độc trong sự kỳ thị… Trước mặt tôi là một cậu bé lên 8, gầy xanh với đôi mắt rất buồn và gương mặt già trước tuổi. Nhà của Nguyễn H.H.N. ở thôn Châu Hiệp, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam- cách Thành phố Đà Nẵng 40 km. Đó là một chái lều xiêu vẹo, đơn côi. N. sống ở đó với bà (67 tuổi) và cố ngoại (đã trên 90 tuổi). Hai người đàn bà già yếu, nghèo nàn và một đứa trẻ mà có thể chỉ ngày mai thôi, "lá xanh đã rụng"... Không biết chữ, không được học hành; bố mẹ và người chị gái duy nhất đã chết vì AIDS, cơ thể nhỏ bé của N. cũng đã phải chống chọi với HIV suốt 8 năm trời để giành được một chút thời gian sống mong manh... Mặc cảm trong cô độc Bà ngoại N. kể trong nước mắt: “Tui chừng này tuổi rồi, một mình nuôi mẹ già và cháu nhỏ, cực nhục lắm cô ơi. Hồi cha mẹ và chị gái nó mới chết vì AIDS, làng xóm không ai đến, thấy bà cháu tui là họ tránh hơn tránh hủi. Cháu N. không dám ra khỏi nhà và không có một đứa bạn nào. Nhiều bữa không có cái ăn, tui phải nhịn cho mẹ già và cháu.” Từ khi biết mình bị bệnh, N. đã tự co mình lại, không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai, không bước chân ra khỏi nhà; cuộc sống của em chỉ quanh quẩn trong một túp lều nát với hai người bà già yếu. Cũng giống với trường hợp của N., Mai Trần A.K. (8 tuổi) ở Tam Xuân, Núi Thành, QN khi mới bị phát hiện nhiễm HIV, em đã tự mình sống tách biệt với mọi người, kể cả bố ruột và ông bà nội. Từ cái ly uống nước hàng ngày, đến chiếc lược chải tóc, mẩu bánh mì ăn dở... em đều không cho ai động tới. Bố A.K. kể lại: Khoảng 3 năm trước mẹ K. mất vì AIDS, từ đó K. sống co mình lại trong nỗi đau và sợ hãi. Trong suy nghĩ non nớt của mình, em tự kỳ thị cả chính bản thân. "Bao giờ em được đến trường?" Tuy nhiên, A.K. vẫn là người may mắn hơn nhiều so với những em có cùng cảnh ngộ. Bố của em không bị nhiễm HIV và đang dồn sức lực để chăm sóc cho đứa con xấu số. Em cũng là đứa trẻ bị HIV duy nhất ở Quảng Nam - Đà Nẵng được đến trường hiện nay. Thầy Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Xuân II - nơi A.K. đang theo học kể: Khi gia đình đến xin cho em vào học thì A.K. không có khai sinh. Biết em mang virus HIV, các giáo viên cũng không dám nhận về lớp vì sợ. Khó khăn nhất là các phụ huynh có con em học trong trường, họ liên tục gây sức ép cho nhà trường bằng cách phản đối nhận em K. vào lớp có con em theo học, cho các cháu nghỉ học hoặc xin chuyển lớp... Nhưng trước sự tha thiết của gia đình và niềm mong muốn được đến trường của K., nhà trường đã tạo mọi điều kiện để cho em được đến lớp và có thể hoà nhập với cộng đồng. Dần dần, em đã sống và học hành bình thường với bạn bè. Bây giờ, K. đã là một học sinh lớp 3, thời gian học tập của em rất đảm bảo và em là một học sinh giỏi của trường. Trò chuyện với tôi, Cô Đỗ Thị Phẩm (nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng), hiện là người phụ trách thực hiện dự án “Truyền thông HIV/AIDS cho nhóm người có liên quan & kiềm chế bệnh cho trẻ có HIV” cho biết: “Vừa rồi chúng tôi có giúp đỡ dựng một căn nhà nhỏ cho gia đình em Nguyễn H.H.N. để tránh mùa mưa lũ đang về. Sau đợt đó, N. bỗng hỏi: “Bao giờ thì con được đi học? Cô ơi, con muốn đi học!”. Những lời này khiến bà ngoại em sững sờ, nhưng tổ truyền thông chúng tôi thì rất vui mừng. Nó chứng tỏ một sự chuyển biến hết sức lớn lao ở một đứa trẻ luôn tự kỳ thị bản thân và bị xa lánh như em. Nhưng làm thế nào để cho N. được đến lớp là một điều khó; mặc dù trường tiểu học nơi em sống đã có hứa... nhưng không biết đến khi nào mới thực hiện được.” Và lúc viết những dòng này, tôi cũng không biết N. có thể chờ được đến bao giờ bởi em đã sắp bước sang năm thứ 9 của căn bệnh chết người này! Trong số 8 em bị nhiễm HIV được phát hiện ở Quảng Nam và Đà Nẵng (trên thực tế, con số này có thể lớn hơn nhiều), ngoài A.K. và H.N. 8 tuổi, còn lại 4 em ở độ tuổi lên 3 (một em đã chết hồi tháng 8/05), hai em ở độ tuổi lên 4, tất cả cũng không được đến lớp mẫu giáo. Người mẹ trẻ của Nguyễn H.V. (Hải Châu, Đà Nẵng) buồn rầu nói: “Em đưa cháu đến lớp mẫu giáo, các trường đều không chịu nhận cháu vào với lý do là các lớp đã đầy... Thực tế họ không chịu nhận vì biết cháu bị HIV”. Cũng có trường hợp các em không được đến trường do nguyên nhân xuất phát từ sự tự kỳ thị của gia đình. Trường hợp một em ở Hải Châu, Đà Nẵng có bố mẹ chết vì AIDS là một ví dụ: mặc dù bản thân em không bị nhiễm bệnh và rất muốn được đến trường nhưng khi được đi học rồi, gia đình lại tìm mọi cách để đưa em trở về, không muốn cho em tiếp tục theo học. So với Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn hơn nhiều trong việc giúp trẻ bị nhiễm HIV hoà nhập với cộng đồng. Từ kết quả của dự án “Truyền thông HIV/AIDS cho nhóm người có liên quan & kiềm chế bệnh cho trẻ có HIV” vừa qua cho thấy, sự thay đổi hành vi ở những vùng nông thôn Quảng Nam tiến triển nhanh và tốt hơn ở Đà Nẵng. Tại thành phố Đà Nẵng, khi hỏi những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, hầu như ai cũng rất thông thuộc, nhưng về hành vi thì rất khó thay đổi, họ vẫn e ngại khi tiếp xúc với người bệnh.  | Em bé có HIV trên tay một cán bộ dự án | Niềm hy vọng như “những hòn sỏi...” Năm 2004, sau khi thực hiện chương trình số 8 (Chương trình Tuyên truyền HIV/AIDS ở cộng đồng) được một năm, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng (TTBTTEĐP) đã mang ý tưởng “truyền thông theo phương thức truyền sóng” của mình ra trình bày tại cuộc thi tìm kiếm “Hình thức truyền thông & kiềm chế bệnh HIV/AIDS” và nhận được 10.000 USD/năm do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Khi ném một hòn sỏi xuống hồ nước sẽ có những vòng sóng, công tác truyền thông HIV/AIDS cũng vậy. Lấy tâm điểm của vòng sóng là trẻ bị nhiễm HIV, từ đó lan dần ra gia đình, làng xóm, bạn bè, nhà trường rồi đến cộng đồng. Một viên sỏi chưa đủ thì hai, ba rồi bốn, năm viên sỏi... Trong một năm tiến hành dự án đã có 47 cuộc truyền thông được thực hiện với trên 2.000 lượt người tham dự với các nội dung chính như: phổ biến, củng cố kiến thức về HIV, AIDS, các đường lây truyền, cách phòng lây nhiễm; cung cấp thông tin mới về diễn biến HIV, AIDS; thái độ ứng xử trong khi chung sống với người có HIV: không phân biệt đối xử, không kỳ thị, không xa lánh, sống hoà đồng, cảm thông, yêu thương, giúp đỡ người có HIV... Các trẻ em bị HIV được đưa vào chăm sóc theo dự án đã được trợ cấp tiền ăn (khoảng 200.000đ/tháng/trẻ), được bổ túc dinh dưỡng và thuốc bổ, kháng sinh, thuốc điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội; các gia đình và lớp học của trẻ được trang bị tủ thuốc sơ cứu ban đầu dành riêng cho trẻ có HIV... Đặc biệt, hai em A.K. và H.N. 8 tuổi được điều trị bằng thuốc ARV (thuốc ức chế sự phát triển của vi rút HIV) theo tiêu chuẩn sức khoẻ của Việt Nam và CDC thường xuyên được kiểm tra sức khoẻ định kỳ đã có những chuyển biến tốt. Cũng nhờ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, có nơi hầu như đã không còn sự ngăn cách, kỳ thị giữa những người có HIV và cộng đồng như ở Tam Xuân, Núi Thành (Quảng Nam) A.K. đã có thể cùng vui chơi, tham gia các hoạt động tập thể cùng các bạn trong lớp; có nơi mẹ con bé T.N. (3 tuổi, ở Duy Xuyên, Quảng Nam) đã được hàng xóm giúp đỡ, cảm thông... Nhưng đó vẫn chỉ là một vài những trường hợp riêng lẻ, cá biệt trong khi những người bị HIV, nhất là đối tượng trẻ em thì cần lắm những tấm lòng, những bàn tay, những hơi ấm cộng đồng. Khi tiếp xúc với trẻ bị HIV, điều chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng là các em cần được chăm sóc nhiều hơn và tế nhị hơn. Những đứa trẻ ấy cần tình cảm, tha thiết với những yêu thương của con người. Điều đau đớn nhất của các em, mặc cảm lớn nhất của các em là phải sống cô độc trong sự kỳ thị. Anh Nguyễn Điệp (Phụ trách Phòng Y tế của TTBTTEĐP Đà Nẵng), người thường xuyên đi chăm sóc, khám bệnh và phát thuốc cho trẻ bị HIV cho biết: “Chăm sóc trẻ HIV nghĩa là chăm sóc các em về tinh thần, dinh dưỡng và những bệnh phát sinh cơ hội (bệnh phụ). Ngoài ra, phải làm sao để các em tự biết chăm sóc cho mình trong phạm vi có thể. Các gia đình có trẻ bị nhiễm HIV phải được trang bị không chỉ kiến thức về bệnh và cách chăm sóc mà còn những dụng cụ y tế cần thiết khác như: găng tay, thuốc men, băng gạc, kìm, kéo... để họ có thể tự chăm sóc cho bản thân và chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất, an toàn nhất. Đây là một yêu cầu cấp thiết nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ!”./. | | Bùi Thanh Dung (Theo VOV news) | Cuối con đường tóc bay rối trang thơ Dòng lưu bút chuyện ngày xưa ủ kín Bằng lăng nở mênh mang chiều sắc tím Tuổi học trò bịn rịn với vầng trăng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Biết sao giờ khóc cái cho đời an ủi nhể? Có thể việc này thì chúng ta ko dám bàn thế nhưng nếu thiết thực hơn Bộ Giáo Dục nên có chính sách nhất quán và ưu đãi thôi thành lập ra trường riêng hay tổ chức mở lớp tại trường giáo dưỡng và xin cấp chứng chỉ như dạng bổ túc văn hoá cũng được,cô giáo thày giáo kể cả có HIV cũng như ko có ( tình nguyện viên) đi dạy thêm các em cũng được chứ nhỉ? sao lại ko? Nếu có Tôi xin một Chân làm chân oánh trẻ cho nó máu lửa  | Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
@ All : Mọi người ko biết nghĩ sao về việc này??? Ko hiểu Chúng ta những NCH và NKCH có nên làm một cái gì đó để tham gia vào việc chống kỳ thị và fân biệt HIV này ko hơn nữa các cháu còn quá nhỏ Tội tình gì mà Xh lại fải bắt các cháu chịu chung như thế ???? Mọi người ơi ! Có ai có ý kiến gì để đem lời nói đến với cơ quan chức năng hay ko??? | Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Nhật Ký Nancy (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV ) Nxb Trẻ ( Nancy ) | | Số trang: 356 Kích thước: 13x19 cm Trọng lượng: 330 g (phí vận chuyển)
| Hình thức bìa: Mềm Ngày Xuất bản: 08-2006 Số lần xem: 99
| | | Giá bìa: 45.000 VND Giá bán: 42.750 VND Giảm giá: 5% | | | | | | | | | Giới thiệu về nội dung | Nhật Ký Nancy (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV ) \\Em tưởng đã tìm thấy tình yêu... Nhưng không ngờ... lại gặp cái chết vì căn bệnh thế kỷ\\ Thân tặng tất cả các bạn trẻ nghĩ rằng bệnh AIDS không bao giờ xảy đến với mình (Lời đề tặng của Nancy).
\\Chúng tôi cố gắng giữ mãi trong tâm trí mình hình ảnh Nancy thân yêu, với ánh mắt tươi cười rạng rỡ y như cháu đã sống một đời vui tươi, sôi nổi, chưa hề biết đến thất bại và chùn bước, trước khi cháu bị nhiễm HIV - AIDS. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu đó là điều không tưởng. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc những tâm tình của Nancy... với hy vọng những kinh nghiệp của cháu sẽ giáo dục gợi mở nhiều điều ở ngưòi lớn, cũng như có thể giúp bảo vệ an toàn cho một số người trẻ tuổi. Đó cũng là mong ước chân thành và sâu sắc nhất cảu cháu\\.
\\Nancy là mộtc ô bé 14 tuổi ngây thơ trong trắng khi lần đầu tiên trong đời em biết đến những cảm xúc yêu đương. Hệt như trong truyện cổ tích, Collin, một chàng trai không quen biết đã đột nhiên xuất hiện thật đúng lúc và em thoát cảnh xô xát hỗn loạn do một đám vô lại nào đó gây ra trong nhà hát, nơi em và các bạn lần đầu tiên được gia đình cho phép đi xem nhạc. Đôi lần hò hẹn tiếp theo nhanh chóng gắn kết em với chàng hoàng tử của lòng mình... Để rồi, chỉ 10 ngày sau đó, trong một buổi tối mời Collin đến chơi nhà nhân lúc mẹ đi vắng, Nancy bị hắn ta hãm hiếp. Xong việc, tên thủ ác lạnh lành bỏ đi, và từ đó biệt tăm. Trinh tiết bị cưỡng đoạt, lại bị ruồng bỏ một cách bất ngờ, Nancy đã trải qua biết bao khủng hoảng. Tai nạn ngỡ chỉ dừng ở đó. Những tưởng em sẽ được hồi phục sau những chấn thương tinh thần, nhanh chóng xoá đi vết nhơ ấy khỏi ký ức của mình. Nhưng không, số phận còn giáng cho em một đòn trí mạng: sức khoẻ em ngày càng sút giảm. và chỉ trong thời gian ngắn, em được phát hiện nhiễm HIV. Từ đó, trong cuộc sống em đã nằm bên bờ vực thẳm, tối đen và vô vọng. ...\\
Nhật ký Nancy là tác phẩm mà các bậc phụ huynh và tuổi mới lớn cần đọc.
\\Chỉ khi nào có liên quan mật thiết với một người nhiễm HIV- AIDS như Nancy, người ta mới có thể am hiểu phần nào về tính chất lan truyền mạnh mẽ như của bệnh AIDS\\ (Milton Norbaum, MD - Chuyên gia về AIDS)
\\Nhật ký Nancy là một quyển sách có sức khuấy động tâm hồn sâu sắc vì nó đối mặt với bệnh AIDS một cách thẳng thắn, thực tế và trực diện. Có đến 30% bệnh nhân AIDS được phát hiện bệnh ở tuổi 20, nghĩa là hầu hết bệnh đã bị lây nhiễmn HIV ở tuổi thiếu niên\\ (Dorean Hadley Staudacher - Chuyên gia tâm thần học hoạt động trong lĩnh vực AIDS).
Xin trân trọng gới thiệu và mời bạn đón đọc.
|
http://www.vinabook.com/product/product_detail.php?product_id=18772 | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2006(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: g&amp;#225;nh xiếc rong b&amp;#234;n vĩa h&amp;#232; của căn nh&amp;#224; từ thiện t
|
gì thì gì nhưng đã kỳ thị chủng tộc là một trong những tội nặng nhất của con người vì họ cũng là người! hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà nghĩ xem? có vui không? chả vui gì cả! còn khổ hơn là khác! vậy thì phải làm gì đi chứ! cho trẻ HIV một cơ hội được làm người xem! hu hu! bức xúc quá mà! híc híc | KILL ALL SICKNESSES! OH YEAH! COME ON GUYS! AND I NEED YOUR WARM! HẮT XÌ HƠI! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|